Tai Tiếng
Chương 59
Edit: Sa
Đầu Diệp Chân Chân bị Hạ Thanh Thời đẩy nghiêng qua một bên, cô nàng nghệt ra, há to miệng, khóc không ra nước mắt nhìn cô, “Sao lại đẩy tớ?”
Hạ Thanh Thời không trả lời mà nhìn thẳng về phía sau cô nàng.
Diệp Chân Chân vẫn há to miệng ngoảnh đầu lại, sau đó sắc mặt cô nàng lập tức thay đổi.
Đường nét trên gương mặt của Diệp Chân Chân rất tinh tế, rất đẹp, đôi mắt hạnh vừa to vừa tròn, lúc cười có hai lúm đồng tiền, khí chất nhẹ nhàng trẻ trung, tuy ở trong giới giải trí nhưng cũng ít ai có thể làm lu mờ nhan sắc của cô ấy, lúc vào vào nghề còn được xưng tụng là “Tiểu Hoắc Tòng Hi”. Vì suýt khóc, đôi mắt tròn xoe của cô nàng trở nên mơ màng trông đáng yêu vô cùng, ngay cả Hạ Thanh Thời cũng xao xuyến không thôi.
Nhưng nào ngờ vừa ngoảnh đầu thấy Dịch Tiêu, Diệp Chân Chân lập tức lườm nguýt đầy tức giận, chỉ trong chớp mắt đã biến thành Mẫu Dạ Xoa, nhan sắc rớt liền ba bậc.
Nhận ra con bé ngốc nghếch này không khóc được, Hạ Thanh Thời bất lực thở dài.
Đối diện với gương mặt dữ tợn của vợ, Dịch Tiêu vẫn rất ôn tồn, anh ta nhẹ nhàng nói: “Cô Lưu nói sáng nay mới bảy giờ em đã đi ra ngoài rồi. Đi làm mà sao không nói với anh?”
“Nói với anh?” Diệp Chân Chân cười lạnh lùng, “Làm sao để nói với anh? Nói với anh rồi thì anh có nỡ bỏ lại Hạ Hiểu Đường mà đi tìm tôi không?”
Hạ Thanh Thời há hốc mồm, thứ nhất là vì bất ngờ trước miệng lưỡi của Diệp Chân Chân, thứ hai là trong ấn tượng của cô, trước mặt Dịch Tiêu, Diệp Chân Chân luôn là cô gái thẹn thùng dễ xấu hổ, không ngờ sau khi kết hôn cô nàng còn dám châm chọc anh ta.
Dịch Tiêu biết mình đuối lý, anh ta im lặng vài giây, sau đó nói: “Bố cô ấy bệnh nặng, về tình về lý, anh không thể phớt lờ được. Cô ấy đang gặp khó khăn, anh chỉ tiện tay giúp đỡ thôi, em đừng nghĩ nhiều, nhé?”
“Tiện tay giúp đỡ?” Diệp Chân Chân giận sôi người, giọng cũng cao lên: “Tiện tay giúp đỡ mà cả đêm không về nhà? Tiện tay giúp đỡ mà suốt ngày ở trong bệnh viện cùng cô ấy? Có phải anh còn muốn tiện tay giúp đỡ rồi sẵn tiện lên giường luôn không?”
Khi nói câu cuối, Diệp Chân Chân gần như thét lên.
Hạ Thanh Thời không cần phải lo cô ấy không khóc được nữa vì bây giờ, chỉ trong chớp mắt, mắt Diệp Chân Chân như được mở vòi, nước mắt rơi lã chã không tài nào ngăn được.
Hạ Thanh Thời thấy đầu mình sắp nổ tung tới nơi rồi. Tốt lắm, làm trò trước mặt báo nhiêu người, e rằng chiều nay Diệp Chân Chân sẽ trở thành cô dâu bị ông chồng nhà giàu chán nhanh nhất trong lịch sử. Mặt Dịch Tiêu cũng tái nhợt rồi kia kìa.
Tuy nhiên, Hạ Thanh Thời cũng hiểu phần nào con người của Dịch Tiêu, trong thời gian dài yêu Hạ Hiểu Đường, anh ta chưa bao giờ nổi giận, bây giờ cũng thế.
Thật lâu sau, Dịch Tiêu mới bình tĩnh nói: “Chân Chân, em đừng gây chuyện nữa. Anh không phải là người như vậy… Và cô ấy càng không phải là người như vậy.”
Hạ Thanh Thời trợn trắng mắt. Dịch Tiêu bị ngu hay là cố ý vậy? Tại sao lại phải nói thêm câu cuối?
Không nằm ngoài dự đoán, Diệp Chân Chân càng khóc tợn.
Hạ Thanh Thời không nhìn nổi nữa, cô sợ Diệp Chân Chân sẽ bị mất kiểm soát nên xen vào giữ hai người. Cô đẩy Diệp Chân Chân, “Đừng khóc nữa, trôi lớp trang điểm hết rồi kìa. Lên xe trang điểm lại đi.”
Diệp Chân Chân sụt sịt xoay người đi về xe chuyên dụng, Dịch Tiêu đột nhiên gọi: “Chân Chân…”
Anh ta còn chưa dứt lời, Diệp Chân Chân quay ngoắt lại, nhìn anh ta bằng gương mặt hung dữ, giọng cũng dữ tợn không kém: “Câm miệng!”
Chưa bao giờ thấy cô vợ dịu dàng của mình lại có lúc dữ dằn như bây giờ, bị vợ quát, Dịch Tiêu sững sờ đứng im.
Diệp Chân Chân vẫn không nguôi giận, cô nàng thở hồng hộc như trâu.
Hạ Thanh Thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ còn cô và Dịch Tiêu, hai người nhìn nhau, nhất thời đều không nói gì.
Hạ Thanh Thời đang định nói về việc quay quảng cáo hôm nay để không khí khỏi lúng túng thì Dịch Tiêu đã nói trước: “Tuy biết đây là việc nhà cô, tôi không nên xen vào nhưng chú Hạ đang nằm viện, cả sức khỏe và tinh thần đều rất kém, mặc kệ thế nào cô cũng là con chú ấy, về tình về lý cũng nên…”
Hạ Thanh Thời cắt ngang lời anh ta: “Nếu đã biết không nên xen vào thì im đi!”
Không ngờ cô lại phản ứng gay gắt như vậy, Dịch Tiêu cảm thấy hơi ngượng.
Hoắc phu nhân tức giận xoay người bỏ đi.
Coi bộ đầu óc của anh chàng Dịch Tiêu này có vấn đề, phải bảo Diệp Chân Chân nhanh chóng ly hôn mới được!
Đến buổi trưa, Dịch Tiêu vẫn là chồng hợp pháp của Diệp Chân Chân, và cơm cũng phải ăn, thế nên hai cặp vợ chồng quyết định tạm đình chiến để ăn cơm.
Khu vực Thập Sát Hải quá đông nên bốn người chia ra hai xe đi khoảng bốn, năm cây số để tới một nhà hàng khá có tiếng.
Lúc trước Hoắc Đình Dịch đã đưa Hạ Thanh Thời tới đây mấy lần nên biết nhà hàng này làm ăn rất ngon nghẻ, ông chủ họ Quý, mọi người đều gọi ông là đầu bếp Quý.
Nhà hàng của đầu bếp Quý độc đáo ở chỗ một ngày chỉ bán cho hai bàn, khách phải đặt bàn một năm mới được ăn thỏa thích. Nhưng lần nào Hạ Thanh Thời đi theo Hoắc Đình Dịch tới đây đều được phục vụ chu đáo. Ban đầu cô cứ tưởng danh tiếng của Hoắc tiên sinh quá khủng, ngay cả ông chủ nhà hàng nổi tiếng cũng phải nể mặt, nhưng sau đó cô lại thấy không đúng lắm.
Trước kia Hoắc tiên sinh đã kể cho cô nghe là có năm ông Hoắc về nước, nghe nói đầu bếp Quý làm món Phật nhảy tường rất ngon nên đã tìm đến quán, nhưng không những không ăn được Phật nhảy tường mà còn bị người ta đuổi ra khỏi quán. Vị đầu bếp Quý không cho ông Hoắc ăn súp rõ ràng chính là đầu bếp Quý mà cô đã gặp.
Sau đó cô hỏi Hoắc Đình Dịch, anh cười nắc nẻ, sau đó mới kể: “Chú Quý là bạn học của mẹ anh. Trước kia chú ấy không làm nghề đầu bếp đâu. Hồi đó chú làm đại sứ quán ở bên châu Phi, nhưng bị trúng đạn, về nước dưỡng thương xong là từ chức luôn. Chú ấy nấu ăn ngon lắm, hồi nhỏ mỗi lần anh về Bắc Kinh nghỉ hè, mẹ rất hay dẫn anh sang nhà chú ăn cơm. Sau đó mẹ anh chỉ nói bâng quơ thôi, nhưng chú ấy làm thật, vậy là có nhà hàng như bây giờ nè.”
Nhìn ánh mắt nghi vấn của Hạ Thanh Thời, Hoắc tiên sinh gật đầu: “Đúng rồi, bà ngoại nói hồi tiểu học chú ấy đã thích mẹ anh rồi nên mãi mà không chịu cưới vợ đấy.”
Thấy Hoắc Đình Dịch dẫn bạn tới, đầu bếp Quý vô cùng vui vẻ, đầu tiên là kéo anh hỏi thăm tình hình của Diệp nữ sĩ, sau đó đưa bốn người vào phòng riêng.
Nhớ tới chuyện ong bướm của mẹ chồng, Hạ Thanh Thời cúi đầu cười trộm.
Tuy bị vợ giận nhưng Dịch Tiêu vẫn ôn tồn, vừa ngồi xuống, anh ta lấy bình giữ nhiệt rồi mở nắp ra, thấy vẫn còn bốc hơi nóng thì mới rót một ly trà rồi đặt xuống trước mặt Diệp Chân Chân, nói: “Mấy ngày này em không được để lạnh, vậy mà lúc nãy còn đứng trong gió lạnh lâu ơi là lâu nữa. Anh đem theo trà goji nè, định cho em uống lúc nãy rồi cơ. Tạm thời ngừng giận, uống ngụm trà trước đã, nhé?”
Diệp Chân Chân quay ngoắt nhìn về phía Hạ Thanh Thời, không thèm để ý tới anh ta.
Hạ Thanh Thời thấy rõ ràng Diệp Chân Chân tỏ ra hờn dỗi mà môi đã cứ cười tủm tỉm.
Hạ Thanh Thời thở dài, đúng là Dịch Tiêu rất tốt, người ngoài như cô cũng không thể soi mói, nhưng người như vậy mới là người tàn nhẫn nhất. Anh ta không xấu, không những thế, anh ta còn tốt với tất cả mọi người. Người như thế sẽ không thể bỏ mặc bạn gái cũ đang gặp khó khăn, vì vậy anh ta sẽ giúp đỡ cô ấy vô điều kiện.
Nếu Dịch Tiêu bớt tốt đi một chút thì tốt quá. Nếu bớt tốt đi, anh ta sẽ không đối xử tốt với Diệp Chân Chân, như vậy sẽ khiến cô ấy dễ dàng từ bỏ.
Hạ Thanh Thời thoáng lơ đễnh, đến lúc ngẩng đầu lên thì Diệp Chân Chân đã đỏ mặt bưng ly trà uống từng ngụm.
Chốc lát sau, gọi món xong, Hoắc Đình Dịch quay vào phòng, anh ngồi xuống bên cạnh vợ, sau đó là cuộc trò chuyện của hai người đàn ông.
Sự ra đi của anh trai Dịch Tiêu đã gây ra đả kích rất lớn đối với bố mẹ anh ta. Sức khỏe ông Dịch vốn không tốt, sau biến cố đã hoàn toàn ngã quỵ, mọi việc trong công ty đều rơi hết lên vai một mình Dịch Tiêu.
Trước kia vì có Dịch Bân, Dịch Tiêu chưa bao giờ được đào tạo để trở thành người kế nghiệp nên bây giờ khi phải vừa xử lý một khối lượng công việc rất lớn vừa đối phó với đám cổ đông, Dịch Tiêu phải chịu áp lực cực kỳ lớn.
Lúc còn sống, Dịch Bân đang thực hiện dở dang một dự án rất lớn, sau khi anh ấy qua đời, lòng tin của đối tác dành cho nhà họ Dịch giảm đi đáng kể, hiện tại đang có ý rút vốn đầu tư.
Dịch Tiêu đang đề cập tới chuyện này với Hoắc Đình Dịch, nghe ra thì anh ta có ý muốn Hoắc Đình Dịch góp vốn.
Những lúc như thế này, kỹ thuật nói chuyện cao siêu của Hoắc tiên sinh được thể hiện rõ rệt.
Hạ Thanh Thời căng đầu nghe Hoắc tiên sinh nói chuyện, chưa tới mười phút, cô không biết là rốt cuộc Hoắc tiên sinh có muốn góp vốn hay không.
Cô nghe đến váng vất đầu óc, nhưng vẫn biết trên phương diện kinh doanh, Hoắc tiên sinh rất khôn khéo, chỉ có chuyện anh cho người ta ăn hành chứ không có việc anh chịu thiệt. Hơn nữa anh cũng không phải là người làm việc dựa trên tình cảm mà phân định rạch ròi giữa chuyện công với chuyện tư. Vì thế Hạ Thanh Thời không có gì phải lo lắng cho anh, ngồi thêm một lát, cô kéo Diệp Chân Chân đi vệ sinh.
Vào phòng vệ sinh, xác định bốn bề im ắng, Hạ Thanh Thời nói: “Sao cậu không nói sớm cho tớ biết chuyện Dịch Tiêu đi theo Hạ Hiểu Đường vào bệnh viện?”
Đây là chuyện mà Diệp Chân Chân không muốn nhắc tới, cô nàng cắn môi: “Nói cho cậu thì có ích gì? Cậu có giúp được tớ trói anh ấy ra khỏi bệnh viện không?”
Hạ Thanh Thời suýt bị cô nàng làm tức chết, cô nguýt dài, hỏi: “Vì vậy thấy anh ta ở bệnh viện với Hạ Hiểu Đường, cậu vừa khóc vừa đòi treo cổ để ép anh ta về?”
Diệp Chân Chân cúi đầu, không lên tiếng.
Hạ Thanh Thời thở dài đầy bất lực, nói: “Thiếu gì lý do gọi anh ta về, sao cậu không nghĩ ra được nhỉ?”
Diệp Chân Chân nhìn cô đầy nghi hoặc.
“Anh của anh ta vừa qua đời, bố mẹ anh ta người tóc bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, chẳng lẽ họ không khổ sở bằng Hạ Hiểu Đường? Hạ Hiểu Đường là bạn gái cũ của anh ta, còn họ là cha mẹ ruột của anh ta, cậu không muốn anh ta ở bên Hạ Hiểu Đường, chẳng lẽ không biết nói thẳng? Chẳng lẽ không biết kéo anh ta về thăm bố mẹ chồng? Bố mẹ anh ta thương con nên không muốn than thở trước mặt con, chẳng lẽ cậu không biết chủ động tâm sự với họ? Một tuần kéo anh ta về nhà năm, sáu lần, tới lúc đó anh ta lấy thời gian đâu để đi gặp Hạ Hiểu Đường?”
Diệp Chân Chân xấu hổ cúi đầu, chầm chậm đáp “Ừ”.
Hạ Thanh Thời tức giận “hừ” một tiếng, không nói thêm nữa.
Thực sự thì cô không muốn dạy những chiêu này cho Diệp Chân Chân. Nếu cuộc hôn nhân này thực sự vô vọng, việc gì cô phải để cho Diệp Chân Chân phí sức? Nhưng chỉ với một ly trà goji đã khiến Hạ Thanh Thời cảm thấy những người đàn ông luôn miệng nói yêu vợ chưa chắc đã làm được như Dịch Tiêu. Có lẽ cuộc hôn nhân này đáng để Diệp Chân Chân cố gắng.
Hai người đứng trong nhà vệ sinh rất lâu, mãi đến khi Diệp Chân Chân học được hơn phân nửa bí kíp mà Hoắc phu nhân truyền thụ, cô nàng tuyên bố đầy quyết tâm: “Hãy xem tớ sẽ khiến Hạ Hiểu Đường đến từ đâu thì phải cút về chỗ đó!”
Hạ Thanh Thời lườm cô nàng một phát.
Thấy ở nhà vệ sinh lâu quá, hai người định đi ra ngoài thì bỗng vang lên tiếng thông báo từ điện thoại của cả hai.
Hạ Thanh Thời và Diệp Chân Chân cùng lấy điện thoại ra, hóa ra có người gửi tin nhắn vào nhóm chat mà họ tham gia.
Nhìn thoáng qua tin nhắn, Hạ Thanh Thời có cảm giác như đầu nổ tung.
Người gửi tin nhắn đã gửi đường dẫn của một diễn đàn, nhấp vào đường dẫn liền hiện ra tiêu đề:
Đã tìm ra thân phận người chồng che mặt của quản lý xinh đẹp Hạ Thanh Thời!
Người tạo chủ đề trong diễn đàn chỉ là người bình thường, vì quá tò mò về Hoắc tiên sinh che mặt trong Bằng mặt không bằng lòng nên mới đăng bài thắc mắc.
Hạ Thanh Thời lướt sơ qua mười mấy bình luận đầu tiên, hầu hết đều là suy đoán vô nghĩa, có người đoán Hoắc tiên sinh là người mẫu, có người đoán anh là diễn viên vô danh, nói chung là nghề gì cũng có.
Cô không có kiên nhẫn đọc từng trang bình luận nên nhấn thẳng đến trang thảo luận cuối cùng, không biết trong quá trình bàn tán đã xảy ra chuyện gì mà mấy bình luận mới nhất đột nhiên thay đổi:
“Định mệnh! Tại sao lại là anh ấy!!! Thương nam thần nhà mị quá huhu!!!”
“A a a a a a, tui không thể lặng im!!! Tui muốn anti Hạ Thanh Thời!!!”
“Định coi chương trình rồi, mà giờ thấy chồng của cục cưng tình cảm với cô gái khác thì thôi, cục cưng ứ xem nữa đâu. Vĩnh biệt!”
Thái dương Hạ Thanh Thời giật giật, cô không có kiên nhẫn tìm hiểu làm sao mấy người đó có thể tìm được thân phận của Hoắc tiên sinh che mặt nên lập tức mở weibo lên.
Cô đăng xuất khỏi tài khoản weibo “Mẹ nuôi chính thức của Sâu Mập” rồi đăng nhập vào tài khoản được chứng thực của mình, phát hiện weibo đã ngập trong đống bình luận.
Fangirl của Hoắc tiên sinh đồng loạt kêu gào:
“Chúng tôi cần một lời giải thích!!!”
Đầu Diệp Chân Chân bị Hạ Thanh Thời đẩy nghiêng qua một bên, cô nàng nghệt ra, há to miệng, khóc không ra nước mắt nhìn cô, “Sao lại đẩy tớ?”
Hạ Thanh Thời không trả lời mà nhìn thẳng về phía sau cô nàng.
Diệp Chân Chân vẫn há to miệng ngoảnh đầu lại, sau đó sắc mặt cô nàng lập tức thay đổi.
Đường nét trên gương mặt của Diệp Chân Chân rất tinh tế, rất đẹp, đôi mắt hạnh vừa to vừa tròn, lúc cười có hai lúm đồng tiền, khí chất nhẹ nhàng trẻ trung, tuy ở trong giới giải trí nhưng cũng ít ai có thể làm lu mờ nhan sắc của cô ấy, lúc vào vào nghề còn được xưng tụng là “Tiểu Hoắc Tòng Hi”. Vì suýt khóc, đôi mắt tròn xoe của cô nàng trở nên mơ màng trông đáng yêu vô cùng, ngay cả Hạ Thanh Thời cũng xao xuyến không thôi.
Nhưng nào ngờ vừa ngoảnh đầu thấy Dịch Tiêu, Diệp Chân Chân lập tức lườm nguýt đầy tức giận, chỉ trong chớp mắt đã biến thành Mẫu Dạ Xoa, nhan sắc rớt liền ba bậc.
Nhận ra con bé ngốc nghếch này không khóc được, Hạ Thanh Thời bất lực thở dài.
Đối diện với gương mặt dữ tợn của vợ, Dịch Tiêu vẫn rất ôn tồn, anh ta nhẹ nhàng nói: “Cô Lưu nói sáng nay mới bảy giờ em đã đi ra ngoài rồi. Đi làm mà sao không nói với anh?”
“Nói với anh?” Diệp Chân Chân cười lạnh lùng, “Làm sao để nói với anh? Nói với anh rồi thì anh có nỡ bỏ lại Hạ Hiểu Đường mà đi tìm tôi không?”
Hạ Thanh Thời há hốc mồm, thứ nhất là vì bất ngờ trước miệng lưỡi của Diệp Chân Chân, thứ hai là trong ấn tượng của cô, trước mặt Dịch Tiêu, Diệp Chân Chân luôn là cô gái thẹn thùng dễ xấu hổ, không ngờ sau khi kết hôn cô nàng còn dám châm chọc anh ta.
Dịch Tiêu biết mình đuối lý, anh ta im lặng vài giây, sau đó nói: “Bố cô ấy bệnh nặng, về tình về lý, anh không thể phớt lờ được. Cô ấy đang gặp khó khăn, anh chỉ tiện tay giúp đỡ thôi, em đừng nghĩ nhiều, nhé?”
“Tiện tay giúp đỡ?” Diệp Chân Chân giận sôi người, giọng cũng cao lên: “Tiện tay giúp đỡ mà cả đêm không về nhà? Tiện tay giúp đỡ mà suốt ngày ở trong bệnh viện cùng cô ấy? Có phải anh còn muốn tiện tay giúp đỡ rồi sẵn tiện lên giường luôn không?”
Khi nói câu cuối, Diệp Chân Chân gần như thét lên.
Hạ Thanh Thời không cần phải lo cô ấy không khóc được nữa vì bây giờ, chỉ trong chớp mắt, mắt Diệp Chân Chân như được mở vòi, nước mắt rơi lã chã không tài nào ngăn được.
Hạ Thanh Thời thấy đầu mình sắp nổ tung tới nơi rồi. Tốt lắm, làm trò trước mặt báo nhiêu người, e rằng chiều nay Diệp Chân Chân sẽ trở thành cô dâu bị ông chồng nhà giàu chán nhanh nhất trong lịch sử. Mặt Dịch Tiêu cũng tái nhợt rồi kia kìa.
Tuy nhiên, Hạ Thanh Thời cũng hiểu phần nào con người của Dịch Tiêu, trong thời gian dài yêu Hạ Hiểu Đường, anh ta chưa bao giờ nổi giận, bây giờ cũng thế.
Thật lâu sau, Dịch Tiêu mới bình tĩnh nói: “Chân Chân, em đừng gây chuyện nữa. Anh không phải là người như vậy… Và cô ấy càng không phải là người như vậy.”
Hạ Thanh Thời trợn trắng mắt. Dịch Tiêu bị ngu hay là cố ý vậy? Tại sao lại phải nói thêm câu cuối?
Không nằm ngoài dự đoán, Diệp Chân Chân càng khóc tợn.
Hạ Thanh Thời không nhìn nổi nữa, cô sợ Diệp Chân Chân sẽ bị mất kiểm soát nên xen vào giữ hai người. Cô đẩy Diệp Chân Chân, “Đừng khóc nữa, trôi lớp trang điểm hết rồi kìa. Lên xe trang điểm lại đi.”
Diệp Chân Chân sụt sịt xoay người đi về xe chuyên dụng, Dịch Tiêu đột nhiên gọi: “Chân Chân…”
Anh ta còn chưa dứt lời, Diệp Chân Chân quay ngoắt lại, nhìn anh ta bằng gương mặt hung dữ, giọng cũng dữ tợn không kém: “Câm miệng!”
Chưa bao giờ thấy cô vợ dịu dàng của mình lại có lúc dữ dằn như bây giờ, bị vợ quát, Dịch Tiêu sững sờ đứng im.
Diệp Chân Chân vẫn không nguôi giận, cô nàng thở hồng hộc như trâu.
Hạ Thanh Thời thở phào nhẹ nhõm. Chỉ còn cô và Dịch Tiêu, hai người nhìn nhau, nhất thời đều không nói gì.
Hạ Thanh Thời đang định nói về việc quay quảng cáo hôm nay để không khí khỏi lúng túng thì Dịch Tiêu đã nói trước: “Tuy biết đây là việc nhà cô, tôi không nên xen vào nhưng chú Hạ đang nằm viện, cả sức khỏe và tinh thần đều rất kém, mặc kệ thế nào cô cũng là con chú ấy, về tình về lý cũng nên…”
Hạ Thanh Thời cắt ngang lời anh ta: “Nếu đã biết không nên xen vào thì im đi!”
Không ngờ cô lại phản ứng gay gắt như vậy, Dịch Tiêu cảm thấy hơi ngượng.
Hoắc phu nhân tức giận xoay người bỏ đi.
Coi bộ đầu óc của anh chàng Dịch Tiêu này có vấn đề, phải bảo Diệp Chân Chân nhanh chóng ly hôn mới được!
Đến buổi trưa, Dịch Tiêu vẫn là chồng hợp pháp của Diệp Chân Chân, và cơm cũng phải ăn, thế nên hai cặp vợ chồng quyết định tạm đình chiến để ăn cơm.
Khu vực Thập Sát Hải quá đông nên bốn người chia ra hai xe đi khoảng bốn, năm cây số để tới một nhà hàng khá có tiếng.
Lúc trước Hoắc Đình Dịch đã đưa Hạ Thanh Thời tới đây mấy lần nên biết nhà hàng này làm ăn rất ngon nghẻ, ông chủ họ Quý, mọi người đều gọi ông là đầu bếp Quý.
Nhà hàng của đầu bếp Quý độc đáo ở chỗ một ngày chỉ bán cho hai bàn, khách phải đặt bàn một năm mới được ăn thỏa thích. Nhưng lần nào Hạ Thanh Thời đi theo Hoắc Đình Dịch tới đây đều được phục vụ chu đáo. Ban đầu cô cứ tưởng danh tiếng của Hoắc tiên sinh quá khủng, ngay cả ông chủ nhà hàng nổi tiếng cũng phải nể mặt, nhưng sau đó cô lại thấy không đúng lắm.
Trước kia Hoắc tiên sinh đã kể cho cô nghe là có năm ông Hoắc về nước, nghe nói đầu bếp Quý làm món Phật nhảy tường rất ngon nên đã tìm đến quán, nhưng không những không ăn được Phật nhảy tường mà còn bị người ta đuổi ra khỏi quán. Vị đầu bếp Quý không cho ông Hoắc ăn súp rõ ràng chính là đầu bếp Quý mà cô đã gặp.
Sau đó cô hỏi Hoắc Đình Dịch, anh cười nắc nẻ, sau đó mới kể: “Chú Quý là bạn học của mẹ anh. Trước kia chú ấy không làm nghề đầu bếp đâu. Hồi đó chú làm đại sứ quán ở bên châu Phi, nhưng bị trúng đạn, về nước dưỡng thương xong là từ chức luôn. Chú ấy nấu ăn ngon lắm, hồi nhỏ mỗi lần anh về Bắc Kinh nghỉ hè, mẹ rất hay dẫn anh sang nhà chú ăn cơm. Sau đó mẹ anh chỉ nói bâng quơ thôi, nhưng chú ấy làm thật, vậy là có nhà hàng như bây giờ nè.”
Nhìn ánh mắt nghi vấn của Hạ Thanh Thời, Hoắc tiên sinh gật đầu: “Đúng rồi, bà ngoại nói hồi tiểu học chú ấy đã thích mẹ anh rồi nên mãi mà không chịu cưới vợ đấy.”
Thấy Hoắc Đình Dịch dẫn bạn tới, đầu bếp Quý vô cùng vui vẻ, đầu tiên là kéo anh hỏi thăm tình hình của Diệp nữ sĩ, sau đó đưa bốn người vào phòng riêng.
Nhớ tới chuyện ong bướm của mẹ chồng, Hạ Thanh Thời cúi đầu cười trộm.
Tuy bị vợ giận nhưng Dịch Tiêu vẫn ôn tồn, vừa ngồi xuống, anh ta lấy bình giữ nhiệt rồi mở nắp ra, thấy vẫn còn bốc hơi nóng thì mới rót một ly trà rồi đặt xuống trước mặt Diệp Chân Chân, nói: “Mấy ngày này em không được để lạnh, vậy mà lúc nãy còn đứng trong gió lạnh lâu ơi là lâu nữa. Anh đem theo trà goji nè, định cho em uống lúc nãy rồi cơ. Tạm thời ngừng giận, uống ngụm trà trước đã, nhé?”
Diệp Chân Chân quay ngoắt nhìn về phía Hạ Thanh Thời, không thèm để ý tới anh ta.
Hạ Thanh Thời thấy rõ ràng Diệp Chân Chân tỏ ra hờn dỗi mà môi đã cứ cười tủm tỉm.
Hạ Thanh Thời thở dài, đúng là Dịch Tiêu rất tốt, người ngoài như cô cũng không thể soi mói, nhưng người như vậy mới là người tàn nhẫn nhất. Anh ta không xấu, không những thế, anh ta còn tốt với tất cả mọi người. Người như thế sẽ không thể bỏ mặc bạn gái cũ đang gặp khó khăn, vì vậy anh ta sẽ giúp đỡ cô ấy vô điều kiện.
Nếu Dịch Tiêu bớt tốt đi một chút thì tốt quá. Nếu bớt tốt đi, anh ta sẽ không đối xử tốt với Diệp Chân Chân, như vậy sẽ khiến cô ấy dễ dàng từ bỏ.
Hạ Thanh Thời thoáng lơ đễnh, đến lúc ngẩng đầu lên thì Diệp Chân Chân đã đỏ mặt bưng ly trà uống từng ngụm.
Chốc lát sau, gọi món xong, Hoắc Đình Dịch quay vào phòng, anh ngồi xuống bên cạnh vợ, sau đó là cuộc trò chuyện của hai người đàn ông.
Sự ra đi của anh trai Dịch Tiêu đã gây ra đả kích rất lớn đối với bố mẹ anh ta. Sức khỏe ông Dịch vốn không tốt, sau biến cố đã hoàn toàn ngã quỵ, mọi việc trong công ty đều rơi hết lên vai một mình Dịch Tiêu.
Trước kia vì có Dịch Bân, Dịch Tiêu chưa bao giờ được đào tạo để trở thành người kế nghiệp nên bây giờ khi phải vừa xử lý một khối lượng công việc rất lớn vừa đối phó với đám cổ đông, Dịch Tiêu phải chịu áp lực cực kỳ lớn.
Lúc còn sống, Dịch Bân đang thực hiện dở dang một dự án rất lớn, sau khi anh ấy qua đời, lòng tin của đối tác dành cho nhà họ Dịch giảm đi đáng kể, hiện tại đang có ý rút vốn đầu tư.
Dịch Tiêu đang đề cập tới chuyện này với Hoắc Đình Dịch, nghe ra thì anh ta có ý muốn Hoắc Đình Dịch góp vốn.
Những lúc như thế này, kỹ thuật nói chuyện cao siêu của Hoắc tiên sinh được thể hiện rõ rệt.
Hạ Thanh Thời căng đầu nghe Hoắc tiên sinh nói chuyện, chưa tới mười phút, cô không biết là rốt cuộc Hoắc tiên sinh có muốn góp vốn hay không.
Cô nghe đến váng vất đầu óc, nhưng vẫn biết trên phương diện kinh doanh, Hoắc tiên sinh rất khôn khéo, chỉ có chuyện anh cho người ta ăn hành chứ không có việc anh chịu thiệt. Hơn nữa anh cũng không phải là người làm việc dựa trên tình cảm mà phân định rạch ròi giữa chuyện công với chuyện tư. Vì thế Hạ Thanh Thời không có gì phải lo lắng cho anh, ngồi thêm một lát, cô kéo Diệp Chân Chân đi vệ sinh.
Vào phòng vệ sinh, xác định bốn bề im ắng, Hạ Thanh Thời nói: “Sao cậu không nói sớm cho tớ biết chuyện Dịch Tiêu đi theo Hạ Hiểu Đường vào bệnh viện?”
Đây là chuyện mà Diệp Chân Chân không muốn nhắc tới, cô nàng cắn môi: “Nói cho cậu thì có ích gì? Cậu có giúp được tớ trói anh ấy ra khỏi bệnh viện không?”
Hạ Thanh Thời suýt bị cô nàng làm tức chết, cô nguýt dài, hỏi: “Vì vậy thấy anh ta ở bệnh viện với Hạ Hiểu Đường, cậu vừa khóc vừa đòi treo cổ để ép anh ta về?”
Diệp Chân Chân cúi đầu, không lên tiếng.
Hạ Thanh Thời thở dài đầy bất lực, nói: “Thiếu gì lý do gọi anh ta về, sao cậu không nghĩ ra được nhỉ?”
Diệp Chân Chân nhìn cô đầy nghi hoặc.
“Anh của anh ta vừa qua đời, bố mẹ anh ta người tóc bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, chẳng lẽ họ không khổ sở bằng Hạ Hiểu Đường? Hạ Hiểu Đường là bạn gái cũ của anh ta, còn họ là cha mẹ ruột của anh ta, cậu không muốn anh ta ở bên Hạ Hiểu Đường, chẳng lẽ không biết nói thẳng? Chẳng lẽ không biết kéo anh ta về thăm bố mẹ chồng? Bố mẹ anh ta thương con nên không muốn than thở trước mặt con, chẳng lẽ cậu không biết chủ động tâm sự với họ? Một tuần kéo anh ta về nhà năm, sáu lần, tới lúc đó anh ta lấy thời gian đâu để đi gặp Hạ Hiểu Đường?”
Diệp Chân Chân xấu hổ cúi đầu, chầm chậm đáp “Ừ”.
Hạ Thanh Thời tức giận “hừ” một tiếng, không nói thêm nữa.
Thực sự thì cô không muốn dạy những chiêu này cho Diệp Chân Chân. Nếu cuộc hôn nhân này thực sự vô vọng, việc gì cô phải để cho Diệp Chân Chân phí sức? Nhưng chỉ với một ly trà goji đã khiến Hạ Thanh Thời cảm thấy những người đàn ông luôn miệng nói yêu vợ chưa chắc đã làm được như Dịch Tiêu. Có lẽ cuộc hôn nhân này đáng để Diệp Chân Chân cố gắng.
Hai người đứng trong nhà vệ sinh rất lâu, mãi đến khi Diệp Chân Chân học được hơn phân nửa bí kíp mà Hoắc phu nhân truyền thụ, cô nàng tuyên bố đầy quyết tâm: “Hãy xem tớ sẽ khiến Hạ Hiểu Đường đến từ đâu thì phải cút về chỗ đó!”
Hạ Thanh Thời lườm cô nàng một phát.
Thấy ở nhà vệ sinh lâu quá, hai người định đi ra ngoài thì bỗng vang lên tiếng thông báo từ điện thoại của cả hai.
Hạ Thanh Thời và Diệp Chân Chân cùng lấy điện thoại ra, hóa ra có người gửi tin nhắn vào nhóm chat mà họ tham gia.
Nhìn thoáng qua tin nhắn, Hạ Thanh Thời có cảm giác như đầu nổ tung.
Người gửi tin nhắn đã gửi đường dẫn của một diễn đàn, nhấp vào đường dẫn liền hiện ra tiêu đề:
Đã tìm ra thân phận người chồng che mặt của quản lý xinh đẹp Hạ Thanh Thời!
Người tạo chủ đề trong diễn đàn chỉ là người bình thường, vì quá tò mò về Hoắc tiên sinh che mặt trong Bằng mặt không bằng lòng nên mới đăng bài thắc mắc.
Hạ Thanh Thời lướt sơ qua mười mấy bình luận đầu tiên, hầu hết đều là suy đoán vô nghĩa, có người đoán Hoắc tiên sinh là người mẫu, có người đoán anh là diễn viên vô danh, nói chung là nghề gì cũng có.
Cô không có kiên nhẫn đọc từng trang bình luận nên nhấn thẳng đến trang thảo luận cuối cùng, không biết trong quá trình bàn tán đã xảy ra chuyện gì mà mấy bình luận mới nhất đột nhiên thay đổi:
“Định mệnh! Tại sao lại là anh ấy!!! Thương nam thần nhà mị quá huhu!!!”
“A a a a a a, tui không thể lặng im!!! Tui muốn anti Hạ Thanh Thời!!!”
“Định coi chương trình rồi, mà giờ thấy chồng của cục cưng tình cảm với cô gái khác thì thôi, cục cưng ứ xem nữa đâu. Vĩnh biệt!”
Thái dương Hạ Thanh Thời giật giật, cô không có kiên nhẫn tìm hiểu làm sao mấy người đó có thể tìm được thân phận của Hoắc tiên sinh che mặt nên lập tức mở weibo lên.
Cô đăng xuất khỏi tài khoản weibo “Mẹ nuôi chính thức của Sâu Mập” rồi đăng nhập vào tài khoản được chứng thực của mình, phát hiện weibo đã ngập trong đống bình luận.
Fangirl của Hoắc tiên sinh đồng loạt kêu gào:
“Chúng tôi cần một lời giải thích!!!”
Bình luận truyện