Tạm Biệt, Cô Nàng Lạnh Lùng

Chương 100: Chương cuối



- Đi thôi – Sun kéo tay Rick.

- Khoan, để tôi sang phòng Hiệu Trưởng gặp bác Thomas xíu – Rick.

Trong đầu Kin văng vẳng lên 1 câu hỏi, càng khiến cho chính người đang băn khoăn câu hỏi ấy còn tò mò hơn…

“ Tại sao cậu ta biết Thomas là tên ông Hiệu trưởng?”

Tại phòng Hiệu Trưởng.

- Tiểu thư ! – B. Thomas rời khỏi phòng làm việc.

- Ông quản lí trường tốt thật ? Quả không uổng tôi tin tưởng ông – Rick.

- Tiểu thư tìm tôi có chuyện gì vậy ? – B. Thomas.

- À…Sun lôi tôi học tại đây 1 hôm đó mà. Mè nheo kinh khủng – Rick.

- 1 hôm gì chứ….ít ra cũng phải 1 tuần chứ tiểu thư – B. Thomas.

- Cả ông cũng bắt tôi ở lại sao ? – Rick.

Tại lớp 12A*

- Từ tuần này, bạn Nguyễn Ngọc Thiên Băng sẽ học với chúng ta. Mọi người nhớ giúp đỡ bạn nha – GV.

- Vâng ! – Đám nam sinhhô như sấm rền.

- Thế nào cũng được – Đám con gái ẻo lả thì…

- Em nên ngồi đâu bây giờ nhỉ ? – Gv.

- Tùy cô – Rick.

- Vậy em ngồi bàn cuối cùng, góc lớp kia kìa – Gv.

Rick chầm chầm đi về phía cuối lớp, nhưng đi tới đâu đám con trai lại lôi Rick đến ngồi cạnh mình, miệng không ngừng lải nhải câu nói…

- “Ngồi cạnh mình này”

Mặc dù bề ngoài lãnh đạm nhưng bên trong Kin đang kêu gào… “Lũ khốn các người làm gì cô ấy vậy hả?” tiếp đến là “Sao mình phải lo cho cô ta nhỉ?”

Dù chỗ ngồi có thay đổi thì...Sun vẫn ngồi cạnh Gin…nhưng chỗ bên cạnh Kin lại không có ai ngồi…

Rick ngồi vào chỗ…nhìn lên chỗ trống cạnh Kin.

1 chút cảm giác ăn năn lan đều khắp các nơ- ron thần kinh.

Có lẽ, Kin vẫn còn đang nhớ đến người đó…

Tiết tiếp là tiết Toán.

Lớp học vẫn không đổi thay…Vẫn chẳng học sinh nào thèm nghe giảng.

Đám nam sinh thì chỉ ngồi mải mê mà ngắm Rick.

Còn đám nữ sinh yểu điệu ngồi sơn móng tay, giũa móng tay.

Sun và Gin thì đang chơi game với nhau.

Kin thì ngồi nghe nhạc, trầm ngâm vô cùng.

Cho dù bây giờ là Rick hay là Hân thì tính cách vẫn không có gì thay đổi…vẫn ôm chiếc Ipad…như vậy.

Sun và Gin hiển nhiên tìm cách ghép đôi 2 người lại rồi.

Sun và Gin lay lay người Kin

- Quay xuống nhìn kìa !! – Sun + Gin.

Nhưng Kin lại không nghe thấy bởi vì trên tai đang đeo chiếc tai nghe nhạc…tiếng nhạc lại không nhỏ đâu.

Biết Kin không nghe thấy, Sun và Gin chỉ chỉ về phía Rick.

- Cậu ta có gì lạ sao ? – Kin.

Kin bây giờ mới tháo tai nghe ra…định quay xuống nhìn theo chỉ dẫn của Sun và Gin thì…Reng…Reng….

Lúc này cũng là lúc Rick bỏ chiếc Ipad xuống…

Chắc chắn Gin và Sun đang nghĩ chỉ cần Kin nhìn thấy điệu bộ đó, hẳn sẽ nhận ra…

Nhưng hình như ông trời lại không tác thành cho 2 người thì phải.

Tiếp tiếp theo Sun muốn trốn tiết nên rủ cả bọn đi chơi…Nên bây giờ phải đến lớp 11 tìm Lena và Ren.

- Lena ! – Gọi khẽ.

Gọi Lena mà ông thầy đang thao thao bất duyệt trên bảng lại quay ra nhìn 4 đứa bọn nó…( T/g: Ổng tên Lena sao ? )

Lena và Ren cố trốn ra thì bị thầy giáo đuổi cho bán sống bán chết…

Sun, Gin, Lena, Ren đang chạy với vận tốc ánh sáng ( T/g : Cái này hư cấu thôi ) thì được nếm trải 1 cú trượt, và thêm được cái hôn đất mẹ miễn phí.

Kết quả là 6 đứa giờ chỉ còn lại 2, 2 người duy nhất trốn được là Kin và Rick.

- Ăn gì không ? – Kin.

- Có ! – Rick.

- Đi đâu ăn đi, tôi khao – Kin.

- Vậy đi theo tôi – Rick.

Nơi Rick dẫn Kin đến không phải là 1 nhà hàng nổi tiếng mà là 1 quán phở bò bình dân.

Rick vui mừng cầm tay Kin lôi vào quán.

Lúc này, Kin cảm thấy tim mình lại đang đập thình thịch…1 cách mạnh mẽ….

Cái cảm giác này không hề xa lạ với Kin mà ngược lại còn rất quen thuộc.

Cả cô gái lôi Kin vào trong quán cũng làm cho Kin có cảm giác vô cùng là thân quen.

- Cho 2 bát phở bò – Rick nhanh nhẹn gọi món.

Giờ mới nhận thấy…

Từ khi nào mà Rick đã thay đổi thế này…Lúc nào Kin cũng nhìn thấy 1 Rick lạnh lùng, băng giá…Nhưng ngây thơ và trẻ con thế này thì lần đầu tiên nhìn thấy.

Bỗng 1 cậu bé bán vé số đến gần đó.

Rick không ngại rút ra tờ 100 đô tặng cho cậu nhóc.

Mọi người không khỏi ngạc nhiên, còn cậu nhóc chỉ biết mỉm cười cám ơn ríu rít.

Rick cũng chỉ cười trừ rồi xoa đầu cậu nhóc…

Lại lần nữa, con tim này không khỏi dao động…

Không ngờ, cũng có lúc con tim Kin rung động trở lại.

Từ khi Hân biến mất, Kin không dao động trước bất cứ 1 ai nữa.

Bàn tay Rick đang đặt trên bàn, Kin nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay ấy.

Rick giật mình giựt tay lạị…1 má ửng hồng…

Kin cũng đang thắc mắc tại sao mình làm thế.

Mặc dù Kin tự thuyết phục bản thân rằng chỉ mãi chung thủy với 1 người…

Nhưng con tim lại lấn át ý chí…

Kin càng không thể phủ nhận Kin đã yêu người con gái này rồi.

Kin lắc đầu tự phủ định.

- Làm sao vậy ? Bị trặc xương cổ hả ? – Rick.

Kin và Rick tiếp đó còn đi dạo quanh đây…

Kin chạy đi mua nước, Rick ngồi trên 1 chiếc ghế gỗ....dài…

Rick cũng chẳng khác gì anh Kin là mấy đâu…

Trái tim nhỏ bé này cũng đang đập thình thịch này…

Kin trở lại thì thấy Rick đang chăm chú nhìn chiếc Ipad…nét mặt vô định và lạnh lùng…

Lúc này, Kin chợt lóe lên cảm giác Hân đang đứng ngay trước mặt mình…

Ngày hôm sau…là ngày thứ 2 Rick tới trường….

Giờ ăn trưa đến…

Mà càng không hiểu sao hôm nay canteen đông đến lạ…Mọi người chen chúc nhau giành giật lấy thức ăn.

- Kin à, Rick à, 2 người đi lấy thức ăn hộ tụi tôi nha…nha – Sun.

- Tại sao là tôi ? – Rick.

- Đi mà – Mắt mông lung…

- Không !! – Rick.

- Đi…tôi van xin bà đó – Sun bám lấy áo Rick…

- Bê đồ ăn của bà chắc tôi chết vì bị đè mất – Rick cười trừ rồi cho tay cốc đầu Sun.

Xuy vội vàng lôi Kin…ra nói chuyện…

Rick chau mày khó chịu…nhưng biết làm sao chứ, Rick vẫn nghĩ họ là 1 cặp.

- Kin này ! Tớ cảm thấy người đó thật sự rất quen – Xuy.

- Quen như thế nào ? – Kin.

- Tớ thấy người đó rất giống Hân – Xuy.

Kin cũng cảm thấy như vậy…nhưng lại chẳng biết làm sao ?

Kin và Rick chen chúc vào đám người tranh nhau thức ăn đó.

Do chen lấn, Rick bất giác ngã nhào xuống…

Có người ôm eo Rick, đỡ Rick nên may ra Rick không bị ngã…

Rick quay ra định cám ơn…nào ngờ đó là Kin…

- Cám ơn…! – Rick.

- Không có gì – Kin.

Trên người Rick, Kin ngửi thấy mùi hoa hồng trắng

Mùi hương này cũng từng ngửi thấy trên 1 người…nhưng Kin không thể nhớ ra đó là ai ?

Rick lấy thức ăn về thì nhận được 1 cuộc điện thoại từ thư kí.

- Giám đốc, nội ngày mai, ngày kia mà giám đốc chưa về thì các công ty khác sẽ hoàn toàn cắt đứt liên doanh với công ty chúng ta…- Thư kí.

- Hẹn họ vào ngày mai cho tôi – Rick.

Rick đặt đồ ăn xuống, toan định trở về lớp…lấy đồ rồi về.

- Rick ! Sao vậy ? – Sun.

- Tôi phải về Mĩ ngay – Rick.

- Nhưng bà mới đến mà…- Sun.

- Không ở lại thêm được – Rick.

- Vậy để tụi tôi tiễn bà – Sun.

Tại sân bay…

( T/g : Ể, vậy là 2 anh chị cắt đứt luôn rồi à = - = )

- Sao vẫn chưa thấy anh Kin đâu nhỉ ? – Lena.

- Thôi kệ nó – Ren.

- Sao bà chưa sửa chữa gì mà đã về rồi – Sun mếu máo.

- Bà tự sửa đi. Tôi phải về gấp – Rick.

- Tôi không sửa đâu – Sun.

- Tôi cắt khoản chi tiêu của bà đó – Rick.

- Rồi…Tôi sửa. Mà bà nhớ về Việt Nam nha, tôi nhớ bà lắm – Sun.

- Thế về Mĩ với tôi – Sun.

- Khỏi – Sun thay đổi 180 độ.

Chuyến bay sắp khởi hành…

Sau khi tiếng thông báo cất lên Kin mới lao vội đến.

- Tôi đi nha ! – Rick quay gót bước đi….

Rick bị 1 cánh tay giữ lại…

Kin còn đang thở hồng hộc…Nhưng vẫn kéo Rick vào lồng ngực mình…ôm chặt lấy Rick.

Sun – Gin, Lena – Ren hẳn đang nhảy lên sung sướng rồi.

- Cậu…Cậu làm trò gì vậy ? – Rick mặt đỏ tía tai…

- Đừng bỏ anh nhá – Kin.

( T/g : Đi cấp cứu, t/g sắp mất máu rồi )

- Nói…Nói cái gì vậy ? – Rick

- Đừng bỏ anh như 1 năm trước em đã làm – Kin.

- Gì chứ ? – Rick giãy giụa khỏi lồng ngực Kin.

- Anh biết em và Trần Hân Hân là 1 – Kin.

- Không phải…Tôi không quen người đó – Rick.

- Cho dù dung mạo em thay đổi thì trái tim anh vẫn nhận ra em – Kin.

- Chối quanh chối co cũng vô ích thôi. Đó là Hân đấy – Sun.

- Bà kia ! – Rick.

- Nếu đúng em là Hân thì tại sao em lại bỏ anh mà đi? – Kin.

- Bởi vì…tôi yêu anh – Rick.

- Thế thì càng không nói rõ được lí do – Kin.

- Bởi vì anh có bạn gái rồi – Rick.

- Chạy mãi mới tới được đây – Xuy.

- Em chạy vậy không sợ mất sức hả ? – Earl lấy từ túi áo ra chiếc khăn tay…lau mồ hôi cho Xuy.

Rick sốc tập 1…

- Họ mới là người yêu nhau – Kin.

Rick cứng đơ người....

Kin thừa cơ, hôn nhẹ lên môi Rick.

- Ở lại Việt Nam với anh nha ? – Kin.

- Xin lỗi anh…Anh có thể đợi em 1 thời gian không ? – Rick.

- Anh sẽ đợi – Kin.

( T/g : Sắp mất máu rồi…2 anh chị này… )

Rick leo lên máy bay về Mĩ, trên môi nở 1 nụ cười hạnh phúc.

2 năm sau, Rick mới trở về Việt Nam…

Tại sân bay…Sun, Gin, Kin đang chờ Rick ở đó.

Rick chạy đến phía mọi người ngay…

Kin cũng chạy đến định ôm Rick…

Kì lạ thay, Sun, Gin cười sặc sụa…Rick cũng thế…

- Anh làm trò gì vậy ? – Rick.

- Nếu em ở đấy thì đây là…- Kin…

Kin ngửa mặt lên nhìn…đây là 1 bà lão mà Kin không hề quen biết.

- Này, này, cậu thích ta thì cưới luôn. Ta còn đang ế đấy – Bà lão.

Kin sợ hãi chạy mất dép…Sun, Gin thì nằm bò dưới đất mà cười…

Hay tin, Xuy – Earl đang du học ở bên Nhật…

Đêm hôm nay là đêm trăng rằm, trăng tròn vành vạnh.

Kin – Rick, Sun – Gin đang nằm trên đỉnh đồi…ngắm trăng.

Kin thì nằm trên đùi Rick, còn Gin và Sun thì đang nằm tựa lên vai nhau mà ngủ.

1 cơn mưa sao băng chợt đến…1 cách bất ngờ…

Gin, Sun giật mình tỉnh giấc…Hiện giờ ai cũng đang chắp tay vào mà ước.

Cơn mưa sao băng chợt đến và cũng chợt đi vội vàng.

- Cậu ước gì vậy ? – Sun.

- Mình ước…Ước cho tình bạn chúng ta tồn tại mãi mãi…- Rick.

- Ước gì nhàm quá vậy – Kin chê bai.

- Xí, tôi cũng ước thế đó. Thì sao nào ? – Sun.

- Trùng hợp ghê, tôi cũng ước vậy đó – Gin.

- Vậy còn anh ? – Rick.

- Ờ..thì…Tôi cũng ước thế - Kin…đỏ mặt ( T/g : Người này bẩm sinh nói dối kém )

Nhưng thay vì tình bạn này tồn tại mãi thì nó đã trở thành tình yêu mất rồi.

Cả 4 người, ai cũng cười…không biết cười là do trò cười của Kin hay là do mọi người ngẫu nhiên cùng ước 1 điều…

Nhưng tác giả nghĩ là cả 2…

Quả nhiên là 1 cái kết hạnh phúc…

T/g : Hẳn mấy bạn đang buồn vì hết chuyện rồi đúng không ?

T/g cũng buồn lắm ấy…

Thế nên t/g đã quyết định ra phần 2.

Ấy mà bật mí chút…phần không phải kể về con Rick – Kin, Sun – Gin đâu mà vẫn kể về họ đấy…

Cứ đợi ngày mai rồi đọc…tên truyện là Đợi đi ! Rồi em sẽ khiến anh phải yêu em…nha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện