Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng Nữ

Chương 13: Làm loạn, người nhà không biết điều



Đi ra khỏi căn biệt thự của Lưu Lỗ Hàn lúc đó là là 8 giờ tối, Ngọc Tình vẫn bước những bước chân chậm rãi đi về nhà, trước đó cô đã gọi điện cho Lý Nguyệt nói rằng tối nay sẽ về nhà muộn một chút.

Hai tay cho vào túi quần, đột nhiên chạm phải một cái thẻ ngân hàng bên trong túi, chiếc thẻ này là lúc nãy Lưu Lỗ Hàn đưa cho cô, bên trong có ba vạn nhân dân tệ, ông ta bảo cô hãy cầm lấy coi như tiền tiêu vặt.

Cô cười khểnh đầy mỉa mai. Bản thân cô kiếp trước thì đem thân mình ra phục vụ cho đất nước, kiếp này thì lại làm ngược lại tất cả, từ nay hướng đi của cuộc đời cô sẽ khác hoàn toàn so với kiếp trước, cái thế giới này đúng thật là vi diệu.

Tuy biết rằng hợp tác cùng với Lưu Lỗ Hàn cũng giống như ngồi trên lưng hổ, nhưng bản thân cô biết rằng cô cũng là một người đánh hổ, miếng dao hổ đó sớm muộn cũng sẽ là của cô. Bây giờ, cô đã đồng ý cho ông ta một miếng bánh kem, còn thứ cô cần là phát triển, cả hai bên đều có lợi.

Đi tới cổng nhà, Ngọc Tình đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt bỗng chốc sắc nhọn hơn, bước chân đi vào trong, vừa rồi khi dừng lại ở ngoài cổng nhà cô đã nghe thấy tiếng ồn ào cãi nhau truyền ra, không cần suy nghĩ cũng biết chắc chắc có liên quan tới Ngọc Thành.

“Đúng là mất mặt, Ngọc gia chúng ta sao lại cưới hạng con dâu như chị về chứ, chị là cái thá gì hả, mà dám ức hiếp bố! Tôi nói cho chị biết, số tiền này chị không muốn bỏ ra cũng phải bỏ!” vừa bước chân vào cửa, Ngọc Tình nhìn thấy, cha cô đang đứng ở cửa, cha đứng đằng trước mẹ, còn phía bên trong, cô Hai Ngọc An Liên đứng bên trong chỉ tay vào Lý Nguyệt mà mắng, bên cạnh chiếc bàn chú Ba Ngọc An Lâm đang ngồi với bộ dạng như xem kịch.

“Ồ!” Ngọc Tình từ từ bước gần tới phía ba mẹ cô, nói lạnh như băng: “Nghe ngữ khí này của cô Hai cứ như đang muốn cướp tiền ấy nhỉ? Cô Hai lợi hại như thế này từ khi nào thế?”

Ngọc An Liên đang mắng xơi xơi đột nhiên nghe thấy tiếng nói lạnh lùng đó, cô ta hơi đơ người ra. Sau đó nhìn thấy Ngọc Tình đang giơ tay kéo Lý Nguyệt và Ngọc An Quân ngồi vào ghế cạnh bạn, lúc này mặt cô ta đỏ lên, khẽ hắng giọng rồi lại tiếp tục: “Người lớn nói chuyện trẻ con im miệng lại, bố mẹ mày dạy mày thế đấy hả?”

Ngọc Tình đứng bên cạnh ba mẹ rót nước cho họ xong, vừa rót cô vừa không thèm nhìn Ngọc An Liên và Ngọc An Lâm đang ngồi cạnh đó.

Nghe thấy Ngọc An Liên nói vậy cô cượt nhạt rồi nói nhưng không ngẩng đầu lên: “Câu này đáng lẽ phải cháu hỏi cô mới đúng? Ông bà nội dạy cô tới nhà người khác chỉ tay vào mặt chủ nhà mà mắng thế à? Lại dạy cô nói chuyện với anh trai với chị dâu bằng cái giọng đó hả?” nói tới câu cuối cùng ngữ khí càng lúc càng đanh lại, lúc này Ngọc Tình mới ngẩng đầu nhìn kẻ bề trên An Ngọc Liên.

“Mày....” An Ngọc Liên bị ánh mắt lạnh như dao của Ngọc Tình làm cho sợ hãi, cô ta không thể không lùi về phía sau hai bước.

“Tiểu Tình cháu nói gì đó, cô Hai cháu đang tức giận đấy!” An Ngọc Lâm ngồi im không nói gì từ nãy bây giờ mới mở miệng.

Ngọc Tình ngẩng đầu nhìn kỹ một lượt chú Ba mình, khoác trên người là bộ vest màu đen, ngồi với tư thế ngạo nghễ cũng phần nào cho người khác cảm nhận được cái vẻ thành công của một nhân sĩ. Cô đột nhiên cười: “Chú Ba và cô Hai là tới để đòi tiền đúng không? nhà cháu nợ tiền các người à? Nợ bao nhiêu thế? Tới mức phải làm ầm lên thế này không, cháu về tới đầu ngõ đã nghe thấy tiếng của cô Hai rồi?”

Lúc này Ngọc Tình nói với giọng đã nhẹ nhàng hơn, Ngọc An Liên đi tới: “Chẳng phải là do bố mẹ mày à, bà nội bị bệnh rồi, ông nội cần ít tiền, kết quả....”

“Ông nội cần tiền sao lại tới nhà cháu? Cần tiền thì chẳng phải nên ra đường kia à?” Ngọc Tình cắt ngang lời của Ngọc An Liên, đôi mắt cô tròn xoe nhìn thẳng vào mắt Ngọc An Liên, lạnh lùng mở miệng: “Vừa nãy nghe cô Hai nói số tiền đó là nhà cháu phải bỏ ra?”

“Mày ăn nói kiểu gì thế là, chắc chắn là do mẹ mày lại dạy mày rồi!” Ngọc An Liên nghe thấy Ngọc Tình bảo Ngọc Thành ra đường mà kiếm tiền thì lại hùng hổ lên.

“Cô Hai!” lần này tiếng nói của Ngọc Tình lại lạnh đi, đôi mắt như sắp phun ra độc nhìn chằm chằm vào Ngọc An Liên: “Xem ra ông nội hình như vẫn chưa nói rõ với cô nhỉ! Nếu cô hiếu thuận thì số tiền đó cô tự bỏ ra đi, nhà này không chào đón cô!”

“Cái con bé đáng chết này!” Ngọc An Liên nghe thấy Ngọc Tình nói thế, hai mắt cô ta trợn lên lòi cả lòng trắng ra, giơ ngón tay trỏ chỉ thẳng vào mặt Ngọc Tình: “Mày.....ông nội mày nói đúng....đúng là cái đồ vô giáo dục!”

Ngọc Tình khẽ cười, đôi mắt to tròn hơi nheo lại, cô lập tức giơ tay lên nắm vào ngón tay đang chỉ vào mình, ngữ khí có chút sắp hết kiên nhẫn: “Cháu nghĩ là cháu vẫn chưa nói với cô Hai một việc, cháu không thích bị người khác chỉ chỏ thế đâu!”

Nói xong Ngọc Tình dùng lực gập ngón tay kia xuống, chỉ nghe một tiếng khậc, Ngọc An Liên kêu lên thất thanh. Tiếng kêu rất to nhưng cô ta vẫn có thể nghe rõ lời Ngọc Tình nói: “ Cô nên vui mừng vì cô là cô Hai của cháu, bằng không, hôm nay không đơn giản chỉ là bị chật khớp thế này đâu!”

“Tiểu Tình! Mày làm cái gì đấy, đó là cô Hai của mày đấy!” Ngọc An Lâm thấy Ngọc An Liên dường như đau lắm, hắn ta đột nhiên đứng lên, giọng gằn xuống!

“Tiểu Tình!” lúc này cha của Ngọc Tình cũng đứng lên, nhìn cô với khuôn mặt đầy lo lắng, Ngọc Tình nhìn ba mẹ khẽ cười rồi lắc lắc đầu.

“Đương nhiên cháu biết đây là cô Hai của cháu, không thì hôm nay sẽ không chỉ đơn giản thế này đâu!” Ngọc Tình quay đầu nhìn Ngọc An Lâm, “ Những điều cần nói sớm cháu đã nói rồi, những gì cần hiếu thuận thì ba mẹ cháu cũng sớm làm rồi. Có những việc một hai lần là đủ rồi, làm nhiều quá đúng là mất mặt lắm!”

Ngọc An Lâm bị Ngọc Tình mắng cho là mất mặt, cũng đáp trả cô bằng ánh mắt căm phẫn, sau đó mắng lẩm bẩm Ngọc Tình vài câu rồi đi ra khỏi cửa. Người ta đã nói thế rồi, nếu còn ở lại chỉ thêm mất mặt mà thôi.

Sau khi kẻ nên đi cũng đã đi, Ngọc Tình đi lại gần ngồi xuống trước mặt ba mẹ: “Ba mẹ, sau này ai mà vào nhà bắt nạt bố mẹ thì bố mẹ cứ đánh lại cho con! Để cho bọn họ biết rằng, chúng ta không phải là người dễ bị bắt nạt!”

“Thế nhưng...” Ngọc An Quân mở miệng đang định nói tiếp nhưng bị Ngọc Tình tiếp lời: “Ba, con biết ba sợ lắm chuyện phiền phức, nhưng ba thấy đấy ba cứ nhịn nhưng mọi chuyện cũng có ít được đi đâu? Ý con không phải bảo ba mẹ đi đánh người khác, không phải bảo bố mẹ không nói đạo lý, nhưng khi gặp phải chuyện, người không nói đạo lý thì chúng ta cũng không cần nói lý với họ làm gì!”

Ngọc An Quân suy nghĩ một lát, cảm thấy con gái nói cũng đúng, gật gật đầu: “Ừm, những năm nay đúng là ba vô dụng, để cho hai mẹ con chịu thiệt thòi rồi!”

“Không đâu ba!” Ngọc Tình cầm lấy tay ba cô: “Ba đã làm rất tốt rồi!”

“Tiểu Tình, để mẹ đi sắp cơm cho con nhé, đói rồi hả!” Lý Nguyệt cười cười đứng lên, phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.

“Vâng vâng!” Ngọc Tình gật đầu, nhìn Lý Nguyệt bước ra ngoài. Ngọc Tình lại nhìn ba vô, cô cảm thấy rất vui, nói gì thì nói, qua sự việc lần này, Ngọc An Quân cũng nghĩ thông rồi. Những điều cô có thể làm cho bọn họ nói gì thì nói cũng chỉ có giới hạn, dù sao quan trọng vẫn phải là bản thân họ nghĩ thông.

Ăn cơm xong, Ngọc Tình không đợi thêm được nữa và chui vào trong không gian, hôm nay khi vừa ra khỏi căn biệt thự của Lưu Lỗ Hàn cô đã vứt cành cây mà lấy được trong đó vào trong không gian, cô phải vào xem nó thế nào rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện