Tái Sinh Lần Nữa Để Yêu Anh

Chương 809



Chương 809

“Vịnh Nhi! Phải đi thôi!” Các sinh viên đều đã lên xe, Vịnh Nhi cũng phất tay, nói với Vy Hiên: “Nữ thần may mắn, em đi đây. Hi vọng chúng ta vẫn sẽ gặp mặt!”

Vy Hiên bị chọc cho phì cười, đứng ở trên bậc thang vẫy tay chào cô ta: “Hi vọng vậy.”

Cô nhớ, trước đây mọi người luôn nói, những cô gái kéo đàn Cello đều là người may mắn được trời xanh chiếu cố. Đáng tiếc, phần may mắn của cô đã bị cứng rắn rút đi từ mấy chục năm trước. Nhưng thấy Nhiếp Vịnh Nhi, cô vẫn nhớ tới những lời giáo viên từng nói qua. Bởi vì, lúc nào cô cũng tin tưởng sâu sắc vào điều đó, không hề nghi ngờ.

“Phạm Vy Hiên?”

Giọng nói lạnh lùng sau lưng khiến cô hoàn hồn lại. Quay đầu nhìn không ngờ lại là Tập Chính Hãn.

Ánh mắt Tập Chính Hãn nhìn cô mãi mãi vẫn là sự khinh miệt mơ hồ cả một tia oán hận thịnh nộ nhưng ông ta che giấu rất tốt, liếc mắt nhìn cái giỏ trong tay cô, đuôi lông mày giương lên: “Ân ái quá nhỉ, tự mình mang cơm trưa tình yêu đến cơ đấy? Ha ha… Dùng chiêu này để trói buộc đàn ông đúng là tốt lắm, tôi nghĩ không bao lâu nữa sẽ phải gọi cô một tiếng phu nhân rồi nhỉ?”

Trông thấy ông ta cảm giác giống như lại bị quay trở lại Địa Ngục, toàn bộ tâm trạng tốt đẹp của cô biến mất hết, Vy Hiên không muốn ở chỗ này nói gì nhiều với ông ta nên chỉ gật đầu thăm hỏi, sau đó nói: “Rất xin lỗi, tôi đang rất vội.”

Cô vừa đi qua, Tập Chính Hãn ở sau lưng cười khẽ hai tiếng: “Chuyện hạng mục hợp tác cùng Hoàn Vũ quả thực là tôi phải cám ơn cô.”

Vy Hiên dừng lại, quay đầu: “Có ý gì?”

“Hoàn Vũ có ý định hợp tác cùng Danh Sáng, Lăng Vũ làm người phụ trách sẽ là người có lợi lớn nhất, đương nhiên trong lòng tôi cũng biết rõ nếu như không có cô thì nó cũng không thể được thuận lợi như vậy.” Cho dù là cảm ơn nhưng Tập Chính Hãn nói ra giống như là đang bố thí.

Ông ta không thèm cảm ơn người phụ nữ này, dường như cô có làm chuyện gì cho dù là đánh đổi cả tính mạng hay linh hồn thì cũng đều là dĩ nhiên.

Gông xiêng đạo đức vẫn luôn trở thành công cụ phán quyết ở trong tay ông ta, mọi việc đều thuận lợi.

Ông ta hận cô! Hận cô tận xương tủy!

Vy Hiên thất thần, cho nên nói Liên Cẩn Hành cũng không có làm khó A Vũ…

Giọng nói lạnh lùng của Tập Chính Hãn vang ở bên tai: “Liên Cẩn Hành cũng coi trọng cô có lẽ là dựa vào cảm giác mới mẻ này, vì Lăng Vũ cô phải nên cố gắng tranh thủ mới đúng.”

Vy Hiên nghiêng đầu, khóe mắt liếc qua thân ảnh kiêu ngạo của ông ta, đáy lòng hơi thở dài.

Cô biết mình sai nên muốn nghĩ hết tất cả các biện pháp để đền bù cho dù không phải cô tự tay tạo thành, mà ông ta là hung thủ chân chính sao lại có thể yên tâm thoải mái được như vậy? Cô không tức giận mà chỉ thấy càng đau lòng cho A Vũ hơn.

Đoạn đường này, tâm sự vô số.

Tập Chính Hãn tới gặp Liên Cẩn Hành, ông ta là một Tổng giám đốc nổi tiếng trong nước về lĩnh vực bất động sản, còn cả thân phận thương nhân Hồng Kông đến nội địa đầu tư, ông ta hưởng thụ hết các loại khen ngợi và ủng hộ nhưng kết quả đến chỗ này lại bị Liên Cẩn Hành đóng cửa không tiếp.

“Tổng giám đốc Tập, rất xin lỗi, Tổng giám đốc của chúng tôi và Tổng công ty Cao Tằng đang có có cuộc họp qua video rất quan trọng nên tạm thời không có thời gian gặp ngài, thật sự vô cùng xin lỗi.”Tiểu Tần khách sáo nói.

Tập Chính Hãn ngồi ở trong phòng khách, sắc mặt có chút khó coi: “Ha ha, Tổng giám đốc Liên bận rộn quá nhỉ? Gọi điện thoại hẹn thì nói không rảnh, chúng tôi tới đây rồi mà còn bận quá không có thời gian gặp?”

Nghe ra sự không vui trong lời nói của ông ta, Tiểu Tần không kiêu ngạo, không tự ti giải thích nói: “Tổng giám đốc Tập tuyệt đối đừng hiểu lầm như vậy, gần đây bởi vì chuyện khai thác hạng mục hợp tác bảo vệ môi trường mà Tổng giám đốc Liên thực sự bận tối mày tối mặt. Dù sao… Cũng có mấy công ty đưa ra phương án cũng không tệ, chúng tôi vẫn đang phải nghiên cứu thương thảo nên đương nhiên là bận rộn hơn chút.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện