Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta
Chương 14
Dược tính trong cơ thể bắt đầu phát tác, lúc ở chỗ Hoa phi hắn đã dùng nội lực để khống chế, nhưng giờ đối diện với nàng, mọi nỗ lực kiềm chế đều sụp đổ.
Kể từ sự việc của Niên thừa tướng tới giờ, đã bao lâu rồi hắn không chạm vào nàng.
Bàn tay mềm mại này hắn đã yêu thích bao nhiêu.
Khẽ vuốt khuôn mặt yêu kiều của nàng, đột nhiên dừng lại, bàn tay lướt xuống vòng eo nhỏ nhắn, kéo rơi đai lưng.
Cuối cùng lại được nhẹ nhàng ôm lấy nàng..
******
Ngay lúc đó, ở bên ngoài có tiếng bước chân nhỏ vang lên.
“Hoàng thượng, để lão nô giúp người truyền gọi một vị nương nương tới thị tẩm nghỉ ngơi.” Từ Hi thấp giọng nói.
“Không cần, đêm nay trẫm sẽ ở lại đây với nàng.”
Lồng ngực thắt lại, chỉ thấy phun ra một ngụm máu đỏ…
“Hoàng thượng …”, Từ Hi còn muốn cố khuyên mong hắn thay đổi ý định, thấy tay áo vung lên, biết tâm ý đã quyết không thể lay chuyển, đành yên lặng đứng một bên.
“Lại có chuyện gì?”
Hoàng thượng, thiết khoán đó thật sự là do người ban thưởng cho Niên phi nương nương sao?” Từ Hi quỳ xuống nói, “Mong Hoàng thượng cân nhắc.”
Long Phi Ly cười nói, “Ngươi già rồi, tuổi càng cao lại càng hay dong dài.”
Biết rõ tính chủ tử, Từ Hi cũng không nhiều lời thêm, chỉ đành tuân theo mệnh lệnh đưa ra một vật gì đó.
Đó là một miếng bạch ngọc ánh xanh sáng lung linh, được chạm khắc tinh tế, trên mặt có khắc hai chữ: Tru tiên.
Mặt sau cũng có hai chữ: Thí thần.
“Không phải nói là đan thư thiết khoán sao? Cũng chỉ là thêm một miếng ngọc?” Trong bóng tối, lời hoàng đế như vọng ra từ đêm tối.
Từ Hi ở bên ngoài, ngữ khí có phần trang trọng: “Nhưng ý nghĩa khác nhau…”
Bên trong âm thanh nhỏ đi, rồi lại không thấy gì.
Long Phi Ly đem miếng ngọc đeo vào cổ cho Tuyền Cơ, cười khẽ, gọi: “Thanh Phong”
“Dạ, sư huynh.”
Trong bóng tối, bóng một thanh niên dần hiện ra, trên mặt lộ vẻ suy nghĩ phức tạp.
“Thám tử của Thái hậu đã theo dõi kiệu của huynh đi vào tẩm cung của Hoàng hậu, chờ một lát không thấy gì liền rời đi. Ngoài ra còn một việc huynh đoán không sai.” Thanh Phong chậm rãi nói: “Tử Trữ Vương gia Long Lập Dục đã bí mật trở về kinh thành, đêm nay đã vào cung gặp Thái hậu.”
Từ Hi cả kinh nói: “Hoàng thượng.”
“Cục diện đã ngày càng rối loạn rồi đây.” Long Phi Ly khóe miệng khẽ nhếch, “Ở ngoài thành, Thái hậu trong tay đã nắm giữ 10 vạn binh, âm mưu đảo chính, lập tân đế. Niên thừa tướng đã bại, ba vị vương gia lại muốn dẫn 5 vạn tinh binh vào thành với lý do tận trung báo quốc. Ở phía tiền tuyến còn có 30 vạn đại quân đang trong cuộc chiến với Hung Nô, chiến sự nguy nan, trong hoàng thành giờ cũng không đủ 4 vạn binh lính.”
“Bệ hạ”, Thanh Phong trầm mặc nói, “Đến lúc đó Danh Kiếm sơn trang nhất định giúp huynh an toàn rời khỏi kinh thành.”
“Ai nói trẫm sẽ đi.”
Từ Hi cả kinh, liếc nhìn Thanh Phong, mà người ở phía sau cũng đang hướng từ trong lao nhìn lại.
Người nọ khẽ cúi, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối không rõ , thanh âm nhàn nhã vang lên. Dáng vẻ cũng ngữ điệu này, giống như những buổi trưa khi xưa cùng Tuyền Cơ nói cười trong hậu viện.
“Trẫm chỉ sợ nó không loạn, ván cờ này càng loạn càng tốt, nếu nó không loạn, trẫm cũng sẽ khiến nó loạn.”
Kể từ sự việc của Niên thừa tướng tới giờ, đã bao lâu rồi hắn không chạm vào nàng.
Bàn tay mềm mại này hắn đã yêu thích bao nhiêu.
Khẽ vuốt khuôn mặt yêu kiều của nàng, đột nhiên dừng lại, bàn tay lướt xuống vòng eo nhỏ nhắn, kéo rơi đai lưng.
Cuối cùng lại được nhẹ nhàng ôm lấy nàng..
******
Ngay lúc đó, ở bên ngoài có tiếng bước chân nhỏ vang lên.
“Hoàng thượng, để lão nô giúp người truyền gọi một vị nương nương tới thị tẩm nghỉ ngơi.” Từ Hi thấp giọng nói.
“Không cần, đêm nay trẫm sẽ ở lại đây với nàng.”
Lồng ngực thắt lại, chỉ thấy phun ra một ngụm máu đỏ…
“Hoàng thượng …”, Từ Hi còn muốn cố khuyên mong hắn thay đổi ý định, thấy tay áo vung lên, biết tâm ý đã quyết không thể lay chuyển, đành yên lặng đứng một bên.
“Lại có chuyện gì?”
Hoàng thượng, thiết khoán đó thật sự là do người ban thưởng cho Niên phi nương nương sao?” Từ Hi quỳ xuống nói, “Mong Hoàng thượng cân nhắc.”
Long Phi Ly cười nói, “Ngươi già rồi, tuổi càng cao lại càng hay dong dài.”
Biết rõ tính chủ tử, Từ Hi cũng không nhiều lời thêm, chỉ đành tuân theo mệnh lệnh đưa ra một vật gì đó.
Đó là một miếng bạch ngọc ánh xanh sáng lung linh, được chạm khắc tinh tế, trên mặt có khắc hai chữ: Tru tiên.
Mặt sau cũng có hai chữ: Thí thần.
“Không phải nói là đan thư thiết khoán sao? Cũng chỉ là thêm một miếng ngọc?” Trong bóng tối, lời hoàng đế như vọng ra từ đêm tối.
Từ Hi ở bên ngoài, ngữ khí có phần trang trọng: “Nhưng ý nghĩa khác nhau…”
Bên trong âm thanh nhỏ đi, rồi lại không thấy gì.
Long Phi Ly đem miếng ngọc đeo vào cổ cho Tuyền Cơ, cười khẽ, gọi: “Thanh Phong”
“Dạ, sư huynh.”
Trong bóng tối, bóng một thanh niên dần hiện ra, trên mặt lộ vẻ suy nghĩ phức tạp.
“Thám tử của Thái hậu đã theo dõi kiệu của huynh đi vào tẩm cung của Hoàng hậu, chờ một lát không thấy gì liền rời đi. Ngoài ra còn một việc huynh đoán không sai.” Thanh Phong chậm rãi nói: “Tử Trữ Vương gia Long Lập Dục đã bí mật trở về kinh thành, đêm nay đã vào cung gặp Thái hậu.”
Từ Hi cả kinh nói: “Hoàng thượng.”
“Cục diện đã ngày càng rối loạn rồi đây.” Long Phi Ly khóe miệng khẽ nhếch, “Ở ngoài thành, Thái hậu trong tay đã nắm giữ 10 vạn binh, âm mưu đảo chính, lập tân đế. Niên thừa tướng đã bại, ba vị vương gia lại muốn dẫn 5 vạn tinh binh vào thành với lý do tận trung báo quốc. Ở phía tiền tuyến còn có 30 vạn đại quân đang trong cuộc chiến với Hung Nô, chiến sự nguy nan, trong hoàng thành giờ cũng không đủ 4 vạn binh lính.”
“Bệ hạ”, Thanh Phong trầm mặc nói, “Đến lúc đó Danh Kiếm sơn trang nhất định giúp huynh an toàn rời khỏi kinh thành.”
“Ai nói trẫm sẽ đi.”
Từ Hi cả kinh, liếc nhìn Thanh Phong, mà người ở phía sau cũng đang hướng từ trong lao nhìn lại.
Người nọ khẽ cúi, khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối không rõ , thanh âm nhàn nhã vang lên. Dáng vẻ cũng ngữ điệu này, giống như những buổi trưa khi xưa cùng Tuyền Cơ nói cười trong hậu viện.
“Trẫm chỉ sợ nó không loạn, ván cờ này càng loạn càng tốt, nếu nó không loạn, trẫm cũng sẽ khiến nó loạn.”
Bình luận truyện