Tai Tiếng
Chương 72
Edit: Sa
Cúp máy, Hoắc tiên sinh về phòng nhưng không nói cho Hoắc phu nhân về cú điện thoại vừa rồi.
Từ lúc bị lạc Yến Thời, Hoắc phu nhân chỉ nghĩ tới việc đi tìm anh ấy chứ không thiết quan tâm đến chuyện gì khác. Chuyện duy nhất phân tán được sự chú ý của của cô là sự việc Hoắc Tòng Hi tự sát.
Trước khi Hoắc Tòng Hi dùng dao đâm Khang Hân Nhi, cô ấy đã đã gửi một tin nhắn cho Hạ Thanh Thời. Nội dung không có gì đặc biệt mà chỉ nói cô ấy nhớ mẹ. Khi đó, vì đang bận tìm Yến Thời nên Hạ Thanh Thời không đọc được tin nhắn, đến khi đọc được là lúc cô bị cảnh sát mời đến đồn để hỗ trợ điều tra, vì cô là người cuối cùng mà Hoắc Tòng Hi liên lạc.
Tuy rất hoảng sợ nhưng Hạ Thanh Thời nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đối với vụ án này, cô không biết nội tình thế nào nhưng vẫn khai tất cả những gì cô biết cho cảnh sát, bao gồm việc Hoắc Tòng Hi nói Dung Vũ là người đứng sau vụ tai nạn giao thông và cả dãy số mà Hoắc Tòng Hi để lại.
Mặc dù không có những lời khai có lợi cho việc điều tra vụ án nhưng cảnh sát vẫn nhanh chóng điều tra ra được sự việc bởi vì đây không phải là vụ án khó.
Căn cứ vào camera giám sát, sáu giờ chiều hôm đó, vợ của Dung Vũ là Khang Hân Nhi đi tới căn hộ mà Hoắc Tòng Hi đang ở, hai tiếng sau, Dung Vũ chạy tới đó. Năm phút sau khi Dung Vũ đi vào căn hộ, Hoắc Tòng Hi bị rơi ra khỏi cửa sổ phòng ngủ ở tầng mười bảy, hiện trường không có dấu vết xô xát, cảnh sát tạm thời xác định là tự tử.
Về phần Khang Hân Nhi, cảnh sát thông báo theo báo cáo khám nghiệm tử thi, thời gian tử vong được xác định là khoảng mười phút sau khi vào nhà, nguyên nhân là do bị Hoắc Tòng Hi đã dùng dao đâm đến chết. Trong hai giờ sau đó, Hoắc Tòng Hi luôn ở trong căn hộ cùng thi thể, chờ khi Dung Vũ xuất hiện, cô ấy đã nhảy lầu trước mặt anh ta.
Tất nhiên Dung Vũ không khai như vậy.
Khi cảnh sát phát hiện anh ta ở hiện trường, anh ta đang quỳ trước cửa sổ, cả người đờ đẫn, miệng lẩm bẩm không ngừng, trong khi đó, người vợ mang thai hai tháng bị đâm nằm ở sofa thì anh ta chẳng hề đoái hoài.
Anh ta liên tục nói với cảnh sát: “Tôi không xô cô ấy…”
Nhưng chỉ mấy tiếng sau, sau khi trao đổi với luật sư riêng, Dung Vũ đã sửa lại khẩu cung. Theo lời khai của anh ta, lúc đó anh ta đang gọi điện ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng động mới chạy vào phòng ngủ.
Việc Dung Vũ thay đổi lời khai rất dễ hiểu: Hai tiếng trước Hoắc Tòng Hi không sao, nhưng khi anh ta vừa vào nhà thì mấy phút sau cô ấy nhảy lầu. Chuyện xảy ra khi chỉ có một mình anh ta, hơn nữa Hoắc Tòng Hi còn giết người vợ đang mang thai của anh ta, anh ta hoàn toàn có động cơ để gây án. Huống chi sức lực giữa nam và nữ có sự chênh lệch rất lớn, đối với Dung Vũ, việc đẩy Hoắc Tòng Hi ra khỏi cửa sổ mà không để lại dấu vết xô xát không khó.
Để thoát khỏi hiềm nghi mưu sát, “Tôi không vào phòng ngủ” tất nhiên sẽ có lợi hơn “Tôi không đẩy cô ấy”.
Dung Vũ không hoàn toàn nói dối. Trước khi Hoắc Tòng Hi rơi xuống lầu, đúng là anh ta đã gọi một cú điện thoại dài nửa phút. Có lịch sử trò chuyện để chứng minh, thoạt nhìn anh ta thực sự không làm gì. Nhưng điều mà Dung Vũ không ngờ tới là bởi vì liên quan tới hành vi phạm tội kinh tế, từ ba tháng trước, cảnh sát đã tiến hành ghi âm các cuộc điện thoại của anh ta.
Khi vào nhà trọ của Hoắc Tòng Hi và nhìn thấy vợ chết thảm, hành động đầu tiên của Dung Vũ là gọi điện thoại sai người tiến hành dọn dẹp hiện trường. Bất kể là anh ta thật lòng yêu Hoắc Tòng Hi hay có toan tính, ít nhất trong giờ phút đó, việc đầu tiên mà anh ta làm là bảo vệ cô ấy.
Tất nhiên cảnh sát sẽ không công bố những chi tiết này nên công chúng chỉ biết đoán già đoán non Hoắc Tòng Hi có thực sự tự sát hay không. Điều mà mọi người có thể xác định là trong cuộc tình tay ba này, vợ cả đi tìm bồ nhí nhằm cảnh cáo và mượn cái thai để khoe khoang. Mặc kệ động cơ ra sao, người chết là vợ cả.
Lúc trước, khi có tin Hoắc Tòng Hi được Dung Vũ bao nuôi, hình tượng của cô ấy trong lòng công chúng bị tụt dốc không phanh. Sau đó khi cô ấy ở ẩn, các bình luận ác ý mới dần lắng xuống. Bây giờ lại có tin giết người, khắp nơi đều là những lời đồn đãi về vụ án nhưng hầu như đều quy về một chiều, đó là tất cả mọi người đều mắng Hoắc Tòng Hi chết cũng không hết tội.
Ánh hào quang suốt mười mấy năm của người đàn bà đó có được đều dựa vào chồng của người đàn bà khác, dựa vào nỗi tủi hờn của người đàn bà khác. Mối tình đầu và chồng sắp cưới bị thương nặng, vợ của mối tình đầu ra đi cùng với đứa con trong bụng. Tất cả đều do một tay cô ta tạo ra. Không ai có thể thông cảm cho loại đàn bà đó.
Thấy trên mạng xào xáo cả lên, Hạ Thanh thời không phản ứng quá nhiều. Hạ Thanh thời nghĩ Hoắc Tòng Hi sẽ không để ý những lời mắng chửi đó đâu, vì nếu có, ngay từ đầu cô ấy đã giải thích sự tình của mình rồi.
Thật ra Hạ Thanh Thời có thể lờ mờ đoán được sự việc đã xảy ra.
Sau khi giết Khang Hân Nhi và trước khi gửi tin nhắn cho cô, Hoắc Tòng Hi đã gọi điện cho luật sư riêng của mình. Nội dung cuộc gọi rất đơn giản, đó là để lại toàn bộ tài sản của cô ấy cho bố mẹ của Tiểu Thư. Tiểu Thư là tên của vợ Lệ Khôn – người đã tử vong trong vụ tai nạn.
Hạ Thanh Thời biết Khang Hân Nhi cũng có liên quan đến vụ tai nạn đó. Có lẽ người thực sự đứng đằng sau vụ tai nạn là cô ta, sau khi hại chết một người phụ nữ có thai, chị ta không hề áy náy mà còn khoe khoang trước mặt Hoắc Tòng Hi. Nhưng chị ta không ngờ cô gái yếu đuối ấy lại có gan giết người.
Tuy hai người không qua lại nhiều nhưng cái chết của Hoắc Tòng Hi khiến Hạ Thanh Thời bị đả kích rất lớn. Đây là lần đầu tiên một người mà Hạ Thanh Thời quen biết qua đời.
Nghĩ đến đây, cô càng thêm lo lắng cho Yến Thời. Cô không dám nghĩ tới việc Yến Thời bị Hạ Hiểu Đường đưa đi đâu, hiện tại anh như thế nào.
Ngay cả thằng bé Bóng Béo cũng đang om sòm. Cậu bé biết anh Yến Thời không có ở nhà, ban đầu còn tưởng là anh bỏ đi chơi một mình. Ngày đầu tiên không có anh Yến Thời, Bóng Béo vui sướng lén ăn kem chocolate của anh Yến Thời, ăn đã miệng, sờ cái bụng tròn vo, cậu bé cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đến ngày thứ hai không có anh Yến Thời, Bóng Béo bắt đầu hoảng sợ. Cậu bé khóc lóc thảm thiết đòi đi tìm Hạ Thanh Thời, nói chắc chắn là anh Yến Thời bị lạc đường rồi, bảo cô hãy đi tìm anh ấy về.
Hạ Thanh Thời nghe thế thì ôm Bóng Nhỏ rồi òa khóc. Bóng Nhỏ không hiểu gì, nhưng bị cô ảnh hưởng, cậu càng khóc thảm thiết hơn.
Nhìn hai chị em ôm nhau khóc, Hoắc tiên sinh thực sự hết cách. Sau đó nghĩ tới Bóng Kẹo trong bụng vợ, cô càng khóc anh càng đau lòng.
Diệp nữ sĩ quyết đoán vỗ vào đầu thằng con đần để đánh tan suy nghĩ của con trai, bà quát nhỏ: “Để cho nó sợ! Càng tới lúc đó thì càng phải diễn thật! Vậy mà con cũng không hiểu hả?”
Hoắc tiên sinh không đành lòng, anh cố gắng thương lượng với mẹ: “Con thấy để một mình Bóng Nhỏ sợ cũng thật lắm…”
Diệp nữ sĩ lại đánh vào đầu con trai: “Anh câm miệng cho mẹ!”
So với họ, người càng sốt ruột hơn là ông Hạ.
Đến ngày thứ ba Yến Thời mất tích, Thẩm Lộ Dao báo tin ông Hạ đã sắp xếp phẫu thuật vào sáng hôm sau.
Yến Thời không có năng lực hành vi dân sự nên dù có sự đồng ý của người giám hộ vẫn không được phép hiến nội tạng. Bệnh viện công lập sẽ không bao giờ dám tiến hành những ca phẫu thuật như thế, do đó đành phải chi rất nhiều tiền để bệnh viện tư chấp nhận mạo hiểm phẫu thuật.
Hoắc tiên sinh vẫn chưa nói gì với vợ.
Mấy ngày qua hai vợ chồng đã tìm hơn phân nửa bệnh viện tư của thành phố, đến sáng nay, Hoắc tiên sinh thấy gần tới giờ, anh bịa lý do, nói có người nhìn thấy Hạ Hiểu Đường ra vào một bệnh viện, có khả năng ông Hạ đang nằm bệnh viện ấy nên nhanh chóng đưa vợ đến đó.
Lúc này, Hạ Hiểu Đường đang chuẩn bị đến bệnh viện.
Cô ta đang nói chuyện với Yến Thời ở trong phòng khách sạn.
Mấy ngày nay, so với khoảng thời gian khủng hoảng ban đầu, bây giờ Hạ Hiểu Đường đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô biết mình sai, biết ngay từ lúc ban đầu. Nhưng khi đó, Hạ Yến Thời chỉ là thằng ngốc, chẳng lẽ sự đầy đủ nội tạng của anh lại quan trọng bằng tính mạng của ông Hạ? Mạng người là vô giá, không gì có thể sánh nổi. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nhưng ngay từ bé anh đã không phải là một cá thể hoàn chỉnh, nếu sống tiếp thì cũng chỉ là kéo dài cuộc sống vô nghĩa mà thôi, vậy họ làm thế có gì sai?
Sau đó, Hạ Hiểu Đường nhớ ra anh ấy không phải là kẻ ngốc bẩm sinh. Sự thật là cô đã hại anh.
Lúc đầu, cô rất áy náy với anh. Năm lớp ba, mỗi lần có đứa nào bắt nạt Yến Thời, Hạ Hiểu Đường sẽ nhào vô đánh nhau với đứa đó để bảo vệ Yến Thời. Qua thời gian, chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại đối xử tệ hại với anh.
“Chắc là có một lần…” Hạ Hiểu Đường cụp mắt, giọng rất nhỏ: “Anh đang bị mấy đứa bắt nạt, lúc xông lên bảo vệ anh, chúng nó đã gọi em là…” Giọng cô càng lúc càng nhỏ, qua hồi lâu, cô mới nhẹ nhàng thốt ra: “Đồ con hoang.”
Khi trẻ con mắng chửi người khác, muốn cay độc bao nhiêu thì sẽ cay độc bấy nhiêu.
Là Hạ Thanh Thời. Hạ Thanh Thời đã rêu rao với tất cả bạn bè đồng trang lứa rằng mẹ cô là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, con gái của kẻ thứ ba cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
“Em rất buồn, và tức nữa.” Mắt Hạ Hiểu Đường ươn ướt.
Những lúc cô ở gần Yến Thời, những đứa trẻ đó sẽ lớn tiếng cười nhạo hai anh em họ, nói họ là thằng anh ngốc và con em ngốc. Hồi đó cô vừa xấu hổ vừa giận dữ, cô cho rằng sự nhục nhã mà mình phải nhận là do anh và đứa em gái kia của anh ban tặng. Vì vậy cô lập tức nhặt hòn đá ném mạnh vào người đang che chắn cho cô, cố kìm tiếng khóc, cô hét to: “Thằng ngu! Tao không phải là em của mày!”
Cô trở thành một trong những kẻ bắt nạt anh chỉ vì muốn phủi sạch quan hệ với anh.
Để thay đổi một con người chỉ cần một việc rất nhỏ, Hạ Thanh Thời cũng vậy.
Sau đó, những cơn giận, uất ức mà Hạ Thanh Thời tạo ra cho cô, cô đều trút lên đầu Yến Thời.
Hạ Hiểu Đường nhìn đứa trẻ to xác trước mặt mình, mắt đỏ ửng, giọng nghẹn ngào: “Yến Thời, anh có thể tha thứ cho em không?”
Yến Thời không trả lời mà chỉ cúi đầu nghịch cúc tay áo.
Hạ Hiểu Đường hiểu ý anh. Cho dù suy nghĩ của Yến Thời chỉ giống như đứa con nít nhưng cũng không thể tha thứ cho những hành động quá đáng của cô. Cũng giống như Yến Thời đối với ông Hạ. Ông Hạ sắp chết, Yến Thời tình nguyện cứu ông ta, nhưng đó chỉ là do anh lương thiện chứ không phải vì anh thương bố mình.
Hạ Hiểu Đường hít sâu một hơi, “Yến Thời, em xin lỗi.”
Yến Thời vẫn cụp mắt, không nói gì.
Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa khiến Hạ Hiểu Đường giật mình.
Là người của ông Hạ đến đón Yến Thời. Vào giờ phút này, Hạ Hiểu Đường mới cảm thấy hành động mấy ngày qua của mình nực cười đến nhường nào.
Cô đứng bật dậy, đè vai Yến Thời, nói to: “Rốt cuộc anh có biết hiến thận là gì không?”
Yến Thời ngơ ngác gật đầu, “Anh biết. Em đã nói với anh rồi.”
“Không phải đâu.” Hạ Hiểu Đường lắc đầu, “Em lừa anh đó, sự thật không phải như em nói đâu.”
Hạ Hiểu Đường trở nên kích động, cô hét lên với anh:
“Trên cơ thể anh, trừ ruột thừa ra, không có chỗ nào là thừa thãi hết! Anh cho người khác một quả thận, nhỡ sau này anh có chuyện gì thì sao? Liệu có ai tặng thận cho anh không?
Anh hỏi em bị rạch bụng là như thế nào đúng không? Em nói cho anh biết, đó giống như con vịt mà anh đã nhìn thấy đó. Họ lấy thận của anh đi, vậy là một bên thận của anh sẽ bị rỗng tuếch. Sau khi lấy được thận của anh, sẽ không có ai quan tâm anh sống hay chết. Anh sẽ bị ném trên bàn mổ, ngoài bác sĩ ra, không có ai thăm anh đâu! Bố của anh cũng không!”
Yến Thời hoảng sợ nhìn Hạ Hiểu Đường như đang phát điên.
Tiếng chuông cửa càng lúc càng dồn dập, sau đó là tiếng đập cửa liên hồi. Cuối cùng, cánh cửa bỗng vang lên âm thanh quét thẻ phòng.
Đúng rồi! Hạ Hiểu Đường nhớ ra họ có thẻ phòng.
Người mới đến là trợ lý Trương – người đã đi theo ông Hạ nhiều năm, đồng thời cũng là tâm phúc của ông ta.
Ông ta nhìn Hạ Hiểu Đường, vẫn gọi như trước đây: “Cô hai, đến nước này rồi, đừng làm ông Hạ lo lắng thêm nữa.”
Ông ta ra hiệu cho vệ sĩ giữ Hạ Hiểu Đường lại rồi đưa Yến Thời đi.
Hạ Hiểu Đường vừa khóc vừa vùng vẫy. Nhìn Yến Thời vẫn đang ngơ ngác, cô giận dữ quát: “Anh chạy đi! Mau chạy đi!”
Yến Thời không chạy. Anh đi tới trước mặt Hạ Hiểu Đường, hỏi: “Đường Đường, em nói anh có thể cứu bố cũng là lừa anh sao?”
Hạ Hiểu Đường không đáp lời mà chỉ lắc mạnh đầu, ý bảo anh đừng đi với những kẻ kia.
Yến Thời lau nước mắt cho cô, lặp lại lời anh đã nói rất nhiều lần: “Anh không sợ đau.”
***
Tiếu Tiêu đi cùng Lăng Khoan ra khỏi phòng, cô hoàn toàn không ngờ lại gặp anh ngốc ở ngoài hành lang khách sạn.
Anh ngốc không nhìn thấy cô, anh đi theo sau người đàn ông trung niên, giọng nói rất đáng thương: “Chú Trương ơi, cháu khát quá.”
Người được gọi là “chú Trương” nhẹ nhàng dỗ dành anh: “Yến Thời ngoan nào, sắp phẫu thuật rồi, bác sĩ bảo không được uống nước, cháu ráng nhịn nhé?”
Nghe vậy, trong đầu Tiếu Tiêu có hàng trăm câu hỏi. Phẫu thuật? Anh phẫu thuật gì cơ?
Đám người đó đi ra ngoài, cô bất giác đi nhanh hơn, đúng lúc định đuổi theo, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng hừ lạnh.
Là Lăng Khoan. Anh ta liếc Tiếu Tiêu, như cười như không: “Cô tưởng tôi chết rồi đó à?”
Tiếu Tiêu biết Lăng Khoan không nhận ra Yến Thời không bình thường mà chỉ cho rằng cô si mê trai đẹp mà thôi.
Bỗng dưng Tiếu Tiêu hơi giận.
Đúng rồi, anh ngốc phẫu thuật thì liên quan gì tới cô? Chẳng phải anh còn có cô em gái à? Có khi là đi cắt bao quy đầu cũng nên.
Đúng vậy, chỉ là cắt bao quy đầu thôi. Tiếu Tiêu gật đầu, coi như tự khẳng định suy đoán của mình.
Lòng Tiếu Tiêu bỗng dâng lên nỗi bi thương.
Lúc đó cô làm sao thế nhỉ? Cô cứ nghĩ Hạ Thanh Thời cho rằng anh ngốc không xứng với cô, vì thế mới mong cô và anh ngốc sớm cắt đứt liên hệ để anh ngốc không bị tổn thương. Nhưng bây giờ, Tiếu Tiêu mới hiểu trong mắt Hạ Thanh Thời, làm gì có chuyện anh trai chị ấy không xứng với người khác? Rõ ràng là Hạ Thanh Thời cảm thấy cô không xứng với anh của chị ấy!
Tiếu Tiêu thầm nghiến răng, chỉ là một tên ngốc thôi mà, ai yêu được thì yêu đi, ai cưới nổi thì cưới đi, cô không có phúc phận đó! Và kẻ ngốc đó càng không đáng để cô đắc tội với đại gia!
Tiếu Tiêu thầm thề trong lòng như vậy, nhưng chưa tới ba phút sau, lúc đi theo Lăng Khoan vào nhà hàng, cô nói: “À này, em đi vệ sinh một lát nhé.”
Sao mà Lăng Khoan không biết ý đồ của cô? Anh ta thản nhiên nói: “Nhịn.”
“Này…” Tiếu Tiêu yếu ớt phản kháng, “Em gấp lắm.”
Anh ta hất cằm, “Ngồi xuống.”
Tiếu Tiêu muốn khóc: “Đó là một người bạn của em.”
Lăng Khoan cười lạnh lùng: “Được thôi, nếu hôm nay cô dám bước ra khỏi đây, tôi bảo đảm trong mười năm tới, tên của cô sẽ không bao giờ được xuất hiện trong giới văn nghệ một lần nào nữa.”
Tiếu Tiêu không nói nữa mà ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện anh ta. Cô biết Lăng Khoan không thích cô nên hành động này chắc chắn không phải là vì ghen mà chỉ là anh thích cảm giác sai khiến người khác, thích nhìn người khác nơm nớp lo sợ, không dám cãi lời anh ta mà thôi.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng tiến tới, lễ phép hỏi hai người dùng gì cho bữa sáng.
Lăng Khoan biếng nhác dựa vào lưng ghế, đang định nói chuyện thì Tiếu Tiêu bất ngờ đứng dậy, giật lấy ly nước chanh trên tay của nhân viên phục vụ rồi giội lên đầu anh ta.
Cô đứng chống nạnh, không còn là con bánh bèo nữa mà cực kỳ hiên ngang: “Tôi fuck anh! Anh con mẹ nó tưởng mình con mẹ nó giỏi lắm đúng không? Bà đây không con mẹ nó thèm tiền con mẹ nó của anh nữa! Tôi cút con mẹ nó cho rảnh mắt anh!”
Nói xong, cô đặt mạnh ly nước xuống bàn tạo ra âm thanh cực kỳ vang dội.
Sau khi giội nước đại gia, ném túi xách được đại gia tặng xuống đất rồi giẫm hai cái, Tiếu Tiêu lại nhặt lên rồi trùm lên đầu đại gia đang ngẩn tò te, tặng thêm câu “Tôi fuck anh” rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà hàng.
Chỉ trong năm phút ngắn ngủi nhưng đã không thấy anh ngốc đâu cả.
Tiếu Tiêu run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Thanh Thời, nghẹn ngào: “Anh ấy… anh ấy… anh ấy… anh ấy bị sao thế? Phẫu thuật cái gì vậy?”
Hạ Thanh Thời cũng khóc: “Em… em… em… em thấy Yến Thời ở đâu? Đừng khóc nữa, mau nói đi!”
Một tiếng sau, mọi thứ để chuẩn bị cho ca phẫu thuật đã hoàn tất, thay đồ phẫu thuật xong, Yến Thời đang nhắm mắt nằm trên bàn mổ chuẩn bị tiêm thuốc mê thì bỗng nghe tiếng bước chân hỗn loạn ở bên ngoài.
Anh mở mắt ra, nhìn thấy Thanh Thanh nước mắt nước mũi tèm nhem nhào về phía anh, sau cô còn có mấy chú đội mũ.
Chú đội mũ đứng đầu nghiêm nghị nói: “Chúng tôi nghi ngờ ở đây có hiện tượng lấy nội tạng trái phép, phiền mọi người về đồn để hỗ trợ điều tra, niêm phong phòng mổ để làm vật chứng.”
Cúp máy, Hoắc tiên sinh về phòng nhưng không nói cho Hoắc phu nhân về cú điện thoại vừa rồi.
Từ lúc bị lạc Yến Thời, Hoắc phu nhân chỉ nghĩ tới việc đi tìm anh ấy chứ không thiết quan tâm đến chuyện gì khác. Chuyện duy nhất phân tán được sự chú ý của của cô là sự việc Hoắc Tòng Hi tự sát.
Trước khi Hoắc Tòng Hi dùng dao đâm Khang Hân Nhi, cô ấy đã đã gửi một tin nhắn cho Hạ Thanh Thời. Nội dung không có gì đặc biệt mà chỉ nói cô ấy nhớ mẹ. Khi đó, vì đang bận tìm Yến Thời nên Hạ Thanh Thời không đọc được tin nhắn, đến khi đọc được là lúc cô bị cảnh sát mời đến đồn để hỗ trợ điều tra, vì cô là người cuối cùng mà Hoắc Tòng Hi liên lạc.
Tuy rất hoảng sợ nhưng Hạ Thanh Thời nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đối với vụ án này, cô không biết nội tình thế nào nhưng vẫn khai tất cả những gì cô biết cho cảnh sát, bao gồm việc Hoắc Tòng Hi nói Dung Vũ là người đứng sau vụ tai nạn giao thông và cả dãy số mà Hoắc Tòng Hi để lại.
Mặc dù không có những lời khai có lợi cho việc điều tra vụ án nhưng cảnh sát vẫn nhanh chóng điều tra ra được sự việc bởi vì đây không phải là vụ án khó.
Căn cứ vào camera giám sát, sáu giờ chiều hôm đó, vợ của Dung Vũ là Khang Hân Nhi đi tới căn hộ mà Hoắc Tòng Hi đang ở, hai tiếng sau, Dung Vũ chạy tới đó. Năm phút sau khi Dung Vũ đi vào căn hộ, Hoắc Tòng Hi bị rơi ra khỏi cửa sổ phòng ngủ ở tầng mười bảy, hiện trường không có dấu vết xô xát, cảnh sát tạm thời xác định là tự tử.
Về phần Khang Hân Nhi, cảnh sát thông báo theo báo cáo khám nghiệm tử thi, thời gian tử vong được xác định là khoảng mười phút sau khi vào nhà, nguyên nhân là do bị Hoắc Tòng Hi đã dùng dao đâm đến chết. Trong hai giờ sau đó, Hoắc Tòng Hi luôn ở trong căn hộ cùng thi thể, chờ khi Dung Vũ xuất hiện, cô ấy đã nhảy lầu trước mặt anh ta.
Tất nhiên Dung Vũ không khai như vậy.
Khi cảnh sát phát hiện anh ta ở hiện trường, anh ta đang quỳ trước cửa sổ, cả người đờ đẫn, miệng lẩm bẩm không ngừng, trong khi đó, người vợ mang thai hai tháng bị đâm nằm ở sofa thì anh ta chẳng hề đoái hoài.
Anh ta liên tục nói với cảnh sát: “Tôi không xô cô ấy…”
Nhưng chỉ mấy tiếng sau, sau khi trao đổi với luật sư riêng, Dung Vũ đã sửa lại khẩu cung. Theo lời khai của anh ta, lúc đó anh ta đang gọi điện ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng động mới chạy vào phòng ngủ.
Việc Dung Vũ thay đổi lời khai rất dễ hiểu: Hai tiếng trước Hoắc Tòng Hi không sao, nhưng khi anh ta vừa vào nhà thì mấy phút sau cô ấy nhảy lầu. Chuyện xảy ra khi chỉ có một mình anh ta, hơn nữa Hoắc Tòng Hi còn giết người vợ đang mang thai của anh ta, anh ta hoàn toàn có động cơ để gây án. Huống chi sức lực giữa nam và nữ có sự chênh lệch rất lớn, đối với Dung Vũ, việc đẩy Hoắc Tòng Hi ra khỏi cửa sổ mà không để lại dấu vết xô xát không khó.
Để thoát khỏi hiềm nghi mưu sát, “Tôi không vào phòng ngủ” tất nhiên sẽ có lợi hơn “Tôi không đẩy cô ấy”.
Dung Vũ không hoàn toàn nói dối. Trước khi Hoắc Tòng Hi rơi xuống lầu, đúng là anh ta đã gọi một cú điện thoại dài nửa phút. Có lịch sử trò chuyện để chứng minh, thoạt nhìn anh ta thực sự không làm gì. Nhưng điều mà Dung Vũ không ngờ tới là bởi vì liên quan tới hành vi phạm tội kinh tế, từ ba tháng trước, cảnh sát đã tiến hành ghi âm các cuộc điện thoại của anh ta.
Khi vào nhà trọ của Hoắc Tòng Hi và nhìn thấy vợ chết thảm, hành động đầu tiên của Dung Vũ là gọi điện thoại sai người tiến hành dọn dẹp hiện trường. Bất kể là anh ta thật lòng yêu Hoắc Tòng Hi hay có toan tính, ít nhất trong giờ phút đó, việc đầu tiên mà anh ta làm là bảo vệ cô ấy.
Tất nhiên cảnh sát sẽ không công bố những chi tiết này nên công chúng chỉ biết đoán già đoán non Hoắc Tòng Hi có thực sự tự sát hay không. Điều mà mọi người có thể xác định là trong cuộc tình tay ba này, vợ cả đi tìm bồ nhí nhằm cảnh cáo và mượn cái thai để khoe khoang. Mặc kệ động cơ ra sao, người chết là vợ cả.
Lúc trước, khi có tin Hoắc Tòng Hi được Dung Vũ bao nuôi, hình tượng của cô ấy trong lòng công chúng bị tụt dốc không phanh. Sau đó khi cô ấy ở ẩn, các bình luận ác ý mới dần lắng xuống. Bây giờ lại có tin giết người, khắp nơi đều là những lời đồn đãi về vụ án nhưng hầu như đều quy về một chiều, đó là tất cả mọi người đều mắng Hoắc Tòng Hi chết cũng không hết tội.
Ánh hào quang suốt mười mấy năm của người đàn bà đó có được đều dựa vào chồng của người đàn bà khác, dựa vào nỗi tủi hờn của người đàn bà khác. Mối tình đầu và chồng sắp cưới bị thương nặng, vợ của mối tình đầu ra đi cùng với đứa con trong bụng. Tất cả đều do một tay cô ta tạo ra. Không ai có thể thông cảm cho loại đàn bà đó.
Thấy trên mạng xào xáo cả lên, Hạ Thanh thời không phản ứng quá nhiều. Hạ Thanh thời nghĩ Hoắc Tòng Hi sẽ không để ý những lời mắng chửi đó đâu, vì nếu có, ngay từ đầu cô ấy đã giải thích sự tình của mình rồi.
Thật ra Hạ Thanh Thời có thể lờ mờ đoán được sự việc đã xảy ra.
Sau khi giết Khang Hân Nhi và trước khi gửi tin nhắn cho cô, Hoắc Tòng Hi đã gọi điện cho luật sư riêng của mình. Nội dung cuộc gọi rất đơn giản, đó là để lại toàn bộ tài sản của cô ấy cho bố mẹ của Tiểu Thư. Tiểu Thư là tên của vợ Lệ Khôn – người đã tử vong trong vụ tai nạn.
Hạ Thanh Thời biết Khang Hân Nhi cũng có liên quan đến vụ tai nạn đó. Có lẽ người thực sự đứng đằng sau vụ tai nạn là cô ta, sau khi hại chết một người phụ nữ có thai, chị ta không hề áy náy mà còn khoe khoang trước mặt Hoắc Tòng Hi. Nhưng chị ta không ngờ cô gái yếu đuối ấy lại có gan giết người.
Tuy hai người không qua lại nhiều nhưng cái chết của Hoắc Tòng Hi khiến Hạ Thanh Thời bị đả kích rất lớn. Đây là lần đầu tiên một người mà Hạ Thanh Thời quen biết qua đời.
Nghĩ đến đây, cô càng thêm lo lắng cho Yến Thời. Cô không dám nghĩ tới việc Yến Thời bị Hạ Hiểu Đường đưa đi đâu, hiện tại anh như thế nào.
Ngay cả thằng bé Bóng Béo cũng đang om sòm. Cậu bé biết anh Yến Thời không có ở nhà, ban đầu còn tưởng là anh bỏ đi chơi một mình. Ngày đầu tiên không có anh Yến Thời, Bóng Béo vui sướng lén ăn kem chocolate của anh Yến Thời, ăn đã miệng, sờ cái bụng tròn vo, cậu bé cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đến ngày thứ hai không có anh Yến Thời, Bóng Béo bắt đầu hoảng sợ. Cậu bé khóc lóc thảm thiết đòi đi tìm Hạ Thanh Thời, nói chắc chắn là anh Yến Thời bị lạc đường rồi, bảo cô hãy đi tìm anh ấy về.
Hạ Thanh Thời nghe thế thì ôm Bóng Nhỏ rồi òa khóc. Bóng Nhỏ không hiểu gì, nhưng bị cô ảnh hưởng, cậu càng khóc thảm thiết hơn.
Nhìn hai chị em ôm nhau khóc, Hoắc tiên sinh thực sự hết cách. Sau đó nghĩ tới Bóng Kẹo trong bụng vợ, cô càng khóc anh càng đau lòng.
Diệp nữ sĩ quyết đoán vỗ vào đầu thằng con đần để đánh tan suy nghĩ của con trai, bà quát nhỏ: “Để cho nó sợ! Càng tới lúc đó thì càng phải diễn thật! Vậy mà con cũng không hiểu hả?”
Hoắc tiên sinh không đành lòng, anh cố gắng thương lượng với mẹ: “Con thấy để một mình Bóng Nhỏ sợ cũng thật lắm…”
Diệp nữ sĩ lại đánh vào đầu con trai: “Anh câm miệng cho mẹ!”
So với họ, người càng sốt ruột hơn là ông Hạ.
Đến ngày thứ ba Yến Thời mất tích, Thẩm Lộ Dao báo tin ông Hạ đã sắp xếp phẫu thuật vào sáng hôm sau.
Yến Thời không có năng lực hành vi dân sự nên dù có sự đồng ý của người giám hộ vẫn không được phép hiến nội tạng. Bệnh viện công lập sẽ không bao giờ dám tiến hành những ca phẫu thuật như thế, do đó đành phải chi rất nhiều tiền để bệnh viện tư chấp nhận mạo hiểm phẫu thuật.
Hoắc tiên sinh vẫn chưa nói gì với vợ.
Mấy ngày qua hai vợ chồng đã tìm hơn phân nửa bệnh viện tư của thành phố, đến sáng nay, Hoắc tiên sinh thấy gần tới giờ, anh bịa lý do, nói có người nhìn thấy Hạ Hiểu Đường ra vào một bệnh viện, có khả năng ông Hạ đang nằm bệnh viện ấy nên nhanh chóng đưa vợ đến đó.
Lúc này, Hạ Hiểu Đường đang chuẩn bị đến bệnh viện.
Cô ta đang nói chuyện với Yến Thời ở trong phòng khách sạn.
Mấy ngày nay, so với khoảng thời gian khủng hoảng ban đầu, bây giờ Hạ Hiểu Đường đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô biết mình sai, biết ngay từ lúc ban đầu. Nhưng khi đó, Hạ Yến Thời chỉ là thằng ngốc, chẳng lẽ sự đầy đủ nội tạng của anh lại quan trọng bằng tính mạng của ông Hạ? Mạng người là vô giá, không gì có thể sánh nổi. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, nhưng ngay từ bé anh đã không phải là một cá thể hoàn chỉnh, nếu sống tiếp thì cũng chỉ là kéo dài cuộc sống vô nghĩa mà thôi, vậy họ làm thế có gì sai?
Sau đó, Hạ Hiểu Đường nhớ ra anh ấy không phải là kẻ ngốc bẩm sinh. Sự thật là cô đã hại anh.
Lúc đầu, cô rất áy náy với anh. Năm lớp ba, mỗi lần có đứa nào bắt nạt Yến Thời, Hạ Hiểu Đường sẽ nhào vô đánh nhau với đứa đó để bảo vệ Yến Thời. Qua thời gian, chính cô cũng không hiểu vì sao mình lại đối xử tệ hại với anh.
“Chắc là có một lần…” Hạ Hiểu Đường cụp mắt, giọng rất nhỏ: “Anh đang bị mấy đứa bắt nạt, lúc xông lên bảo vệ anh, chúng nó đã gọi em là…” Giọng cô càng lúc càng nhỏ, qua hồi lâu, cô mới nhẹ nhàng thốt ra: “Đồ con hoang.”
Khi trẻ con mắng chửi người khác, muốn cay độc bao nhiêu thì sẽ cay độc bấy nhiêu.
Là Hạ Thanh Thời. Hạ Thanh Thời đã rêu rao với tất cả bạn bè đồng trang lứa rằng mẹ cô là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, con gái của kẻ thứ ba cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.
“Em rất buồn, và tức nữa.” Mắt Hạ Hiểu Đường ươn ướt.
Những lúc cô ở gần Yến Thời, những đứa trẻ đó sẽ lớn tiếng cười nhạo hai anh em họ, nói họ là thằng anh ngốc và con em ngốc. Hồi đó cô vừa xấu hổ vừa giận dữ, cô cho rằng sự nhục nhã mà mình phải nhận là do anh và đứa em gái kia của anh ban tặng. Vì vậy cô lập tức nhặt hòn đá ném mạnh vào người đang che chắn cho cô, cố kìm tiếng khóc, cô hét to: “Thằng ngu! Tao không phải là em của mày!”
Cô trở thành một trong những kẻ bắt nạt anh chỉ vì muốn phủi sạch quan hệ với anh.
Để thay đổi một con người chỉ cần một việc rất nhỏ, Hạ Thanh Thời cũng vậy.
Sau đó, những cơn giận, uất ức mà Hạ Thanh Thời tạo ra cho cô, cô đều trút lên đầu Yến Thời.
Hạ Hiểu Đường nhìn đứa trẻ to xác trước mặt mình, mắt đỏ ửng, giọng nghẹn ngào: “Yến Thời, anh có thể tha thứ cho em không?”
Yến Thời không trả lời mà chỉ cúi đầu nghịch cúc tay áo.
Hạ Hiểu Đường hiểu ý anh. Cho dù suy nghĩ của Yến Thời chỉ giống như đứa con nít nhưng cũng không thể tha thứ cho những hành động quá đáng của cô. Cũng giống như Yến Thời đối với ông Hạ. Ông Hạ sắp chết, Yến Thời tình nguyện cứu ông ta, nhưng đó chỉ là do anh lương thiện chứ không phải vì anh thương bố mình.
Hạ Hiểu Đường hít sâu một hơi, “Yến Thời, em xin lỗi.”
Yến Thời vẫn cụp mắt, không nói gì.
Bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa khiến Hạ Hiểu Đường giật mình.
Là người của ông Hạ đến đón Yến Thời. Vào giờ phút này, Hạ Hiểu Đường mới cảm thấy hành động mấy ngày qua của mình nực cười đến nhường nào.
Cô đứng bật dậy, đè vai Yến Thời, nói to: “Rốt cuộc anh có biết hiến thận là gì không?”
Yến Thời ngơ ngác gật đầu, “Anh biết. Em đã nói với anh rồi.”
“Không phải đâu.” Hạ Hiểu Đường lắc đầu, “Em lừa anh đó, sự thật không phải như em nói đâu.”
Hạ Hiểu Đường trở nên kích động, cô hét lên với anh:
“Trên cơ thể anh, trừ ruột thừa ra, không có chỗ nào là thừa thãi hết! Anh cho người khác một quả thận, nhỡ sau này anh có chuyện gì thì sao? Liệu có ai tặng thận cho anh không?
Anh hỏi em bị rạch bụng là như thế nào đúng không? Em nói cho anh biết, đó giống như con vịt mà anh đã nhìn thấy đó. Họ lấy thận của anh đi, vậy là một bên thận của anh sẽ bị rỗng tuếch. Sau khi lấy được thận của anh, sẽ không có ai quan tâm anh sống hay chết. Anh sẽ bị ném trên bàn mổ, ngoài bác sĩ ra, không có ai thăm anh đâu! Bố của anh cũng không!”
Yến Thời hoảng sợ nhìn Hạ Hiểu Đường như đang phát điên.
Tiếng chuông cửa càng lúc càng dồn dập, sau đó là tiếng đập cửa liên hồi. Cuối cùng, cánh cửa bỗng vang lên âm thanh quét thẻ phòng.
Đúng rồi! Hạ Hiểu Đường nhớ ra họ có thẻ phòng.
Người mới đến là trợ lý Trương – người đã đi theo ông Hạ nhiều năm, đồng thời cũng là tâm phúc của ông ta.
Ông ta nhìn Hạ Hiểu Đường, vẫn gọi như trước đây: “Cô hai, đến nước này rồi, đừng làm ông Hạ lo lắng thêm nữa.”
Ông ta ra hiệu cho vệ sĩ giữ Hạ Hiểu Đường lại rồi đưa Yến Thời đi.
Hạ Hiểu Đường vừa khóc vừa vùng vẫy. Nhìn Yến Thời vẫn đang ngơ ngác, cô giận dữ quát: “Anh chạy đi! Mau chạy đi!”
Yến Thời không chạy. Anh đi tới trước mặt Hạ Hiểu Đường, hỏi: “Đường Đường, em nói anh có thể cứu bố cũng là lừa anh sao?”
Hạ Hiểu Đường không đáp lời mà chỉ lắc mạnh đầu, ý bảo anh đừng đi với những kẻ kia.
Yến Thời lau nước mắt cho cô, lặp lại lời anh đã nói rất nhiều lần: “Anh không sợ đau.”
***
Tiếu Tiêu đi cùng Lăng Khoan ra khỏi phòng, cô hoàn toàn không ngờ lại gặp anh ngốc ở ngoài hành lang khách sạn.
Anh ngốc không nhìn thấy cô, anh đi theo sau người đàn ông trung niên, giọng nói rất đáng thương: “Chú Trương ơi, cháu khát quá.”
Người được gọi là “chú Trương” nhẹ nhàng dỗ dành anh: “Yến Thời ngoan nào, sắp phẫu thuật rồi, bác sĩ bảo không được uống nước, cháu ráng nhịn nhé?”
Nghe vậy, trong đầu Tiếu Tiêu có hàng trăm câu hỏi. Phẫu thuật? Anh phẫu thuật gì cơ?
Đám người đó đi ra ngoài, cô bất giác đi nhanh hơn, đúng lúc định đuổi theo, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng hừ lạnh.
Là Lăng Khoan. Anh ta liếc Tiếu Tiêu, như cười như không: “Cô tưởng tôi chết rồi đó à?”
Tiếu Tiêu biết Lăng Khoan không nhận ra Yến Thời không bình thường mà chỉ cho rằng cô si mê trai đẹp mà thôi.
Bỗng dưng Tiếu Tiêu hơi giận.
Đúng rồi, anh ngốc phẫu thuật thì liên quan gì tới cô? Chẳng phải anh còn có cô em gái à? Có khi là đi cắt bao quy đầu cũng nên.
Đúng vậy, chỉ là cắt bao quy đầu thôi. Tiếu Tiêu gật đầu, coi như tự khẳng định suy đoán của mình.
Lòng Tiếu Tiêu bỗng dâng lên nỗi bi thương.
Lúc đó cô làm sao thế nhỉ? Cô cứ nghĩ Hạ Thanh Thời cho rằng anh ngốc không xứng với cô, vì thế mới mong cô và anh ngốc sớm cắt đứt liên hệ để anh ngốc không bị tổn thương. Nhưng bây giờ, Tiếu Tiêu mới hiểu trong mắt Hạ Thanh Thời, làm gì có chuyện anh trai chị ấy không xứng với người khác? Rõ ràng là Hạ Thanh Thời cảm thấy cô không xứng với anh của chị ấy!
Tiếu Tiêu thầm nghiến răng, chỉ là một tên ngốc thôi mà, ai yêu được thì yêu đi, ai cưới nổi thì cưới đi, cô không có phúc phận đó! Và kẻ ngốc đó càng không đáng để cô đắc tội với đại gia!
Tiếu Tiêu thầm thề trong lòng như vậy, nhưng chưa tới ba phút sau, lúc đi theo Lăng Khoan vào nhà hàng, cô nói: “À này, em đi vệ sinh một lát nhé.”
Sao mà Lăng Khoan không biết ý đồ của cô? Anh ta thản nhiên nói: “Nhịn.”
“Này…” Tiếu Tiêu yếu ớt phản kháng, “Em gấp lắm.”
Anh ta hất cằm, “Ngồi xuống.”
Tiếu Tiêu muốn khóc: “Đó là một người bạn của em.”
Lăng Khoan cười lạnh lùng: “Được thôi, nếu hôm nay cô dám bước ra khỏi đây, tôi bảo đảm trong mười năm tới, tên của cô sẽ không bao giờ được xuất hiện trong giới văn nghệ một lần nào nữa.”
Tiếu Tiêu không nói nữa mà ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện anh ta. Cô biết Lăng Khoan không thích cô nên hành động này chắc chắn không phải là vì ghen mà chỉ là anh thích cảm giác sai khiến người khác, thích nhìn người khác nơm nớp lo sợ, không dám cãi lời anh ta mà thôi.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng tiến tới, lễ phép hỏi hai người dùng gì cho bữa sáng.
Lăng Khoan biếng nhác dựa vào lưng ghế, đang định nói chuyện thì Tiếu Tiêu bất ngờ đứng dậy, giật lấy ly nước chanh trên tay của nhân viên phục vụ rồi giội lên đầu anh ta.
Cô đứng chống nạnh, không còn là con bánh bèo nữa mà cực kỳ hiên ngang: “Tôi fuck anh! Anh con mẹ nó tưởng mình con mẹ nó giỏi lắm đúng không? Bà đây không con mẹ nó thèm tiền con mẹ nó của anh nữa! Tôi cút con mẹ nó cho rảnh mắt anh!”
Nói xong, cô đặt mạnh ly nước xuống bàn tạo ra âm thanh cực kỳ vang dội.
Sau khi giội nước đại gia, ném túi xách được đại gia tặng xuống đất rồi giẫm hai cái, Tiếu Tiêu lại nhặt lên rồi trùm lên đầu đại gia đang ngẩn tò te, tặng thêm câu “Tôi fuck anh” rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà hàng.
Chỉ trong năm phút ngắn ngủi nhưng đã không thấy anh ngốc đâu cả.
Tiếu Tiêu run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho Hạ Thanh Thời, nghẹn ngào: “Anh ấy… anh ấy… anh ấy… anh ấy bị sao thế? Phẫu thuật cái gì vậy?”
Hạ Thanh Thời cũng khóc: “Em… em… em… em thấy Yến Thời ở đâu? Đừng khóc nữa, mau nói đi!”
Một tiếng sau, mọi thứ để chuẩn bị cho ca phẫu thuật đã hoàn tất, thay đồ phẫu thuật xong, Yến Thời đang nhắm mắt nằm trên bàn mổ chuẩn bị tiêm thuốc mê thì bỗng nghe tiếng bước chân hỗn loạn ở bên ngoài.
Anh mở mắt ra, nhìn thấy Thanh Thanh nước mắt nước mũi tèm nhem nhào về phía anh, sau cô còn có mấy chú đội mũ.
Chú đội mũ đứng đầu nghiêm nghị nói: “Chúng tôi nghi ngờ ở đây có hiện tượng lấy nội tạng trái phép, phiền mọi người về đồn để hỗ trợ điều tra, niêm phong phòng mổ để làm vật chứng.”
Bình luận truyện