Chương 812
Chương 812
Tập Chính Hãn không còn tức giận nữa, cả người cũng bình tĩnh trở lại, ông ta đốt điếu thuốc chậm rãi ngồi xuống ghế.
Chuyện Trình Tương nói ông ta cũng nhớ được, sự kiện kia giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, Tập Lăng Vũ tuổi còn nhỏ mang theo hận ý nhìn ông ta rồi nói ra câu nói kia.
Còn nhớ khi đó, ông ta là một người đàn ông trưởng thành vậy mà lại chạy trối chết.
Kể cả sau này, ông ta cũng không dám nhìn vào ánh mắt của đứa bé kia, quá lạnh, Thái Thanh, cũng quá tàn nhẫn.
Cho nên, ông ta đầy đọa nó, không quan tầm tới nó, cho dù biết rõ Trình Tương ngược đãi nó nhưng cũng chưa bao giờ hỏi đến… Nhoáng một cái đã qua nhiều năm như vậy, sao ông ta lại có thể quên mất, cho dù đã lớn lên trưởng thành nhưng nó vẫn là đứa bé trai năm tuổi năm đó.
Lúc này, điện thoại trên bàn vang lên, ông ta nhận.
“Tổng giám đốc, Tổng thanh tra lại đi ra ngoài rồi, nhìn qua hình như còn rất tức giận.”
“Đi theo nó đi.”
Tập Chính Hãn cúp điện thoại, đôi mắt híp lại, chắc chắn cho rằng Tập Lăng Vũ nhất định là đi tìm Phạm Vy Hiên!
Tiểu tử kia chính là người không biết nhẫn nhịn như vậy!
Dập tắt điếu thuốc ở trong gạt tàn, Tập Chính Hãn ở trong lòng đưa ra một quyết định.
Tập Lăng Vũ xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao cao ở trước mắt này, cái bảng hiệu “Hoàn Vũ” to lớn rõ ràng kia đều bày ra chói mắt như thế.
Anh ta nhanh chân đi vào, đi thẳng đến văn phòng của Liên Cẩn Hành.
“Ấy… Ngài Tập, xin chờ một chút! Ngài Tập?” Tiểu Tần chạy theo ở phía sau.
Tập Lăng Vũ bất chấp, trực tiếp đẩy cửa văn phòng Tổng giám đốc ra, người trong phòng ngẩng đầu lên thấy là anh ta, lông mày hơi nhướng lên sau đó ngồi thẳng người chậm rãi dựa vào thành ghế.
“Tổng giám đốc…”
“Cậu ra ngoài đi.”
“Vâng.”
Tiểu Tần đi ra, vừa định đóng cửa lại thì Tập Lăng Vũ quay đầu lại: “Một tách cà phê, không thêm đường, cảm ơn.” Nói xong, cười một tiếng, quay đầu bước đi đến đối diện Liên Cẩn Hành, kéo ghế ra ngồi xuống.
Liên Cẩn Hành nhìn anh ta: “Tìm tôi có chuyện gì?”
Tập Lăng Vũ khẽ cười, đưa tay móc bao thuốc ra: “Hút một điếu không?”
Liên Cẩn Hành lắc đầu: “Vợ chưa cưới của tôi không thích mùi khói cho nên tôi đang thử cai thuốc.”
Sắc mặt Tập Lăng Vũ lập tức thay đổi, tay đang cầm bao thuốc lá siết thật chặt rồi lại lập tức buông ra, cười nhẹ rút một cây ra đốt lửa, hít một hơi, nói: “Đúng dịp, bạn của tôi cũng không thích cho nên tôi cũng đang cai thuốc, chỉ là những lúc căng thẳng vẫn sẽ muốn hút một hai điếu.”
“Ồ?” Liên Cẩn Hành khoanh hai tay lại, mắt chăm chú nhìn anh ta.
Tập Lăng Vũ nghiêng đầu, khóe môi cong lên, đáy mắt xuất hiện một tia tà ác sau đó lộ ra sự tùy ý tùy tiện mà tuổi này anh ta nên có: “Liên Cẩn Hành, tốt nhất chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé, chuyện mà người phụ nữ kia đồng ý với anh tôi biết, bởi vì yêu cô ấy cho nên tôi chấp nhận nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là tôi có thể khoan nhượng để cho anh ở sau lưng làm những chuyện mờ ám kia đâu!”
Liên Cẩn Hành không trả lời ngay mà chỉ ngưng lại trong chốc lát, cụp mắt lại, anh nói: “Anh đang sợ hãi?”
Bình luận truyện