Tái Sinh, Hắc Đạo Cuồng Nữ

Chương 79-2: Thu mua, Wiliam đã đến–part 1



Tuy Ngọc Tình là một người khá lạnh lùng, những việc như thế này từ trước tới nay cô cũng chẳng thèm để ý tới. nhưng Cố Nhất Hàng là người của cô, với tư cách là người chủ, cô có trách nhiệm nghĩ cho người của mình.

Ý nghĩ của Ngọc Tình tuy không thật rõ ràng, nhưng Phong Nhã Trần vẫn biết được suy nghĩ của cô. Cô gái nhỏ bé này, anh đã dành rất nhiều tâm sức cho cô, vì vậy mỗi nụ cười, mỗi lần ngây người ra, hay mỗi hành động của cô, hoặc chỉ một cái nheo mày anh đều biết cô đang nghĩ gì.

Hôm nay cô chịu vì Cố Nhất Hàng mà thu mua Hồng Thị, điều này chứng tỏ cô trong lòng mình không lạnh lùng như cô tưởng tượng.

Phong Nhã Trần nghĩ vậy liền khẽ cười, đúng là một Tình Tình với nhiều tâm sự.

“Tôi đồng ý!” có người mở đầu, tiếp sau đó đương nhiên là cũng thuận lợi hơn rất nhiều, vì vậy gần như không cần Ngọc Tình mở miệng, liền có người đứng lên đi tới bên cạnh Ngọc Tình, cầm hợp đồng trên bàn lên.

Một cái, hai cái, ba cái....

Cuối cùng khi có người khởi xướng, các cổ đông của tập đoàn Hồng Thị đều bị giao động, vậy là càng có nhiều người đi tới bên cạnh Ngọc Tình.

“Không! Tôi không đồng ý!” đúng lúc này, Hồng Triển Hòe với hai mắt đỏ ngầu xông đến, ông ta nhìn chằm chằm vào Ngọc Tình, rồi nhìn mọi người.

Đây là sản nghiệp mà ông ta vất vả tranh đấu mới có được, đây chính là mạng sống của ông ta!

Ông ta đã vì nó mà trả giá và bỏ ra quá nhiều. Sao lại có thể để Ngọc Tình phá hoại nó chứ! hơn nữa tiểu nha đầu này mục đích chính là muốn đá ông ta ra khỏi nơi đây.

“Không được, không thể nào!” ông ta lắc đầu, ông ta cúi người xuống đè lên đống tài liệu rồi quay đầu nhìn Ngọc Tình: “Mày là một con tiểu yêu nữ! Đều là mày, đều tại mày!”

Ngọc Tình nghe thấy vậy cũng chỉ khẽ cười, không nói gì, nhìn ông ta.

“Đều tại mày! Nếu không phải mày, tập đoàn Hồng Thị của tao sao phải chuyển đến thành phố X, sao lại rơi vào cảnh như ngày hôm nay! Mày căn bản là một con yêu nữ độc ác!”

Hồng Triển Hòe nhìn Ngọc Tình, đầy vẻ thù hận, trong đầu ông ta tràn ngập với ý nghĩ rằng Ngọc Tình dùng âm mưu để lừa ông ta, muốn cướp công ty của ông ta. Vậy là càng nghĩ ông ta càng thấy uất hận.

“Chính là mày! Mày là cái đồ rẻ tiền!” câu nói này vừa dứt, ông ta cũng không biết bản thân mình đang nói gì nữa, liền cảm thấy mặt mình tê đi, ông ta há hốc mồm ra, không nói thêm được một lời nào nữa.

Cùng với lúc đó, tiếng “bốp” đột nhiên vang lên khắp căn phòng họp, mọi người đều ngạc nhiên nhìn theo.

Chỉ thấy Ngọc Tình ngồi đó không động đậy, trong ánh mắt là sự chế nhạo tột cùng. Còn Phong Nhã Trần thì đang xoa xoa tay và ngồi xuống. Thái độ thư thái đó căn bản không hề giống với hình ảnh tức giận vừa đánh người khác.

“Tôi khuyên ông, nên biết bản thân mình nói gì thì tốt hơn! Phải biết rằng tính khí tôi không được tốt cho lắm đâu, tôi sẽ làm gì đến tôi cũng không biết, nhưng tôi muốn ông nếu còn thế này thì sẽ không được yên thân đâu!”

Phong Nhã Trần nói xong, liền nhìn thấy Hồng Triển Hòe nhìn bản thân mình chằm chằm, đột nhiên cảm thấy vô cùng nực cười: “Sao lại nhìn tôi như thế? Lẽ nào bây ông còn tưởng mình là một con sói à?”

Phong Nhã Trần nói xong liền hức một tiếng lạnh lùng: “Tôi rất vui lòng được nói với ông rằng, với bộ dạng bây giờ của ông, nói ông là một con chó là đã nể mặt lắm rồi!”

Anh vừa dứt lời, mọi người có mặt ở đó liền khẽ hít thở thật sâu, cái tên Phong đại thiếu gia này đúng là mạnh mồm thật đấy! đả kích người khác hay làm làm nhục người ta đây. Dù gì mọi người đều biết nhau, cũng nên nể mặt một chút chứ?

Trước những ánh mắt ngạc nhiên vào kinh hãi của mọi người, Phong Nhã Trần coi như không nhìn thấy. anh làm việc việc gì phải giải thích cho người khác? Bọn họ có cái tư cách này không? Đúng là thật nực cười!

Ngọc Tình ngồi lặng lẽ nhìn toàn cảnh đó diễn ra, sau cùng chỉ khẽ cười, nhìn Phong Nhã Trần: “Việc gì phải tức giận như thế?” vừa nói cô vừa liếc nhìn Hồng Triển Hòe: “Nghe nói ông ta còn có cả đống tình nhân, lại còn một đứa con gái nữa?”

Phong Nhã Trần nghe thấy vậy, khẽ nhướn mày: “Ngục tối.”

Ngục tối? Ngọc Tình khẽ cười, nhìn Hồng Triển Hòe: “Nghe nói tám năm trước ông đã cướp bạn gái của Cố Nhất Hàng?”

Hồng Triển Hòe căn bản không biết tại sao Ngọc Tình lại nói như vậy, ông ta đơ người ra nhìn Ngọc Tình, dường như đang thăm dò.

“Ông nói xem, để người nhà của ông đều đi tới ngục tối có được không? Nghe nói nơi đó là thiên đường của nhân gian!” Ngọc Tình vừa nói vừa lắc đầu: “Không đúng, là thiên đường của đàn ông!”

Những lời này lọt đến vào tai mọi người làm bọn họ đều hết sức choáng váng, trong ánh mắt là sự sợ hãi. Cô gái này là ai? Sao lại độc ác như vậy? ngục tối không phải là là tù bình thường, mà là nhà chứa mà!

Không, nơi đó cũng được coi là một nhà tù, bởi vì sự tồn tại của những người phụ nữ ở đó còn chẳng bằng được so với một phạm nhân, ở đó có thể tùy ý mua bán, bừa bãi lạm dụng. Chỉ cần bạn có tiền, tuyệt đối chỉ có những thứ bạn nghĩ không ra chứ không có thứ gì mà ở đó không làm nổi!

Còn cô gái này thì vừa nói cái gì? Cô nói đem người bán tới nơi đó? Phải biết rằng nơi đó chẳng khác nào địa ngục! Cô gái này....

Bọn họ nhìn ánh mắt của cô mà rùng mình, trong ánh mắt cô bọn họ không hề thấy có sự đùa bỡn, mà chỉ là một sự lạnh lùng vô cảm, và không có gì để nghi ngờ.

Người khác có thể nhìn ra đương nhiên Hồng Triển Hòe cũng có thể nhìn ra. Ông ta với Ngọc Tình biết nhau không phải chỉ một năm hai năm, đương nhiên ông ta biết được sự độc ác và những thủ đoạn của Ngọc Tình, vì vậy ông ta rùng mình nhìn Ngọc Tình, trong ánh mắt là sự van nài và cầu xin.

Đừng, đừng làm như thế! Con gái ôm ta mới chỉ có 15 tuổi, những người tình của ông ta...những người phụ nữ đó cũng đều là những người đáng thương mà! không, chỉ cần không đụng tới con gái ông ta, những người phụ nữ kia muốn làm gì thì làm.

Ngọc Tình nhìn vào ánh mắt van nài của Hồng Triển Hòe, đột nhiên cô cười, cô cúi đầu xuống nhìn Hồng Triển Hòe: “Ông thế này là đang cầu xin tôi à?”

Hồng Triển Hòe nghe thấy vậy, ánh mắt thoáng qua sự cay đắng, sau đó ông ta lập tức nhìn Ngọc Tình và đột nhiên gật đầu.

Đúng vậy, ông ta đang cầu xin cô, cầu xin cô tha cho con gái ông ta!

Ngọc Tình thấy vậy, trong ánh mắt thoáng qua sự chết giễu.

“Chủ tịch hội đồng quản trị Hồng, đây là cái thái độ ông đi cầu xin người khác đấy à?” Ngọc Tình khẽ lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.

Hồng Triển Hòe vừa nghe thấy, lập tức đứng lên, cầm lấy một bản hợp đồng, đang định ký tên vào.

Thế nhưng khi ông ta đặt bút xuống, lại có chút do dự. Thực sự có đáng không? Đứa con gái độc ác này liệu có thực sự tha cho người nhà mình không?

Nghĩ vậy ông ta chỉ biết cười cay đắng, ông ta làm gì có sự lựa chọn nào khác. Đúng vậy không?

Ngọc Tình nhìn Hồng Triển Hòe ký tên trên bản hợp đồng, môi khẽ nhếch cười, cầm bản hợp đồng lên, cô nhìn chữ ký trên đó hài lòng, cô gật đầu: “Ừm, trừ Hồng Ngạn, những người khác đều có thể không đi tới đó!”

Vừa nghe thấy vậy, Hồng Triển Hòe giống như một con chó vì cắn trộm vậy, đột nhiên xông lên, Ngọc Tình vừa nhìn, đột nhiên khẽ cười, cơ thể di chuyển, chiếc ghế xoay sang một bên.

Hồng Triển Hòe rõ ràng không ngờ động tác của Ngọc Tình lại nhanh như vậy, đến nỗi làm cho cả chiếc ghế cũng di chuyển theo người. ông ta vì bị mất đà, cả người ông ta ngã sấp mặt về phía trước.

Ngọc Tình khẽ nhếch mép, nhìn ông ta từ đầu tới chân, sau đó chẳng thèm quan tâm tới ông ta thêm nữa, quay đầu nhìn những người khác.

“Sao rồi?” Ngọc Tình nhìn những cổ đông đứng đơ người ra, cô khẽ cười: “Có cần tôi giúp đỡ không?”

Vừa dứt lời, những người kia như nhìn thấy quỷ vậy, vội vàng lắc đầu: “Không...không cần.”

Bọn họ không cần cô giúp, ai biết cô có ra tay với bọn họ hay không, trực giác nói với bản thân họ rằng cô gái này không dây vào được, vì vậy bọn họ phải tránh cô đi.

Đúng, không dây vào được nhất định có thể tránh đi được!

Vậy là dường như chẳng cần suy nghĩ thêm nhiều, những người này cầm bút ký tên mình vào bản hợp đồng, Ngọc Tình nhìn những người này tránh mình như đang tránh tà vậy.

Cô khẽ cười, trong ánh mắt là sự chế giễu.

Những người này biết sợ là tốt! Ngọc Tình cô từ trước tới nay chưa bao giờ sợ người khác sẽ nói bản thân thế nào, cô chính là cô, làm gì tùy thích. Cô xấu xa, không từ thủ đoạn! Thế nhưng vậy thì sao chứ! chỉ cần bọn họ không quá đáng, cô cũng không làm gì tổn hại đến lợi ích của bọn họ!

Còn về phần Hồng Ngạn, Ngọc Tình chỉ có thể nói xin lỗi, tuy số cổ phần của Hồng Triển Hòe là khá đáng tiền, nhưng số tiền đó chưa nhiều tới mức để cô giữ lại một kẻ địch.

Ông ta chịu bỏ tiền, cô buông tha cho tình nhân của ông ta! Như vậy là rất công bằng! Còn về phần con gái ông ta! Cô từng nói là sẽ buông tha cho cô ta à? dám theo dõi coo, dám ngấp nghé Phong Nhã Trần, dám chia rẽ hai người bọn họ, như vậy thì cứ chuẩn bị mất mạng dần đi là vừa! Nhưng cô cũng có giết cô ta đâu.

Ngục tối, cũng không tới nỗi nào mà! biết đâu lại có lão già nào bao cho cô ta, vậy thì khác này một ngày lên tiên!

Thôi được, tuy người có cũng không hề bằng lòng, dù gì thì làm gì có ai bằng lòng bỏ đi cuộc sống như công chúa để đi làm tình nhân của một lão già? Nhưng tuy nói là như vậy, nhưng ai nói cái người đó nhất định là một lão già? Cũng có thể là một công tử nhà giàu cũng không chừng!

ở đó đàn ông nhiều, tránh việc cô ta ở đây nhòm ngó Phong Nhã Trần của Ngọc Tình! Cô ta mà thích đàn ông thì Ngọc Tình cho cô ta thỏa ước nguyện thôi!

Này, làm gì mà nhìn cô như thế hả? cô đang nghĩ cho Hồng Ngạn đấy!

Ngọc Tình nghĩ vậy liền cười khểnh lạnh lùng, cô mãi mãi không bao giờ thừa nhận bản thân mình dã man tới mức nào, có thù nhất định phải báo, đó mới là bản tính của cô!

Ngọc Tình nhìn cổ đông cuối cùng ký vào hợp đồng, cô khẽ cười, từ trong túi rút ra một tập ngân phiếu, ký tên vào từng tờ. Tuy cô không được coi là người tốt gì, nhưng cũng sẽ không làm những chuyện gì mất uy tín.

Từ trước tới giờ cô vẫn là người nói được làm được!

Cho tới khi tờ ngân phiếu cuối cùng được đưa ra, Ngọc Tình khẽ cười, nhìn mọi người: “Sao hả? không đi đi còn đợi tôi mời các người uống trà chắc?”

Vừa dứt lời, mọi người đều đơ ra, sau đó luống cuống rời đi. Chỉ sợ làm điều gì khiến bà trẻ này không vui bọn họ lại bị vứt vào ngục tối thì khổ.

Nhìn đám người chạy đi cun cút như con chó, Ngọc Tình nở nụ cười khinh bỉ. Những người này chuyện bé xé ra to, nhìn cô giống người xấu lắm à?

Đợi tới khi mọi người rời đi hết, Ngọc Tình nhìn về phía Hồng Triển Hòe rồi khẽ cười, nói với Phong Nhã Trần: “Tên này làm thế nào?”

Phong Nhã Trần nhìn Hồng Triển Hòe, cũng hơi nheo mày, anh cũng đang vô cùng đắn đo, tên này làm thế nào? Giết hắn đi?

Ngọc Tình nhìn sắc mặt hơi nhăn lại của Phong Nhã Trần, cô mỉm cười. cô là người lương thiện, không có cái thói giết người bừa bãi!

Thế nhưng tên này làm thế nào?

Ngọc Tình suy nghĩ, khẽ nheo mày lại, tầm khoảng Hồng Triển Hòe giây sau, cô đột nhiên nói: “Để ông ta đi phục vụ con gái ông ta đi!”

Hả? Phong Nhã Trần đơ người, nhìn Hồng Triển Hòe.

Nói thực lòng Hồng Triển Hòe tuy đã già nhưng nhìn thì cũng không phải xấu thậm tệ, ừm....ý kiến này có thể xem xét! Dù gì trên thế giới này những người có thói quen đặc biệt cũng không ít, biết đâu có người thực sự thích như vậy!

“Được!” vậy là thông qua sự xem xét của Phong đại thiếu gia, anh gật đầu, quyết định vận mệnh cho Hồng Triển Hòe.

Vừa nãy, chính lúc vừa nãy, ông ta còn hi vọng Phong thiếu gia cứu bản thân mình! Thế nhưng bây giờ coi như ông ta cũng đã hiểu rồi! hai người này cũng một ruộc cả! Là một đôi dã man độc ác vô tình! Một đôi không có trái tim, không có lương tâm!

Ngọc Tình nhìn Hồng Triển Hòe lạnh lùng hướng ánh mắt về phía bản thân mình, ánh mắt lạnh lùng đó giống như một con rắn, Ngọc Tình lại liền nghĩ, hay là giết ông ta đi?

Thế nhưng....

Cô còn chưa nghĩ hết thì cửa phòng đã bị mở ra, một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng đi vào, anh ta giơ chân lên, đá vào người Hồng Triển Hòe.

Hồng Triển Hòe bất ngờ nhận một đòn không hề nhẹ, máu phun ra từ miệng, kinh hãi nhìn người đàn ông.

Khi Wiliam đứng ngoài cửa liền cảm thấy một sự thù hận và sự khinh bỉ vô cùng rõ nét, dường như nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, liền giơ chân đá về phía trước. Người này không thể giữ lại!

Anh ta vô cùng hoài nghi, Hồng Triển Hòe nếu sống, kể cả là một chút cơ hội, ông ta cũng sẽ tìm cách báo thù! Vì vậy người này không thể giữ lại!

Cho nên Wiliam vừa vào tới phòng chẳng để ý tới Ngọc Tình lập tức tiến lên phía trước, giơ tay lên dường như chỉ một nhát là kết liễu Hồng Triển Hòe, cùng lúc đó, một luồng khí đen chảy vào người Hồng Triển Hòe.

Tầm khoảng 10 giây qua đi, Wiliam mới đứng lên. Cũng may, đến kịp thời! sự oán hận trên người người này lá quá sâu và căn bản không thể hóa giải nổi, vừa nãy anh ta đã dùng ma pháp để kiểm soát tất cả những dục vọng của người này, bây giờ nhiều nhất ông ta cũng chỉ có thể sống cuộc sống bình thường, còn lại tất cả chỉ là ảo tưởng.

Wiliam sau khi làm xong hết những việc này liền quay đầu lại nhìn Ngọc Tình, cười lấy lòng: “He he, nha đầu!”

Ngọc Tình nhìn người đàn ông này trên áo thiếu mất một chiếc cúc, lập tức cô chỉ nhếch mép cười, người đàn ông này sao lại xuất hiện ở đây chứ!

“Nha đầu, anh nhớ em rồi!” Wiliam nhìn Ngọc Tình đang nhìn mình, lập tức tiến lại gần, anh ta khẽ liếm môi, đang định hôn Ngọc Tình.

Ngọc Tình nhìn người đàn ông tiến tới, ngón tay cô cử động, một tập tài liệu xuất hiện trong tay cô, ngăn người đó lại: “Tiến công!”

“Tôi nói.....” Ngọc Tình lúng túng liếc nhìn Phong Nhã Trần rồi lại nhìn Wiliam: “Anh tới đây làm cái gì?”

“Nha đầu, em không thể vì một lần đánh nhau với anh mà không quan tâm tới anh nữa chứ!” Wiliam nhìn Ngọc Tình, đồng tử mắt màu xanh da trời khẽ di chuyển lập tức hai mắt anh ta sáng long lanh, anh ta vội nhìn Ngọc Tình: “Nha đầu, em biết mà, ngày hôm đó anh thực ra không phải muốn giết chết cậu ra!”

Vừa dứt lời, Ngọc Tình liền cảm thấy khó chịu, cô là người hẹp hòi thế à? anh ta muốn ra tay thật hay không lẽ nào cô không biết? Nếu như anh ta muốn giết chết cô, bây giờ cô sơm đã ra tay rồi, lại còn để anh ta ở đây mà phí lời với cô?

Wiliam nhìn thấy Ngọc Tình không nói gì chỉ nhìn bản thân mình, lập tức lúng túng rụt cổ lại, chỉ tay vào Hồng Triển Hòe: “Tên đó anh sẽ cho người chăm sóc một cách đặc biệt, em đừng giận anh nữa có được không hả?!”

Chăm sóc? Ngọc Tình đột nhiên tròn xoe mắt nhìn Wiliam, ánh mắt long lanh, cô nhìn mà làm cho Wiliam phải lùi về sau một bước.

“Wiliam, anh, ngục tối...anh là ai? ồ, không phải, anh và nhà chứa có quan hệ gì?” Ngọc Tình với câu nói lúng túng làm cho Wiliam cạn lời, ngục tối không phải là người biết chưa hả! lại nói chỉ là một cái nhà chứa(ngục tối) nhỏ thôi làm gì pahir kinh ngạc như vậy!

Vậy là Wiliam gật đầu: “Nó là của anh!”

Nghe thấy câu nói đó, hai mắt Ngọc Tình sáng lên: “Vậy thì tốt rồi! tôi đang lo không biết làm thế nào với ông ta! Giết ông ta? Người ta cũng không làm gì, đang lăn tăn khó nghĩ, thế này thì tôi yên tâm rồi!”

Nhìn nét mặt thở phào của Ngọc Tình, Wiliam khẽ cười, trong lòng nghĩ, hay em giết ông ta đi!

Rõ ràng bây giờ điều Hồng Triển Hòe sợ nhất là bị giết chết, lúc này ông ta đang cố gắng để động đậy, thế nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào, bây giờ ông ta muốn động đậy dù chỉ là một ngón tay cũng chỉ là ảo tưởng.

Bây giờ ông ta là một kẻ tàn phế! Sống thế này chẳng bằng giết chết ông ta đi!

Thế nhưng lần này ông ta lại không được như mong ước, đó là Ngọc Tình không giết ông ta, để cho ông ta sống mà không bằng chết, thế nhưng trong ánh mắt của Ngọc Tình dường như đã tha cho ông ta mà?

Ngọc Tình đã tái sinh một lần vì vậy cô coi trọng mạng sống hơn ai hết, cô thấy được sống là tốt! Được sống là sẽ có hi vọng!

Vậy là số phận của Hồng Triển Hòe đã được định, ông ta nhìn Ngọc Tình và Wiliam đã quyết định để ông ta sống thế này, cuối cùng chỉ biết gục đầu bất lực.

Sau khi đưa ta được quyết định, Hồng Triển Hòe liền bị đưa đi. Bây giờ phòng họp của tập đoàn Hồng Thị liền biến thành phòng họp của ba người.

“Này, nói, tại sao anh đột nhiên ở đây?” Ngọc Tình nhìn chằm chằm Wiliam, hơi nheo mày: “Sao anh lại biết tôi ở đây?”

Vừa nói xong, Wiliam đột nhiên nhướn mày, nhìn Ngọc Tình như không tin vào mắt mình: “Em không biết?”

“Tôi biết?” Ngọc Tình đơ người ra, sau đó quay ra nhìn Phong Nhã Trần, anh ta tưởng cô là 114 chắc? Cái gì cũng biết?

“Haiz...thôi được!” Wiliam thở dài rồi nói: “Vì chiếc cúc đó.”

Chiếc cúc? Ngọc Tình đơ người, sau đó bàn tay cô động đậy, một chiếc cúc xuất hiện trong lòng bàn tay cô, cô ngơ người nhìn Wiliam: “Anh nói nó?”

Không thể nào! Lúc trước cô đã dùng sức mạnh tinh thần để quét qua! Không phát hiện có thiết bị định vị nào! Cô rất tin tưởng vào năng lực của bản thân, tuyệt đối không có thiết bị theo dõi mà!

Wiliam nhìn nét mặt của Ngọc Tình, đột nhiên khẽ cười: “nghĩ cái gì thế? Những cái gì mà thiết bị định vị đều là đồ rác rưởi!” Wiliam nhìn chiếc cúc áo đó rồi nhìn Ngọc Tình: “Em tưởng là anh lừa em sao?”

Hả? Ngọc Tình đần người ra, phạm vi tư duy của con người này còn lớn hơn cô sao? Người này đang nói cái gì vậy? muốn lừa tôi à?

“Anh đã lừa tôi?”Ngọc Tình nhìn Wiliam hoài nghi, anh ta lừa mình cái gì nhỉ?

Wiliam nhìn bộ dạng Ngọc Tình lúc này liền thấy bất lực, cái sự anh minh, sáng suốt của Ngọc Tình đi đâu cả rồi! cô gái mơ hồ này là ai?

Ngọc Tình nhìn bộ dạng bất lực, cạn lời của Wiliam, đột nhiên cô cũng không biết nên nói gì, cô thực sự nghĩ không ra, cô gặp anh ta khi nào chứ? hơn nữa anh ta lại còn nói cái gì mà lừa cô? Chuyện xảy ra từ khi nào!

Wiliam nhìn Ngọc Tình, đột nhiên nhếch mép cười: “Anh nói tới chuyện cái cúc, em nghĩ anh nói đây là trái tim lừa dối em sao?”

Trái tim? Ngọc Tình nhìn chiếc cúc đang nằm yên trong tay mình, đột nhiên khó hiểu, đây là trái tim?

Wiliam nhìn nét mặt của Ngọc Tình liền biết cô không tin bản thân mình, vậy là anh ta lập tức đứng lên nói với giọng của một kẻ thất bại: “Em là một cô gái ngốc!”

Hả? Ngọc Tình nhìn Wiliam, anh ta nói ai là đồ ngốc?

Wiliam bị ánh mắt của Ngọc Tình nhìn đơ người ra, sau đó lại nhìn cô với ánh mắt chằm chằm, hức, ai sợ ai chứ! vốn dĩ là cô gái gốc mà còn không cho người khác nói! Đồ ngốc! Đồ ngốc!

Ngọc Tình bị nhìn làm cho tức giaanjj, Phong Nhã Trần ở bên cạnh cô khẽ cười, cô gái của anh hôm nay làm sao vậy, đến nỗi lại đi tranh cãi với Wiliam giống như một đứa trẻ vậy.

Vậy là anh vừa cười vừa vỗ vào vai Ngọc Tình, nhìn Wiliam: “Các hạ tới đây e rằng không phải chỉ đơn giản là đấu khẩu với Ngọc Tình chứ?”

Lời nói của Phong Nhã Trần lập tức đã nhắc nhở Wiliam, vậy là sự chú ý của anh ta đã dễ dàng bị di chuyển, anh ta lập tức nhớ tới mục đích tới đây của bản thân mình.

“Nha đầu, Lưu Lỗ Hàn đã ra tay với Phong Hòa và những người khác rồi.”

“Ồ?” vừa nhắc tới chính sự, Ngọc Tình cũng lập tức nghiêm túc hơn, cô nhìn Wiliam: “Sao anh lại biết? Anh điều tra tôi?”

Wiliam nghe thấy vậy đột nhiên thở dài: “Anh điều tra em làm gì!”

“Hức, tôi không nói anh đừng có tưởng là tôi không biết, bàn tay thần thánh của Kiều gia anh là rất dài!” Ngọc Tình lạnh lùng cười, nhìn Wiliam: “Nói, Tiên Ức là thế nào?”

Hả? Wiliam đột nhiên mím môi nhìn Ngọc Tình: “He he, em biết rồi à?”

Hức, Ngọc Tình lạnh lùng hức một tiếng không nói gì, nhưng ánh mắt cô như nói với Wiliam rằng anh đừng tưởng người khác là kẻ ngu!

Wiliam vừa nhìn, lập tức trả lời thật: “Anh là ai? Anh là người đỡ đầu của đảng Hắc Thủ, lúc trước nghe nói bang Chim ưng có một đường chủ là một cô gái bảy tuổi, vậy là liền không kiềm chế được....”

Ngọc Tình vừa nghe liền bĩu môi khinh bỉ, không nói gì!

“Nói, Lưu Lỗ Hàn là thế nào?” Ngọc Tình nhìn Wiliam, nói như ra lệnh, giống như Wiliam là thuộc hạ của cô vậy. song Wiliam cũng không có thái độ bất ngờ trước giọng điệu này của cô.

Nha đầu này là người con gái anh ta đã nhắm chắc rồi, không nghe lời vợ thì còn nghe lời ai nữa?

Vậy là Wiliam đem sự việc kể lại một cách tường tận, ba gồm cả việc Lưu Lỗ Hàn dùng bột mỳ giả làm thuốc phiện, bôm gồm việc Lưu Lỗ Hàn thuê hải tặc giết người, bao gồm việc Tony đã tha cho bốn đường chủ, bao gồm việc bốn vị đường chủ đã nhảy xuống biển để mong thoát thân.

Ngọc Tình im lặng lắng nghe, nhảy xuống biển rồi? sự việc này không dễ để thực hiện! Những người đó đã chết hay chưa? Hi vọng là chưa chết, bọn họ sống đối với cô tốt hơn chết rất nhiều.

Bọn họ mà chết rồi thì mục tiêu tiếp theo của Lưu Lỗ Hàn sẽ là bản thân, tuy bây giờ Ngọc Tình căn bản chẳng thèm quan tâm Lưu Lỗ Hàn nghĩ gì, nhưng vì Lưu Bân, theo bản năng Ngọc Tình không muốn lật mặt quá nhanh với Lưu Lỗ Hàn, dù gì, nói thế nào đi chăng nữa, người đó cũng thực sự thích cô, còn cô thì chưa biết phải làm gì với anh ta.

Trên thế giới này quả nhiên nợ tình là khó trả nhất!

Ngọc Tình khẽ thở dài, nhìn Wiliam, nói với ngữ khí chân thành: “Cảm ơn!”

“Không có gì, hai chúng ta là ai chứ!” cái giọng điệu đó đột nhiên làm Ngọc Tình cạn lời, còn Phong Nhã Trần đứng bên cạnh thì nói vẻ lạnh nhạt: “Vị này, anh đang quyến rũ cô gái của tôi ngay trước mặt tôi đấy à?”

“Tiểu tử! Nói cái gì mà cô gái của cậu!?” Wiliam nhìn Phong Nhã Trần từ trên xuống dưới, nhếch mép cười khinh bỉ: “Lông còn chưa mọc hết lại nói cái gì mà cô gái của tôi!?”

Phong Nhã Trần chẳng thèm để ý tới lời nói của Wiliam, ngược lại anh cũng ngẩng đầu lên nhìn Wiliam một lượt, khẽ cười: “Đương nhiên, tôi còn trẻ, đương nhiên là không thể so sánh được với các hạ rồi. Ồ, đúng rồi, anh đã sống mấy ngàn năm rồi?”

Vừa dứt lời Ngọc Tình liền mím môi cười, nhìn ánh mắt của Phong Nhã Trần dường như cũng đang đắc ý, cái tên này càng ngày càng xấu xa! Ba ba ngàn năm, rùa vạn năm, cái tên này đang ngầm mắng Wiliam đây mà!

Wiliam nghe thấy vậy, ánh mắt có chút trở nên lạnh lùng, anh ta nhìn Phong Nhã Trần, khẽ cười: “Nếu có thể ở bên cạnh nha đầu thì ba ba đã làm sao? Rùa cũng có làm sao? He he, tiểu tử, tốt nhất là người cũng hãy cầu mong bản thân mình có thể sống đến tầm đó năm đi! Bằng không nha đầu là của ai thực sự còn chưa biết được đâu!”

Nực cười, Wiliam anh ta dù gì cũng có một nửa hệ thống nước Z, nếu mà không hiểu cái tên tiểu tử này đang mắng mình thì đúng là sống trên đời này vô ích rồi, hức, tiểu tử, cũng to gan đấy!

Wiliam nhìn Phong Nhã Trần chẳng thiện cảm gì, trong lòng đang nghĩ xem có nên biến Phong Nhã Trần thành một con ma cà rồng hạng bét không.

Phong Nhã Trần thấy Wiliam nhìn mình với ánh mắt đó, không cần suy nghĩ cũng biết được ý định của anh ta. Phong Nhã Trần không nói gì, nhìn Wiliam rồi khẽ cười, đừng có tưởng Phong Nhã Trần anh là một con mèo, nên biết rằng coi nhầm hổ là mèo thì hậu quả sẽ thế nào.

Tuy bây giờ Phong Nhã Trần đánh không lại được con dơi chết tiệt này, nhưng ai nói sau này anh không đánh lại được anh ta! Ưu điểm lớn nhất của anh chính là còn trẻ hơn anh ta.

Ngọc Tình nhìn hai người, khẽ cười, đột nhiên cô phát hiện, cuộc sống thế này cũng khá thú vị. Chỉ là Lưu Bân và Phác Vũ....

Nghĩ tới đây Ngọc Tình lại thấy chán nản, sao lại nghĩ tới bọn họ chứ.

Wiliam thấy Ngọc Tình và Phong Nhã Trần không nhắc gì thêm tới Lưu Lỗ Hàn anh ta liền biết bọn họ căn bản chẳng hề để ý tới đối phương, vậy là yên tâm rồi.

Cũng giống như Ngọc Tình, Phong Nhã Trần cảm thấy những ngày thế này rất thú vị, ít nhất thì thế này cũng rất ấm áp.

ở đây thì đang cảm thấy thú vị thế này nhưng ở một nơi khác thì đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng.

Lúc này Vũ Sênh ở trên biển đã lệnh đênh hơn một ngày trời rồi, anh ta không biết bản thân mình tới khi nào mới vào được đến đại lục, nhưng anh ta biết anh ta chẳng còn cố được bao lâu nữa.

Nếu...nếu vẫn không được cứu, anh ta tin rằng nhất định bản thân mình sẽ cứ thế này mà nhắm mắt, sẽ chết ở cái vùng biển này, làm mồi cho cá mập. Lúc này thậm chí anh ta còn không dám nghĩ, ba người còn lại liệu có giống với anh ta không.

Lúc này trong lòng anh ta chỉ là sự sợ hãi, phẫn nộ, căm hận.

Đều là Lưu Lỗ Hàn! bọn họ cần cù tận tụy vì ông ta, một lòng cùng ông ta tạo dựng thiên hạ, thế nhưng cuối cùng lại nhận được sự báo đáp thế này đây! Lại bị phản bội! cái gì mà lão đại bang Chim ưng! Ông ta tưởng ai cũng thèm ngồi vào vị trí đó chắc, nếu không phải vì ông ta, với thế lực và sức mạnh của bốn người bọn họ thì đi đâu chẳng sống được!

Nghĩ vậy ánh mắt của Vũ Sênh lại hiện lên một nỗi buồn vô tận, đây là người anh cả của bản thân, người anh cả đã hứa rằng sẽ cùng sống cùng chết! Quyền lợi, địa vị quan trọng như vậy sao? Quan trọng tới mức....

Khi mà anh ta đang suy nghĩ lung tung, một chiếc thuyền lớn đang lái đến gần, hướng thẳng về phía anh ta.

Nghe thấy tiếng nước ào ào, Vũ Sênh lập tức vui mừng hết sức. Anh ta biết bản thân mình sẽ được cứu mà! ít nhất là bây giờ!

Đó là người Wiliam phái đến, không ai rõ hơn anh anh về vị trí xảy ra vụ việc, dường như kể từ hôm xảy ra việc đó, anh ta đã phái người tiến hành tìm kiếm.

Đương nhiên là vì Phong Hòa và ba người còn lại. Wiliam có thể chẳng thèm quan tâm tới thủ đoạn của Lưu Lỗ Hàn nhưng anh ta không thể để cho cô gái của mình gặp nguy hiểm.

Vậy là anh ta không thể tùy tiện nhúng tay vào, phải biết rằng nếu như việc này bị lão đầu tử biết được, cái tai của Wiliam e rằng sẽ bị cắt mà chết. Tuy bản thân anh ta là một người khá bá đạo, nhưng một số vấn đề về nguyên tắc thì vẫn không muốn dễ dàng phá bỏ, anh ta là kẻ thuộc dòng máu cao quý, đương nhiên có niềm tự hào riêng cho dòng máu của mình.

Còn về Ngọc Tình, anh ta thừa nhận anh ta coi trọng cô, nhưng anh ta coi trọng hơn hết vẫn là sự quyết đoán và ra tay dứt khoát của Ngọc Tình, vì vậy anh ta sẽ giúp cô, chỉ là giúp chứ không phải thay cô giải quyết tất cả mọi chuyện!

Anh ta tin tự cô sẽ xử lý tốt mọi chuyện, dù gì nếu đến điều này cũng không làm được thì làm gì có tư cách gì để ở bên cạnh anh ta, làm hoàng hậu của anh ta?

Thực ra bản thân Wiliam cũng rất mâu thuẫn, anh ta cảm thấy tất cả những gì anh ta đang làm như tự tát vào mặt mình, rõ ràng biết rằng bản thân mình không nên nhúng tay vào, nhưng lại vẫn làm. Rõ ràng biết bản thân mình là dòng máu cao quý được người khác lấy lòng, nhưng lại đi lấy lòng người khác. Rõ ràng biết rằng cô gái này có thể không xứng với anh ta, nhưng vẫn cố chấp.

Người con gái này, nhất định là khắc tinh của anh ta!

Lúc này Vũ Sênh đã được cứu lên thuyền rồi, cuộc sống một ngày trên biển làm cơ thể anh ta như phù lên, vừa lên tới thuyền, anh ta hoảng loạn nhìn xung quanh, hi vọng bản thân mình có thể nhìn thấy bóng dáng của những người anh em, đáng tiếc điều anh ta mong muốn không thành sự thật, anh ta không nhìn thấy gì cả.

Vậy là vừa sợ vừa mệt liền ngất đi.

Lúc này, trên một hòn đảo vô danh nhỏ, hai người đang nằm bất động trên bãi cát, ánh sáng chiếu xuống, ấm áp, nhưng không chiếu vào người hai bọn họ.

Không biết đã qua đi bao lâu, một người trong số hai người cuối cùng cũng động đậy, ngẩng đầu lên, nhìn người bên cạnh mình.

“Lôi Thạch, tỉnh đi!” Phong Hòa vừa tỉnh lại liền nhìn thấy Lôi Thạch đang nằm bên cạnh mình, lập tức tiến lại gần đã vào người anh ta.

Lôi Thạch cuối cùng cũng tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Phong Hòa, hai mắt đột nhiên đỏ lên, anh ta nhìn Phong Hòa, giọng khàn đặc lại: “Xin lỗi, làm liên lụy tới các cậu rồi.”

Đều tại anh ta, anh ta lúc nào cũng làm việc qua loa, nếu anh ta kiểm tra tàu hàng, vậy thì sẽ không có chuyện này xảy ra! Đềut ại anh ta!

“Đừng nghĩ lung tung nữa!” Phong Hòa nhìn Lôi Thạch lúc này, đột nhiên thấy bất lực, thấp giọng nói gằn xuống: “Ông ta căn bản không có ý định tha cho chúng ta!”

Sau đó nhìn vào mặt biển phẳng lặng, khẽ thở dài một tiếng, nói với ngữ khí buồn buồn: “Không biết Điện Cách và Vũ Sênh thế nào rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện