Tài Năng Tuyệt Sắc
Quyển 1 - Chương 112: Thiếu chủ của Ma giới
Khắc Lôi Nhã hỏi xong, thiếu nữ mắt đỏ cười ha ha: “Mỹ nữ, ngươi có biết cũng chẳng để làm gì. Đi thôi, lão tử dẫn ngươi đi thăm nơi này.”
“Này, ta nên xưng hô với ngươi thế nào?” Khắc Lôi Nhã cẩn thận hỏi. Mặc dù thiếu nữ mắt đỏ giờ phút này tươi cười rực rỡ, nhưng Khắc Lôi Nhã biết thiếu nữ trước mắt này một khắc trước có thể tươi cười rực rỡ nhưng ngay sau đó có thể tiện tay lấy đi tính mạng của nàng.
“À…Để lão tử nghĩ.” Thiếu nữ ma tộc nghẹo đầu như đang nhớ gì đó.
Khắc Lôi Nhã quan sát xung quanh, không hề có dấu hiệu cho thấy có sinh mạng tồn tại là do thiếu nữ Ma tộc trước mắt mình à?
“Tên ta không thể cho ngươi biết được. Ngươi gọi là Thiếu chủ đi, giống những người khác ấy.” Thiếu nữ Ma tộc nghẹo đầu một lúc rồi cũng nghĩ ra.
Thiếu chủ?! Khắc Lôi Nhã kinh ngạc, trong đầu hiện lên một ý nghĩ kinh hãi. Thiếu chủ? Hài tử của một thành chủ của Ma giới? Có điều thực lực của hài tử này rất kinh khủng. Vậy thì thành chủ thì sao? Có thể cao đến mức nào? Rốt cuộc Ma giới là nơi thế nào? Mà thiếu nữ này sao có thể tới đây từ Ma giới được? Lòng Khắc Lôi Nhã tràn đầy nghi vấn.
“Thiếu chủ, sao ở đây lại yên tĩnh như vậy, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của sinh mạng?” Khắc Lôi Nhã nhìn bốn phía rồi hỏi ra nghi vấn vẫn giấu trong lòng.
“A, hoặc là bị lão tử ăn mất, hoặc là bị lão tử dọa chạy mất rồi.” Thiếu chủ hừ lạnh, nói đầy khinh thường.
Khắc Lôi Nhã cảm nhận rất rõ ràng rằng con rồng bị trói dưới thân rùng mình một cái khi nghe thấy Thiếu chủ nói những lời này.
“Bên này cũng thật không thú vị. Mẹ nó! Ban đầu mấy thứ đồ này thấy lão tử còn muốn ăn lão tử, sau nhìn thấy lão tử thì chạy nhanh hơn bất cứ thứ gì!” Thiếu chủ giận dữ nói xong, khó chịu vươn tay ra bắn vào mấy cái gai nhọn trên cổ con rồng bị trói khiến chúng rơi ra. Con rồng run rẩy, sợ muốn chết.
Khắc Lôi Nhã trầm mặc, hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Khắc Lôi Nhã chỉ biết rằng tính tình người này cũng rất ác liệt, hơn nữa còn là ác liệt đến cực điểm…!
“Mỹ nữ, thế giới này thật nhàm chán, có trò gì để chơi không?” Thiếu chủ chán đến chết, lắc lư cái đầu, hỏi.
“Chuyện này…”
Nhất thời Khắc Lôi Nhã không biết nói sao cho phải nữa. Trò để chơi? Thế nào mới gọi là trò chơi? “Thiếu chủ thích gì nhất?” Khắc Lôi Nhã suy nghĩ một chút rồi hỏi.
“Thú vui lớn nhất của lão tử là khiêu chiến với những người mạnh hơn lão tử, sau đó giẫm bọn chúng dưới chân, thưởng thức bộ dạng của chúng.” Thiếu chủ nhíu mày, nói với vẻ bằng lòng nhưng ngay lập tức đã nói tiếp “Mẹ nó! Bây giờ thú vui đó đã mất rồi!”
Khắc Lôi Nhã vừa nghe những lời này thì thộn mặt ra, sau đó là cực kỳ kinh ngạc! Rốt cuộc thân phận của thiếu nữ này là gì?
Khiêu chiến với cường giả, đánh bại bọn họ chính là thú vui của nàng ta. Nhưng bây giờ lại không còn nữa! Chẳng lẽ thiếu nữ này là người mạnh nhất Ma giới? Làm sao có thể như vậy được? Chỉ là một hài tử của một thành chủ mà đã mạnh như vậy rồi sao?
“Tất cả Ma tộc trong Ma giới đều không phải là đối thủ của ngươi à?” Khắc Lôi Nhã thận trọng hỏi.
“Không sai. Nhưng vẫn có người lão tử không dám đánh, cũng đánh không lại.” Thiếu chủ bĩu môi, khó chịu mà nói. Ma tộc duy nhất nàng không dám đụng tới chính là phụ thân đại nhân của nàng!
Những lời này đã khiến thân phận của nàng bại lộ!
Thiếu chủ, Thiếu chủ! Không phải là hài tử của một thành chủ mà là hài tử của Ma vương của Ma giới! Là Thiếu chủ của Ma giới!!!
Khắc Lôi Nhã nhẹ thở ra một hơi lãnh khí. Thiếu nữ này là Thiếu chủ của Ma giới! Nhưng sao lại xuất hiện ở đây? Có thật là vì không ai trong Ma giới là đối thủ của nàng ta cho nên nàng ta mới ra ngoài đi dạo chơi một chút?
Hiện tại Khắc Lôi Nhã có thể hiểu được vì sao nàng ta có thể truyền tống Tẫn Diêm tới chỗ khác một cách đơn giản như thế! Chợt, Khắc Lôi Nhã nảy ra nghi ngờ. Ma giới do một người làm chủ, vậy vua của Ma giới và thần của nhân giới, ai mạnh ai yếu?
“Chán thật là chán. Mỹ nữ, thú vui của ngươi là gì?” Thiếu chủ móc trong túi ra cái gì đó xanh xanh đỏ đỏ, tùy ý chơi đùa. Khắc Lôi Nhã tập trung nhìn kỹ thì khóe miệng liền nhếch lên. Tất cả đều là ma hạch cấp chín! Mặc dù ma hạch cấp tám và cấp chín chỉ cách nhau một con số nhưng thực lực thì chênh lệch rất xa! Khắc Lôi Nhã mà đối phó với một ma thú cấp chín thì còn phải cố sức. Vậy mà Thiếu chủ này chỉ tùy tiện mà lấy ra một đống như vậy!
“Thú vui của ta. Khi dễ và sai khiến người khác.” Khắc Lôi Nhã nhìn đống ma hạch nhìn thấy mà giật mình trong tay Thiếu chủ, thành thật trả lời.
“À?” Thiếu chủ quay mạnh đầu nhìn Khắc Lôi Nhã, rồi cười ha hả “Mỹ nữ, không tệ, ngươi rất biết điều. Lão tử thích ngươi rồi đấy. Nếu lão tử là nam nhân nhất định sẽ kéo ngươi về để cưới, cùng khi dễ, sai khiến người ta.”
Khắc Lôi Nhã không biết nên khóc hay nên cười.
Thiếu chủ nhìn theo ánh mắt của Khắc Lôi Nhã, chợt hiểu ra, trừng mắt mà nhìn: “Mỹ nữ, ngươi thích thứ này à? Ta tặng cho ngươi.” Thiếu chủ đưa toàn bộ ma hạch trong tay mình cho Khắc Lôi Nhã.
“À?” Khắc Lôi Nhã lấy lại tinh thần, nhận lấy ma hạch, bỏ vào chiếc nhẫn không gian. Không lấy thật là phí của trời! Vật này rất quý. “Cám ơn.” Khắc Lôi Nhã lễ phép cảm ơn.
“Mỹ nữ, trên tay ngươi là chiếc nhẫn không gian sao?” Thiếu chủ nhìn chằm chằm vào tay Khắc Lôi Nhã, hỏi.
“Đúng vậy. Nhưng không gian không lớn lắm.” Khắc Lôi Nhã thành thật trả lời.
“Đi, mỹ nữ, dẫn ngươi tới một nơi.” Thiếu chủ giơ chân ra đá đá con rồng bị trói dưới thân. “Đi, dẫn chúng ta đến trung tâm của mảnh đất này, nhanh lên một chút nếu không ta trụng dầu ngươi!”
Vừa mới nói xong thì con rồng bị trói giống như gà bị cắt tiết, chạy rất nhanh về phía trước. Cảnh vật bên cạnh lùi lại rất nhanh khiến Khắc Lôi Nhã hoa mắt. Nàng không khỏi nghi ngờ rằng rồng bị trói có thể nhanh như thế sao? Không phải nó nổi tiếng là thịt có cường độ rất mạnh sao? (tức là cái kiểu nhiều thịt nặng thân, chạy ì ạch ấy ạ =))
Dọc theo đường đi gà bay chó sủa, con rồng bị trói cứ chạy như điên thẳng theo một đường, vọt tới địa bàn của ma thú khác. Không ngừng có ma thú đòi chiến đấu với con rồng bị trói nhưng khi thấy người ngồi trên lưng nó thì sợ tới hồn phi phách tán, tản đi tán loạn. Không một ma thú nào dám ngăn trở trước mặt, nhao nhao dùng hết sức mình mà chạy trốn thật nhanh.
Khắc Lôi Nhã nhìn tới trợn mắt. Đơ ra, thiếu nữ Ma tộc này thật sự đáng sợ như thế sao?
Con rồng phi nước đại, cuốn theo bụi bặm mù mịt, rất nhanh thì tới một nơi. Đây là một khoảng đất bằng phẳng trống trải, không có cây chỉ có cỏ. Con rồng bị trói thở hổn hển, vững vàng đứng lại đó.
Thiếu chủ xoay người xuống, đưa tay đỡ Khắc Lôi Nhã xuống đầy thô bạo, sau đó giơ chân đá đá con rồng bị trói: “Cút đi, hôm nay ngươi thể hiện rất tốt, lão tử sẽ không ăn ngươi.”
Con rồng bị trói lệ nóng doanh tròng, kích động xoay người đi, đầu không ngoảnh lại. “Đi, mỹ nữ, dẫn ngươi tới chọn ít đồ bỏ đi.” Thiếu chủ buông tay Khắc Lôi Nhã ra, ngồi xổm xuống, chắp hai tay lại, quát khẽ một tiếng: “Mở!” Đôi tay nàng từ từ tách ra, cùng với đó là mặt đất cũng từ từ mở ra. Một cầu thang bằng đá tối tăm xuất hiện trước mặt Khắc Lôi Nhã.
Nhặt rác?
Khắc Lôi Nhã nghi ngờ nhìn cầu thang bằng đá đột ngột xuất hiện trước mắt. Nó dẫn tới đâu?
“Đi!” Thiếu chủ kéo Khắc Lôi Nhã qua, bước xuống bậc thang.
Cầu thang tối tăm, thiếu nữ vung tay lên, trên đầu xuất hiện vô số điểm sáng kéo dài tới chỗ sâu nhất, thắp sáng cầu thang dài.
“Đây là đâu?” Khắc Lôi Nhã nhìn vách tường loang lổ, nhẹ giọng mà hỏi. Sức lực của thiếu chủ trước mặt rất lớn, cứ thế mà kéo tay Khắc Lôi Nhã đi thẳng về phía trước.
“Chẳng biết là ai xây cung điện dưới đất nữa. Dù sao thì những thứ bỏ đi trong đó ngươi hẳn cũng biết.” Thiếu chủ tùy ý nói “Lần trước vô tình phát hiện ra.”
Mùi ẩm mốc xong vào mũi, Khắc Lôi Nhã nhìn cầu thang bằng đá dài hun hút, vô cùng nghi ngờ trong lòng. Kể từ lúc gặp thiếu nữ mắt đỏ này, nghi ngờ trong lòng nàng càng lúc càng nhiều.
Đi một lúc thì đã tới cuối cầu thang, tới một nơi trống trải.
Đây là một tòa cung điện cũ kỹ cổ xưa, đổ nát thê lương, cột làm bằng bạch ngọc sớm mất đi độ sáng trước kia. Nhưng tất cả cũng cho thấy rằng trước kia tòa cung điện này rất xa hoa đường hoàng.
“Vào trong đi.” Thiếu chủ đi trước “Không có ai, chỉ có ít xương trắng. Chẳng biết chết từ lúc nào.”
Khắc Lôi Nhã nhìn xung quanh, không khí trầm lặng, yên tĩnh đến khác thường. Khắc Lôi Nhã đi theo Thiếu chủ vào sâu trong cung điện. Đi lên đại điện, giương mắt nhìn, trên bảo tọa trong đại điện có một hộp báu, nhưng đã bị mở ra.
“Đến đây, mỹ nữ, đây coi như thù lao ngươi nói chuyện với ta hôm nay.” Lần đầu tiên Thiếu chủ không xưng là lão tử, tiến lên trước mở cái hộp ra, khóe miệng giựt giựt, nói đầy khinh thường “Những thứ đồ chơi này vô dụng với ta nhưng có lẽ hữu dụng với ngươi.”
Khắc Lôi Nhã mang theo nghi ngờ tiến lên, khi thấy thứ trong hộp thì ngây ngẩn cả người. Đồ trong hộp bị xáo trộn, có tám cái nhẫn, một ít ma hạch, bảo thạch, khoáng thạch quý giá.
“Cái nhẫn này…” Lòng Khắc Lôi Nhã đã có đáp án nhưng vẫn có chút không dám tin. “Chiếc nhẫn không gian đó, không gian của nó cũng tạm được.” Thiếu chủ trả lời không chút để ý rồi quay đầu nhìn xung quanh.
Khắc Lôi Nhã kinh ngạc cầm chiếc nhẫn trong tay mà cảm nhận, lại bị không gian trong chiếc nhẫn làm cho hết hồn. Từng chỗ trong chiếc nhẫn không gian này lại lớn như thế!
“Đều là những thứ vô vị thôi.” Thiếu chủ ngáp dài, không tập trung, thuận miệng nói “Cất đi, những thứ này có ích cho ngươi đấy.”
Khắc Lôi Nhã suy nghĩ một chút rồi thu toàn bộ những thứ trong hộp lại. Những thứ quý giá như thế này mà Thiếu chủ lại bảo là đồ bỏ đi…
“Mỹ nữ, sao tay phải ngươi lại mang bao tay?” Mặc dù ngoài miệng Thiếu chủ đang hỏi nhưng đã động thủ kéo tay Khắc Lôi Nhã qua, trực tiếp cởi bao tay của nàng đầy thô bạo.
Không cách nào chống lại Thiếu chủ được nên chỉ có thể nhìn nàng ta cởi bao tay của nàng xuống.
“Aha! Dấu ấn của thần Hắc Ám!” Thiếu chủ giống như phát hiện ra vùng đất mới, kêu lên đầy hưng phấn.
Khắc Lôi Nhã thì tuyệt không thấy kỳ quái chuyện Thiếu chủ có thể nhận ra cái này, mà là không hiểu sao nàng ta lại có giọng điệu hưng phấn như thế.
“Ngươi mà lại được coi trọng à? Ngươi có chỗ nào khác người chứ?” Hình như Thiếu chủ hiểu rất rõ về dấu ấn này. Nàng ngẩng đầu vuốt cằm, nhìn Khắc Lôi Nhã bằng con mắt nghi ngờ.
“Ngươi biết thần Hắc Ám à?” Khắc Lôi Nhã thử dò xét. Thiếu nữ Ma tộc này biết thần Hắc Ám sao? Nhân giới và Ma giới có không gian khác nhau, có điểm nào chung sao?
“Này, ta nên xưng hô với ngươi thế nào?” Khắc Lôi Nhã cẩn thận hỏi. Mặc dù thiếu nữ mắt đỏ giờ phút này tươi cười rực rỡ, nhưng Khắc Lôi Nhã biết thiếu nữ trước mắt này một khắc trước có thể tươi cười rực rỡ nhưng ngay sau đó có thể tiện tay lấy đi tính mạng của nàng.
“À…Để lão tử nghĩ.” Thiếu nữ ma tộc nghẹo đầu như đang nhớ gì đó.
Khắc Lôi Nhã quan sát xung quanh, không hề có dấu hiệu cho thấy có sinh mạng tồn tại là do thiếu nữ Ma tộc trước mắt mình à?
“Tên ta không thể cho ngươi biết được. Ngươi gọi là Thiếu chủ đi, giống những người khác ấy.” Thiếu nữ Ma tộc nghẹo đầu một lúc rồi cũng nghĩ ra.
Thiếu chủ?! Khắc Lôi Nhã kinh ngạc, trong đầu hiện lên một ý nghĩ kinh hãi. Thiếu chủ? Hài tử của một thành chủ của Ma giới? Có điều thực lực của hài tử này rất kinh khủng. Vậy thì thành chủ thì sao? Có thể cao đến mức nào? Rốt cuộc Ma giới là nơi thế nào? Mà thiếu nữ này sao có thể tới đây từ Ma giới được? Lòng Khắc Lôi Nhã tràn đầy nghi vấn.
“Thiếu chủ, sao ở đây lại yên tĩnh như vậy, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào của sinh mạng?” Khắc Lôi Nhã nhìn bốn phía rồi hỏi ra nghi vấn vẫn giấu trong lòng.
“A, hoặc là bị lão tử ăn mất, hoặc là bị lão tử dọa chạy mất rồi.” Thiếu chủ hừ lạnh, nói đầy khinh thường.
Khắc Lôi Nhã cảm nhận rất rõ ràng rằng con rồng bị trói dưới thân rùng mình một cái khi nghe thấy Thiếu chủ nói những lời này.
“Bên này cũng thật không thú vị. Mẹ nó! Ban đầu mấy thứ đồ này thấy lão tử còn muốn ăn lão tử, sau nhìn thấy lão tử thì chạy nhanh hơn bất cứ thứ gì!” Thiếu chủ giận dữ nói xong, khó chịu vươn tay ra bắn vào mấy cái gai nhọn trên cổ con rồng bị trói khiến chúng rơi ra. Con rồng run rẩy, sợ muốn chết.
Khắc Lôi Nhã trầm mặc, hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Khắc Lôi Nhã chỉ biết rằng tính tình người này cũng rất ác liệt, hơn nữa còn là ác liệt đến cực điểm…!
“Mỹ nữ, thế giới này thật nhàm chán, có trò gì để chơi không?” Thiếu chủ chán đến chết, lắc lư cái đầu, hỏi.
“Chuyện này…”
Nhất thời Khắc Lôi Nhã không biết nói sao cho phải nữa. Trò để chơi? Thế nào mới gọi là trò chơi? “Thiếu chủ thích gì nhất?” Khắc Lôi Nhã suy nghĩ một chút rồi hỏi.
“Thú vui lớn nhất của lão tử là khiêu chiến với những người mạnh hơn lão tử, sau đó giẫm bọn chúng dưới chân, thưởng thức bộ dạng của chúng.” Thiếu chủ nhíu mày, nói với vẻ bằng lòng nhưng ngay lập tức đã nói tiếp “Mẹ nó! Bây giờ thú vui đó đã mất rồi!”
Khắc Lôi Nhã vừa nghe những lời này thì thộn mặt ra, sau đó là cực kỳ kinh ngạc! Rốt cuộc thân phận của thiếu nữ này là gì?
Khiêu chiến với cường giả, đánh bại bọn họ chính là thú vui của nàng ta. Nhưng bây giờ lại không còn nữa! Chẳng lẽ thiếu nữ này là người mạnh nhất Ma giới? Làm sao có thể như vậy được? Chỉ là một hài tử của một thành chủ mà đã mạnh như vậy rồi sao?
“Tất cả Ma tộc trong Ma giới đều không phải là đối thủ của ngươi à?” Khắc Lôi Nhã thận trọng hỏi.
“Không sai. Nhưng vẫn có người lão tử không dám đánh, cũng đánh không lại.” Thiếu chủ bĩu môi, khó chịu mà nói. Ma tộc duy nhất nàng không dám đụng tới chính là phụ thân đại nhân của nàng!
Những lời này đã khiến thân phận của nàng bại lộ!
Thiếu chủ, Thiếu chủ! Không phải là hài tử của một thành chủ mà là hài tử của Ma vương của Ma giới! Là Thiếu chủ của Ma giới!!!
Khắc Lôi Nhã nhẹ thở ra một hơi lãnh khí. Thiếu nữ này là Thiếu chủ của Ma giới! Nhưng sao lại xuất hiện ở đây? Có thật là vì không ai trong Ma giới là đối thủ của nàng ta cho nên nàng ta mới ra ngoài đi dạo chơi một chút?
Hiện tại Khắc Lôi Nhã có thể hiểu được vì sao nàng ta có thể truyền tống Tẫn Diêm tới chỗ khác một cách đơn giản như thế! Chợt, Khắc Lôi Nhã nảy ra nghi ngờ. Ma giới do một người làm chủ, vậy vua của Ma giới và thần của nhân giới, ai mạnh ai yếu?
“Chán thật là chán. Mỹ nữ, thú vui của ngươi là gì?” Thiếu chủ móc trong túi ra cái gì đó xanh xanh đỏ đỏ, tùy ý chơi đùa. Khắc Lôi Nhã tập trung nhìn kỹ thì khóe miệng liền nhếch lên. Tất cả đều là ma hạch cấp chín! Mặc dù ma hạch cấp tám và cấp chín chỉ cách nhau một con số nhưng thực lực thì chênh lệch rất xa! Khắc Lôi Nhã mà đối phó với một ma thú cấp chín thì còn phải cố sức. Vậy mà Thiếu chủ này chỉ tùy tiện mà lấy ra một đống như vậy!
“Thú vui của ta. Khi dễ và sai khiến người khác.” Khắc Lôi Nhã nhìn đống ma hạch nhìn thấy mà giật mình trong tay Thiếu chủ, thành thật trả lời.
“À?” Thiếu chủ quay mạnh đầu nhìn Khắc Lôi Nhã, rồi cười ha hả “Mỹ nữ, không tệ, ngươi rất biết điều. Lão tử thích ngươi rồi đấy. Nếu lão tử là nam nhân nhất định sẽ kéo ngươi về để cưới, cùng khi dễ, sai khiến người ta.”
Khắc Lôi Nhã không biết nên khóc hay nên cười.
Thiếu chủ nhìn theo ánh mắt của Khắc Lôi Nhã, chợt hiểu ra, trừng mắt mà nhìn: “Mỹ nữ, ngươi thích thứ này à? Ta tặng cho ngươi.” Thiếu chủ đưa toàn bộ ma hạch trong tay mình cho Khắc Lôi Nhã.
“À?” Khắc Lôi Nhã lấy lại tinh thần, nhận lấy ma hạch, bỏ vào chiếc nhẫn không gian. Không lấy thật là phí của trời! Vật này rất quý. “Cám ơn.” Khắc Lôi Nhã lễ phép cảm ơn.
“Mỹ nữ, trên tay ngươi là chiếc nhẫn không gian sao?” Thiếu chủ nhìn chằm chằm vào tay Khắc Lôi Nhã, hỏi.
“Đúng vậy. Nhưng không gian không lớn lắm.” Khắc Lôi Nhã thành thật trả lời.
“Đi, mỹ nữ, dẫn ngươi tới một nơi.” Thiếu chủ giơ chân ra đá đá con rồng bị trói dưới thân. “Đi, dẫn chúng ta đến trung tâm của mảnh đất này, nhanh lên một chút nếu không ta trụng dầu ngươi!”
Vừa mới nói xong thì con rồng bị trói giống như gà bị cắt tiết, chạy rất nhanh về phía trước. Cảnh vật bên cạnh lùi lại rất nhanh khiến Khắc Lôi Nhã hoa mắt. Nàng không khỏi nghi ngờ rằng rồng bị trói có thể nhanh như thế sao? Không phải nó nổi tiếng là thịt có cường độ rất mạnh sao? (tức là cái kiểu nhiều thịt nặng thân, chạy ì ạch ấy ạ =))
Dọc theo đường đi gà bay chó sủa, con rồng bị trói cứ chạy như điên thẳng theo một đường, vọt tới địa bàn của ma thú khác. Không ngừng có ma thú đòi chiến đấu với con rồng bị trói nhưng khi thấy người ngồi trên lưng nó thì sợ tới hồn phi phách tán, tản đi tán loạn. Không một ma thú nào dám ngăn trở trước mặt, nhao nhao dùng hết sức mình mà chạy trốn thật nhanh.
Khắc Lôi Nhã nhìn tới trợn mắt. Đơ ra, thiếu nữ Ma tộc này thật sự đáng sợ như thế sao?
Con rồng phi nước đại, cuốn theo bụi bặm mù mịt, rất nhanh thì tới một nơi. Đây là một khoảng đất bằng phẳng trống trải, không có cây chỉ có cỏ. Con rồng bị trói thở hổn hển, vững vàng đứng lại đó.
Thiếu chủ xoay người xuống, đưa tay đỡ Khắc Lôi Nhã xuống đầy thô bạo, sau đó giơ chân đá đá con rồng bị trói: “Cút đi, hôm nay ngươi thể hiện rất tốt, lão tử sẽ không ăn ngươi.”
Con rồng bị trói lệ nóng doanh tròng, kích động xoay người đi, đầu không ngoảnh lại. “Đi, mỹ nữ, dẫn ngươi tới chọn ít đồ bỏ đi.” Thiếu chủ buông tay Khắc Lôi Nhã ra, ngồi xổm xuống, chắp hai tay lại, quát khẽ một tiếng: “Mở!” Đôi tay nàng từ từ tách ra, cùng với đó là mặt đất cũng từ từ mở ra. Một cầu thang bằng đá tối tăm xuất hiện trước mặt Khắc Lôi Nhã.
Nhặt rác?
Khắc Lôi Nhã nghi ngờ nhìn cầu thang bằng đá đột ngột xuất hiện trước mắt. Nó dẫn tới đâu?
“Đi!” Thiếu chủ kéo Khắc Lôi Nhã qua, bước xuống bậc thang.
Cầu thang tối tăm, thiếu nữ vung tay lên, trên đầu xuất hiện vô số điểm sáng kéo dài tới chỗ sâu nhất, thắp sáng cầu thang dài.
“Đây là đâu?” Khắc Lôi Nhã nhìn vách tường loang lổ, nhẹ giọng mà hỏi. Sức lực của thiếu chủ trước mặt rất lớn, cứ thế mà kéo tay Khắc Lôi Nhã đi thẳng về phía trước.
“Chẳng biết là ai xây cung điện dưới đất nữa. Dù sao thì những thứ bỏ đi trong đó ngươi hẳn cũng biết.” Thiếu chủ tùy ý nói “Lần trước vô tình phát hiện ra.”
Mùi ẩm mốc xong vào mũi, Khắc Lôi Nhã nhìn cầu thang bằng đá dài hun hút, vô cùng nghi ngờ trong lòng. Kể từ lúc gặp thiếu nữ mắt đỏ này, nghi ngờ trong lòng nàng càng lúc càng nhiều.
Đi một lúc thì đã tới cuối cầu thang, tới một nơi trống trải.
Đây là một tòa cung điện cũ kỹ cổ xưa, đổ nát thê lương, cột làm bằng bạch ngọc sớm mất đi độ sáng trước kia. Nhưng tất cả cũng cho thấy rằng trước kia tòa cung điện này rất xa hoa đường hoàng.
“Vào trong đi.” Thiếu chủ đi trước “Không có ai, chỉ có ít xương trắng. Chẳng biết chết từ lúc nào.”
Khắc Lôi Nhã nhìn xung quanh, không khí trầm lặng, yên tĩnh đến khác thường. Khắc Lôi Nhã đi theo Thiếu chủ vào sâu trong cung điện. Đi lên đại điện, giương mắt nhìn, trên bảo tọa trong đại điện có một hộp báu, nhưng đã bị mở ra.
“Đến đây, mỹ nữ, đây coi như thù lao ngươi nói chuyện với ta hôm nay.” Lần đầu tiên Thiếu chủ không xưng là lão tử, tiến lên trước mở cái hộp ra, khóe miệng giựt giựt, nói đầy khinh thường “Những thứ đồ chơi này vô dụng với ta nhưng có lẽ hữu dụng với ngươi.”
Khắc Lôi Nhã mang theo nghi ngờ tiến lên, khi thấy thứ trong hộp thì ngây ngẩn cả người. Đồ trong hộp bị xáo trộn, có tám cái nhẫn, một ít ma hạch, bảo thạch, khoáng thạch quý giá.
“Cái nhẫn này…” Lòng Khắc Lôi Nhã đã có đáp án nhưng vẫn có chút không dám tin. “Chiếc nhẫn không gian đó, không gian của nó cũng tạm được.” Thiếu chủ trả lời không chút để ý rồi quay đầu nhìn xung quanh.
Khắc Lôi Nhã kinh ngạc cầm chiếc nhẫn trong tay mà cảm nhận, lại bị không gian trong chiếc nhẫn làm cho hết hồn. Từng chỗ trong chiếc nhẫn không gian này lại lớn như thế!
“Đều là những thứ vô vị thôi.” Thiếu chủ ngáp dài, không tập trung, thuận miệng nói “Cất đi, những thứ này có ích cho ngươi đấy.”
Khắc Lôi Nhã suy nghĩ một chút rồi thu toàn bộ những thứ trong hộp lại. Những thứ quý giá như thế này mà Thiếu chủ lại bảo là đồ bỏ đi…
“Mỹ nữ, sao tay phải ngươi lại mang bao tay?” Mặc dù ngoài miệng Thiếu chủ đang hỏi nhưng đã động thủ kéo tay Khắc Lôi Nhã qua, trực tiếp cởi bao tay của nàng đầy thô bạo.
Không cách nào chống lại Thiếu chủ được nên chỉ có thể nhìn nàng ta cởi bao tay của nàng xuống.
“Aha! Dấu ấn của thần Hắc Ám!” Thiếu chủ giống như phát hiện ra vùng đất mới, kêu lên đầy hưng phấn.
Khắc Lôi Nhã thì tuyệt không thấy kỳ quái chuyện Thiếu chủ có thể nhận ra cái này, mà là không hiểu sao nàng ta lại có giọng điệu hưng phấn như thế.
“Ngươi mà lại được coi trọng à? Ngươi có chỗ nào khác người chứ?” Hình như Thiếu chủ hiểu rất rõ về dấu ấn này. Nàng ngẩng đầu vuốt cằm, nhìn Khắc Lôi Nhã bằng con mắt nghi ngờ.
“Ngươi biết thần Hắc Ám à?” Khắc Lôi Nhã thử dò xét. Thiếu nữ Ma tộc này biết thần Hắc Ám sao? Nhân giới và Ma giới có không gian khác nhau, có điểm nào chung sao?
Bình luận truyện