Tai Tiếng

Chương 78



Edit: Sa

Khi hai bánh trôi nước tròn ba tháng, Diệp nữ sĩ mới đồng ý cho Yến Thời ôm mèo về nhà. Trước đó, lúc Hạ Thanh Thời còn mang thai, trong nhà không thể nuôi mèo nên sau khi Hoắc Đình Dịch giúp Yến Thời nhận nuôi con mèo hotgirl Bánh Bao Sữa ở Hội cứu trợ mèo, anh đã nhờ Hội nuôi giúp một thời gian.

Yến Thời rất ngoan ngoãn, biết Thanh Thanh không thể đụng vào lông mèo nên mỗi lần đến Hội cứu trợ thăm mèo về, việc đầu tiên anh làm là đi tắm sạch sẽ.

Bây giờ Hạ Thanh Thời đã dỡ hàng thành công, hai bánh trôi nước cũng lớn lên khỏe mạnh nên Diệp nữ sĩ đồng ý để Yến Thời và mèo của anh đoàn tụ. Ngày đón Bánh Bao Sữa về, Yến Thời vui như ăn tết, Diệp nữ sĩ thấy vậy thì nói: “Vô dụng.”

Tuy nói vậy nhưng khi nhìn anh, ánh mắt của Diệp nữ sĩ tràn đầy niềm vui. Thực tế thì bây giờ Yến Thời còn được Diệp nữ sĩ cưng hơn cả Bóng Béo. Tất cả là do Diệp nữ sĩ quá nhỏ mọn.

Lúc Hạ Thanh Thời mang thai, Hoắc Đình Dịch lập tức gửi hai anh em hồ lô ở nhà họ Diệp để vợ được nghỉ ngơi thoải mái. Kết quả là qua một thời gian chung sống, Diệp nữ sĩ phát hiện hai anh em hồ lô hở chút là đòi mẹ, tuy Yến Thời không đòi mẹ nhiều như Bóng Nhỏ nhưng tóm lại là vẫn đòi. Diệp nữ sĩ vô cùng tức giận, càng nghĩ càng không hiểu vì sao mình phải nuôi con giúp tình địch, thực sự uất ức mà. Nhưng bà không thể đóng gói hai anh em hồ lô trả về nhà con trai, đành phải in hình của Châu Gia Doanh đưa cho hai anh em.

Vừa nhìn thấy tấm hình, Bóng Nhỏ lập tức nhảy lên bắt lấy, mắt ầng ậc nước: “Mẹ ơi!”

Bóng Nhỏ mếu máo, nước mắt rơi lã chã: “Mẹ ơi, Bóng Bóng nhớ mẹ lắm.”

Diệp nữ sĩ vội vàng dỗ dành thằng nhãi mũm mĩm, phải tốn ly nước ép hoa quả và bánh kem mới dỗ được. Trên thực tế, Diệp nữ sĩ dỗ Bóng Béo chỉ vì xuất phát từ lòng nhân đạo chứ không phải vì bà thương xót cậu bé. Bà đối xử với nó tốt thế mà nó suốt ngày chỉ nhớ tới mẹ, mặc dù biết đó là lẽ thường tình nhưng Diệp nữ sĩ vẫn rất khó chịu.

Còn Yến Thời thì khác, anh không hề có nhận thức gì về Châu Gia Doanh, Diệp nữ sĩ cho anh xem hình nhưng anh vẫn ngơ ngác, không có phản ứng gì. Từ đó, Diệp nữ sĩ xác định “mẹ” chỉ là một “ký hiệu” trong lòng anh thôi chứ không chỉ một người cụ thể. Vì thế, Diệp nữ sĩ bắt đầu thôi miên Yến Thời: “Ai cho cháu ăn bánh?”

Yến Thời vừa nhai nhồm nhoàm vừa trả lời: “Bà ạ.”

“Hôm qua ai dẫn cháu đi chơi?”

“Bà ạ.”

“Mẹ cháu có làm bánh cho cháu ăn không?”

Yến Thời buồn bã cúi đầu: “…”

“Mẹ cháu có dẫn cháu đi chơi không?”

“…”

Đôi mắt ầng ậc nước của Yến Thời nhìn bà, không nói gì.

Diệp nữ sĩ cười hài lòng.

Cũng chính vì thế, Diệp nữ sĩ bắt đầu quan tâm tới chuyện chung thân đại sự của Yến Thời. Lúc biết có người thích Yến Thời, không những thế người đó còn là diễn viên, Diệp nữ sĩ rất bất ngờ, bà giục Hạ Thanh Thời: “Mau dẫn cô ấy gặp mẹ.”

Hạ Thanh Thời đau đầu: “Mẹ ơi, mẹ đừng gán ghép lung tung mà.”

Bị con dâu chống đối, Diệp nữ sĩ rất không vui, nhưng kể từ khi đẻ ra hai bánh trôi, địa vị trong nhà của Hạ Thanh Thời tăng vùn vụt, để được thường xuyên gặp cháu nội, Diệp nữ sĩ cũng phải nhường nhịn cô. Vì vậy, Diệp nữ sĩ không nói gì với cô nữa nhưng lại lén bảo con trai mời Tiếu Tiêu về nhà. Tuy nhiên, Hoắc tiên sinh là người nhát gan, anh sợ Hoắc phu nhân sẽ nổi giận nên đã ngay lập tức báo cáo chuyện này với vợ.

Hoắc phu nhân gọi điện tới công ty cũ hỏi lịch trình gần đây của Tiếu Tiêu thì được biết lịch làm việc của cô ấy đã đầy.

Thời gian trước, Lệnh Nguyệt công chiếu và nhận được vô số lời khen, với tư cách là nữ chính, Tiếu Tiêu một bước thành sao, đoạt được rất nhiều giải thưởng lớn. Hiện tại, Lệnh Nguyệt sắp được công chiếu tại khu vực Bắc Mỹ, các diễn viên chính và đạo diễn Thư đều tham gia tuyên truyền, Tiếu Tiêu cũng không ngoại lệ.

Dựa vào tính cách của Tiếu Tiêu, Hạ Thanh Thời tin chắc rằng cô ấy sẽ không đáp ứng lời mời của Diệp nữ sĩ, vì thế, khi nhìn thấy Tiếu Tiêu ở nhà họ Diệp, Hạ Thanh Thời giật mình, thảng thốt: “Em mang thai???”

Nếu không đòi Yến Thời chịu trách nhiệm, việc gì Tiếu Tiêu phải gấp gáp về nước gặp mặt gia đình?

Thực sự thì Hạ Thanh Thời chỉ nghĩ ra mỗi nguyên nhân đó.

Trước mặt Diệp nữ sĩ, Tiếu Tiêu giả vờ như là con chim non e ấp, vì vậy khi nghe Hạ Thanh Thời hỏi, cô nàng không trả lời mà nhìn Diệp nữ sĩ với vẻ tủi thân.

Diệp nữ sĩ nhíu mày nhìn con dâu, “Nói linh tinh gì đó? Mẹ đang có khách, con về phòng đi!”

Hạ Thanh Thời tức gần chết, cô thở phì phò, sau đó quay đầu liếc nam chính thì thấy nam chính đang ngồi dưới sàn nhà chơi xếp gỗ cùng Bóng Nhỏ. Thấy nam chính không giống như người từng quan hệ tình dục, Hạ Thanh Thời thầm thấy nhẹ nhõm.

Hoắc Đình Dịch siết tay cô nhằm ra hiệu bảo cô bình tĩnh, sau đó anh ngồi xuống sofa. Hạ Thanh Thời hít sâu một hơi rồi cũng ngồi xuống theo anh.

Diệp nữ sĩ tỏ ra rất thân thiện, nắm tay Tiếu Tiêu hỏi đủ thứ giống như đang đánh giá bạn gái giúp Yến Thời, nhưng sau mỗi câu hỏi, sắc mặt Diệp nữ sĩ lại đen đi một phần.

Sau khi Tiếu Tiêu ra về, Diệp nữ sĩ gọi vợ chồng con trai vào phòng sách, nói: “Nhìn chung thì mẹ nắm được tình hình của cô gái đó rồi.”

Hoắc tiên sinh và Hoắc phu nhân ngừng thở, không dám lên tiếng.

Diệp nữ sĩ tuôn một tràng:

“Ngoại hình đạt tiêu chuẩn.”

“Gia cảnh không tốt, trừ một điểm; trình độ học vấn thì thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp ba, trừ hai điểm; về công việc, giới giải trí là thùng thuốc nhuộm khổng lồ, suốt ngày là đề tài cho thiên hạ bàn tán, trừ năm điểm.”

Hạ Thanh Thời thở phào nhẹ nhõm, cô tưởng Diệp nữ sĩ sẽ mù quáng gán ghép Tiếu Tiêu với Yến Thời, bây giờ xem ra Diệp nữ sĩ vẫn rất sáng suốt.

Trong lúc Hoắc phu nhân chăm chú nhìn mẹ chồng bằng ánh mắt đong đầy tình yêu thương, Diệp nữ sĩ nói tiếp:

“Về phần Yến Thời, gia cảnh thì ờ… có loại cha mẹ như mấy đứa thì thà không có còn hơn, trừ năm điểm; xét về trình độ học vấn thì chắc bằng đi học nhà trẻ, còn chưa tốt nghiệp tiểu học, trừ hết điểm; công việc… Công việc của nó là gì? Thôi, cứ coi là là giáo viên mầm non đi, không trừ điểm.”

“Như vậy, tính ra thì Yến Thời nhà mình được lợi.”

Hoắc phu nhân hãi hùng nhìn Hoắc tiên sinh, dùng khẩu hình miệng để nói: “Mẹ anh giở trò gì vậy?”

Dưới cái nhìn của vợ, Hoắc tiên sinh đành nói: “Mẹ à, đâu tính như vậy được.”

Diệp nữ sĩ suy ngẫm lại lời con trai, sau đó nói: “Con nói đúng, không thể tính như vậy được. Yến Thời có nhược điểm rất lớn, trừ thêm hai mươi điểm.”

Hoắc phu nhân: “???”

Trông thấy vẻ mặt bàng hoàng của con dâu, Diệp nữ sĩ quyết định phân tích cái lợi, cái hại cho con dâu nghe: “Có người muốn cưới Yến Thời là tốt lắm rồi, con còn muốn kén cá chọn canh cái gì nữa? Người ta thích Yến Thời là phúc phận của nó, con thực sự cho rằng chỉ có công chúa mới xứng với anh con à?”

“Không phải vậy…” Hạ Thanh Thời cảm thấy chuyện này rất khó nói: “Yến Thời đâu muốn kết hôn, hơn nữa lỡ như cô ấy có ý đồ xấu thì sao? Nếu vậy không phải là đẩy Yến Thời vào hố lửa ạ?”

“Sao lại nói kết hôn là hố lửa?” Diệp nữ sĩ cau mày, chậm rãi nói: “Huống chi nếu con lo cô ấy có nhắm vào tài sản của Yến Thời thì có nhiều cách phòng bị lắm.”

“…”

Buổi tối về đến nhà, trong đầu Hoắc phu nhân chỉ quanh quẩn mấy chữ “có nhiều cách phòng bị”, cô cảm thấy Diệp nữ sĩ đã tính toán đâu vào đấy hết rồi, mà càng nghĩ kỹ thì Hoắc phu nhân càng thấy mình đoán đúng.

Vì vậy, lúc Hoắc tiên sinh về phòng ngủ chính sau khi rời phòng trẻ, cô lập tức túm cánh tay anh, xô anh xuống giường rồi cưỡi lên người anh.

Hoắc tiên sinh để mặc cô muốn làm gì thì làm, anh cười: “Nếu tối qua em nhiệt tình như bây giờ thì tốt quá.”

“Không được phát biểu.” Hoắc phu nhân uy hiếp, “Em hỏi anh mới được quyền lên tiếng.”

Hoắc tiên sinh ngoan ngoãn nghe lời: “Ok.”

Hoắc phu nhân hỏi: “Mẹ anh đã tính toán phòng bị em như thế nào?”

Hoắc tiên sinh: “…”

“Trả lời!”

“Mẹ đâu có phòng ngừa em.”

“Đừng nói dối!”

“…”

“Anh nói mau!”

“…”

Sau một lúc im lặng, Hoắc tiên sinh đành phải ngoan ngoãn trả lời: “Ký hợp đồng hôn nhân, cho tiền khi sinh con.”

Hoắc phu nhân tự mình hỏi, đến khi biết đáp án thì cũng tự không vui. Cô khẽ hít một hơi, hỏi tiếp: “Vụ cho tiền là tính số lần mang thai hay số lượng con?”

Dừng một chút, cô lầm bầm: “Nếu tính số lần mang thai thì em lỗ quá.”

Hoắc tiên sinh nhạy cảm phát hiện ra cạm bẫy trong câu nói của Hoắc phu nhân, anh lập tức nói: “Sao anh biết được? Mẹ đâu có nói cho anh biết.”

Cứ tưởng anh đã trả lời rất tốt khi vạch rõ quan hệ với mẹ, không ngờ Hoắc phu nhân vẫn không vui lên chút nào. Mà một khi không vui, cô lại khóc lóc trách móc anh:

“Hai đứa con của anh thối tha y chang anh!”

“???”

“Bóng Trứng tè dầm suốt ngày, tại anh di truyền đó!”

“???”

“Bóng Đậu hói đầu, tại anh di truyền đó!”

“???”

“Đầu hai đứa y như quả trứng, xấu hoắc! Cũng tại anh di truyền đó!”

“???”

Sau cùng, Hoắc tiên sinh chỉ biết thở dài, anh ôm Hoắc phu nhân vào lòng, nhận hết tội lỗi: “Ừ ừ, tại anh hết, đều do anh không tốt. Sao dạo này tâm trạng thất thường thế? Có khi nào mắc chứng trầm cảm sau sinh không? Hay ngày mai anh với em đi khám nhé?”

Vốn đang không vui, nhưng khi nghe chồng nói thế, Hoắc phu nhân cũng phải bật cười.

Cô đẩy vai anh, “Em không sao! Không sao hết!”

Thấy cô vui lên, Hoắc tiên sinh thở phào nhẹ nhõm. Anh hôn nhẹ lên mắt cô, thở dài, nói: “Đúng là ban đầu mẹ anh có cái nhìn không tốt về em thật, nhưng bây giờ mẹ đã xem em là người nhà rồi đấy thôi.”

Hoắc phu nhân hầm hừ.

Hoắc tiên sinh yêu chết cái nét dỗi hờn của vợ, anh hôn cô: “Khiến một người không thích trở nên thích mình là một chuyện rất đáng tự hào mà, đúng không?”

Câu nói này rất hữu hiệu, Hoắc phu nhân ngẫm nghĩ, thấy anh nói có lý.

Thấy vợ đồng ý với quan điểm của mình, Hoắc tiên sinh thả lỏng. Tuy nhiên, chỉ mấy phút sau, Hoắc phu nhân lại cọ vào ngực anh hỏi: “Lúc chúng ta kết hôn, sao anh không ký hợp đồng hôn nhân?”

“Hả?” Hoắc tiên sinh cau mày suy nghĩ, sau đó nói: “Nhất thời xúc động nên quên mất.”

“Anh đáng ghét quá!” Hoắc phu nhân thở phì phò, đấm vào ngực anh một cái, giọng nói nghẹn ngào rất dễ thương, “Em hỏi thật đấy!”

Hoắc tiên sinh thở dài, “Tại sao anh phải ký hợp đồng hôn nhân?”

Hoắc phu nhân sụt sịt: “Tự anh nói mà.”

Tuy chuyện xảy ra đã lâu nhưng Hoắc phu nhân vẫn có thể thuật lại nguyên văn câu nói của anh lúc đó: “Tôi có thể kết hôn với em, nhưng em phải ký hợp đồng hôn nhân. Trước khi kết hôn, tôi còn phải ứng trước hai mươi năm tiền lương cho hội đồng quản trị.”

Nghe vợ thuật lại xong, Hoắc tiên sinh biết mình toi đời rồi. Chuyện đã qua rất lâu mà Hoắc phu nhân vẫn còn nhớ rõ, chứng tỏ cô còn ghi thù.

Quả nhiên, đúng như anh nghĩ, Hoắc phu nhân bắt đầu bóng gió: “Bây giờ em đã sinh con cho nhà họ Hoắc, có phải là em sẽ được thưởng cho ngôi biệt thự ven biển hay cái gì đó không?”

Hoắc tiên sinh thở dài, siết chặt cô vào lòng bằng một tay, “Có cái gì của anh mà không thuộc về em không?”

“Anh dẻo miệng quá ha!” Hoắc phu nhân giùng giằng, “Thật ra là không muốn cho em chứ gì!”

“Haiz.” Hoắc tiên sinh càng ôm chặt cô hơn, nén cười, “Em nhìn em kìa, giận lên là chẳng đẹp gì cả, đừng giận nữa mà.”

Anh nói xong, cơn giận của Hoắc phu nhân lập tức tiêu tan, cô phì cười, sau đó lại ảo não, thế là lại nện vào ngực anh một cái.

“Hoắc Đình Dịch, sao anh khó ưa vậy chứ!”

“Ừ ừ ừ, anh khó ưa.” Hoắc tiên sinh thừa nhận ngay, “Hai đứa con trai giống anh nên cũng khó ưa.”

“Này!” Hoắc phu nhân đánh bùm bụp lên người anh, “Không được chê con em khó ưa!”

***

Chê thì chê, Bóng Trứng và Bóng Đậu vẫn lớn lên từng ngày, cũng mũm mĩm lên từng ngày.

Cùng lúc đó, sau ba tháng im ắng, cuối cùng Hoắc phu nhân cũng dần dần rút lui khỏi hội fans của Vương Sâu Mập, không cần phải báo cáo tình hình hai bánh trôi hằng ngày nữa. Càng đáng mừng hơn là khi hai bánh trôi được sáu tháng tuổi, Hoắc tiên sinh cũng đạt được ước muốn là in hình hai bánh trôi lên lịch bàn và ly uống nước ở công ty.

Người cuồng con thì đã gặp nhiều, nhưng cuồng con đến phát rồ như Hoắc tiên sinh thì xưa nay hiếm.

Ai cũng muốn khuyên anh, những mỗi lần định nhắc đến, nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tình cha của anh, mọi người không biết phải mở lời thế nào.

Thế là cả tập đoàn đều sống trong nỗi ám ảnh bởi hai đứa con sinh đôi của sếp. Cũng may trước khi phát đồ dùng một ngày, Rebecca trí dũng song toàn đã nghĩ ra kế sách.

Hôm đó, dựa theo chế độ nhân viên có con dưới một tuổi sẽ được về sớm hai tiếng mỗi ngày, Hoắc tiên sinh thu dọn đồ đạc để về nhà vào lúc ba giờ rưỡi chiều như thường lệ. Trước khi tan ca, anh thông báo các công việc quan trọng vào ngày mai cho Rebecca, nhưng khi đi ra khỏi phòng làm việc thì lại phát hiện các cô gái đang túm tụm tám chuyện, thỉnh thoảng còn phát ra mấy tiếng hoảng sợ:

“Thật hả?”

“Trời ơi, nổi hết da gà.”

“Ác gì mà ác dữ vậy trời, lấy tiền rồi mà còn giết con tin nữa.”

Mấy chữ “giết con tin” lọt vào tai Hoắc tiên sinh làm tim anh thắt lại. Lần đầu tiên, anh gia nhập vào câu chuyện của các cô gái, “Đang nói gì thế?”

Rebecca vội vàng chỉ vào tin tức trên màn hình máy tính, nói: “Ở Indonesia vừa xảy ra một vụ bắt cóc tống tiền. Nạn nhân là đứa con sáu tuổi của một tỷ phú, vì anh ta thường xuyên đưa con lên báo nên đứa bé mới bị biết mặt…”

Hoắc tiên sinh đáp qua loa, lúc ấy anh không nghĩ nhiều mà chỉ lo tập trung phân phó công việc cho Rebecca. Đến khi xuống bãi đậu xe, yên vị trong xe, Hoắc tiên sinh mới ngẫm lại chuyện mà Rebecca kể.

Không, không được! Anh tuyệt đối không để cho người ngoài biết mặt của Bóng Trứng và Bóng Đậu nhà anh được!

Hoắc tiên sinh lập tức gọi điện cho Rebecca: “Tiêu hủy toàn bộ lịch bàn và ly uống nước!”

Rebecca thầm thở phào nhẹ nhõm, đang định đáp lời thì ở đầu bên kia điện thoại lại truyền đến lệnh mới: “Đừng hủy!”

Dừng vài giây, cô nghe sếp nói tiếp: “Tổng cộng có bao nhiêu? Chuyển hết về nhà tôi.”

Giải quyết xong, Hoắc tiên sinh vẫn còn lo lắng, anh lại gọi thêm một cú điện thoại: “Alo, tôi cần hai mươi vệ sĩ… Không phải tạm thời mà là lâu dài… Tốt nhất là lính giải ngũ, thù lao không thành vấn đề… Đúng vậy, tôi sẽ đích thân phỏng vấn.”

***

Trước khi ra nước ngoài, Diệp Chân Chân đến thăm Hạ Thanh Thời lần cuối.

Một tháng trước, cuối cùng Dịch Tiêu cũng đã đồng ý ly hôn, chia phần lớn tài sản chung cho Diệp Chân Chân. Chuyện ly hôn của họ vô cùng im ắng, vì vậy tới bây giờ báo giới vẫn chưa biết gì. Điều này cũng không lạ. Một năm qua, Diệp Chân Chân rất ít hoạt động nghệ thuật, trong ấn tượng của công chúng, cô ấy là người không màng danh lợi, đích thực là tiểu tiên nữ hiền lành.

Giờ phút này, tiểu tiên nữ không màng danh lợi đang nghiến răng nghiến lợi:

“Tại sao chứ? Lúc đầu Tiếu Tiêu dựa hơi tớ để nổi tiếng, bây giờ họ đã làm gì? Cô ta chỉ mới nổi tiếng một tẹo thôi mà được cấp phòng trang điểm riêng, còn tớ lại phải chen chúc với đám diễn viên vô danh? Có bị gì không vậy?”

Diệp Chân Chân đã càm ràm chuyện này suốt một tháng rồi, mà theo Hạ Thanh Thời thấy thì nguyên nhân có lẽ là vì tin tức Diệp Chân Chân giải nghệ.

“Miếu nhỏ quan lớn, nước cạn cá nhiều! Quy tắc trong showbiz con khỉ! Tớ cóc thèm! Còn lâu tớ mới để họ leo lên đầu tớ!”

Trong tai Hạ Thanh Thời, mấy lời của Diệp Chân Chân chỉ càng chứng tỏ cô nàng ghen ăn tức ở mà thôi.

Tiếu Tiêu bây giờ không phải là “chỉ nổi tiếng một tẹo” mà là vô cùng nổi tiếng. Sau khi đánh bại vô số người để giành giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất và Nữ chính xuất sắc nhất, chỉ trong một đêm, Tiếu Tiêu trở thành con cưng của làng giải trí trong nước.

Vào đêm diễn ra lễ trao giải, vì uống nhiều, Tiếu Tiêu gọi điện cho Hạ Thanh Thời để đòi nói chuyện với tiểu ca ca Yến Thời trong trạng thái say khướt. Tất nhiên Hạ Thanh Thời không đồng ý, Tiếu Tiêu nổi giận, lập tức hét lên: “Mẹ nó! Em cóc thèm anh của chị nhá! Em gọi điện là vì muốn nói cho chị biết cả nhà chị bị mù hết rồi! Nhà chị ai cũng bị mù hết!”

Sáng hôm sau, Tiếu Tiêu tức tốc chạy tới xin lỗi, “Người ta say mà, không nhớ đã nói gì hết.”

Hạ Thanh Thời như cười như không: “Say rượu nói lời thật.”

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Yến Thời chạy ra khỏi phòng, trên vai còn vác theo Bóng Béo. Nhìn thấy Tiếu Tiêu, anh vui vẻ nói: “Vân Vân, em đến thăm Bánh Bao Sữa hả?

Tiếu Tiêu gật đầu: “Vâng vâng!”

Hạ Thanh Thời lười xen vào, cô quay về phòng nói chuyện với Diệp Chân Chân.

Sau khi bà Diệp qua đời, trong nước không còn gì để Diệp Chân Chân lưu luyến nên cô ấy đã nhờ bố mình làm giấy tờ để ra nước ngoài học thạc sĩ. Công ty đã đưa ra thông báo này kèm câu “Rửa sạch phù hoa, dốc lòng học tập”.

Suy nghĩ rất lâu, Hạ Thanh Thời vẫn hỏi: “Cậu có biết Dịch Tiêu đã tới tìm tớ không?”

Nghe thấy cái tên đó, Diệp Chân Chân hơi mất tự nhiên, “Liên quan gì đến tớ?”

Hạ Thanh Thời chớp mắt, “Anh ta kể cho tớ nghe một câu chuyện.”

Diệp Chân Chân ngoảnh đầu đi.

Lý do khiến Diệp Chân Chân yêu Dịch Tiêu là vì hồi cấp ba, có một lần cô bị thầy giáo phạt đứng ngoài hành lang, sau đó đã có một chàng trai tốt bụng sợ cô xấu hổ nên đã cố tình giấu bài tập của mình, chịu gánh tội danh không làm bài tập về nhà để đứng phạt cùng cô.

Dịch Tiêu cười khổ với Hạ Thanh Thời: “Chân Chân luôn cho rằng tôi đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng thật ra tôi không tốt tới mức đó.”

Dịch Tiêu từng thích Diệp Chân Chân.

Cậu thiếu niên đứng phạt cùng cô gái mình thích cũng là một loại hạnh phúc. Nhưng khi còn chưa kịp ngỏ lời yêu, anh đã vô tình nghe thấy Diệp Chân Chân nói chuyện cùng bạn:

“Nếu cậu cưa đổ Dịch Tiêu, tớ sẽ mời cậu ăn sáng một năm.”

“Nhớ đó nha, không được hứa lèo đâu đấy.”

Vì thế, sau đó, bất kể Diệp Chân Chân theo đuổi anh ra sao, anh đều phớt lờ. Sau đó nữa thì Hạ Hiểu Đường xuất hiện.

Hôm nay nhắc lại chuyện xưa, Diệp Chân Chân cũng không có phản ứng gì, cô chỉ cười: “Ồ.”

Mọi chuyện đã quá muộn, vậy nên cho dù biết được “sự thật” thì cũng chỉ có thể đổi lấy một câu: “Thì ra là như vậy.”

***

Hạ Thanh Thời tiễn Diệp Chân Chân ra sân bay, lúc gần đi, mắt Diệp Chân Chân đỏ ửng.

“Tớ sẽ về dự tiệc thôi nôi của Bóng Trứng và Bóng Đậu.”

Hạ Thanh Thời gật đầu, “Mau đi đi.”

Khi sắp đi qua cửa an ninh, Diệp Chân Chân ngoảnh đầu lại: “Tớ cá với cậu là chắc chắn Bóng Đậu sẽ chọn cái lược!”

Chuyện này làm Hạ Thanh Thời phiền lòng: “Nó bị hói mà, chọn cái lược làm gì? Cậu mau vào đi!”

Bỗng nhiên, Hạ Thanh Thời ngẩn ra vì cô nhìn thấy một người.

Rebecca.

Tuần trước Hoắc Đình Dịch đi công tác ở Mỹ, chuyến đi này kéo dài nửa tháng, Rebecca cũng đi cùng. Nhưng tại sao bây giờ cô ấy lại xuất hiện ở sân bay thủ đô?

Hạ Thanh Thời không dám nghĩ nữa. Cô vội vã xoay người, sợ rằng nước mắt sẽ rơi xuống.

Diệp Chân Chân hỏi: “Cậu sao thế?”

Hạ Thanh Thời rất sĩ diện, cô muốn giữ mặt mũi trước mặt Diệp Chân Chân nên mạnh miệng: “Tớ, tớ sợ Trứng, Đậu đói bụng, tớ về đây.”

Về đến nhà, Hoắc phu nhân muốn phát điên, tâm trạng thay đổi từ “Mình phải giết con hồ ly tinh kia” dần chuyển sang “Phận phụ nữ với nhau, tội gì phải làm khổ nhau, mọi tội lỗi đều thuộc về đàn ông”, cuối cùng khi bình tĩnh lại, cô nghĩ có lẽ là hiểu nhầm.

Cô liên tục hít thở sâu, sau đó gọi điện cho Hoắc tiên sinh. Không biết anh bận gì mà không nghe máy, năm phút sau, cô gọi lại.

Giọng nói của Hoắc tiên sinh vang lên: “Alo?”

Hoắc phu nhân cười dịu dàng: “Hôm nay Bóng Trứng gọi bố đấy.”

“Thật không?” Âm cuối còn cao lên, chứng tỏ đang rất vui.

Hai vợ chồng nói chuyện một lát rồi Hoắc phu nhân giả vờ như nhớ tới chuyện gì đó: “À, anh mua giúp em chiếc nhẫn mà em nhờ chưa?”

“Tất nhiên là rồi, anh mua tối qua rồi.”

Hoắc phu nhân hài lòng, dừng một chút, cô nói tiếp: “Anh nhớ cỡ ngón tay của em không? Ngón tay Rebecca có cỡ giống em đấy, anh nhờ cô ấy mang thử xem có vừa không nhé.”

Hoắc tiên sinh đáp lời: “Ừ, để anh nhờ cô ấy.”

Cúp máy, Hoắc phu nhân có cảm giác như trời sập. Cô vừa lau nước mắt vừa qua phòng trẻ nhìn hai bánh trôi.

Ngắm cái đầu trụi lủi của Bóng Đậu, Hoắc phu nhân vô cùng bi thương, bật khóc nức nở. Chừng nào Bóng Đậu lớn, phát hiện dù có tiền cũng không chữa khỏi cái sân bay ở trên đầu, nó có bi quan hay không?

Hoắc phu nhân càng khóc thê thảm hơn.

Nhưng dù sao Hoắc phu nhân cũng là Hoắc phu nhân, tốc độ hồi phục của cô rất nhanh chóng.

Đầu tiên, cô nhờ bạn làm bên hàng không tra danh sách khách hàng thì phát hiện Hoắc Đình Dịch không đi Mỹ mà đi Pháp!

Nửa tiếng sau, Hoắc phu nhân đặt chuyến bay sớm nhất đi Paris, nhân tiện đưa hai bánh trôi đi cùng luôn.

Suốt mười mấy tiếng trên không trung, lúc thì Hoắc phu nhân nghiến răng nghiến lợi đầy tức giận, lúc thì rơi nước mắt xót thương phận mình. Bóng Đậu hói đầu bị mẹ dọa nên cũng khóc theo, còn Bóng Trứng thì hết sức điềm tĩnh, không dễ bị ảnh hưởng như em trai.

Hoắc phu nhân hôn Bóng Trứng, “Trứng Trứng ngoan quá, y như mẹ vậy.”

Sau đó, cô miễn cưỡng hôn Bóng Đậu, “Còn con thì khốn kiếp y như bố!”

Máy bay hạ cánh, vừa ra khỏi sân bay, Hoắc phu nhân đi thẳng tới khách sạn mà Hoắc tiên sinh ở. Đó là đối tác của tập đoàn PR, anh thuê phòng dài hạn ở đây nên đến tám mươi, chín mươi phần trăm anh sẽ ở đó.

Quả nhiên như cô dự đoán, Hoắc Đình Dịch ở đó!

Trông thấy ba mẹ con đứng ở ngoài cửa phòng, vẻ mặt đầu tiên của Hoắc tiên sinh là vui mừng, sau đó nhanh chóng chuyển sang lo lắng.

“Một mình em dẫn con tới đây? Đi máy bay tới? Sao không nói với anh? Sao em bộp chộp vậy?”

Hoắc phu nhân rơi nước mắt: “Hoắc Đình Dịch, anh sợ em phát hiện chuyện xấu của anh thì có!”

Dứt lời, cô nhét hai đứa nhỏ vào lòng anh, sau đó đẩy anh ra, sải bước đi vào phòng.

Phòng tắm, phòng ngủ, tủ treo quần áo, rèm cửa sổ… Hoắc phu nhân lật tung phòng lên nhưng vẫn không tìm thấy hồ ly tinh!

Cô giận dữ hét lên với Hoắc tiên sinh: “Anh giấu con hồ ly tinh ở đâu rồi?”

“Là sao?” Hoắc tiên sinh không hiểu mô tê gì, “Hồ ly tinh gì cơ?”

Người đàn ông đang đứng trước mặt là chồng cô, là bố của con cô…

Hoắc phu nhân không chịu nổi nữa, nước mắt rơi lã chã, cô che mắt lại, hét to: “Hoắc Đình Dịch!”

Hoắc tiên sinh vội vã đặt hai con xuống, anh ôm vợ vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô.

“Đừng giận, đừng giận, anh đây, muốn đánh thì cứ đánh anh, đừng giận mà, được không?”

Hoắc phu nhân không thể ngừng khóc, cô gọi nhẹ tên anh: “Hoắc Đình Dịch!”

Anh siết chặt cô hơn, “Anh đây, anh ở đây.”

Cô chôn đầu vào ngực anh, nức nở: “Nói với em là anh không có đi.”

Hoắc tiên sinh hôn đỉnh đầu cô, sau đó thở dài, rốt cuộc phải nói hết cho cô nghe:

“Sắp đến kỷ niệm ngày cưới, em quên rồi à? Em còn nhớ trang trại rượu không? Năm ngoái ông Durand qua đời rồi, cháu của ông ấy đã bán lại cổ phần cho anh. Anh muốn cải tạo lại trang trại rượu để đưa em đến đó nhân dịp kỷ niệm ngày cưới.”

Hoắc phu nhân ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, trên mặt vẫn giàn giụa nước mắt. Đôi mắt to tròn ngập nước của cô nhìn anh, giọng nghèn nghẹt: “Thật không?”

“Thật.” Anh cúi xuống hôn cô, “Anh đã nói dối em bao giờ chưa?”

Trong lúc hai vợ chồng nói chuyện, Bóng Đậu bỗng òa khóc.

“Sao thế?” Bản năng vú em của Hoắc tiên sinh trỗi dậy, anh bế con lên, kéo tã lót ra, “Tè dầm rồi hả?”

“Đừng!” Hoắc phu nhân định ngăn cản nhưng đã muộn.

Nhìn tờ giấy trong tã lót của Bóng Đậu, Hoắc tiên sinh nghệt ra. Anh lấy tờ giấy ra, dòng chữ đen trên trang giấy trắng vô cùng chói mắt: ĐƠN XIN LY HÔN.

Hoắc phu nhân lại khóc, “Em tưởng anh có người khác.”

Cô kéo tã lót của Bóng Trứng ra, vừa lau nước mắt vừa khóc: “Còn cái này nữa.”

Cô định là nếu Hoắc tiên sinh không ngoại tình, cô sẽ đưa anh cái này.

Lá thư màu hồng, chỗ dán bì thư còn đính một chiếc nhẫn kim cương nho nhỏ.

Mắt Hoắc tiên sinh dán chặt lên lá thư, trong phút chốc không thốt nổi thành lời.

“Bóng Kẹo?”

Hoắc phu nhân nghẹn ngào: “Ba năm ba đứa, Hoắc Đình Dịch, anh là tên khốn kiếp!”

***

Gần cuối năm 2015, đài truyền hình kết thúc ghi hình ở Bordeaux, Hạ Thanh Thời đi cùng đoàn phim quay lại Paris, ngày hôm sau sẽ về Los Angeles.

Tối hôm cô đi, Kevin nói với Hoắc Đình Dịch: “Ba năm trước hai người đã tới đây, chẳng lẽ anh không muốn biết cô ấy đã ghi gì vào mẩu giấy trong nút bần chai rượu?”

Hoắc Đình Dịch như chợt tỉnh khỏi giấc mộng.

Đáng tiếc danh sách khách hàng vào ba năm trước đã bị mất, ngay cả nhân viên cũng không biết chai rượu của họ nằm ở đâu.

Anh yêu cầu mở toàn bộ nắp chai rượu được mua vào ba năm trước.

Sau khi mở hai nghìn tám trăm sáu mươi chai rượu, anh ngồi giữa một đống nút bần, cuối cùng cũng tìm thấy mẩu giấy thuộc về cô.

Không phải là “Trở thành nhà báo vĩ đại như Mike Wallace” giống như anh nghĩ mà là: Hoắc Đình Dịch, em yêu anh.

Đúng lúc này, có tin dữ Paris bị khủng bố. Lần đầu tiên trong đời, anh sợ đến mức hồn bay phách tán, cả đêm lái xe đến Paris.

Đi được nửa đường, anh nhận được điện thoại của cô. Ở đầu bên kia điện thoại, giọng cô khản đặc: “Trước khi đi tìm em, anh không biết đường gọi điện cho em hả? Em không đi Paris! Anh mau quay lại đi!”

Cô khóc nức nở: “Hoắc Đình Dịch, anh mau quay lại đi!”

Anh quành xe đi về hướng Bordeaux.

Ba giờ ba mươi phút sáng, rốt cuộc anh cũng về tới trang trại rượu. Từ rất xa, anh nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đứng giữa đường.

Anh mở cửa xuống xe, sải bước đi tới trước mặt cô.

Mắt Hạ Thanh Thời đỏ bừng, cô giơ chiếc nhẫn kim cương nho nhỏ đã tìm được trong nút bần của chai rượu lên.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, nghẹn ngào: “Bây giờ em đồng ý có còn kịp không?”

HẾT

LỜI TÁC GIẢ:

Tôi có tình cảm đặc biệt với bộ truyện này, người ta thường nói người khó lấy lòng nhất chính là bản thân mình. Tôi viết bộ truyện này khá lâu, chỉnh sửa nhiều lần, rốt cuộc cũng viết ra kết thúc khiến bản thân hài lòng, coi như là viên mãn.

Câu chuyện của họ vẫn tiếp tục. Đầu hói của Bóng Đậu có chữa trị được hay không, Dịch Tiêu có theo đuổi được Diệp Chân Chân hay không, người nuôi Yến Thời về già là Tiếu Tiêu hay Bóng Béo,… nếu đưa ra một cái kết xác định đều không thích hợp, tốt hơn hết là để cho mọi người mặc sức tưởng tượng.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tôi tới tận lúc này, hy vọng mọi người đều được hạnh phúc.

Lời cuối của tác giả cũng là lời mà Sa muốn nói. Cảm ơn các bạn đã đi cùng Sa trong suốt 78 chương truyện, dù hay dù dở, dù vô lý hay thú vị, chúng ta cũng đã trải qua một khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau. Hẹn gặp các bạn trong các dự án khác của Rainy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện