Tái Sinh Duyên: Bạo Quân Ôn Nhu Của Ta
Chương 58: Sổ niệp long tu
Cơ thể nàng run run, cánh tay trên eo nàng lại càng siết chặt.
Hắn chạm tới đâu, da thịt của nàng cảm thấy nóng, rất nóng..
Đột nhiên trong lúc đó nàng nhớ tới một câu nói đáng giận, trải qua quá nhiều nữ nhân, mới có thể có kỹ xảo vậy… Nghĩ như vậy, hơi hơi ngây người, đầu óc vì thế mà hoa hoa lên , liền nóng nảy tỉnh táo lại.
Nàng đẩy hắn ra!
Lại còn phụ thêm một tiếng cười.
Tiếng cười lớn nhưng cũng đủ làm nàng choáng váng, trời ơi, nàng cười cái gì a… Được rồi, hôm nay có thể phạm được bao nhiêu tội thì nàng cũng phạm đủ hết rồi .
“Cười trẫm vui như vậy sao?”
Tuyền Cơ ngẩng lên nhìn hắn —— người nọ môi mím lại, đôi mắt chăm chú nhìn nàng tựa có ý cười.
“Nô tì đói bụng “
Lại càng không hợp lí gì cả nhưng nàng mặc kệ, đã lỡ rồi.
Nàng thừa nhận, người đàn ông này rất có sức hấp dẫn, vấn đề là nàng thật sự không có cách nào hiểu được rõ hắn, mà hắn lại chính là hoàng đế.
Lại nói, hắn sủng ái là Niên phi, mà Chu thất lại đang ở trong thân thể nàng.
Mà nghe nói Niên phi mới tiến cung không lâu, nàng không rõ, vì sao hoàng đế chỉ sủng ái mình nàng? Dung nhan hơn người, hay là bởi vì nàng là con gái cưng của thừa tướng đương triều?
Nhưng nếu sau nàng là Niên tướng – đại thần được hoàng đế nể trọng, thì Thái Hậu là mẫu thân của hoàng đế, cho dù là vì Hoa phi, cháu yêu của Thái Hậu, cũng không nên lấy nàng ra thị uy …
Hoàng đế ho nhẹ một chút, Tuyền Cơ mới hồi phục tinh thần lại, nàng cứ như vậy chăm chú nhìn hoàng đế mà lại miên man suy nghĩ.
Nàng đỏ bừng mặt, đang muốn chữa ngượng, hoàng đế lại nói: “Xem ra ái phi đói không ít, trước vẫn là truyền lệnh đi.”
Cái chữ trước, không biết là cố ý vẫn là vô tình, âm sắc lại nhấn mạnh hơn các chữ khác, ở đây là hắn chế nhạo hay ám chỉ cái gì?
Ăn cơm xong về sau… Bọn họ… Nàng giật mình suy nghĩ miên man.
Hoàng đế vỗ tay nhẹ một cái, rất nhanh sau đó Hạ Tang đi đến —— hình như hắn là vẫn canh giữ ở cửa hiên .
Nếu hoàng đế ở bên trong “làm việc”, tiểu thái giám này ở bên ngoài không phải nghe được hết sao?
Tựa hồ chỉ chớp mắt, Hạ tang đã lệnh cung nhân đem thức ăn bày lên.
Tuyền Cơ thầm nghĩ, người này tay chân thật sự rất nhanh nhẹn khoáng đạt, chắc chắn chịu trách nhiệm bảo vệ Hoàng thượng.
Thức ăn bày trên bàn kia, nàng rất nhanh liền thấy hoa mắt choáng váng, buột miệng thốt lên: “Hoàng Thượng, quốc khố của người có phải hay không không có tiền ?”
Khóe miệng Hoàng đế khẽ cong lên, Hạ Tang đã cười ha hả, đến mức khoa trương, thậm chí xoay người ôm bụng mà cười.
Này trên bàn là canh rau xanh, đậu phụ luộc còn có hai chén cháo mạch nha —— Tuyền Cơ cắn môi, nàng không có hỏi sai a, sai chính là, nam nhân để ý nhất là thể diện, mà tiền cùng quyền là thể hiện mặt mũi, nàng không nên như vậy hỏi một người nam nhân, ngươi có phải hay không không có tiền , mà nam nhân kia lại là hoàng đế.
Hắn chạm tới đâu, da thịt của nàng cảm thấy nóng, rất nóng..
Đột nhiên trong lúc đó nàng nhớ tới một câu nói đáng giận, trải qua quá nhiều nữ nhân, mới có thể có kỹ xảo vậy… Nghĩ như vậy, hơi hơi ngây người, đầu óc vì thế mà hoa hoa lên , liền nóng nảy tỉnh táo lại.
Nàng đẩy hắn ra!
Lại còn phụ thêm một tiếng cười.
Tiếng cười lớn nhưng cũng đủ làm nàng choáng váng, trời ơi, nàng cười cái gì a… Được rồi, hôm nay có thể phạm được bao nhiêu tội thì nàng cũng phạm đủ hết rồi .
“Cười trẫm vui như vậy sao?”
Tuyền Cơ ngẩng lên nhìn hắn —— người nọ môi mím lại, đôi mắt chăm chú nhìn nàng tựa có ý cười.
“Nô tì đói bụng “
Lại càng không hợp lí gì cả nhưng nàng mặc kệ, đã lỡ rồi.
Nàng thừa nhận, người đàn ông này rất có sức hấp dẫn, vấn đề là nàng thật sự không có cách nào hiểu được rõ hắn, mà hắn lại chính là hoàng đế.
Lại nói, hắn sủng ái là Niên phi, mà Chu thất lại đang ở trong thân thể nàng.
Mà nghe nói Niên phi mới tiến cung không lâu, nàng không rõ, vì sao hoàng đế chỉ sủng ái mình nàng? Dung nhan hơn người, hay là bởi vì nàng là con gái cưng của thừa tướng đương triều?
Nhưng nếu sau nàng là Niên tướng – đại thần được hoàng đế nể trọng, thì Thái Hậu là mẫu thân của hoàng đế, cho dù là vì Hoa phi, cháu yêu của Thái Hậu, cũng không nên lấy nàng ra thị uy …
Hoàng đế ho nhẹ một chút, Tuyền Cơ mới hồi phục tinh thần lại, nàng cứ như vậy chăm chú nhìn hoàng đế mà lại miên man suy nghĩ.
Nàng đỏ bừng mặt, đang muốn chữa ngượng, hoàng đế lại nói: “Xem ra ái phi đói không ít, trước vẫn là truyền lệnh đi.”
Cái chữ trước, không biết là cố ý vẫn là vô tình, âm sắc lại nhấn mạnh hơn các chữ khác, ở đây là hắn chế nhạo hay ám chỉ cái gì?
Ăn cơm xong về sau… Bọn họ… Nàng giật mình suy nghĩ miên man.
Hoàng đế vỗ tay nhẹ một cái, rất nhanh sau đó Hạ Tang đi đến —— hình như hắn là vẫn canh giữ ở cửa hiên .
Nếu hoàng đế ở bên trong “làm việc”, tiểu thái giám này ở bên ngoài không phải nghe được hết sao?
Tựa hồ chỉ chớp mắt, Hạ tang đã lệnh cung nhân đem thức ăn bày lên.
Tuyền Cơ thầm nghĩ, người này tay chân thật sự rất nhanh nhẹn khoáng đạt, chắc chắn chịu trách nhiệm bảo vệ Hoàng thượng.
Thức ăn bày trên bàn kia, nàng rất nhanh liền thấy hoa mắt choáng váng, buột miệng thốt lên: “Hoàng Thượng, quốc khố của người có phải hay không không có tiền ?”
Khóe miệng Hoàng đế khẽ cong lên, Hạ Tang đã cười ha hả, đến mức khoa trương, thậm chí xoay người ôm bụng mà cười.
Này trên bàn là canh rau xanh, đậu phụ luộc còn có hai chén cháo mạch nha —— Tuyền Cơ cắn môi, nàng không có hỏi sai a, sai chính là, nam nhân để ý nhất là thể diện, mà tiền cùng quyền là thể hiện mặt mũi, nàng không nên như vậy hỏi một người nam nhân, ngươi có phải hay không không có tiền , mà nam nhân kia lại là hoàng đế.
Bình luận truyện