Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng Nữ

Chương 70-1: Thích tiền? vậy thì đi nam phi khai thác mỏ đi-Part 1



Ngọc Tình đứng ngoài cửa khẽ nhếch mép cười, còn Phong Nhã Trần đứng bên cạnh thì lại hơi nheo mày lại.

“Tiền?” đúng lúc này, tiếng nói của Ngọc An Quân vang lên: “Tiền gì? Lại còn phí tổn hại tinh thần? Chúng tôi cũng sợ hãi! Vậy ai cho chúng tôi tiền!?” đây là lần đầu tiên Ngọc An Quân phản bác lại trước mặt người nhà.

Ngọc Tình nói đúng. Ông ấy là một người đàn ông, ông ấy có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ vợ và con gái mình. Vì vậy vào lúc này, ông ấy nên đứng dậy, trở thành một hậu thuẫn vữn chắc cho bọn họ.

Ông nhìn người thân trước mặt với ánh mắt lạnh lùng, những người này, ông cứ nghĩ là những người quan trọng nhất của cuộc đời ông ấy, bọn họ là người thân của ông, vì vậy ông cứ nhịn, rồi lại nhìn, nhường rồi lại nhường! Thế nhưng những người này tại sao cứ được đằng chân lân đằng đầu! Tại sao lại không phân biệt được tốt xấu như thế!

“Tôi nói cho các người biết!” Ngọc An Quân đứng lên, mặt sầm lại: “Tiền một cắc cũng không có!”

Nói rồi Ngọc An Quân mở cửa ra: “Đi đi.”

“Ngọc An Quân! Tôi thấy có phải anh đủ lông đủ cánh rồi không!” Ngọc Thành nhìn bộ dạng đó của Ngọc An Quân, đầu tiên sững người ra sau đó lập tức trở nên tức giận, đập tay xuống bàn đứng lên.

“Tôi nói cút!” Ngọc An Quân nhìn Ngọc Thành, ánh mắt đầy sự phức tạp, cuối cùng sự phức tạp đó cũng trở thành lạnh lùng. Cái nhà này, người cha này, những người thân này, đối với ông ấy giờ đây chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa rồi.

Ngọc Tình nói đúng, người thân của ông ấy bây giờ chỉ có hai mẹ con cô! Những người này chỉ là những con kí sinh trùng bám lấy bọn họ.

“Mày! An Quân! Sao mày lại có thể như vậy.” bà nội của Ngọc Tình Hầu Nhất Cầm lập tức đứng lên, nhìn cha Ngọc Tình với ánh mắt thất vọng.

Ngọc An Quân nhìn nét mặt thất vọng đó, ông khẽ cười. Người mẹ này trong ký ức, luôn là người thiên vị Ngọc An Liên và Ngọc An Lâm, thế nhưng không sao, ông không ghen tỵ, bởi vì đó là em trai và em gái của ông. Đúng là ông đã rất yêu thương bọn họ. Song, ông lại không ngờ được rằng, người mẹ nhìn có vẻ hiền từ yêu mỗi đứa con của mình lại không hề yêu thương ông ấy.

Điều bà ta muốn làm đó là quét sạch nhà ông, sau đó đem đi cho người khác! Sao trên đời lại có một người phụ nữ như vậy chứ! sao lại có một người mẹ như thế! Ông thực sự rất muốn hỏi xem, ông có phải do bà ta nhặt về hay không! Bằng không tại sao bà ta lại đối xử với con trai mình như thế!

Ngọc An Quân bật cười, nhìn vào người mẹ mà ông đã kính trọng yêu thương cả nửa đời người, nước mắt từ từ chảy ra. Thôi bỏ đi, là quá khứ rồi, sau này ông chỉ có Tiểu Tình và Nguyệt nhi thôi, bọn họ mới thực sự là người thân quan tâm tới ông!

“Không thế này thì phải thế nào?” lúc này tiếng nói của Ngọc Tình từ ngoài cửa truyền vào: “Không nghe thấy lời ba tôi nói à?”

Mọi người nghe thấy vậy quay mặt ra nhìn, chỉ thấy Ngọc Tình kéo cầm Phong Nhã Trần đứng ngoài cửa.

“Hay là do ba tôi nói chưa được rõ lắm!” Ngọc Tình khẽ cười, ánh mắt là sự lạnh lùng đến đáng sợ: “Tôi nói lại một lần nữa: Cút!”

Một tiếng cút lạnh như băng của Ngọc Tình vang lên, tất cả mọi người đều choáng. Chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

“Còn không mau cút đi?” Ngọc Tình khẽ nhếch mép cười, nhìn Phong Nhã Trần: “Nhã Trần, nhà anh ở Nam Phi có khai mỏ đúng không?”

Phong Nhã Trần sững người. không hiểu tại sao Ngọc Tình lại đột nhiên hỏi điều này, nhưng vẫn gật đầu: “Đúng vậy, sao thế?”

“Anh nói xem, nếu em đưa bọn họ tới Nam Phi để khai thác mỏ thì thế nào?” Ngọc Tình khẽ cười, ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía những người được gọi là người thân kia.

Trên người bọn họ cô không hề cảm thấy có một chút gì ấm áp của tình thân. Người ông này, từng vì hai cái bánh bao mà vứt cô ra ngoài. Người bà này từ trước tới giờ chỉ bế những đứa cháu khác mà chưa bao giờ bế cô. Còn người mà cô gọi bằng cô, bằng chú này, chỉ biết chèn ép gia đình cô. Bởi vì bọn họ mà ngày nào cô cũng sống cuộc sống khó khăn! Nếu không phải vì bọn họ, kiếp trước của cô, cô sẽ không phải vào Cục An ninh quốc gia, và cuối cùng phải chết thảm!

Tất cả những điều này, tất cả, không thể nói đều trách bọn họ, nhưng bọn họ cũng không thể thoát khỏi không có liên quan gì!

Ngọc Tình cười lạnh lùng, lúc này cô đã hạ quyết tâm. Chẳng phải rất thích tiền à? vậy thì đi Nam Phi mà khai thác mỏ đi!

Nam Phi rất nhiều mỏ kim cương, mỏ vàng, vì vậy cứ từ từ mà đi khai thác. Chỉ có điều những mỏ châu báu đó không thuộc về bọn họ, bọn họ chủ có thể nhìn chúng bị đưa đi mà thôi!

Phong Nhã Trần vừa nghe, ánh mắt sáng lên như hiểu ý đồ của Ngọc Tình. Vậy là cậu cũng khẽ cười: “Đương nhiên có thể!”

“Vậy thì cứ quyết định như vậy đi!” Ngọc Tình gật đầu, sắc mặt không bét biểu cảm nhìn những “người thân” đang đờ người ra.

“Đừng có nét mặt như thế chứ! tôi tin là các người nhất định sẽ rất vui!” Ngọc Tình khẽ cười, ánh mắt liếc nhìn tất cả bọn họ.

“Thay đổi môi trường tôi tin là các người sẽ có sự khởi đầu càng tốt hơn! Nam Phi đúng là một lựa chọn không tồi!” Phong Nhã Trần nhìn những người đó, thêm dầu vào lửa: “Tới đó rồi, các người sẽ phát hiện tiền căn bản chẳng hề có tác dụng gì cả!”

Người của Ngọc gia nhìn hai người mỗi người nói một câu liền quyết định vận mệnh của bọn họ, lập tức nhảy chồm chồm lên.

“Chạy đâu ra thằng oắt này thế hả? tưởng mình là cái thá gì chứ! dựa vào cái này mà mày nói bọn tao đi đâu bọn tao phải đi đấy?” Ngọc Lộ là kẻ đầu tiên phát khùng lên.

Cô ta chẳng thèm đi Nam Phi. Đó là nơi thế nào chứ! nghèo tới mức quần áo còn chẳng mua nổi! cái con bé Ngọc Tình này vừa mới nhìn đã biết là cái đồ không yên phận! Ghen tỵ à! đúng, nhất định là cô ta ghen tỵ rồi. ghen tỵ rằng mình xinh đẹp hơn cô ta! Ghen tỵ vì mình có một người bạn trai giàu có nhiều tiền! Ngọc Lộ tự mình nghĩ thế!

Nghĩ tới Yến Nhiên, Ngọc Lộ lập tức cao giọng.

“Ngọc Tình, chẳng phải là mày hgen tỵ rằng tao có một người bạn trai có tiền à? có bản lĩnh thì mày cũng đi tìm một người đi! ở đây dọa bọn tao làm cái gì!” Ngọc Lộ vênh mặt lên nhìn Ngọc Tình từ đầu tới chân.

Ngọc Tình nghe thấy vậy đơ người ra. Căn bản không hề hiểu Ngọc Lộ đang nói gì! Vâng, ngay cả khi Ngọc Tình có chỉ số IQ 200 chắc cũng không thể tưởng tượng nổi đầu óc của Ngọc Lộ được hình thành và vận hành thế nào.

Ghen tỵ? Cô ghen tỵ với cô ta? Chẳng thể nực cười hơn nữa! Vẫn là cái tên biến thái Yến Nhiên kia? Đừng có đùa nữa, đó chỉ là một tên biến thái, chỉ cần nghĩ tới cô đã thấy buồn nôn.

Mẹ kiếp, cô lại vì một tên như thế mà ghen tỵ với cô ta?

Nghĩ tới đây, Ngọc Tình ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Lộ, lạnh lùng cười: “Chị có chắc là chị không bị thần kinh không hả? Ban ngày ban mặt mà cũng phát điên được à? Cái tên biến thái Yến Nhiên đó? Có tặng tôi cả mười tên tôi cũng chẳng thèm!”

“Sao lại có thể như vậy?” Ngọc Lộ như phát điên: “Anh ấy đẹp trai như vậy, lại có tiền nữa! Mày nhất định là đang ghen tỵ, nhất định!”

Phong Nhã Trần nhìn Ngọc Lộ như một kẻ điên, ánh mắt cậu ánh lên sự chết giễu: “Cô ta nói tới chính là tên Yến Nhiên ấu dâm đó sao? Ừm...đúng là thật ghê tởm!”

Ngọc Lộ nghe thấy lời nhạo báng của Phong Nhã Trần, lập tức trợn mắt lên nhìn chằm chằm cậu: “Mày nói cái gì, mày căn bản không có tư cách để so sánh với Yến Nhiên, mày dựa vào cái gì mà nói anh ấy như thế!”

Nói rồi cô ta định xông lên, cái bộ dạng đó của cô ta chẳng còn chút nào dịu dàng hay ngây thơ của một cô thiếu nữ nữa. Bộ dạng bây giờ của cô ta, nếu như cái tên ấu dâm Yến Nhiên đó nhìn thấy thì cũng sẽ chẳng thèm cô ta nữa.

Phong Nhã Trần nhìn bộ dạng đó của cô ta, môi cậu mấp máy, dường như không thể tin vào mắt mình. Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ thấy một cô gái lại có nét biểu cảm đáng sợ như thế này.

Nhưng nghĩ tới những lời Ngọc Lộ nói, trong lòng cậu lập tức thấy khó chịu. Yến Nhiên cái tên biến thái đó sao có thể so sánh với cậu chứ? cái hạng đó đến xách dép cho cậu cũng không đủ tư cách!

Phong Nhã Trần nheo mày lại, nói lạnh lùng: “Cô nói tôi không đủ tư cách?”

Điệu cười này của Phong Nhã Trần có vài phần giống với Ngọc Tình, ánh mắt lạnh lùng của cậu nhìn Ngọc Tình: “Từ trước tới giờ anh chưa từng bị người khác mắng là cái thá gì! Cháu đích tôn của tập đoàn Phong Thị bị mắng là không đủ tư cách, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy đấy!”

Phong Nhã Trần không hề thích cứ mở miệng ra là nói tới thân phận cháu đích tôn của tập đoàn Phong Thị, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là cậu chê cái thân phận này, ngược lại, khi bị bắt nạt, cậu sẽ phát huy cái thế mạnh này của mình.

Ví dụ như bây giờ!

Phong Nhã Trần vừa mới dứt lời, tất cả mọi người có mặt ở đó đều đơ ra, rõ ràng là không ngờ rằng Ngọc Tình lại quen một nhân vật có tiếng tăm như vậy!

Tập đoàn Phong Thị, tuy bọn họ là những kẻ nghèo khổ không có cách nào tiếp xúc được với xã hội thượng lưu, nhưng bọn họ đương nhiên biết tập đoàn Phong Thị là cái gì!

Tập đoàn Phong Thị là một đế chế kinh doanh có tiếng tăm lừng lẫy. Lĩnh vực bao phủ bao gồm có điện tử, đồ trang sức, thực phẩm, quần áo và nhiều sản nghiệp khác, hơn nữa được phân bố trên toàn thế giới. bây giờ tập đoàn Phong Thị có thể được coi là một đế quốc không có mặt trời lặn!

Người Ngọc gia tròn xoe mắt nhìn Phong Nhã Trần, bọn họ thật sự hận là thời gian không thể quay ngược trở lại để như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Còn Ngọc Lộ thì hận không thể cắn đứt lưỡi của mình đi! Sao cô ta lại ngốc tới như thế! Con người này đã nói về Yến Nhiên với giọng khinh bỉ, sao cô ta lại không nghe ra chứ! tới nước này rồi thì biết làm thế nào!

Đây là một tỷ phú đang lù lù trước mắt, sao lại bị con bé nha đầu Ngọc Tình cướp mất chứ! đúng là làm người khác tức chết mất! Vậy là Ngọc đại tiểu thư càng nghĩ lại càng không can tâm, ngay sau đó liền kìm nén cảm xúc, đứng thẳng người lên, khẽ kéo áo xuống, để lộ ra một nét mặt mà tự cô ta cho rằng vô cùng ngọt ngào để nhìn Phong Nhã Trần.

“Phong thiếu gia!” cô ta gọi với giọng ngọt như đường, Phong Nhã Trần giật mình tước sự thay đổi quá nhanh chóng đó, cậu ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy cô gái đó nhìn cậu với vẻ có nét xấu hổ, mặt đỏ lên, mắt chớp chớp. Phong Nhã Trần lùi về phía sau hai bước.

Thật ghê tởm, cô gái này còn ghê tởm hơn cả cái tên biến thái Yến Nhiên! Sự thay đổi này, thật là nhanh ngoài sức tưởng tượng.

Ngọc Lộ còn nghĩ cái bộ dạng mới này của mình đã mê hoặc được Phong Nhã Trần, cô ta đắc ý nhìn Ngọc Tình. Nhìn đi, tao xinh đẹp hơn mày là cái chắc! Không một thằng đàn ông nào có thể thoát được khỏi sự quyến rũ của tao.

Cô ta lại hoàn toàn không hề nghĩ tới, lúc này Phong Nhã Trần chỉ là một cậu bé tám tuổi, cậu chưa được coi là đàn ông, còn trên người cô ta cũng chẳng thấy có chút quyến rũ nào.

Lúc này ý nghĩ trong đầu của Phong Nhã Trần đó là, người con gái này thật đáng sợ.

Ngọc Tình đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn tất cả, trong lòng thấy có chút buồn cười.

Phong Nhã Trần có những lúc hành động giống như người lớn, có những lúc thì là một đứa trẻ không hơn không kém, ví dụ như bây giờ.

“Ây za, là Phong thiếu gia, mau ngồi, mau ngồi xuống đi.” Ngọc Thành sau khi đơ người thì lập tức đứng lên, trên mặt thể hiện một nét hiền từ và thân thiện, nói.

Phong Nhã Trần thấy vậy không trả lời lại, ánh mắt cậu nhìn Ngọc Tình như thể đang hỏi xem ý cô thế nào.

Ngọc Tình nhìn cậu khẽ cười, gật đầu, cô tiến lên phía trước, Phong Nhã Trần theo sau, hai người một đi trước một đi sau tiến vào phòng.

Ngọc Tình nhìn sự mất tự nhiên của Ngọc Thành và những người khác, cô nhếch mép khinh bỉ. Ngồi lên chiếc ghế mà Ngọc Thành vừa đứng lên.

“Mau đứng lên, ai cho mày ngồi hả cái con nha đầu đáng chết này!” Ngọc Thành thấy Ngọc Tình ngồi xuống, mắt ông ta trợn ngược, gầm lên.

Ngọc Tình chẳng thèm liếc mắt lên, chẳng thèm để ý tới ông ta. Nếu ông ta làm tròn bổn phận và hành sự đúng với tư cách một người cha, một người ông thì cô nhường ông ta, nghe lời ông ta là điều đương nhiên! Thế nhưng bây giờ, ông ta không làm đúng bổn phận của mình, vậy thì ai nói với cô, ông ta chẳng là cái gì cả!

Ngọc Thành thấy cô chẳng quan tâm tới lời mình nói, ông ta vẫn trừng mắt, giơ tay lên định đánh cô.

Ngọc Tình ngay lập tức cảm nhận được, cô cười lạnh lùng, ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Ngọc Thành: “Ông vẫn chưa biết điều hơn nhỉ!”

“Thôi được rồi lão đầu tử!” Hầu Nhất Cầm lúc này đứng lên, khẽ đẩy Ngọc Tình, hướng về phía Phong Nhã Trần.

Ngọc Thành thấy vậy, dường như cũng biết được việc gì là quan trọng, ông ta hít thở thật sâu, kìm nén sự phẫn nộ, thở hắt ra một tiếng, không nhìn Ngọc Tình thềm nữa.

Ông ta liếc ánh mắt về phía Phong Nhã Trần, lập tức thay đổi nét mặt.

Sự thay đổi bất ngờ về thái độ này tỏng mắt Phong Nhã Trần làm cho cậu nhướn mày, sau đó quay ra nhìn Ngọc Tình. Trong ánh mắt là sự khó hiểu: “Tình TÌnh, người nhà em sao mà lật mặt nhanh thế?”

Ngọc Tình nghe thấy vậy khẽ cười: “Uống thuốc nhiều quá ấy mà!”

Ồ Ồ, Phong Nhã Trần gật đầu, mặt không nét biểu cảm ngồi xuống bên cạnh Ngọc Tình. Đôi mắt cậu chớp chớp, nhìn những người trong nhà.

Lúc này cha Ngọc Tình đứng ở cửa, dường như đang không hiểu rõ tình hình, Ngọc Thành, Hầu Nhất Cầm đứng bên cạnh bọn họ đan chéo tay phía trước, nét mặt với thái độ lấy lòng.

Thậm chí Ngọc Lộ còn đứng giữa căn phòng cố gắng làm đỏm, còn cha cô ta thì khi nhìn thấy Ngọc Tình đã đứng nép vào trong góc tường, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của bản thân mình.

Không thể nói là bọn họ quá hèn nhát và bất lực mà là Ngọc Tình quá lợi hại, sống trong viện tâm thần nửa tháng, đã làm cho sự kiêu ngạo của bọn họ giảm đi phần nào, ít nhất là trước mặt Ngọc Tình, hai người họ không còn dám có một chút hành động gì quá quắt.

Phong Nhã Trần nhìn thấy vậy khẽ cười. Lần đầy tiên cậu có chút khâm phục sự kiên nhẫn của Ngọc Tình, nếu là cậu, sớm cậu đã không biết bản thân mình sẽ đem vứt những người này xuống góc biển nào cho cá ăn rồi.

Ngọc Tình nhìn nét mặt của Phong Nhã Trần, cô khẽ cười.

Cậu không hiểu, cuộc sống trong một ngôi nhà thế này mệt mỏi tới cỡ nào. Một Ngọc Tình bé nhỏ cũng rất hi vọng có được sự yêu thương của ông bà nội, cũng hi vọng cái gia đình này sẽ hạnh phúc vui vẻ như bao gia đình khác.

Vì thế mà cô vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn, mãi cho tới khi cô biết nhẫn nhịn cũng chẳng khá hơn được mà chỉ càng tồi tệ hơn.

Cô đã cho bọn họ quá nhiều cơ hội rồi, bây giờ thì chẳng còn gì nữa. Lựa chọn duy nhất của bọn họ chính là đi Nam Phi khai thác mỏ.

Đây chính là con đường sống duy nhất của bọn họ.

Ngọc Tình từ trước tới giờ không phải là một người có trái tim của Thánh Mẫu, cô làm việc luôn hướng tới việc triệt để, nhổ cỏ tận gốc. Vì vậy, bây giờ đối với cô mà nói, có thể để cho bọn họ tiếp tục sống, đó là lòng nhân từ lớn nhất mà cô có thể làm cho những “người thân” này.

Đối với những điều này tuy Phong Nhã Trần không phải đều hiểu, nhưng ngay lập tức cậu đã hiểu được suy nghĩ của Ngọc Tình.

Cậu gật đầu: “Anh sẽ cố gắng sắp xếp nhanh nhất việc bọn họ đi Nam Phi.”

Lời nói của Phong Nhã Trần vừa dứt, Ngọc Tình khẽ cười: “Cảm ơn anh!” sau tiếng nói của Ngọc Tình, hai mắt của Ngọc Lộ chớp chớp, những người đứng trong góc tường cũng ngẩng đầu lên, ai cũng trợn trừng mắt.

“Ngọc Tình, mày thật sự sẽ đưa bọn tao đến Nam Phi?” đôi mắt hạt vừng của Ngọc Thành trợn lên to nhất có thể, nhìn Ngọc Tình, ông ta như không tin vào tai mình.

Ông ta tuy không biết thật rõ nơi đó không tốt thế nào, nhưng tuyệt đối ông ta không tin Ngọc Tình sẽ đưa bọn họ tới một nơi tốt đẹp.

“Không, tôi không muốn đi Nam Phi.” Ngọc Lộ lập tức chạy tới, đưa tay ra định kéo tay Phong Nhã Trần, nhưng không ngờ cậu đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô ta với ánh mắt lạnh lùng.

Ánh mắt đó như thể muốn cô ta đóng băng lại, làm cho Ngọc Lộ ngay lập tức hiểu ra, nếu như cô ta mà chạm vào cậu thật, thì có thể cô ta sẽ không phải đi Nam Phi, nhưng tuyệt đối cũng không thể ra khỏi căn phòng này!

Nuốt nước bọt vào trong, Ngọc Lộ thu tay về hơi cúi đầu chỉ dám liếc mắt nhìn cậu.

“Tôi không muốn đi Nam Phi, Phong thiếu gia hãy cứu tôi!” Ngọc Lộ vừa dứt lời, Phong Nhã Trần lập tức nhướn mày lên.

Bây giờ cậu cũng không thể không phục cái đầu của cô gái này, tất cả mọi thứ bây giờ rõ ràng đều nằm trong tay Ngọc Tình.

Ngọc Tình nói đi thì bắt buộc bọn họ phải đi! Ngọc Tình nói không thì vậy thì mới không phải đi!

Bây giờ cô ta cầu xin cậu thì có tác dụng gì chứ?

Tuy Ngọc Lộ không thông minh, nhưng những người thông minh ở đó cũng có. Ngọc An Lâm và Lưu Phân dường như đang bò tới bên cạnh Ngọc Tình.

“Tiểu Tình, Chú là chú ba ruột của cháu mà!” Ngọc An Lâm nước mắt nước mũi chảy ra: “Đừng đưa chúng ta tới cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi đó, chú cầu xin cháu đấy!”

“Đúng vậy! Tiểu Tình, bao nhiêu năm nay, là chú thím xin lỗi cháu, cháu đừng thế này, đừng đưa mọi người tới đó!” Lưu Hâm ôm lấy chân Ngọc Tình: “Cháu xem, chị cháu vẫn còn nhỏ, nó cần được bọn ta chăm sóc!”

“Ối trời, ba mẹ cầu xin cái con nha đầu này thì có tác dụng gì chứ!” Ngọc Lộ nhìn ba mẹ mình nói. Nhưng vừa mới dứt lời liền bị chính mà ba đứng phắt lên giáng cho một cái tát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện