Tái Sinh Thành Một Quả Trứng Rồng - Hướng Về Mục Tiêu Trở Thành Kẻ Mạnh Nhất

Chương 161-162: Gã Thanh Niên Ấy - Câu Chuyện Về Một Dũng Giả 5 (Ngoại Truyện)



161: Gã Thanh Niên Ấy


“Guuuuu…”
Tôi cố xoay người với tiếng gầm gừ.

Cơ bắp đơ cứng và đau nhói mỗi khi chuyển động.

Hẳn là tôi đã nhận phải một ít hiệu ứng khó chịu.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
〖Irushia〗
Chủng loài: Rồng tai ương (Evil Plague Dragon)
Trạng thái: Tê liệt (nhẹ)
Cấp độ: 44/75
HP: 98/343
MP: 199/236
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Khốn thật, dính phải tê liệt rồi.

Cần phải làm sao đây?
Cái tên tóc vàng hoe đó, trái ngược với vẻ bề ngoài ẻo lả, sức mạnh của hắn vô cùng khủng khϊếp.

Xem ra hắn là người đồng đội của Adofu cho nên nếu gϊếŧ hắn thì coi như việc đàm phán cùng ông ấy chấm dứt.

Tuy vậy đây không phải là loại đối thủ tôi đủ sức đấm cho vỡ mặt, và ngay cả ý định đáng ngờ của hắn.

Cho dù tôi có tung ra một đòn tấn công bất ngờ, cũng khó để điều đó xảy ra được khi hắn vẫn còn đang đứng trước mắt tôi.

Nếu tìm cách bỏ trốn ngay bây giờ thì cũng không thể đón cùng lúc thỏ banh lẫn Nina khi cả hai đang nằm khá cách xa tôi thế kia.

Mà dù có thành công đi nữa, cơ hội đàm phán của tôi với Adofu xem như công cóc.

Ngoài ra, khả năng sống sót của Nina cũng tan tành mây khói.

Tốt hơn lúc này, tôi sẽ kiểm tra trạng thái của gã thanh niên đấy.

Hắn rời khỏi con thiên mã và lắc đầu với Adofu trong ánh nhìn hoài nghi.

Tôi tranh thủ dùng 〖Kiểm tra trạng thái〗.

【Kỹ năng cơ bản 〖Kiểm tra trạng thái - Cấp 6〗 không thể hiển thị thông tin chi tiết】
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

〖*****〗
[email protected]#@#: *******
[email protected]: ****
@#%: 78/100
%%: 602/602
##: 552/552
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Đã lâu lắm rồi cái dòng chữ “anh mày bó tay” mới xuất hiện.

Mọi thứ về trạng thái cho đến kỹ năng đều bị che lấp bởi những ký tự kỳ lạ.

Hắn ta hoàn toàn giống với con slime kia.

Có một cảm giác khá bực mình khi tìm hiểu thông tin về hắn.

Không phải vì nó không thể hiện đầy đủ, ờ mà cũng có một chút, mà bởi vì cái kiểu màn hình hiển thị ấy.

Thôi mệt lắm, trước khi nghĩ sâu đến vậy, hãy quay sang mấy con số mà tôi thấy được.

Theo cách sắp xếp tương tự với điều tôi đã quen biết, thì cấp độ là 78, với HP tối đa 602.

Tất cả chỉ số của hắn đều cao hơn hẳn tôi.

Cao hơn cả con rết khổng lồ mà tôi vất vả chống chọi luôn.

“Liệu ta có thật sự phải dùng đến thanh kiếm tốt thế này không?”
Hắn vừa nói vừa rút thanh kiếm cầm trên tay.

Đeo bên thắt lưng của hắn có đến tận ba thanh kiếm.

Một trong số chúng mang màu sắc tương tự như với trang bị của những người lính tôi gặp lần trước.

Có thể đó là một vật phẩm phổ biến tại thành phố có tường bao quanh kia.

“Đây ngài Adofu, hãy kết liễu nó đi.

Nếu trở về mà không mang thành tích gì, ngài sẽ không thể tự hào trước mặt dân chúng đâu nhỉ?”
“Nhưng con rồng đó đâu thể hiện ra ý định thù địch nào chứ, nếu nó muốn gϊếŧ tôi thì tôi đã chết từ lâu rồi, thêm cả cô gái nhân thú ở đằng kia…”
“Hừ, tôi cũng có thể tự tay hạ sát nó nếu ngài không muốn, ngài có chắc chứ?”
“Không đâu…”

“Hiểu rồi, phải chăng vì ngài không có tài xử lý nhanh gọn, có đúng không Cựu tướng quân?”
Khi hắn thốt ra câu nói đó, tôi có thể thấy gương mặt của Adofu sượng ngắc.

Khi trông thấy biểu cảm của ông ấy, hắn che miệng lại với bờ vai khúc khích.

Gì chứ, hắn còn cười sao?
! Tôi không biết cái thể loại đồng đội quái quỷ gì giữa bọn họ, nhưng ít ra, Adofu còn dành ra ánh nhìn thiện cảm với tôi trong khi tên tóc vàng hoe kia không có lấy một chút.

Tôi không hiểu phía sau hắn ta thế nào nhưng mối quan hệ xã hội chắc phải mạnh lắm, hắn nhìn có vẻ đầy tự tin.

Hoặc vì đòn tấn công bất ngờ vừa rồi của hắn diễn ra thành công mà giờ tỏ ra vẻ đắc thắng như vậy.

Được rồi, nếu còn ngồi tán dóc thêm nữa thì chắc chắn tên này sẽ cạo vảy tôi luôn.

Giờ phải cố nắm bắt được nhiều thông tin hơn nữa mà không gây ra sự chú ý.

Nhân tiện trong lúc đó, tôi sẽ tranh thủ 〖Hồi phục HP tự động〗 và phá bỏ hiệu ứng tê liệt.

Trong tình hình nguy cấp này, khi còn có thể, tôi phải hết sức bình tĩnh và suy nghĩ sáng suốt.

Nếu chỉ trong một khoảng khắc bất cẩn thì không chỉ có mình bản thân tôi, cả Nina và thỏ banh cũng có thể bị gϊếŧ hại.

Ngoài ra chắc tôi còn có thể làm gì đó với những dòng chữ bị khuyết nếu giải quyết được cảm giác khó chịu khi trước.

Từ lần đầu tiên bắt gặp con slime, tôi chỉ có 〖Kiểm tra trạng thái - Cấp 3〗, bây giờ đã lên đến hẳn cấp 6.

Nó chắc chắn sẽ lợi hại hơn nữa.

Tôi tập trung vào gã thanh niên lần nữa.

【Kỹ năng cơ bản 〖Kiểm tra trạng thái - Cấp 6〗 không thể hiển thị thông tin chi tiết】
Tôi chủ động vén bay những phần của màn ảnh hiện ra trong đầu.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
〖Irushia〗
Chủng loài: Con người
Trạng thái: Bình thường
Cấp độ: 78/100

HP: 602/602
MP: 552/552
Tấn công: 354
Phòng thủ: 264+76
Ma thuật: 347
Nhanh nhẹn: 325
Trang bị:
Thân: 〖Áo choàng thủy long: Cấp B+〗
*****:
〖***: Cấp -〗
Kỹ năng đặc trưng:
〖Thần ngôn: Cấp 6〗 〖Bảo hộ linh hồn: Cấp –〗 〖Dòng máu của Tinh vương: Cấp –〗
〖Thuộc tính ánh sáng: Cấp –〗 〖Ngôn ngữ Gurisha: Cấp 6〗 〖Thiên tài kiếm thuật: Cấp 9〗
〖Cảm quan: Cấp 6〗 〖Bước đi vô thanh: Cấp 7〗
Kỹ năng kháng:
〖Kháng rơi: Cấp 6〗 〖Kháng ma thuật: Cấp 6〗 〖Kháng thuộc tính bóng tối: Cấp 7〗
〖Kháng ảo giác: Cấp 5〗 〖Kháng độc: Cấp 5〗 〖Kháng nguyền rủa: Cấp 3〗
〖Kháng hóa đá: Cấp 5〗 〖Kháng tử huyệt: Cấp 4〗 〖Kháng tê liệt: Cấp 3〗
Kỹ năng cơ bản:
〖Kiểm tra trạng thái: Cấp MAX〗 〖Sóng xung kích: Cấp 6〗 〖Thập sác (Mười nhát đâm): Cấp 5〗
〖Thiên giáng: Cấp 6〗 〖Biến thổ: Cấp 5〗 〖Nguyệt nhân: Cấp 7〗
〖Triệu hồi: Cấp 7〗 〖Ảo ảnh: Cấp 3〗 〖Thần thánh: Cấp 5〗
〖Hồi sức tăng cường: Cấp 5〗 〖Bức tốc: Cấp 4〗 〖Sức mạnh: Cấp 5〗
〖Khiên chắn năng lượng: Cấp 2〗 〖Khiên chắn vật lý: Cấp 4〗
Danh hiệu:
〖Người được chọn: Cấp –〗 〖Anh hùng: Cấp 5〗 〖Quả cảm: Cấp 7〗
〖Xảo quyệt: Cấp 9〗 〖Con đường tà ác: Cấp MAX〗 〖Lừa dối: Cấp 8〗
〖Vua hèn hạ: Cấp 9〗 〖Thiên tai: Cấp 3〗 〖Quyền can thiệp Laplace: Cấp 3〗
〖Vị vua giao kèo hạ đẳng: Cấp –〗
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Có hiệu quả rồi! (Trans: main lại dùng kỹ năng Break the 4th Wall một lần nữa :v)
Tên này có vô số kỹ năng luôn.

Tôi thấy có gì đó không đúng thì phải?
Thật sự thì tôi không thể hiểu nổi nhưng con slime cũng tương tự như vậy mà?
Nhưng dù sao, mọi chuyện cũng chẳng khá khẩm hơn khi soi mói ra được đến thế này.

So sánh kỹ lại, nó nhắc tôi rằng, nếu giao chiến với tên này ngay bây giờ tôi sẽ chẳng có bất kỳ cửa thắng nào.

Thà so kè với con rết khổng lồ mặc dù tôi vẫn còn dưới nó một bậc.

Mà bên cạnh đó, tại sao ngươi lại mang cái tên giống với ta?
Irushia là độc nhất, không đời nào lại có cái thứ hai.

Chính bản thân tôi biết cái tên ấy bắt nguồn từ một loài hoa.

Tôi không đi xa đến mức này chỉ để trở thành trò cười đâu, với cái tên mà tôi được đặt cho…

Với rất nhiều người tôi đã từng bắt gặp không ai lại chỉ mang duy nhất cái tên không họ và lại còn tách biệt so với nhóm có chỉ số trạng thái thấp kia cả, ngoại trừ hắn ra.

Cách vận hành của thế giới này khác xa hơn so với những gì tôi nghĩ đến, lạ thật.

Bên cạnh 〖Thần ngôn〗 cũng có hàng tá danh hiệu rất đáng chú tâm.

Tên này thật ra là cái giống gì thế?
Gã thanh niên rồi mắt khỏi Adofu và hướng về tôi.

Ánh mắt trở nên sắc bén khi hắn quay cả cơ thể đối diện với tôi và tặc lưỡi.

“Ái chà chà, thất vọng biết bao.

Thôi thì đủ rồi, nếu ngài Cựu tướng quân đây không làm thì tôi sẽ ra tay”
Tệ rồi, hắn đang tiến đến chỗ này.

Tôi vẫn còn mang hiệu ứng tê liệt, liệu có đối phó nổi không đây?
Và còn nữa, tôi sẽ phải bỏ chạy hay chiến đấu?
Cả hai đều ẩn chứa mối nguy hiểm cao, tôi không thể biết được kết quả sau đó sẽ như thế nào.

「Ngươi nhìn lên đi」
Bất ngờ tôi nghe thấy ý niệm thần giao cách cảm.

Nhìn lên? Ý mày là gì thế?
“Ah?”
Gã thanh niên dường như cũng nghe được, hắn dừng bước và ngước lên.

Ngay lúc đó phần cát bên cạnh chân của hắn xới tung và thỏ banh nhảy ra.

“Pefu!”
Xung quanh thỏ banh xuất hiện năm quả cầu lửa khi nó lao vào hắn.

Kia chính là kỹ năng 〖Ánh sáng〗.

Hắn do dự trong giây lát trước khi nhảy lùi lại và chống đỡ quả cầu lửa với tay trần.

Giây phút vừa qua tôi mất tín hiệu của thỏ banh, nó đã đào một cái hố và chui đến gần chân của gã thanh niên ấy.

“Gu….

.

Guruaaaaa!”
Ơ! Này! Mày làm gì đấy thỏ banh?!
Đó không phải là đối thủ mày có thể đương đầu được đâu!.

162: Câu Chuyện Về Một Dũng Giả 5 (Ngoại Truyện)

Rồng tai ương nhỉ, không phải quá ngon rồi sao?

Tôi chưa từng gặp lần nào nên đã nghĩ nó cũng là quái thú hạng A…

Nhưng sinh vật này chỉ có mỗi hạng B, tôi lại lo quá lên rồi.

Cấp độ của bọn quái thú loại hiếm có vẻ hơi mang tính chất phóng đại quá rồi, tốt hơn hết là tiếp cận cẩn thận cho đến khi điều tra được thông tin của chúng.

Danh sách thứ hạng của những loài quái thú được ghi nhận từ một vị anh hùng hơn 500 năm trước.

Đương nhiên, khoảng cách giữa các thứ hạng đã có thay đổi đôi chút.

Vị anh hùng đó nói rằng đã thu thập thông tin về rất nhiều chủng loại quái thú thật chi tiết trong suốt cuộc đời của anh ta, nhưng có lẽ vẫn còn một số bị bỏ dở.

Thật sự thì, tôi không biết chắc nó là hạng B hoặc hơn nữa hay không, trong thâm tâm tôi tin nó rõ ràng sẽ cao hơn…

Nhưng ai mà biết được, con rết cát còn rắc rối hơn cả thứ này mà.

Tôi đã dùng mọi thủ đoạn để biến Adofu thành mồi nhử, nhưng chẳng ngờ cả hai lại dừng gây chiến.

Ngay cả nó cũng sở hữu 〖Thần ngôn〗... mà thôi cũng không thành vấn đề.

Tôi từng nghe về một giai thoại lũ quỷ vương cũng mang những kỹ năng giống thế, nhưng chỉ có vậy thôi, lời truyền miệng.

Thực tế tôi vẫn chưa chứng kiến tận mắt.

Ngoài ra, thật tức tối khi lại có một con rồng mang cái tên giống tôi.

Được đặt cho một cái tên thì khả năng là nó có chủ sở hữu.

Có phải là đứa nô ɭệ gần ngủm kia đặt không nhỉ?

Không đâu, thật khó để hình dung một con rồng đại họa lại chịu sự sai khiến bởi thứ hạ phẩm như thế.

Có khả năng, con rồng đang bảo vệ đứa nô ɭệ kia theo sự chỉ đạo của chủ nhân thật sự.

Nếu người đó có mặt ở đây, tôi có nên hợp tác với họ…

Tôi đã có dự tính rời bỏ Harenae thì tại sao không chứ?

Và bên cạnh, quan sát Harenae bị tàn sát cũng vui lắm.

Tôi sẽ chẳng trở thành kẻ tội nhân, bởi khi cái tên của thành phố bị xóa bỏ, sẽ chẳng ai quan tâm cả.

“Tôi nghĩ ông rồi sẽ ổn thôi và tôi không cần dùng đến thanh kiếm này”

Vừa nói tôi vừa sờ vuốt thanh thánh kiếm của mình.

Tôi sẽ nhường thành tích đánh bại con quái thú đó cho Adofu.

Sau khi rút sạch toàn bộ HP của nó, hãy để Adofu nghỉ ngơi và tôi sẽ ra tay kết thúc.

Và tôi sẽ vét sạch những gì hữu dụng từ nó không chừa sót lại gì nữa chứ.

Thật lòng mà nói, chỉ cần một mình tôi cũng dư sức, thay vì nhờ tới sự giúp đỡ của một tên cơ bắp bị thịt.

Lão thật sự tin rằng tôi đã thu xếp mọi thứ để nhờ cậy sự góp sức của hắn.

Điều duy nhất lão hữu dụng chỉ là làm phông nền trước con mắt công chúng mà thôi.

Tôi rất lấy lòng cảm kích về sự tin tưởng của lão dành cho mình, mặc dù tính ngu si không thể hơn vào đâu được nữa.

Cái ngu khi không chịu hiểu về hậu quả do hành động tự mang đến cho bản thân, rồi lão sẽ chết đầy hối tiếc.

“Đây ngài Adofu, hãy kết liễu nó đi. Nếu trở về mà không mang thành tích gì, ngài sẽ không thể tự hào trước mặt dân chúng đâu nhỉ?”

Adofu nhìn về phía con rồng nằm lăn đùng trên mặt đất và quay lại nhìn tôi.

“Nhưng con rồng đó đâu thể hiện ra ý định thù địch nào chứ, nếu nó muốn gϊếŧ tôi thì tôi đã chết từ lâu rồi, thêm cả cô gái nhân thú ở đằng kia…”

Ồ vậy sao, tiếc ghê.

Hắn đang nói cái quái gì thế, lão ngốc.

Chắc sẽ tiện hơn khi tôi khử lão luôn nhỉ?

Tôi cảm thấy không cần phải đối xử tốt với hắn nữa.



Mọi nghi ngờ đổ dồn về tôi đều sẽ trở thành vô hiệu khi Adofu không còn trở về Harenae.

“Hừ, tôi cũng có thể tự tay hạ sát nó nếu ngài không muốn, ngài có chắc chứ?”

Tôi tặc lưỡi vì điều suy nghĩ vừa lướt qua trong đầu.

Àh, thôi không thèm quan tâm nữa.

“Không đâu…”

“Hiểu rồi, phải chăng vì ngài không có tài xử lý nhanh gọn, có đúng không Cựu tướng quân?”

Ầy, tôi lỡ miệng mất rồi.

Mặc dù đã cố cẩn trọng về lời nói rồi đấy.

Khi vừa nghe qua cụm từ ‘Cựu tướng quân’, mặt Adofu trở nên bí xị.

Cái biểu cảm khả ố đó làm tôi muốn phát cười.

Tôi che miệng lại để cố kiềm nén.

Khi nói ra câu đó tôi cố ý nhấn mạnh đoạn vừa rồi.

Hẳn lão ta đã đặt câu hỏi và bắt đầu hiểu ra một số thứ.

Rồi sau đó, tôi cảm nhận được mình bị quan sát.

Quay mắt ra, tôi để ý rằng con rồng kia đang thinh lặng nhìn tôi.

Gì thế, ngươi đang quan sát trạng thái của ta sao?

Con rồng đó cũng sở hữu cả 〖Kiểm tra trạng thái〗, nên nó cũng thừa khả năng nhìn ra được thông tin của tôi.

Nó làm vậy bởi do bản năng tự nhiên thôi, thế nhưng, tò mò là không tốt.

Chắn chắn nó đang tìm hiểu cách đối phó với những kỹ năng của tôi, chả thèm quan tâm luôn, nhưng cực kỳ khó chịu khi nó chiêm ngưỡng những danh hiệu mà tôi đang có.

“Ái chà chà, thất vọng biết bao. Thôi thì đủ rồi, nếu ngài Cựu tướng quân đây không làm thì tôi sẽ ra tay”

Tôi trừng mắt khiến nó giật nảy người.

Nó có vẻ sợ hãi, không đời nào tôi lại để mình bị xem là quái vật trong mắt một con quái thú cả.

「Ngươi nhìn lên đi」

Khi bước đi được vài bước thì một vài từ ngữ hiện lên trong đầu.

Là 〖Thần giao cách cảm〗 ư?

Bộ con rồng này cũng có kỹ năng đó sao?

Tôi không hề thấy nó trong bảng trạng thái.

Hầy, thật phiền phức, ta làm theo rồi chăm sóc ngươi sau cũng chẳng muộn.

“Ah?”

Tôi ngước mắt nhìn lên trên.

Ngay khi đó, phần cát dưới chân xới tung và một con quái thú nhỏ màu hồng xuất hiện.

“Pefuu!”

Là một con thỏ anh đào.

Chính nó là con thú dùng 〖Thần giao cách cảm〗 chăng?

Hơn nữa, thỏ anh đào chỉ là loài quái hiền lành thường được nuôi như thú cảnh, kèm theo khả năng nhận thức nguy hiểm cao, sao nó lại xông ra như thế này?

Nhớ rồi, nó đã ở bên cạnh con rồng tai ương kia không lâu trước đó, chúng đồng hành cùng nhau sao?

Một số quả cầu lửa lượn lờ xung quanh con thỏ anh đào khi nó tấn công tôi.

Tôi lùi lại một bước và dùng tay hất đi quả cầu lửa.

Dù gì nó cũng chỉ là con quái thú hạng D.

“Gu…..Guruaaaaa!”



Vừa đặt tay lên thanh kiếm treo ở thắt lưng thì con rồng kia gào lên một cách thảm thiết.

Gì cơ, nó thật sự là bạn đồng hành cùng con rồng đó hả?

Nếu so sánh về một con rồng tà ác và đại họa, thì những hành động của nó thật kỳ lạ khi đi bên cạnh một con quái thú khác lẫn dắt theo một đứa nô ɭệ.

Hơn thế nữa, ai lại ngờ được nó mang cái tên có ý nghĩa Dũng cảm và những danh hiệu cao cả như 〖Anh hùng nhỏ bé〗 và 〖Tinh thần quả cảm〗chứ.

Con rồng tai ương này xem ra khá thú vị.

Hãy chơi đùa cùng nó thêm một chút.

Trước tiên thì, tôi sẽ gϊếŧ con thỏ anh đào này để xem nó phản ứng thế nào.

Trạng thái tệ liệt hẳn đã dần tan biến.

Tôi liếm khóe miệng theo thói quen.

Tôi dự định chém đôi con thỏ nhưng thế không vui.

Chỉ cần đôi bàn tay trần này cũng đủ, chẳng cần thiết để tôi dùng vũ khí lên con thú hạng D loại xoàng này.

Tôi đưa tay ra và buông khỏi vỏ kiếm khi con thỏ lao dần đến.

Phần má của nó căng phồng và thò thụt.

“Pehyu!”

Trong khi tôi tự hỏi nó sẽ làm gì tiếp theo, khoảng khắc sau đó là hàng loạt số lượng lớn kim nhọn phun ra từ miệng con thỏ.

Đây là… gai xương rồng mà?

Nó đã thu gom một đống để sử dụng như vũ khí.

Lại một trò mưu kế gây bực mình.

Tôi cầm vỏ kiếm và đánh bật những cái gai.

“Pee, peefuu!”

Tôi tóm lấy tai con thỏ ấy và giữ nó trên không.

Bốn mắt nhìn nhau khi tôi có một cái nhếc môi trên gương mặt.

Còn con thỏ thì run lẩy bẩy.

“Guugaaa!”

Con rồng tai ương trỗi dậy một cách quyết liệt không thua kém gì tiếng gầm của nó.

Nó cố hết sức để cử động khi cơ thể vẫn còn nặng nề trạng thái tê liệt.

Tốt, giỏi lắm.

Ít ra còn phải như thế chứ nếu không thì chán chết.

Tôi buông con thỏ anh đào và đá nó qua một bên như quả bóng.

Nó bay không được xa lắm bởi tôi không thể dùng được nhiều lực khi giữ nó như vậy.

“Beefu!”

Con thỏ giảm thiểu đi bớt sát thương bằng cách chống tai khi tiếp đất và ngay lập tức bật dậy.

Tôi tắc lưỡi rồi quay ra phía sau.

“Umm, ngài có thể giải quyết thứ phiền phức đó không, Cựu tướng quân?”

Tôi nói với lão Adofu đang đứng ở phía sau trong bộ mặt nhăn nhó.

Thật đáng ghét làm sao.

Theo tôi thấy thế này, công dụng làm mồi nhử của Adofu đã kết thúc và kế hoạch có kịch bản tệ nhất cũng tiêu tan.

Thay vì việc tôi thông thả nghiền nát con rồng, có nên đổi sang mục tiêu khác không nhỉ?

Hãy gϊếŧ Adofu nhanh gọn để còn dành thời gian tiếp đãi con rồng tai ương này?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện