Tâm Bệnh Là Em
Chương 32: Nguy Hiểm
“Cậu có bạn trai?”
Tần Tang dựa sát vào, đè thấp giọng nói.
Hạ Huỳnh quay mặt đi, muốn trốn tránh, nhưng cánh tay bị cô đè chặt trên đùi.
Tần Tang trực tiếp đưa tay ôm lấy mặt Hạ Huỳnh, xoay đầu cô trở về: “Nói đi, giấu tớ bao lâu rồi?”
“Một tháng! Chỉ có một tháng!” Hạ Huỳnh biết mình giấu không được, đành phải thẳng thắn: “Thật sự thì bạn trai tớ… cậu cũng quen.”
Vừa nghe là quen biết, Tần Tang liền bừng bừng hứng thú, “Ai vậy?”
Hai má Hạ Huỳnh ửng đỏ, có chút ngượng ngùng như không biết mở miệng thế nào.
Thấy cô ấy như vậy, Tần Tang đành phải tự mình đoán.
Những người cô quen biết, quan hệ tốt nhất với Hạ Huỳnh cũng chỉ có tên nhóc Lục Tranh kia.
Cho nên Tần Tang đoán là Lục Tranh.
Kết quả Hạ Huỳnh nhìn cô dở khóc dở cười: “Từ chối tình chị em.”
Tần Tang hiểu rõ, “Ai vậy? Chẳng lẽ là… Tô Diệp?”
Hạ Huỳnh: “…”
Năm năm trước, Tô Diệp rời khỏi trấn Lâm Xuyên, Tần Tang còn không có phương thức liên hệ, thì làm sao cô ấy có được?
Hơn nữa, cái tên ác ma Tô Diệp đó, trừ Tần Tang ra còn ai trị được anh ta?
Đoán tới đoán lui, Tần Tang cũng không đoán ra được là ai, nhục chí: “Cậu nói thẳng đi, tớ đoán không ra.”
Hạ Huỳnh cười cười, ghé đến bên tai Tần Tang, nhỏ giọng nói: “Trần Tú.”
Cái tên này đối với Tần Tang, thành công đánh mạnh vào tai cô, dù sao trước kia cũng là nhân vật có tiếng trong Trung học Lâm Xuyên.
Trần Tú so với Tần Tang là người của hai thế giới, tốt nghiệp cấp ba nhưng không thi đậu đại học, ở trấn Lâm Xuyên mang theo người ta lăn lộn hai năm nơi đầu đường xó chợ.
Nghe người ta nói, là vì anh ta chờ Triệu Nghiên tốt nghiệp.
Trần Tú và Triệu Nghiên có tình cảm thanh mai trúc mã, anh ta thật sự thích Triệu Nghiên, thậm chí vì Triệu Nghiên mà đánh nhau với không ít người.
Tất cả mọi người cho rằng Trần Tú và Triệu Nghiên sẽ ở bên nhau, kết quả…
Trần Tú và Hạ Huỳnh… nói ra thì ai tin đây?
Tần Tang nhéo giữa mày, bưng chén trà lạnh trong tay uống một hớp, cô cần bình tĩnh lại.
“Tang Tang, tớ biết cậu có thành kiến với Trần Tú.” Hạ Huỳnh mở miệng, ngữ khí trầm thấp: “Thật sự con người anh ấy khá tốt.”
Thời gian tiếp theo, Hạ Huỳnh nói rõ chuyện của mình và Trần Tú cho Tần Tang nghe.
Từ khi Tô Diệp và bọn kia tốt nghiệp cũng phải tới trường đại học khai giảng, bởi vì Triệu Nghiên cũng là một học sinh vừa tốt nghiệp nên cũng rời đi.
Hạ Huỳnh nói, Trần Tú chờ đến khi Triệu Nghiên tốt nghiệp, nghĩ rằng sẽ đi cùng cô ta tới nơi khác làm việc, chờ đủ tuổi rồi, lại trở về trấn Lâm Xuyên kết hôn.
Kết quả trước khi trở về lại phát hiện Triệu Nghiên có thai, đứa con là của một tên đàn em của Trần Tú.
Chuyện này đối với Trần Tú mà nói là một đả kích to lớn.
“Thật ra cái tên Trần Tú này, cậu đừng nhìn anh ấy hung thần ác sát*, nhưng sâu trong xương cốt lại là một người vô cùng dịu dàng.”
(Hung Thần Ác Sát*: Loại người hung ác, tàn bạo, bất trị.)
“Cậu chưa từng thấy dáng vẻ anh ấy nhường chỗ cho người khác trên xe buýt đâu, rất đáng yêu đấy.”
Lúc nhắc tới anh ta, khoé miệng Hạ Huỳnh tràn đầy ý cười, mặt viết hai chữ hạnh phúc.
Tần Tang ở bên cạnh nhìn, trong lòng hâm mộ nói không nên lời.
“Còn cô ta thì sao?” Cô tò mò Trần Tú xử lý Triệu Nghiên và tên đàn em như thế nào.
Hạ Huỳnh vừa ăn cá, giọng nói bình tĩnh kể: “Sau đó Triệu Nghiên và cái tên đàn em kia kết hôn rồi.”
Tần Tang: “…”
Chiếc đũa trên tay cô suýt nữa đã rơi xuống đất: “Kết, kết hôn? Hai người bọn họ mới có tí tuổi mà kết hôn?”
“Chuyện này có cái gì lạ đâu. Cậu nhìn bạn học của chúng ta xem, tốt nghiệp xong không tiếp tục học lên nữa, cơ bản đều có con bồng bế rồi.”
Hạ Huỳnh nói chuyện cực kỳ nghiêm túc, Tần Tang khiếp sợ không thôi, bởi vì cô không bị mời tham gia hôn lễ nào, còn tưởng rằng mọi người còn độc thân.
“Mọi người đều biết con của Triệu Nghiên đã có thể chạy đi mua nước tương rồi.” Hạ Huỳnh gắp cho Tần Tang viên bò mà cô thích nhất, rồi lại mút đũa của mình một cái, nói tiếp: “Nhưng mà tớ nghe người ta nói, chồng của Triệu Nghiên thích đánh bạc lại nghiện rượu, thua tiền uống say rượu là động thủ với cô ta.”
“Ngẫm lại lúc còn đi học, Triệu Nghiên ỷ vào Trần Tú bắt nạt kẻ yếu, mọi người đều cảm thấy đây là báo ứng của cô ta tới rồi.”
“Nói thật, tớ cảm thấy cô ta cũng hơi đáng thương.”
“Nhưng mà người đáng thương tất có chỗ đáng giận là thật.”
Lúc Hạ Huỳnh nói những lời này, ngữ khí vẫn luôn bình tĩnh, chính là từ góc độ người xem mà đánh giá, lạnh nhạt kể lại.
Tần Tang là người nghe, cũng đang ăn uống, nghe xong cũng bỏ qua.
Dù sao cũng là người râu ria, nhiều lắm là giống Hạ Huỳnh nói vài câu, than một tiếng Triệu Nghiên đáng thương, cũng không để ý kĩ nữa.
“Vậy cậu và Trần Tú là yêu nhau thế nào?”
Đề tài chuyển tới trên người Hạ Huỳnh và Trần Tú, trên mặt cô gái lập tức hiện lên ý cười.
Hạ Huỳnh nói sau khi Trần Tú đến Hải Thành dọn gạch.
Thật ra chính là loại người đến công trường dọn gạch, sau đó một lần vô tình quen biết nhau, Hạ Huỳnh và bạn trai kết giao lúc đại học chia tay, lúc ở quán ăn khuya đã gặp lại Trần Tú.
Sau đó, hai người chậm rãi qua lại nhiều hơn.
Cũng bởi vậy, Hạ Huỳnh hiểu biết thêm về Trần Tú nhiều hơn, rồi từ từ thích anh ta.
Bữa cơm này Tần Tang ăn rất no, hai người nói chuyện về tình yêu và công việc của Trần Tú và Hạ Huỳnh, tinh thần cũng chậm rãi tốt hơn.
Nói như thế nào cũng cảm giác mình lại tin tưởng vào tình yêu.
Cho nên tình yêu lúc niên thiếu cũng không quá sâu đậm, đúng không?
Trần Tú đợi Triệu Nghiên lâu như vậy, yêu cô ta lâu như vậy, cuối cùng bị tổn thương, đau đến tận cùng, không thể không buông tay… Sau đó anh ta đã gặp được Hạ Huỳnh tốt như vậy.
Tần Tang nghĩ, cô so với Trần Tú còn tốt hơn gấp nhiều lần.
Buông được Yến Cẩm Ngôn, tương lai nhất định có thể gặp được người tốt hơn, mà người đó và cô nhất định lưỡng tình tương duyệt*.
(Lưỡng Tình Tương Duyệt*: yêu thích, hình dung song phương đều có tình cảm với nhau.)
…
Tần Tang ở lại trấn Lâm Xuyên một đêm, quét tước hẻm Minh Nguyệt sạch sẽ sáng ngời, còn tìm được không ít linh cảm sáng tác trò chơi.
Tuy rằng Tần Tang bị khai trừ rồi, nhưng công ty dù sao cũng có cổ phần của Tần Chu, coi như vì anh hai, cô cũng muốn bỏ ra một ít sức lực, hoàn thành nhiệm vụ trong tay.
Gửi bản phác thảo cho Tần Chu xong, Tần Tang cũng quyết định trở về Hải Thành.
Cô không thể ở lại trấn Lâm Xuyên mãi, không thể cứ tránh mặt Yến Cẩm Ngôn mãi được, dù sao cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Cho nên sáng hôm sau, Tần Tang thu dọn đồ đạc, lái xe rời khỏi trấn Lâm Xuyên.
Xe từ hẻm Minh Nguyệt chạy ra, xuyên qua hàng cây hòe cuối phố, ánh mặt trời vừa lúc xuyên thấu qua tán cây lọt vào cửa xe, lấp lánh như dải ngân hà.
Tâm tình Tần Tang cũng không tệ lắm, lúc chạy xe còn ngân nga hát.
Cô muốn đi đón Hạ Huỳnh, hai người cùng nhau trở về Hải Thành.
Lúc xe định chạy qua ngã tư đường, một chiếc xe máy điện đột nhiên từ lối đi bộ lao ra, lúc Tần Tang phát hiện ra cũng không kịp phanh lại nữa.
Vì thế cô đánh tay lái, tránh chiếc xe máy điện kia, bảo vệ đôi cặp tình nhân kia một mạng.
Sau đó tiếng phanh chói tai vang lên rồi bay nhanh tới trước mặt chiếc xe buýt nhỏ.
Chiếc xe Audi A5 màu đỏ trực tiếp chặn đầu xe buýt, lao thêm một đoạn đường, cho đến khi thân xe đã nát hết… sự cố đáng sợ này mới dừng hẳn.
Hiện trường người qua đường có người dừng lại xem, có người né xa ba thước, có người cầm di động gọi 120.
Máu tươi theo trán Tần Tang chảy xuống, rất nhanh đã che khuất tầm mắt của cô, ý thức cũng ở trong nháy mắt đó cũng dần chìm vào bóng tối.
Chỉ còn lại màu đen vô tận vây lấy thân thể cô, trong bóng đêm như có vô số cánh tay vươn đến kéo cô vào địa ngục.
…
Xuyên qua màn đêm vô tận, cuối cùng Yến Cẩm Ngôn cũng thấy được ánh sáng.
Đây là ngày thứ mười sau khi giai đoạn phẫu thuật đầu tiên kết thúc, người chủ trì trị liệu từ phòng anh rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại có hai người Yến Cẩm Ngôn và bác Trần.
Chuyện tới Canada trị chân, Yến Cẩm Ngôn không nói cho bất cứ ai, chỉ có bác Trần người anh tin tưởng nhất ở bên người, cũng chỉ có mỗi bác ấy.
Sau giai đoạn phẫu thuật đầu tiên, Yến Cẩm Ngôn cảm nhận được đôi chân đã có cảm giác.
Bác sĩ chủ trị nói đây là dấu hiệu tốt.
Hai chân của Yến Cẩm Ngôn có tỷ lệ từ 50% đến 70% khôi phục.
Vì thế, Yến Cẩm Ngôn có cảm xúc mênh mông khó nói.
Bác Trần cũng vì anh mà vui mừng, nhưng nhắc tới nói chuyện này cho Tần Tang, Yến Cẩm Ngôn từ chối.
Tuy có 70% cơ hội đứng lên được, Yến Cẩm Ngôn cũng không dám trước nói cho Tần Tang.
Anh sợ hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, từ trước đến nay anh làm việc đều ổn thoả.
Nói cách khác, Yến Cẩm Ngôn phải chờ tới khi chân của mình có thể chân chính đứng lên, mới bằng lòng cho Tần Tang thấy được tâm ý của mình.
Đáng tiếc, Yến Từ gọi tới, trực tiếp quấy rầy kế hoạch của Yến Cẩm Ngôn.
Người nhận điện thoại là bác Trần, mặt ông mọc đầy nếp nhăn, ý cười trên mặt dần chuyển sang khiếp sợ và bi thương.
Nhưng từ biểu tình trên khuôn mặt bác Trần, Yến Cẩm Ngôn bắt đầu ý thức được gì đó không thích hợp, anh trầm mắt, khẽ nhíu mày, tim bắt đầu nhảy thình thịch, có dự cảm không tốt.
Sau đó bác Trần cúp máy, nghiêng người nhìn về phía Yến Cẩm Ngôn, ánh mắt do dự, muốn nói lại thôi.
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
Điện thoại của Yến Từ hơn phân nửa là chuyện của công ty, nhưng giờ khắc này, Yến Cẩm Ngôn lại có loại cảm giác lo lắng mãnh liệt.
Anh cảm giác, Yến Từ gọi tới nói chuyện với bác Trần, nội dung là về… Tần Tang.
“Đại thiếu gia…” Bác Trần gian nan mở miệng, “Nhị thiếu gia… cậu ấy nói, Tang… Tang Tang xảy ra tai nạn rồi…”
Khi nói những lời này, bác Trần có cảm giác không chân thật.
Yến Từ gọi đến nói, Tần Tang xảy ra tai nạn xe cộ.
Tình huống cụ thể không rõ, chỉ bảo ông nói lại với Yến Cẩm Ngôn.
Leng keng ——
Mâm trái cây trên đầu giường bị Yến Cẩm Ngôn làm đổ, anh giãy giụa ngồi dậy, chật vật muốn xuống giường, nhưng sức lực sau khi phẫu thuật còn chưa hồi phục.
Bác Trần chạy nhanh đến dìu anh lên, nhân viên y tế nghe được động tĩnh cũng đều chạy tới.
Vài người mạnh mẽ đem ấn anh về giường bệnh, nhưng Yến Cẩm Ngôn lại giống như là nổi điên, hai mắt đỏ bừng, trán vì dùng sức mà nổi gân xanh, nhe răng trợn mắt, rất đáng sợ.
“Buông tôi ra, buông tôi ra!”
Anh không ngừng lặp lại này ba chữ này, ánh mắt đen tối không chút ánh sáng giống như là si ngốc.
Cho đến khi bác sĩ chủ trị đi đến làm cho anh bình tĩnh lại.
Bác Trần ở bên cạnh nhìn, mắt ông cũng có chút phiếm hồng: “Đại thiếu gia, cậu bình tĩnh một chút, để ý chân cậu.”
“Nhị thiếu gia nói, Tang Tang đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, cậu không cần sốt ruột…”
Ông nói vậy để trấn an anh, nhân viên y tế nhân cơ hội này tiêm một mũi thuốc an thần cho Yến Cẩm Ngôn.
Bác Trần lau nước mắt, nói chuyện với bác sĩ chủ trị một chút, xác định những việc cần chú ý, sau đó đó chuẩn bị thủ tục xuất viện, ngày mai lên máy bay trở về Hải Thành.
- -----oOo------
Tần Tang dựa sát vào, đè thấp giọng nói.
Hạ Huỳnh quay mặt đi, muốn trốn tránh, nhưng cánh tay bị cô đè chặt trên đùi.
Tần Tang trực tiếp đưa tay ôm lấy mặt Hạ Huỳnh, xoay đầu cô trở về: “Nói đi, giấu tớ bao lâu rồi?”
“Một tháng! Chỉ có một tháng!” Hạ Huỳnh biết mình giấu không được, đành phải thẳng thắn: “Thật sự thì bạn trai tớ… cậu cũng quen.”
Vừa nghe là quen biết, Tần Tang liền bừng bừng hứng thú, “Ai vậy?”
Hai má Hạ Huỳnh ửng đỏ, có chút ngượng ngùng như không biết mở miệng thế nào.
Thấy cô ấy như vậy, Tần Tang đành phải tự mình đoán.
Những người cô quen biết, quan hệ tốt nhất với Hạ Huỳnh cũng chỉ có tên nhóc Lục Tranh kia.
Cho nên Tần Tang đoán là Lục Tranh.
Kết quả Hạ Huỳnh nhìn cô dở khóc dở cười: “Từ chối tình chị em.”
Tần Tang hiểu rõ, “Ai vậy? Chẳng lẽ là… Tô Diệp?”
Hạ Huỳnh: “…”
Năm năm trước, Tô Diệp rời khỏi trấn Lâm Xuyên, Tần Tang còn không có phương thức liên hệ, thì làm sao cô ấy có được?
Hơn nữa, cái tên ác ma Tô Diệp đó, trừ Tần Tang ra còn ai trị được anh ta?
Đoán tới đoán lui, Tần Tang cũng không đoán ra được là ai, nhục chí: “Cậu nói thẳng đi, tớ đoán không ra.”
Hạ Huỳnh cười cười, ghé đến bên tai Tần Tang, nhỏ giọng nói: “Trần Tú.”
Cái tên này đối với Tần Tang, thành công đánh mạnh vào tai cô, dù sao trước kia cũng là nhân vật có tiếng trong Trung học Lâm Xuyên.
Trần Tú so với Tần Tang là người của hai thế giới, tốt nghiệp cấp ba nhưng không thi đậu đại học, ở trấn Lâm Xuyên mang theo người ta lăn lộn hai năm nơi đầu đường xó chợ.
Nghe người ta nói, là vì anh ta chờ Triệu Nghiên tốt nghiệp.
Trần Tú và Triệu Nghiên có tình cảm thanh mai trúc mã, anh ta thật sự thích Triệu Nghiên, thậm chí vì Triệu Nghiên mà đánh nhau với không ít người.
Tất cả mọi người cho rằng Trần Tú và Triệu Nghiên sẽ ở bên nhau, kết quả…
Trần Tú và Hạ Huỳnh… nói ra thì ai tin đây?
Tần Tang nhéo giữa mày, bưng chén trà lạnh trong tay uống một hớp, cô cần bình tĩnh lại.
“Tang Tang, tớ biết cậu có thành kiến với Trần Tú.” Hạ Huỳnh mở miệng, ngữ khí trầm thấp: “Thật sự con người anh ấy khá tốt.”
Thời gian tiếp theo, Hạ Huỳnh nói rõ chuyện của mình và Trần Tú cho Tần Tang nghe.
Từ khi Tô Diệp và bọn kia tốt nghiệp cũng phải tới trường đại học khai giảng, bởi vì Triệu Nghiên cũng là một học sinh vừa tốt nghiệp nên cũng rời đi.
Hạ Huỳnh nói, Trần Tú chờ đến khi Triệu Nghiên tốt nghiệp, nghĩ rằng sẽ đi cùng cô ta tới nơi khác làm việc, chờ đủ tuổi rồi, lại trở về trấn Lâm Xuyên kết hôn.
Kết quả trước khi trở về lại phát hiện Triệu Nghiên có thai, đứa con là của một tên đàn em của Trần Tú.
Chuyện này đối với Trần Tú mà nói là một đả kích to lớn.
“Thật ra cái tên Trần Tú này, cậu đừng nhìn anh ấy hung thần ác sát*, nhưng sâu trong xương cốt lại là một người vô cùng dịu dàng.”
(Hung Thần Ác Sát*: Loại người hung ác, tàn bạo, bất trị.)
“Cậu chưa từng thấy dáng vẻ anh ấy nhường chỗ cho người khác trên xe buýt đâu, rất đáng yêu đấy.”
Lúc nhắc tới anh ta, khoé miệng Hạ Huỳnh tràn đầy ý cười, mặt viết hai chữ hạnh phúc.
Tần Tang ở bên cạnh nhìn, trong lòng hâm mộ nói không nên lời.
“Còn cô ta thì sao?” Cô tò mò Trần Tú xử lý Triệu Nghiên và tên đàn em như thế nào.
Hạ Huỳnh vừa ăn cá, giọng nói bình tĩnh kể: “Sau đó Triệu Nghiên và cái tên đàn em kia kết hôn rồi.”
Tần Tang: “…”
Chiếc đũa trên tay cô suýt nữa đã rơi xuống đất: “Kết, kết hôn? Hai người bọn họ mới có tí tuổi mà kết hôn?”
“Chuyện này có cái gì lạ đâu. Cậu nhìn bạn học của chúng ta xem, tốt nghiệp xong không tiếp tục học lên nữa, cơ bản đều có con bồng bế rồi.”
Hạ Huỳnh nói chuyện cực kỳ nghiêm túc, Tần Tang khiếp sợ không thôi, bởi vì cô không bị mời tham gia hôn lễ nào, còn tưởng rằng mọi người còn độc thân.
“Mọi người đều biết con của Triệu Nghiên đã có thể chạy đi mua nước tương rồi.” Hạ Huỳnh gắp cho Tần Tang viên bò mà cô thích nhất, rồi lại mút đũa của mình một cái, nói tiếp: “Nhưng mà tớ nghe người ta nói, chồng của Triệu Nghiên thích đánh bạc lại nghiện rượu, thua tiền uống say rượu là động thủ với cô ta.”
“Ngẫm lại lúc còn đi học, Triệu Nghiên ỷ vào Trần Tú bắt nạt kẻ yếu, mọi người đều cảm thấy đây là báo ứng của cô ta tới rồi.”
“Nói thật, tớ cảm thấy cô ta cũng hơi đáng thương.”
“Nhưng mà người đáng thương tất có chỗ đáng giận là thật.”
Lúc Hạ Huỳnh nói những lời này, ngữ khí vẫn luôn bình tĩnh, chính là từ góc độ người xem mà đánh giá, lạnh nhạt kể lại.
Tần Tang là người nghe, cũng đang ăn uống, nghe xong cũng bỏ qua.
Dù sao cũng là người râu ria, nhiều lắm là giống Hạ Huỳnh nói vài câu, than một tiếng Triệu Nghiên đáng thương, cũng không để ý kĩ nữa.
“Vậy cậu và Trần Tú là yêu nhau thế nào?”
Đề tài chuyển tới trên người Hạ Huỳnh và Trần Tú, trên mặt cô gái lập tức hiện lên ý cười.
Hạ Huỳnh nói sau khi Trần Tú đến Hải Thành dọn gạch.
Thật ra chính là loại người đến công trường dọn gạch, sau đó một lần vô tình quen biết nhau, Hạ Huỳnh và bạn trai kết giao lúc đại học chia tay, lúc ở quán ăn khuya đã gặp lại Trần Tú.
Sau đó, hai người chậm rãi qua lại nhiều hơn.
Cũng bởi vậy, Hạ Huỳnh hiểu biết thêm về Trần Tú nhiều hơn, rồi từ từ thích anh ta.
Bữa cơm này Tần Tang ăn rất no, hai người nói chuyện về tình yêu và công việc của Trần Tú và Hạ Huỳnh, tinh thần cũng chậm rãi tốt hơn.
Nói như thế nào cũng cảm giác mình lại tin tưởng vào tình yêu.
Cho nên tình yêu lúc niên thiếu cũng không quá sâu đậm, đúng không?
Trần Tú đợi Triệu Nghiên lâu như vậy, yêu cô ta lâu như vậy, cuối cùng bị tổn thương, đau đến tận cùng, không thể không buông tay… Sau đó anh ta đã gặp được Hạ Huỳnh tốt như vậy.
Tần Tang nghĩ, cô so với Trần Tú còn tốt hơn gấp nhiều lần.
Buông được Yến Cẩm Ngôn, tương lai nhất định có thể gặp được người tốt hơn, mà người đó và cô nhất định lưỡng tình tương duyệt*.
(Lưỡng Tình Tương Duyệt*: yêu thích, hình dung song phương đều có tình cảm với nhau.)
…
Tần Tang ở lại trấn Lâm Xuyên một đêm, quét tước hẻm Minh Nguyệt sạch sẽ sáng ngời, còn tìm được không ít linh cảm sáng tác trò chơi.
Tuy rằng Tần Tang bị khai trừ rồi, nhưng công ty dù sao cũng có cổ phần của Tần Chu, coi như vì anh hai, cô cũng muốn bỏ ra một ít sức lực, hoàn thành nhiệm vụ trong tay.
Gửi bản phác thảo cho Tần Chu xong, Tần Tang cũng quyết định trở về Hải Thành.
Cô không thể ở lại trấn Lâm Xuyên mãi, không thể cứ tránh mặt Yến Cẩm Ngôn mãi được, dù sao cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Cho nên sáng hôm sau, Tần Tang thu dọn đồ đạc, lái xe rời khỏi trấn Lâm Xuyên.
Xe từ hẻm Minh Nguyệt chạy ra, xuyên qua hàng cây hòe cuối phố, ánh mặt trời vừa lúc xuyên thấu qua tán cây lọt vào cửa xe, lấp lánh như dải ngân hà.
Tâm tình Tần Tang cũng không tệ lắm, lúc chạy xe còn ngân nga hát.
Cô muốn đi đón Hạ Huỳnh, hai người cùng nhau trở về Hải Thành.
Lúc xe định chạy qua ngã tư đường, một chiếc xe máy điện đột nhiên từ lối đi bộ lao ra, lúc Tần Tang phát hiện ra cũng không kịp phanh lại nữa.
Vì thế cô đánh tay lái, tránh chiếc xe máy điện kia, bảo vệ đôi cặp tình nhân kia một mạng.
Sau đó tiếng phanh chói tai vang lên rồi bay nhanh tới trước mặt chiếc xe buýt nhỏ.
Chiếc xe Audi A5 màu đỏ trực tiếp chặn đầu xe buýt, lao thêm một đoạn đường, cho đến khi thân xe đã nát hết… sự cố đáng sợ này mới dừng hẳn.
Hiện trường người qua đường có người dừng lại xem, có người né xa ba thước, có người cầm di động gọi 120.
Máu tươi theo trán Tần Tang chảy xuống, rất nhanh đã che khuất tầm mắt của cô, ý thức cũng ở trong nháy mắt đó cũng dần chìm vào bóng tối.
Chỉ còn lại màu đen vô tận vây lấy thân thể cô, trong bóng đêm như có vô số cánh tay vươn đến kéo cô vào địa ngục.
…
Xuyên qua màn đêm vô tận, cuối cùng Yến Cẩm Ngôn cũng thấy được ánh sáng.
Đây là ngày thứ mười sau khi giai đoạn phẫu thuật đầu tiên kết thúc, người chủ trì trị liệu từ phòng anh rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại có hai người Yến Cẩm Ngôn và bác Trần.
Chuyện tới Canada trị chân, Yến Cẩm Ngôn không nói cho bất cứ ai, chỉ có bác Trần người anh tin tưởng nhất ở bên người, cũng chỉ có mỗi bác ấy.
Sau giai đoạn phẫu thuật đầu tiên, Yến Cẩm Ngôn cảm nhận được đôi chân đã có cảm giác.
Bác sĩ chủ trị nói đây là dấu hiệu tốt.
Hai chân của Yến Cẩm Ngôn có tỷ lệ từ 50% đến 70% khôi phục.
Vì thế, Yến Cẩm Ngôn có cảm xúc mênh mông khó nói.
Bác Trần cũng vì anh mà vui mừng, nhưng nhắc tới nói chuyện này cho Tần Tang, Yến Cẩm Ngôn từ chối.
Tuy có 70% cơ hội đứng lên được, Yến Cẩm Ngôn cũng không dám trước nói cho Tần Tang.
Anh sợ hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, từ trước đến nay anh làm việc đều ổn thoả.
Nói cách khác, Yến Cẩm Ngôn phải chờ tới khi chân của mình có thể chân chính đứng lên, mới bằng lòng cho Tần Tang thấy được tâm ý của mình.
Đáng tiếc, Yến Từ gọi tới, trực tiếp quấy rầy kế hoạch của Yến Cẩm Ngôn.
Người nhận điện thoại là bác Trần, mặt ông mọc đầy nếp nhăn, ý cười trên mặt dần chuyển sang khiếp sợ và bi thương.
Nhưng từ biểu tình trên khuôn mặt bác Trần, Yến Cẩm Ngôn bắt đầu ý thức được gì đó không thích hợp, anh trầm mắt, khẽ nhíu mày, tim bắt đầu nhảy thình thịch, có dự cảm không tốt.
Sau đó bác Trần cúp máy, nghiêng người nhìn về phía Yến Cẩm Ngôn, ánh mắt do dự, muốn nói lại thôi.
“Xảy ra chuyện gì rồi?”
Điện thoại của Yến Từ hơn phân nửa là chuyện của công ty, nhưng giờ khắc này, Yến Cẩm Ngôn lại có loại cảm giác lo lắng mãnh liệt.
Anh cảm giác, Yến Từ gọi tới nói chuyện với bác Trần, nội dung là về… Tần Tang.
“Đại thiếu gia…” Bác Trần gian nan mở miệng, “Nhị thiếu gia… cậu ấy nói, Tang… Tang Tang xảy ra tai nạn rồi…”
Khi nói những lời này, bác Trần có cảm giác không chân thật.
Yến Từ gọi đến nói, Tần Tang xảy ra tai nạn xe cộ.
Tình huống cụ thể không rõ, chỉ bảo ông nói lại với Yến Cẩm Ngôn.
Leng keng ——
Mâm trái cây trên đầu giường bị Yến Cẩm Ngôn làm đổ, anh giãy giụa ngồi dậy, chật vật muốn xuống giường, nhưng sức lực sau khi phẫu thuật còn chưa hồi phục.
Bác Trần chạy nhanh đến dìu anh lên, nhân viên y tế nghe được động tĩnh cũng đều chạy tới.
Vài người mạnh mẽ đem ấn anh về giường bệnh, nhưng Yến Cẩm Ngôn lại giống như là nổi điên, hai mắt đỏ bừng, trán vì dùng sức mà nổi gân xanh, nhe răng trợn mắt, rất đáng sợ.
“Buông tôi ra, buông tôi ra!”
Anh không ngừng lặp lại này ba chữ này, ánh mắt đen tối không chút ánh sáng giống như là si ngốc.
Cho đến khi bác sĩ chủ trị đi đến làm cho anh bình tĩnh lại.
Bác Trần ở bên cạnh nhìn, mắt ông cũng có chút phiếm hồng: “Đại thiếu gia, cậu bình tĩnh một chút, để ý chân cậu.”
“Nhị thiếu gia nói, Tang Tang đã thoát khỏi thời kỳ nguy hiểm, cậu không cần sốt ruột…”
Ông nói vậy để trấn an anh, nhân viên y tế nhân cơ hội này tiêm một mũi thuốc an thần cho Yến Cẩm Ngôn.
Bác Trần lau nước mắt, nói chuyện với bác sĩ chủ trị một chút, xác định những việc cần chú ý, sau đó đó chuẩn bị thủ tục xuất viện, ngày mai lên máy bay trở về Hải Thành.
- -----oOo------
Bình luận truyện