Tại Sao Anh Lại Thích Tôi

Chương 77



Cảm giác vừa tê dại vừa nhồn nhột lại ùa tới, Khúc Quân muốn run run cái vai thì chợt nhận ra câu nói ‘Cẩn thận một chút’ của Lăng Mặc không phải nói khăn tắm trên người cậu, mà chính là hai người đàn ông trung niên kia.

“Biết.”

Khúc Quân trả lời Lăng Mặc xong liền mở tủ đồ của mình lấy quần áo ra mặc vào.

Lúc mặc quần lót vào, Khúc Quân cúi người thầm chú ý bóng mờ trên mặt đất, có vẻ như đối phương lấy cái gì đó bỏ vào tủ đồ nhưng không có đóng cửa lại. Khúc Quân tiếp tục mặc quần dài vào, khi đang định mặc áo vào thì Khúc Quân bất ngờ trùm cái áo vào đầu gã đàn ông bên cạnh, gã đàn ông giãy giụa hòng thoát ra, đồng bọn của gã lập tức vọt tới hỗ trợ, thế nhưng Lăng Mặc nhanh như cắt bẻ quặp tay đối phương ra sau lưng.

Khúc Quân liếc mắt nhìn vào bên trong tủ đồ, được lắm, quả nhiên là súng, nhưng may chỉ là súng điện.

Thời gian này ở bể bơi hoàn toàn không có người lui tới, một khi đã nắm được hành tung của Lăng Mặc rồi thì sẽ tới đây đánh lén Lăng Mặc bằng súng điện, sau đó bắt cóc người đi, quả là một âm mưu hoàn mỹ! Điều này nói rõ bên ngoài hồ bơi chắc chắn có đồng bọn tiếp ứng của bọn chúng!

Khúc Quân không chút nghĩ ngợi lấy súng điện ra, đúng lúc đối phương đã thoát khỏi cái áo của cậu ném nó xuống đất, ngay sau đó bị Khúc Quân chích cho một phát điện, gã trợn mắt trắng ngã cái rầm xụi lơ xuống đất.

Nhìn thảm trạng của gã, Khúc Quân thầm hô may là người bị điện giật không phải cậu!

Tên còn lại bị Lăng Mặc bẻ tay ấn ngồi trên ghế.

Trong mắt Lăng Mặc lóe lên hàn băng, anh bóp chặt hàm dưới của đối phương, buộc gã phải xoay mặt lại nhìn anh với góc độ hết sức khó khăn.

“Ai phái mày tới?”

Gã đàn ông cười lên “Mày đã cướp nhiều thứ ở chỗ bọn tao, chẳng lẽ bọn tao không thể đòi lại gấp trăm ngàn lần?”

Lăng Mặc nghiêng mặt sang, đường viền nơi cằm làm Khúc Quân cảm giác được một loại sắc bén.

“Xem ra tài nghệ của Hắc Tước ngày càng xuống cấp, tụi bây chỉ có đi mà không có về.” Lăng Mặc đưa tay về phía Khúc Quân.

“A?”

“Súng điện.”

“Ồ.”

Khúc Quân đưa súng điện cho Lăng Mặc, anh không hề nhíu mày một chút liền phóng điện giật ngất gã.

Người của Dung Chu nhận được điện thoại liền cấp tốc chạy tới, trực tiếp mang hai kẻ kia đi.

“Trong miệng bọn chúng có thuốc độc, nhớ lấy ra.” Lăng Mặc nói.

Bây giờ Khúc Quân mới hiểu tại sao lúc nãy Lăng Mặc luôn bóp chặt hàm dưới của tên kia, chính là vì không cho gã có cơ hội cắn bể túi thuốc độc.

“Anh có thể lấy nó ra mà! Lỡ như gã cắn thuốc độc tự sát thì mần răng? Như vậy đội trưởng Dung Chu không thể hỏi được tin tức gì!”

“Vì bẩn.” Lăng Mặc cầm quần áo đi đến buồng tắm.

“Ừ thì… Nếu anh ngại bẩn thì cứ nói với tôi, tôi lấy ra dùm cho…”

Lăng Mặc đang đi phía trước bỗng quay đầu lại, cái nhìn kia của anh như phả ra khí lạnh nơi vực băng sâu thẳm, làm Khúc Quân sợ cứng người không dám thả một cái rắm.

“Sao… Sao vậy?”

“Cậu còn dám thò tay vào miệng của một thằng đàn ông khác, không sợ gã cắn cậu.”

Lăng Mặc nói xong liền quăng cho Khúc Quân một bóng lưng cao ngất.

Đây coi như là phương thức quan tâm của đối phương, nhỉ?

Khúc Quân ngượng ngùng nhìn người bên cạnh, mà người đó lại là Tiểu Hằng.

Tiểu Hằng chỉ huy mọi người mang hai người đàn ông kia đi, có lẽ là cảm nhận được tầm mắt của Khúc Quân, anh ta an ủi nhìn cậu “Lòng của giáo sư Lăng tựa như kim mò đáy bể. Đừng quá để trong lòng, người anh em.”

Vấn đề ở chỗ là tiểu gia đã bỏ cây kim đó vào trong lòng rồi! Nó đâm đau muốn chết đây nè! Nhổ không được mà vứt cũng không đành! Đúng là số chó mà!

Lăng Mặc thơm tho mát mẻ đi ra, lúc anh sấy tóc, những sợi tóc bay bay như quét vào lòng Khúc Quân.

Đầu đinh của Khúc Quân không sấy cũng tự khô, chỉ có thể giương mắt nhìn chằm chằm lưng của Lăng Mặc.

“Đi. Về sở nghiên cứu.”

“A? Đi về?”

Chỗ đó chẳng khác gì nhà tù!

“Ngày mai có thể ra ngoài.”

Khúc Quân nghiêm túc nhớ lại lịch trình làm việc của Lăng Mặc, thì ra ngày mai anh có một buổi giảng bài cho ngàn người ở đại học Q!

Nghe nói những sinh viên của các trường đại học danh giá khác, thậm chí là những người xuất ngoại chuyên nhành nghiên cứu vi khuẩn cũng sẽ tới nghe Lăng Mặc tọa đàm. Ngoại trừ các chuyện gia được mời ra, những sinh viên khác muốn tới tham dự buổi giảng đều phải thông qua bài thi trực tuyến, nếu như thi qua mới được vào hội trường. Mặc dù có nhiều người tới nhưng chưa chắc người nào cũng có thể nghe hiểu Lăng Mặc nói gì.

Đây không phải là chuyện sinh thêm chuyện sao!

Người của Hắc Tước chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, đến lúc đó người người nườm nượp, Khúc Quân cậu phải trừng mắt đến mức ra máu mất.

Trên đường đi theo bọn cậu về còn có thêm hai chiếc xe, trước giờ Dung Chu luôn cho người của mình bảo vệ Lăng Mặc ở tầm xa, tận lực không quấy rầy cuộc sống và công việc của anh, nhưng bây giờ không thể không thu hẹp phạm vi.

Khoảng thời gian này Hắc Tước quá mức lộng hành.

Buổi tối, Lăng Mặc ngồi dựa lưng vào đầu giường đọc sách, Khúc Quân xếp bằng ngồi trên giường mình, rất nghiêm túc kéo hai đầu dây thun lưng quần ngủ ra.

Cậu cúi đầu, trông rất nghiêm túc bận bịu, trên người đang mặc một cái quần đùi, vừa rộng rãi vừa thoải mái.

Cậu cuối cùng cũng rút dài hai đầu dây thun ra, cực kỳ nghiêm túc mà thắt một nút ở đầu dây, khi nâng mắt lên thì thấy Lăng Mặc không đọc sách mà nghiêng mặt tựa vào gối, chăm chú nhìn cậu.

Tầm mắt của anh rất sâu xa, có một sự hấp dẫn vô hình, nếu lỡ sa vào ánh mắt đó thì vạn kiếp bất phục.

Khúc Quân bị đối phương nhìn không được tự nhiên, đang muốn nói gì đó để phá bầu khí ngột ngạt này nhưng không ngờ Lăng Mặc lại lên tiếng trước.

“Khi cậu ở chung với đồng đội của mình cũng mặc thoáng như vậy?”

Giọng nói của Lăng Mặc nghe có vẻ bình tĩnh nhưng có hơi căng, giống như đang đè nén điều gì đó.

“A? Sao vậy?” Khúc Quân cúi đầu nhìn chân mình rồi toét miệng cười “Mặc như vậy thoải mái lắm đó! Nào có giống như anh, ở trong phòng thay đồ còn quấn khăn tắm? Đều là đàn ông, giống nhau cả thôi…”

“Rớt ra ngoài.”

Giọng nói của Lăng Mặc còn băng lãnh hơn lúc trước, nhưng nghe vào tai Khúc Quân cứ như muốn hâm chín não cậu vậy.

Yết hầu nhô ra ở cổ cử động lên xuống, đường cong xinh đẹp kia làm Khúc Quân cảm thấy mình nhất định phải đi phòng tắm rửa tay.

Nhưng khi cúi đầu xuống, Khúc Quân cảm thấy muốn bóp chết mình, mặc dù quần đùi rộng rãi nhưng ống quần quá lớn, hơn nữa còn ngồi xếp bằng… Cho nên chim nhỏ rơi ra ngoài mất rồi…

Khúc Quân co chân về, rất muốn đắp chăn che lại, nhưng Lăng Mặc lại lên tiếng “Ném quần qua đây, tôi giúp cậu siết chặt.”

Hai chữ ‘siết chặt’ truyền ra từ miệng Lăng Mặc, mang theo ám chỉ ái muội, Khúc Quân ném quần ngủ qua, Lăng Mặc vươn tay nhận lấy, đầu ngón tay của anh túm lưng quần, cảm giác như anh đang giữ chặt eo của Khúc Quân, Khúc Quân nhịn không được ma sát nhẹ trên giường, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ngón tay của Lăng Mặc.

Lăng Mặc lưu loát siết dây thun và thắt nút cố định, cánh tay duỗi ra ném trả về cho Khúc Quân.

Khúc Quân cầm quần ngủ vội vàng bò xuống giường, nhảy vọt vào phòng tắm.

Cậu ngửa mặt đứng trước bồn cầu, trong đầu đều là khuôn mặt của Lăng Mặc, ai ngờ không tới mấy phút, cửa phòng tắm bất ngờ mở ra, có người đi vào, Khúc Quân hết hồn chưa kịp ngừng động tác ở tay.

Lăng Mặc đi đến bồn rửa mặt bên cạnh cậu, thong thả nặn kem đánh răng lên bàn chải, chuẩn bị đánh răng.

“Tôi… Tôi còn ở trong đây mà! Sao anh có thể ngang nhiên tiến vào thế?”

Khúc Quân 囧 phịch một cái đỏ mặt, thật muốn rúc đầu vào bồn cầu, nhưng cậu cố bình tĩnh đậy nắp bồn cầu lại.

Lăng Mặc vẫn chưa bắt đầu đánh răng, chỉ nhàn nhạt nhìn Khúc Quân “Tại cậu không khóa cửa.”

“Nhưng anh cũng phải thấy tôi đang ở trong đây chứ!”

“Không phải cậu nói ‘Đều là đàn ông giống như nhau cả thôi’ sao.”

Lăng Mặc liếc Khúc Quân, cái nhìn này suýt chút nữa làm Khúc Quân nổ tung tại chỗ!

“Tôi… Tôi…”

Lăng Mặc hơi nâng cằm nói “Cậu cứ tự nhiên, nhớ lau sạch nắp bồn cầu.”

Lăng Mặc nói xong liền cúi đầu đánh răng.

Vì vậy trước nửa đêm, Khúc Quân lăn lộn ở trên giường.

Cậu quay mặt vào tường thì luôn ảo tưởng rằng Lăng Mặc đang nhìn, quay mặt về phía Lăng Mặc thì lại lúng túng không ngủ được, cuối cùng trơ mắt nhìn trần nhà.

Cậu không nhịn được nhìn về phía Lăng Mặc thì thấy nửa mặt bên của anh vùi vào gối, mắt nhắm tịt, rõ là đã ngủ say.

Khúc Quân cẩn thận thở ra một hơi, chậm rãi xoay người ngắm Lăng Mặc.

Trong phòng cơ hồ không có ánh sáng, ngoại trừ ánh đèn đường bên ngoài hắt vào, Khúc Quân vẫn có thể thấy rõ đối phương.

Càng nhìn đối phương, Khúc Quân càng cảm thấy Lăng Mặc thật đẹp.

Cậu kéo chăn trùm đầu mình, không nhịn được tự mình suy nghĩ vu vơ.

Không khí hít thở xung quanh càng ngày càng nóng lên, hàng mi dài tĩnh lặng của Lăng Mặc và tâm tình nôn nao của Khúc Quân tựa như hai thái cực, thậm chí Khúc Quân bắt đầu tưởng tượng nếu mình hôn lên chóp mũi của Lăng Mặc, anh sẽ hô hấp như thế nào? Nếu như cậu hôn lên mi mắt của Lăng Mặc, lông mi của anh có rung động không nhỉ?

Vô số tưởng tượng mãnh liệt giống như ngựa hoang thoát cương, điên cuồng rong đuổi, mà Lăng Mặc ở phía đối diện từ từ mở mắt ra, tựa như mặt hồ lưu ly phẳng lặng bỗng gợn sóng, ánh lửa trên mặt hồ chợt bùng cháy dữ dội, Khúc Quân không thể khống chế bản thân, cậu giống như là tia lửa trong mắt Lăng Mặc, nếu chưa cháy hết thì không thể nào dứt ra được.

Cậu không còn đầu óc để suy tính nữa, đến khi mọi xung động lắng xuống, cậu thở hắt ra một nơi, bất thình lình đối mặt với tầm mắt của Lăng Mặc, cả người lập tức cứng ngắc.

Rốt cuộc Lăng Mặc đã nhìn bao lâu?

Anh chắc chắn biết cậu đã làm gì… Anh sẽ nghĩ như thế nào về cậu đây?

Đời này của Khúc Quân chưa bao giờ bị quẫn bách rối ren như ngày hôm nay.

Coi như là đối diện với đồng đội Trần Đại Dũng, bọn cậu cũng có thể nhe răng cười khoái chí với nhau, thậm chí còn thi xem ai bắn lâu hơn.

Nhưng mười mấy giây trôi qua, Lăng Mặc chỉ là lẳng lặng nhìn cậu, không nói một lời.

Tầm mắt của Lăng Mặc chưa dời đi, trái tim của Khúc Quân vẫn còn treo lủng lẳng ở đó.

Ngay khi Khúc Quân cảm thấy mình sắp từ giã cõi đời, Lăng Mặc chợt ngồi dậy leo xuống giường và đi vào phòng tắm, mấy giây sau anh liền trở lại, cầm cuộn giấy vệ sinh ném lên giường Khúc Quân, không biết có phải cố ý hay không mà ném trúng ngay mặt cậu.

“Á mẹ ơi!”

Một cú ném đó làm Khúc Quân không còn nhớ chuyện bối rối hồi nãy nữa.

Lăng Mặc nhấc chân leo lên giường, nằm xoay mặt vô tường.

Nhưng lúc này Khúc Quân bỗng trở nên bạo gan hơn.

“Lăng Mặc, anh có tự mình tuốt lần nào chưa?”

Lăng Mặc nằm im, nghe tiếng hít thở có vẻ đều đều, giống như là đã ngủ.

Nhưng Khúc Quân hoàn toàn không tin Lăng Mặc có thể ngủ nhanh như vậy, cậu vo tròn một cục giấy ném tới, vừa vặn rơi vào bên cạnh gối Lăng Mặc.

“Giáo sư Lăng, giáo sư Lăng, anh nói xem, lúc đó anh sẽ nghĩ cái gì?”

Lăng Mặc vẫn nằm im không phản ứng.

Anh càng không phản ứng, Khúc Quân càng dám chắc trong lòng anh bây giờ đang trào sóng dữ dội, cậu lại vo tròn thêm một cục giấy nữa ném qua, bỗng nhiên cảm thấy sướng sướng vì trêu chọc được Lăng Mặc.

“Lăng sư huynh, Lăng sư huynh!” Khúc Quân ngồi dậy “Lúc đó anh sẽ nghĩ đến ai?”

“Ngày mai tôi còn phải đi giảng dạy. Nếu bây giờ cậu không chịu ngủ thì sau này đừng ngủ nữa.”

Giọng nói của Lăng Mặc có hơi lạnh, Khúc Quân méo miệng, nghĩ thầm thôi thì không giỡn người ta nữa.

Cậu kéo chăn đắp, xoay người nhanh chóng ngủ.

Mấy phút sau, Khúc Quân đang mơ màng sắp ngủ say, Lăng Mặc ở phía đối diện bỗng ngồi dậy vào phòng tắm, có vẻ như thật lâu sau vẫn chưa đi ra.

Khúc Quân xoay mạnh người nhìn qua bên kia thì thấy cục giấy ném trúng gối Lăng Mặc cũng biến mất tiêu.

Sáng sớm hôm sau, khi chuông báo thức vang lên, Khúc Quân vẫn còn quyến luyến muốn ngủ thêm chút nữa, còn Lăng Mặc đã áo sơ mi quần tây chỉnh tề, cà vạt cũng được thắt gọn gàng.

Khúc Quân thầm nghĩ Lăng Mặc cũng chỉ ngủ có vài tiếng, cậu ngáp dài hai cái rồi nhanh chóng xuống giường.

“Tôi đã lấy sẵn áo sơ mi và quần tây cho cậu rồi.”

“A? Vậy là tôi phải mặc vest?”

“Bởi vì cậu là trợ giảng của tôi.” Lăng Mặc đáp.

Khúc Quân chỉ mình “Tôi? Trợ giảng?”

“Bật đèn chiếu, biết không?” Lăng Mặc hỏi.

“…Không biết.”

“Biết phiên dịch cabin không?”

“Tôi có thể giúp anh dịch tiếng phổ thông thành tiếng địa phương.”

“Vậy thì ngồi không đi.” Lăng Mặc nói.

Khúc Quân có thể dự cảm, ngày hôm nay của cậu sẽ là một ngày cực kỳ nhàm chán.

Nhưng suy xét thêm một tí, có thể nhìn thấy Lăng Mặc giảng bài, Khúc Quân lại có chút mong đợi nho nhỏ.

Bọn họ bước lên xe, người lái xe lần này không phải Lăng Mặc mà là Tiểu Hằng.

Bên trong hội trường của đại học Q đã ngồi chật ních người, thậm chí có không ít người phải đứng, dù đây không phải là buổi họp báo ra mắt ngôi sao ca sĩ gì nhưng lại có nhiều phóng viên và ký giả đến.

Từ lúc bước chân vào hội trường, Khúc Quân liền bắt đầu cảnh giác, bao gồm cả Tiểu Hằng. Cái cậu Tiểu Hằng này nghĩ gì cũng viết hết lên mặt, vừa nãy còn trưng cái mẹc hiếu chiến thằng nào lại gần tao bụp thằng đó nữa chứ.

Khúc Quân và trợ lý của Lăng Mặc ngồi trước một cái bàn, trợ lý của Lăng Mặc bật đèn chiếu lên, khi Lăng Mặc bước lên giảng đài thì cả hội trường chìm trong tiếng vỗ tay vang dội.

Mặc dù Khúc Quân ngồi nhưng vẫn cẩn thận quan sát nét mặt của từng người một.

Những sinh viên trẻ tuổi kia vô cùng kính trọng và ngưỡng mộ Lăng Mặc, ánh mắt của các ký giả cũng tràn đầy sự khát vọng, còn những vị học giả ngồi hàng ghế đầu mang theo tìm tòi nghiên cứu, mà nhiều hơn là thưởng thức.

Lăng Mặc gật đầu, lễ độ nhưng cao ngạo, nhưng không làm người ta phải chán ghét.

Khi tiếng nói của anh vang lên, toát ra vẻ mị lực hoàn toàn khác biệt khi nói chuyện thường ngày với Khúc Quân, mà hơn hết cả là sự tự tin tuyệt đối, hội trường được xây dựng theo kiến trúc của nhà hát nên có hiệu quả vọng âm, càng làm tăng lên vẻ mị lực của anh.

Khúc Quân đang cẩn thận quan sát xung quanh lập tức bị anh hấp dẫn.

Lăng Mặc mở bài không quá dài dòng, mười giây sau liền vào chủ đề chính. Giọng nói của anh thong thả và khách quan, tiết tấu không quá nhanh giống như tự mình nói tự mình nghe, cũng không quá chậm khiến người buồn ngủ, trong chớp mắt tất cả mọi người đều vào trạng thái tập trung tinh thần.

Khúc Quân nghe không hiểu Lăng Mặc nói gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được trong giọng nói của Lăng Mặc có một loại suy nghĩ cô đọng, mọi người ở hội trường đều tập trung nhìn anh mặc dù trên mặt anh không có biểu tình gì.

Lúc thi hành các nhiệm vụ trước đây, cho dù là gì đi nữa cũng không làm Khúc Quân phân tâm, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng của Lăng Mặc, mỗi lần chớp mắt của anh, thậm chí ngay cả viền mặt nghiêng khi quay đầu cùng với hàng mi dài của anh cũng đủ để Khúc Quân phải mơ mộng.

Vất vả lắm Khúc Quân mới dời được sự chú ý của mình lên những học giả phía dưới đài.

Dù sao có không ít nghiên cứu viên và học giả dưới quyền Hắc Tước, nói không chừng bọn chúng đã trà trộn vào trong đây.

Khúc Quân vốn đặt tay ở trên bàn, bởi vì trong hội trường có mở máy điều hòa nên Khúc Quân cảm thấy hơi nóng, xắn tay áo lên cùi trỏ.

Lăng Mặc chẳng qua là vươn tay lật tài liệu nhưng ngón trỏ của anh đụng phải móng tay của Khúc Quân, cậu vốn đang quan sát những nghiên cứu viên kia bỗng ánh mắt khẽ run lên, cậu cho là Lăng Mặc chỉ vô tình đụng trúng, nhưng ngay sau đó, ngón tay của Lăng Mặc lướt qua mu bàn tay của cậu, lướt qua cánh tay của cậu, cảm giác đụng chạm như có như không đó làm cho dây thần kinh trong đầu Khúc Quân ngứa ngáy không thôi.

Khi Lăng Mặc dời tay đi, giống như tất cả đều là anh vô tình làm, cánh tay đặt trên bàn của Khúc Quân cứng còng không biết cử động như thế nào.

Lăng Mặc đã giảng dạy suốt một giờ, sinh viên trong hội trường điên cuồng ghi chép, tựa như một lời nói của Lăng Mặc là kim cương châu báu, đủ làm khuynh đảo thế giới, các vị học giả ngồi hàng ghế đầu đều liên tục gật đầu, có những học giả lớn tuổi lúc đầu chưa tin phục lắm bây giờ đều nhìn Lăng Mặc với ánh mắt tràn ngập tán thưởng.

Người đàn ông này sinh ra là để đứng ở trung tâm thế giới, cho tới bây giờ Khúc Quân chưa bao giờ gặp qua một người nào giống như Lăng Mặc, đường đường chính chính hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

Cuối cùng cũng bình ổn lại tâm tình, Khúc Quân chậm rãi cử động cánh tay của mình, tay kia nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay đã bị Lăng Mặc sờ qua, nhưng không ngờ Lăng Mặc lại vươn tay tới, đầu ngón tay thon dài gõ nhẹ lên chai nước suối trước mặt Khúc Quân.

Khúc Quân lập tức biết ý của đối phương, giúp anh vặn nắp chai nước ra, khi Lăng Mặc xoay người đưa lưng về phía người nghe, thuận tay cầm lấy chai nước, đầu ngón tay của Lăng Mặc không tiếp xúc với Khúc Quân nữa, cậu cúi đầu thầm thở dài trong lòng.

Tổ tông của tôi ơi, rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì vậy hả!

Đợi mãi cuối cùng buổi giảng bài buổi sáng cũng kết thúc, đến giờ mọi người đặt câu hỏi.

Tình cảnh kia giống như ‘Lấy một địch trăm’, nhiều ý kiến bất đồng, nhiều câu hỏi ào tới liên tục.

Mà biểu tình của Lăng Mặc vẫn bình tĩnh từ đầu đến cuối, anh trao đổi thẳng thắn với các vị học giả, cho dù không hiểu anh nói gì nhưng Khúc Quân cũng có thể cảm nhận được sự tự tin và lối suy nghĩ mạnh mẽ quyết đoán của anh

Thời gian một tiếng trao đổi qua rất nhanh, Lăng Mặc đứng trên giảng đài chào tạm biệt mọi người, nhưng cũng thấy rõ những người này căn bản không có ý định để anh rời đi, cũng may đại học Q đã chuẩn bị sẵn một phòng họp rộng lớn, các vị học giả có thể thảo luận trực tiếp với Lăng Mặc.

Khúc Quân và Tiểu Hằng đi sau lưng Lăng Mặc, những vị học giả này đều là ông chú trung niên bốn mươi năm mươi tuổi, trong đó có một người tóc vàng khá nổi bật, là tiến sĩ đến từ sở nghiên cứu vi khuẩn của nước Anh, tên là Warren Firth.

Khúc Quân đặc biệt chú ý đến người này, bởi vì hắn có một đôi mắt màu xanh lơ rất đẹp, trông có vẻ xấu hổ ngượng ngùng, trong buổi trao đổi tại hội trường, hắn là người duy nhất bắt kịp tư duy của Lăng Mặc.

Quả nhiên, khi những học giả này vào phòng họp, giống như thời gian không đủ dùng vậy, lập tức lao vào cuộc bàn luận đầy sôi nổi, cảnh tượng kia chỉ có thể dùng cụm từ ‘sục sôi ngất trời’ để hình dung, cũng không ngoài dự đoán, Warren Firth là Lăng Mặc bắt đầu đụng độ tư duy với nhau.

Khúc Quân nhìn vẻ mặt của tiến sĩ Warren, hắn rất chuyên chú trò chuyện với Lăng Mặc, thỉnh thoảng sẽ giơ ngón cái lên, dù là vì kích động hay gì khác, hắn cũng đều dùng động tác tay để ra biểu đạt.

Đến khi buổi thảo luận kết thúc, đoàn người đi ra ngoài, rất nhiều học giả vẫn chưa cảm thấy thỏa mãn, có nhã ý muốn mời Lăng Mặc sang nước họ làm nghiên cứu trao đổi.

Khi tiến sĩ Warren đi ngang qua Khúc Quân, hắn cười xã giao với cậu.

“Anh là học sinh của giáo sư Lăng?”

“Úc, không phải.” Khúc Quân không nghĩ rằng đối phương sẽ bắt chuyện với mình, vì vậy cậu dùng tiếng Anh trả lời đối phương.

“Vậy thì… Anh là trợ lý của anh ta? Lúc nãy tôi thấy anh ngồi bên cạnh anh ta trong khi giảng dạy, nhưng anh luôn nhìn về phía chúng tôi.”

“Thế à, bởi vì không có gì đẹp để nhìn nên tôi chỉ đơn giản là nhìn tập trung vào một điểm thôi.”

“Trừ chúng tôi ra, anh cũng sẽ nhìn giáo sư Lăng, giống như anh ta cũng sẽ nhìn anh vậy.” Tiến sĩ Warren nói.

“Giáo sư Lăng nhìn tôi? Khi nào?”

Tiến sĩ Warren mỉm cười “Ngay tại phòng họp.”

“Không thể nào. Tôi ngồi bên cạnh anh ta, anh ta vẫn nhìn anh mà, còn nói chuyện với anh nữa.”

Tiến sĩ Warren lắc đầu “Tôi và Lăng Mặc là bạn học khi còn là nghiên cứu sinh. Khi anh ta bàn luận với tôi, luôn có thói quen nhìn tài liệu. Tôi cảm thấy rất kì lạ, sau khi đứng dậy thì tôi mới biết— Phía sau tôi là bản đồ di truyền sinh học, màu nền là màu đậm, có lớp kính bọc bên ngoài, giống như gương vậy.”

Khúc Quân sững người, cậu cũng biết vừa rồi Lăng Mặc luôn tập trung nhìn vào hướng kia.

“Có lẽ… Có lẽ anh ta cũng giống tôi, chỉ là muốn một điểm để đặt tầm mắt thôi.”

“Ha ha, vậy anh phải đi hỏi anh ta mới biết được.” Tiến sĩ Warren đút túi đi ra ngoài.

Anh ta là bạn học thời nghiên cứu sinh với Lăng Mặc?

Cảm thấy người này còn đáng yêu hơn Lăng Mặc nha.

Lúc này Lăng Mặc đúng lúc đi ra nhìn thấy tiến sĩ Warren và Khúc Quân nói chuyện trên trời dưới đất, liền mở miệng hỏi “Các người đang nói gì vậy?”

Tiến sĩ Warren cố ý nháy mắt với Khúc Quân, sau đó cười nói “Tôi đang biểu đạt hảo cảm của tôi với vị tiên sinh này nha.”

“Vô ích. Cậu ta chỉ biết nhìn lén tôi.” Lăng Mặc nói.

===Hết chương 77===

Tác giả có lời muốn nói: DAY 77.

Khúc Quân: Không cho em thò tay vào miệng người khác, vậy em tự lấy miếng rau mắc trên răng được chứ?”

Lăng Mặc: Em có thể để tay vào miệng anh.

Khúc Quân: Anh chắc chắn sẽ cắn đứt tay em, ôi thôi không cần.

Lăng Mặc: Anh sẽ nhẹ nhàng cắn.

Khúc Quân: Cám ơn, sẽ nhẹ nhàng cắn đứt, em biết mà.

Lăng Mặc: Sẽ liếm.

Khúc Quân: …

Lăng Mặc: Mút nữa.

Khúc Quân: Em không muốn để tay vào miệng anh đâu.

(Phiên dịch Cabin

– Phiên dịch đồng thời hay còn gọi là phiên dịch cabin, một loại phiên dịch tương đối khó. Công việc của người phiên dịch vên cabin là phải thực hiện việc phiên dịch nhanh và tức thời những câu, từ mà người diễn thuyết vừa nói.

– Với phiên dịch cabin được coi là phiên dịch khó nhất trong các loại hình phiên dịch, bởi người phiên dịch phải nói song song với diễn giả. Diễn giả nói tới đâu, phiên dịch viên phải dịch tới đó. Vì vậy yêu cầu của công việc này cần phải có khả năng nghe, khả năng phân tích tình huống và buộc phải có trình độ chuyên môn cao. Chính vì những yêu cầu này, nên tìm được những phiên dịch viên cabin giỏi là rất khó.

– Với áp lực của công việc như cần sự tập trung cao độ, loại phiên dịch này thường được sử dụng nhiều trong các cuộc họp, hội nghị, trong đó tham gia là thành viên của nhiều quốc gia khác nhau, số lượng người tham dự lớn.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện