Tài Năng Tuyệt Sắc
Quyển 1 - Chương 61: Khắc Lôi Nhã bị kề dao vào cổ
Khắc Lôi Nhã dẫn mọi người đi qua vài con phố rồi dừng trước một căn nhà màu trắng lớn.
“Oa, nơi này thật đẹp.” Hạ Thiên hưng phấn nhìn dây lá xanh ngắt trên hàng rào, quăng chuyện không vui vừa nãy ra sau đầu.
“Thích là tốt rồi.” Khắc Lôi Nhã nhíu mày cười không có một chút ý tốt nào. Nàng tiến lên kéo dây chuông cửa, tiếng bước chân bên trong vang lên rất nhanh. Ngay lập tức, gương mặt mỉm cười như gió xuân của Tạp Mễ Nhĩ xuất hiện trước mắt mọi người.
“Xin chào, thầy. Ta đưa bạn đến thăm ngươi.” Khắc Lôi Nhã nói. Không đợi hắn nói gì nàng liền kéo Hạ Thiên chen vào.
Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười dịu dàng theo sau, nhẹ giọng nói: “Khắc Lôi Nhã, hôm nay ngươi có thời gian à? Còn dẫn theo nhiều bạn như vậy? Không giới thiệu chúng ta với nhau một chút sao?”
“Đây là Hạ Thiên. Đây là kỵ sĩ của ta – Tẫn Diêm, ngươi đã biết rồi.” Khắc Lôi Nhã không khách khí mà kéo Hạ Thiên ngồi xuống ghế salon, mỉm cười nhìn Tạp Mễ Nhĩ rồi nói với mọi người “Mọi người ngồi đi. Đừng khách khí. Đây là thầy của ta – học giả Tạp Mễ Nhĩ có tác phong nhanh nhẹn, dịu dàng lương thiện, học rộng tài cao nổi tiếng ở đế đô.”
Trong lòng Tạp Mễ Nhĩ lâng lâng, trên mặt vẫn giữ nụ cười như gió xuân, dịu dàng nói: “Các vị đừng khách khí. Ngồi đi, ta đi pha trà.”
Khắc Lôi Nhã đứng lên, theo sau Tạp Mễ Nhĩ: “Thầy, ta giúp ngươi.” Hai người đi pha trà.
Hạ Thiên nhìn cách trang trí trong phòng. Nó tạo cảm giác rất thoải mái cho người khác.
“Thầy, thầy là người lương thiện, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.” Khắc Lôi Nhã nhỏ giọng nói bên tai Tạp Mễ Nhĩ.
“Cái gì?” Tạp Mễ Nhĩ vừa ưu nhã pha trà vừa hỏi.
“Ta muốn ở đây với bọn họ. Không có vấn đề gì chứ?” Khắc Lôi Nhã nở nụ cười vô hại thuần khiết.
Bình trà trong tay Tạp Mễ Nhĩ thiếu chút nữa thì rơi xuống. Rốt cuộc thì hắn cũng đã biết mục đích khi nàng ca ngợi hắn rồi.
“Ngươi, tiểu hỗn đản này, ngươi muốn làm gì?” Tạp Mễ Nhĩ vẫn mỉm cười. Hắn cắn răng, không thay đổi nét mặt mà nặn ra một câu từ kẽ răng.
Khắc Lôi Nhã cũng mỉm cười rồi nặn ra một câu từ kẽ răng: “Ta mới gây gổ với phụ thân khốn kiếp của ta, không có chỗ ở. Ta không có tiền, ngươi lại có nên ta tới nương tựa ngươi.”
“Tự ngươi đi kiếm tiền đi. Cửa chính của Công Hội Dong Binh luôn rộng mở.” Tạp Mễ Nhĩ rít qua kẽ răng.
“Chưa kiếm được tiền nên ta cứ ở nhà ngươi trước.” Khắc Lôi Nhã cười thật rực rỡ, “Ta biết thầy rất muốn giữ sáng suốt, phải không vua của giới sát thủ?”
“Ta sẽ báo thù tiểu hỗn đản ngươi.” Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười đầy dịu dàng, cầm dụng cụ pha trà đặt lên khay trà, cười như gió xuân “Hạ Thiên, Bản, Tẫn Diêm, uống trà đi. Hoan nghênh các ngươi tới đây ở.”
“Thật sao? Chúng ta có thể ở đây hả? Không quấy nhiễu ngươi đấy chứ?” Hạ Thiên vui mừng kinh hô ra tiếng.
“Dĩ nhiên là không.” Tạp Mễ Nhĩ chân thật mà nói.
“Vậy thì thật cảm ơn. Thầy thật là tốt.” Hạ Thiên nói đầy cảm kích.
Tạp Mễ Nhĩ quay đầu, cười đầy dịu dàng với Khắc Lôi Nhã. Khẩu Phật tâm xà. Bây giờ thì Khắc Lôi Nhã đã hiểu sâu sắc câu nói này.
Ở phủ Công Tước Hi Nhĩ, Công Tước Cổ Đốn mặt đen lại ngồi trước thư án trong thư phòng, Lạp Cách thì cúi đầu đứng phía dưới. “Lạp Cách, con xem con đã làm chuyện tốt gì? Chừng nào thì con mới sửa được bản tính hành động lỗ mãng của mình?” Cổ Đốn than thở, vô cùng đau đớn mà nói: “Sao ta có thể yên tâm giao nhà Hi Nhĩ cho con đây?”
“Phụ thân, con…” Lạp Cách muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Thôi. Thật ra thì cũng khó trách con có thái độ như vậy. Đứa nhỏ không chịu tranh giành nhất ngày xưa giờ lại trở nên không chịu thua kém ai, chói mắt nhất như vậy. Trong một lúc thì không ai tiếp nhận được.” Công Tước Cổ Đốn nhẹ nhàng than thở.
“Nói vậy là những chuyện kia đều là thật?” Hầu Tước Lạp Cách kinh ngạc hỏi “Lăng nhục học sinh Lạp Cách Tạp, trở thành đệ tử của đại sư Khắc Lý Phu, giải quyết dịch bệnh ở thành Ni Á. Con tưởng là…”
“Con tưởng là mọi chuyện đều do ta động tay động chân ở phía sau à?” Công Tước Cổ Đốn nhẹ nhàng than thở, sau đó đứng lên rồi nói “Con thấy theo tính cách của ta, nếu ta muốn thúc đẩy một người, thì ta sẽ chọn ai?”
“Lạp Tây Á.” Lạp Cách trả lời không chút nghĩ ngợi.
“Đúng vậy. Từ nhỏ đến lớn hào quang của Lạp Tây Á chưa bao giờ bị đứt đoạn. Ta muốn thúc đẩy thì sẽ đưa Lạp Tây Á lên vị trí cao nhất mà không phải là Khắc Lôi Nhã thanh danh không tốt từ trước tới nay.” Công Tước Cổ Đốn nghiêm túc nói, “Nhưng ta muốn nói cho con biết chuyện của Khắc Lôi Nhã ta không làm gì cả. Tất cả đều là nó tự làm.”
“Cái gì?!” Lạp Cách không thể tin được, cực kỳ kinh ngạc.
“Hai người nó mang về, cô bé kia thì ta không biết có chỗ nào hơn người nhưng nam tử kia không phải người bình thường. Ta muốn có thêm người trợ giúp cho nhà Hi Nhĩ. Hành động này của con khiến cho ta rất thất vọng.” Giọng Công Tước Cổ Đốn nặng nề.
“Phụ thân, thật xin lỗi. Con không nghĩ mọi chuyện sẽ thế này.” Lạp Cách sợ hãi, vội vàng xin lỗi.
“Cũng không thể hoàn toàn trách con. Muốn con tiếp nhận chuyện không thể tưởng tượng nổi này thật khó khăn. Khắc Lôi Nhã đã dẫn bạn đến ở nhà thầy Tạp Mễ Nhĩ. Cứ để cho bọn họ ở đó vậy.” Công Tước Cổ Đốn nói đầy ý tứ.
“Nhưng không phải phụ thân muốn nam tử áo đen kia trợ giúp cho nhà Hi Nhĩ sao? Con sẽ đi xin lỗi hắn rồi mời họ trở về.” Lạp Cách nói đầy lo âu.
“Không cần. Con mới xung đột mãnh liệt với Khắc Lôi Nhã như vậy, cũng không thể hóa giải ngay được. Nam tử áo đen và tiểu cô nương kia đều lấy Khắc Lôi Nhã làm trung tâm. Bây giờ con đi sẽ phản tác dụng. Từ từ giảng hòa với Khắc Lôi Nhã mới là điều quan trọng nhất.” Công Tước Cổ Đốn nói lời thấm thía, sau đó thở dài rồi nói, “Lạp Cách, con nhất định phải nhìn thấu bản chất mọi chuyện, thấy rõ bản tính con người. Con phải chững chạc hơn, không được nóng nảy gấp gáp, không thể lỗ mãng.”
“Dạ, xin ghi nhớ lời dạy bảo của phụ thân đại nhân.” Lạp Cách cúi đầu, xấu hổ mà nói.
“Được rồi. Đi đi. Con cũng vừa trở về, cần phải nghỉ ngơi.” Công Tước Cổ Đốn giơ tay ý bảo Lạp Cách lui xuống.
“Phụ thân, con muốn đến hoàng cung thăm Khải Sắt Lâm.” Lúc Lạp Cách nói câu này thì đáy mắt đều là dịu dàng.
“Đi đi” Công Tước Cổ Đốn mỉm cười. Tư chất của Lạp Cách đúng là bình thường, lỗ mãng nhưng hắn cũng rất chân thành với Khải Sắt Lâm, vô cùng dịu dàng săn sóc. Khải Sắt Lâm vì đi tìm Lạp Cách mà sẵn sàng đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc. Nàng cũng mất họ của mình mà theo họ Hi Nhĩ.
“Dạ, phụ thân. Con lui xuống trước.” Lạp Cách ra khỏi thư phòng.
Công Tước Cổ Đốn thở dài, gọi “Ô Mã Lý.”
“Đại nhân, ngài cho gọi ta?” Ô Mã Lý khe khẽ đẩy cửa, hỏi.
“Ngươi tới phủ Tạp Mễ Nhĩ nói với Khắc Lôi Nhã là lúc nào hết giận thì hãy về nhà đi. Cần thứ gì thì cứ nói, ta sẽ phái người đưa qua.” Công Tước Cổ Đốn nhẹ nhàng nói.
“Dạ, đại nhân, ta sẽ đi.” Tảng đá trong lòng Ô Mã Lý đã đặt xuống. Xem ra sự sủng ái của Công Tước đại nhân với Khắc Lôi Nhã đã vượt qua dự đoán của hắn.
Ban đêm, Khắc Lôi Nhã tựa vào cột trên hành lang hóng gió. Hạ Thiên đi tới, ngồi bên cạnh. “Khắc Lôi Nhã, ngươi đang nghĩ đến ai à?” Hạ Thiên nghiêng đầu hỏi.
“Không nghĩ gì cả.” Khắc Lôi Nhã thuận miệng trả lời.
“Nói bậy. Ngươi đang nghĩ đến phụ thân đáng ghét của mình phải không?” Hạ Thiên quệt miệng, nói. Khắc Lôi Nhã im lặng, không nói gì nữa.
“Ngươi thừa nhận.” Hạ Thiên nói đầy khẳng định. Vừa dứt lời nàng liền nhìn lên bầu trời đầy sao, nói: “Ngươi như vậy còn phiền phức hơn là không có phụ thân. Phụ thân ta vì cứu ta mà đã chết khi ta còn nhỏ. Ta ghi nhớ lời người nói cả đời không quên. Đó là phải sống. Còn sống thì mới có hi vọng. Đó là lần cuối cùng ta cảm nhận được tình yêu của người cha.” Hạ Thiên nhẹ nhàng thở dài, nói.
“Thì ra là như vậy…” Khắc Lôi Nhã thấp giọng nói. Bởi vậy nên lúc ban ngày Hạ Thiên mới có thể xảy ra xung đột kịch liệt với phụ thân của Khắc Lôi Nhã.
“Đúng vậy. Cho nên ta vừa nhìn thấy phụ thân kia của ngươi khốn kiếp như vậy liền tức giận, không khống chế được mình.” Hạ Thiên le lưỡi một cái.
“Ta phải cám ơn ngươi mới đúng. Ngươi đã bảo vệ ta.” Khắc Lôi Nhã mỉm cười, nụ cười đầy chân thành.
“Ngươi chỉ cảm ơn thôi sao? Ta muốn bảo bối đắt nhất thế giới này, ngươi có thể lấy cho ta không?” Hạ Thiên chống nạnh, nghịch ngợm hỏi.
“Chỉ cần có một ngày như vậy, ta nhất định sẽ đưa toàn bộ bảo bối trân quý nhất thế giới này cho ngươi.” Khắc Lôi Nhã mỉm cười, cam kết.
“Được. Ngươi đã nói rồi đấy, không cho phép đổi ý.” Hạ Thiên vui mừng vươn tay đến trước mặt Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã cũng mỉm cười hiểu ý, đưa tay ra. Hai đôi tay nhỏ bé giữ lấy nhau thật chặt. Hạ Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới một câu nói đùa này của nàng, Khắc Lôi Nhã lại làm thật. Nàng thật sự đưa hết bảo bối cực kỳ trân quý trên thế giới này cho Hạ Thiên. Dĩ nhiên, đây là chuyện sau này.
“Ngươi là người bạn đầu tiên của ta.” Hạ Thiên nắm thật chặt tay Khắc Lôi Nhã, nói thật lòng.
“Ngươi cũng là người bạn đầu tiên của ta.” Khắc Lôi Nhã nắm chặt tay Hạ Thiên.
Hai thiếu nữ nhìn nhau mỉm cười, không cần nói thêm gì nữa. Chợt một động tĩnh khác thường trong không khí khiến Khắc Lôi Nhã cảnh giác. Nàng một tay kéo Hạ Thiên ra sau mình. Ngay sau đó, một bóng dáng nhanh nhẹn linh hoạt xuất hiện trước mặt họ. Một thanh chủy thủ sáng loáng lặng yên không tiếng động đặt lên cổ Khắc Lôi Nhã. Chỉ cần hơi dùng lực một chút là cắt đứt cổ nàng ngay lập tức.
Lúc này Ngõa Nhĩ Đa mới giật mình, kêu lên: “Người này là ai vậy? Trên người lại có hơi thở hắc ám. Thật sự có. Còn có nàng đến gần mà ngươi không phát hiện ra à? Không phải chứ? Khắc Lôi Nhã, không phải ngươi rất lợi hại sao? Không phải ngươi am hiểu nhất là cái này sao? Sao hôm nay ngươi đột nhiên trở thành phế vật vậy? Có người đến gần ngươi mà ngươi cũng không biết?”
Khắc Lôi Nhã nhìn người mặc đồ đen đầy cảnh giác. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn trước mắt cho nàng biết người quỷ mị như ma quỷ này là nữ nhân. Không phải không phát hiện mà là phát hiện thì đã muộn. Khắc Lôi Nhã vừa nhận ra thì người này đã đến bên cạnh nàng. Hạ Thiên khẩn trương, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Khắc Lôi Nhã vẫn không nhúc nhích nhìn cô gái áo đen. Chỉ cần cô ta hơi động chủy thủ một chút là có thể lấy mạng Khắc Lôi Nhã. Nữ nhân có thực lực kinh khủng này là ai?
“Nữ nhân này thật kinh khủng. Ta cũng không phát hiện ra. Làm sao bây giờ? Khắc Lôi Nhã, ngươi dùng ma pháp đánh bay nàng ra.” Ngõa Nhĩ Đa nóng nảy, gào lên.
Khắc Lôi Nhã thật muốn bấm cho Ngõa Nhĩ Đa bất tỉnh. Có thể đánh nàng thì còn gì để nói nữa? Mặc dù hiện tại nàng không dám phản kích nhưng nàng hiểu tính mạng mình không bị nguy hiểm. Bởi vì thần Hắc Ám tà ác nhất định xuất hiện lúc nàng gặp nguy hiểm. Nhưng nữ tử này lại không có động tác nào nữa.
“Hừ.” Bóng dáng nhỏ nhắn phát ra một tiếng hừ lạnh đầy khinh thường, sau đó liền biến mất. Gió lạnh thổi qua khiến Khắc Lôi Nhã và Hạ Thiên hồi hồn lại.
“Chuyện gì xảy ra vậy Khắc Lôi Nhã? Nữ nhân kia có chuyện gì à? Thật không thể giải thích.” Hạ Thiên vẫn còn nắm chặt lấy quần áo của Khắc Lôi Nhã, hỏi đầy sợ hãi.
“Không biết. Nữ nhân này rất lợi hại. Ta có thể phát hiện nàng nhưng cũng không tránh được.” Khắc Lôi Nhã nghi ngờ, trầm tư, “Nhưng hành động vừa nãy của nàng là có ý gì? Không có ý định giết ta mà giống như muốn khoe khoang vậy.”
“Khoe khoang?” Hạ Thiên tràn đầy nghi ngờ. Là sao?
“Khoe nàng có năng lực giết ta nhưng lại không làm vậy.” Khắc Lôi Nhã trầm giọng nói.
“Có người nhàm chán như vậy sao?” Hạ Thiên há to miệng, không thể tin được.
“Thế giới rộng lớn, chuyện gì mà không có.” Khắc Lôi Nhã ngẩng đầu nhìn màn đêm mịt mờ. Nàng đang đoán xem người bản lĩnh như vậy rốt cuộc là ai. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không đoán được là ai, có quan hệ gì với mình mà lại làm chuyện nhàm chán như vậy.
“Khắc Lôi Nhã, quả nhiên ở cùng với ngươi thì nguy hiểm tự động tìm đến cửa.” Hạ Thiên oa oa kêu lên, vẫn còn sự sợ hãi.
Khắc Lôi Nhã: “….”
“Có điều, thấy ngươi trước tiên liền kéo ta ra khỏi nguy hiểm như vậy, ta sẽ tiếp tục làm bạn với ngươi.” Hạ Thiên chống nạnh, vặn eo, lớn tiếng nói đầy nghiêm túc.
“Đi tắm rồi ngủ thôi.” Khắc Lôi Nhã đổ mồ hôi sau ót, thật thà nói.
“Ừ, ta biết rồi. Ta ngủ đây.” Hạ Thiên chúc ngủ ngon xong liền xoay người rời đi.
Khắc Lôi Nhã ngồi lại trên lan can, khẽ tựa vào cột. Nàng chợt nhớ ra cái gì đó liền gọi Ngõa Nhĩ Đa: “Ngõa Nhĩ Đa, Ngõa Nhĩ Đa!”
“Sao vậy?” Ngõa Nhĩ Đa đáp “Không phải bây giờ nên đi ngủ à?”
“Ngươi vừa nói ngươi cảm thấy trên người sát thủ kia có hơi thở hắc ám?” Khắc Lôi Nhã cau mày, hỏi.
“Ừ. Tên sát thủ đó giấu kín hơi thở hắc ám rất tốt, đến nỗi người của thần điện Quang Minh cũng không phát hiện ra. Hắc hắc, nhưng Ngõa Nhĩ Đa ta thì tuyệt đối có thể.” Ngõa Nhĩ Đa khoe khoang.
Khắc Lôi Nhã lại rơi vào trầm tư. Là ai mà có hơi thở hắc ám? Hơn nữa còn có thể giấu kín nó rất tốt. Mình không đen đủi đến mức có quan hệ gì với người như thế chứ?
Lúc này, bóng dáng xinh xắn đã ra khỏi nhà của Tạp Mễ Nhĩ, biến mất trong một con hẻm. Trong khách sạn gọn gàng sạch sẽ, một nam tử tóc vàng đang tựa vào cửa sổ nhìn màn đên. Ngay sau đó có một bóng dáng lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng hắn. Một thanh chủy thủ sáng loáng kề vào cổ hắn. Mỹ nam tóc vàng bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng: “Thấy nàng rồi à?”
“Dừng!” Người phía sau cắt ngang, thu hồi chủy thủ. Sau đó kéo miếng vải đen che mặt xuống, không cam lòng mà đi đến bên bàn ngồi xuống. Người đó rót cho mình một chén nước, uống một ngụm rồi nói: “Sao huynh biết muội đi tìm nàng?”
“Ta còn không hiểu muội sao?” Mỹ nam tóc vàng mỉm cười đi tới, ngồi xuống, nhìn cô gái có mấy phần tương tự với hắn. Cô gái này mới chỉ khoảng hai mươi, cũng có mái tóc màu vàng, con ngươi màu xanh da trời. Nàng là tiểu mỹ nhân tiêu chuẩn.
“Ừ, huynh hiểu. Ca ca ngươi sống với ta nhiều năm như vậy thì sao không hiểu ta?” Cô gái đặt mạnh cái chén xuống bàn, tức giận nói. “Ta vẫn không hiểu vì sao nàng có thể vì một tên nam nhân khốn kiếp mà vứt bỏ chúng ta, vứt bỏ gia tộc chúng ta.” Ánh mắt tinh tường của nam tử tóc vàng biến lạnh, nói một câu qua kẽ răng.
“Ca ca, huynh vẫn còn rối rắm với vấn đề này sao? Nhiều năm như vậy, sự thật không thể thay đổi được.” Cô gái tóc vàng nhẹ nhàng than thở. Nàng biết trong lòng ca ca mình luôn bị đau đớn dày vò. Nàng cũng như vậy nên tối nay mới đi gặp đứa nhỏ kia.
“Đứa nhỏ kia như thế nào?” Mỹ nam tóc vàng chợt mở miệng hỏi, “Có giống như trong lời đồn không?”
“Không tệ. Có thể phát hiện ra muội nhưng cũng không né tránh. Nàng có thể gặp nguy hiểm mà không sợ. Việc nàng nghĩ tới đầu tiên là bảo vệ bạn của mình.” Cô gái tóc vàng rót thêm chén nước, kể.
Nam tử tóc vàng khẽ cau mày. Hắn hiểu muội muội của mình là người tâm cao khí ngạo. Có thể được nàng đánh giá như vậy thì đúng thật là không tệ.
“Nói cách khác là không giống như lời đồn?” Nam tử tóc vàng hỏi.
“Chuyện này thì muội không biết. Trong lời đồn nàng là hoa si ngu ngốc. Nhưng lại không giống như vậy. Có phải hoa si hay không thì ta không thể nghiệm chứng được.” Cô gái tóc vàng ngáp dài, đứng lên rồi nói: “Nhưng ca ca này, huynh đừng quên mục đích đến đây của chúng ta.”
“Ta biết. Muội đi nghỉ ngơi đi.” Nam tử tóc vàng thản nhiên nói.
“Còn nữa, ca ca, người kia hiện đang ở trong hoàng cung. Huynh đừng có mà đi thăm, quá mạo hiểm. Nếu không đạt được mục đích của chuyến đi này, huynh còn gây thêm chuyện nữa thì đừng trách. Tính khí lão đầu kia huynh cũng biết rồi đấy.” Trước khi ra cửa, cô gái tóc vàng quay đầu lại, lên tiếng cảnh cáo. Nam tử tóc vàng im lặng, không nói thêm gì. “Ca ca, huynh có nghe lời muội nói không? Muội đã mất một người thân rồi. Muội không muốn huynh xảy ra chuyện gì.” Cô gái tóc vàng tức giận, quát lên.
“Ta biết. Muội đi nghỉ ngơi đi.” Hồi lâu sau nam tử tóc vàng mới nói một câu như vậy. Cô gái tóc vàng hừ một tiếng, xoay người mở cửa ra ngoài.
Nam tử tóc vàng chậm rãi đứng dậy, đến bên cửa sổ, yên lặng nhìn bóng tối mịt mờ. Trong lòng hắn cực kỳ phức tạp. Ở gần người kia như thế mà lại không thể đi thăm nàng. Nam tử tóc vàng từ từ giơ tay lên, trên ngón tay có một chiếc nhẫn thoạt nhìn rất bình thường. Cổ tay hắn vừa chuyển thì trên tay đã xuất hiện một khí cụ lớn bằng đồng, hình tròn. Chiếc nhẫn này chính là Chiếc nhẫn không gian trân quý nhất đại lục! Khí cụ bằng đồng trên tay nam tử có vẽ một hoa văn thần bí. Bên trong nó trống rỗng như thiếu mất bộ phận nào đó. Nam tử tóc vàng nhẹ nhàng sờ nơi được chạm rỗng ở giữa, nơi này thiếu mất một viên ngọc quý. Tìm được viên ngọc đó là có thể tìm được đường vào bảo tàng. Lúc đó có thể tìm về tất cả những thứ mình đã bỏ lỡ không? Có thể thỏa mãn nguyện vọng của mình không?
Hôm sau, Khắc Lôi Nhã không đi học. Nàng biết nếu đi thì nhất định sẽ bị Lạp Tây Á níu lấy không buông tay, thao thao bất tuyệt những lời tốt đẹp về phụ thân, năn nỉ nàng về nhà. Hiện tại nàng không muốn trở về nơi không có Khải Sắt Lâm. Ít nhất bây giờ là như vậy.
Khắc Lôi Nhã ngồi trong hậu hoa viên nhà Tạp Mễ Nhĩ, nằm trên xích đu đung đưa. Gió mát thổi tới thật hài lòng. Uống một ngụm trà ướp hương trân quý của Tạp Mễ Nhĩ lại càng thêm vừa lòng.
“Khắc Lôi Nhã, Khắc Lôi Nhã, tới đây, ta có đồ tốt nè.” Giọng của Hạ Thiên truyền đến từ xa.
“Hả? Là cái gì?” Khắc Lôi Nhã đung đưa xích đu, đầu cũng không nâng lên mà hỏi. Sáng sớm Hạ Thiên đã ra ngoài với Hắc Long Bản. Nói là đi dạo một chút, mua ít đồ ăn ngon. Bây giờ lại hưng phấn như thế. Chẳng lẽ nàng mua được thức ăn gì ngon?
“Ngươi xem cái này đi. Hắc hắc.” Hạ Thiên vọt tới trước mặt Khắc Lôi Nhã, móc ra một hạt ngọc to như trứng gà, lắc lắc trước mặt Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã híp mắt, không quan tâm: “Chỉ là một viên ngọc quý lớn hơn những viên ngọc khác mà thôi.”
“Viên ngọc này vô cùng kỳ diệu!” Hạ Thiên là đạo tặc nên đã gặp không ít bảo vật. Nhưng bây giờ lại hưng phấn kéo Khắc Lôi Nhã lên, kéo nàng chạy vào phòng, vứt Hắc Long Bản và Tẫn Diêm lại.
“Kỳ diệu như thế nào?” Trong tay Khắc Lôi Nhã vẫn cầm tách trà, không kiên nhẫn mà hỏi.
“Tới đây, tới đây sẽ biết.” Hạ Thiên vội vàng lôi Khắc Lôi Nhã vào phòng, kéo rèm cửa lên, đóng chặt cửa chính lại. Lúc này nàng mới lấy viên ngọc ra. Trong lòng Khắc Lôi Nhã cũng không thể làm lơ. Nàng nhấp một ngụm trà, nhìn viên ngọc. Nó dần dần tỏa ánh sáng trong phòng. Dạ minh châu? Khắc Lôi Nhã kinh ngạc.
“Lợi hại không? Càng tối thì nó càng sáng đấy. Nó còn có thể làm đèn vào buổi tối.” Hạ Thiên nhìn viên ngọc trong tay, vui mừng nói.
“Ở đâu ra vậy?” dĩ nhiên là Khắc Lôi Nhã sẽ không cho là Hạ Thiên dám dùng tiền mua đồ đắt như vậy.
“Thuận tay lấy.” Hạ Thiên cất viên dạ minh châu, vặn vẹo uốn éo cái eo, hả hê nói.
“Người nào lại xui xẻo như vậy?” Khắc Lôi Nhã thuận miệng hỏi.
“Ông chủ của phòng đấu giá Hồng Quang.” Hạ Thiên đắc ý nói.
“Phốc ~~” Khắc Lôi Nhã hoa lệ phun trà.
“Tên mập này lại có thể mang theo đồ tốt như vậy.” Hạ Thiên đắc chí không thôi. Khi thấy nét mặt Khắc Lôi Nhã liền nghi ngờ mà hỏi: “Sao vậy? Vật này thật kỳ quái sao? Đúng là như vậy. Lần đầu tiên ta thấy một viên ngọc có thể sáng lên trong bóng tối đấy. Ban đầu ta còn không nghĩ nó là ngọc đâu.” Hạ Thiên rất tự nhiên mà nói.
Khắc Lôi Nhã đổ mồ hôi lạnh: “Hạ Thiên, sao ngươi lại trộm nó? Ngươi có biết hai ngày sau phòng đấu giá Hồng Quang muốn bán đấu giá ba món châu báu kỳ lạ hay không? Trong đó có một viên ngọc có thể sáng lên trong bóng tối. Có thể nói lần đấu giá này được vạn người để ý, vé vào cửa có ngàn vàng cũng không mua được.”
“Ha ha, vậy hai món còn lại là gì?” Hạ Thiên hứng thú, hỏi tới. “Còn có hai món…” Khắc Lôi Nhã ngẫm nghĩ. Khắc Lôi Nhã và Hạ Thiên không biết rằng viên ngọc quý này sẽ mang đến nguy hiểm và kỳ ngộ như thế nào.
_________________
“Oa, nơi này thật đẹp.” Hạ Thiên hưng phấn nhìn dây lá xanh ngắt trên hàng rào, quăng chuyện không vui vừa nãy ra sau đầu.
“Thích là tốt rồi.” Khắc Lôi Nhã nhíu mày cười không có một chút ý tốt nào. Nàng tiến lên kéo dây chuông cửa, tiếng bước chân bên trong vang lên rất nhanh. Ngay lập tức, gương mặt mỉm cười như gió xuân của Tạp Mễ Nhĩ xuất hiện trước mắt mọi người.
“Xin chào, thầy. Ta đưa bạn đến thăm ngươi.” Khắc Lôi Nhã nói. Không đợi hắn nói gì nàng liền kéo Hạ Thiên chen vào.
Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười dịu dàng theo sau, nhẹ giọng nói: “Khắc Lôi Nhã, hôm nay ngươi có thời gian à? Còn dẫn theo nhiều bạn như vậy? Không giới thiệu chúng ta với nhau một chút sao?”
“Đây là Hạ Thiên. Đây là kỵ sĩ của ta – Tẫn Diêm, ngươi đã biết rồi.” Khắc Lôi Nhã không khách khí mà kéo Hạ Thiên ngồi xuống ghế salon, mỉm cười nhìn Tạp Mễ Nhĩ rồi nói với mọi người “Mọi người ngồi đi. Đừng khách khí. Đây là thầy của ta – học giả Tạp Mễ Nhĩ có tác phong nhanh nhẹn, dịu dàng lương thiện, học rộng tài cao nổi tiếng ở đế đô.”
Trong lòng Tạp Mễ Nhĩ lâng lâng, trên mặt vẫn giữ nụ cười như gió xuân, dịu dàng nói: “Các vị đừng khách khí. Ngồi đi, ta đi pha trà.”
Khắc Lôi Nhã đứng lên, theo sau Tạp Mễ Nhĩ: “Thầy, ta giúp ngươi.” Hai người đi pha trà.
Hạ Thiên nhìn cách trang trí trong phòng. Nó tạo cảm giác rất thoải mái cho người khác.
“Thầy, thầy là người lương thiện, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.” Khắc Lôi Nhã nhỏ giọng nói bên tai Tạp Mễ Nhĩ.
“Cái gì?” Tạp Mễ Nhĩ vừa ưu nhã pha trà vừa hỏi.
“Ta muốn ở đây với bọn họ. Không có vấn đề gì chứ?” Khắc Lôi Nhã nở nụ cười vô hại thuần khiết.
Bình trà trong tay Tạp Mễ Nhĩ thiếu chút nữa thì rơi xuống. Rốt cuộc thì hắn cũng đã biết mục đích khi nàng ca ngợi hắn rồi.
“Ngươi, tiểu hỗn đản này, ngươi muốn làm gì?” Tạp Mễ Nhĩ vẫn mỉm cười. Hắn cắn răng, không thay đổi nét mặt mà nặn ra một câu từ kẽ răng.
Khắc Lôi Nhã cũng mỉm cười rồi nặn ra một câu từ kẽ răng: “Ta mới gây gổ với phụ thân khốn kiếp của ta, không có chỗ ở. Ta không có tiền, ngươi lại có nên ta tới nương tựa ngươi.”
“Tự ngươi đi kiếm tiền đi. Cửa chính của Công Hội Dong Binh luôn rộng mở.” Tạp Mễ Nhĩ rít qua kẽ răng.
“Chưa kiếm được tiền nên ta cứ ở nhà ngươi trước.” Khắc Lôi Nhã cười thật rực rỡ, “Ta biết thầy rất muốn giữ sáng suốt, phải không vua của giới sát thủ?”
“Ta sẽ báo thù tiểu hỗn đản ngươi.” Tạp Mễ Nhĩ mỉm cười đầy dịu dàng, cầm dụng cụ pha trà đặt lên khay trà, cười như gió xuân “Hạ Thiên, Bản, Tẫn Diêm, uống trà đi. Hoan nghênh các ngươi tới đây ở.”
“Thật sao? Chúng ta có thể ở đây hả? Không quấy nhiễu ngươi đấy chứ?” Hạ Thiên vui mừng kinh hô ra tiếng.
“Dĩ nhiên là không.” Tạp Mễ Nhĩ chân thật mà nói.
“Vậy thì thật cảm ơn. Thầy thật là tốt.” Hạ Thiên nói đầy cảm kích.
Tạp Mễ Nhĩ quay đầu, cười đầy dịu dàng với Khắc Lôi Nhã. Khẩu Phật tâm xà. Bây giờ thì Khắc Lôi Nhã đã hiểu sâu sắc câu nói này.
Ở phủ Công Tước Hi Nhĩ, Công Tước Cổ Đốn mặt đen lại ngồi trước thư án trong thư phòng, Lạp Cách thì cúi đầu đứng phía dưới. “Lạp Cách, con xem con đã làm chuyện tốt gì? Chừng nào thì con mới sửa được bản tính hành động lỗ mãng của mình?” Cổ Đốn than thở, vô cùng đau đớn mà nói: “Sao ta có thể yên tâm giao nhà Hi Nhĩ cho con đây?”
“Phụ thân, con…” Lạp Cách muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
“Thôi. Thật ra thì cũng khó trách con có thái độ như vậy. Đứa nhỏ không chịu tranh giành nhất ngày xưa giờ lại trở nên không chịu thua kém ai, chói mắt nhất như vậy. Trong một lúc thì không ai tiếp nhận được.” Công Tước Cổ Đốn nhẹ nhàng than thở.
“Nói vậy là những chuyện kia đều là thật?” Hầu Tước Lạp Cách kinh ngạc hỏi “Lăng nhục học sinh Lạp Cách Tạp, trở thành đệ tử của đại sư Khắc Lý Phu, giải quyết dịch bệnh ở thành Ni Á. Con tưởng là…”
“Con tưởng là mọi chuyện đều do ta động tay động chân ở phía sau à?” Công Tước Cổ Đốn nhẹ nhàng than thở, sau đó đứng lên rồi nói “Con thấy theo tính cách của ta, nếu ta muốn thúc đẩy một người, thì ta sẽ chọn ai?”
“Lạp Tây Á.” Lạp Cách trả lời không chút nghĩ ngợi.
“Đúng vậy. Từ nhỏ đến lớn hào quang của Lạp Tây Á chưa bao giờ bị đứt đoạn. Ta muốn thúc đẩy thì sẽ đưa Lạp Tây Á lên vị trí cao nhất mà không phải là Khắc Lôi Nhã thanh danh không tốt từ trước tới nay.” Công Tước Cổ Đốn nghiêm túc nói, “Nhưng ta muốn nói cho con biết chuyện của Khắc Lôi Nhã ta không làm gì cả. Tất cả đều là nó tự làm.”
“Cái gì?!” Lạp Cách không thể tin được, cực kỳ kinh ngạc.
“Hai người nó mang về, cô bé kia thì ta không biết có chỗ nào hơn người nhưng nam tử kia không phải người bình thường. Ta muốn có thêm người trợ giúp cho nhà Hi Nhĩ. Hành động này của con khiến cho ta rất thất vọng.” Giọng Công Tước Cổ Đốn nặng nề.
“Phụ thân, thật xin lỗi. Con không nghĩ mọi chuyện sẽ thế này.” Lạp Cách sợ hãi, vội vàng xin lỗi.
“Cũng không thể hoàn toàn trách con. Muốn con tiếp nhận chuyện không thể tưởng tượng nổi này thật khó khăn. Khắc Lôi Nhã đã dẫn bạn đến ở nhà thầy Tạp Mễ Nhĩ. Cứ để cho bọn họ ở đó vậy.” Công Tước Cổ Đốn nói đầy ý tứ.
“Nhưng không phải phụ thân muốn nam tử áo đen kia trợ giúp cho nhà Hi Nhĩ sao? Con sẽ đi xin lỗi hắn rồi mời họ trở về.” Lạp Cách nói đầy lo âu.
“Không cần. Con mới xung đột mãnh liệt với Khắc Lôi Nhã như vậy, cũng không thể hóa giải ngay được. Nam tử áo đen và tiểu cô nương kia đều lấy Khắc Lôi Nhã làm trung tâm. Bây giờ con đi sẽ phản tác dụng. Từ từ giảng hòa với Khắc Lôi Nhã mới là điều quan trọng nhất.” Công Tước Cổ Đốn nói lời thấm thía, sau đó thở dài rồi nói, “Lạp Cách, con nhất định phải nhìn thấu bản chất mọi chuyện, thấy rõ bản tính con người. Con phải chững chạc hơn, không được nóng nảy gấp gáp, không thể lỗ mãng.”
“Dạ, xin ghi nhớ lời dạy bảo của phụ thân đại nhân.” Lạp Cách cúi đầu, xấu hổ mà nói.
“Được rồi. Đi đi. Con cũng vừa trở về, cần phải nghỉ ngơi.” Công Tước Cổ Đốn giơ tay ý bảo Lạp Cách lui xuống.
“Phụ thân, con muốn đến hoàng cung thăm Khải Sắt Lâm.” Lúc Lạp Cách nói câu này thì đáy mắt đều là dịu dàng.
“Đi đi” Công Tước Cổ Đốn mỉm cười. Tư chất của Lạp Cách đúng là bình thường, lỗ mãng nhưng hắn cũng rất chân thành với Khải Sắt Lâm, vô cùng dịu dàng săn sóc. Khải Sắt Lâm vì đi tìm Lạp Cách mà sẵn sàng đoạn tuyệt quan hệ với gia tộc. Nàng cũng mất họ của mình mà theo họ Hi Nhĩ.
“Dạ, phụ thân. Con lui xuống trước.” Lạp Cách ra khỏi thư phòng.
Công Tước Cổ Đốn thở dài, gọi “Ô Mã Lý.”
“Đại nhân, ngài cho gọi ta?” Ô Mã Lý khe khẽ đẩy cửa, hỏi.
“Ngươi tới phủ Tạp Mễ Nhĩ nói với Khắc Lôi Nhã là lúc nào hết giận thì hãy về nhà đi. Cần thứ gì thì cứ nói, ta sẽ phái người đưa qua.” Công Tước Cổ Đốn nhẹ nhàng nói.
“Dạ, đại nhân, ta sẽ đi.” Tảng đá trong lòng Ô Mã Lý đã đặt xuống. Xem ra sự sủng ái của Công Tước đại nhân với Khắc Lôi Nhã đã vượt qua dự đoán của hắn.
Ban đêm, Khắc Lôi Nhã tựa vào cột trên hành lang hóng gió. Hạ Thiên đi tới, ngồi bên cạnh. “Khắc Lôi Nhã, ngươi đang nghĩ đến ai à?” Hạ Thiên nghiêng đầu hỏi.
“Không nghĩ gì cả.” Khắc Lôi Nhã thuận miệng trả lời.
“Nói bậy. Ngươi đang nghĩ đến phụ thân đáng ghét của mình phải không?” Hạ Thiên quệt miệng, nói. Khắc Lôi Nhã im lặng, không nói gì nữa.
“Ngươi thừa nhận.” Hạ Thiên nói đầy khẳng định. Vừa dứt lời nàng liền nhìn lên bầu trời đầy sao, nói: “Ngươi như vậy còn phiền phức hơn là không có phụ thân. Phụ thân ta vì cứu ta mà đã chết khi ta còn nhỏ. Ta ghi nhớ lời người nói cả đời không quên. Đó là phải sống. Còn sống thì mới có hi vọng. Đó là lần cuối cùng ta cảm nhận được tình yêu của người cha.” Hạ Thiên nhẹ nhàng thở dài, nói.
“Thì ra là như vậy…” Khắc Lôi Nhã thấp giọng nói. Bởi vậy nên lúc ban ngày Hạ Thiên mới có thể xảy ra xung đột kịch liệt với phụ thân của Khắc Lôi Nhã.
“Đúng vậy. Cho nên ta vừa nhìn thấy phụ thân kia của ngươi khốn kiếp như vậy liền tức giận, không khống chế được mình.” Hạ Thiên le lưỡi một cái.
“Ta phải cám ơn ngươi mới đúng. Ngươi đã bảo vệ ta.” Khắc Lôi Nhã mỉm cười, nụ cười đầy chân thành.
“Ngươi chỉ cảm ơn thôi sao? Ta muốn bảo bối đắt nhất thế giới này, ngươi có thể lấy cho ta không?” Hạ Thiên chống nạnh, nghịch ngợm hỏi.
“Chỉ cần có một ngày như vậy, ta nhất định sẽ đưa toàn bộ bảo bối trân quý nhất thế giới này cho ngươi.” Khắc Lôi Nhã mỉm cười, cam kết.
“Được. Ngươi đã nói rồi đấy, không cho phép đổi ý.” Hạ Thiên vui mừng vươn tay đến trước mặt Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã cũng mỉm cười hiểu ý, đưa tay ra. Hai đôi tay nhỏ bé giữ lấy nhau thật chặt. Hạ Thiên nằm mơ cũng không nghĩ tới một câu nói đùa này của nàng, Khắc Lôi Nhã lại làm thật. Nàng thật sự đưa hết bảo bối cực kỳ trân quý trên thế giới này cho Hạ Thiên. Dĩ nhiên, đây là chuyện sau này.
“Ngươi là người bạn đầu tiên của ta.” Hạ Thiên nắm thật chặt tay Khắc Lôi Nhã, nói thật lòng.
“Ngươi cũng là người bạn đầu tiên của ta.” Khắc Lôi Nhã nắm chặt tay Hạ Thiên.
Hai thiếu nữ nhìn nhau mỉm cười, không cần nói thêm gì nữa. Chợt một động tĩnh khác thường trong không khí khiến Khắc Lôi Nhã cảnh giác. Nàng một tay kéo Hạ Thiên ra sau mình. Ngay sau đó, một bóng dáng nhanh nhẹn linh hoạt xuất hiện trước mặt họ. Một thanh chủy thủ sáng loáng lặng yên không tiếng động đặt lên cổ Khắc Lôi Nhã. Chỉ cần hơi dùng lực một chút là cắt đứt cổ nàng ngay lập tức.
Lúc này Ngõa Nhĩ Đa mới giật mình, kêu lên: “Người này là ai vậy? Trên người lại có hơi thở hắc ám. Thật sự có. Còn có nàng đến gần mà ngươi không phát hiện ra à? Không phải chứ? Khắc Lôi Nhã, không phải ngươi rất lợi hại sao? Không phải ngươi am hiểu nhất là cái này sao? Sao hôm nay ngươi đột nhiên trở thành phế vật vậy? Có người đến gần ngươi mà ngươi cũng không biết?”
Khắc Lôi Nhã nhìn người mặc đồ đen đầy cảnh giác. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn trước mắt cho nàng biết người quỷ mị như ma quỷ này là nữ nhân. Không phải không phát hiện mà là phát hiện thì đã muộn. Khắc Lôi Nhã vừa nhận ra thì người này đã đến bên cạnh nàng. Hạ Thiên khẩn trương, trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Khắc Lôi Nhã vẫn không nhúc nhích nhìn cô gái áo đen. Chỉ cần cô ta hơi động chủy thủ một chút là có thể lấy mạng Khắc Lôi Nhã. Nữ nhân có thực lực kinh khủng này là ai?
“Nữ nhân này thật kinh khủng. Ta cũng không phát hiện ra. Làm sao bây giờ? Khắc Lôi Nhã, ngươi dùng ma pháp đánh bay nàng ra.” Ngõa Nhĩ Đa nóng nảy, gào lên.
Khắc Lôi Nhã thật muốn bấm cho Ngõa Nhĩ Đa bất tỉnh. Có thể đánh nàng thì còn gì để nói nữa? Mặc dù hiện tại nàng không dám phản kích nhưng nàng hiểu tính mạng mình không bị nguy hiểm. Bởi vì thần Hắc Ám tà ác nhất định xuất hiện lúc nàng gặp nguy hiểm. Nhưng nữ tử này lại không có động tác nào nữa.
“Hừ.” Bóng dáng nhỏ nhắn phát ra một tiếng hừ lạnh đầy khinh thường, sau đó liền biến mất. Gió lạnh thổi qua khiến Khắc Lôi Nhã và Hạ Thiên hồi hồn lại.
“Chuyện gì xảy ra vậy Khắc Lôi Nhã? Nữ nhân kia có chuyện gì à? Thật không thể giải thích.” Hạ Thiên vẫn còn nắm chặt lấy quần áo của Khắc Lôi Nhã, hỏi đầy sợ hãi.
“Không biết. Nữ nhân này rất lợi hại. Ta có thể phát hiện nàng nhưng cũng không tránh được.” Khắc Lôi Nhã nghi ngờ, trầm tư, “Nhưng hành động vừa nãy của nàng là có ý gì? Không có ý định giết ta mà giống như muốn khoe khoang vậy.”
“Khoe khoang?” Hạ Thiên tràn đầy nghi ngờ. Là sao?
“Khoe nàng có năng lực giết ta nhưng lại không làm vậy.” Khắc Lôi Nhã trầm giọng nói.
“Có người nhàm chán như vậy sao?” Hạ Thiên há to miệng, không thể tin được.
“Thế giới rộng lớn, chuyện gì mà không có.” Khắc Lôi Nhã ngẩng đầu nhìn màn đêm mịt mờ. Nàng đang đoán xem người bản lĩnh như vậy rốt cuộc là ai. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không đoán được là ai, có quan hệ gì với mình mà lại làm chuyện nhàm chán như vậy.
“Khắc Lôi Nhã, quả nhiên ở cùng với ngươi thì nguy hiểm tự động tìm đến cửa.” Hạ Thiên oa oa kêu lên, vẫn còn sự sợ hãi.
Khắc Lôi Nhã: “….”
“Có điều, thấy ngươi trước tiên liền kéo ta ra khỏi nguy hiểm như vậy, ta sẽ tiếp tục làm bạn với ngươi.” Hạ Thiên chống nạnh, vặn eo, lớn tiếng nói đầy nghiêm túc.
“Đi tắm rồi ngủ thôi.” Khắc Lôi Nhã đổ mồ hôi sau ót, thật thà nói.
“Ừ, ta biết rồi. Ta ngủ đây.” Hạ Thiên chúc ngủ ngon xong liền xoay người rời đi.
Khắc Lôi Nhã ngồi lại trên lan can, khẽ tựa vào cột. Nàng chợt nhớ ra cái gì đó liền gọi Ngõa Nhĩ Đa: “Ngõa Nhĩ Đa, Ngõa Nhĩ Đa!”
“Sao vậy?” Ngõa Nhĩ Đa đáp “Không phải bây giờ nên đi ngủ à?”
“Ngươi vừa nói ngươi cảm thấy trên người sát thủ kia có hơi thở hắc ám?” Khắc Lôi Nhã cau mày, hỏi.
“Ừ. Tên sát thủ đó giấu kín hơi thở hắc ám rất tốt, đến nỗi người của thần điện Quang Minh cũng không phát hiện ra. Hắc hắc, nhưng Ngõa Nhĩ Đa ta thì tuyệt đối có thể.” Ngõa Nhĩ Đa khoe khoang.
Khắc Lôi Nhã lại rơi vào trầm tư. Là ai mà có hơi thở hắc ám? Hơn nữa còn có thể giấu kín nó rất tốt. Mình không đen đủi đến mức có quan hệ gì với người như thế chứ?
Lúc này, bóng dáng xinh xắn đã ra khỏi nhà của Tạp Mễ Nhĩ, biến mất trong một con hẻm. Trong khách sạn gọn gàng sạch sẽ, một nam tử tóc vàng đang tựa vào cửa sổ nhìn màn đên. Ngay sau đó có một bóng dáng lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng hắn. Một thanh chủy thủ sáng loáng kề vào cổ hắn. Mỹ nam tóc vàng bình tĩnh, nhẹ nhàng mở miệng: “Thấy nàng rồi à?”
“Dừng!” Người phía sau cắt ngang, thu hồi chủy thủ. Sau đó kéo miếng vải đen che mặt xuống, không cam lòng mà đi đến bên bàn ngồi xuống. Người đó rót cho mình một chén nước, uống một ngụm rồi nói: “Sao huynh biết muội đi tìm nàng?”
“Ta còn không hiểu muội sao?” Mỹ nam tóc vàng mỉm cười đi tới, ngồi xuống, nhìn cô gái có mấy phần tương tự với hắn. Cô gái này mới chỉ khoảng hai mươi, cũng có mái tóc màu vàng, con ngươi màu xanh da trời. Nàng là tiểu mỹ nhân tiêu chuẩn.
“Ừ, huynh hiểu. Ca ca ngươi sống với ta nhiều năm như vậy thì sao không hiểu ta?” Cô gái đặt mạnh cái chén xuống bàn, tức giận nói. “Ta vẫn không hiểu vì sao nàng có thể vì một tên nam nhân khốn kiếp mà vứt bỏ chúng ta, vứt bỏ gia tộc chúng ta.” Ánh mắt tinh tường của nam tử tóc vàng biến lạnh, nói một câu qua kẽ răng.
“Ca ca, huynh vẫn còn rối rắm với vấn đề này sao? Nhiều năm như vậy, sự thật không thể thay đổi được.” Cô gái tóc vàng nhẹ nhàng than thở. Nàng biết trong lòng ca ca mình luôn bị đau đớn dày vò. Nàng cũng như vậy nên tối nay mới đi gặp đứa nhỏ kia.
“Đứa nhỏ kia như thế nào?” Mỹ nam tóc vàng chợt mở miệng hỏi, “Có giống như trong lời đồn không?”
“Không tệ. Có thể phát hiện ra muội nhưng cũng không né tránh. Nàng có thể gặp nguy hiểm mà không sợ. Việc nàng nghĩ tới đầu tiên là bảo vệ bạn của mình.” Cô gái tóc vàng rót thêm chén nước, kể.
Nam tử tóc vàng khẽ cau mày. Hắn hiểu muội muội của mình là người tâm cao khí ngạo. Có thể được nàng đánh giá như vậy thì đúng thật là không tệ.
“Nói cách khác là không giống như lời đồn?” Nam tử tóc vàng hỏi.
“Chuyện này thì muội không biết. Trong lời đồn nàng là hoa si ngu ngốc. Nhưng lại không giống như vậy. Có phải hoa si hay không thì ta không thể nghiệm chứng được.” Cô gái tóc vàng ngáp dài, đứng lên rồi nói: “Nhưng ca ca này, huynh đừng quên mục đích đến đây của chúng ta.”
“Ta biết. Muội đi nghỉ ngơi đi.” Nam tử tóc vàng thản nhiên nói.
“Còn nữa, ca ca, người kia hiện đang ở trong hoàng cung. Huynh đừng có mà đi thăm, quá mạo hiểm. Nếu không đạt được mục đích của chuyến đi này, huynh còn gây thêm chuyện nữa thì đừng trách. Tính khí lão đầu kia huynh cũng biết rồi đấy.” Trước khi ra cửa, cô gái tóc vàng quay đầu lại, lên tiếng cảnh cáo. Nam tử tóc vàng im lặng, không nói thêm gì. “Ca ca, huynh có nghe lời muội nói không? Muội đã mất một người thân rồi. Muội không muốn huynh xảy ra chuyện gì.” Cô gái tóc vàng tức giận, quát lên.
“Ta biết. Muội đi nghỉ ngơi đi.” Hồi lâu sau nam tử tóc vàng mới nói một câu như vậy. Cô gái tóc vàng hừ một tiếng, xoay người mở cửa ra ngoài.
Nam tử tóc vàng chậm rãi đứng dậy, đến bên cửa sổ, yên lặng nhìn bóng tối mịt mờ. Trong lòng hắn cực kỳ phức tạp. Ở gần người kia như thế mà lại không thể đi thăm nàng. Nam tử tóc vàng từ từ giơ tay lên, trên ngón tay có một chiếc nhẫn thoạt nhìn rất bình thường. Cổ tay hắn vừa chuyển thì trên tay đã xuất hiện một khí cụ lớn bằng đồng, hình tròn. Chiếc nhẫn này chính là Chiếc nhẫn không gian trân quý nhất đại lục! Khí cụ bằng đồng trên tay nam tử có vẽ một hoa văn thần bí. Bên trong nó trống rỗng như thiếu mất bộ phận nào đó. Nam tử tóc vàng nhẹ nhàng sờ nơi được chạm rỗng ở giữa, nơi này thiếu mất một viên ngọc quý. Tìm được viên ngọc đó là có thể tìm được đường vào bảo tàng. Lúc đó có thể tìm về tất cả những thứ mình đã bỏ lỡ không? Có thể thỏa mãn nguyện vọng của mình không?
Hôm sau, Khắc Lôi Nhã không đi học. Nàng biết nếu đi thì nhất định sẽ bị Lạp Tây Á níu lấy không buông tay, thao thao bất tuyệt những lời tốt đẹp về phụ thân, năn nỉ nàng về nhà. Hiện tại nàng không muốn trở về nơi không có Khải Sắt Lâm. Ít nhất bây giờ là như vậy.
Khắc Lôi Nhã ngồi trong hậu hoa viên nhà Tạp Mễ Nhĩ, nằm trên xích đu đung đưa. Gió mát thổi tới thật hài lòng. Uống một ngụm trà ướp hương trân quý của Tạp Mễ Nhĩ lại càng thêm vừa lòng.
“Khắc Lôi Nhã, Khắc Lôi Nhã, tới đây, ta có đồ tốt nè.” Giọng của Hạ Thiên truyền đến từ xa.
“Hả? Là cái gì?” Khắc Lôi Nhã đung đưa xích đu, đầu cũng không nâng lên mà hỏi. Sáng sớm Hạ Thiên đã ra ngoài với Hắc Long Bản. Nói là đi dạo một chút, mua ít đồ ăn ngon. Bây giờ lại hưng phấn như thế. Chẳng lẽ nàng mua được thức ăn gì ngon?
“Ngươi xem cái này đi. Hắc hắc.” Hạ Thiên vọt tới trước mặt Khắc Lôi Nhã, móc ra một hạt ngọc to như trứng gà, lắc lắc trước mặt Khắc Lôi Nhã. Khắc Lôi Nhã híp mắt, không quan tâm: “Chỉ là một viên ngọc quý lớn hơn những viên ngọc khác mà thôi.”
“Viên ngọc này vô cùng kỳ diệu!” Hạ Thiên là đạo tặc nên đã gặp không ít bảo vật. Nhưng bây giờ lại hưng phấn kéo Khắc Lôi Nhã lên, kéo nàng chạy vào phòng, vứt Hắc Long Bản và Tẫn Diêm lại.
“Kỳ diệu như thế nào?” Trong tay Khắc Lôi Nhã vẫn cầm tách trà, không kiên nhẫn mà hỏi.
“Tới đây, tới đây sẽ biết.” Hạ Thiên vội vàng lôi Khắc Lôi Nhã vào phòng, kéo rèm cửa lên, đóng chặt cửa chính lại. Lúc này nàng mới lấy viên ngọc ra. Trong lòng Khắc Lôi Nhã cũng không thể làm lơ. Nàng nhấp một ngụm trà, nhìn viên ngọc. Nó dần dần tỏa ánh sáng trong phòng. Dạ minh châu? Khắc Lôi Nhã kinh ngạc.
“Lợi hại không? Càng tối thì nó càng sáng đấy. Nó còn có thể làm đèn vào buổi tối.” Hạ Thiên nhìn viên ngọc trong tay, vui mừng nói.
“Ở đâu ra vậy?” dĩ nhiên là Khắc Lôi Nhã sẽ không cho là Hạ Thiên dám dùng tiền mua đồ đắt như vậy.
“Thuận tay lấy.” Hạ Thiên cất viên dạ minh châu, vặn vẹo uốn éo cái eo, hả hê nói.
“Người nào lại xui xẻo như vậy?” Khắc Lôi Nhã thuận miệng hỏi.
“Ông chủ của phòng đấu giá Hồng Quang.” Hạ Thiên đắc ý nói.
“Phốc ~~” Khắc Lôi Nhã hoa lệ phun trà.
“Tên mập này lại có thể mang theo đồ tốt như vậy.” Hạ Thiên đắc chí không thôi. Khi thấy nét mặt Khắc Lôi Nhã liền nghi ngờ mà hỏi: “Sao vậy? Vật này thật kỳ quái sao? Đúng là như vậy. Lần đầu tiên ta thấy một viên ngọc có thể sáng lên trong bóng tối đấy. Ban đầu ta còn không nghĩ nó là ngọc đâu.” Hạ Thiên rất tự nhiên mà nói.
Khắc Lôi Nhã đổ mồ hôi lạnh: “Hạ Thiên, sao ngươi lại trộm nó? Ngươi có biết hai ngày sau phòng đấu giá Hồng Quang muốn bán đấu giá ba món châu báu kỳ lạ hay không? Trong đó có một viên ngọc có thể sáng lên trong bóng tối. Có thể nói lần đấu giá này được vạn người để ý, vé vào cửa có ngàn vàng cũng không mua được.”
“Ha ha, vậy hai món còn lại là gì?” Hạ Thiên hứng thú, hỏi tới. “Còn có hai món…” Khắc Lôi Nhã ngẫm nghĩ. Khắc Lôi Nhã và Hạ Thiên không biết rằng viên ngọc quý này sẽ mang đến nguy hiểm và kỳ ngộ như thế nào.
_________________
Bình luận truyện