Tâm Bệnh Là Em

Chương 22



“Mẹ nó! Tai điếc sao?”

Yến Từ hùng hổ mở cửa xe đi xuống, hai tay lôi kéo áo khoác da che ở đỉnh đầu, thiếu niên chân dài sải bước đi tới trước mặt nữ sinh đang che dù.

Cậu vươn tay ra, nhấc dù lên.

Khi dù được nâng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đập vào mắt Yến Từ, cậu kinh diễm hai giây, khẽ nhíu mày, bởi vì mỹ nữ này có đôi mắt sưng đỏ, nhưng không hề ảnh hưởng tới giá trị nhan sắc cực kỳ cao ấy.

“Cô là ai? Đứng trước cửa nhà tôi làm gì?” Giọng của Yến Từ nhỏ đi một chút, đặc biệt tự giác chen vào dù của cô.

Cây dù vốn đã nhỏ, bị cậu chen thêm vào, vai trái của Tần Tang lập tức bị dính mưa, rất nhanh đã ướt đẫm.

Cô hoài nghi nhìn thiếu niên trước mặt, vóc dáng cao gầy, ánh mắt hiên ngang, dáng vẻ giống Yến Cẩm Ngôn đến bốn năm phần, nhưng mà cái thần thái kiêu ngạo khó phục so với Yến Cẩm Ngôn, vững vàng lành lạnh hoàn toàn khác nhau.

Suy nghĩ của Tần Tang suy nghĩ bay lung tung, chăm chú nhìn khuôn mặt thiếu niên, cuối cùng giật giật môi nói: “Xin chào, tôi đến tìm Yến Cẩm Ngôn.”

Giọng cô rất nhỏ, nếu không đến gần, Yến Từ sợ là nghe không rõ.

Nhưng mà ba chữ “Yến Cẩm Ngôn”, Yến Từ lại nghe được rõ ràng.

Cậu nhướn mày, ánh mắt tựa sóng dữ đánh lên người cô, nhìn cô tinh tế đánh giá một lần mới cười khẽ: “Tìm Yến Cẩm Ngôn?”

“Cô có quan hệ gì với anh ấy?”

Tần Tang nhíu mày, không thích cách cậu ta nói chuyện với mình, quá mức khinh miệt.

Cô không muốn trả lời vấn đề này của cậu, vì thế kéo dù về phía mình, hướng cổng chính đi tới.

Yến Từ đột nhiên bị ném vào trong mưa, sửng sốt hai giây, rồi kêu gào đuổi theo cô: “Này… tôi hỏi cô sao lại ở đây?”

“Tôi hỏi cô ở đây làm gì, có quan hệ gì với anh ấy?”

Giọng nói của thiếu niên chói tai, so với tiếng ve còn ồn ào hơn.

Tần Tang có chút phiền, bỗng nhiên dừng bước, xoay người nhìn thiếu niên, trầm giọng nói: “Anh ấy là người tôi đang theo đuổi.”

Yến Từ: “…”

Hai giây sau, cậu cười ra tiếng: “Người theo đuổi? Cô thích anh ấy?”

“Sao còn đuổi tới nhà nữa?” Yến Từ thiếu chút nữa cười ra nước mắt.

Trước kia lúc hai chân Yến Cẩm Ngôn còn bình thường, người theo đuổi anh đúng là không ít.

Nhưng từ ngày chân anh tàn tật, Hải Thành to như vậy, toàn bộ giới thượng lưu ở đây, còn có ai dám theo đuổi anh?

Con nhỏ này khiến cậu cười rớt quai hàm.

Yến Từ chậm rãi thu nụ cười, ngữ khí khinh miệt, giọng nói lạnh lẽo thốt ra: “Anh ta đã tàn phế rồi, còn có cái gì đáng giá để cô thích sao?”

Lời vừa nói ra, nhìn xuống ánh mắt của cô, đột nhiên rùng mình.

Tuy là Yến Từ cũng có khoảnh khắc bị kinh sợ.

Nhưng cậu ta nghĩ mình gặp ảo giác, không khỏi bật cười: “Như thế nào? Tôi nói anh ta tàn phế cô không vui sao?”

“Nhìn tôi làm cái gì, muốn đánh tôi à?”

“Anh ta vốn dĩ chính là kẻ tàn phế.”

“Gãy chân, người cũng thành tàn phế đi.”

“Thật con mẹ nó làm người ta xem thường!”

Yến Từ càng nói càng lớn, nước bọt bay cả ra ngoài.

Sau đó cậu ta bị đánh.

Cái ô màu đỏ bị hạ xuống, hướng mặt mà đánh, đập trúng mắt trái của cậu ta.

Yến Từ hoàn toàn không phản ứng kịp, giống như con mẹ nó nằm mơ vậy…



Bên trong nhà cũ Yến gia trang hoàng theo phong cách cũ, so với kiến trúc bề ngoài theo phong cách Tây Âu thì hoàn toàn khác nhau, trong ngoài như đánh vào mắt người khác.

Ít nhất Tần Tang cho rằng như thế.

Lúc này cô đang đứng ở thư phòng của Yến lão gia tử, đồ trên người ướt đẫm, cơ hồ có thể nhìn xuyên thấu được luôn.

Có cô giúp việc đưa cho cô một chiếc khăn tắm, Tần Tang choàng lên người, tóc ướt xõa trên vai.

Trong thư phòng chỉ có một mình cô, cùng người mang cô vào là bác Trần, cái người tên Yến Từ kia ngồi trong phòng khách bôi thuốc.

Tần Tang khẩn trương nắm chặt khăn, rũ mắt nhìn chằm chằm bàn chân trên thảm nhung, khuôn mặt nhỏ có chút thất thần.

Cô biết, Yến Cẩm Ngôn đang ở tại căn biệt thự này.

Nhưng từ lúc cô đi vào, vẫn chưa nhìn thấy anh.

“Tần tiểu thư, đây là chè đầu bếp chuẩn bị cho cô, còn nóng, cô mau uống đi.”

Cô giúp việc vừa rồi mới đưa khăn tắm cho cô đẩy cửa vào, cho cô một chén bánh trôi bí đỏ nóng hổi.

Thấy Tần Tang còn đứng tại chỗ, người giúp việc mỉm cười: “Tần tiểu thư, cô cứ ngồi xuống đi.”

“Lão gia nói chờ nhị thiếu gia bôi xong thuốc sẽ bảo cậu ấy lại đây xin lỗi cô.”

Tần Tang gật đầu, nhìn người giúp việc đặt chén bánh trôi bí đỏ lên bàn, cô suy nghĩ, vẫn hỏi một câu: “Đại thiếu gia của cô đang ở đâu?”

Động tác người giúp việc hơi ngưng lại, nhìn về phía cô, ánh mắt khó xử: “Tần tiểu thư, đại thiếu gia cậu ấy… đã đi ngủ.”

Tần Tang trầm mặc, môi mím thành một đường.

Trầm mặc một lúc, Yến Từ từ ngoài cửa đi vào, cười khẽ một tiếng: “Yến Cẩm Ngôn ngủ sao? Tôi vừa mới đi ngang qua thư phòng anh ấy, bên trong đèn còn sáng đấy.”

“Cô định lừa con nít đấy à?”

Giọng nói thiếu niên không thấp, dáng vẻ phóng đãng không thể kiềm chế làm cho người giúp việc xấu hổ không thôi, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt.

Tần Tang ngước mắt nhìn Yến Từ một cái, mắt trái bị tím bầm một mảnh.

Khóe miệng còn có vết máu, là do Tần Tang nện một quyền vào mặt cậu ta, trúng cả khoé miệng, làm cậu ta bị thương.

Yến Từ ý thức được Tần Tang đang đánh giá cậu, đón nhận ánh mắt của cô, sau đó trừng mắt nhìn cô, liếc mắt một cái, lại ý thức được việc gì đó, đưa tay sờ khoé miệng: “Con nhóc nhà cô, ra tay cũng thật tàn nhẫn.”

“Nhìn cô đánh tôi xem, thiếu chút nữa mẹ tôi cũng không nhận ra rồi.”

Cậu lẩm bẩm, thấy Tần Tang trước sau trưng ra khuôn mặt không cười bắt đầu cảm thấy không thú vị.

Quẹt miệng một cái, Yến Từ tùy tiện đi tới sô pha, mắt nhìn chén chè trôi bí đỏ trên bàn, vẻ mặt ghét bỏ: “Cái này ngọt như vậy, chắc chắn là khó ăn.”

Người giúp việc: “…”

Một lát sau, cô giúp việc nhắc nhở Yến Từ một tiếng: “Nhị thiếu gia, lão gia bảo cậu tới đây để xin lỗi Tần tiểu thư.”

Nói đến xin lỗi, Yến Từ tức khắc không phục, “Cô ấy đánh tôi thành như vậy, tôi còn phải xin lỗi sao? Ông nội già rồi hồ đồ sao!”

Cô giúp việc nghẹn lời, lặng lẽ nhìn Tần Tang đang đứng bên cạnh một cái.

Nói thực ra, nhìn vết thương của hai bọn họ, nhị thiếu gia đúng là giống người bị hại hơn.

Suy nghĩ nửa ngày, cô giúp việc mới gượng cười nói: “Nhị thiếu gia, nếu cậu lại không lựa lời mà nói như vậy, tôi sẽ báo cáo với lão gia.”

Yến Từ nháy mắt lại mở miệng, ngữ khí đứng đắn hơn: “Được rồi, xin lỗi là được chứ gì, tôi xin lỗi cô là được.”

“Thực xin lỗi, hại cô bị đứt tay.”

Khi nói lời này, Yến Từ liếc mắt nhìn tay Tần Tang một cái.

Khớp xương ở ngón trỏ bên tay phải, đúng thật là có một vết đứt, nhưng mà không phải do Yến Từ, là lúc cô đánh Yến Từ để lại.

Tần Tang nhìn tay mình, vẻ mặt thản nhiên: “Không sao.”

Yến Từ: “…”

Cho nên ở trong mắt Tần Tang, thật sự là cậu làm sai.

Dựa vào cái gì chứ! Người bị đánh rõ ràng là cậu!

Con nhóc thúi này không cắn rứt lương tâm sao?!

Không chờ Yến Từ mở miệng, Tần Tang lần thứ hai nói tiếp, hỏi thẳng cậu: “Anh vừa nói, anh trai anh đang ở thư phòng đúng không?”

Yến Từ hoàn hồn, theo bản năng gật đầu một cái.

Tần Tang lại hỏi: “Thư phòng anh ấy ở chỗ nào?”

“Ra cửa, quẹo trái rồi xuống lầu, phòng thứ hai bên trái hành lang.” Nam sinh đúng sự thật trả lời, trong mắt thêm vài phần nghiền ngẫm: “Cô muốn đi tìm anh ấy?”

Lúc nãy ở phòng khách, cậu có nghe kể về cô.

Biết cô là con riêng của Tần nhị gia được nuôi dưỡng ở trấn Lâm Xuyên.

Còn nghe nói Tần Tang và Yến Cẩm Ngôn khi ở trấn Lâm Xuyên có quan hệ không tồi.

Yến Từ suy nghĩ, cô gái này đúng là kiên trì, từ trấn Lâm Xuyên đuổi tới Hải Thành vì muốn gặp Yến Cẩm Ngôn, tám phần là thật sự thích người anh trai tàn phế của cậu.

Chỉ là tính tình kia của Yến Cẩm Ngôn…. con nhóc này thật sự theo đuổi được sao?



Tần Tang dựa theo chỉ dẫn của Yến Từ, tìm được thư phòng của Yến Cẩm Ngôn.

Theo lời Yến Từ nói, đèn trong thư phòng vẫn sáng, ánh đèn từ khe cửa lộ ra, chiếu vào giày của Tần Tang.

Cô quấn chặt khăn tắm trên người, tầm mắt buông xuống then cửa, trong lòng căng chặt.

Đẩy cánh cửa này ra, cô có thể gặp lại anh trai Ngôn mà mình ngày đêm thương nhớ.

Nhưng Tần Tang lại lâm trận lùi bước.

Cô có thể cảm giác được lòng mình đang run rẩy, đưa tay chạm tới cánh cửa, hô hấp dồn dập.

Trong lúc Tần Tang chậm chạp lưỡng lự, ván cửa phòng bên trong truyền đến một chút động tĩnh.

Cô nghẹn lại, khuôn mặt nhỏ căng thẳng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cánh cửa trước mắt.

Một lát sau, cửa thư phòng theo tiếng nói mà mở ra.

Sau khi Yến Cẩm Ngôn mở cửa phòng ra, xe lăn dừng ở phía bên phải cửa.

Cửa mở, anh tính di chuyển xe lăn từ trong phòng ra ngoài, chưa kịp làm gì đã thấy khuôn mặt nhỏ của Tần Tang.

Xa cách gần hai năm, dáng vẻ của Tần Tang có chút thay đổi.

Yến Cẩm Ngôn vừa thấy cô đã có suy nghĩ… con nhóc này đã trưởng thành rồi.

Thời gian hai năm, cô giống như lại cao thêm một ít, dáng người mảnh khảnh cân xứng, mái tóc đen nhánh, tóc dài qua eo nhỏ.

Cô bọc khăn tắm lộ ra một đôi chân thon dài trắng nõn, dáng vẻ mị hoặc.

Yến Cẩm Ngôn không dám đánh giá nhiều, ánh mắt nhìn sang nơi khác, nhưng trong lòng như nổi trống.

“Anh trai Ngôn.” Tần Tang mở miệng, giọng nói mềm mại mang theo giọng mũi nồng đậm như đã khóc.

Yến Cẩm Ngôn nghe xong, trái tim lại đau một chút, âm thầm cắn chặt răng.

Anh không lên theo tiếng, ánh mắt rời khỏi người Tần Tang, sau đó lạnh nhạt giống như cô chỉ là người xa lạ.

Trong lòng Tần Tang đau đến nứt ra, mắt có tầng sương mờ như sắp vỡ đê.

“Anh trai Ngôn…” Tần Tang lại gọi anh một tiếng, chậm rãi ngồi xổm xuống, từ khăn tắm thò ra một bàn tay, nắm góc áo sơ mi của anh.

Động tác của cô rơi vào mắt Yến Cẩm Ngôn.

Tay ở trên đùi anh nắm lại thật chặt, ánh mắt nhìn đến cánh tay trắng nõn đang nắm góc áo của mình, thiếu niên di chuyển xe lăn lui về sau một khoảng cách.

Tay Tần Tang lập tức bị dứt ra.

Cô sửng sốt một chút, chóp mũi bỗng chua xót mãnh liệt, khóc thành tiếng: “Anh trai Ngôn… Em đã không còn bà ngoại nữa rồi…”

Giọng nói đứt quãng, thút tha thút thít nức nở vô cùng rõ ràng.

Âm thanh cô cũng không thấp, tiếng khóc ở trong thư phòng như nổ tung, Yến Cẩm Ngôn dừng lại.

Tần Tang ngồi xổm ở cửa thư phòng anh, quấn chặt khăn tắm, gào khóc.

Tiếng khóc kia lọt vào tai Yến Từ mới từ lầu đi xuống.

“Đấy, lại một người tức đến phát khóc.” Thiếu niên dựa vào trên hành lang, tay đút vào túi.

Trong lòng cậu ban đầu còn có một tia hy vọng với Tần Tang, cho rằng cô sẽ là người ngoại lệ.

Không nghĩ tới cô cũng khóc giống như những người khác, bị Yến Cẩm Ngôn hai ba câu làm cho khóc nhè.

Yến Từ cảm thấy nhàm chán, muốn rời đi.

Cậu nghe thấy được thanh âm của xe lăn.

Yến Từ lại chạy tới dò xét, thấy Yến Cẩm Ngôn lấy trong túi ra một cái khăn tay đưa cho cô gái.

Yến Từ duỗi cổ, thấy Yến Cẩm Ngôn lộ ra nửa bên sườn mặt.

Như là thấy cái gì quái dị, thiếu niên trừng lớn mắt, vẻ mặt hoảng sợ.

Cậu ta không thể tin được, Yến Cẩm Ngôn sẽ cho một cô gái ngồi xổm trên đất gào khóc một chiếc khăn tay.

Quả thực giống như nằm mơ vậy!



Tần Tang không nhận khăn.

Cô chỉ ngồi xổm trên mặt đất, nhìn thiếu niên trên xe mà khóc lớn.

Khuôn mặt trắng nõn đầy nước mắt, không hề để ý đến hình tượng.

Nhưng Yến Cẩm Ngôn không chê, đôi mắt sâu thẳm, đáy mắt âm thầm đau lòng, lại không nói nên lời.

Thật ra vừa rồi khi thấy Tần Tang, trong nháy mắt ấy, anh muốn chạy trốn.

Nếu như không trốn, Yến Cẩm Ngôn sợ bản thân không dám nhẫn tâm đối xử với cô như vậy.

Giống như bây giờ, không khống chế được mình đau lòng vì cô, càng không khống chế được tay của mình, lấy khăn lau nước mắt cho cô.

Yến Cẩm Ngôn nghĩ, đây là lần cuối cùng mình mềm lòng.

Anh tự thuyết phục chính mình, cố gắng duy trì sự lạnh lẽo trên mặt, không rên một tiếng lau khô nước mắt trên mặt Tần Tang.

Tần Tang nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của anh, ấm ức trong lòng cứ hoá thành nước mắt, không ngăn cản được chảy ra.

Cô muốn hỏi Yến Cẩm Ngôn, lúc trước vì sao không nói một tiếng mà rời đi.

Nhưng bây giờ cô quá khổ sở.

Vì bà ngoại vừa mất, vì Yến Cẩm Ngôn mặt mày vô cảm mà khổ sở…

Tần Tang ngồi xổm trên mặt đất khóc thật lâu, lâu đến hai chân tê dại.

Yến Cẩm Ngôn vẫn luôn ở cạnh cô, trừ lau nước mắt, anh không có hành động khác, một câu an ủi cũng không.

Nhưng Tần Tang lại rõ ràng cảm nhận được sự dịu dàng của Yến Cẩm Ngôn.

Đối với Yến Cẩm Ngôn mà nói, hành động vĩnh viễn thắng được lời nói.

Tần Tang khóc đến mệt mỏi, chân cũng đã tê rần, cô khịt mũi, cánh tay duỗi ra, cầm lấy tay anh: “Anh trai Ngôn, em có thể đến thư phòng của anh ngồi một lúc được không?

“Chân em đã tê rần rồi.”

Cô dứt lời, cắn môi, đôi mắt đỏ bừng mà nhìn Yến Cẩm Ngôn.

Ánh mắt kia nhỏ bé, bất lực, đáng thương, Yến Cẩm Ngôn thật sự không chống cự được.

Anh nhắm mắt, để cho mình chìm vào lần cuối, sau đó thấp giọng “Ừm” một tiếng.

Tần Tang mím môi cười, cầm lấy tay anh, dựa vào sức lực của anh mà đứng lên.

Sau khi cô đứng vững, Yến Cẩm Ngôn mới rút tay về.

Anh dịch xe lăn qua bên cạnh một chút, nhường đường cho Tần Tang.

Chờ cô vào rồi, anh cũng đẩy xe lăn đuổi kịp cô.

Cửa thư phòng bởi vậy mở rộng, Yến Cẩm Ngôn tự nhủ đây là lần cuối cùng.

Anh thề, chỉ cho phép Tần Tang ở trong thư phòng hai mươi phút.

Nhiều nhất… nhiều nhất không thể vượt quá nửa giờ.

Tần Tang đương nhiên không biết nội tâm Yến Cẩm Ngôn giãy giụa bao nhiêu, chân cô đã tê rần, ngồi xuống ghế sô pha cạnh bàn trà, khuôn mặt vô cùng không thoải mái.

Cảm giác ngứa ngáy xen lẫn tê tê, thật sự khiến người ta mệt mỏi.

Tần Tang khom lưng che lại mắt cá chân của mình, dáng vẻ cực kỳ đáng thương.

Yến Cẩm Ngôn thấy vậy, âm thầm thở dài.

Anh lấy điện thoại trong thư phòng, gọi người làm mang bộ quần áo sạch sẽ đến cho cô.

Khi người giúp việc đến, sẵn tiện còn mang theo một chén bánh trôi bí đỏ.

Lúc này Tần Tang chăm chú ăn bánh trôi bí đỏ, ăn sạch sẽ cả bát.

Yến Cẩm Ngôn hỏi cô: “Muốn ăn nữa không?”

Cô gái lắc đầu, thỏa mãn liếm môi đỏ, mắt như chứa cả dải ngân hà nhìn anh: “Anh trai Ngôn, áo sơ mi em mặc là của anh sao?”

Tần Tang đã thay quần áo, chẳng qua Yến gia không có quần áo cho con gái tầm tuổi cô nên anh bảo người giúp việc đem tới một cái áo sơ mi màu đen chưa mặc qua của anh đến đây.

Sau khi Tần Tang mặc vào, vạt áo vừa vặn che qua đùi.

Yến Cẩm Ngôn thấy vậy, lập tức ném khăn tắm lúc nãy qua cho cô che đôi chân lại.

Tần Tang không biết vì sao, nhưng Yến Cẩm Ngôn bảo cô bọc lại, cô lập tức làm theo.

Say khi thay đồ và ăn xong, dây thần kinh căng chặt cả ngày của Tần Tang cuối cùng được thả lỏng.

Cô gái nhỏ ngồi ở sô pha trong thư phòng, đầu xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào sô pha làm chỗ tựa, ánh mắt nhìn chăm chú về phía thiếu niên đang cầm sách kia.

Giống như hai năm qua chỉ là ác mộng, khi tỉnh dậy anh trai Ngôn vẫn sẽ còn ở bên cô.

Loại cảm giác này quá không chân thật, tốt đẹp, nội tâm thoải mái làm mí mắt cô bắt đầu đánh nhau.

Cô muốn ngủ rồi sao…

Không thể ngủ, còn chưa hỏi anh trai Ngôn, lúc trước vì sao không nói tiếng nào mà bỏ đi.



3 giờ sáng.

Yến gia to như vậy nhưng không một tiếng động.

Lầu một, Yến Cẩm Ngôn đang ở trong thư phòng, ánh đèn tông màu ấm khoá chặt cô gái đang nằm trên sô pha tạo thành một ổ nhỏ.

Thiếu niên tay cầm sách đang ngồi thất thần nghe được tiếng hít thở vững vàng, anh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua về phía ghế sô pha bên kia.

Thấy Tần Tang dựa vào trên sô pha bình yên ngủ, Yến Cẩm Ngôn ngây người.

Anh khép sách trên tay lại, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiện đà chuyển động xe lăn, chậm rãi đi tới bên sô pha.

Tần Tang ngủ thật sự sâu, thân mình cuộn tròn cực kỳ giống như không có cảm giác an toàn.

Yến Cẩm Ngôn tới gần, hô hấp đều nhẹ hơn rất nhiều, rũ mi mắt, lẳng lặng đánh giá khuôn mặt trắng nõn của cô.

Cho đến giờ phút này, Yến Cẩm Ngôn vẫn có cảm giác nằm mơ, không chân thật.

Anh không nghĩ tới mình và Tần Tang sẽ có một ngày gặp lại, bởi vì ngay từ đầu Yến Cẩm Ngôn đã muốn biến mất khỏi thế giới của Tần Tang.

Anh biết Tần Tang thi đại học xong sẽ đến Hải Thành, cho nên đã thương lượng với ông nội, thi đại học xong trực tiếp xuất ngoại, đi du học đào tạo chuyên sâu.

Ông nội đã đồng ý, trường học ở nước ngoài cũng đã chuẩn bị xong, vé máy bay đã đặt, thời gian là sáng mai.

Không biết có phải ông trời giúp anh hay không, một đêm trước khi anh chuẩn bị đi lại có thể đưa Tần Tang đến trước mắt anh.

Yến Cẩm Ngôn mím môi, ý cười chậm rãi dâng lên, cuối cùng không thể khắc chế mà hôn vào giữa trán trắng nõn của cô.

Khi hôn trán cô, anh cực kì ẩn nhẫn và lưu luyến.

“Anh trai Ngôn…” Thiếu nữ ngủ say mơ màng khẽ nói một tiếng, giọng nói mông lung.

Yến Cẩm Ngôn nghe thấy rõ ràng.

Đầu quả tim run rẩy một chút, áp xuống cảm giác chua xót mãnh liệt, dứt khoát ngồi dậy.

Qua hai ba phút mới bình tĩnh được trái tim rung động mãnh liệt, di chuyển xe lăn rời đi.

Anh lấy một chiếc chăn đắp lên người tránh cho cô bị cảm.



Sau khi Yến Cẩm Ngôn ra khỏi thư phòng, ở chỗ rẽ bắt gặp Yến Từ dựa vào hành lang hút thuốc.

Vẻ mặt thiếu niên kiêu ngạo nhìn Yến Cẩm Ngôn, cong môi cười cười: “Anh hai, em nhìn thấy rồi.”

Yến Cẩm Ngôn ngồi trên xe lăn không nói gì.

Thiếu niên kia vẫn cười: “Anh…”

“Mau đi ngủ đi.”

Yến Cẩm Ngôn đột nhiên mở miệng, cắt đứt lời nói của Yến Từ.

Sau đó cũng không thèm nhìn cậu ta, di chuyển xe lăn rời đi.

Trên hành lang chỉ còn mỗi Yến Từ chưa nói được một từ: “???”

Thế nào? Đưa khăn tay cho con nhóc đó còn không cho người ta nói?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện