Tài Năng Tuyệt Sắc

Quyển 1 - Chương 104: Kim Liên thịnh thế quang mang vạn trượng (tiếp theo)



Tiếng nứt vỡ vang lên không ngừng trong kết giới. Hoa Nghệ Lâm đang công kích kết giới bằng lửa nhưng không ăn thua. Kết giới chỉ nứt một đường nhỏ rồi liền lại lập tức.

Hoa Tú Ninh như ngồi trên đống lửa, hai chân không ngừng đổi vị trí vắt chéo lên nhau. Hoa Nghệ Lâm chưa từng thua trận! Chẳng lẽ hôm nay sẽ bại trận thật sao?

Hạ Thiên kích động quơ múa nắm đấm nhỏ. Theo nàng, cuộc tỷ thí này Khắc Lôi Nhã thắng. Hắc Long Bản lại khoanh hai tay trước ngực, không nói gì.

Khắc Lôi Nhã tuyệt đối không dám khinh thường, nhìn chăm chú vào kết giới đang dần thu hẹp lại. Nàng biết chỉ như thế không thể trói được đối phương. Quan thiên là chiêu thức trưởng lão Hỏa đường sử dụng, nhưng uy lực của Khắc Lôi Nhã và trưởng lão kia chênh lệch rất lớn!

Kết giới đang dần thu hẹp lại chợt dừng lại, run lên. Có một cỗ lực lượng khổng lồ đang chống lại kết giới từ bên trong.

Kết giới run lên dữ dội, càng ngày càng mạnh hơn.

Ngay sau đó, vô số cột nước phun ra từ trong kết giới bằng lửa, bắn nát nó. Tiếng nước và lửa hòa vào nhau vang lên chói tai, dội khắp quảng trường. Tim mọi người nhảy lên cổ họng, có người không nhịn được mà đứng lên, nhìn kết giới kia đầy kích động.

Gương mặt Khắc Lôi Nhã lạnh nhạt, lẳng lặng đứng giữa không trung, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng muốn làm gì? Đây là nghi vấn trong lòng mọi người có mặt ở quảng trường. Hoa Nghệ Lâm sắp phá kết giới, mà lúc này Khắc Lôi Nhã lại dứt khoát nhắm mắt lại! Nàng điên rồi à? Chẳng lẽ muốn buông tay? Phong Dật Hiên nắm chặt nắm đấm, vô cùng lo lắng mà nhìn Khắc Lôi Nhã đứng giữa không trung. Sao Phong Dật Hiên không nhận ra tên hèn hạ Hoa Dật Lâm kia đã động sát cơ! Hắn muốn giết Khắc Lôi Nhã!

“Đừng xúc động, đừng xúc động, thắng bại còn chưa phân mà.” Thủy Văn Mặc nói như niệm kinh. Hắn sợ nhất là Phong Dật Hiên bất chấp tất cả mà xông lên, làm loạn quảng trường. Đến lúc đó thật phiền toái.

Chợt, ánh sáng tỏa ra, kết giới Khắc Lôi Nhã dùng để vây Hoa Dật Lâm bị phá vỡ, lửa và nước bắn ra, ánh sáng màu vàng và màu trắng lóe lên, vô cùng rực rỡ. Hoa Nghệ Lâm nắm chặt thanh kiếm lớn, đứng trên không trung, trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn và thị sát.

Hoa Tú Ninh trên khán đài không kìm được, nở nụ cười tàn khốc. Hoa Nghệ Lâm rất nghiêm túc! Vậy thì hôm nay là ngày chết của Khắc Lôi Nhã.

Mà lúc này đây Khắc Lôi Nhã vẫn nhắm mắt như cũ. Hoa Nghệ Lâm chỉ kiếm vào Khắc Lôi Nhã, nở nụ cười thị huyết: “Được lắm. Ta rất vừa ý ngươi. Ta sẽ giết ngươi một cách nghiêm túc.”

Đôi mắt Khắc Lôi Nhã vẫn nhắm chặt như cũ, Hoa Nghệ Lâm cười lạnh, huy kiếm vọt lên.

“Tuyệt nhất nhất!” chợt Khắc Lôi Nhã mở mắt ra, người nàng tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Trong nháy mắt, một tầng kết giới mỏng màu vàng vây lấy Khắc Lôi Nhã và Hoa Nghệ Lâm ở bên trong.

Rốt cuộc Khắc Lôi Nhã đang làm gì?

“Lửa? Lại là kết giới bằng lửa?” Hình mẫu Bạo Long trên khán đài vuốt cằm, nghi ngờ. Tầng kết giới này rất mỏng nhưng được tạo thành từ ngọn lửa màu vàng. Đây là do đâu? Rất nhanh, những cao thủ có mặt đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tầng kết giới màu vàng thật mỏng này bền hơn bình thường, hơn nữa còn phát ra hơi nóng hừng hực…Hơi nóng hoàn toàn khác với ngọn lửa bình thường. Điều khiến bọn họ kinh hãi là thanh kiếm lớn hóa hình từ nước trên tay Hoa Nghệ Lâm đang chậm rãi nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất!

Tầng kết giới kia có thể ngăn nguyên tố Thủy bên ngoài!

Trong nhất thời, tiếng hô nhỏ vang lên. Ngọn lửa màu vàng có ảnh hưởng như vậy sao? Nhưng không chỉ như thế, Hoa Nghệ Lâm kinh ngạc phát hiện, hơi nước trong kết giới đang chậm rãi giảm xuống!

Người này điên rồi! Đáy mắt Hoa Nghệ Lâm lần đầu tiên lộ ra sự kinh ngạc. Người này còn điên cuồng hơn hắn nữa! Thiếu nữ này chẳng những ngăn nguyên tố Thủy bên ngoài mà còn từ từ thiêu đốt hết hơi nước trong không khí trong kết giới! Chẳng lẽ nàng không biết điều này sẽ khiến người ta không thể hô hấp sao? Kết giới bằng lửa sẽ từ từ thiêu đốt hết không khí đã bị phong bế!

“Được lắm. Lại một lần nữa khiến ta càng quyết tâm giết ngươi.” Đáy mắt Hoa Nghệ Lâm xuất hiện sự hưng phấn, điên cuồng, khát máu.

“Nhiều lời vô ích!!” rốt cuộc Khắc Lôi Nhã mở miệng, lần đầu tiên nói chuyện với Hoa Nghệ Lâm. Lời nàng nói ra khiến Hoa Nghệ Lâm điên lên!

Đánh thì đánh! Cần gì phải nói nhảm?

Trên tay trống không của Khắc Lôi Nhã xuất hiện một thanh kiếm bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa.

“Kiếm Thương Lan, hôm nay cho ta thấy thực lực của ngươi. Nếu không, sau hôm nay ta sẽ biến ngươi thành đao đốn củi.” Khắc Lôi Nhã giơ kiếm, nở nụ cười lạnh lùng hờ hững, nhẹ nhàng nói một câu.

Ngay lập tức, kiếm Thương Lan run rẩy như đáp lại lời Khắc Lôi Nhã. Trên tay Hoa Nghệ Lâm lúc này cũng có một thanh kiếm. Hiển nhiên Hoa Nghệ Lâm cũng có vật trân quý trong Chiếc nhẫn không gian.

Mắt Khắc Lôi Nhã lóe lên sự âm lãnh, không khí trong kết giới sắp bị đốt hết, đối phương không thể sử dụng ma pháp hệ Thủy được. Vậy thì chỉ có thể sử dụng Đấu Khí. Mình không bằng hắn, Đấu Khí cũng thua hắn. Nhưng nếu trong hoàn cảnh hô hấp khó khăn thì sao đây? Đối phương còn có thể phát huy thực lực của mình một cách tự nhiên sao?

Nín thở, là một trong những khóa học cơ bản nhất của sát thủ!

Mặc dù thuật thích khách của Khắc Lôi Nhã không bằng Tạp Mễ Nhĩ, không bằng Lý Nguyệt Văn nhưng vượt xa Hoa Nghệ Lâm trước mắt!

“Khắc Lôi Nhã điên rồi! Chẳng lẽ muốn khó thở mà chết?!” răng Thủy Văn Mặc run lên, không nhịn được mà lên tiếng. Hắn nói xong câu này mới hối hận. Quên mất Phong Dật Hiên đang ở bên cạnh! Làm thế chẳng phải thêm dầu vào lửa à? Đây là cổ vũ Phong Dật Hiên xông lên còn gì?

Đang khi Thủy Văn Mặc chuẩn bị tinh thần để đón nhận hậu quả đáng sợ, Phong Dật Hiên lại không động đậy.

Phong Dật Hiên ngồi thẳng lưng, nhìn Khắc Lôi Nhã chằm chằm. Trong mắt là sự kiên định và trầm tĩnh.

Thủy Văn Mặc trợn mắt, sự nghi ngờ dâng lên trong lòng, vươn tay quơ quơ trước mặt Phong Dật Hiên. Không có phản ứng! Chẳng lẽ bị choáng váng?! Thủy Văn Mặc kinh sợ, tiếp tục quơ tay. Phanh! Phong Dật Hiên đánh một quyền rất chính xác vào mũi Thủy Văn Mặc, bình tĩnh mà thốt lên một câu: “Đừng ngăn cản tầm mắt của ta.”

“Mẹ nó!” Thủy Văn Mặc vuốt cái mũi, tức giận mắng, sau đó quay đầu nhìn về phía kết giới trong quảng trường. Vừa nhìn thấy cảnh tượng ở đó thì liền há hốc miệng, ngây ngốc mở to mắt mà nhìn, không thể dời tầm mắt.

Trong kết giới, Khắc Lôi Nhã nhạy bén như một con báo săn, huơ thanh kiếm tầm thường trong tay, công kích Hoa Nghệ Lâm từng chiêu sắc bén. Động tác của Hoa Nghệ Lâm chậm hơn rất nhiều. Mặc dù màu Đấu Khí hắn phát ra cho thấy thực lực của hắn hơn Khắc Lôi Nhã nhưng hắn lại không thể phát huy thực lực vốn có của mình. Hắn chỉ có thể chống đỡ công kích sắc bén của Khắc Lôi Nhã chứ không thể đánh trả.

Tình hình đảo ngược một lần nữa, người trong hội trường đều phấn chấn. Hoa Nghệ Lâm đánh bại các tuyển thủ khác một cách độc ác và tàn nhẫn đã khiến mọi người phẫn nộ. Lúc này bình dân trên khán đài đều cổ vũ cho Khắc Lôi Nhã.

Cuộc chiến này, chỉ có cao thủ mới biết được tình cảnh của hai người trong kết giới giờ phút này.

Hình mẫu Bạo Long cau mày nhìn chăm chú vào Khắc Lôi Nhã đang chiếm thượng phong trong kết giới, đáy mắt hiện lên tia tán thưởng không dễ dàng phát giác. Thiếu nữ này lại dùng cách điên cuồng như thế để giành thắng lợi.

Lúc này trong lòng Hoa Nghệ Lâm vô cùng bực bội. Không khí càng ngày càng ít, hô hấp càng ngày càng khó khăn, đầu cũng bắt đầu choáng váng. Mà công kích của thiếu nữ kia lại không hề yếu đi mà càng ngày càng hung mãnh hơn. Mỗi khi Hoa Nghệ Lâm muốn phá kết giới liền bị Khắc Lôi Nhã nhanh nhẹn lắc mình chặn lại! Hoa Nghệ Lâm không thể biết được kỹ xảo nín thở của thích khách. Động tác ngăn chặn công kích của Khắc Lôi Nhã của Hoa Nghệ Lâm càng ngày càng chậm.

“Kiếm Thương Lan!” Khắc Lôi Nhã đột nhiên quát khẽ, vừa như cảnh cáo vừa như kêu gọi.

Vụt!

Một tiếng du dương trong trẻo cất lên.

Trong nháy mắt, kiếm Thương Lan tỏa ra ánh sáng bảy màu vô cùng rực rỡ, kiếm khí khổng lồ hung mãnh theo đó mà ra, đánh về phía Hoa Nghệ Lâm.

Mắt Hoa Nghệ Lâm mở to, hét lớn một tiếng, bắn ra Đấu Khí, dùng toàn lực mà huơ một kiếm nghênh đón chiêu này của Khắc Lôi Nhã. Hắn biết một kiếm này tuyệt đối không tầm thường!

Đấu Khí của Hoa Nghệ Lâm trong nháy mắt bị đánh tan, biến mất.

Phốc!

Hoa Nghệ Lâm trào máu, thân thể bị đánh bay, đập vào kết giới bằng lửa. Ngay lập tức mùi khét tỏa ra. Hoa Nghệ Lâm chậm rãi trượt xuống đất, không nhịn được khí huyết sôi trào mà phun ra một ngụm máu nữa. Kiếm của hắn cắm trên mặt đất, nỗ lực chống đỡ thân thể của mình. Thế nhưng do hô hấp khó khăn và thương tích nghiêm trọng nên không thể đứng lên được.

Tất cả mọi người trong hội trường bị tình cảnh trước mắt làm cho kinh hãi, ngừng thở nhìn chằm chằm vào trong kết giới, không hề chớp mắt, chỉ sợ nháy mắt một cái sẽ bỏ lỡ. Lòng của Lý Nguyệt Văn, Lý Minh Ngữ và người trên dưới của Lý gia sôi trào. Đó chính là uy lực của kiếm Thương Lan sao? Đó chính là lực lượng do kiếm Thương Lan của Lý gia phát ra sao?

Thắng rồi à?

Khắc Lôi Nhã thắng rồi à?

Hạ Thiên vui mừng xông tới chỗ Hắc Long Bản, quơ múa nắm đấm nhỏ: “Sao? Ta đã nói Khắc Lôi Nhã sẽ thắng mà!”

Hắc Long Bản giựt giựt khóe miệng. Sao hắn đoán được Khắc Lôi Nhã lại dùng phương thức điên cuồng gần như là tự sát để giành thắng lợi cơ chứ?

Tạp Mễ Nhí híp mắt, không nói gì.

Tẫn Diêm thở phào. Lúc này hắn mới phát hiện lòng bàn tay mình đầy mồ hôi lạnh.

Lãnh Lăng Vân trầm mặc nhìn kết giới, đáy mắt hiện lên tia khó hiểu.

Thắng sao? Trọng tài ở phía xa run run rẩy rẩy nhìn bên này, đang suy nghĩ xem có nên tới tuyên bố Khắc Lôi Nhã thắng rồi không.

Lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra! Tình thế lại thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện