Tại Sao Rơi Trúng Anh?
Chương 18: Tự kiểm điểm bản thân đi...!!!
----
Mọi người trong phòng PR quay về làm việc mặt ai cũng thất thần riêng Tiểu Vy thì vui vẻ phấn khởi. Bảo Thiên thì bình tĩnh không có vấn đề gì.
Mấy chị em phụ nữ trong phòng đều nhìn cô với ánh mắt khó chịu nói nhỏ với nhau:
" Mới ngày đầu đã thích gây tai họa rồi...không biết sau này còn bị cô ấy hại như thế nào nữa . Người ta nói hồng nhan thường họa thủy đúng không sai mà .."
Tiểu Vy nghe được chạy đến an ủi Bảo Thiên :
" Cậu đừng lo lắng, tớ nghĩ không có việc gì đâu, cậu đâu làm gì sai phạm ...? "
Châu Tuấn cũng lo lắng nhìn Bảo Thiên sợ cô ấy nghĩ ngợi lung tung nên an ủi :
" Không sao đâu, nếu có gì tôi sẽ cố gắng nói giúp cô mà ..."
" ...." ( Nói giúp chẳng khác gì châm dầu vào lửa sao. Cháy nhà thêm thôi Tuấn Ca Ca à )
Nhìn mặt anh toát lên nét hiền lành chân thành khiến Bảo Thiên ngại ngùng không biết phải làm sao. Thật ra là cô liên lụy anh thì đúng hơn, cô chỉ biết cúi đầu cảm ơn anh.
---
Tất cả về đến vào vị trí tiếp tục làm việc thì Trợ lý Lý đến gõ cửa bước vào. Anh nhìn thấy Bảo Thiên liền nói :
" Phu........."
Biết mình nói " hớ " lời, anh ta ngay lập tức chỉnh lại là:
" Bảo Thiên ra đây gặp tôi một tí ..."
Mọi người nhìn cô liền tiếp tục bàn tán xôn xao....Châu Tuấn đi lại vỗ vai cô nói :
" Không sao đâu, đừng lo lắng ..." Giống như muốn truyền động lực sức mạnh cho cô vậy đấy. Thôi xong...haha
Cô cười nhẹ với Châu Tuấn, rồi nhanh chóng đi theo trợ lý Lý ra ngoài....
----
Đến chỗ thang máy cô hỏi :
" Anh Lý An có việc gì thế .... " Trợ lý Lý thở hơi thật dài, nhìn cô vẻ bi thương nói :
" Diệp Tổng muốn gặp tôi và phu nhân ...."
" Cả 2 chúng ta... " Cô khá ngạc nhiên mở to mắt hỏi trợ lý Lý.
Anh ta chỉ gật gật đầu quay đi.
--
Bảo Thiên cảm nhận có chuyện không hay đến rồi, tính khí chồng cô thất thường khó đoán như vậy, cô liền lạnh hết sống lưng. Giông bão gì sắp kéo đến đây.
---
Đến văn phòng Diệp Ngôn ở tầng 58 . Cô cũng giật mình vì nhìn vào công ty tráng lệ như cung điện hoàng gia, nhưng tầng này lại hoàn toàn trái ngược, trang trí cực trang nhã khiến người ta có cảm giác cô đơn lạnh lẽo làm sao, đúng khí chất khác người thì mọi thứ cũng khác người...
----
Nhìn dòng chữ : Phòng Tổng Giám Đốc Diệp Ngôn .....
Cô quay qua nhìn Trợ lý Lý đang hít thở như đang luyện Yoga cô nhướng mắt hỏi :
" Mỗi lần vô là mỗi lần luyện Yoga thế sao anh Lý An..."
Anh nhìn cô thảm thiết nói :
" Phu nhân đừng trêu tôi nữa, tôi đang sợ chân đứng hết vững đây này ... lỗi do tôi hết mà. Phu nhân người phải cứu tôi huhu ...."
" Tôi nghĩ bản thân còn lo chưa xong đây... " Bảo Thiên cúi mặt hướng về cánh cửa kia. Không biết người sau lưng cánh cửa đang phát tiết chuyện gì nữa.
Bảo Thiên chưa kịp hỏi thì anh Lý gõ cửa bên trong vọng ra tiếng của Diệp Ngôn :
" Vào đi ..."
---
Cả hai bước vào trợ lý Lý liền cúi đầu đứng ngay cửa như đứa trẻ vừa mắc lỗi , chờ mẹ phạt vậy, còn Bảo Thiên thì nhanh chóng đi lại ghế sofa ngồi xuống rót trà uống một hơi nhìn hai người họ.
Ánh mắt sát khí của Diệp Ngôn lướt qua cô, rồi nhanh chóng hướng về phía cửa chính.
. ----
Thấy không khí không được tốt mấy nên cô quay sang tươi cười hỏi Diệp Ngôn :
" Chuyện gì làm anh tức giận thế ...??? "
Nghe cô hỏi xong :
Hắn không thèm nhìn cô lấy một cái, không thèm nói một lời, mắt đọc tài liệu, tay cầm bút ký.... Bảo Thiên nói thầm :
" Lại cái tính khí đó, không xem ai ra gì, lúc này anh có biết nhìn anh khó ưa cỡ nào không, không giống lời Tiểu Vy mô tả tí nào ..."
----
Đột nhiên có cuộc điện thoại gọi đến , Diệp Ngôn ngước mặt lên chỉ tay về góc tường nói :
" Hai người đi đến đó, úp mặt vô tường tự kiểm điểm đi, tôi nghe điện thoại xong sẽ tính sổ với cả hai ..."
( Hài hước thật đấy, tác giả đang cười đau cả bụng ...)
----
Trợ lý Lý nhanh chóng đi đến đó úp mặt vô thật, Bảo Thiên không hiểu gì đứng lên đi lại chỗ trợ lý Lý hỏi nhỏ :
" Ê này...!!! tôi và anh đã phạm lỗi gì vậy ..."
Trợ lý Lý nói :
" Xin lỗi phu nhân, là tôi liên lụy cô rồi ...huhu "
Bảo Thiên cũng tựa vào tường nói với anh ta :
" Chuyện gì anh kể rõ đầu đuôi, tôi biết chắc có việc chọc giận anh ấy, nhưng nghĩ mãi không ra, tôi không hiểu gì cả nè ..."
Trợ lý Lý thở dài nói :
" Có người nào đó đang ghen bóng ghen gió, còn đòi tính sổ cả phòng PR, người nhanh chóng khuyên ngăn đi phu nhân ơi, tôi hết cách rồi ...!!!"
Bảo Thiên lúc này mới hiểu ra :
" Ây da... Hôm nay sao mình kém thông minh vậy ta ...."
Cô liền úp mặt vô tường giống trợ lý Lý , trông cô cũng có vẻ nghiêm chỉnh lắm. Bảo Thiên lại lén quay quay lại nhìn Diệp Ngôn một cái, thấy anh còn nói chuyện điện thoại không để ý hai người. Cô liền nói :
" Anh Lý này .... Anh không cần phải khó xử, cũng không cần đuổi phòng PR gì đâu, tôi có cách rồi để tôi lo liệu, giờ tranh thủ chồng tôi không để ý anh cứ ra ngoài làm việc đi, nếu có hỏi nói tôi bắt buộc anh ra ... "
---
Trợ lý Lý quay qua nhìn cô, không dám tin nhưng nghĩ đi nghĩ lại :
" Dù gì đây cũng là Diệp phu nhân, là bảo bối của Diệp Tổng, giờ đắc tội anh ấy rồi, nếu không nghe phu nhân nữa thì chẳng khác nào mình đi đời luôn sao ...liều một phen vậy ..."
Anh Lý nhìn cô nói :
" Tôi tin phu nhân, cố lên ....!!!! Tôi biến liền đây ..."
Trợ lý Lý rón rén bước ra ngoài vừa lúc Diệp Ngôn nhìn thấy, hắn liền trừng mắt một cái, anh ta liền cắm đầu chuồn mất dép.
Diệp Ngôn nói thêm vài câu thì tắt điện thoại quay qua hướng Bảo Thiên đang đứng vẫn úp mặt vô tường. Mặt chẳng có chút gì biết lỗi. ......
Mọi người trong phòng PR quay về làm việc mặt ai cũng thất thần riêng Tiểu Vy thì vui vẻ phấn khởi. Bảo Thiên thì bình tĩnh không có vấn đề gì.
Mấy chị em phụ nữ trong phòng đều nhìn cô với ánh mắt khó chịu nói nhỏ với nhau:
" Mới ngày đầu đã thích gây tai họa rồi...không biết sau này còn bị cô ấy hại như thế nào nữa . Người ta nói hồng nhan thường họa thủy đúng không sai mà .."
Tiểu Vy nghe được chạy đến an ủi Bảo Thiên :
" Cậu đừng lo lắng, tớ nghĩ không có việc gì đâu, cậu đâu làm gì sai phạm ...? "
Châu Tuấn cũng lo lắng nhìn Bảo Thiên sợ cô ấy nghĩ ngợi lung tung nên an ủi :
" Không sao đâu, nếu có gì tôi sẽ cố gắng nói giúp cô mà ..."
" ...." ( Nói giúp chẳng khác gì châm dầu vào lửa sao. Cháy nhà thêm thôi Tuấn Ca Ca à )
Nhìn mặt anh toát lên nét hiền lành chân thành khiến Bảo Thiên ngại ngùng không biết phải làm sao. Thật ra là cô liên lụy anh thì đúng hơn, cô chỉ biết cúi đầu cảm ơn anh.
---
Tất cả về đến vào vị trí tiếp tục làm việc thì Trợ lý Lý đến gõ cửa bước vào. Anh nhìn thấy Bảo Thiên liền nói :
" Phu........."
Biết mình nói " hớ " lời, anh ta ngay lập tức chỉnh lại là:
" Bảo Thiên ra đây gặp tôi một tí ..."
Mọi người nhìn cô liền tiếp tục bàn tán xôn xao....Châu Tuấn đi lại vỗ vai cô nói :
" Không sao đâu, đừng lo lắng ..." Giống như muốn truyền động lực sức mạnh cho cô vậy đấy. Thôi xong...haha
Cô cười nhẹ với Châu Tuấn, rồi nhanh chóng đi theo trợ lý Lý ra ngoài....
----
Đến chỗ thang máy cô hỏi :
" Anh Lý An có việc gì thế .... " Trợ lý Lý thở hơi thật dài, nhìn cô vẻ bi thương nói :
" Diệp Tổng muốn gặp tôi và phu nhân ...."
" Cả 2 chúng ta... " Cô khá ngạc nhiên mở to mắt hỏi trợ lý Lý.
Anh ta chỉ gật gật đầu quay đi.
--
Bảo Thiên cảm nhận có chuyện không hay đến rồi, tính khí chồng cô thất thường khó đoán như vậy, cô liền lạnh hết sống lưng. Giông bão gì sắp kéo đến đây.
---
Đến văn phòng Diệp Ngôn ở tầng 58 . Cô cũng giật mình vì nhìn vào công ty tráng lệ như cung điện hoàng gia, nhưng tầng này lại hoàn toàn trái ngược, trang trí cực trang nhã khiến người ta có cảm giác cô đơn lạnh lẽo làm sao, đúng khí chất khác người thì mọi thứ cũng khác người...
----
Nhìn dòng chữ : Phòng Tổng Giám Đốc Diệp Ngôn .....
Cô quay qua nhìn Trợ lý Lý đang hít thở như đang luyện Yoga cô nhướng mắt hỏi :
" Mỗi lần vô là mỗi lần luyện Yoga thế sao anh Lý An..."
Anh nhìn cô thảm thiết nói :
" Phu nhân đừng trêu tôi nữa, tôi đang sợ chân đứng hết vững đây này ... lỗi do tôi hết mà. Phu nhân người phải cứu tôi huhu ...."
" Tôi nghĩ bản thân còn lo chưa xong đây... " Bảo Thiên cúi mặt hướng về cánh cửa kia. Không biết người sau lưng cánh cửa đang phát tiết chuyện gì nữa.
Bảo Thiên chưa kịp hỏi thì anh Lý gõ cửa bên trong vọng ra tiếng của Diệp Ngôn :
" Vào đi ..."
---
Cả hai bước vào trợ lý Lý liền cúi đầu đứng ngay cửa như đứa trẻ vừa mắc lỗi , chờ mẹ phạt vậy, còn Bảo Thiên thì nhanh chóng đi lại ghế sofa ngồi xuống rót trà uống một hơi nhìn hai người họ.
Ánh mắt sát khí của Diệp Ngôn lướt qua cô, rồi nhanh chóng hướng về phía cửa chính.
. ----
Thấy không khí không được tốt mấy nên cô quay sang tươi cười hỏi Diệp Ngôn :
" Chuyện gì làm anh tức giận thế ...??? "
Nghe cô hỏi xong :
Hắn không thèm nhìn cô lấy một cái, không thèm nói một lời, mắt đọc tài liệu, tay cầm bút ký.... Bảo Thiên nói thầm :
" Lại cái tính khí đó, không xem ai ra gì, lúc này anh có biết nhìn anh khó ưa cỡ nào không, không giống lời Tiểu Vy mô tả tí nào ..."
----
Đột nhiên có cuộc điện thoại gọi đến , Diệp Ngôn ngước mặt lên chỉ tay về góc tường nói :
" Hai người đi đến đó, úp mặt vô tường tự kiểm điểm đi, tôi nghe điện thoại xong sẽ tính sổ với cả hai ..."
( Hài hước thật đấy, tác giả đang cười đau cả bụng ...)
----
Trợ lý Lý nhanh chóng đi đến đó úp mặt vô thật, Bảo Thiên không hiểu gì đứng lên đi lại chỗ trợ lý Lý hỏi nhỏ :
" Ê này...!!! tôi và anh đã phạm lỗi gì vậy ..."
Trợ lý Lý nói :
" Xin lỗi phu nhân, là tôi liên lụy cô rồi ...huhu "
Bảo Thiên cũng tựa vào tường nói với anh ta :
" Chuyện gì anh kể rõ đầu đuôi, tôi biết chắc có việc chọc giận anh ấy, nhưng nghĩ mãi không ra, tôi không hiểu gì cả nè ..."
Trợ lý Lý thở dài nói :
" Có người nào đó đang ghen bóng ghen gió, còn đòi tính sổ cả phòng PR, người nhanh chóng khuyên ngăn đi phu nhân ơi, tôi hết cách rồi ...!!!"
Bảo Thiên lúc này mới hiểu ra :
" Ây da... Hôm nay sao mình kém thông minh vậy ta ...."
Cô liền úp mặt vô tường giống trợ lý Lý , trông cô cũng có vẻ nghiêm chỉnh lắm. Bảo Thiên lại lén quay quay lại nhìn Diệp Ngôn một cái, thấy anh còn nói chuyện điện thoại không để ý hai người. Cô liền nói :
" Anh Lý này .... Anh không cần phải khó xử, cũng không cần đuổi phòng PR gì đâu, tôi có cách rồi để tôi lo liệu, giờ tranh thủ chồng tôi không để ý anh cứ ra ngoài làm việc đi, nếu có hỏi nói tôi bắt buộc anh ra ... "
---
Trợ lý Lý quay qua nhìn cô, không dám tin nhưng nghĩ đi nghĩ lại :
" Dù gì đây cũng là Diệp phu nhân, là bảo bối của Diệp Tổng, giờ đắc tội anh ấy rồi, nếu không nghe phu nhân nữa thì chẳng khác nào mình đi đời luôn sao ...liều một phen vậy ..."
Anh Lý nhìn cô nói :
" Tôi tin phu nhân, cố lên ....!!!! Tôi biến liền đây ..."
Trợ lý Lý rón rén bước ra ngoài vừa lúc Diệp Ngôn nhìn thấy, hắn liền trừng mắt một cái, anh ta liền cắm đầu chuồn mất dép.
Diệp Ngôn nói thêm vài câu thì tắt điện thoại quay qua hướng Bảo Thiên đang đứng vẫn úp mặt vô tường. Mặt chẳng có chút gì biết lỗi. ......
Bình luận truyện