Tâm Bệnh Là Em

Chương 29: Không Hi Vọng Thì Không Có Thất Vọng



“Yến Cẩm Ngôn, rốt cuộc anh có trái tim hay không?”

Tần Tang nói xong câu này trực tiếp khóc.

Cô khóc không còn hình tượng, thút tha thút thít nức nở như một đứa trẻ.

Yến Cẩm Ngôn nắm chặt tay, cửa kính mơ hồ phản chiếu lại dáng vẻ cô gái, cô đỡ lấy góc bàn làm việc ngồi xổm xuống, đầu chôn giữa hai gối… Anh mềm lòng.

Đương nhiên anh có trái tim.

Nếu không có tim, bốn năm trước đã không bị một câu ‘em không còn bà ngoại nữa’ của Tần Tang đánh bại, chịu đựng đau đớn an ủi cô, cũng sẽ không vì hai chữ kia mà biết được bức thư tình là của Tần Tang.

Yến Cẩm Ngôn cũng hy vọng mình không có trái tim.

Như vậy, anh có thể không hề dao động mà đẩy Tần Tang ra.

Đáng tiếc, anh không có cách nào khiến trái tim mình không thể rung động.

Cho nên, Yến Cẩm Ngôn nhắm mắt, di chuyển xe lăn chuẩn bị tới bên cạnh an ủi Tần Tang đang rơi lệ.

Trong thâm tâm anh có một ý niệm điên cuồng đang chiếm lấy lý trí.

Có lẽ anh thật sự nên mở lá thư kia ra đọc, thử tin tưởng Tần Tang thật sự thích anh, thử dũng cảm yêu cô một lần.

Trong lúc Yến Cẩm Ngôn có dũng khí chuẩn bị tới bên cạnh Tần Tang, cửa văn phòng bị người ta đẩy ra.

“Cẩm Ngôn…” Thời Nhã mang theo đồ ăn cho Yến Cẩm Ngôn đã trở lại.

Vào cửa đã thấy Tần Tang ngồi xổm bên cạnh bàn làm việc, độ cong khoé môi người phụ nữ cứng lại.

Nhìn thấy Yến Cẩm Ngôn ở phía sau đang định đi qua an ủi Tần Tang, trong lòng cô ta khẽ động, bước nhanh qua đặt hộp cơm lên bàn, sau đó tới nâng cô dậy.

“Tần tiểu thư sao vậy?”

Đôi môi mím chặt của Yến Cẩm Ngôn khẽ giãn ra.

Thời Nhã xuất hiện như một cơn gió lạnh khiến suy nghĩ mê man của anh trong nháy mắt tỉnh táo lạ thường.

Yến Cẩm Ngôn nhớ tới những lời người khác bàn tán dị nghị phía sau lưng mình, chút dũng khí vừa rồi nhanh chóng tan mất.

“Thời Nhã, đưa cô ấy ra ngoài.” Giọng nói người đàn ông lạnh lẽo, lúc quay người đi, thái độ kiên quyết.

“Được.” Thời Nhã lên tiếng, liếc mắt thẹn thùng nhìn Tần Tang, “Tần tiểu thư, tôi đưa cô đi.”

Trước đây hai người không chạm mặt trong công ty, Thời Nhã không biết Tần Tang làm ở tổ đồ hoạ, mà Tần Tang cũng không biết cô ta là trợ lý của Yến Cẩm Ngôn.

Mắt nhìn thấy Thời Nhã, trong lòng Tần Tang càng thêm khó chịu.

Cô nghĩ, Yến Cẩm Ngôn thật sự không thích mình.

Một người như anh có lẽ sẽ thích những cô gái văn nhã dịu dàng như Thời Nhã hoặc Tần Niệm.



Buổi chiều, Tần Tang trực tiếp xin nghỉ.

Về đến nhà, vừa hay Tần Tiêu Hà được nghỉ, đang xử lý chuyện trồng hoa trong nhà kính cùng với Lục Mạn Thanh.

Biết được Tần Tang trở về, Tần Tiêu Hà cắt một bông hoa, để người làm cắm trong phòng cô.

Kết quả người làm lại nói cho ông biết, tâm tình Tần Tang không tốt, còn nói bữa tối không cần gọi cô xuống ăn.

Sau khi Lục Mạnh Thanh biết được cũng nói chuyện đêm qua Tần Tang ở phòng Tần Niệm cả đêm cho ông nghe, bảo ông đi hỏi Tần Niệm xem có phải gần đây Tần Tang có tâm sự hay không.

Vì thế, chuyện cô thích Yến Cẩm Ngôn cứ thế bị ông biết được.

Dù sao cũng là người từng trải, Tần Tiêu Hà suy nghĩ một chút đã biết rõ mọi chuyện.

Sau khi ăn cơm xong, ông tự mình tới Yến gia tìm Yến Cẩm Ngôn.

Lúc đó, anh đang làm việc trong thư phòng. Khi bác Trần đưa Tần Tiêu Hà tới, thần sắc anh có chút kinh ngạc.

Bởi vì nhìn qua sắc mặt Tần Tiêu Hà không được tốt cho lắm, ánh mắt ông cũng không hoà ái như trước.

“Chú hai Tần tìm cháu có việc sao?” Yến Cẩm Ngôn buông công việc trong tay xuống, di chuyển xe lăn vòng qua bàn làm việc đi tới sofa.

Người làm mang trà vào, Tần Tiêu Hà nhìn bác Trần đứng bên cạnh Yến Cẩm Ngôn, nặng nề mở miệng, “Cẩm Ngôn, chú muốn nói riêng với cháu vài câu.”

Yến Cẩm Ngôn hiểu ý đưa mắt nhìn bác Trần một cái, vì thế, bác Trần ra khỏi thư phòng, trước khi đi còn giúp hai người đóng cửa.

Sau khi quản gia đi, thư phòng to như vậy chỉ còn lại mình Tần Tiêu Hà và Yến Cẩm Ngôn.

Hai người ngồi đối diện, trầm mặc một lúc.

Vẫn là Yến Cẩm Ngôn mở miệng trước, “Chú hai tìm cháu có chuyện gì vậy?”

Trong lúc Yến Cẩm Ngôn cho rằng, Tần Tiêu Hà đến vì chuyện công việc, ông lại trực tiếp nhắc tới tên Tần Tang.

Đi thẳng vào vấn đề, “Chú nghe nói Tang Tang thích cháu.”

Trong lòng Yến Cẩm Ngôn trầm xuống, trên mặt không có gợn sóng.

Anh mím môi không nói chuyện.

Tần Tiêu Hà tiếp tục, “Cẩm Ngôn, cháu là đứa trẻ ngoan.”

“Tang Tang nhà chú có thể thi đỗ đại học Hải Thành, trở lại Tần gia ít nhiều cũng nhờ có cháu.”

“Cho nên con bé thích cháu, về tình cảm có thể hiểu được.”

“Nhưng chú nghe nói cháu từ chối con bé đúng không? Hôm nay còn khiến nó khóc lóc, đến cơm tối cũng không chịu ăn.”

Nói tới đây, Tần Tiêu Hà đau lòng không thôi, thành kiến với Yến Cẩm Ngôn càng lớn, “Hôm nay chú tới đây để xác định với cháu một điều, cháu thật sự không thích Tang Tang nhà chú sao?”

Hầu kết Yến Cẩm Ngôn chuyển động, môi mỏng mím chặt giống như mất đi năng lực nói chuyện, cổ họng như có thứ gì đó chặn lại vô cùng đau đớn.

Trong thư phòng rơi vào tĩnh mịch.

Sắc mặt Tần Tiêu Hà nặng nề, biểu tình nghiêm túc nhìn Yến Cẩm Ngôn, đánh giá thần sắc trên khuôn mặt anh.

Nhưng trên khuôn mặt người này lại không hiện bất kì vẻ vui buồn, hờn giận nào cả, dù là Tần Tiêu Hà cũng không thể nhận ra.

Ông đành phải nói tiếp, “Cháu chỉ cần trả lời thích hay không là được.”

Yến Cẩm Ngôn hèn nhát cúi đầu, ánh mắt dừng trên đôi chân của mình.

Anh bỗng nhớ tới những lời Thời Nhã nói với mình lúc chiều.

Cô ta nói, một cô gái xinh đẹp tràn đầy sức sống như Tần Tang nhất định có rất nhiều người theo đuổi, tương lai có lẽ sẽ gả cho một người tài mạo song toàn vô cùng yêu thương cô.

Còn hỏi Yến Cẩm Ngôn, tính tình Tần Tang có phải rất năng động nhiệt tình lại phóng khoáng hay không, người giống như cô chắc hẳn sẽ hướng tới một cuộc sống tự do.

Tìm một người thích hợp có thể ở bên cô chơi bời vui vẻ.

Lúc ấy, Yến Cẩm Ngôn cẩn thận so sánh với bản thân mình.

Anh phát hiện, mình và Tần Tang ở bên nhau, dường như chỉ biết trở thành gánh nặng của cô.

Có lẽ lúc cô yêu anh, có thể vô cùng nhân nhượng với anh, cũng sẽ không để ý tới đôi chân không thể đứng lên nổi của anh… Nhưng phần tình yêu nhiệt tình mãnh liệt đó liệu kéo dài được bao lâu đây?

Bằng tính cách kia của Tần Tang, có lẽ chưa tới một năm, cảm giác mới mẻ sẽ qua đi.

Sau đó thì sao?

Có khả năng cô sẽ thoát khỏi anh, nhưng một khi đã ở bên nhau rồi, Yến Cẩm Ngôn không có cách nào buông tay Tần Tang được nữa.

Cho dù cô có không vui, anh cũng sẽ ích kỷ giam giữ cô bên mình cả đời.

Cứ như vậy, quãng đời còn lại của anh và Tần Tang cũng chỉ còn lại sự trói buộc và đau khổ.

Càng nghĩ càng thấy ớn lạnh.

Cho nên Yến Cẩm Ngôn lựa chọn không rung động, hoặc là nói, giả bộ như không rung động.

Anh thà trở thành tình yêu mà Tần Tang không có được, để mình có thể mãi sống trong lòng cô, cũng không muốn vì niềm vui nhất thời đổi lấy ngày tháng sau này Tần Tang ghét bỏ mình, không còn kiên nhẫn với mình nữa.

Bởi vì yêu cô, bởi vì cô là bảo bối trân quý nhất cuộc đời anh.

“Yến Cẩm Ngôn.” Tần Tiêu Hà mở miệng.

Người đàn ông trên xe lăn thu hồi tinh thần, âm thầm hít vào một hơi, anh ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía ông, môi mỏng hé mở, “Xin lỗi chú hai Tần, cháu không thể.”

Anh không trả lời có thích hay không, mà trả lời là ‘không thể’.

Nhưng theo ý Tần Tiêu Hà, không thể chính là không thích.

Cho nên ông đứng dậy, “Được rồi.”

“Yến Cẩm Ngôn, nếu cháu không thích con gái chú, vậy sau này cách con bé xa một chút.”

“Tang Tang là một đứa cố chấp, nó sẽ không vì một lần thất bại mà gục ngã đâu.”

“Nếu cháu thật sự không thích con bé, vậy về sau nhẫn tâm với nó một chút, duy trì khoảng cách, tuyệt đối đừng cho con bé nửa tia hy vọng.”

Bàn tay đặt trên đùi của Yến Cẩm Ngôn nắm chặt, cuối cùng gật đầu xem như đồng ý.

Tần Tiêu Hà có chút tức giận, thật ra ông muốn hỏi Yến Cẩm Ngôn, con gái ông có chỗ nào không tốt?

Nhưng lại sợ nói những lời này giống như giày xéo con gái nhà mình, vì thế ông cũng nhịn xuống.

Trước khi đi, ông nói với Yến Cẩm Ngôn một câu cuối cùng, “Cháu yên tâm đi, tính tình con gái chú thế nào chú tự hiểu.”

“Chỉ cần cháu không cho con bé hi vọng, con bé đau lòng đủ rồi sẽ phóng khoáng buông tay.”

Nói xong câu này, Tần Tiêu Hà xoay người đi.

Để lại một mình Yến Cẩm Ngôn ngồi trong thư phòng, không tiếng động bình ổn lại cảm xúc của mình.

Bàn tay đặt trên đầu gối khi thì nắm chặt khi thì buông ra, động tác lặp đi lặp lại hồi lâu, cuối cùng vẫn đau đớn đến đỏ mắt.

Bởi vì làm tổn thương Tần Tang, cũng đồng nghĩa với việc anh tự kết liễu chính mình.



Đêm khuya, Yến Từ trở về nhà.

Cậu mang về một rương hành lý cực lớn, sau khi vào nhà thì tới thư phòng chào hỏi Yến Cẩm Ngôn trước, sau đó vụng trộm tới phòng ngủ của anh.

Bây giờ đã là đêm khuya tĩnh lặng, người trong nhà đều đi nghỉ cả, chỉ có người cuồng công việc Yến Cẩm Ngôn kia là còn bận rộn trong thư phòng, Yến Từ khẽ thở ra một hơi.

Tay chân cậu ta nhanh nhẹn đặt rương hành lý vào phòng Yến Cẩm Ngôn, sau đó mở ra.

Yến Từ nhỏ giọng, “Ra đi, động tác nhỏ thôi.”

Trong rương hành lý có một người, đúng là Tần Tang đang mặc váy ngủ.

Cô sửa sang lại bản thân mình, đánh giá cảnh vật xung quanh, sau khi xác định căn phòng này là phòng ngủ của Yến Cẩm Ngôn, cô nói, “Anh cảm thấy chiêu này dùng được sao?”

Lời này để hỏi Yến Từ.

Sau khi Yến Từ xuống phi cơ lập tức nhận được tin nhắn oán giận của Tần Tang.

Sau đó hiểu mọi chuyện đơn giản một chút rồi vội vàng trả lời cô.

Yến Từ nói, anh trai cậu không thể không thích cô được.

Vì thế Tần Tang lập tức tin cậu, dù sao Yến Từ cũng tự xưng là người hiểu rõ anh trai mình nhất.

Ngay sau đó, Yến Từ nảy lòng tham, giúp Tần Tang lên kế hoạch theo đuổi thứ hai.

Quyết định dùng nhan sắc của Tần Tang đi thăm dò bản năng đàn ông của Yến Cẩm Ngôn.

Nói trắng ra thì chính là ‘sắc – dụ’.

Tần Tang đồng ý, cô cảm thấy Yến Từ nói đúng, có nhiều lúc, bản năng phản ứng của một người có thể chứng minh vấn đề rõ nhất.

Nếu Yến Cẩm Ngôn thật sự thích cô, nhất định sẽ lộ ra sơ hở.

Nhưng tới lúc này rồi, cô lại bắt đầu hoảng hốt. Sợ hãi chiêu này của Yến Từ không dùng được, hơn nữa còn mơ hồ cảm thấy mình sắp rớt hố.

Nếu như Yến Cẩm Ngôn không có phản ứng với cô thì làm sao bây giờ?

“Nếu không thì, anh đóng gói em đưa em về lại nhà đi.”

Tần Tang lâm trận bỏ chạy.

Kết quả Yến Từ lại cho cô một cái liếc mắt khinh thường, “Nhìn dáng vẻ này của em là chưa gì đã sợ rồi sao?”

“Đối phó với anh trai anh không cần chiêu này thì còn dùng chiêu nào được nữa?”

Tần Tang, “…”

Trong lòng có chút suy nghĩ hư hỏng.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền tới động tĩnh.

Là tiếng xe lăn.

Tần Tang sợ hãi, dưới sự chỉ huy của Yến Từ, trực tiếp nằm yên trên giường lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện