Tái Sinh Chi Từ
Chương 30
“Ừ, xuất ngoại.” Ngô Cửu Lợi sắc mặt u ám, “Dựa vào điều này chứng minh tên đó có vấn đề.”
Không phải là hắn xem thường xuất thân của mình, mà sự thật là như vậy. Một đứa trẻ không cha mẹ lại vừa thành niên, tách khỏi viện mồ côi đi làm thuê, tiền ở đâu mà xuất ngoại chứ?
Từ Cửu Chiếu cùng Ngô Cửu Lợi đều có ý nghĩ như nhau, vô luận là thế nào, nếu không có tiền, không ai lại rời xa quê hương. Không có tiền là đi không được, đơn giản vì lộ phí không đủ!
Ngô Cửu Lợi lấy điện thoại ra, từ trong album tìm ra một tấm hình đưa cho Từ Cửu Chiếu nhìn. Trong hình là một đứa trẻ mà Từ Cửu Chiếu không biết, dáng dấp rất gầy, da trắng nõn, quần áo rất model, thần thái rất hào hứng.
“Đây là?” Từ Cửu Chiếu mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bức ảnh, suy đoán thân phận của người này: “Dương Cửu Dương?”
“Em cũng không nhận ra được, đúng không?” Ngô Cửu Lợi trượt ngón tay, bên trên liên tiếp hiện ra vài tấm hình, nhân vật chính đều là cậu bé xa lạ đó, “Nếu không phải là bạn bè trong viện thề sống thề chết, anh cũng không nhận ra được!”
Từ Cửu Chiếu nhìn Dương Cửu Dương, buông mắt nói rằng: “Cậu ta từ đâu có tiền chứ?”
Ngô Cửu Lợi hừ lạnh một tiếng: “Không biết, miệng của tên đó rất chặt. Chỉ nói là phát tài, ở phía nam tiêu xài phung phí một trận, sau đó từ Hương Cảng đi tới nước Mỹ rồi.”
Từ Cửu Chiếu không lên tiếng, cau mày suy tư.
Ngô Cửu Lợi kéo cái ghế ngồi ở trước mặt bàn: “Em nghĩ tiền này có quan hệ gì với chuyện của em sao?”
Từ Cửu Chiếu hít sâu một hơi, trầm giọng: “Em không dám khẳng định, đều là suy đoán của em thôi.” Ánh mắt của cậu nhìn quyển sách《Trăm Cách Giám Định Gốm Cổ》ở trên bàn, nhớ lại dòng chữ “Mình tìm được rồi!”
Ánh mắt Từ Cửu Chiếu khiến Ngô Cửu Lợi tò mò, hắn đảo mắt liền thấy cuốn sách bên cạnh, dò hỏi: “Làm sao vậy?”
Từ Cửu Chiếu trong lòng ra quyết định, ánh mắt kiên định nhìn Ngô Cửu Lợi: “Cửu Lợi ca, có thể cho người hỏi thăm một chút không, có phải Dương Cửu Dương đã từng bán một mảnh sứ Sài diêu hay không?”
Lực chú ý của Ngô Cửu Lợi lập tức bị dời đi, hỏi tới: “Mảnh sứ? Đây là nguyên nhân khiến em té xuống phải không? Là do tên đó muốn đoạt mảnh sứ của cậu nên mới đem cậu đẩy xuống hố sao?”
Từ Cửu Chiếu khẳng định gật gật đầu nói: “Em không có trí nhớ khi đó, nếu như không có lí do khác, thì cũng chỉ có lý do này. Sứ Sài diêu vô cùng quý giá, bất kỳ người nào có chút thạo nghề đều có thể bán ra với giá cao.”
Ngô Cửu Lợi một mặt trong lòng thầm hận Dương Cửu Dương dám làm hại anh em của hắn, một mặt lại tò mò hỏi: “Vậy vật đó có thể bán bao nhiêu tiền?” Một mảnh sứ có thể có giá trị bao nhiêu chứ, đến nỗi đem bạn cùng nhau lớn lên đẩy xuống hố?
Từ Cửu Chiếu đánh giá một chút, không quá khẳng định nói: “Ít nhất là 200 vạn trở lên.”
“Bao nhiêu tiền?!” Ngô Cửu Lợi thở hốc vì kinh ngạc, thoáng cái đứng lên, cái ghế ngã trên mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn. “200 vạn?!” Ngô Cửu Lợi rống to hơn.
Từ Cửu Chiếu bình tĩnh nhìn hắn: “Không sai, 200 vạn là ít nhất. Nếu như mảnh sứ đó thực sự là Sài diêu.”
“Ông trời của tôi… 200 vạn…” Ngô Cửu Lợi cũng không có bình tĩnh như Từ Cửu Chiếu, thì thào thì thầm tính toán hắn phải đào mương trong thời gian bao lâu mới có thể kiếm được số tiền này chứ.
Một lát sau, Ngô Cửu Lợi phản ứng kịp nói rằng: “Em nói mảnh sứ đó có giá cao như vậy sao?”
Từ Cửu Chiếu đáp một tiếng gật đầu nói: “Về sau em lại đi tới chỗ hố bỏ hoang đó, phát hiện một mảnh sứ mới. Trong khoảng thời gian này TV cũng đưa tin tức, đó là loại sứ giống Sài diêu thôi, không phải là Sài diêu thật sự, mà là hàng nhái.”
Lúc này trong lòng Ngô Cửu Lợi mới thoải mái, hắn cười nói: “Vậy ông chủ mua mảnh sứ đó không phải là bị lừa sao?”
Từ Cửu Chiếu:”Đúng vậy, nếu như ông chủ kia xem qua tin tức, nhất định sẽ biết vật này không phải là sứ Sài diêu thật.”
Ngô Cửu Lợi đấm tay vào nhau, hung hãn nói: “Rất tốt, chỉ mong ông chủ kia có thể bắt được Dương Cửu Dương dạy dỗ một trận.”
Ngô Cửu Lợi hăng hái bừng bừng bàn luận tình cảnh ông chủ kia trừng trị Dương Cửu Dương ra sao, một lát sau đã tới buổi trưa, hai người đi ra ngoài ăn cơm.
Vừa ăn cơm, Ngô Cửu Lợi vừa nói: “Em tìm được nơi nào tốt chưa? Lần này anh trở về thuận tiện giúp em dọn nhà luôn.”
Từ Cửu Chiếu cảm kích nhìn Ngô Cửu Lợi: “Em định dọn lên trấn trên Phong Diêu, đã tìm phòng xong rồi, 300 đồng một tháng.”
Ngô Cửu Lợi gật đầu: “Ở trấn trên 300 một tháng cũng tạm được.”
Từ Cửu Chiếu nói: “Chỗ đó là do Trương xưởng trưởng giới thiệu, có sẵn luôn một vài vật dụng trong nhà.”
Ngô Cửu Lợi nói rằng: “Vậy em đem tiền mua thêm chút thiết bị điện gì khác đi, mùa hè trời rất nóng, em cũng nên có một máy điều hòa a.”
Từ Cửu Chiếu từ chối cho ý kiến, từ cổ đại xuyên qua đây nên cậu không biết hiện tượng El Niño (tình trạng nước biển nóng lên) ngày càng xảy ra thường xuyên và ác liệt hơn, cho rằng giống như trước đây, mùa hè chỉ cần mặc một cái áo mỏng là được rồi.
Ngô Cửu Lợi giúp Từ Cửu Chiếu dọn dẹp đồ đạc còn lại, nhìn những cuốn sách được Từ Cửu Chiếu lấy ra đặt thật chỉnh tề ở trên giá sách, sợ hãi than: “Ngay cả sách Thường viện trưởng cũng đưa cho em sao?”
Từ Cửu Chiếu cẩn thận lau bụi, đối với hắn nói rằng: “Anh cũng biết sao?”
Ngô Cửu Lợi tiện tay rút ra một quyển lật xem: “Biết a, thế nhưng không nghĩ tới lại nhiều như vậy. Em bây giờ học tập chế tác gốm sứ, những sách này chắc cũng không dùng tới đi.”
Từ Cửu Chiếu trầm mặc một hồi: “Em dự định giữ gìn thật tốt những cuốn sách này, cũng định tìm hiểu về phương diện giám định một chút, coi như là sở thích cũng được, cũng không phụ lòng người lưu lại những cuốn sách này.”
Ngô Cửu Lợi nói rằng: “Cũng tốt, học nhiều không hại thân đâu.”
Ngô Cửu Lợi cho rằng Từ Cửu Chiếu đang nói về Thường viện trưởng, nhưng không biết ở đây còn bao hàm luôn nguyện vọng của “Từ Cửu Chiếu”.
Ngô Cửu Lợi trở về làm việc, Từ Cửu Chiếu tiếp tục theo Trâu Hành Tân học tập.
Cuối tháng tư khí trời vô cùng sáng sủa, vào một ngày đẹp trời, Từ Cửu Chiếu đem chén miệng hoa cùng những thứ khác bỏ vào lò nung.
Ngoại trừ có một ít sai sót, đa số đốt ra coi như là thành công.
Nhất là chén miệng hoa kia, lúc đốt ra có màu xanh đậu ôn nhuận khả ái, lộ ra vẻ vừa thanh quý tinh xảo, lại vừa tao nhã.
“Không tệ, đốt rất tốt.” Trâu Hành Tân vô cùng hài lòng.
Từ Cửu Chiếu đứng ở một bên khiêm tốn rũ tay, ánh mắt cũng nhìn những thứ khác. Mấy cái này đối với cậu mà nói, quả thực chính là khiêu chiến thần kinh của cậu.
Trâu Hành Tân đối với kỹ thuật truyền thống hiểu rất rõ, khích lệ cậu nên buông lỏng nội tâm, giải phóng tư tưởng. Ông cho là cậu đang bị cái gì đó ràng buộc.
Từ Cửu Chiếu không thể lý giải được, mấy món này tạo hình rất ổn, mà nội tâm và tư tưởng có quan hệ gì với tạo hình sao. Mặc dù không thể hiểu được, Từ Cửu Chiếu vẫn tiếp tục thử nghiệm mới trong việc tạo hình và hoa văn.
Kết quả là….có thêm mấy vật trước mắt này đây. Tạo hình của mấy món này đều đạt tiêu chuẩn, hình dáng và hoa văn mà cậu nghiên cứu trước đó được cậu táo bạo áp dụng lên những vật này. Bởi vì sử dụng những loại vật liệu chưa từng dùng qua trước đó, cho nên khi đốt ra ngoài màu sắc không tươi sáng như mong đợi.
Thế nhưng, Trâu Hành Tân lại rất hài lòng: “Con vẫn còn ngần ngại, không suy nghĩ cẩn thận… Bất quá, không có việc gì, từ từ rồi sẽ làm được.”
Cao Đại Toàn trong tay cầm một quyển tạp chí, vừa nhìn vừa cười nhạo: “Ngươi xem trong tạp chí nói này, lão Trâu ngươi nếu không lên tiếng sẽ bị người khác đá vào bùn mất.”
Trâu Hành Tân rất bình tĩnh nói: “Cũng chỉ là những ồn ào để hấp dẫn ánh mắt người đọc thôi, để ý đến làm chi.”
Cao Đại Toàn cảm khái lật trang giấy: “Chỉ còn kém chỉ vào lỗ mũi mắng ngươi ăn trên ngồi trốc, kêu ngươi nhanh chóng cuốn gói đi thôi. Còn chế giễu bóng gió, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe…”
Lông mày Trâu Hành Tân cau lại, đi tới giật lấy cuốn tạp chí .
Cao Đại Toàn và Trâu Hành Tân đọc là một quyển nguyệt san nghệ thuật tên là《 Nghệ Thuật Ngày Nay 》, bài viết chiếm diện tích cũng không lớn.
Cao Đại Toàn nói Trâu Hành Tân bị người trong tạp chí này chỉ cây dâu mắng cây hòe không phải là lần một, lần hai, nhưng Trâu Hành Tân kiềm chế rất tốt, không đứng ra tranh cãi, nhưng lần này ông không thể chịu đựng hơn được nữa.
Chỗ nào có người thì chỗ đó có chuyện, nhất là người của giới nghệ thuật, đại đa số đều háo danh.
Người ở trong tạp chí phát ngôn bừa bãi nói Trâu Hành Tân mấy năm nay tay nghề suy giảm, trắng trợn chiếm chức danh hội trưởng nhưng lại không có đóng góp tích cực gì cả, còn chặn đường cản trở lớp trẻ tiến lên. Lời nói này muốn có bao nhiêu kỳ quái thì có bấy nhiêu.
Người này là đồng hương với Từ Cửu Chiếu, là hội trưởng hiệp hội thủ công mỹ nghệ tỉnh Giang Tây – Mã Tú Sơn.
Trâu Hành Tân cũng là hội trưởng hiệp hội mỹ thuật tạo hình, nhưng hiệp hội này thuộc phạm vi toàn quốc. Cho nên ông là cấp trên của Mã Tú Sơn, nếu Trâu Hành Tân vẫn còn ngồi chiếc ghế đó, Mã Tú Sơn cũng chỉ nằm yên với chức hội trưởng hiệp hội địa phương mà thôi, không thể trở thành hội trưởng toàn quốc được, điều này làm sao có thể khiến cho Mã Tú Sơn cảm thấy thoải mái được chứ?
Tượng đất còn có ba phần nóng tính, lần này Trâu Hành Tân cũng bị ngôn luận quá đáng của Mã Tú Sơn chọc giận.
“Lão tử còn chưa có chết đâu!” Trâu Hành Tân căm tức nói.
Cao Đại Toàn còn kích động thêm: “Phải không, đáng lẽ ngươi phải sớm phản kích lại, bằng không người này được trớn cứ dẫm lên mặt mũi của ngươi, tên Giang Tây này đúng là không biết thân biết phận suốt ngày cứ nhảy nhót lung tung. Ăn ở không cứ đi gây sự, muốn đem ngươi đá xuống phía dưới.”
Trâu Hành Tân trầm ngâm một hồi, nâng đầu lên, hướng về phía Từ Cửu Chiếu nói: “Để ta tự thân xuất mã cũng quá đề cao hắn đi, chỉ cần đồ đệ này của ta là có thể đánh cho mặt của hắn đều nở hoa.”
Thần kinh Từ Cửu Chiếu căng thẳng, hai mắt nhìn chăm chú vào Trâu Hành Tân.
“Tiểu Từ, con mang theo chén miệng hoa này cùng ta đi Thượng Hải!” Ánh mắt Trâu Hành Tân phát sáng nói: “Con đi tham gia triển lãm toàn quốc liên kết giữa thủ công mỹ nghệ và mỹ thuật tạo hình, đoạt lấy giải quán quân mang về cho ta!”
Không phải là hắn xem thường xuất thân của mình, mà sự thật là như vậy. Một đứa trẻ không cha mẹ lại vừa thành niên, tách khỏi viện mồ côi đi làm thuê, tiền ở đâu mà xuất ngoại chứ?
Từ Cửu Chiếu cùng Ngô Cửu Lợi đều có ý nghĩ như nhau, vô luận là thế nào, nếu không có tiền, không ai lại rời xa quê hương. Không có tiền là đi không được, đơn giản vì lộ phí không đủ!
Ngô Cửu Lợi lấy điện thoại ra, từ trong album tìm ra một tấm hình đưa cho Từ Cửu Chiếu nhìn. Trong hình là một đứa trẻ mà Từ Cửu Chiếu không biết, dáng dấp rất gầy, da trắng nõn, quần áo rất model, thần thái rất hào hứng.
“Đây là?” Từ Cửu Chiếu mắt không chớp nhìn chằm chằm vào bức ảnh, suy đoán thân phận của người này: “Dương Cửu Dương?”
“Em cũng không nhận ra được, đúng không?” Ngô Cửu Lợi trượt ngón tay, bên trên liên tiếp hiện ra vài tấm hình, nhân vật chính đều là cậu bé xa lạ đó, “Nếu không phải là bạn bè trong viện thề sống thề chết, anh cũng không nhận ra được!”
Từ Cửu Chiếu nhìn Dương Cửu Dương, buông mắt nói rằng: “Cậu ta từ đâu có tiền chứ?”
Ngô Cửu Lợi hừ lạnh một tiếng: “Không biết, miệng của tên đó rất chặt. Chỉ nói là phát tài, ở phía nam tiêu xài phung phí một trận, sau đó từ Hương Cảng đi tới nước Mỹ rồi.”
Từ Cửu Chiếu không lên tiếng, cau mày suy tư.
Ngô Cửu Lợi kéo cái ghế ngồi ở trước mặt bàn: “Em nghĩ tiền này có quan hệ gì với chuyện của em sao?”
Từ Cửu Chiếu hít sâu một hơi, trầm giọng: “Em không dám khẳng định, đều là suy đoán của em thôi.” Ánh mắt của cậu nhìn quyển sách《Trăm Cách Giám Định Gốm Cổ》ở trên bàn, nhớ lại dòng chữ “Mình tìm được rồi!”
Ánh mắt Từ Cửu Chiếu khiến Ngô Cửu Lợi tò mò, hắn đảo mắt liền thấy cuốn sách bên cạnh, dò hỏi: “Làm sao vậy?”
Từ Cửu Chiếu trong lòng ra quyết định, ánh mắt kiên định nhìn Ngô Cửu Lợi: “Cửu Lợi ca, có thể cho người hỏi thăm một chút không, có phải Dương Cửu Dương đã từng bán một mảnh sứ Sài diêu hay không?”
Lực chú ý của Ngô Cửu Lợi lập tức bị dời đi, hỏi tới: “Mảnh sứ? Đây là nguyên nhân khiến em té xuống phải không? Là do tên đó muốn đoạt mảnh sứ của cậu nên mới đem cậu đẩy xuống hố sao?”
Từ Cửu Chiếu khẳng định gật gật đầu nói: “Em không có trí nhớ khi đó, nếu như không có lí do khác, thì cũng chỉ có lý do này. Sứ Sài diêu vô cùng quý giá, bất kỳ người nào có chút thạo nghề đều có thể bán ra với giá cao.”
Ngô Cửu Lợi một mặt trong lòng thầm hận Dương Cửu Dương dám làm hại anh em của hắn, một mặt lại tò mò hỏi: “Vậy vật đó có thể bán bao nhiêu tiền?” Một mảnh sứ có thể có giá trị bao nhiêu chứ, đến nỗi đem bạn cùng nhau lớn lên đẩy xuống hố?
Từ Cửu Chiếu đánh giá một chút, không quá khẳng định nói: “Ít nhất là 200 vạn trở lên.”
“Bao nhiêu tiền?!” Ngô Cửu Lợi thở hốc vì kinh ngạc, thoáng cái đứng lên, cái ghế ngã trên mặt đất phát ra một tiếng vang thật lớn. “200 vạn?!” Ngô Cửu Lợi rống to hơn.
Từ Cửu Chiếu bình tĩnh nhìn hắn: “Không sai, 200 vạn là ít nhất. Nếu như mảnh sứ đó thực sự là Sài diêu.”
“Ông trời của tôi… 200 vạn…” Ngô Cửu Lợi cũng không có bình tĩnh như Từ Cửu Chiếu, thì thào thì thầm tính toán hắn phải đào mương trong thời gian bao lâu mới có thể kiếm được số tiền này chứ.
Một lát sau, Ngô Cửu Lợi phản ứng kịp nói rằng: “Em nói mảnh sứ đó có giá cao như vậy sao?”
Từ Cửu Chiếu đáp một tiếng gật đầu nói: “Về sau em lại đi tới chỗ hố bỏ hoang đó, phát hiện một mảnh sứ mới. Trong khoảng thời gian này TV cũng đưa tin tức, đó là loại sứ giống Sài diêu thôi, không phải là Sài diêu thật sự, mà là hàng nhái.”
Lúc này trong lòng Ngô Cửu Lợi mới thoải mái, hắn cười nói: “Vậy ông chủ mua mảnh sứ đó không phải là bị lừa sao?”
Từ Cửu Chiếu:”Đúng vậy, nếu như ông chủ kia xem qua tin tức, nhất định sẽ biết vật này không phải là sứ Sài diêu thật.”
Ngô Cửu Lợi đấm tay vào nhau, hung hãn nói: “Rất tốt, chỉ mong ông chủ kia có thể bắt được Dương Cửu Dương dạy dỗ một trận.”
Ngô Cửu Lợi hăng hái bừng bừng bàn luận tình cảnh ông chủ kia trừng trị Dương Cửu Dương ra sao, một lát sau đã tới buổi trưa, hai người đi ra ngoài ăn cơm.
Vừa ăn cơm, Ngô Cửu Lợi vừa nói: “Em tìm được nơi nào tốt chưa? Lần này anh trở về thuận tiện giúp em dọn nhà luôn.”
Từ Cửu Chiếu cảm kích nhìn Ngô Cửu Lợi: “Em định dọn lên trấn trên Phong Diêu, đã tìm phòng xong rồi, 300 đồng một tháng.”
Ngô Cửu Lợi gật đầu: “Ở trấn trên 300 một tháng cũng tạm được.”
Từ Cửu Chiếu nói: “Chỗ đó là do Trương xưởng trưởng giới thiệu, có sẵn luôn một vài vật dụng trong nhà.”
Ngô Cửu Lợi nói rằng: “Vậy em đem tiền mua thêm chút thiết bị điện gì khác đi, mùa hè trời rất nóng, em cũng nên có một máy điều hòa a.”
Từ Cửu Chiếu từ chối cho ý kiến, từ cổ đại xuyên qua đây nên cậu không biết hiện tượng El Niño (tình trạng nước biển nóng lên) ngày càng xảy ra thường xuyên và ác liệt hơn, cho rằng giống như trước đây, mùa hè chỉ cần mặc một cái áo mỏng là được rồi.
Ngô Cửu Lợi giúp Từ Cửu Chiếu dọn dẹp đồ đạc còn lại, nhìn những cuốn sách được Từ Cửu Chiếu lấy ra đặt thật chỉnh tề ở trên giá sách, sợ hãi than: “Ngay cả sách Thường viện trưởng cũng đưa cho em sao?”
Từ Cửu Chiếu cẩn thận lau bụi, đối với hắn nói rằng: “Anh cũng biết sao?”
Ngô Cửu Lợi tiện tay rút ra một quyển lật xem: “Biết a, thế nhưng không nghĩ tới lại nhiều như vậy. Em bây giờ học tập chế tác gốm sứ, những sách này chắc cũng không dùng tới đi.”
Từ Cửu Chiếu trầm mặc một hồi: “Em dự định giữ gìn thật tốt những cuốn sách này, cũng định tìm hiểu về phương diện giám định một chút, coi như là sở thích cũng được, cũng không phụ lòng người lưu lại những cuốn sách này.”
Ngô Cửu Lợi nói rằng: “Cũng tốt, học nhiều không hại thân đâu.”
Ngô Cửu Lợi cho rằng Từ Cửu Chiếu đang nói về Thường viện trưởng, nhưng không biết ở đây còn bao hàm luôn nguyện vọng của “Từ Cửu Chiếu”.
Ngô Cửu Lợi trở về làm việc, Từ Cửu Chiếu tiếp tục theo Trâu Hành Tân học tập.
Cuối tháng tư khí trời vô cùng sáng sủa, vào một ngày đẹp trời, Từ Cửu Chiếu đem chén miệng hoa cùng những thứ khác bỏ vào lò nung.
Ngoại trừ có một ít sai sót, đa số đốt ra coi như là thành công.
Nhất là chén miệng hoa kia, lúc đốt ra có màu xanh đậu ôn nhuận khả ái, lộ ra vẻ vừa thanh quý tinh xảo, lại vừa tao nhã.
“Không tệ, đốt rất tốt.” Trâu Hành Tân vô cùng hài lòng.
Từ Cửu Chiếu đứng ở một bên khiêm tốn rũ tay, ánh mắt cũng nhìn những thứ khác. Mấy cái này đối với cậu mà nói, quả thực chính là khiêu chiến thần kinh của cậu.
Trâu Hành Tân đối với kỹ thuật truyền thống hiểu rất rõ, khích lệ cậu nên buông lỏng nội tâm, giải phóng tư tưởng. Ông cho là cậu đang bị cái gì đó ràng buộc.
Từ Cửu Chiếu không thể lý giải được, mấy món này tạo hình rất ổn, mà nội tâm và tư tưởng có quan hệ gì với tạo hình sao. Mặc dù không thể hiểu được, Từ Cửu Chiếu vẫn tiếp tục thử nghiệm mới trong việc tạo hình và hoa văn.
Kết quả là….có thêm mấy vật trước mắt này đây. Tạo hình của mấy món này đều đạt tiêu chuẩn, hình dáng và hoa văn mà cậu nghiên cứu trước đó được cậu táo bạo áp dụng lên những vật này. Bởi vì sử dụng những loại vật liệu chưa từng dùng qua trước đó, cho nên khi đốt ra ngoài màu sắc không tươi sáng như mong đợi.
Thế nhưng, Trâu Hành Tân lại rất hài lòng: “Con vẫn còn ngần ngại, không suy nghĩ cẩn thận… Bất quá, không có việc gì, từ từ rồi sẽ làm được.”
Cao Đại Toàn trong tay cầm một quyển tạp chí, vừa nhìn vừa cười nhạo: “Ngươi xem trong tạp chí nói này, lão Trâu ngươi nếu không lên tiếng sẽ bị người khác đá vào bùn mất.”
Trâu Hành Tân rất bình tĩnh nói: “Cũng chỉ là những ồn ào để hấp dẫn ánh mắt người đọc thôi, để ý đến làm chi.”
Cao Đại Toàn cảm khái lật trang giấy: “Chỉ còn kém chỉ vào lỗ mũi mắng ngươi ăn trên ngồi trốc, kêu ngươi nhanh chóng cuốn gói đi thôi. Còn chế giễu bóng gió, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe…”
Lông mày Trâu Hành Tân cau lại, đi tới giật lấy cuốn tạp chí .
Cao Đại Toàn và Trâu Hành Tân đọc là một quyển nguyệt san nghệ thuật tên là《 Nghệ Thuật Ngày Nay 》, bài viết chiếm diện tích cũng không lớn.
Cao Đại Toàn nói Trâu Hành Tân bị người trong tạp chí này chỉ cây dâu mắng cây hòe không phải là lần một, lần hai, nhưng Trâu Hành Tân kiềm chế rất tốt, không đứng ra tranh cãi, nhưng lần này ông không thể chịu đựng hơn được nữa.
Chỗ nào có người thì chỗ đó có chuyện, nhất là người của giới nghệ thuật, đại đa số đều háo danh.
Người ở trong tạp chí phát ngôn bừa bãi nói Trâu Hành Tân mấy năm nay tay nghề suy giảm, trắng trợn chiếm chức danh hội trưởng nhưng lại không có đóng góp tích cực gì cả, còn chặn đường cản trở lớp trẻ tiến lên. Lời nói này muốn có bao nhiêu kỳ quái thì có bấy nhiêu.
Người này là đồng hương với Từ Cửu Chiếu, là hội trưởng hiệp hội thủ công mỹ nghệ tỉnh Giang Tây – Mã Tú Sơn.
Trâu Hành Tân cũng là hội trưởng hiệp hội mỹ thuật tạo hình, nhưng hiệp hội này thuộc phạm vi toàn quốc. Cho nên ông là cấp trên của Mã Tú Sơn, nếu Trâu Hành Tân vẫn còn ngồi chiếc ghế đó, Mã Tú Sơn cũng chỉ nằm yên với chức hội trưởng hiệp hội địa phương mà thôi, không thể trở thành hội trưởng toàn quốc được, điều này làm sao có thể khiến cho Mã Tú Sơn cảm thấy thoải mái được chứ?
Tượng đất còn có ba phần nóng tính, lần này Trâu Hành Tân cũng bị ngôn luận quá đáng của Mã Tú Sơn chọc giận.
“Lão tử còn chưa có chết đâu!” Trâu Hành Tân căm tức nói.
Cao Đại Toàn còn kích động thêm: “Phải không, đáng lẽ ngươi phải sớm phản kích lại, bằng không người này được trớn cứ dẫm lên mặt mũi của ngươi, tên Giang Tây này đúng là không biết thân biết phận suốt ngày cứ nhảy nhót lung tung. Ăn ở không cứ đi gây sự, muốn đem ngươi đá xuống phía dưới.”
Trâu Hành Tân trầm ngâm một hồi, nâng đầu lên, hướng về phía Từ Cửu Chiếu nói: “Để ta tự thân xuất mã cũng quá đề cao hắn đi, chỉ cần đồ đệ này của ta là có thể đánh cho mặt của hắn đều nở hoa.”
Thần kinh Từ Cửu Chiếu căng thẳng, hai mắt nhìn chăm chú vào Trâu Hành Tân.
“Tiểu Từ, con mang theo chén miệng hoa này cùng ta đi Thượng Hải!” Ánh mắt Trâu Hành Tân phát sáng nói: “Con đi tham gia triển lãm toàn quốc liên kết giữa thủ công mỹ nghệ và mỹ thuật tạo hình, đoạt lấy giải quán quân mang về cho ta!”
Bình luận truyện