Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng Nữ

Chương 41: Thắng cược, cố nhất hàng bệ rạc



Ngọc Tình nghe thấy Hồng Triển Hòe nói như vậy, lập tức tròn xoe mắt, lớn tiếng gầm lên: “Không thể được! Hòn đá này cháu đã nhắm trước rồi mà!”

Hồng Triển Hòe nhún nhún vai: “Vậy thì ngươi mua đi!”

Phong Nhã Trần nghe thấy mặt xị ra: “Cháu không có tiền.”

“Thế thì đành phải chịu thôi! Nào, thanh toán bằng quẹt thẻ!” Hồng Triển Hòe đưa cho người bán thẻ, nét mặt vênh vênh ra vẻ ta đây có tiền.

Ngọc Tình nhìn thấy Hồng Triển Hòe quẹt thẻ, trên mặt không có nét cười nào ấn sau đó, khuôn mặt cô hết sức thờ ơ!

“Sao hả, tiểu cô nương, ta đã chọn xong đá nguyên thủy rồi, cô thì sao! Không thì nhận thua luôn đi còn gì!” Hồng Triển Hòe không bỏ qua một cơ hội nào để chèn ép Ngọc Tình, ông ta nói với bộ dạng rất đắc ý.

“Hức! Chú đừng vội đắc ý! Hòn đá trong tay cháu đâu là có thể thắng được chú rồi!” Ngọc Tình không chịu thua trả lời một câu, nhưng trên mặt cô thì không hề có được sự tự tin đó, đôi mắt cô đảo quanh để tìm một hòn đá tốt một chút.

“Hức! Nếu tiểu cô nương đã nói thế, vậy thì hòn đá trong tay cô đâu?” Hồng Triển Hòe đương nhiên biết hòn đá trong tay Ngọc Tình đến từ đâu, ánh mắt ông ta liếc liếc, nhìn Ngọc Tình từ đầu tới chân nói: “Ta không có nhiều thời gian để chơi với tiểu cô nương đâu, hay là cứ nhận thua luôn đi!”

Ngọc Tình nhìn bộ dạng đó của ông ta, không nói gì, một lúc lâu sau cô mới ngẩng đầu lên: “Được, hòn này thì hòn này luôn đi!”

Hồng Triển Hòe nghe thấy cô nói vậy khuôn mặt ông ta hết sức vui mừng: “Vậy thì đi thôi, chúng ta đi giải nghiệm đá!” nếu đã là cá cược với nhau thì đương nhiên giải nghiệm đá phải công khai rồi, tiến hành giải nghiệm trước đương nhiên là hòn đá của Hồng Triển Hòe.

Nhìn người thợ giải nghiệm đá quý rất cẩn thận bật đèn lên phân tích tình trạng bên trong của hòn đá nguyên thủy đó, sau khi đã có những nhận định nhất định rằng đó là một hòn đá tốt thì mới tiến hành chia ra, người thợ vừa nhìn đã biết rằng là người có kinh nghiệm lâu năm, một hòn đá to như thế nhưng ở tỏng tay ông ta dường như chẳng thành vấn đề gì, sau khi giải nghiệm xong, tất cả mọi người kêu lên một tiếng, đem ánh mắt đồng cảm hướng về phía Ngọc Tình.

Ngọc Tình nhìn vào miếng ngọc trắng thượng đẳng đó, sắc mặt cô vô cùng khó coi, đây không chỉ giá trị một tỉ, một miếng ngọc to như thế thậm chí giá 10 tỷ cũng có thể! Cô đem hòn đá trong tay mình đẩy lên phía trước, ngữ khí nghe không vui chút nào: “Giải nghiệm đi!”

Tuy là không nhìn vào giá trị tổng thể, nhưng miếng ngọc trắng thượng đẳng đó đã có thể so sánh về độ đẹp với loại ngọc pha lê trong suốt rồi, nếu giải nghiệm hòn đá của Ngọc Tình mà không có loại ngọc pha lê trong suốt trong hòn đá đó thì chắc chắn là cô sẽ thua.

Dưới sự xem xét và làm việc tỉ mỉ của người thợ, hòn đá của Ngọc Tình cuối cùng cũng từ từ tháo bỏ lớp vỏ áo ngoài ra: “Màu xanh rồi....lại còn là trong suốt nữa!”

Lại nhìn thật kĩ, sau khi cả hòn đá bị tách ra, mọi người chứng kiến sự việc đều thở dài một tiếng, tình thế thay đổi nhanh quá! Bên trong hòn đá của Ngọc Tình là loại ngọc phỉ thúy trong suốt thượng đẳng, những đường gân rất là nhiều. Người rõ mắt vừa nhìn đã biết là loại ưu việt, tốt hơn loại ngọc trắng kia là cái chắc.

“Mọi người đều nhìn thấy rồi nhé, ván này Ngọc Tình thắng!” lão Trần nhìn rõ được kết quả liền thở phào một tiếng, cười cười đưa ra kết quả cuối cùng.

“Cái gì! Của tôi một miếng to như thế mà lại thua cái miếng đấy á? Đùa gì vậy chứ!” lúc này Hồng Triển Hòe không còn cái vẻ dương dương đắc ý nữa, ông ta lắc đầu: “Các người làm trò gian lận!”

“Đúng là đủ rồi đấy!” lúc này lão Trần tức thật sự rồi: “Anh nói tôi gian lận? Tập đoàn Trần Thị chúng tôi đã đứng trong giới này 50, 60 năm mà chưa từng có ai nói rằng tôi gian lận!”

Hồng Triển Hòe vừa nghe thới tập đoàn Trần Thị, lập tức ngẩng đầu nhìn lão Trần, ông ta nhìn chăm chú, sau đó chắc chắn đây là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Trần Thị thì liền co rúm người lại, tập đoàn Trần Thị phân bố ở khắp nơi trên đất nước, là ông trùm của các ông trùm trong giới trang sức đá quý, nếu như ông ta mà đắc tội với Trần Thị, vậy thì ông ta đừng có nghĩ tới việc tiếp tục làm trong lĩnh vực này nữa!

Lúc trước ông ta chỉ để ý tới sự đắc ý của mình, sao lại không nhìn cho rõ chứ! người đó chính là chủ tịch tập đoàn Trần Thị! Vì vậy bây giờ ông ta có hối hận cũng đã muộn rồi!

Dường như lúc này Ngọc Tình mới tỉnh táo hẳn: “A....cháu thắng rồi!” cô cười ha ha giống như một đứa trẻ: “Cảm ơn sự hào phóng của chủ tịch Hồng, một miếng to như thế này chính là của cháu rồi!”

Nói xong, dường như cô lại nhớ ra điều gì đó, đưa tay ra: “Hồng chủ tịch, 100 vạn.”

Cái vẻ đắc chí của Ngọc Tình làm cho Hồng Triển Hòe tức tới nỗi nghiến răng kèn kẹt, ông ta hậm hực nói ra một câu: “Bây giờ ta không có tiền mặt!”

“Ồ ồ, được, không sao cả, Hồng chủ tịch cứ chuẩn bị đi, ngày mai tôi đến tận cửa lấy!” Ngọc Tình gật đầu, nhìn có vẻ thấu hiểu tình người!

Nhưng chính cái bộ dạng này đã làm cho Hồng Triển Hòe thở hắt ra một tiếng, hất tay rời đi, đúng là mất mặt quá thể! Hôm nay đúng là ném tiền qua cửa sổ! Hồng Đàm ở phía sau ông ta nhìn Ngọc Tình với ánh mắt thù hận, hắn mở miệng nói: “Chúng ta chưa kết thúc đâu!”

“Được, tôi đợi anh!” Ngọc Tình cười ha ha, nói ra một câu với vẻ chơ đợi.

Nhìn người của Hồng gia rời đi, trong lòng cô thầm nghĩ: “Hồng Đàm, tôi là cái kẻ tiểu nhân có thù nhất định phải báo, đây mới chỉ là một chút lợi ích tí teo mà thôi, cái hay ho còn ở phía sau kìa!”

“Tiểu Tình nha đầu!” lão Trần vỗ nhẹ lên đầu Ngọc Tình, nói với ngữ khí không hài lòng: “Đây đều là do cháu tính toán hết rồi đúng không?”

Ngọc Tình nghe thấy vậy chỉ cười he he, cô cũng không giấu diếm: “Thương trường là chiến tường, phải thiên biến vạn hóa thôi ạ!”

Ngọc Tình nói vậy làm cho lão Trần nhất thời không biết nói gì nữa. Sự việc hôm nay đúng là một cái tát không thành tiếng, chủ yếu cũng là do Hồng Triển Hòe quá tham lam. Nếu không phải ông ta cứ nghĩ rằng 100 vạn ông ta có thể thắng được Ngọc Tình dễ như trở bàn tay, vậy thì hôm nay ông ta cũng không thua tới mức thảm như vậy.

Ngọc Tình khẽ cười, không nói gì, đứng lặng yên nhìn lão Trần.

“Là ta cổ hủ!” lão Trần sau khi nghĩ thông rồi, thở dài một tiếng nói: “Tiểu Ngọc nha đầu, con đường phí trước không thể giới hạn được đâu đấy!”

Ngọc Tình nghe thấy vậy không nói gì, chỉ cười nhẹ nhàng, phải có sự khiêm tốn cần thiết chứ!

Lại cùng với lão Trần đi lượn loanh quanh vài vòng, Ngọc Tình liền chào tạm biệt lão Trần, cô đi dạo loanh quanh phía ngoài, mãi cho tới khi cô nhìn thấy một người thì bước chân đột nhiên dừng lại.

ở phía trước không xa có một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi đang ngồi dưới đất, trong tay còn cầm một chai rượu, hai mắt nhìn chằm chằm về phía bãi đá quý. Trong ánh mắt là những suy nghĩ phức tạp, sự bất lực, sự cô đơn, chán ghét, còn có cả thương xót nữa.

Ngọc Tình nhận ra anh ta, anh ta chính là người sáng lập ra tập đoàn Cố Thị, Cố Nhất Hàng. Năm nay anh ta 31 tuổi, cũng vì cược đá mà phát tài, nhưng cũng vì cược đá mà phá sản, trên người anh ta thể hiện ra được hiện thực của xã hội bây giờ đó là thế sự khó lường.

Ngọc Tình đứng yên tại chỗ nhìn anh ta, một lúc lâu sau, khi mà người đó đứng lên định rời đi, Ngọc Tình lên tiếng: “Không ngờ được rằng, một người từng có sức cuốn hút, có phong cách như chủ tịch Cố lại có ngày thành ra bộ dạng thế này! Tôi nghĩ như anh bây giờ nếu có ra đường chắc cũng chẳng ai nhận ra một Cố Nhất Hàng từng nổi tiếng một thời đâu!”

Ngọc Tình nói với ngữ khí lạnh lùng vô tình, cơ thể Cố Nhất Hàng đột nhiên đứng khựng lại, quay người nhìn Ngọc Tình. Đôi mắt lờ đờ do say rượu nhìn Ngọc Tình, từ miệng anh ta nói ra những lời không được rõ ràng cho lắm: “Cô thì hiểu cái gì, cô căn bản không hiểu gì cả! Tôi chẳng còn gì nữa, Cố Thị không còn, cô ấy cũng không cần tôi nữa rồi!”

Ngọc Tình tiến lên phía trước vài bước, nhìn anh ta, ánh mắt không hề có chút khinh bỉ coi thường: “Đúng là mất mặt quá! Tôi cứ tưởng rằng, Cố Nhất Hàng là một nhân vật thế nào! Không ngờ lại khó coi thế này, chỉ vì một chút thất bại mà đã bị đánh gục!”

“Cô đứng đó mà nói thì dễ rồi, một đứa trẻ ranh thì biết gì chứ, cô có biết cảm giác bị rơi từ thiên đường xuống địa ngục nó thế nào không hả? Cô có biết cảm giác bị người mình yêu thương ruồng bỏ là như thế nào không? Cô không biết cái gì thì dựa vào đâu mà mắng tôi!”

“Tôi không biết? Vậy anh có biết cảm giác bị người khác chế giễu, coi thường, khinh miệt nó như thế nào không? Anh sắp được thể nghiệm rồi đấy! cứ ở đó chuẩn bị mà tận hưởng đi!”

Ngọc Tình nói xong liền thở hắt ra một tiếng, quay người bước đi. Một Cố Nhất Hàn mềm nhũn người lúc này căn bản không có cơ hội làm cô phải phí lời thêm nữa.

“Đợi đã!” Ngọc Tình vừa bước đi chưa được mấy bước, tiếng gọi của Cố Nhất Hàng liền vang lên phía sau lưng cô

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện