Tái Thế Làm Phi
Chương 8
Phủ thừa tướng, trong sân viện của Mạnh Uyển, một nam nhân bị trói rất chặt nằm giãy dụa trên mặt đất, mặt mũi đầy những vết xanh tím, rõ ràng đã bị người khác mạnh tay đánh cho một trận.
“Lấy giẻ trong miệng hắn ra.” Mạnh Uyển phân phó hạ nhân.
Sai vặt Toàn Phúc liền tiến lên lấy giẻ ở trong miệng nam nhân kia ra, người nọ lập tức kêu lên: “Tiểu thư tha mạng! Nô tài không dám nữa. Người tha cho nô tài một mạng, nô tài sẽ khai hết.”
Mạnh Uyển tựa cười tựa không nhìn hắn một lát, chậm rãi lên tiếng: “Những người khác lui xuống, Toàn Phúc và Phù Phong ở lại.”
Tất cả các tỳ nữ khác đều lui xuống. Trước khi Dương Liễu đi ra ngoài có quay đầu nhìn lại, đúng lúc mắt Mạnh Uyển chạm mắt nàng, nàng ta lập tức cúi đầu rời đi nhưng Mạnh Uyển vẫn kịp thấy sự bối rối trong đáy mắt Dương Liễu.
“Tiểu thư.” Phù Phong thấy Mạnh Uyển không nói một lúc lâu, đành mở miệng kêu một tiếng.
Mạnh Uyển thu hồi ánh mắt, tùy ý ngồi xuống ghế ăn trái cây. Nam nhân đang nằm trên mặt đất chính là người mà vài ngày trước hại Mạnh Uyển rơi xuống nước. Hắn vốn là người làm việc vặt ở ngoại viện, hắn nói hôm đó hắn phải chuyển đồ đến nội viện, vừa đúng lúc đi ngang qua hoa viên nhưng rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, ai mà biết được?
“Ngươi nói ngươi sẽ khai tất cả.” Sau một lúc lâu, dường như Mạnh Uyển đã ăn đủ, khi Phù Phong hầu hạ lau tay, nàng mới nhàn nhạt hỏi: “Vậy ngươi muốn khai chuyện gì?”
Người nọ lập tức muốn nói nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, Mạnh Uyển đã lên tiếng trước: “Ngươi cần phải hiểu rõ, một khi lời khai của ngươi làm ta không hài lòng, ta sẽ….” Nàng đảo mắt, cười một tiếng: “Trả ngươi về tay người vừa đưa ngươi đến.”
Người nọ nghe xong lời này sợ tới mức bắt đầu run lẩy bẩy: “Nô tài nhất định biết gì nói nấy, không dám dối lừa, chỉ xin tiểu thư hạ thủ lưu tình, nô tài không muốn bị trả về.”
Mạnh Uyển dáng vẻ xinh đẹp khoát tay áo, ý bảo hắn có thể nói. Nàng vừa nghe hắn kể, vừa nghĩ xem rốt cuộc là ai trói hắn đưa đến đây.
Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có Triệu Sâm có khả năng này. Hắn vừa mới nghe chuyện nàng bị rơi xuống nước nên có lý do làm việc này. Nhưng làm sao hắn biết được chuyện trong phủ? Chuyện rơi xuống nước đã qua rất lâu, nàng vốn không ôm hy vọng tìm ra sự thật nhưng bây giờ lại có chuyển biến, hơn nữa đây là việc riêng trong phủ, nàng cũng không tiết lộ cho hắn, chẳng lẽ…. trong phủ Thừa tướng có tai mắt của hắn?
Nghĩ tới những điều này, tâm tình Mạnh Uyển có chút phức tạp. Một mặt nàng cảm thấy có hơi đáng sợ. Nàng là nữ tử khuê phòng nên không ngờ được tay chân của Tam điện hạ lại nhiều như vậy, bên cạnh phụ thân có tai mắt của hắn, nàng cũng không thể làm gì. Mặt khác, nàng lại cảm thấy an toàn bởi vì nàng biết hắn sẽ không làm tổn thương mình.
Có phần phiền não và mâu thuẫn, mặc dù biết Triệu Sâm sẽ không hại mình nhưng nàng nào biết được thái độ của hắn đối với phụ thân là gì?
Nếu phụ thân đứng về phía hắn thì tốt. Nếu có một ngày phụ thân cản trở bước tiến của hắn hoặc quay sang phụ tá người khác, vậy Mạnh gia bọn họ chẳng phải là….
“Tiểu thư, lời nô tài muốn nói đều đã nói xong, tất cả đều do Lâm di nương bắt nô tài làm. Tiền nàng ta cho nô tài còn chưa dùng đến, đều chôn trong vườn nhà vợ ở Ngô thôn vùng ngoại ô.”
Mạnh Uyển suy nghĩ một lát, nâng mí mắt nói: “Trước tiên dẫn hắn đi, nhốt vào kho củi bên trong sân viện, đừng để người ngoài trông thấy.”
Người nọ khẩn trương kêu lên: “Tiểu thư, người nhất định phải tha cho nô tài một mạng. Nô tài chỉ là hạ nhân, trên có mẹ già dưới có con nhỏ, nô tài cũng là thân bất do kỷ.” Hắn bỗng nhiên nói: “Không bằng, tiểu thư gọi Lâm di nương đến đối chất với nô tài, để cho tướng gia làm chủ thay tiểu thư.”
Mạnh Uyển ôn nhu cười: “Ôi, thật là một ý kiến hay, nhưng ngươi không sợ thừa tướng đại nhân sẽ lấy mạng ngươi trong cơn tức giận sao?”
Người nọ run rẩy đáp: “Nô tài tin tiểu thư sẽ nói đỡ cho nô tài, nô tài…”
“Mang xuống.” Mạnh Uyển mặt không biểu cảm cắt ngang lời hắn.
Toàn Phúc lĩnh mệnh, kéo người nọ đi. Lúc người nọ rời đi vẫn kêu gào, Mạnh Uyển nâng chén trà lên uống một ngụm, ngoảnh mặt làm ngơ.
Phù Phong khó hiểu lên tiếng: “Vì sao tiểu thư không để Lưu Hưng đối chất với Lâm di nương?”
Lưu Hưng là tên của hạ nhân kia. Mạnh Uyển buông chén trà, khóe miệng nhếch lên: “Em biết hắn nhất định sẽ nói thật?”
“ Ý tiểu thư là…” Vẻ mặt Phù Phong lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng tư chất có phần thông minh, nghĩ một chút liền hiểu.
“Nếu Lâm di nương không trừ cỏ tận gốc, nhất định là đã có sắp xếp khác. Hiện giờ mặc dù tìm được Lưu Hưng cũng không thể qua loa mời phụ thân đến xem kịch. Đến lúc đó chỉ sợ bị Lưu Hưng cắn ngược lại, nói là ta ép hắn nói xấu Lâm di nương.”
“Số tiền mà Lưu Hưng nói đã chôn ở nhà vợ kia không phải chứng cớ sao?” Phù Phong nhíu mày.
Mạnh Uyển trầm giọng đáp: “Em đi tìm người đắc lực một chút tới nhà thê tử của Lưu Hưng ở Ngô thôn. Nhớ rõ đừng kinh động đến người khác, để xem có thể đào ra cái gì.”
Phù Phong lĩnh mệnh lui xuống, Mạnh Uyển ở trong phòng suy nghĩ, đứng dậy đi quanh một vòng, chưa kịp ngồi lại thì Dương Liễu tiến vào bẩm báo: “Tiểu thư, đại tiểu thư bên ngoài cầu kiến.”
Mạnh Nhu? Tới nhanh như vậy?
Mạnh Uyển im lặng đánh giá Dương Liễu một chút. Nàng cúi đầu, không rõ trên mặt có biểu tình gì.
Mạnh Uyển chậm rãi ngồi xuống ghế, cười nói: “Mau mời vào. Ngoài trời nóng như thế, sao mà để tỷ tỷ phơi nắng bên ngoài được?”
Dương Liễu xoay người quay ra mời Mạnh Nhu vào. Nàng mặc một tầng tơ lụa cùng một tầng sa y, thời tiết bên ngoài lại nóng, khi nàng bước vào trán đã nhiễm chút mồ hôi, sau khi bước vào căn phòng mát mẻ, có lẽ trong lòng nàng ta càng thêm khổ sở.
Mới đầu tháng sáu, trong phòng Mạnh Uyển đã để rất nhiều khối băng như vậy. Nàng và mẫu thân đã tới gần nơi này được một nửa, Mạnh Nhu càng kiên định với mục tiêu trong lòng. Nàng âm thầm thề, nhất định phải làm cho cuộc sống của mình và mẫu thân trở nên tốt nhất, đoạt lấy vị trí con chính thất của muội muội trong lòng phụ thân.
“Tỷ tỷ nghe nói sáng nay muội muội đi xem thuyền rồng, đặc biệt tới nghe muội muội kể nghe quang cảnh náo nhiệt ấy một lúc.”
Mạnh Nhu khách sáo nói xong câu mở đầu không hề có ý nghĩa, đứng ở trước mặt Mạnh Uyển không ngồi xuống. Tuy nàng là đại tiểu thư nhưng là con thị thiếp, ở trước mặt Mạnh Uyển thấp hơn không phải chỉ nửa phần.
“Tỷ tỷ mau ngồi xuống, đứng mãi làm gì? Buổi sáng đi xem thi đấu thuyền rồng nhưng khoảng cách không gần lắm nên nhìn không rõ.” Mạnh Uyển tự mình rót trà, không chút để ý nói, giống như thật sự không để tâm đến sự náo nhiệt đó.
Làm khuê nữ, Mạnh Nhu không có cơ hội xem cảnh này. Tuy rằng nói muốn xem chỉ là cái cớ nhưng trong lòng cũng thật sự muốn đi. Nhưng chẳng có cách nào khác, nàng không có một Tam điện hạ để dựa vào, có thể dựa vào Mạnh Uyển lại giống như dựa vào một nỗi khinh thường, ngay cả nói cho nàng nghe cũng không nguyện ý.
Nếu Mạnh Uyển biết được suy nghĩ trong lòng nàng, nhất định sẽ kêu một tiếng bệnh hoạn, dù nàng có nói thật thì vẫn bị hiểu lầm là sao?
Thật ra rất đơn giản. Nếu ngươi chán ghét một người, nàng làm gì ngươi đều sẽ cảm thấy chướng mắt. Nếu ngươi tự ti, dù so với người khác có hơn người thế nào, ngươi vẫn cảm thấy nàng coi thường ngươi.
Mạnh Nhu khó chịu nhẫn nhịn trong lòng, ôn nhu cười nói: “Muội muội khẳng định rất vui. Hầu gia và lão phu nhân sẽ nhanh chóng quay về. Bọn họ lên núi Ngũ Thai lễ phật đã hơn một tháng, muội muội xưa nay rất thân thiết với lão phu nhân và Hầu gia, chắc chắn cực kỳ mong nhớ.” Nàng nói chuyện, ánh mắt lơ đãng nhìn sang bên cạnh tựa như tìm kiếm dấu vết gì đó.
Mạnh Uyển làm bộ như cái gì cũng chưa phát hiện, nét mặt kinh hỉ đáp: “Thật sao? Hầu gia và lão phu nhân sắp về đến đây, vậy chẳng phải nhị thúc cũng sắp quay lại sao?”
Mạnh Nhu cười nói: “Đúng vậy. Thấy muội muội vui như vậy, tỷ tỷ ta đây thật ghen tỵ.”
Mạnh Uyển ngây thơ đáp: “Tin tức của tỷ tỷ nhanh chóng quá, muội vẫn còn chưa biết chuyện này.”
Mạnh Nhu ngẩn ra, hơi xấu hổ lên tiếng: “Nào có, muội muội chưa nghe nói sao? Chắc là muội muội nhiều việc nên nhanh quên.”
“Có lẽ vậy.” Mạnh Uyển không khiến nàng khó xử nữa, trong lòng thầm tính toán các mối quan hệ trong gia đình.
Mạnh Nhu thấy nàng không có ý nhiều lời cùng mình, thức thời khách sáo nói vài câu rồi rời đi. Khi ra ngoài lén liếc mắt về phía phòng củi, điều này khiến tất cả ý đồ trở nên rõ ràng.
Mặt Mạnh Uyển không chút thay đổi trở lại phòng, không nóng không lạnh uống một tách trà, ngồi xuống với lấy cây quạt. Nghĩ tới nhị thúc tức đường ca Mạnh Trạch, tự nhiên thấy buồn bực.
Tuy rằng Mạnh Nguyên Quân, phụ thân Mạnh Uyển giữ chức thừa tướng vô cùng được coi trọng, lại là trưởng tử của Võ An Hầu nhưng đến nay, dưới gối vẫn không có lấy một đứa con trai, chỉ có hai nữ nhi là nàng và Mạnh Nhu. Từ sau khi mẫu thân của Mạnh Uyển qua đời, Mạnh thừa tướng cũng không tái hôn, không tới phòng Lâm di nương cho nên sống chết trì hoãn đại sự nhiều năm. Võ An Hầu vì vậy mà rất tức giận nhưng vẫn không có kết quả, lúc này mới đem vị trí thế tử truyền cho Mạnh Nguyên Châu.
Mạnh Nguyên Châu là đệ đệ ruột của Mạnh thừa tướng, cùng là con của nhị phòng. Trừ trưởng tử Mạnh Trạch còn có thứ tử của hai thiếp thất là Mạnh Du, Mạnh Khanh. Con gái cũng có hai người, Mạnh Nguyệt con của chính thất và Mạnh Tĩnh con của nhị phòng, có thể nói con cháu hưng vượng.
Con trai của nhị phòng tức trưởng tử Mạnh Trạch không phải kẻ ngốc. Kiếp trước, khi Mạnh Uyển chưa bỏ trốn với Tô Ký Trần chỉ biết hắn và Triệu Sâm không hòa hợp, là người nhị hoàng tử Triệu Ân phái đến, bỏ ra không ít khí lực giúp nhị hoàng tử tranh giành ngôi vị thái tử.
Thật ra, trong chuyện các hoàng tử tranh quyền đoạt lợi, lập trường của Mạnh thừa tướng không rõ ràng, thái độ mập mờ khiến thế tử Hầu phủ tức Mạnh Nguyên Châu cùng huynh trưởng cũng đồng thời không biểu lộ thái độ, người đầu tiên của Mạnh gia đứng ra là Mạnh Trạch.
Nếu Mạnh Trạch còn thân thiết với Triệu Ân giống kiếp trước, khó tránh khỏi tương lai Mạnh gia sẽ đối lập với Triệu Sâm, khi đó sự tình sẽ rất khó xử.
Mạnh Uyển không khỏi thở dài một tiếng. Tuy nói nữ tử sau khi xuất giá sẽ không còn liên quan tới nhà mẹ đẻ nhưng phụ thân đối xử với nàng tốt như thế, nàng sao có thể không suy nghĩ cho Mạnh gia? Người khác không biết nhưng mà nàng rất rõ, tương lai Triệu Sâm là thái tử. Mặc dù ngày ấy là hắn làm chủ đông cung trước khi nàng bỏ trốn cùng Tô Ký Trần vài năm nhưng chuyện này là chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu Mạch Trạch đắc tội với Triệu Sâm trước khi hắn được phong làm thái tử, sau này không tránh khỏi sẽ liên lụy tới Mạnh phủ, bị Triệu Sâm trách tội. Đến lúc đó, nàng nên cư xử như thế nào?
Có điều, nàng tựa như đang buồn lo vô cớ. Phụ thân và nhị thúc thân ở địa vị cao, so với một tiểu nữ như nàng tự nhiên tường tận hơn rất nhiều. Nghĩ tới nếu đường ca nháo quá phận, nhị thúc sẽ ngăn cản hắn.
Ngày Võ An Hầu và phu nhân hồi phủ trùng với ngày Mạnh thừa tướng nghỉ ngơi. Mạnh Uyển liền ăn mặc chỉnh tề cùng phụ thân đến Hầu phủ vấn an từ sớm. Lâm di nương và Mạnh Nhu cũng ăn mặc tỉ mỉ nhưng so với dung mạo diễm lệ, phiêu dật của Mạnh Uyển còn kém xa.
Mạnh Nguyên Châu đã sớm nhận được tin tức nên phái người đứng ngoài Hầu phủ chờ, nhà Mạnh thừa tướng vừa đến lập tức có người thông báo, thế tử tự mình ra ngoài nghênh đón, quan hệ của hai huynh đệ nhìn qua vô cùng tốt.
“Nhị đệ làm gì thế, ta có thể tự vào phủ, hai huynh đệ chúng ta không cần câu nệ nghi thức xã giao.”
Mạnh thừa tướng và đệ đệ vừa nói chuyện vừa vào phủ, Mạnh Uyển quy củ theo sát phía sau, mí mắt rũ xuống không nhìn ngó xung quanh. Mạnh Trạch đi theo phụ thân tới đón tiếp ở phòng lớn nhất trong nhà, nhìn thấy vị đường muội xưa nay hoạt bát hướng ngoại hôm nay “nhu thuận” như vậy, thật có chút kỳ quái.
“Uyển đường muội sao hôm nay trầm mặc vậy, khiến cho vi huynh không quen.” Mạnh Trạch cười đùa.
Lúc này Mạnh Uyển mới giương mắt nhìn thẳng hắn, nhu hòa thi lễ nói: “Thời gian này Mạnh đường ca ra ngoài, đường muội đã gia tăng thời gian học tập lễ nghi, bây giờ vừa mới có chút thành quả, Trạch đường ca không nên đả kích đường muội.”
Mạnh Trạch đến gần hơn chút rồi thấp giọng đáp: “Huynh nghe nói trước đó vài ngày Tam điện hạ đưa muội đi chơi tiết đoan ngọ, tại bữa tiệc trong cung còn khen muội làm thơ hay phải không?”
Trong lòng Mạnh Uyển hồi hộp một phen. Tuy rằng không muốn hỏng việc nhưng không thể không suy nghĩ trước một chút. Trạch đường ca giờ phút này có phải đã trên cùng chiến tuyến với Triệu Sâm hay không?
Nàng bỏ trốn cùng Tô Ký Trần khi mười sáu tuổi, hiện tại nàng mười bốn, còn chưa gặp người bất lương kia, cách chuyện Trạch đường ca bắt tay với Triệu Ân còn một khoảng thời gian.
Có lẽ hiện tại đang là giai đoạn nảy sinh?
“Đường muội không nói lời nào thế, thẹn thùng sao?”
Mạnh Trạch ôn nhuận cười, con ngươi đen như mực vô cùng thâm thúy. Nếu là Mạnh Uyển mười bốn tuổi là cô gái hồn nhiên khờ dại luôn được yêu thương hết mực kia, tất nhiên nhìn không ra thâm ý trong mắt hắn, không giống với giờ phút này.
Mạnh Uyển cười khéo, ôn nhu nói: “Trạch đường ca không nên hỏi muội như thế. Nếu muốn biết thì đi hỏi Tam điện hạ đi.”
Nàng che mặt làm bộ như thẹn thùng, yêu kiều theo sát phụ thân. Mạch Trạch đứng tại chỗ đan tay suy xét, khóe miệng cười càng thêm ý vị thâm trường.
“Lấy giẻ trong miệng hắn ra.” Mạnh Uyển phân phó hạ nhân.
Sai vặt Toàn Phúc liền tiến lên lấy giẻ ở trong miệng nam nhân kia ra, người nọ lập tức kêu lên: “Tiểu thư tha mạng! Nô tài không dám nữa. Người tha cho nô tài một mạng, nô tài sẽ khai hết.”
Mạnh Uyển tựa cười tựa không nhìn hắn một lát, chậm rãi lên tiếng: “Những người khác lui xuống, Toàn Phúc và Phù Phong ở lại.”
Tất cả các tỳ nữ khác đều lui xuống. Trước khi Dương Liễu đi ra ngoài có quay đầu nhìn lại, đúng lúc mắt Mạnh Uyển chạm mắt nàng, nàng ta lập tức cúi đầu rời đi nhưng Mạnh Uyển vẫn kịp thấy sự bối rối trong đáy mắt Dương Liễu.
“Tiểu thư.” Phù Phong thấy Mạnh Uyển không nói một lúc lâu, đành mở miệng kêu một tiếng.
Mạnh Uyển thu hồi ánh mắt, tùy ý ngồi xuống ghế ăn trái cây. Nam nhân đang nằm trên mặt đất chính là người mà vài ngày trước hại Mạnh Uyển rơi xuống nước. Hắn vốn là người làm việc vặt ở ngoại viện, hắn nói hôm đó hắn phải chuyển đồ đến nội viện, vừa đúng lúc đi ngang qua hoa viên nhưng rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, ai mà biết được?
“Ngươi nói ngươi sẽ khai tất cả.” Sau một lúc lâu, dường như Mạnh Uyển đã ăn đủ, khi Phù Phong hầu hạ lau tay, nàng mới nhàn nhạt hỏi: “Vậy ngươi muốn khai chuyện gì?”
Người nọ lập tức muốn nói nhưng trước khi hắn kịp mở miệng, Mạnh Uyển đã lên tiếng trước: “Ngươi cần phải hiểu rõ, một khi lời khai của ngươi làm ta không hài lòng, ta sẽ….” Nàng đảo mắt, cười một tiếng: “Trả ngươi về tay người vừa đưa ngươi đến.”
Người nọ nghe xong lời này sợ tới mức bắt đầu run lẩy bẩy: “Nô tài nhất định biết gì nói nấy, không dám dối lừa, chỉ xin tiểu thư hạ thủ lưu tình, nô tài không muốn bị trả về.”
Mạnh Uyển dáng vẻ xinh đẹp khoát tay áo, ý bảo hắn có thể nói. Nàng vừa nghe hắn kể, vừa nghĩ xem rốt cuộc là ai trói hắn đưa đến đây.
Nghĩ tới nghĩ lui, dường như chỉ có Triệu Sâm có khả năng này. Hắn vừa mới nghe chuyện nàng bị rơi xuống nước nên có lý do làm việc này. Nhưng làm sao hắn biết được chuyện trong phủ? Chuyện rơi xuống nước đã qua rất lâu, nàng vốn không ôm hy vọng tìm ra sự thật nhưng bây giờ lại có chuyển biến, hơn nữa đây là việc riêng trong phủ, nàng cũng không tiết lộ cho hắn, chẳng lẽ…. trong phủ Thừa tướng có tai mắt của hắn?
Nghĩ tới những điều này, tâm tình Mạnh Uyển có chút phức tạp. Một mặt nàng cảm thấy có hơi đáng sợ. Nàng là nữ tử khuê phòng nên không ngờ được tay chân của Tam điện hạ lại nhiều như vậy, bên cạnh phụ thân có tai mắt của hắn, nàng cũng không thể làm gì. Mặt khác, nàng lại cảm thấy an toàn bởi vì nàng biết hắn sẽ không làm tổn thương mình.
Có phần phiền não và mâu thuẫn, mặc dù biết Triệu Sâm sẽ không hại mình nhưng nàng nào biết được thái độ của hắn đối với phụ thân là gì?
Nếu phụ thân đứng về phía hắn thì tốt. Nếu có một ngày phụ thân cản trở bước tiến của hắn hoặc quay sang phụ tá người khác, vậy Mạnh gia bọn họ chẳng phải là….
“Tiểu thư, lời nô tài muốn nói đều đã nói xong, tất cả đều do Lâm di nương bắt nô tài làm. Tiền nàng ta cho nô tài còn chưa dùng đến, đều chôn trong vườn nhà vợ ở Ngô thôn vùng ngoại ô.”
Mạnh Uyển suy nghĩ một lát, nâng mí mắt nói: “Trước tiên dẫn hắn đi, nhốt vào kho củi bên trong sân viện, đừng để người ngoài trông thấy.”
Người nọ khẩn trương kêu lên: “Tiểu thư, người nhất định phải tha cho nô tài một mạng. Nô tài chỉ là hạ nhân, trên có mẹ già dưới có con nhỏ, nô tài cũng là thân bất do kỷ.” Hắn bỗng nhiên nói: “Không bằng, tiểu thư gọi Lâm di nương đến đối chất với nô tài, để cho tướng gia làm chủ thay tiểu thư.”
Mạnh Uyển ôn nhu cười: “Ôi, thật là một ý kiến hay, nhưng ngươi không sợ thừa tướng đại nhân sẽ lấy mạng ngươi trong cơn tức giận sao?”
Người nọ run rẩy đáp: “Nô tài tin tiểu thư sẽ nói đỡ cho nô tài, nô tài…”
“Mang xuống.” Mạnh Uyển mặt không biểu cảm cắt ngang lời hắn.
Toàn Phúc lĩnh mệnh, kéo người nọ đi. Lúc người nọ rời đi vẫn kêu gào, Mạnh Uyển nâng chén trà lên uống một ngụm, ngoảnh mặt làm ngơ.
Phù Phong khó hiểu lên tiếng: “Vì sao tiểu thư không để Lưu Hưng đối chất với Lâm di nương?”
Lưu Hưng là tên của hạ nhân kia. Mạnh Uyển buông chén trà, khóe miệng nhếch lên: “Em biết hắn nhất định sẽ nói thật?”
“ Ý tiểu thư là…” Vẻ mặt Phù Phong lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng tư chất có phần thông minh, nghĩ một chút liền hiểu.
“Nếu Lâm di nương không trừ cỏ tận gốc, nhất định là đã có sắp xếp khác. Hiện giờ mặc dù tìm được Lưu Hưng cũng không thể qua loa mời phụ thân đến xem kịch. Đến lúc đó chỉ sợ bị Lưu Hưng cắn ngược lại, nói là ta ép hắn nói xấu Lâm di nương.”
“Số tiền mà Lưu Hưng nói đã chôn ở nhà vợ kia không phải chứng cớ sao?” Phù Phong nhíu mày.
Mạnh Uyển trầm giọng đáp: “Em đi tìm người đắc lực một chút tới nhà thê tử của Lưu Hưng ở Ngô thôn. Nhớ rõ đừng kinh động đến người khác, để xem có thể đào ra cái gì.”
Phù Phong lĩnh mệnh lui xuống, Mạnh Uyển ở trong phòng suy nghĩ, đứng dậy đi quanh một vòng, chưa kịp ngồi lại thì Dương Liễu tiến vào bẩm báo: “Tiểu thư, đại tiểu thư bên ngoài cầu kiến.”
Mạnh Nhu? Tới nhanh như vậy?
Mạnh Uyển im lặng đánh giá Dương Liễu một chút. Nàng cúi đầu, không rõ trên mặt có biểu tình gì.
Mạnh Uyển chậm rãi ngồi xuống ghế, cười nói: “Mau mời vào. Ngoài trời nóng như thế, sao mà để tỷ tỷ phơi nắng bên ngoài được?”
Dương Liễu xoay người quay ra mời Mạnh Nhu vào. Nàng mặc một tầng tơ lụa cùng một tầng sa y, thời tiết bên ngoài lại nóng, khi nàng bước vào trán đã nhiễm chút mồ hôi, sau khi bước vào căn phòng mát mẻ, có lẽ trong lòng nàng ta càng thêm khổ sở.
Mới đầu tháng sáu, trong phòng Mạnh Uyển đã để rất nhiều khối băng như vậy. Nàng và mẫu thân đã tới gần nơi này được một nửa, Mạnh Nhu càng kiên định với mục tiêu trong lòng. Nàng âm thầm thề, nhất định phải làm cho cuộc sống của mình và mẫu thân trở nên tốt nhất, đoạt lấy vị trí con chính thất của muội muội trong lòng phụ thân.
“Tỷ tỷ nghe nói sáng nay muội muội đi xem thuyền rồng, đặc biệt tới nghe muội muội kể nghe quang cảnh náo nhiệt ấy một lúc.”
Mạnh Nhu khách sáo nói xong câu mở đầu không hề có ý nghĩa, đứng ở trước mặt Mạnh Uyển không ngồi xuống. Tuy nàng là đại tiểu thư nhưng là con thị thiếp, ở trước mặt Mạnh Uyển thấp hơn không phải chỉ nửa phần.
“Tỷ tỷ mau ngồi xuống, đứng mãi làm gì? Buổi sáng đi xem thi đấu thuyền rồng nhưng khoảng cách không gần lắm nên nhìn không rõ.” Mạnh Uyển tự mình rót trà, không chút để ý nói, giống như thật sự không để tâm đến sự náo nhiệt đó.
Làm khuê nữ, Mạnh Nhu không có cơ hội xem cảnh này. Tuy rằng nói muốn xem chỉ là cái cớ nhưng trong lòng cũng thật sự muốn đi. Nhưng chẳng có cách nào khác, nàng không có một Tam điện hạ để dựa vào, có thể dựa vào Mạnh Uyển lại giống như dựa vào một nỗi khinh thường, ngay cả nói cho nàng nghe cũng không nguyện ý.
Nếu Mạnh Uyển biết được suy nghĩ trong lòng nàng, nhất định sẽ kêu một tiếng bệnh hoạn, dù nàng có nói thật thì vẫn bị hiểu lầm là sao?
Thật ra rất đơn giản. Nếu ngươi chán ghét một người, nàng làm gì ngươi đều sẽ cảm thấy chướng mắt. Nếu ngươi tự ti, dù so với người khác có hơn người thế nào, ngươi vẫn cảm thấy nàng coi thường ngươi.
Mạnh Nhu khó chịu nhẫn nhịn trong lòng, ôn nhu cười nói: “Muội muội khẳng định rất vui. Hầu gia và lão phu nhân sẽ nhanh chóng quay về. Bọn họ lên núi Ngũ Thai lễ phật đã hơn một tháng, muội muội xưa nay rất thân thiết với lão phu nhân và Hầu gia, chắc chắn cực kỳ mong nhớ.” Nàng nói chuyện, ánh mắt lơ đãng nhìn sang bên cạnh tựa như tìm kiếm dấu vết gì đó.
Mạnh Uyển làm bộ như cái gì cũng chưa phát hiện, nét mặt kinh hỉ đáp: “Thật sao? Hầu gia và lão phu nhân sắp về đến đây, vậy chẳng phải nhị thúc cũng sắp quay lại sao?”
Mạnh Nhu cười nói: “Đúng vậy. Thấy muội muội vui như vậy, tỷ tỷ ta đây thật ghen tỵ.”
Mạnh Uyển ngây thơ đáp: “Tin tức của tỷ tỷ nhanh chóng quá, muội vẫn còn chưa biết chuyện này.”
Mạnh Nhu ngẩn ra, hơi xấu hổ lên tiếng: “Nào có, muội muội chưa nghe nói sao? Chắc là muội muội nhiều việc nên nhanh quên.”
“Có lẽ vậy.” Mạnh Uyển không khiến nàng khó xử nữa, trong lòng thầm tính toán các mối quan hệ trong gia đình.
Mạnh Nhu thấy nàng không có ý nhiều lời cùng mình, thức thời khách sáo nói vài câu rồi rời đi. Khi ra ngoài lén liếc mắt về phía phòng củi, điều này khiến tất cả ý đồ trở nên rõ ràng.
Mặt Mạnh Uyển không chút thay đổi trở lại phòng, không nóng không lạnh uống một tách trà, ngồi xuống với lấy cây quạt. Nghĩ tới nhị thúc tức đường ca Mạnh Trạch, tự nhiên thấy buồn bực.
Tuy rằng Mạnh Nguyên Quân, phụ thân Mạnh Uyển giữ chức thừa tướng vô cùng được coi trọng, lại là trưởng tử của Võ An Hầu nhưng đến nay, dưới gối vẫn không có lấy một đứa con trai, chỉ có hai nữ nhi là nàng và Mạnh Nhu. Từ sau khi mẫu thân của Mạnh Uyển qua đời, Mạnh thừa tướng cũng không tái hôn, không tới phòng Lâm di nương cho nên sống chết trì hoãn đại sự nhiều năm. Võ An Hầu vì vậy mà rất tức giận nhưng vẫn không có kết quả, lúc này mới đem vị trí thế tử truyền cho Mạnh Nguyên Châu.
Mạnh Nguyên Châu là đệ đệ ruột của Mạnh thừa tướng, cùng là con của nhị phòng. Trừ trưởng tử Mạnh Trạch còn có thứ tử của hai thiếp thất là Mạnh Du, Mạnh Khanh. Con gái cũng có hai người, Mạnh Nguyệt con của chính thất và Mạnh Tĩnh con của nhị phòng, có thể nói con cháu hưng vượng.
Con trai của nhị phòng tức trưởng tử Mạnh Trạch không phải kẻ ngốc. Kiếp trước, khi Mạnh Uyển chưa bỏ trốn với Tô Ký Trần chỉ biết hắn và Triệu Sâm không hòa hợp, là người nhị hoàng tử Triệu Ân phái đến, bỏ ra không ít khí lực giúp nhị hoàng tử tranh giành ngôi vị thái tử.
Thật ra, trong chuyện các hoàng tử tranh quyền đoạt lợi, lập trường của Mạnh thừa tướng không rõ ràng, thái độ mập mờ khiến thế tử Hầu phủ tức Mạnh Nguyên Châu cùng huynh trưởng cũng đồng thời không biểu lộ thái độ, người đầu tiên của Mạnh gia đứng ra là Mạnh Trạch.
Nếu Mạnh Trạch còn thân thiết với Triệu Ân giống kiếp trước, khó tránh khỏi tương lai Mạnh gia sẽ đối lập với Triệu Sâm, khi đó sự tình sẽ rất khó xử.
Mạnh Uyển không khỏi thở dài một tiếng. Tuy nói nữ tử sau khi xuất giá sẽ không còn liên quan tới nhà mẹ đẻ nhưng phụ thân đối xử với nàng tốt như thế, nàng sao có thể không suy nghĩ cho Mạnh gia? Người khác không biết nhưng mà nàng rất rõ, tương lai Triệu Sâm là thái tử. Mặc dù ngày ấy là hắn làm chủ đông cung trước khi nàng bỏ trốn cùng Tô Ký Trần vài năm nhưng chuyện này là chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu Mạch Trạch đắc tội với Triệu Sâm trước khi hắn được phong làm thái tử, sau này không tránh khỏi sẽ liên lụy tới Mạnh phủ, bị Triệu Sâm trách tội. Đến lúc đó, nàng nên cư xử như thế nào?
Có điều, nàng tựa như đang buồn lo vô cớ. Phụ thân và nhị thúc thân ở địa vị cao, so với một tiểu nữ như nàng tự nhiên tường tận hơn rất nhiều. Nghĩ tới nếu đường ca nháo quá phận, nhị thúc sẽ ngăn cản hắn.
Ngày Võ An Hầu và phu nhân hồi phủ trùng với ngày Mạnh thừa tướng nghỉ ngơi. Mạnh Uyển liền ăn mặc chỉnh tề cùng phụ thân đến Hầu phủ vấn an từ sớm. Lâm di nương và Mạnh Nhu cũng ăn mặc tỉ mỉ nhưng so với dung mạo diễm lệ, phiêu dật của Mạnh Uyển còn kém xa.
Mạnh Nguyên Châu đã sớm nhận được tin tức nên phái người đứng ngoài Hầu phủ chờ, nhà Mạnh thừa tướng vừa đến lập tức có người thông báo, thế tử tự mình ra ngoài nghênh đón, quan hệ của hai huynh đệ nhìn qua vô cùng tốt.
“Nhị đệ làm gì thế, ta có thể tự vào phủ, hai huynh đệ chúng ta không cần câu nệ nghi thức xã giao.”
Mạnh thừa tướng và đệ đệ vừa nói chuyện vừa vào phủ, Mạnh Uyển quy củ theo sát phía sau, mí mắt rũ xuống không nhìn ngó xung quanh. Mạnh Trạch đi theo phụ thân tới đón tiếp ở phòng lớn nhất trong nhà, nhìn thấy vị đường muội xưa nay hoạt bát hướng ngoại hôm nay “nhu thuận” như vậy, thật có chút kỳ quái.
“Uyển đường muội sao hôm nay trầm mặc vậy, khiến cho vi huynh không quen.” Mạnh Trạch cười đùa.
Lúc này Mạnh Uyển mới giương mắt nhìn thẳng hắn, nhu hòa thi lễ nói: “Thời gian này Mạnh đường ca ra ngoài, đường muội đã gia tăng thời gian học tập lễ nghi, bây giờ vừa mới có chút thành quả, Trạch đường ca không nên đả kích đường muội.”
Mạnh Trạch đến gần hơn chút rồi thấp giọng đáp: “Huynh nghe nói trước đó vài ngày Tam điện hạ đưa muội đi chơi tiết đoan ngọ, tại bữa tiệc trong cung còn khen muội làm thơ hay phải không?”
Trong lòng Mạnh Uyển hồi hộp một phen. Tuy rằng không muốn hỏng việc nhưng không thể không suy nghĩ trước một chút. Trạch đường ca giờ phút này có phải đã trên cùng chiến tuyến với Triệu Sâm hay không?
Nàng bỏ trốn cùng Tô Ký Trần khi mười sáu tuổi, hiện tại nàng mười bốn, còn chưa gặp người bất lương kia, cách chuyện Trạch đường ca bắt tay với Triệu Ân còn một khoảng thời gian.
Có lẽ hiện tại đang là giai đoạn nảy sinh?
“Đường muội không nói lời nào thế, thẹn thùng sao?”
Mạnh Trạch ôn nhuận cười, con ngươi đen như mực vô cùng thâm thúy. Nếu là Mạnh Uyển mười bốn tuổi là cô gái hồn nhiên khờ dại luôn được yêu thương hết mực kia, tất nhiên nhìn không ra thâm ý trong mắt hắn, không giống với giờ phút này.
Mạnh Uyển cười khéo, ôn nhu nói: “Trạch đường ca không nên hỏi muội như thế. Nếu muốn biết thì đi hỏi Tam điện hạ đi.”
Nàng che mặt làm bộ như thẹn thùng, yêu kiều theo sát phụ thân. Mạch Trạch đứng tại chỗ đan tay suy xét, khóe miệng cười càng thêm ý vị thâm trường.
Bình luận truyện