Tại Sao Anh Lại Thích Tôi
Chương 86
Tất cả mọi người lập tức tự giác tránh ra, rất sợ chọc giận hắn hoặc khiến hắn bị kích động không cẩn thận bắn chết tiến sĩ Warren.
Hai người đi ra khỏi phòng nghiên cứu, Dung Chu buông Trần Linh Chi ra, ra hiệu những người khác không được rời khỏi đây, anh ta và huấn luyện viên Lương, còn có Tiểu Hằng là đi theo ra ngoài.
Lăng Mặc đi sau cùng, Sơ Uẩn Thừa đột nhiên đè nghiến họng súng vào đầu tiến sĩ Warren khiến mọi người kinh ngạc đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
“Ai cũng không được qua đây! Các người cho là tôi không biết các người đang nghĩ gì sao? Muốn tìm ra sơ hở để bắt tôi à!”
Dung Chu nâng cổ tay lên, tỏ ý mọi người dừng lại không được cử động.
Sơ Uẩn Thừa không ngừng lui về sau nhìn thấy một căn phòng tiếp khách, hắn đang muốn đi đến mở cửa thì Lăng Mặc bỗng nhiên lên tiếng “Anh có nghĩ tới khi anh đã tiêm huyết thanh vào rồi, chữa lành bệnh tật và thậm chí có thể bình an rời khỏi đây, West tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Bởi vì đây là bình thuốc chỉ đủ cứu mạng một người, nhưng anh lại dùng cho mình, còn West phải tiếp tục sống bại liệt trong bóng tối. Gã sẽ hận anh, dù anh có trốn đến góc bể chân trời nào đi nữa thì gã cũng sẽ tìm ra anh.”
“Ha ha ha ha! Tôi là ai! Đây là thời đại công nghệ tin tức! Chỉ cần nắm trong tay phương pháp chi phối thông tin thì gã có thể đi đâu để tìm tôi?”
Sơ Uẩn Thừa check dấu vân tay, cửa phòng khách lập tức mở ra.
Lăng Mặc im lặng đi theo, mà Sơ Uẩn Thừa vừa đi vào liền thấy Khúc Quân đang ngồi trên ghế sofa.
Khúc Quân sửng sốt khi thấy tiến sĩ Warren bị súng chỉa vào đầu, nhưng ngay sau đó lập tức bình tĩnh lại.
Cậu đoán không sai, Lăng Mặc lại nói dối cậu nữa.
Căn bản không phải phòng nghiên cứu có tiến triển mới, mà là bọn họ có vị khách không mời mà đến!
Sơ Uẩn Thừa đã điều tra kỹ càng thông tin của Lăng Mặc, khi hắn nhìn thấy Khúc Quân liền nở nụ cười điên cuồng.
“Nhìn xem đây là ai vậy ta? Không phải là cục cưng quý báu của giáo sư Lăng sao?” Sơ Uẩn Thừa đi từng bước đến gần, giống như muốn nhìn rõ Khúc Quân.
Khúc Quân đứng lên, di chuyển theo từng bước chân của Sơ Uẩn Thừa, cho đến khi tới gần Lăng Mặc, anh nhanh chóng kéo Khúc Quân ra sau lưng mình.
Sơ Uẩn Thừa chỉ nhếch mép cười “Anh căng thẳng như thế làm gì? Cho dù anh có nguyện ý để Khúc Quân ở lại chỗ tôi thì tôi cũng không vui đâu. Thân thủ của hắn quá tốt, là một uy hiếp ngầm cho tôi.”
“Đừng đi, anh xin em.” Giọng nói của Lăng Mặc rất trầm thấp.
Một câu nói này giống như làn nước lạnh lẽo đổ tràn vào ly rượu trống rỗng, Khúc Quân ngẩn người, cảm giác được tay của Lăng Mặc vòng ra sau nắm lấy tay cậu, ngón tay siết chặt run rẩy dữ dội.
Cho dù thường ngày Lăng Mặc có bao nhiêu tỉnh táo quyết đoán là vì anh không đặt mọi thứ vào trong lòng, nhưng chỉ cần là nói có Khúc Quân thì mọi chuyện sẽ khác đi.
Sơ Uẩn Thừa và tiến sĩ Warren ngồi trên sofa, Warren khẩn trương nuốt nước miếng, nhưng Sơ Uẩn Thừa lại đợi không nổi.
“Mau tiêm cho tôi vào đây. Đây chính là thuốc cải tử hoàn sinh có một không hai trên đời này, không được run tay, nếu không tiêm trúng mạch máu của tôi thì tôi sẽ bắn bể đầu anh.”
Sơ Uẩn Thừa cười lạnh nói với Warren.
Warren gắn đầu kim mới vào, hít một hơi thật sâu, nâng tay của Sơ Uẩn Thừa lên, cẩn thận đâm đầu kim vào.
Sơ Uẩn Thừa cầm chặt khẩu súng không hề thả lỏng cảnh giác, ánh mắt của hắn luôn nhìn chằm chằm về phía Lăng Mặc.
Warren còn chưa tiêm chất thuốc vào thì bỗng nhiên radio thông báo trong phòng khách vang lên, là giọng nói của West.
“Anh cho là huyết thanh đó thật sự có thể chữa lành bệnh cho mình? Nếu như vậy tôi không cần phải hao tâm tổn sức để truy bắt Lăng Mặc làm gì, trực tiếp trộm huyết thanh từ phòng nghiên cứu của hắn ra là xong.”
Khúc Quân kinh ngạc ngẩng đầu lên nói “Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ West cũng đã vào đây?”
“Bọn anh đã sớm nghi ngờ Sơ Uẩn Thừa có đồng bọn, người này ẩn nấp trong tập đoàn Cự Lực. West cũng không ở đây, chẳng qua là người kia lợi dụng radio để West và Sơ Uẩn Thừa nói chuyện với nhau thôi.”
Lăng Mặc đứng im trước mặt Khúc Quân, nhưng Sơ Uẩn Thừa rất cảnh giác.
“Có ý gì? Chất thuốc này vô dụng?”
“Hữu dụng hay vô dụng không ai biết.” Lăng Mặc đáp.
“Có ý gì? Mau nói!” Sơ Uẩn Thừa đâm nhẹ khẩu súng vào đầu Warren.
Warren cứng ngắc cả người, cố hết sức mở miệng “Bởi vì… Nó chưa được kiểm nghiệm lâm sàng trên cơ thể người… Chỉ mới dựa vào lý thuyết về tác dụng tăng nhanh khả năng tự chữa lành của con người thôi.”
“Vậy thử trên người của anh trước!” Mắt thấy Sơ Uẩn Thừa sắp nã một phát vào vai Warren, giọng nói của West vẫn phát ra từ radio.
“Mặc dù nó là một loại huyết thanh nhưng không bắt nguồn từ con người, sẽ có người xuất hiện tình trạng kháng thuốc, một khi tiến vào không dung hợp được với gen của cơ thể, giống như máu A không thể truyền được cho máu B vậy, anh nói xem hậu quả sẽ như thế nào? Mặc dù Lăng Mặc nghiên cứu vi khuẩn tái tạo nhưng lại chỉ có thể để nó mặc định dung hợp với gen của một người, và cũng chỉ có một người duy nhất mà thôi.” Tiếng nói của West liên tiếp phát ra từ radio, mang theo sự mê hoặc.
Dung Chu đang đứng ngoài hành lang khẩn cấp liên lạc với văn phòng chính chuyên quản lý phát thanh radio, hơn nữa người duy nhất có thể đoạt lại quyền khống chế hệ thống và tiêu diệt virus của Sơ Uẩn Thừa là Lý Khiêm, nhưng anh ta lại bị đụng xe ngay ở bãi đậu xe.
Tất cả chuyện này đều là kế hoạch của West, gã đã diệt trừ mọi chướng ngại làm cản trở Sơ Uẩn Thừa đột nhập vào tập đoàn Cự Lực, trừ gã ra không có một ai có dã tâm và khát vọng lấy được huyết thanh cải tử hoàn sinh kia, mà Sơ Uẩn Thừa cũng chỉ là một quân cờ của gã.
Trong lúc này, Sơ Uẩn Thừa rõ ràng đã bị dao động.
Hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt của tiến sĩ Warren, nhưng anh ta cố gắng làm bản thân bình tĩnh.
“Tập đoàn Cự Lực đâu có điên? Tiêu tốn một số tiền lớn, mời nhiều nghiên cứu viên tham gia vào một hạng mục nghiên cứu cao cấp nhất mà chỉ vì một người thôi sao?”
Lời nói của Warren làm Lăng Mặc thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Khúc Quân đứng sau Lăng Mặc lại cực kỳ chấn động.
Cậu biết rõ loại huyết thanh này chỉ có tác dụng với một mình cậu, nhưng có thể tiến sĩ Warren nói đúng, tập đoàn Cự Lực không thể nào bỏ ra số tiền lớn cũng với nhân lực hùng hậu như vậy chỉ vì một người là cậu.
“Nếu không phải vì một người…” Sơ Uẩn Thừa nở nụ cười gần như điên cuồng “Vậy thì tiêm vào người Lăng Mặc đi. Để tôi nhìn xem giáo sư Lăng có bình yên vô sự hay không?”
“Sơ Uẩn Thừa, anh không sợ sau khi tiêm cho giáo sư Lăng xong sẽ không còn đủ liều lượng chữa bệnh cho anh sao?”
Tiếng nói của West lại vang lên “Một chút huyết thanh này sau khi được tiêm vào cơ thể người có thể tạo ra tác dụng lớn gì chứ. Bọn chúng đang lừa anh về liều lượng thuốc đấy.”
Sơ Uẩn Thừa càng quyết tâm muốn thử nghiệm trên người Lăng Mặc, hắn dùng súng đụng Warren “Anh đi năm bước.”
Warren chỉ có thể đứng dậy lui về sau năm bước chân.
Sơ Uẩn Thừa còn nói “Giáo sư Lăng tôn kính, phiền anh đứng bên cạnh tiến sĩ Warren, rồi xắn tay áo sơ mi lên để lộ mạch máu ra.”
Không khí căng thẳng đến mức không ai thở nổi.
Dung Chu còn đang gấp rút liên lạc với hệ thống phục hồi, nhưng virus này thật lợi hại, không thể diệt trừ trong một thời gian ngắn.
Còn kỹ sư IT phụ trách hệ thống máy chủ, Lý Khiêm vẫn còn đang hôn mê.
Mọi thứ đều rơi vào bế tắc.
Lúc này huấn luyện viên Lương nhắc nhở “Anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Bây giờ là thời điểm phòng thủ của chúng ta suy yếu nhất, tại sao West còn chưa xuất hiện, mà chỉ nói qua radio?”
“Nói rõ gã đã đi vào, hơn nữa đang im lặng chờ thời cơ hòng muốn trai sò đánh nhau ngư ông đắc lợi.” Ánh mắt của Dung Chu trầm xuống.
“Hơn nữa chúng ta vốn đã nghi ngờ, Sơ Uẩn Thừa có thể trốn thoát, có thể lấy được súng là chắc chắn có kẻ lẩn trong nội bộ chúng ta tiếp ứng hắn! Mà nói không chừng West đang ở cùng với tên kia!”
“Em và Tiểu Hằng ở đây trông chừng Sơ Uẩn Thừa, tôi dẫn người đi kiểm tra từng ngóc ngách! Lập tức phát báo động!”
Dung Chu nói xong liền rời đi.
Lúc này trong phòng tiếp khách, Lăng Mặc đang định đi đến chỗ tiến sĩ Warren, Khúc Quân theo bản năng nắm tay anh.
“Anh phải đi.”
Lăng Mặc đẩy tay Khúc Quân ra, đi tới xắn tay áo lên, đưa tay về phía Warren.
Tay của Warren càng run rẩy dữ dội, anh ta nhìn Lăng Mặc tỏ ý không thể làm được.
Lăng Mặc chỉ khẽ gật đầu “Sẽ không sao.”
“Để tôi tới. Nếu loại huyết thanh này có thể dung hợp với bất kỳ ai nhưng vẫn còn thiếu sót, anh phải cần giáo sư Lăng và tiến sĩ Warren hoàn thiện nó.” Khúc Quân đi tới “Hơn nữa dựa vào quan hệ của tôi và Lăng Mặc, anh ấy sẽ không trơ mắt nhìn tôi chết. Tôi làm thử nghiệm sẽ có lợi cho anh hơn.”
Khi Khúc Quân nói như vậy, tiến sĩ Warren cuối cùng cũng thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó liền vỡ mộng, nếu lỡ như Sơ Uẩn Thừa không đồng ý thì Lăng Mặc sẽ phải gặp nguy hiểm.
“Được, anh tới.”
Ai biết Sơ Uẩn Thừa vừa nói xong thì tiếng cười lớn của West từ radio truyền ra, giống như đang coi một bộ phim hài hước.
“Sơ Uẩn Thừa a Sơ Uẩn Thừa, anh đúng là quá ngây thơ! Anh có biết gen được lựa chọn thử nghiệm hàng mẫu này cần phải đảm bảo gì không? Người này phải có sức khỏe tốt, không có bất kỳ bệnh tật nào, trạng thái hoạt động phải đạt ở mức tốt nhất. Mỗi một nghiên cứu viên tham dự hạng mục này đều có thể cung cấp hàng mẫu, mà giáo sư Lăng của chúng ta cung cấp hàng mẫu không phải là của chính mình, mà là của người yêu anh ta. Gen của Khúc Quân rất tốt, được chọn lọc kỹ càng trong hàng trăm hàng mẫu. Sơ Uẩn Thừa, gen của anh khẳng định không hề tốt.”
Sơ Uẩn Thừa kinh ngạc nhìn về phía Warren, sự bình tĩnh của hắn lại bị West phá vỡ, hắn chỉa súng vào Lăng Mặc nói “Không ai được phép thay thế Lăng Mặc! Tự hắn làm ra thì tự hắn phải tiêm vào! Ngay lập tức! Lập tức!”
Sơ Uẩn Thừa nã một phát súng phá vỡ sự yên tĩnh, cả căn phòng như rung động theo, huấn luyện viên Lương và Tiểu Hằng chỉ dám đứng ra xa theo dõi lập tức xông vào thì thấy Warren bị Lăng Mặc kéo qua một bên, đạn bắn vỡ bóng đèn trên tường, mãnh vụn rơi đầy đất.
Khúc Quân cứng người tại chỗ, cậu nhìn thấy ánh mắt của Sơ Uẩn Thừa bây giờ tràn ngập điên cuồng. Loại điên cuồng này không giống với cố chấp, nếu hắn đã không còn cứu chữa được thì nhất quyết phải kéo cả thế giới này chôn cùng.
“Đừng khẩn trương, Warren. Cứ làm theo lời hắn.” Lăng Mặc thấp giọng trấn an.
“Nhanh lên coi!” Mắt thấy Sơ Uẩn Thừa sắp nổ súng tiếp.
Warren cầm ống tiêm đâm vào da Lăng Mặc.
Huấn luyện viên Lương và Tiểu Hằng trợn to mắt, Tiểu Hằng không nhịn được nhỏ giọng nói “Như vậy sẽ hại chết anh ta mất…”
Nhưng Warren vẫn chùn bước “Tôi không làm được…”
“Tụi mày quả nhiên có vấn đề! Tụi mày toàn là một lũ lừa đảo! Lừa đảo! Lừa đảo!”
Khát vọng và mong đợi với huyết thanh tự chữa lành của Sơ Uẩn Thừa bị sự do dự của Warren đánh vỡ, hắn điên cuồng nổ súng.
Phát súng đầu tiên bắn về phía tiến sĩ Warren nhưng anh ta được Lăng Mặc đẩy ngã né thoát, phát thứ hai bắn về phía Khúc Quân, cậu nhạy bén đã sớm tránh trước, Lăng Mặc kéo Warren đẩy người ra khỏi phòng khách, huấn luyện viên Lương lập tức đỡ lấy Warren rồi mang người đi.
Lúc Lăng Mặc đang bò dậy thì phát hiện Sơ Uẩn Thừa đã đến trước mặt mình, hắn nghiến răng nghiến lợi chỉa súng vào anh, ánh mắt hắn giống như đang nói ‘Mày và tao cùng xuống địa ngục!’
Mọi thứ chợt lướt thoáng qua.
Lăng Mặc còn chưa kịp đứng dậy nhưng anh biết có người đè đầu anh xuống, tiếng súng vang lên tựa như bắn nát cả thế giới.
Lăng Mặc chống một tay xuống đất, có một người nằm trên người anh, Sơ Uẩn Thừa còn muốn nổ súng tiếp nhưng huấn luyện viên Lương bất chấp tất cả xông thẳng tới, rắc một tiếng đá rớt khẩu súng trên tay hắn rồi trực tiếp bẻ gãy cổ tay, Sơ Uẩn Thừa phát ra tiếng thét như bị thọc huyết.
Lăng Mặc vươn tay ôm chặt người nằm trên mình, một giây kia, anh không thể nói chuyện, không thể cử động, từ trái tim đến đầu ngón tay đều rơi vào hầm băng lạnh buốt mà tịch mịch.
Máu tươi từ sau gáy của Khúc Quân chảy tràn qua kẽ tay Lăng Mặc, tựa như một con sông dâng trào khắp bốn phương tám hướng, anh liều mạng muốn ngăn chặn lại nhưng lực bất tòng tâm.
Tựa như bị bắn trúng không phải là Khúc Quân mà là tất cả tư tưởng của anh, giống như hoàng hôn đỏ rực như tựa máu chìm dần xuống đáy biển, giống như chùm pháo bông rực rỡ tan dần giữa trời đêm, mới một giây trước đôi mắt này còn lấp lánh ánh sáng bỗng trong chớp mắt hóa thành lưỡi đao lãnh khốc nhất, đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong anh với một nỗi đau không gì sánh bằng.
“Khúc Quân— Khúc Quân—” Tiểu Hằng vọt tới nâng đầu của Khúc Quân lên.
Đạn đã bắn trúng đầu của cậu.
“Lăng Mặc! Anh còn sững người ra đó làm gì! Nhanh chóng nâng tay cậu ấy lên!”
Tiến sĩ Warren vọt tới, bởi vì quá khẩn trương nên tay chân lóng ngóng không thể kéo tay áo của Khúc Quân lên.
Suy nghĩ từ trong chấn động mãnh liệt ùa về, một giây kia, đầu óc của Lăng Mặc chính xác tựa như một cái máy, anh xé tay áo của Khúc Quân ra, tiến sĩ Warren dùng sức bóp cánh tay của cậu, đưa ống tiêm cho Lăng Mặc.
“Anh tới! Nhanh lên một chút!” Khác hẳn với vẻ do dự hồi nãy, bây giờ trông tiến sĩ Warren rất dứt khoát.
Lăng Mặc đâm đầu kim vào mạch máu trên tay Khúc Quân rồi nhanh chóng tiêm chất lỏng kia vào.
Huấn luyện viên Lương và Tiểu Hằng trực tiếp bẻ gãy tay Sơ Uẩn Thừa, Sơ Uẩn Thừa tựa như không cảm nhận được đau đớn, một đôi mắt điên cuồng nhìn Khúc Quân nằm trong vũng máu, nhìn huyết thanh màu vàng kia được tiêm vào trong thân thể Khúc Quân.
Lăng Mặc ôm chặt Khúc Quân, anh cúi đầu xuống, không khóc lóc thảm thiết, không điên cuồng gào thét, nhưng nước mắt của anh không ngừng theo gò má lăn xuống, rơi vào đôi mắt nhắm nghiền của Khúc Quân.
“Đừng ngủ… Xin em đừng ngủ, ở lại bên anh…”
Giống như thủy triều dâng lên làm nứt toạt mặt đất để xông về phía mặt trời, nhưng cuối cùng vẫn quyến luyện nơi mặt đất yên bình mà cuồn cuộn chảy trở về, so với cưỡi ngựa xem hoa còn khắc sâu hơn, so với mây bay nước chảy còn ung dung tự tại hơn, Khúc Quân nhìn thấy khuôn mặt của Lăng Mặc.
Cậu nhớ ra trong một lần hoàn thành nhiệm vụ đẫm máu trở về, Lăng Mặc và cậu cùng nhau đứng trong bãi phế tích ngắm buổi hoàng hôn nơi xa.
“Khúc Quân, trí nhớ của anh rất tốt.” Lăng Mặc nói.
“Biết chứ, anh là thiên tài mà, đừng khoe khoang chỉ số thông minh của anh nữa.”
“Không, ý anh là, em không được chảy máu, không được bị thương, không được cho anh bất kỳ đoạn ký ức tàn nhẫn nào, bởi vì anh sẽ vĩnh viễn không thể nào quên được.”
Trong nháy mắt, biểu tình kia của Lăng Mặc làm cho Khúc Quân biết, cho dù thế giới này có bị hủy diệt thì anh cũng sẽ đứng trên bãi phế tích mà chờ cậu.
Lúc này, nhân viên y tế chạy đến, Warren vỗ bôm bốp vào mặt Lăng Mặc rống “Lăng Mặc! Lăng Mặc nhìn tôi này! Cậu phải thả Khúc Quân ra! Chúng ta phải đưa cậu ấy vào phòng phẫu thuật! Tống tiên sinh đã đưa bác sĩ khoa não tốt nhất đến rồi!”
Nhưng sức lực của Lăng Mặc rất lớn, không ai có thể kéo Khúc Quân ra khỏi ngực anh.
Cho đến khi huấn luyện viên Lương ra tay từ phía sau gõ Lăng Mặc ngất xỉu.
Khúc Quân cảm giác mình được nâng lên đặt vào xe đẩy, trên đỉnh đầu là ánh đèn nơi hành lang từng cái từng cái lướt qua.
Cậu ở trong một nhà hàng, ông chủ và bà chủ khiêu vũ với nhau, chiếc máy hát cũ kỹ thời xưa phát ra bản nhạc <Tái hiện ngày hôm qua>.
Ở một bàn ăn nhỏ trong góc, vị giáo sư trẻ tuổi kia hiếm khi mặc áo len màu cà phê nhạt và quần thường ngồi đối diện cậu, giống như một cậu sinh viên có chút kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng khi cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, mặc dù Lăng Mặc không ngẩng đầu nhưng biểu tình trên mặt anh lại rất ấm áp và dịu dàng.
“Ôi chao, hôm nay giáo sư Lăng nhìn khác lạ quá hen.”
“Khác chỗ nào?”
“Anh không mặc áo sơ mi, không mặc quần tây, không ăn mặc kín đáo trầm ổn như một ông lão.”
“Không phải em nói anh nên ăn mặc tùy ý một chút để em khỏi phải khẩn trương sao?” Giọng nói của Lăng Mặc nhàn nhạt.
“Úi? Anh là vì gặp em nên mới đặc biệt ăn mặc như thế?”
“Anh chỉ là muốn mình bình dị gần gũi một chút.”
“Này, Lăng Mặc… Hôm nay bọn em đụng phải một quả bom hẹn giờ, chỉ còn lại mười giây, em kéo Trần Đại Dũng chạy ra ngoài… Đời này em chưa bao giờ chạy thục mạng như thế cả. Em tự nhủ, mình đã đồng ý ăn cơm tối với anh rồi nên tuyệt đối không thể chết được. Anh nói xem, nếu còn mười giây nữa là đến ngày tận thế, anh sẽ làm gì?”
“Tranh thủ nhìn em từng giây từng phút.”
“Có thật không?”
“Đối với anh mà nói, thời điểm không nhìn thấy em mới là ngày tận thế.”
Khúc Quân thấy đèn phẫu thuật bật sáng trên đầu mình, bác sĩ phẫu thuật chính cho cậu đeo khẩu trang đứng ở bên cạnh cậu, có vô số bóng người lăc lư qua lại.
Trước khi ý thức của cậu chìm vào bóng tối, cậu nhìn thấy mặt của Lăng Mặc, tuấn tú nghiêm túc nhưng lại rất dịu dàng, là điều tốt đẹp nhất mà cậu gặp được trên cõi đời này.
“Chuyện bất hạnh và chuyện may mắn nhất trong đời anh đều có liên quan đến em.”
Anh trong mắt người khác là người bất cận nhân tình, nhưng trong mắt Khúc Quân, có thể thấy được tấm lòng nóng bỏng ở nơi sâu nhất của anh.
“Là gì?”
“May mắn nhất là gặp được em và yêu em.”
“Còn bất hạnh? Yêu trúng một người có đầu óc không được tốt à?”
“Mất đi em, chờ đợi em.”
Khi một luồng sáng bất thình lình ập tới, chiếu sáng tất cả mọi thứ, Khúc Quân chợt mở to mắt.
Cậu thở hổn hển, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường bệnh, khắp nơi đều là màu trắng, sáng bóng đến mức có thể phản chiếu rõ khuôn mặt của cậu.
Mà bên giường là Lăng Mặc đang ngồi.
“Lăng Mặc! Lăng Mặc!” Khúc Quân nhìn thấy người đàn ông đầu tiên khi mở mắt ra, tựa như đã tìm được phương hướng trong thế giới mịt mùng này.
Lăng Mặc kề sát vào cậu, hôn lên mắt cậu với tư thái vừa trân trọng vừa yêu thương.
“Nơi này là nơi sâu nhất mà anh có thể đi đến, và cũng là nơi tư duy thâm tiềm cuối cùng của anh.”
Khúc Quân trợn to hai mắt nhìn đối phương, trong chớp mắt đó cậu đều biết tất cả mọi chuyện.
Cậu ôm chặt lấy Lăng Mặc.
“Em biết… Xin nói cho em, sau đó đã xảy ra chuyện gì! Nếu em còn sống thì anh đã làm gì?”
“Vậy thì mời em đi vào thế giới của anh.”
Xuyên thấu qua cái ôm của Lăng Mặc, Khúc Quân tiến vào một thế giới khác.
Cậu không thể nói chuyện, cũng không thể hành động, cậu phát hiện mình đang ngồi trên băng ghế dài lạnh lẽo trong hành lang của bệnh viện, cậu có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đè nén và đau đớn của thân thể này, giống như trong tim chưa đầy mảnh vụn băng giá, không ngừng đâm nhói khắp nơi, không thể lấy ra và cũng không giải thoát.
“Giáo sư Lăng, uống chút nước nhé?”
Khúc Quân nhìn Trần Linh Chi, trong mắt của cô bé tràn ngập áy náy và lo lắng.
Thì ra cậu tiến vào trong trí nhớ của Lăng Mặc, xuyên thấu qua ánh mắt Lăng Mặc nhìn những gì anh đã trải qua.
Lăng Mặc không phản ứng gì, chỉ im lặng ngồi tại chỗ. Tất cả mọi thứ trên cõi đời này đều không có ý nghĩa gì với Lăng Mặc, giống như hình ảnh lo sợ không yên nhưng không phân tích nỗi hàm ý trong đó, tư tưởng của anh trôi nổi giữa không trung, tay chân anh lạnh lẽo như ngâm trong nước đá, yên lặng ngồi đó chờ đợi phán xét cuối cùng.
Lúc này phòng phẫu thuật tắt đèn, bác sĩ mổ chính đẩy cửa đi ra.
Lăng Mặc đứng lên, tay chân của anh rất nặng nề giống như bị đóng đinh ghim trên đất, nhưng nội tâm không thể đè nén niềm hy vọng.
“Mọi người yên tâm, máu bầm trong não cậu ấy đã được lấy ra, chúng tôi đã cố hết sức bảo vệ não của cậu ấy… Theo lý mà nói, viên đạn ghim sâu vào não đã phá hủy hai bên bán cầu, cậu ấy không thể nào sống được…”
Tiến sĩ Warren đi lên bắt tay với bác sĩ “Cám ơn ngài, chúng tôi chỉ cần tống hết máu bầm ra khỏi hộp sọ của cậu ấy là được.”
Khi xe đẩy được đẩy từ phòng phẫu thuật ra, Lăng Mặc rốt cuộc cũng nhấc chân đi tới đón cậu, lúc này đầu của Khúc Quân bị bọc băng kín mít, che luôn cả đôi mắt.
Lăng Mặc không nói gì, chẳng qua đi theo bảo vệ Khúc Quân một đường đến phòng hồi sức.
Anh cứ như vậy ngồi bên cạnh giường bệnh của Khúc Quân, dựa lưng vào ghế, chăm chú nhìn cậu liên tục suốt mấy ngày mấy đêm, không muốn đi đâu cả.
===Hết chương 86===
Tác giả có lời muốn nói: Day 86.
Khúc Quân: Anh vậy mà cũng biết cầu xin thần linh phù hộ cho em tỉnh lại? Anh cầu ai vậy?
Lăng Mặc: Cầu anh.
Khúc Quân: Anh có thể bớt tự luyến đi được không? Em không nên hỏi anh cái này!
Cá: Còn một chương nữa là xong, sẽ hoàn xong tối nay (có lẽ…)
Hai người đi ra khỏi phòng nghiên cứu, Dung Chu buông Trần Linh Chi ra, ra hiệu những người khác không được rời khỏi đây, anh ta và huấn luyện viên Lương, còn có Tiểu Hằng là đi theo ra ngoài.
Lăng Mặc đi sau cùng, Sơ Uẩn Thừa đột nhiên đè nghiến họng súng vào đầu tiến sĩ Warren khiến mọi người kinh ngạc đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
“Ai cũng không được qua đây! Các người cho là tôi không biết các người đang nghĩ gì sao? Muốn tìm ra sơ hở để bắt tôi à!”
Dung Chu nâng cổ tay lên, tỏ ý mọi người dừng lại không được cử động.
Sơ Uẩn Thừa không ngừng lui về sau nhìn thấy một căn phòng tiếp khách, hắn đang muốn đi đến mở cửa thì Lăng Mặc bỗng nhiên lên tiếng “Anh có nghĩ tới khi anh đã tiêm huyết thanh vào rồi, chữa lành bệnh tật và thậm chí có thể bình an rời khỏi đây, West tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh. Bởi vì đây là bình thuốc chỉ đủ cứu mạng một người, nhưng anh lại dùng cho mình, còn West phải tiếp tục sống bại liệt trong bóng tối. Gã sẽ hận anh, dù anh có trốn đến góc bể chân trời nào đi nữa thì gã cũng sẽ tìm ra anh.”
“Ha ha ha ha! Tôi là ai! Đây là thời đại công nghệ tin tức! Chỉ cần nắm trong tay phương pháp chi phối thông tin thì gã có thể đi đâu để tìm tôi?”
Sơ Uẩn Thừa check dấu vân tay, cửa phòng khách lập tức mở ra.
Lăng Mặc im lặng đi theo, mà Sơ Uẩn Thừa vừa đi vào liền thấy Khúc Quân đang ngồi trên ghế sofa.
Khúc Quân sửng sốt khi thấy tiến sĩ Warren bị súng chỉa vào đầu, nhưng ngay sau đó lập tức bình tĩnh lại.
Cậu đoán không sai, Lăng Mặc lại nói dối cậu nữa.
Căn bản không phải phòng nghiên cứu có tiến triển mới, mà là bọn họ có vị khách không mời mà đến!
Sơ Uẩn Thừa đã điều tra kỹ càng thông tin của Lăng Mặc, khi hắn nhìn thấy Khúc Quân liền nở nụ cười điên cuồng.
“Nhìn xem đây là ai vậy ta? Không phải là cục cưng quý báu của giáo sư Lăng sao?” Sơ Uẩn Thừa đi từng bước đến gần, giống như muốn nhìn rõ Khúc Quân.
Khúc Quân đứng lên, di chuyển theo từng bước chân của Sơ Uẩn Thừa, cho đến khi tới gần Lăng Mặc, anh nhanh chóng kéo Khúc Quân ra sau lưng mình.
Sơ Uẩn Thừa chỉ nhếch mép cười “Anh căng thẳng như thế làm gì? Cho dù anh có nguyện ý để Khúc Quân ở lại chỗ tôi thì tôi cũng không vui đâu. Thân thủ của hắn quá tốt, là một uy hiếp ngầm cho tôi.”
“Đừng đi, anh xin em.” Giọng nói của Lăng Mặc rất trầm thấp.
Một câu nói này giống như làn nước lạnh lẽo đổ tràn vào ly rượu trống rỗng, Khúc Quân ngẩn người, cảm giác được tay của Lăng Mặc vòng ra sau nắm lấy tay cậu, ngón tay siết chặt run rẩy dữ dội.
Cho dù thường ngày Lăng Mặc có bao nhiêu tỉnh táo quyết đoán là vì anh không đặt mọi thứ vào trong lòng, nhưng chỉ cần là nói có Khúc Quân thì mọi chuyện sẽ khác đi.
Sơ Uẩn Thừa và tiến sĩ Warren ngồi trên sofa, Warren khẩn trương nuốt nước miếng, nhưng Sơ Uẩn Thừa lại đợi không nổi.
“Mau tiêm cho tôi vào đây. Đây chính là thuốc cải tử hoàn sinh có một không hai trên đời này, không được run tay, nếu không tiêm trúng mạch máu của tôi thì tôi sẽ bắn bể đầu anh.”
Sơ Uẩn Thừa cười lạnh nói với Warren.
Warren gắn đầu kim mới vào, hít một hơi thật sâu, nâng tay của Sơ Uẩn Thừa lên, cẩn thận đâm đầu kim vào.
Sơ Uẩn Thừa cầm chặt khẩu súng không hề thả lỏng cảnh giác, ánh mắt của hắn luôn nhìn chằm chằm về phía Lăng Mặc.
Warren còn chưa tiêm chất thuốc vào thì bỗng nhiên radio thông báo trong phòng khách vang lên, là giọng nói của West.
“Anh cho là huyết thanh đó thật sự có thể chữa lành bệnh cho mình? Nếu như vậy tôi không cần phải hao tâm tổn sức để truy bắt Lăng Mặc làm gì, trực tiếp trộm huyết thanh từ phòng nghiên cứu của hắn ra là xong.”
Khúc Quân kinh ngạc ngẩng đầu lên nói “Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ West cũng đã vào đây?”
“Bọn anh đã sớm nghi ngờ Sơ Uẩn Thừa có đồng bọn, người này ẩn nấp trong tập đoàn Cự Lực. West cũng không ở đây, chẳng qua là người kia lợi dụng radio để West và Sơ Uẩn Thừa nói chuyện với nhau thôi.”
Lăng Mặc đứng im trước mặt Khúc Quân, nhưng Sơ Uẩn Thừa rất cảnh giác.
“Có ý gì? Chất thuốc này vô dụng?”
“Hữu dụng hay vô dụng không ai biết.” Lăng Mặc đáp.
“Có ý gì? Mau nói!” Sơ Uẩn Thừa đâm nhẹ khẩu súng vào đầu Warren.
Warren cứng ngắc cả người, cố hết sức mở miệng “Bởi vì… Nó chưa được kiểm nghiệm lâm sàng trên cơ thể người… Chỉ mới dựa vào lý thuyết về tác dụng tăng nhanh khả năng tự chữa lành của con người thôi.”
“Vậy thử trên người của anh trước!” Mắt thấy Sơ Uẩn Thừa sắp nã một phát vào vai Warren, giọng nói của West vẫn phát ra từ radio.
“Mặc dù nó là một loại huyết thanh nhưng không bắt nguồn từ con người, sẽ có người xuất hiện tình trạng kháng thuốc, một khi tiến vào không dung hợp được với gen của cơ thể, giống như máu A không thể truyền được cho máu B vậy, anh nói xem hậu quả sẽ như thế nào? Mặc dù Lăng Mặc nghiên cứu vi khuẩn tái tạo nhưng lại chỉ có thể để nó mặc định dung hợp với gen của một người, và cũng chỉ có một người duy nhất mà thôi.” Tiếng nói của West liên tiếp phát ra từ radio, mang theo sự mê hoặc.
Dung Chu đang đứng ngoài hành lang khẩn cấp liên lạc với văn phòng chính chuyên quản lý phát thanh radio, hơn nữa người duy nhất có thể đoạt lại quyền khống chế hệ thống và tiêu diệt virus của Sơ Uẩn Thừa là Lý Khiêm, nhưng anh ta lại bị đụng xe ngay ở bãi đậu xe.
Tất cả chuyện này đều là kế hoạch của West, gã đã diệt trừ mọi chướng ngại làm cản trở Sơ Uẩn Thừa đột nhập vào tập đoàn Cự Lực, trừ gã ra không có một ai có dã tâm và khát vọng lấy được huyết thanh cải tử hoàn sinh kia, mà Sơ Uẩn Thừa cũng chỉ là một quân cờ của gã.
Trong lúc này, Sơ Uẩn Thừa rõ ràng đã bị dao động.
Hắn nhìn chằm chằm vẻ mặt của tiến sĩ Warren, nhưng anh ta cố gắng làm bản thân bình tĩnh.
“Tập đoàn Cự Lực đâu có điên? Tiêu tốn một số tiền lớn, mời nhiều nghiên cứu viên tham gia vào một hạng mục nghiên cứu cao cấp nhất mà chỉ vì một người thôi sao?”
Lời nói của Warren làm Lăng Mặc thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Khúc Quân đứng sau Lăng Mặc lại cực kỳ chấn động.
Cậu biết rõ loại huyết thanh này chỉ có tác dụng với một mình cậu, nhưng có thể tiến sĩ Warren nói đúng, tập đoàn Cự Lực không thể nào bỏ ra số tiền lớn cũng với nhân lực hùng hậu như vậy chỉ vì một người là cậu.
“Nếu không phải vì một người…” Sơ Uẩn Thừa nở nụ cười gần như điên cuồng “Vậy thì tiêm vào người Lăng Mặc đi. Để tôi nhìn xem giáo sư Lăng có bình yên vô sự hay không?”
“Sơ Uẩn Thừa, anh không sợ sau khi tiêm cho giáo sư Lăng xong sẽ không còn đủ liều lượng chữa bệnh cho anh sao?”
Tiếng nói của West lại vang lên “Một chút huyết thanh này sau khi được tiêm vào cơ thể người có thể tạo ra tác dụng lớn gì chứ. Bọn chúng đang lừa anh về liều lượng thuốc đấy.”
Sơ Uẩn Thừa càng quyết tâm muốn thử nghiệm trên người Lăng Mặc, hắn dùng súng đụng Warren “Anh đi năm bước.”
Warren chỉ có thể đứng dậy lui về sau năm bước chân.
Sơ Uẩn Thừa còn nói “Giáo sư Lăng tôn kính, phiền anh đứng bên cạnh tiến sĩ Warren, rồi xắn tay áo sơ mi lên để lộ mạch máu ra.”
Không khí căng thẳng đến mức không ai thở nổi.
Dung Chu còn đang gấp rút liên lạc với hệ thống phục hồi, nhưng virus này thật lợi hại, không thể diệt trừ trong một thời gian ngắn.
Còn kỹ sư IT phụ trách hệ thống máy chủ, Lý Khiêm vẫn còn đang hôn mê.
Mọi thứ đều rơi vào bế tắc.
Lúc này huấn luyện viên Lương nhắc nhở “Anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Bây giờ là thời điểm phòng thủ của chúng ta suy yếu nhất, tại sao West còn chưa xuất hiện, mà chỉ nói qua radio?”
“Nói rõ gã đã đi vào, hơn nữa đang im lặng chờ thời cơ hòng muốn trai sò đánh nhau ngư ông đắc lợi.” Ánh mắt của Dung Chu trầm xuống.
“Hơn nữa chúng ta vốn đã nghi ngờ, Sơ Uẩn Thừa có thể trốn thoát, có thể lấy được súng là chắc chắn có kẻ lẩn trong nội bộ chúng ta tiếp ứng hắn! Mà nói không chừng West đang ở cùng với tên kia!”
“Em và Tiểu Hằng ở đây trông chừng Sơ Uẩn Thừa, tôi dẫn người đi kiểm tra từng ngóc ngách! Lập tức phát báo động!”
Dung Chu nói xong liền rời đi.
Lúc này trong phòng tiếp khách, Lăng Mặc đang định đi đến chỗ tiến sĩ Warren, Khúc Quân theo bản năng nắm tay anh.
“Anh phải đi.”
Lăng Mặc đẩy tay Khúc Quân ra, đi tới xắn tay áo lên, đưa tay về phía Warren.
Tay của Warren càng run rẩy dữ dội, anh ta nhìn Lăng Mặc tỏ ý không thể làm được.
Lăng Mặc chỉ khẽ gật đầu “Sẽ không sao.”
“Để tôi tới. Nếu loại huyết thanh này có thể dung hợp với bất kỳ ai nhưng vẫn còn thiếu sót, anh phải cần giáo sư Lăng và tiến sĩ Warren hoàn thiện nó.” Khúc Quân đi tới “Hơn nữa dựa vào quan hệ của tôi và Lăng Mặc, anh ấy sẽ không trơ mắt nhìn tôi chết. Tôi làm thử nghiệm sẽ có lợi cho anh hơn.”
Khi Khúc Quân nói như vậy, tiến sĩ Warren cuối cùng cũng thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó liền vỡ mộng, nếu lỡ như Sơ Uẩn Thừa không đồng ý thì Lăng Mặc sẽ phải gặp nguy hiểm.
“Được, anh tới.”
Ai biết Sơ Uẩn Thừa vừa nói xong thì tiếng cười lớn của West từ radio truyền ra, giống như đang coi một bộ phim hài hước.
“Sơ Uẩn Thừa a Sơ Uẩn Thừa, anh đúng là quá ngây thơ! Anh có biết gen được lựa chọn thử nghiệm hàng mẫu này cần phải đảm bảo gì không? Người này phải có sức khỏe tốt, không có bất kỳ bệnh tật nào, trạng thái hoạt động phải đạt ở mức tốt nhất. Mỗi một nghiên cứu viên tham dự hạng mục này đều có thể cung cấp hàng mẫu, mà giáo sư Lăng của chúng ta cung cấp hàng mẫu không phải là của chính mình, mà là của người yêu anh ta. Gen của Khúc Quân rất tốt, được chọn lọc kỹ càng trong hàng trăm hàng mẫu. Sơ Uẩn Thừa, gen của anh khẳng định không hề tốt.”
Sơ Uẩn Thừa kinh ngạc nhìn về phía Warren, sự bình tĩnh của hắn lại bị West phá vỡ, hắn chỉa súng vào Lăng Mặc nói “Không ai được phép thay thế Lăng Mặc! Tự hắn làm ra thì tự hắn phải tiêm vào! Ngay lập tức! Lập tức!”
Sơ Uẩn Thừa nã một phát súng phá vỡ sự yên tĩnh, cả căn phòng như rung động theo, huấn luyện viên Lương và Tiểu Hằng chỉ dám đứng ra xa theo dõi lập tức xông vào thì thấy Warren bị Lăng Mặc kéo qua một bên, đạn bắn vỡ bóng đèn trên tường, mãnh vụn rơi đầy đất.
Khúc Quân cứng người tại chỗ, cậu nhìn thấy ánh mắt của Sơ Uẩn Thừa bây giờ tràn ngập điên cuồng. Loại điên cuồng này không giống với cố chấp, nếu hắn đã không còn cứu chữa được thì nhất quyết phải kéo cả thế giới này chôn cùng.
“Đừng khẩn trương, Warren. Cứ làm theo lời hắn.” Lăng Mặc thấp giọng trấn an.
“Nhanh lên coi!” Mắt thấy Sơ Uẩn Thừa sắp nổ súng tiếp.
Warren cầm ống tiêm đâm vào da Lăng Mặc.
Huấn luyện viên Lương và Tiểu Hằng trợn to mắt, Tiểu Hằng không nhịn được nhỏ giọng nói “Như vậy sẽ hại chết anh ta mất…”
Nhưng Warren vẫn chùn bước “Tôi không làm được…”
“Tụi mày quả nhiên có vấn đề! Tụi mày toàn là một lũ lừa đảo! Lừa đảo! Lừa đảo!”
Khát vọng và mong đợi với huyết thanh tự chữa lành của Sơ Uẩn Thừa bị sự do dự của Warren đánh vỡ, hắn điên cuồng nổ súng.
Phát súng đầu tiên bắn về phía tiến sĩ Warren nhưng anh ta được Lăng Mặc đẩy ngã né thoát, phát thứ hai bắn về phía Khúc Quân, cậu nhạy bén đã sớm tránh trước, Lăng Mặc kéo Warren đẩy người ra khỏi phòng khách, huấn luyện viên Lương lập tức đỡ lấy Warren rồi mang người đi.
Lúc Lăng Mặc đang bò dậy thì phát hiện Sơ Uẩn Thừa đã đến trước mặt mình, hắn nghiến răng nghiến lợi chỉa súng vào anh, ánh mắt hắn giống như đang nói ‘Mày và tao cùng xuống địa ngục!’
Mọi thứ chợt lướt thoáng qua.
Lăng Mặc còn chưa kịp đứng dậy nhưng anh biết có người đè đầu anh xuống, tiếng súng vang lên tựa như bắn nát cả thế giới.
Lăng Mặc chống một tay xuống đất, có một người nằm trên người anh, Sơ Uẩn Thừa còn muốn nổ súng tiếp nhưng huấn luyện viên Lương bất chấp tất cả xông thẳng tới, rắc một tiếng đá rớt khẩu súng trên tay hắn rồi trực tiếp bẻ gãy cổ tay, Sơ Uẩn Thừa phát ra tiếng thét như bị thọc huyết.
Lăng Mặc vươn tay ôm chặt người nằm trên mình, một giây kia, anh không thể nói chuyện, không thể cử động, từ trái tim đến đầu ngón tay đều rơi vào hầm băng lạnh buốt mà tịch mịch.
Máu tươi từ sau gáy của Khúc Quân chảy tràn qua kẽ tay Lăng Mặc, tựa như một con sông dâng trào khắp bốn phương tám hướng, anh liều mạng muốn ngăn chặn lại nhưng lực bất tòng tâm.
Tựa như bị bắn trúng không phải là Khúc Quân mà là tất cả tư tưởng của anh, giống như hoàng hôn đỏ rực như tựa máu chìm dần xuống đáy biển, giống như chùm pháo bông rực rỡ tan dần giữa trời đêm, mới một giây trước đôi mắt này còn lấp lánh ánh sáng bỗng trong chớp mắt hóa thành lưỡi đao lãnh khốc nhất, đâm thẳng vào chỗ sâu nhất trong anh với một nỗi đau không gì sánh bằng.
“Khúc Quân— Khúc Quân—” Tiểu Hằng vọt tới nâng đầu của Khúc Quân lên.
Đạn đã bắn trúng đầu của cậu.
“Lăng Mặc! Anh còn sững người ra đó làm gì! Nhanh chóng nâng tay cậu ấy lên!”
Tiến sĩ Warren vọt tới, bởi vì quá khẩn trương nên tay chân lóng ngóng không thể kéo tay áo của Khúc Quân lên.
Suy nghĩ từ trong chấn động mãnh liệt ùa về, một giây kia, đầu óc của Lăng Mặc chính xác tựa như một cái máy, anh xé tay áo của Khúc Quân ra, tiến sĩ Warren dùng sức bóp cánh tay của cậu, đưa ống tiêm cho Lăng Mặc.
“Anh tới! Nhanh lên một chút!” Khác hẳn với vẻ do dự hồi nãy, bây giờ trông tiến sĩ Warren rất dứt khoát.
Lăng Mặc đâm đầu kim vào mạch máu trên tay Khúc Quân rồi nhanh chóng tiêm chất lỏng kia vào.
Huấn luyện viên Lương và Tiểu Hằng trực tiếp bẻ gãy tay Sơ Uẩn Thừa, Sơ Uẩn Thừa tựa như không cảm nhận được đau đớn, một đôi mắt điên cuồng nhìn Khúc Quân nằm trong vũng máu, nhìn huyết thanh màu vàng kia được tiêm vào trong thân thể Khúc Quân.
Lăng Mặc ôm chặt Khúc Quân, anh cúi đầu xuống, không khóc lóc thảm thiết, không điên cuồng gào thét, nhưng nước mắt của anh không ngừng theo gò má lăn xuống, rơi vào đôi mắt nhắm nghiền của Khúc Quân.
“Đừng ngủ… Xin em đừng ngủ, ở lại bên anh…”
Giống như thủy triều dâng lên làm nứt toạt mặt đất để xông về phía mặt trời, nhưng cuối cùng vẫn quyến luyện nơi mặt đất yên bình mà cuồn cuộn chảy trở về, so với cưỡi ngựa xem hoa còn khắc sâu hơn, so với mây bay nước chảy còn ung dung tự tại hơn, Khúc Quân nhìn thấy khuôn mặt của Lăng Mặc.
Cậu nhớ ra trong một lần hoàn thành nhiệm vụ đẫm máu trở về, Lăng Mặc và cậu cùng nhau đứng trong bãi phế tích ngắm buổi hoàng hôn nơi xa.
“Khúc Quân, trí nhớ của anh rất tốt.” Lăng Mặc nói.
“Biết chứ, anh là thiên tài mà, đừng khoe khoang chỉ số thông minh của anh nữa.”
“Không, ý anh là, em không được chảy máu, không được bị thương, không được cho anh bất kỳ đoạn ký ức tàn nhẫn nào, bởi vì anh sẽ vĩnh viễn không thể nào quên được.”
Trong nháy mắt, biểu tình kia của Lăng Mặc làm cho Khúc Quân biết, cho dù thế giới này có bị hủy diệt thì anh cũng sẽ đứng trên bãi phế tích mà chờ cậu.
Lúc này, nhân viên y tế chạy đến, Warren vỗ bôm bốp vào mặt Lăng Mặc rống “Lăng Mặc! Lăng Mặc nhìn tôi này! Cậu phải thả Khúc Quân ra! Chúng ta phải đưa cậu ấy vào phòng phẫu thuật! Tống tiên sinh đã đưa bác sĩ khoa não tốt nhất đến rồi!”
Nhưng sức lực của Lăng Mặc rất lớn, không ai có thể kéo Khúc Quân ra khỏi ngực anh.
Cho đến khi huấn luyện viên Lương ra tay từ phía sau gõ Lăng Mặc ngất xỉu.
Khúc Quân cảm giác mình được nâng lên đặt vào xe đẩy, trên đỉnh đầu là ánh đèn nơi hành lang từng cái từng cái lướt qua.
Cậu ở trong một nhà hàng, ông chủ và bà chủ khiêu vũ với nhau, chiếc máy hát cũ kỹ thời xưa phát ra bản nhạc <Tái hiện ngày hôm qua>.
Ở một bàn ăn nhỏ trong góc, vị giáo sư trẻ tuổi kia hiếm khi mặc áo len màu cà phê nhạt và quần thường ngồi đối diện cậu, giống như một cậu sinh viên có chút kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng khi cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, mặc dù Lăng Mặc không ngẩng đầu nhưng biểu tình trên mặt anh lại rất ấm áp và dịu dàng.
“Ôi chao, hôm nay giáo sư Lăng nhìn khác lạ quá hen.”
“Khác chỗ nào?”
“Anh không mặc áo sơ mi, không mặc quần tây, không ăn mặc kín đáo trầm ổn như một ông lão.”
“Không phải em nói anh nên ăn mặc tùy ý một chút để em khỏi phải khẩn trương sao?” Giọng nói của Lăng Mặc nhàn nhạt.
“Úi? Anh là vì gặp em nên mới đặc biệt ăn mặc như thế?”
“Anh chỉ là muốn mình bình dị gần gũi một chút.”
“Này, Lăng Mặc… Hôm nay bọn em đụng phải một quả bom hẹn giờ, chỉ còn lại mười giây, em kéo Trần Đại Dũng chạy ra ngoài… Đời này em chưa bao giờ chạy thục mạng như thế cả. Em tự nhủ, mình đã đồng ý ăn cơm tối với anh rồi nên tuyệt đối không thể chết được. Anh nói xem, nếu còn mười giây nữa là đến ngày tận thế, anh sẽ làm gì?”
“Tranh thủ nhìn em từng giây từng phút.”
“Có thật không?”
“Đối với anh mà nói, thời điểm không nhìn thấy em mới là ngày tận thế.”
Khúc Quân thấy đèn phẫu thuật bật sáng trên đầu mình, bác sĩ phẫu thuật chính cho cậu đeo khẩu trang đứng ở bên cạnh cậu, có vô số bóng người lăc lư qua lại.
Trước khi ý thức của cậu chìm vào bóng tối, cậu nhìn thấy mặt của Lăng Mặc, tuấn tú nghiêm túc nhưng lại rất dịu dàng, là điều tốt đẹp nhất mà cậu gặp được trên cõi đời này.
“Chuyện bất hạnh và chuyện may mắn nhất trong đời anh đều có liên quan đến em.”
Anh trong mắt người khác là người bất cận nhân tình, nhưng trong mắt Khúc Quân, có thể thấy được tấm lòng nóng bỏng ở nơi sâu nhất của anh.
“Là gì?”
“May mắn nhất là gặp được em và yêu em.”
“Còn bất hạnh? Yêu trúng một người có đầu óc không được tốt à?”
“Mất đi em, chờ đợi em.”
Khi một luồng sáng bất thình lình ập tới, chiếu sáng tất cả mọi thứ, Khúc Quân chợt mở to mắt.
Cậu thở hổn hển, phát hiện mình đang nằm trên một cái giường bệnh, khắp nơi đều là màu trắng, sáng bóng đến mức có thể phản chiếu rõ khuôn mặt của cậu.
Mà bên giường là Lăng Mặc đang ngồi.
“Lăng Mặc! Lăng Mặc!” Khúc Quân nhìn thấy người đàn ông đầu tiên khi mở mắt ra, tựa như đã tìm được phương hướng trong thế giới mịt mùng này.
Lăng Mặc kề sát vào cậu, hôn lên mắt cậu với tư thái vừa trân trọng vừa yêu thương.
“Nơi này là nơi sâu nhất mà anh có thể đi đến, và cũng là nơi tư duy thâm tiềm cuối cùng của anh.”
Khúc Quân trợn to hai mắt nhìn đối phương, trong chớp mắt đó cậu đều biết tất cả mọi chuyện.
Cậu ôm chặt lấy Lăng Mặc.
“Em biết… Xin nói cho em, sau đó đã xảy ra chuyện gì! Nếu em còn sống thì anh đã làm gì?”
“Vậy thì mời em đi vào thế giới của anh.”
Xuyên thấu qua cái ôm của Lăng Mặc, Khúc Quân tiến vào một thế giới khác.
Cậu không thể nói chuyện, cũng không thể hành động, cậu phát hiện mình đang ngồi trên băng ghế dài lạnh lẽo trong hành lang của bệnh viện, cậu có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đè nén và đau đớn của thân thể này, giống như trong tim chưa đầy mảnh vụn băng giá, không ngừng đâm nhói khắp nơi, không thể lấy ra và cũng không giải thoát.
“Giáo sư Lăng, uống chút nước nhé?”
Khúc Quân nhìn Trần Linh Chi, trong mắt của cô bé tràn ngập áy náy và lo lắng.
Thì ra cậu tiến vào trong trí nhớ của Lăng Mặc, xuyên thấu qua ánh mắt Lăng Mặc nhìn những gì anh đã trải qua.
Lăng Mặc không phản ứng gì, chỉ im lặng ngồi tại chỗ. Tất cả mọi thứ trên cõi đời này đều không có ý nghĩa gì với Lăng Mặc, giống như hình ảnh lo sợ không yên nhưng không phân tích nỗi hàm ý trong đó, tư tưởng của anh trôi nổi giữa không trung, tay chân anh lạnh lẽo như ngâm trong nước đá, yên lặng ngồi đó chờ đợi phán xét cuối cùng.
Lúc này phòng phẫu thuật tắt đèn, bác sĩ mổ chính đẩy cửa đi ra.
Lăng Mặc đứng lên, tay chân của anh rất nặng nề giống như bị đóng đinh ghim trên đất, nhưng nội tâm không thể đè nén niềm hy vọng.
“Mọi người yên tâm, máu bầm trong não cậu ấy đã được lấy ra, chúng tôi đã cố hết sức bảo vệ não của cậu ấy… Theo lý mà nói, viên đạn ghim sâu vào não đã phá hủy hai bên bán cầu, cậu ấy không thể nào sống được…”
Tiến sĩ Warren đi lên bắt tay với bác sĩ “Cám ơn ngài, chúng tôi chỉ cần tống hết máu bầm ra khỏi hộp sọ của cậu ấy là được.”
Khi xe đẩy được đẩy từ phòng phẫu thuật ra, Lăng Mặc rốt cuộc cũng nhấc chân đi tới đón cậu, lúc này đầu của Khúc Quân bị bọc băng kín mít, che luôn cả đôi mắt.
Lăng Mặc không nói gì, chẳng qua đi theo bảo vệ Khúc Quân một đường đến phòng hồi sức.
Anh cứ như vậy ngồi bên cạnh giường bệnh của Khúc Quân, dựa lưng vào ghế, chăm chú nhìn cậu liên tục suốt mấy ngày mấy đêm, không muốn đi đâu cả.
===Hết chương 86===
Tác giả có lời muốn nói: Day 86.
Khúc Quân: Anh vậy mà cũng biết cầu xin thần linh phù hộ cho em tỉnh lại? Anh cầu ai vậy?
Lăng Mặc: Cầu anh.
Khúc Quân: Anh có thể bớt tự luyến đi được không? Em không nên hỏi anh cái này!
Cá: Còn một chương nữa là xong, sẽ hoàn xong tối nay (có lẽ…)
Bình luận truyện