Tài Năng Tuyệt Sắc
Quyển 1 - Chương 95: Ta khinh người quá đáng thì sao? (tiếp theo)
Phía đông dần sáng lên, Khắc Lôi Nhã đang say ngủ.
Hắc Vũ và Bạch Đế một trái một phải dựa vào gối của nàng. Tóc trắng như tuyết, đôi mắt như nguyệt.
Mặt Bạch Đế lạnh lẽo, hiện ra thân hình. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ là lạnh lùng. Hắn cứ lạnh lùng mà nhìn Hắc Vũ.
Hắc Vũ vẫy cánh, bay lên.
Tóc đen như mực, đôi mắt sâu như đêm tối.
Một nam tử đen như mực, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo sự cuồng ngạo, hoàn mỹ tựa như được bàn tay điêu khắc khéo léo của tạo hóa mà thành, cười lạnh nhìn Bạch Đế.
Bạch Đế vung tay lên, lông mi Khắc Lôi Nhã run lên rồi yên tĩnh lại, chìm vào giấc ngủ say.
“Hình như chúng ta đã lâu không gặp.” Hắc Vũ cười lạnh. Trong giọng nói kia mang theo sự khiêu khích và liều lĩnh.
Bạch Đế trầm mặc, vẫn lạnh lùng nhìn Hắc Vũ như cũ.
“Đừng nhìn ta như vậy. Dù gì chúng ta bây giờ cũng có chung khế ước với một người. Mặc dù hiện tại nha đầu này còn yếu ớt đến đáng thương.” Hắc Vũ quay đầu nhìn Khắc Lôi Nhã đang ngủ say, cười lạnh một tiếng rồi nói “Thật không ngờ ngươi lại chọn một tiểu nha đầu yếu ớt như thế làm người khế ước của ngươi.”
“Ngươi cũng chọn đấy thôi.” Bạch Đế lạnh giọng trả lời.
“Chỉ cần ngươi coi trọng ta sẽ cướp!” Khóe miệng Hắc Vũ nở nụ cười liều lĩnh.
“Kết quả là bị tiểu nha đầu trong miệng ngươi kiềm chế.” Bạch Đế lạnh lùng nói ra một câu mang theo ý khiêu khích.
Quả nhiên sắc mặt Hắc Vũ khẽ biến, trong mắt hắn lóe lên tia tức giận và bạo ngược: “Không lâu đâu.”
“Đúng vậy, không lâu đâu. Không biết ngươi có thể làm chủ nhân hay tiểu nha đầu trong miệng ngươi là chủ nhân của chúng ta.” Bạch Đế mắt lạnh nhìn Hắc Vũ đã biến sắc, lạnh giọng nói ra một câu.
Hắc Vũ cau mày: “Ta muốn xem một chút, xem nàng có bản lĩnh trở thành chủ nhân của ta hay không!”
“Mỏi mắt chờ mong.” Bạch Đế nhẹ nhàng cúi đầu, nhìn Khắc Lôi Nhã ngủ say, sâu trong đôi mắt là thần thái khó hiểu. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa mặt Khắc Lôi Nhã.
“Sao? Ngươi động lòng với tiểu nha đầu này rồi à?” Hắc Vũ buồn cười nhìn Bạch Đế. “Ngươi cảm thấy nàng chỉ là tiểu nha đầu?” Bạch Đế không ngẩng đầu, vẫn nhìn thật sâu vào khuôn mặt của Khắc Lôi Nhã.
Sắc mặt Hắc Vũ thay đổi lần nữa. Hắn cũng chậm rãi cúi đầu nhìn Khắc Lôi Nhã, nói thật nhỏ: “Linh hồn trong thân thể này rất đẹp. Mà bản thể của nàng là tóc đen mắt đen!”
Bạch Đế trầm mặc, ngầm thừa nhận lời Hắc Vũ.
“Đó là lý do mà thần Hắc Ám vô sỉ đó mới nhìn trúng nàng, in ấn ký của hắn lên?” Hắc Vũ thô lỗ nắm tay phải của Khắc Lôi Nhã.
“Không. Chỉ có như vậy thì thần Hắc Ám sẽ không coi trọng nàng.” Bạch Đế lắc đầu.
“Vậy là cái gì?” Hắc Vũ cởi bao tay bên phải của Khắc Lôi Nhã, nhìn dấu ấn màu đen, cau mày hỏi. Dù gì thì thân thể này cũng là chủ nhân của khế ước với hắn, đương nhiên hắn phải hiểu rõ về nàng.
“Nàng là thể kết hợp hoàn mỹ nhất của bóng tối và ánh sáng, tà ác và chính nghĩa.” Bạch Đế nhìn gương mặt điềm tĩnh của Khắc Lôi Nhã, trầm giọng nói.
“Cái gì? Ý của ngươi là nàng sẽ bị làm vật tế cho...” Sắc mặt Hắc Vũ rốt cuộc cũng thay đổi.
Bạch Đế trầm mặc, biểu tình nặng nề khiến Hắc Vũ biết suy đoán của hắn là đúng. “Con mẹ nó! Vừa trùng sinh tìm Khế Ước Giả (người ký khế ước) thì gặp phiền toái.”
Hắc Vũ nguyền rủa.
“Khi ta khôi phục toàn bộ lực lượng, ta sẽ ngăn cản.” Bạch Đế cầm bao tay trong tay Hắc Vũ, cẩn thận đeo cho Khắc Lôi Nhã.
“Tùy tiện, tùy tiện.” Hắc Vũ khó chịu cắt ngang “Ta cũng không duy trì được hình người lâu. Lực lượng vẫn chưa khôi phục.” Hắc Vũ bay đến gối Khắc Lôi Nhã, biến thành hắc cầu, nằm trên gối ngủ say.
Bạch Đế lẳng lặng nhìn Khắc Lôi Nhã một lúc lâu rồi biến trở về bạch cầu, ngủ trên gối Khắc Lôi Nhã.
Xung quanh hỗn độn và tối tăm, dưới chân là con đường đá nhấp nhô. Khắc Lôi Nhã ngẩng đầu. Trước mắt nàng là bóng tối, không thể nhìn được gì. Xung quanh không có một bóng người. Hai huynh muội Lý gia không có ở đây, Tẫn Diêm không có ở đây, Ngõa Nhĩ Đa không có ở đây, Hạ Thiên và Kiều Sở Tâm không có ở đây, Tạp Mễ Nhĩ cũng không... Chỉ có tĩnh mịch.
Đây là đâu?
Khắc Lôi Nhã bước đi, bị đá cứa vào chân, máu tươi theo miệng vết thương chảy ra. Ngay lập tức bóng tối xung quanh tụ lại thành một khí thể (thân thể bằng không khí), ở giữa có một đôi mắt mày đỏ, nhìn chằm chằm Khắc Lôi Nhã.
Thần Hắc Ám?!
“Khắc Lôi Nhã, ngươi đã được đánh ấn ký thuộc về ta. Ngươi chính là vật tế quý giá của ta.” Giọng nói lạnh lẽo đáng sợ nói thật nhỏ.
“Ta tuyệt đối sẽ không trở thành vật tế mặc ngươi làm thịt!” Khắc Lôi Nhã nắm chặt nắm đấm, quát lên với một luồng khí màu đen.
“Ngươi cho rằng ngươi có thể tránh được sao? Ngươi là của ta. Ngươi phải nhớ, đến thời điểm thu hoạch nhất định ta sẽ đến.” Thần Hắc Ám cười lớn, âm u lạnh lẽo bức người.
Dấu ấn trên mu bàn tay phải của Khắc Lôi Nhã trở nên nóng rực. Khắc Lôi Nhã cúi đầu thì thấy dấu ấn đó càng đen hơn.
“Ngươi không thể trốn, cũng không có cách nào có thể phản kháng lại ta.” Thần Hắc Ám cười lạnh, lưới màu đen chụp lên Khắc Lôi Nhã, vây chặt lấy nàng rồi thu nhỏ lại. Khắc Lôi Nhã hít thở không thông, đầu đầy mồ hôi.
“Không!!!!!!!!!!” Khắc Lôi Nhã lớn tiếng kêu, mở mắt, nhìn thấy màn che hoa lệ trên giường.
Là mộng?
“Tiểu thư?!” Cửa vang lên tiếng gõ dồn dập của Tẫn Diêm. Giọng hắn rất lo lắng “Tiểu thư, người không sao chứ?”
Khắc Lôi Nhã chống tay muốn ngồi dậy, lại phát hiện hai vật nhỏ nằm trước ngực mình. Hắc Vũ tròn vo và Bạch Đế lông lá – hai vật nhỏ nằm trước ngực nàng ngủ say. Khắc Lôi Nhã co quắp khóe miệng. Chẳng trách mình gặp ác mộng. Thì ra là do hai tiểu tử này đè lên ngực mình.
“Ta không sao, Tẫn Diêm, chỉ là gặp ác mộng thôi.” Khắc Lôi Nhã vội vàng lên tiếng trấn an Tẫn Diêm ngoài cửa. Nàng biết nếu không lên tiếng thì Tẫn Diêm sẽ phá cửa mà vào.
“A, tiểu thư, người không sao là tốt rồi.” Rõ ràng là Tẫn Diêm thở phào nhẹ nhõm.
“Ngươi đi ngủ đi.” Khắc Lôi Nhã thở ra một hơi, vươn tay ôm hai vật nhỏ trước ngực xuống, đặt lên gối.
“Vâng” Tẫn Diêm đáp một tiếng, muốn rời đi.
“Đợi chút, giờ là giờ nào rồi? Ta ngủ bao lâu?” Khắc Lôi Nhã hỏi.
“Đã sáng rồi. Tiểu thư đã ngủ một ngày một đêm.” Tẫn Diêm đáp.
“À.” Khắc Lôi Nhã đứng dậy, bụng nàng vang lên tiếng kháng nghị. Khắc Lôi Nhã khẽ cau mày, nói, “Ngươi bảo người làm cho ta ít đồ ăn. Ta đói bụng.”
“Dạ, tiểu thư.” Tẫn Diêm đáp. Tiếng bước chân dần dần đi xa.
Khắc Lôi Nhã đứng dậy mặc quần áo tử tế nhưng vẫn đang nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi. Cản giác hít thở không thông rất mãnh liệt, chân thật. Tuyệt đối không thể để chuyện như vậy thành hiện thực! Khắc Lôi Nhã nắm chặt nắm đấm, mặc đồ xong rồi ra ngoài.
Bữa ăn sáng nay náo nhiệt dị thường. Khắc Lôi Nhã đã tỉnh nên mọi người yên ổn ăn chung với nhau một bữa cơm.
“Biểu tỷ, cho muội biết tình hình ở đế đô của Lạp Cách Tạp và các tài liệu về các hội trưởng của các thương hội.” Khắc Lôi Nhã ăn xong, ưu nhã lau miệng, nói với Lý Nguyệt Văn.
“Cả tài liệu cá nhân?” Lý Nguyệt Văn nghi ngờ. Muốn biết về các thương hội và cả tài liệu của các hội trưởng?
“Ừ, gần đây đế đô có sự kiện lớn hay hoạt động lớn gì khiến người khác chú ý không?” Khắc Lôi Nhã nhận lấy trà ướp hoa Tạp Mễ Nhĩ đưa, uống một cách thỏa mãn rồi hỏi tiếp.
“À? Chuyện này có liên quan gì với chuyện trước?” Lý Nguyệt Văn sững sờ hỏi.
Khắc Lôi Nhã không thể giải thích với bọn họ nên chỉ có thể trả lời chắc chắn: “Có. Rốt cuộc là có sự kiện lớn gì khiến người khác chú ý không?”
“Có.” Lý Nguyệt Văn gật đầu “Hai tuần nữa đế đô sẽ cử hành đại hội quyên tiền. Tiền quyên được dùng để xây một nơi chữa bệnh cho người nghèo. Đương kim Hoàng Thái tử sẽ đến. Còn có đệ nhất mỹ nhân của đế đô cũng tham dự.”
“Hoàng Thái tử? Đệ nhất mỹ nhân?” Khắc Lôi Nhã đặt ly trà xuống, nghi ngờ mà hỏi. “Ha ha, Khắc Lôi Nhã, thật ra là Tam đại mỹ nhân. Tam đại mỹ nhân của đế đô, một là Hoa Tú Ninh của Hoa gia, Thủy Tâm Mị của Thủy gia.” Lý Minh Ngữ buồn cười, giải thích.
“Còn một người nữa?” Khắc Lôi Nhã bưng ly trà, Tạp Mễ Nhĩ tiếp tục rót trà cho nàng.
Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng nhấp một ngụm, “Mới có hai người. Còn một mỹ nhân nữa?” “Người còn lại của tam đại mỹ nhân là biểu tỷ Lý Nguyệt Văn của muội.” Lý Minh Ngữ không để ý đến ánh mắt cảnh cáo của Lý Nguyệt Văn, cười nói.
“Phốc” Khắc Lôi Nhã không hề có hình tượng mà phun toàn bộ trà ướp hoa lên mặt Ngõa Nhĩ Đa ở đối diện. Hạ Thiên và Kiều Sở Tâm bên cạnh cũng bị vạ lây. Ngõa Nhĩ Đa vô cùng buồn bực nhưng không dám phát tác.
“Nha đầu chết tiệt kia, thái độ của muội như vậy là sao?” Lý Nguyệt Văn vừa nhìn liền phát điên, muốn động thủ với Khắc Lôi Nhã.
“Ha ha, muội sai rồi, muội sai rồi. Mỹ nhân biểu tỷ đừng để bụng.” Khắc Lôi Nhã cười cầu xin tha thứ, “Này, mỹ nhân biểu tỷ, tỷ sẽ tham dự chứ?”
“Không đi.” Lý Nguyệt Văn hừ lạnh “Chúng ta không có tiền quyên tặng.”
“Đúng vậy. Tam đại mỹ nhân của đế đô, Thủy Tâm Mị đã gả cho Phong gia, biểu tỷ muội rất ít khi xuất đầu lộ diện. Bây giờ chỉ còn danh tiếng của Hoa Tú Ninh thôi.” Lý Minh Ngữ trầm giọng nói, đáy mắt hơi phức tạp.
Khắc Lôi Nhã hiểu Lý Minh Ngữ đang bùi ngùi. Lý gia càng ngày càng sa sút, không được huy hoàng như trước.
“Chỉ còn danh tiếng của Hoa Tú Ninh?” Khắc Lôi Nhã vuốt cằm, suy nghĩ.
“Đúng vậy. Có thể tưởng tượng được đến lúc đó danh tiếng của nữ nhân kia và Hoa gia sẽ vang xa đến đâu.” Lý Nguyệt Văn hừ lạnh. Hoa gia vẫn đối đầu với Lý gia, khi Lý Nguyệt Văn nhắc tới họ dĩ nhiên vô cùng khó chịu.
“Biểu tỷ, đừng có không cam lòng như vậy.” Khắc Lôi Nhã híp mắt, mỉm cười nói.
“Nha đầu chết tiệt kia, ngươi có ý gì? Ta đâu có không cam lòng?” Lý Nguyệt Văn hừ hừ.
“Ý của muội là...” Khóe miệng Khắc Lôi Nhã hiện lên nụ cười, “Đến lúc đó chúng ta sẽ đoạt danh tiếng của nàng ta!”
Hắc Vũ và Bạch Đế một trái một phải dựa vào gối của nàng. Tóc trắng như tuyết, đôi mắt như nguyệt.
Mặt Bạch Đế lạnh lẽo, hiện ra thân hình. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ là lạnh lùng. Hắn cứ lạnh lùng mà nhìn Hắc Vũ.
Hắc Vũ vẫy cánh, bay lên.
Tóc đen như mực, đôi mắt sâu như đêm tối.
Một nam tử đen như mực, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo sự cuồng ngạo, hoàn mỹ tựa như được bàn tay điêu khắc khéo léo của tạo hóa mà thành, cười lạnh nhìn Bạch Đế.
Bạch Đế vung tay lên, lông mi Khắc Lôi Nhã run lên rồi yên tĩnh lại, chìm vào giấc ngủ say.
“Hình như chúng ta đã lâu không gặp.” Hắc Vũ cười lạnh. Trong giọng nói kia mang theo sự khiêu khích và liều lĩnh.
Bạch Đế trầm mặc, vẫn lạnh lùng nhìn Hắc Vũ như cũ.
“Đừng nhìn ta như vậy. Dù gì chúng ta bây giờ cũng có chung khế ước với một người. Mặc dù hiện tại nha đầu này còn yếu ớt đến đáng thương.” Hắc Vũ quay đầu nhìn Khắc Lôi Nhã đang ngủ say, cười lạnh một tiếng rồi nói “Thật không ngờ ngươi lại chọn một tiểu nha đầu yếu ớt như thế làm người khế ước của ngươi.”
“Ngươi cũng chọn đấy thôi.” Bạch Đế lạnh giọng trả lời.
“Chỉ cần ngươi coi trọng ta sẽ cướp!” Khóe miệng Hắc Vũ nở nụ cười liều lĩnh.
“Kết quả là bị tiểu nha đầu trong miệng ngươi kiềm chế.” Bạch Đế lạnh lùng nói ra một câu mang theo ý khiêu khích.
Quả nhiên sắc mặt Hắc Vũ khẽ biến, trong mắt hắn lóe lên tia tức giận và bạo ngược: “Không lâu đâu.”
“Đúng vậy, không lâu đâu. Không biết ngươi có thể làm chủ nhân hay tiểu nha đầu trong miệng ngươi là chủ nhân của chúng ta.” Bạch Đế mắt lạnh nhìn Hắc Vũ đã biến sắc, lạnh giọng nói ra một câu.
Hắc Vũ cau mày: “Ta muốn xem một chút, xem nàng có bản lĩnh trở thành chủ nhân của ta hay không!”
“Mỏi mắt chờ mong.” Bạch Đế nhẹ nhàng cúi đầu, nhìn Khắc Lôi Nhã ngủ say, sâu trong đôi mắt là thần thái khó hiểu. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng xoa mặt Khắc Lôi Nhã.
“Sao? Ngươi động lòng với tiểu nha đầu này rồi à?” Hắc Vũ buồn cười nhìn Bạch Đế. “Ngươi cảm thấy nàng chỉ là tiểu nha đầu?” Bạch Đế không ngẩng đầu, vẫn nhìn thật sâu vào khuôn mặt của Khắc Lôi Nhã.
Sắc mặt Hắc Vũ thay đổi lần nữa. Hắn cũng chậm rãi cúi đầu nhìn Khắc Lôi Nhã, nói thật nhỏ: “Linh hồn trong thân thể này rất đẹp. Mà bản thể của nàng là tóc đen mắt đen!”
Bạch Đế trầm mặc, ngầm thừa nhận lời Hắc Vũ.
“Đó là lý do mà thần Hắc Ám vô sỉ đó mới nhìn trúng nàng, in ấn ký của hắn lên?” Hắc Vũ thô lỗ nắm tay phải của Khắc Lôi Nhã.
“Không. Chỉ có như vậy thì thần Hắc Ám sẽ không coi trọng nàng.” Bạch Đế lắc đầu.
“Vậy là cái gì?” Hắc Vũ cởi bao tay bên phải của Khắc Lôi Nhã, nhìn dấu ấn màu đen, cau mày hỏi. Dù gì thì thân thể này cũng là chủ nhân của khế ước với hắn, đương nhiên hắn phải hiểu rõ về nàng.
“Nàng là thể kết hợp hoàn mỹ nhất của bóng tối và ánh sáng, tà ác và chính nghĩa.” Bạch Đế nhìn gương mặt điềm tĩnh của Khắc Lôi Nhã, trầm giọng nói.
“Cái gì? Ý của ngươi là nàng sẽ bị làm vật tế cho...” Sắc mặt Hắc Vũ rốt cuộc cũng thay đổi.
Bạch Đế trầm mặc, biểu tình nặng nề khiến Hắc Vũ biết suy đoán của hắn là đúng. “Con mẹ nó! Vừa trùng sinh tìm Khế Ước Giả (người ký khế ước) thì gặp phiền toái.”
Hắc Vũ nguyền rủa.
“Khi ta khôi phục toàn bộ lực lượng, ta sẽ ngăn cản.” Bạch Đế cầm bao tay trong tay Hắc Vũ, cẩn thận đeo cho Khắc Lôi Nhã.
“Tùy tiện, tùy tiện.” Hắc Vũ khó chịu cắt ngang “Ta cũng không duy trì được hình người lâu. Lực lượng vẫn chưa khôi phục.” Hắc Vũ bay đến gối Khắc Lôi Nhã, biến thành hắc cầu, nằm trên gối ngủ say.
Bạch Đế lẳng lặng nhìn Khắc Lôi Nhã một lúc lâu rồi biến trở về bạch cầu, ngủ trên gối Khắc Lôi Nhã.
Xung quanh hỗn độn và tối tăm, dưới chân là con đường đá nhấp nhô. Khắc Lôi Nhã ngẩng đầu. Trước mắt nàng là bóng tối, không thể nhìn được gì. Xung quanh không có một bóng người. Hai huynh muội Lý gia không có ở đây, Tẫn Diêm không có ở đây, Ngõa Nhĩ Đa không có ở đây, Hạ Thiên và Kiều Sở Tâm không có ở đây, Tạp Mễ Nhĩ cũng không... Chỉ có tĩnh mịch.
Đây là đâu?
Khắc Lôi Nhã bước đi, bị đá cứa vào chân, máu tươi theo miệng vết thương chảy ra. Ngay lập tức bóng tối xung quanh tụ lại thành một khí thể (thân thể bằng không khí), ở giữa có một đôi mắt mày đỏ, nhìn chằm chằm Khắc Lôi Nhã.
Thần Hắc Ám?!
“Khắc Lôi Nhã, ngươi đã được đánh ấn ký thuộc về ta. Ngươi chính là vật tế quý giá của ta.” Giọng nói lạnh lẽo đáng sợ nói thật nhỏ.
“Ta tuyệt đối sẽ không trở thành vật tế mặc ngươi làm thịt!” Khắc Lôi Nhã nắm chặt nắm đấm, quát lên với một luồng khí màu đen.
“Ngươi cho rằng ngươi có thể tránh được sao? Ngươi là của ta. Ngươi phải nhớ, đến thời điểm thu hoạch nhất định ta sẽ đến.” Thần Hắc Ám cười lớn, âm u lạnh lẽo bức người.
Dấu ấn trên mu bàn tay phải của Khắc Lôi Nhã trở nên nóng rực. Khắc Lôi Nhã cúi đầu thì thấy dấu ấn đó càng đen hơn.
“Ngươi không thể trốn, cũng không có cách nào có thể phản kháng lại ta.” Thần Hắc Ám cười lạnh, lưới màu đen chụp lên Khắc Lôi Nhã, vây chặt lấy nàng rồi thu nhỏ lại. Khắc Lôi Nhã hít thở không thông, đầu đầy mồ hôi.
“Không!!!!!!!!!!” Khắc Lôi Nhã lớn tiếng kêu, mở mắt, nhìn thấy màn che hoa lệ trên giường.
Là mộng?
“Tiểu thư?!” Cửa vang lên tiếng gõ dồn dập của Tẫn Diêm. Giọng hắn rất lo lắng “Tiểu thư, người không sao chứ?”
Khắc Lôi Nhã chống tay muốn ngồi dậy, lại phát hiện hai vật nhỏ nằm trước ngực mình. Hắc Vũ tròn vo và Bạch Đế lông lá – hai vật nhỏ nằm trước ngực nàng ngủ say. Khắc Lôi Nhã co quắp khóe miệng. Chẳng trách mình gặp ác mộng. Thì ra là do hai tiểu tử này đè lên ngực mình.
“Ta không sao, Tẫn Diêm, chỉ là gặp ác mộng thôi.” Khắc Lôi Nhã vội vàng lên tiếng trấn an Tẫn Diêm ngoài cửa. Nàng biết nếu không lên tiếng thì Tẫn Diêm sẽ phá cửa mà vào.
“A, tiểu thư, người không sao là tốt rồi.” Rõ ràng là Tẫn Diêm thở phào nhẹ nhõm.
“Ngươi đi ngủ đi.” Khắc Lôi Nhã thở ra một hơi, vươn tay ôm hai vật nhỏ trước ngực xuống, đặt lên gối.
“Vâng” Tẫn Diêm đáp một tiếng, muốn rời đi.
“Đợi chút, giờ là giờ nào rồi? Ta ngủ bao lâu?” Khắc Lôi Nhã hỏi.
“Đã sáng rồi. Tiểu thư đã ngủ một ngày một đêm.” Tẫn Diêm đáp.
“À.” Khắc Lôi Nhã đứng dậy, bụng nàng vang lên tiếng kháng nghị. Khắc Lôi Nhã khẽ cau mày, nói, “Ngươi bảo người làm cho ta ít đồ ăn. Ta đói bụng.”
“Dạ, tiểu thư.” Tẫn Diêm đáp. Tiếng bước chân dần dần đi xa.
Khắc Lôi Nhã đứng dậy mặc quần áo tử tế nhưng vẫn đang nhớ lại cơn ác mộng vừa rồi. Cản giác hít thở không thông rất mãnh liệt, chân thật. Tuyệt đối không thể để chuyện như vậy thành hiện thực! Khắc Lôi Nhã nắm chặt nắm đấm, mặc đồ xong rồi ra ngoài.
Bữa ăn sáng nay náo nhiệt dị thường. Khắc Lôi Nhã đã tỉnh nên mọi người yên ổn ăn chung với nhau một bữa cơm.
“Biểu tỷ, cho muội biết tình hình ở đế đô của Lạp Cách Tạp và các tài liệu về các hội trưởng của các thương hội.” Khắc Lôi Nhã ăn xong, ưu nhã lau miệng, nói với Lý Nguyệt Văn.
“Cả tài liệu cá nhân?” Lý Nguyệt Văn nghi ngờ. Muốn biết về các thương hội và cả tài liệu của các hội trưởng?
“Ừ, gần đây đế đô có sự kiện lớn hay hoạt động lớn gì khiến người khác chú ý không?” Khắc Lôi Nhã nhận lấy trà ướp hoa Tạp Mễ Nhĩ đưa, uống một cách thỏa mãn rồi hỏi tiếp.
“À? Chuyện này có liên quan gì với chuyện trước?” Lý Nguyệt Văn sững sờ hỏi.
Khắc Lôi Nhã không thể giải thích với bọn họ nên chỉ có thể trả lời chắc chắn: “Có. Rốt cuộc là có sự kiện lớn gì khiến người khác chú ý không?”
“Có.” Lý Nguyệt Văn gật đầu “Hai tuần nữa đế đô sẽ cử hành đại hội quyên tiền. Tiền quyên được dùng để xây một nơi chữa bệnh cho người nghèo. Đương kim Hoàng Thái tử sẽ đến. Còn có đệ nhất mỹ nhân của đế đô cũng tham dự.”
“Hoàng Thái tử? Đệ nhất mỹ nhân?” Khắc Lôi Nhã đặt ly trà xuống, nghi ngờ mà hỏi. “Ha ha, Khắc Lôi Nhã, thật ra là Tam đại mỹ nhân. Tam đại mỹ nhân của đế đô, một là Hoa Tú Ninh của Hoa gia, Thủy Tâm Mị của Thủy gia.” Lý Minh Ngữ buồn cười, giải thích.
“Còn một người nữa?” Khắc Lôi Nhã bưng ly trà, Tạp Mễ Nhĩ tiếp tục rót trà cho nàng.
Khắc Lôi Nhã nhẹ nhàng nhấp một ngụm, “Mới có hai người. Còn một mỹ nhân nữa?” “Người còn lại của tam đại mỹ nhân là biểu tỷ Lý Nguyệt Văn của muội.” Lý Minh Ngữ không để ý đến ánh mắt cảnh cáo của Lý Nguyệt Văn, cười nói.
“Phốc” Khắc Lôi Nhã không hề có hình tượng mà phun toàn bộ trà ướp hoa lên mặt Ngõa Nhĩ Đa ở đối diện. Hạ Thiên và Kiều Sở Tâm bên cạnh cũng bị vạ lây. Ngõa Nhĩ Đa vô cùng buồn bực nhưng không dám phát tác.
“Nha đầu chết tiệt kia, thái độ của muội như vậy là sao?” Lý Nguyệt Văn vừa nhìn liền phát điên, muốn động thủ với Khắc Lôi Nhã.
“Ha ha, muội sai rồi, muội sai rồi. Mỹ nhân biểu tỷ đừng để bụng.” Khắc Lôi Nhã cười cầu xin tha thứ, “Này, mỹ nhân biểu tỷ, tỷ sẽ tham dự chứ?”
“Không đi.” Lý Nguyệt Văn hừ lạnh “Chúng ta không có tiền quyên tặng.”
“Đúng vậy. Tam đại mỹ nhân của đế đô, Thủy Tâm Mị đã gả cho Phong gia, biểu tỷ muội rất ít khi xuất đầu lộ diện. Bây giờ chỉ còn danh tiếng của Hoa Tú Ninh thôi.” Lý Minh Ngữ trầm giọng nói, đáy mắt hơi phức tạp.
Khắc Lôi Nhã hiểu Lý Minh Ngữ đang bùi ngùi. Lý gia càng ngày càng sa sút, không được huy hoàng như trước.
“Chỉ còn danh tiếng của Hoa Tú Ninh?” Khắc Lôi Nhã vuốt cằm, suy nghĩ.
“Đúng vậy. Có thể tưởng tượng được đến lúc đó danh tiếng của nữ nhân kia và Hoa gia sẽ vang xa đến đâu.” Lý Nguyệt Văn hừ lạnh. Hoa gia vẫn đối đầu với Lý gia, khi Lý Nguyệt Văn nhắc tới họ dĩ nhiên vô cùng khó chịu.
“Biểu tỷ, đừng có không cam lòng như vậy.” Khắc Lôi Nhã híp mắt, mỉm cười nói.
“Nha đầu chết tiệt kia, ngươi có ý gì? Ta đâu có không cam lòng?” Lý Nguyệt Văn hừ hừ.
“Ý của muội là...” Khóe miệng Khắc Lôi Nhã hiện lên nụ cười, “Đến lúc đó chúng ta sẽ đoạt danh tiếng của nàng ta!”
Bình luận truyện