Tạm Biệt, Cô Nàng Lạnh Lùng
Chương 4: Hồi ức Buồn
- Rồi! Ba thua ! - Ba giả vờ lăn lóc ra đất
~Rồi những h/ả hạnh phúc đó biến mất , xung quanh cô chỉ có 1 màu đen ~ Sau đó hiện ra h/ả mẹ cô đg nằm trong bệnh viện ~
- Tình hình vợ tôi thế nào rồi ạ ?- Ba
- Xin gđ tránh đau thương , vợ anh ... - Bác sĩ khựng lại , có vẻ không thể nói lên lời
- Tất cả là tại con -Tự nhiên Rick òa lên , có vẻ như cô hiểu được lời bác sĩ không mún nói với 2 cha con cô
- Hai cha con có thể thăm người thân lần cuối-Bác sĩ
- Dạ ! Cám ơn bác sĩ , ngài đã vất vả rồi - Ba
~Ông bác sĩ bỏ đi~ Rick chạy vào phòng bệnh, 1 hình hài nhỏ bé chỉ mặc toàn đồ trắng trông thật yếu ớt và đáng thương. Cô ôm chặt lấy người ba cô khóc òa lên ~
~ Rick ngủ quên mất, không hiểu sao nươc mắt lăn dài trên 2 gò má ~ Đã mấy năm nay từ khi mẹ cô mất, cô chưa hôm nào ngủ ngon được ~ Có lẽ cô luôn hối hận , luôn tự đổ lỗi cho bản thân mình là người đã gây ra cái chết của mẹ cô ~
~ Rick ra khỏi căn phòng , đóng chặt cửa , lòng cô dấy lên nhiều cảm xúc: cả buồn cả vui nhưng những cảm xúc buồn thì nhiều lắm , làm trái tim cô như muốn nứt đôi ra~ Rick trở về phòng thả mình trên chiếc giường êm ái rồi nghỉ ngơi~
~ Sáng hôm sau ~ Rick dậy từ sớm , ngâm mình trong bồn ttắm ~ 1 tiếng sau cô vội bước ra mặc 1 chiếc áo rộng thùng thính màu đen và chiếc quần bó đc mài rách vài chỗ màu trắng, chân đi đôi giày Nike màu trắng ~
~ Rick xuống phòng ăn ~ Đám người hầu nhìn thấy cô thì xếp thành 2 hàng nghiêm trang chào : Chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành !~Những bà giúp việc già lúc trước nay đều đã nghỉ hưu , chỉ còn ông Thomas thôi. Chính vì vậy, ngoài họ ra cô không muốn ai giúp việc trong nhà mình~ Rick không muốn nói bất cứ j với họ , Rick nói lạnh nhạt với ông Thomas~
- Đuổi hết đi . Phiền!- Rick
- Nhưng...Dạ! Thưa tiểu thư!-Ông Thomas định nói j đó nhưng rồi thôi
~Rick lấy chiếc xe để trong gara~ Rồi phóng xe vùn vụt hòa vào dòng người đông đúc trên đường phố ~ Cảnh vật xung quanh cô thưa thớt dần ~ Cuối cùng cx thấy đc điểm dừng xe của Rick , nhưng... lại là trước nghĩa trang~Kể từ đoạn này Rick xuống xe đi bộ . Đi được một đoạn cô dừng lại trước một ngôi mộ ~ Hình ảnh trên bia mộ rất giống với người trong bức ảnh trong căn phòng đó ~ Vậy là ngôi mộ đó là của mẹ cô ~
~Rồi những h/ả hạnh phúc đó biến mất , xung quanh cô chỉ có 1 màu đen ~ Sau đó hiện ra h/ả mẹ cô đg nằm trong bệnh viện ~
- Tình hình vợ tôi thế nào rồi ạ ?- Ba
- Xin gđ tránh đau thương , vợ anh ... - Bác sĩ khựng lại , có vẻ không thể nói lên lời
- Tất cả là tại con -Tự nhiên Rick òa lên , có vẻ như cô hiểu được lời bác sĩ không mún nói với 2 cha con cô
- Hai cha con có thể thăm người thân lần cuối-Bác sĩ
- Dạ ! Cám ơn bác sĩ , ngài đã vất vả rồi - Ba
~Ông bác sĩ bỏ đi~ Rick chạy vào phòng bệnh, 1 hình hài nhỏ bé chỉ mặc toàn đồ trắng trông thật yếu ớt và đáng thương. Cô ôm chặt lấy người ba cô khóc òa lên ~
~ Rick ngủ quên mất, không hiểu sao nươc mắt lăn dài trên 2 gò má ~ Đã mấy năm nay từ khi mẹ cô mất, cô chưa hôm nào ngủ ngon được ~ Có lẽ cô luôn hối hận , luôn tự đổ lỗi cho bản thân mình là người đã gây ra cái chết của mẹ cô ~
~ Rick ra khỏi căn phòng , đóng chặt cửa , lòng cô dấy lên nhiều cảm xúc: cả buồn cả vui nhưng những cảm xúc buồn thì nhiều lắm , làm trái tim cô như muốn nứt đôi ra~ Rick trở về phòng thả mình trên chiếc giường êm ái rồi nghỉ ngơi~
~ Sáng hôm sau ~ Rick dậy từ sớm , ngâm mình trong bồn ttắm ~ 1 tiếng sau cô vội bước ra mặc 1 chiếc áo rộng thùng thính màu đen và chiếc quần bó đc mài rách vài chỗ màu trắng, chân đi đôi giày Nike màu trắng ~
~ Rick xuống phòng ăn ~ Đám người hầu nhìn thấy cô thì xếp thành 2 hàng nghiêm trang chào : Chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành !~Những bà giúp việc già lúc trước nay đều đã nghỉ hưu , chỉ còn ông Thomas thôi. Chính vì vậy, ngoài họ ra cô không muốn ai giúp việc trong nhà mình~ Rick không muốn nói bất cứ j với họ , Rick nói lạnh nhạt với ông Thomas~
- Đuổi hết đi . Phiền!- Rick
- Nhưng...Dạ! Thưa tiểu thư!-Ông Thomas định nói j đó nhưng rồi thôi
~Rick lấy chiếc xe để trong gara~ Rồi phóng xe vùn vụt hòa vào dòng người đông đúc trên đường phố ~ Cảnh vật xung quanh cô thưa thớt dần ~ Cuối cùng cx thấy đc điểm dừng xe của Rick , nhưng... lại là trước nghĩa trang~Kể từ đoạn này Rick xuống xe đi bộ . Đi được một đoạn cô dừng lại trước một ngôi mộ ~ Hình ảnh trên bia mộ rất giống với người trong bức ảnh trong căn phòng đó ~ Vậy là ngôi mộ đó là của mẹ cô ~
Bình luận truyện