Tái Sinh Chi Từ

Chương 129



“Đóng phim?” Từ Cửu Chiếu kinh ngạc thốt ra, nhìn Tương Hãn ở bên cạnh.

Sắp đến cuối năm, Ngô Diểu đột nhiên gọi điện thoại tới nói có một công ty giải trí liên lạc với hắn, nói là muốn đem sự nghiệp nghệ thuật của Từ Cửu Chiếu chế tác thành phim.

“Đúng vậy. Không nghĩ tới bọn họ cũng rất có ánh mắt đi.” Tâm tình Ngô Diểu tăng cao nói. “Ha ha, vừa lúc anh đang muốn để cho em ra truyện ký cá nhân. Chính là buồn ngủ được cho gối đầu mà, cái này nhất định có thể kiếm được một khoản lớn.”

“Lúc này ra truyện ký cá nhân có phải là quá sớm không?” Từ Cửu Chiếu vô lực nói, cậu vừa mới 20 tuổi liền ra truyện ký cá nhân, đó không phải là việc khi già mới làm sao?

Ngô Diểu nói: “Bây giờ danh nhân đều ra truyện ký cả, mọi người đều thích xem cái này. Tuy rằng danh khí của em khá lớn, nhưng cũng không đủ gần gũi với cuộc sống của dân chúng, phải để cho bọn họ càng thêm hiểu em hơn mới tốt. Đương nhiên, em bây giờ tuổi còn trẻ, tương lai rất có khả năng sẽ khác đi. Nhưng mà không quan hệ, trái lại có thể ra 2 cuốn.”

Từ Cửu Chiếu không tình nguyện nói: “Em hiện tại ra ngoài cũng đã cảm thấy bất tiện rồi.”

Dù sao cũng là một người có tiếng tăm, tuy rằng tỷ suất tỏa sáng kém những minh tinh, bất quá Từ Cửu Chiếu lớn lên đẹp trai lại trẻ tuổi, không hề kém với những minh tinh kia. Đi ở trên đường, luôn có một ít cô gái trẻ nhận ra cậu và Tương Hãn.

Mỗi khi như vậy mọi người sẽ rất hưng phấn, tuy rằng không có hành động truy tinh thất thường gì – dù sao vệ sĩ không phải là để trang trí, thế nhưng vây tụ ở một bên cầm điện thoại di động không ngừng chụp ảnh, khiến cho cậu cảm thấy rất bối rối.

Nếu như đóng phim, có phải sẽ làm tăng thêm loại tình huống này hay không?

“Đóng phim? Công ty nào thế?” Cuối cùng Tương Hãn đem nước trà đã ngâm tốt, có thể cầm ra, hắn đi tới tiến đến bên người Từ Cửu Chiếu.

Từ Cửu Chiếu trực tiếp đem điện thoại di động đưa qua, hiện tại Ngô Diểu hầu như sẽ không có phản ứng gì khi Tương Hãn chen ngang vào nói, quả thực tập mãi thành quen. Nếu như hắn có một ngày không làm như vậy, Ngô Diểu mới thấy kỳ quái.

Ngô Diểu ở bên đầu điện thoại nói một cái tên, Tương Hãn suy nghĩ một chút gật đầu: “Công ty này cũng không tệ lắm, có mấy đạo diễn tên tuổi, cũng có mấy bộ phim lấy được giải thưởng.”

Từ Cửu Chiếu nhìn ý tứ của hắn, kinh ngạc nói: “Anh đồng ý sao?”

A Hãn không phải là không thích người chung quanh nhìn bọn hắn chằm chằm sao? Thế nào lúc này lại thay đổi chủ ý.

“Ừ, đồng ý!” Tương Hãn nghiến răng nói: “Không chỉ là quay, còn phải quay thật hoành tráng, phải mời minh tinh điện ảnh nổi danh, tốt nhất đều là ảnh đế. Anh muốn cho mọi người đều phải đến xem bộ phim này!”

“….” Ngô Diểu cảm thấy hắn bị động kinh rồi.

Từ Cửu Chiếu bừng tỉnh: “A ~ anh nghĩ đây là một hạng mục đầu tư tốt sao?”

Bọn họ sống chung với nhau lâu như vậy, Tương Hãn bình thường hoặc là xem ti vi, hoặc là hai người nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng sẽ nảy lên chủ ý đầu tư kiếm tiền, giống như bây giờ vậy.

“… Không phải.” Tương Hãn vô lực, sau đó biện luận: “Đương nhiên, không thể phủ nhận, nếu như bộ phim này không mời được biên kịch đạo diễn nổi tiếng cũng không sao, chỉ cần có danh khí của em cộng với kinh nghiệm của anh, sau đó mời ngôi sao điện ảnh đến đóng. Thành tựu nhất định sẽ đặc biệt tốt.”

Ngô Diểu không nhịn được nói: “Quay chính là truyện cá nhân của tiểu sư đệ, có cậu liên quan gì hả!”

Tương Hãn cười nhạt: “Mắc cười, chỉ trừ Cửu Chiếu lúc còn đang ở viện mồ côi, còn sau này đều liên quan đến tôi hết, bộ phim của em ấy không có vết tích của tôi, nếu muốn hoàn toàn không liên quan đến tôi hả, được a, trừ phi không quay cuộc đời gốm sứ của Cửu Chiếu!”

Ngô Diểu dĩ nhiên không lời chống đỡ. Người sản xuất chính là nhìn trúng danh khí và kinh lịch truyền kỳ của Từ Cửu Chiếu, có thể hấp dẫn rất nhiều người đi vào rạp chiếu phim. Nếu như chỉ có thời kì sinh hoạt ở viện mồ côi, vậy thì không thành phim khổ tình rồi, ai còn nguyện ý móc tiền xem phim a!

Trong nhân sinh của Từ Cửu Chiếu, Tương Hãn quả thật là một người quan trọng không thể giấu đi. Nghĩ đến đây, khiến cho Ngô Diểu trợn trắng mắt.

“Được rồi, đến lúc đó tìm một ảnh đế diễn vai cậu. Được chưa?” Ngô Diểu bất đắc dĩ nói.

” Diễn viên tôi tự mình chọn.” Tương Hãn híp mắt một cái.

“Bọn họ chỉ là trao quyền mà thôi, anh nghĩ chúng ta không có quyền lợi chọn diễn viên chính đâu.” Ngô Diểu kinh ngạc nói.

Tương Hãn ngữ khí đương nhiên: “Đây là phim của tôi cùng Cửu Chiếu, đương nhiên chúng tôi phải bỏ vốn rồi.”

Ngô Diểu nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ công ty giải trí cũng quá thông minh đi! Biết rõ hai người này đều không thiếu tiền, đây không phải là một cách lôi kéo đầu tư sao?

“Với lại!” Tương Hãn tiếp tục đưa ra ý kiến của hắn, khiến người ta không có cách nào phản bác: “Kịch bản viết ra, phải cho tôi xem qua trước, nếu để cho chúng tôi không hài lòng, thì không thể quay!”

Hiện tại Ngô Diểu lại cảm thấy công ty giải trí kia rất xui xẻo, đụng phải tên gia hỏa khó chơi lại có dục vọng chưởng khống mạnh như Tương Hãn.

Mặc dù là mượn danh khí và kinh lịch của Từ Cửu Chiếu, thế nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn rập khuôn giống hiện thực, nên phải tiến hành chế tác lại. Đôi khi để cho kịch bản có hiệu quả, còn có thể gia tăng thêm một ít chuyện không có thật.

Nếu như Tương Hãn đối với bộ phận này không hài lòng, hiện tại Ngô Diểu liền bắt đầu đồng tình với biên kịch còn không biết là ai kia.

Cúp điện thoại, Tương Hãn lâm vào một loại phấn khởi, hắn lầm bầm lầu bầu nói: “Bộ phim này nhất định phải để cho nhiều người đến xem mới được. Ừm ~ phải chuẩn bị thuê đội tuyên truyền ngoài đời và trên mạng, cả thị trường quốc tế cũng không thể bỏ qua.”

Từ Cửu Chiếu ở một bên nhìn không hiểu, cậu hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”

Tương Hãn ngẩng đầu, gương mặt ủy khuất nhìn Từ Cửu Chiếu, Từ Cửu Chiếu chịu không nổi hắn như vậy, trong lòng liền mềm nhũn. Cậu đưa tay ra, Tương Hãn liền đặc biệt tự nhiên nhào tới ôm lấy cậu.

“Anh chính là muốn cho những người đó biết, chúng ta tình bền như kim! Cho dù ai muốn thọc gậy bánh xe thì cũng không thể!!” Tương Hãn hận hận nói, gắt gao ôm Từ Cửu Chiếu, giống như là bảo vệ trân bảo của mình không để cho bất luận kẻ nào cướp đi.

“….” Từ Cửu Chiếu không nói gì, nguyên lai là vì cái này.

Ai bảo Từ Cửu Chiếu hiện tại giống như kho bạc di động chứ, luôn có người cho rằng “không đào không ngã chân tường”, liền nỗ lực phá hư cảm tình hai người, đem Từ Cửu Chiếu câu đi.

Từ Cửu Chiếu đối với Tương Hãn mà nói, giống như là lượng thân định chế (giống như câu “đo ni đóng giày” í), hoàn toàn phù hợp với thể xác và tinh thần của hắn, ai muốn sử dụng thủ đoạn đào góc tường gì đó, thì phải chuẩn bị hắn vẽ mặt đi. Cho nên khi hắn lãnh đạm đứng ra, cũng không có bao nhiêu người tự tìm phiền phức.

Nhưng mà Từ Cửu Chiếu bởi vì cậu am hiểu Trung Dung chi đạo[1], đối đãi với người cũng không lãnh đãi, khiến cho người khác cảm thấy mình có cơ hội.

[1] Trung Dung chi đạo: Trung Dung là một trong bốn cuốn của bộ Tứ Thư. Mục đích của sách Trung Dung là giúp con người hiểu được đạo Trung dung để đạt đến một trình độ đạo đức cao hơn, tức là nói về cách giữ cho ý nghĩ và việc làm luôn luôn ở mức trung hòa, không thái quá, không bất cập và phải cố gắng ở đời theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, cho thành người quân tử.

Nam giới thì không sao, bởi vì bản thân Từ Cửu Chiếu trước đó là một thẳng nam, dây anten tình cảm quả thực hoàn toàn không hoạt động. Khiến Tương Hãn kiêng kỵ chính là đám nữ nhân tre già măng mọc kia.

Từ Cửu Chiếu hiện tại đã mở phòng làm việc của mình, nữ trợ lý nộp đơn ôm loại tâm tư này đều bị loại bỏ đi mấy người rồi, cuối cùng đành phải mướn nam nhân.

Những nữ nhân này một số là mê tiền tài của Từ Cửu Chiếu, một số là vì say mê tài ba của cậu. Đáng giận hơn còn có một bộ phận vì cậu thâm tình lãng mạn mà say mê, muốn cậu đem thâm tình lãng mạn đó dùng trên người của mình.

Làm Tương Hãn căm tức nhất là, những người đó biết rõ cậu yêu người khác mà còn muốn đi phá hư, muốn đem đổi vị trí người yêu và phân tình cảm này. Cũng không nghĩ đến, nếu quả thật để cho mấy người đó phá hủy, thứ tình cảm này sẽ còn là cảm động thuần túy sao?

Triển vọng của bộ phim thoạt nhìn vô cùng tốt, Tương Hãn xuất ra tuyệt bút đầu tư, tuy rằng yêu cầu can thiệp nội dung vở kịch, thế nhưng đối phương lại liên tục không ngừng đáp ứng.

Vì thế Tương Hãn cứ như vậy lấy được kịch bản. Sau đó liền bắt đầu vùi đầu trên bàn, cầm bút ở trên vừa viết vừa vẽ.

Từ Cửu Chiếu nhịn không được hiếu kỳ, lúc Tương Hãn nửa đường nghỉ ngơi liền sử dụng chút bạo lực đem kịch bản lấy đi.

Vừa nhìn, khóe miệng Từ Cửu Chiếu liền không nhịn được co quắp.

Cậu và Ngô Diểu đều nhất trí cho rằng, Tương Hãn làm thế là vì muốn kịch bản tôn trọng sự thật thôi, nhưng mà không nghĩ tới Tương Hãn thay đổi kịch bản so với sự thật lại khoa trương gấp trăm lần.

“Em lúc nào ở xưởng đồ sứ bốn mắt nhìn nhau với anh, rồi có dòng điện đi qua hả?” Cậu không nhịn được hỏi, “Hơn nữa, lúc chúng ta biết nhau rõ ràng là anh cướp xe điện của em, thế nào liền biến thành anh giúp em cùng nhau bắt kẻ trộm túi. Còn có xe điện của em chở hai người tuyệt đối không có khả năng chạy nhanh như vậy a.”

Tương Hãn uống trà, trong tay chuyển bút, hắn vô liêm sỉ nói: “Không sao đâu, đây là nghệ thuật chế tác, khán giả thích xem chính là cái này. Không phải là vì anh muốn làm nổi bật quá trình yêu nhau của chúng ta càng thêm có tính số phận, tính hí kịch sao. Làm như vậy không ai có thể sao chép, cũng không ai thể làm lay chuyển tình cảm hai ta được, để cho mọi người khi xem cũng biết hoàn toàn không có cơ hội!” Hắn căn bản là mài răng mà nói.

Từ Cửu Chiếu hoàn toàn không thốt nên lời, sự kiện lãng mạn giữa hai người bị cường hóa tối đa, đến mức trở thành sách tri thức yêu đương kinh điển rồi.

Cậu vô lực bỏ kịch bản cầm trong tay xuống, nếu thấy bị sửa chữa thành như vậy, không biết người biên kịch có khóc đến chết không nữa.

Nhưng người biên kịch lại không khóc chết, ngược lại là sau khi xem nội dung vở kịch bị sửa chữa làm cho rung động, hắn cũng không biết chuyện tình yêu còn có thể viết thành như vậy, khán giả tuyệt đối thích xem những tình tiết này. Chỉ có điều là sau này hắn chỉ bận như cún, sửa kịch bản ba ngày ba đêm không có chợp mắt thôi.

Bị Tương Hãn thay đổi như vậy, hoàn toàn chính là một câu chuyện tình yêu, thế nhưng đây là một bộ phim cá nhân, tuy rằng Tương Hãn có thể nói là một nam chủ trong đó, thế nhưng địa vị và cảnh quay nếu so với Từ Cửu Chiếu thì ít đi một chút. Nguồn :

Mặc dù biên kịch sửa đổi tình tiết cuộc đời nghệ thuật của Từ Cửu Chiếu và khi Tương Hãn lưu lạc ở hoang đảo, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn che lấp hết tình yêu trong đó.

Kịch bản sửa đổi xong, diễn viên cũng chọn xong, hai người một là ảnh đế phái hành động, một vị khác là tiểu Thiên Vương hiện tại nhân khí phi thường cao. Hai người một tuấn một suất, lúc công bố tin tức, liền khiến cho một đám fan hét chói tai.

Hai vị diễn viên vì muốn càng hiểu vai diễn hơn, cả hai cùng Từ Cửu Chiếu và Tương Hãn sinh hoạt chung trong một tuần.

Khiến hai người này không còn lời nào để nói chính là, bọn họ ngoại trừ hoàn toàn bị mù mắt khi thấy tình lữ ân ái truyền kỳ, còn đối với hai nhân vật trên kịch bản này hoàn toàn có tính cách và phương thức ở chung bất đồng mà há hốc mồm.

Diễn vai Tương Hãn là tiểu Thiên Vương, hắn cho rằng Tương Hãn thoạt nhìn nhuệ khí như thế, hẳn là nói một không hai, không nghĩ tới ở trong gia đình hoàn toàn chính là nhân thê!

Mà ảnh đế đóng vai Từ Cửu Chiếu thì biết cậu nhìn bề ngoài tuy trẻ tuổi, nhưng ẩn núp bên trong là lão luyện trầm ổn và đối với đào nghệ lại tỉ mỉ nghiêm khắc.

Một tuần lễ sinh hoạt tuy rằng khiến tam quan hai người này bị trùng kích vô số lần, bất quá thu hoạch cũng rất nhiều, quay chụp rất thuận lợi, hai người diễn rất sắc sảo, rất có phong vận và tính chất đặc biệt của người thật.

Sau cùng lúc chiếu phim ở trong nước, bên biên tập đã cắt bớt phân đoạn tình yêu của hai người, chỉ cường điệu tập trung khai thác quá trình phát triển và thành tựu nghệ thuật của cậu, nhưng cũng thu được phòng vé cực kỳ cao.

Mà bản hoàn chỉnh chiếu ở nước ngoài, cũng lấy được thành tích không tầm thường. Cuối cùng thậm chí thu được đề cử mảng phim nước ngoài hay nhất của Oscar, trong lúc mọi người còn kinh hỉ thì thu luôn giải thưởng.

Trên mạng mọi người gào khóc ngao ngao hô hoán lên bị phim làm mù mắt, ngọt chết người.

Từ Cửu Chiếu cười hỏi Tương Hãn: “Hài lòng chưa?”

Tương Hãn mất tự nhiên đè xuống tiếu ý bên môi: “Tạm được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện