Tại Sao Rơi Trúng Anh?

Chương 14: Bị Vợ Bắt Nạt



Ngày mai, Diệp Ngôn phải đi làm sau đợt công tác được nghỉ dưỡng. Hắn phải quay về công việc tại công ty Diệp Thị.

Diệp Ngôn ôm Bảo Thiên nói :

" Mai em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh về nhé Bảo Bối ..."

Cô xoay người qua đáp lại ngay :

" Không..!! em không muốn một mình ở nhà, em cũng muốn đi làm ... Hay em xin vô công ty anh làm được không Diệp Tổng..."

" Em hứa sẽ không làm anh thất vọng đâu, em không muốn làm bà nội trợ "

Ai kia :

" ....."

----

Diệp Ngôn suy nghĩ một hồi lâu, không nói tiếng nào, thấy cô mong đợi câu đồng ý từ hắn, làm hắn cũng có chút không nỡ liền cất giọng :

" Vậy em cứ vô ngồi đó, em bên cạnh anh, anh cũng yên tâm hơn ..."

Cô lắc đầu, ý cô không phải như thế, Bảo Thiên từ chối ngay nói:

" Không được...!! Em ngồi đó anh sẽ không làm việc được , em không muốn thành tội nhân đâu, em muốn xin vào phòng ban nào đó làm việc thôi... đi mà ... năng nĩ ...."

Diệp Ngôn phải chịu thua trước sức mạnh của vợ hắn. Hắn chiều cô quá giờ cô đòi gì hắn cũng phải đáp ứng :

"Được mai anh sẽ bảo Trợ lý Lý sắp xếp cho em "

Bảo Thiên vui mừng nhảy vào lòng hắn ríu rít thêm yêu cầu :

"Ồ.... với lại em có yêu cầu nho nhỏ, em không muốn mọi người biết em là vợ anh được không ?? "

Diệp Ngôn nghiêm mặt xuống lạnh lùng trả lời :

" Không " một cách cực lạnh như gió Đông thổi về. Làm cô bất giác cũng ớn lạnh theo.

Cô tức nhiên giữ vững lập trường, việc này cô đã suy nghĩ trước hết rồi :

" Tại sao ? " Giọng có chút nũng nịu, lúc này không nên làm căng với chồng cô làm gì, không có lợi lúc thương lượng với một người khó tính lại ngạo mạn như hắn.

Hắn liếc nhẹ cô rồi nói :

" Làm vợ của Diệp Ngôn, phu nhân đây mất mặt lắm sao... ??"

Cô có chút tức giận nói : " Anh biết em không có ý đó mà ... đồ ích kỉ .... "

Hắn vứt món đồ đang cầm trên tay xuống quay qua :

" Hạ Bảo Thiên .....!!!! Em nói ai là đồ ích kỉ ..."

Hắn gầm giọng lên ngay lập tức Bảo Thiên quay lưng về phía hắn giận không tranh luận thêm thầm nói :

" Người gì không hiểu lý lẽ đơn giản, thật tức quá đi mà "

---

Hắn im lặng hồi lâu không thấy Bảo Thiên nói chuyện nhúc nhích liền hỏi nhỏ vu vơ :

" Ngủ rồi hả "

Vẫn không thấy trả lời hắn chạm tay qua cố ý đẩy đẩy cô thì ngay lập tức tay bị hất ra.... thì ra là đang nằm giận

" Em "

---

Diệp Ngôn có chút nóng tính lại quát to lên khi bị hất tay ra ...

" Bảo Thiên...!!! Anh chiều em quá, em sinh hư rồi đây mà "

Diệp Ngôn dùng sức lôi cô ấy về phía hắn, hình như đã mạnh tay làm cô ấy bị đau, thế là mắt ai đó nhìn hắn đỏ hoe cùng nhăn mặt khó chịu...

Hắn luống cuống tay chân, vẻ mặt hiện lên ngay bối rối,,,, nhẹ giọng ngay lập tức .... Ôm cô nói lấp bấp nhiều lời :

" Tiểu Bảo Bối,,,, anh xin lỗi , xin lỗi ,,, là anh sai, em đau chổ nào, anh thua rồi... anh chịu thua ... em muốn cái gì cũng được ... ngoan nói chuyện với anh đi .... anh thật sự không thích vậy đâu...thật đó ..."

---

Cô nhẹ nhàng chui vào lòng anh chỉ lên tay đau .. anh ngay lập tức hôn lên chỗ đau nhẹ nhàng xoa ....

Hắn : " Lần sau không được nói anh ích kỉ ... Anh không thích nghe"

Cô lại dám chọc anh tiếp :

" Vâng... !! Đồ sói xấu xa...."

Hắn nhéo má cô nói :

" Tiểu ...... Tiểu yêu tinh này ... em chỉ được làm người khác tức điên thôi mà .... tất cả nghe theo em được chưa .... anh là đồ ích kỉ xấu xa được chưa .... "

Cô biết mình đã thành công liền quay sang nịnh nọt ngay , vuốt giận vị tổng giám đốc nào đó :

" Chồng yêu dấu ... ông xã đẹp trai ... Yêu anh quá đi "

Ai đó : " .... "

-----

Cô cười nhìn hắn - hắn có thể thắng cả thế gian nhưng thua dưới nụ cười mỹ nữ. ( Từ cổ chí kim đã thế, nên Diệp Tổng à... !!! Anh cũng đừng buồn... ahihi )

----

Bảo Thiên biết chồng mình cực thương mình, thắng thế liền làm tới luôn :

" Đưa điện thoại cho em , em gọi cho trợ lý Lý ... không cho anh dặn anh ấy ... hứ ..."

Diệp Ngôn lấy điện thoại gọi trợ lý Lý :

" Anh Lý vợ tôi muốn nói chuyện với anh vài việc,, mọi việc cứ nghe theo cô ấy là được .... "

Xong đưa máy cho Bảo Bối :

" Chào anh trợ lý Lý, tôi Bảo Thiên đây, mai tôi muốn vào công ty làm việc văn phòng, anh sắp xếp giúp tôi nhé, đặc biệt cứ xem tôi như nhân viên bình thường đừng gọi tôi là phu nhân...... Cám ơn anh, phiền anh rồi ...."

Trợ lý Lý sau khi nghe xong tuân lệnh tắt máy. Anh liền nghĩ :

" Tính cách hành xử này không phải của Diệp Tổng, anh chắc đang bị vợ ăn hiếp đây rồi... Cuối cùng Diệp Ngôn nhà ta cũng có ngày này ...hahaha "

Bảo Thiên quay qua cười tươi còn mặt hắn thì nhăn nhó lại, có vẻ bằng mặt không bằng lòng và đang bị vợ ăn hiếp ra mặt trước cấp dưới của mình....

Diệp Ngôn ơi Diệp Ngôn - anh minh thần võ mấy cũng vô ích thôi ....huhu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện