Tái Tạo Thế Giới
Chương 8: Nơi lạ - người quen
VÙNG ĐẤT PHÙ THỦY
� GIỚI PHÉP THUẬT.
PHẦN 3: THẾ GIỚI PHÉP THUẬT.
I) Nơi lạ - Người Quen.
Tiếng hét vang trời đất. Tay Lan Anh nắm chặt viên đá, vô tình trong cơn sợ hãi tạo ra một vòng tròn ma thuật khổng lồ dưới đáy vực thẳm ( vòng tròn ma thuật là một dạng biểu tượng ánh sáng xuất hiện khi dùng ma thuật). Nhi vẫn giữ thanh kiếm kia, nó phát ra một tia sáng rất chói lóa, rọi thẳng vào tâm vòng tròn và mở khóa ra, tạo nên cổng không gian. Cái cổng nuốt chửng hai người, đóng lại nhanh chóng không còn vết tích. Chỉ còn một thế giới lặng im, vô thì.
Khung cảnh tối đen, đầu Lan Anh cảm thấy vô cùng choáng váng. Cô mở mắt ra vì tiếng gọi của Nhi. Hai đứa đứng dậy, nhìn khung cảnh xung quanh mà đơ người ra. Bốn bề lại bát ngát muôn trùng là cây cối. Họ không còn trên một ngọn đồi nào cả, họ đang đứng vững vàng trên một vùng đất đồng bằng hoàn toàn xa lạ. Nhi run người hỏi:
- Vừa nãy hình như ta rơi xuống vực mà phải không? Vậy thì ta chết chưa vậy?
- Tớ không biết! Khi nãy sợ quá nhắm tịt mắt lại có biết cái gì đâu! Nhưng rõ ràng ta đứng trên núi mà. Nếu rơi cũng phải rơi xuống biển chứ!? – Anh đáp lại.
- Hay là ai đó cứu tụi mình? Hay ta nằm mơ từ đầu tới giờ? Hay mình lên thiên đường rồi? Không thể nào được! Mình vẫn chưa kiếm được thằng chồng nào mà! Chết uổng quá đi!!! – Nhi lằn nhằn.
- Im lặng chút đi! Chó sói nó ra ăn thịt cậu bây giờ! Tớ nghĩ phương án đầu của cậu khả thi nhất! Nhưng một phần cũng không đúng! Cứu người cũng phải có tâm một chút chứ? Đâu thể nào mà cứu xong rồi vất hai cái thây ra giữa rừng cho con gì ăn thì ăn sao?
- Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? – Nhi.
- Nhức đầu quá!? Thôi hay mình ra khỏi rừng trước đi rồi lo chuyện ấy sau. Có thể ai đó sẽ giúp được mình … hở??? – Anh nhắc tới chuyện tìm đường thì bỗng nhớ ra viên đá trắng – Viên đá đâu rồi???
- Hả …??? – Nhi nghe nói vậy cũng hoảng lên tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng thấy gì cả, cô giãy đành đạch – Ta nguyền rũa thằng nào lấy thanh kiếm báu vật của ta! Đó là của ta mà!!!
- La bàn vẫn không hoạt động, hình như nó bị mất từ trường! Sao lạ vậy??? Thế giờ làm sao ra khỏi đây đây??? – Anh thật tình rối cả lên.
- Phải tính sổ cái tên tội đồ này mới được.
- Ê Nhi!!! Cậu đi đâu vậy??? – Anh.
- Đằng kia! Chắc hắn ở đó thôi! – Nhi chỉ về một cột khói ở phía xa.
- Khoan! Cậu quên cái chuyện thanh kiếm ấy đi! Coi như trả ơn người ta cứu mạng tụi mình! Với lại chưa chắc người đấy ở chỗ đó! Thôi! Lại đấy nhờ giúp đỡ đi!
- Thôi được! – Nghe Anh nói như vậy, Nhi đành bỏ qua chuyện này. Dù gì đối với cô mạng sống của mình quý giá hơn bất kì điều gì trên thế giới.
Cả hai vác ba lô chạy như bay hướng về niềm hi vọng của họ. Sâu vào trong rừng, có một căn nhà nhỏ trông rất cổ kính, nó chính là nơi bắt nguồn của cột khói ấy. Anh, Nhi thập thò ngoài biên rừng, vẫn còn e dè không biết có nên nhờ giúp đỡ không? Nơi xa lạ mà, sao biết con người ở đây như thế nào được!?
- Sợ quá Lan Anh ơi! – Nhi núp đằng sau Lan Anh.
- Tớ biết, nhưng bây giờ cũng đâu còn cách nào khác đâu! – Anh đáp lại.
- Vậy thì cậu đi trước đi! – Nhi.
- Hả??? – Anh ngạc nhiên, sợ hãi – Thật không vậy! Tớ chỉ là một đứa con gái mọt sách thôi, đâu có biết cái gì đâu! Lỡ hắn như thế nào đó thì làm sao tớ chống lại được! Cậu học võ mà! Đi đi! – Anh đẩy việc qua cho Nhi.
- Võ thì võ chứ! Tớ mới đai đen! Lỡ hắn đai cao hơn tớ thì sao? – Nhi hỏi lại.
- Ê! Bộ môn của cậu còn đai cao hơn hả? – Anh thấy sự sai sai.
- Có không? – Nhi hỏi ngược lại Anh.
- Haizzz … Hết nói! Thôi vậy đi! Tớ sẽ đi trước ngỏ lời! Cậu phía sau có gì bảo vệ tớ nha!
- Ừ! Tớ nói trước nha! Tớ đánh võ cũng không giỏi đâu đấy! Học hoài mà thầy chẳng cho đi thi lên đai đấy.
- Như thế là max rồi cậu muốn gì nữa! Đi thôi!
- Ừ.
Hai đứa con gái quấn nhau lui lủi về cánh cửa gỗ. Anh gõ “ cốc cốc “. Nhưng đằng sau không có tiếng đáp lại. Cả hai tò mò dựa tai vào cửa nghe xem có gì bên trong. Ai ngờ cửa chẳng khóa, bất chợt mở ra làm họ té rầm xuống đất. Căn nhà chẳng có ai.
Căn nhà rất cổ nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Bên trái sát tường cửa có một cái bàn làm bằng kim loại, có cái kệ cao treo thìa, giá múc, đũa sắt, nhưng hình như chúng không dùng để ăn vì bên dưới chúng là những ống thủy tinh đựng các dung dịch nhiều màu sắc. Tường bên trái có giá sách bằng gỗ, đựng nhiều cuốn dày mấy trăm trang, nhưng lại lẻ ra một cuốn sách nâu ở phía trên cùng, đó là thứ thu hút sự tập trung của Lan Anh. Góc tường bên phải có cái bình gốm đựng những thanh gỗ được gọt đẽo thẳng thành những cây gậy dài. Tường bên phải có một lối đi vào phòng ngủ, một cái lò củi khoét sâu vào tường có một cái ống khỏi dẫn lên trên trần nhà, đang nấu một cái lu đen gì đó, là thứ làm Nhi tò mò nhất. Hai đứa đứng dậy chia nhau ra khám phá căn nhà này. Nhi ngó vào cái lu, nhìn thấy một đống nước đen sôi sung sục như chè. Lan Anh hướng về cái giá sách, chồm người lên với cuốn sách lấy xuống. Một cuốn sách màu nâu, một cảm giác quen thuộc. Anh lật ra bìa sách. Nhi đứng gần lò củi, nhiệt làm cô đổ mồ hôi. Giọt mồ hôi lăn nhanh từ trên trán xuống cằm rồi rơi xuống lu nước. Màu đen lập tức hóa thành màu cam nâu, khói bốc lên dữ dội … Lan Anh nhìn vào bìa cuốn sách và ngay lập tức nhận ra nó là cuốn sách mà hai ngày trước cô tìm được ở bãi biển. “ Đùng “. Lu nước vỡ tung, nước bốc khói tỏa mù mịt khắp căn nhà.
Một cô gái tóc xanh, mặc trên người tà áo trắng cổ tục nghe thấy tiếng nổ dưới rừng liền nhảy khỏi ngọn núi cô đang đứng, lượn như bay đáp xuống đất trước căn nhà của mình. Cô chạy vào trong, lấy tay quạt khói. Khói mờ đi, hai bên gặp nhau. Anh, Nhi thẩn thờ nhìn, cô gái ấy la lên:
- Là mấy cậu??! Sao mấy cậu lại ở đây được chứ?? Là sao đây?
- Cậu là … Vậy chúng ta đang ở đâu??? – Anh bỡ ngỡ.
- Thế giới phép thuật!!! – Cô gái ấy la lên.
- Cái gì??? Sang thế giới khác rồi ư???
- Nhưng làm sao mấy người qua được đây chứ???
- Tụi mình rơi xuống vực rồi tự nhiên nằm ở giữa rừng! – Anh đáp. – Mà nhân tiện cho hỏi tên cậu là ai vậy?
- Takara! Shinbo Takara. – Cô gái ấy đáp. Chính là cô gái mà Anh, Nhi đã gặp lúc Thái Dương Thẳng Hàng.
� GIỚI PHÉP THUẬT.
PHẦN 3: THẾ GIỚI PHÉP THUẬT.
I) Nơi lạ - Người Quen.
Tiếng hét vang trời đất. Tay Lan Anh nắm chặt viên đá, vô tình trong cơn sợ hãi tạo ra một vòng tròn ma thuật khổng lồ dưới đáy vực thẳm ( vòng tròn ma thuật là một dạng biểu tượng ánh sáng xuất hiện khi dùng ma thuật). Nhi vẫn giữ thanh kiếm kia, nó phát ra một tia sáng rất chói lóa, rọi thẳng vào tâm vòng tròn và mở khóa ra, tạo nên cổng không gian. Cái cổng nuốt chửng hai người, đóng lại nhanh chóng không còn vết tích. Chỉ còn một thế giới lặng im, vô thì.
Khung cảnh tối đen, đầu Lan Anh cảm thấy vô cùng choáng váng. Cô mở mắt ra vì tiếng gọi của Nhi. Hai đứa đứng dậy, nhìn khung cảnh xung quanh mà đơ người ra. Bốn bề lại bát ngát muôn trùng là cây cối. Họ không còn trên một ngọn đồi nào cả, họ đang đứng vững vàng trên một vùng đất đồng bằng hoàn toàn xa lạ. Nhi run người hỏi:
- Vừa nãy hình như ta rơi xuống vực mà phải không? Vậy thì ta chết chưa vậy?
- Tớ không biết! Khi nãy sợ quá nhắm tịt mắt lại có biết cái gì đâu! Nhưng rõ ràng ta đứng trên núi mà. Nếu rơi cũng phải rơi xuống biển chứ!? – Anh đáp lại.
- Hay là ai đó cứu tụi mình? Hay ta nằm mơ từ đầu tới giờ? Hay mình lên thiên đường rồi? Không thể nào được! Mình vẫn chưa kiếm được thằng chồng nào mà! Chết uổng quá đi!!! – Nhi lằn nhằn.
- Im lặng chút đi! Chó sói nó ra ăn thịt cậu bây giờ! Tớ nghĩ phương án đầu của cậu khả thi nhất! Nhưng một phần cũng không đúng! Cứu người cũng phải có tâm một chút chứ? Đâu thể nào mà cứu xong rồi vất hai cái thây ra giữa rừng cho con gì ăn thì ăn sao?
- Vậy thì chuyện gì đã xảy ra? – Nhi.
- Nhức đầu quá!? Thôi hay mình ra khỏi rừng trước đi rồi lo chuyện ấy sau. Có thể ai đó sẽ giúp được mình … hở??? – Anh nhắc tới chuyện tìm đường thì bỗng nhớ ra viên đá trắng – Viên đá đâu rồi???
- Hả …??? – Nhi nghe nói vậy cũng hoảng lên tìm kiếm xung quanh, nhưng chẳng thấy gì cả, cô giãy đành đạch – Ta nguyền rũa thằng nào lấy thanh kiếm báu vật của ta! Đó là của ta mà!!!
- La bàn vẫn không hoạt động, hình như nó bị mất từ trường! Sao lạ vậy??? Thế giờ làm sao ra khỏi đây đây??? – Anh thật tình rối cả lên.
- Phải tính sổ cái tên tội đồ này mới được.
- Ê Nhi!!! Cậu đi đâu vậy??? – Anh.
- Đằng kia! Chắc hắn ở đó thôi! – Nhi chỉ về một cột khói ở phía xa.
- Khoan! Cậu quên cái chuyện thanh kiếm ấy đi! Coi như trả ơn người ta cứu mạng tụi mình! Với lại chưa chắc người đấy ở chỗ đó! Thôi! Lại đấy nhờ giúp đỡ đi!
- Thôi được! – Nghe Anh nói như vậy, Nhi đành bỏ qua chuyện này. Dù gì đối với cô mạng sống của mình quý giá hơn bất kì điều gì trên thế giới.
Cả hai vác ba lô chạy như bay hướng về niềm hi vọng của họ. Sâu vào trong rừng, có một căn nhà nhỏ trông rất cổ kính, nó chính là nơi bắt nguồn của cột khói ấy. Anh, Nhi thập thò ngoài biên rừng, vẫn còn e dè không biết có nên nhờ giúp đỡ không? Nơi xa lạ mà, sao biết con người ở đây như thế nào được!?
- Sợ quá Lan Anh ơi! – Nhi núp đằng sau Lan Anh.
- Tớ biết, nhưng bây giờ cũng đâu còn cách nào khác đâu! – Anh đáp lại.
- Vậy thì cậu đi trước đi! – Nhi.
- Hả??? – Anh ngạc nhiên, sợ hãi – Thật không vậy! Tớ chỉ là một đứa con gái mọt sách thôi, đâu có biết cái gì đâu! Lỡ hắn như thế nào đó thì làm sao tớ chống lại được! Cậu học võ mà! Đi đi! – Anh đẩy việc qua cho Nhi.
- Võ thì võ chứ! Tớ mới đai đen! Lỡ hắn đai cao hơn tớ thì sao? – Nhi hỏi lại.
- Ê! Bộ môn của cậu còn đai cao hơn hả? – Anh thấy sự sai sai.
- Có không? – Nhi hỏi ngược lại Anh.
- Haizzz … Hết nói! Thôi vậy đi! Tớ sẽ đi trước ngỏ lời! Cậu phía sau có gì bảo vệ tớ nha!
- Ừ! Tớ nói trước nha! Tớ đánh võ cũng không giỏi đâu đấy! Học hoài mà thầy chẳng cho đi thi lên đai đấy.
- Như thế là max rồi cậu muốn gì nữa! Đi thôi!
- Ừ.
Hai đứa con gái quấn nhau lui lủi về cánh cửa gỗ. Anh gõ “ cốc cốc “. Nhưng đằng sau không có tiếng đáp lại. Cả hai tò mò dựa tai vào cửa nghe xem có gì bên trong. Ai ngờ cửa chẳng khóa, bất chợt mở ra làm họ té rầm xuống đất. Căn nhà chẳng có ai.
Căn nhà rất cổ nhưng sạch sẽ, gọn gàng. Bên trái sát tường cửa có một cái bàn làm bằng kim loại, có cái kệ cao treo thìa, giá múc, đũa sắt, nhưng hình như chúng không dùng để ăn vì bên dưới chúng là những ống thủy tinh đựng các dung dịch nhiều màu sắc. Tường bên trái có giá sách bằng gỗ, đựng nhiều cuốn dày mấy trăm trang, nhưng lại lẻ ra một cuốn sách nâu ở phía trên cùng, đó là thứ thu hút sự tập trung của Lan Anh. Góc tường bên phải có cái bình gốm đựng những thanh gỗ được gọt đẽo thẳng thành những cây gậy dài. Tường bên phải có một lối đi vào phòng ngủ, một cái lò củi khoét sâu vào tường có một cái ống khỏi dẫn lên trên trần nhà, đang nấu một cái lu đen gì đó, là thứ làm Nhi tò mò nhất. Hai đứa đứng dậy chia nhau ra khám phá căn nhà này. Nhi ngó vào cái lu, nhìn thấy một đống nước đen sôi sung sục như chè. Lan Anh hướng về cái giá sách, chồm người lên với cuốn sách lấy xuống. Một cuốn sách màu nâu, một cảm giác quen thuộc. Anh lật ra bìa sách. Nhi đứng gần lò củi, nhiệt làm cô đổ mồ hôi. Giọt mồ hôi lăn nhanh từ trên trán xuống cằm rồi rơi xuống lu nước. Màu đen lập tức hóa thành màu cam nâu, khói bốc lên dữ dội … Lan Anh nhìn vào bìa cuốn sách và ngay lập tức nhận ra nó là cuốn sách mà hai ngày trước cô tìm được ở bãi biển. “ Đùng “. Lu nước vỡ tung, nước bốc khói tỏa mù mịt khắp căn nhà.
Một cô gái tóc xanh, mặc trên người tà áo trắng cổ tục nghe thấy tiếng nổ dưới rừng liền nhảy khỏi ngọn núi cô đang đứng, lượn như bay đáp xuống đất trước căn nhà của mình. Cô chạy vào trong, lấy tay quạt khói. Khói mờ đi, hai bên gặp nhau. Anh, Nhi thẩn thờ nhìn, cô gái ấy la lên:
- Là mấy cậu??! Sao mấy cậu lại ở đây được chứ?? Là sao đây?
- Cậu là … Vậy chúng ta đang ở đâu??? – Anh bỡ ngỡ.
- Thế giới phép thuật!!! – Cô gái ấy la lên.
- Cái gì??? Sang thế giới khác rồi ư???
- Nhưng làm sao mấy người qua được đây chứ???
- Tụi mình rơi xuống vực rồi tự nhiên nằm ở giữa rừng! – Anh đáp. – Mà nhân tiện cho hỏi tên cậu là ai vậy?
- Takara! Shinbo Takara. – Cô gái ấy đáp. Chính là cô gái mà Anh, Nhi đã gặp lúc Thái Dương Thẳng Hàng.
Bình luận truyện