Tấm Cám - Hừng Đông

Chương 35: Chương 35





Đêm ngày hôm đó, Cám thao thức không ngủ, mỗi lần nhớ về chuyện ban sáng lại đỏ ửng khuôn mặt.

Cám nằm trên giường, mặt hướng vào trong tường, lưng quay về phía Thiên.

Bất giác Cám quay đầu lại, nhòm một chút.

Thấy Thiên quay lưng về phía mình, Cám mới khẽ khẽ lật người, mắt chăm chú nhìn vào lưng Thiên.

Tay bất giác giơ lên chạm nhẹ vào lưng hắn.

Tức khắc, Thiên quay người lại, tay ôm lấy Cám vào lòng.Cám bị ôm lấy bất chợt, tay vẫn ở tư thế giơ lên.

Sợ rằng người đối diện phát hiện liền rúc đầu vào trong lòng Thiên.


Một lát, cảm giác hơi thở đều đều ở phía trên nàng ta mới chịu ngửa đầu lên nhìn người trước mặt.

Thở phào một cái.

Ánh mắt dịu xuống, Cám say sưa nhìn Thiên.

Cuối cùng lại ngủ say trong lòng người kia.Những ngày sau, cô Hạ Linh kia cũng ít đến phủ vương gia hẳn.

Có tới thì cũng chỉ đa phần ngồi chơi với cô ba ở trong phòng.

Còn Mộ Dung Quận Vương lần này biết ý hơn hẳn, ngồi chơi với con gái người ta cũng không quá thân mật nữa, thấy bóng vợ đi qua ngoài cửa liền đứng lên lon ton chạy theo.Cám từ ngày về làm dâu phủ Vương gia thì hoàn toàn trở thành con người của nội chợ, ý là chỉ toàn chăm chú vào công việc bên bếp lửa.Cám cẩn thận buộc mái tóc dài đen óng của mình lại.

Chỉnh trang lại váy áo, nhét ít tiền vào túi áo toan ra ngoài chợ mua thêm ít đồ.

Vừa mới bước ra ngoài sân đã nghe thấy tiếng của ai kia gọi."Đình!"Cám quay người lại, nhìn người đang đứng ở trên ban công, miệng hơi mỉm cười."Thiên, anh làm gì vậy?""Ngắm em."Cám cười rồi quay lưng đi đằng sau còn nghe thấy tiếng Thiên."Đi sớm về sớm!!"Cám vừa bước ra khỏi cổng liền thấy cô tiểu thư họ Hạ tên Linh kia đứng sững sờ giữa đường.

Như thường lệ, cô ta gần như đều đến đây vào mỗi buổi sáng để chơi với Mẫn Chi.

Có điều hôm nay cô ta lại chỉ đứng một mình, gương mặt thanh tú ngước lên trên phía ngọn cây bằng lăng được trồng phía bên trong vách tường của vương phủ.Cây bằng lăng được trồng phía bên trong Vương phủ, cây bằng lăng trồng 15 năm trước, cây không cao nhưng lại có vòm lá rất to, tỏa rộng ra cả bên ngoài.

Vách tường vương phủ không quá cao so với chiều cao trung bình của một người phụ nữ, trong trường hợp này, bức tường so với cô gái kia chỉ cao quá đầu tầm 5cm, đứng từ phía ngoài nhìn vào có thể thế được lầu hai của từng gian nhà.Cám nhìn cô gái kia đứng thẫn thờ, rồi lại nhìn theo ánh mắt cô ta nhìn vào phía trong nhà.

Hướng nhìn đó...!chính là nhìn thẳng tới phía gian nhà của Thiên với Cám, hơn nữa vị trí kia không phải người cô gái kia đang say đắm nhìn lại chính là chồng của Cám, chồng của Lục Tử Đình này đây.Cám nhíu mày quay người đi hướng ngược lại.Cám không biết cảm xúc trong lòng mình bây giờ là gì?Ghen?Nhưng ghen thì sao? Cám âu cũng chỉ là một nữ nhân tầm thường, so với Quận Vương kia lại càng thêm nhỏ bé.

Người ta bảo đàn ông tam thê tứ thiếp là chuyện hết sức bình thường, nhưng thấy người đàn ông của mình lại được người phụ nữ khác đắm say ngắm nhìn như vậy có ai mà không khó chịu.Cám ghen vì cô gái đó ở bên Thiên ngọt ngào đến vậy đáng yêu đến vậy, lại so với bản thân chẳng qua chỉ là một cô vợ do có Hoàng Hậu ép buộc rước về.

Người đó bảo yêu cô, nhưng tình yêu đó thì được bao nhiêu phần? Người đàn ông nào lại có thể mãi yêu một người đàn bà trong khi ở bên cạnh lại có một gười đàn bà khác hết mực yêu thương mình?Nếu đã như vậy, thà rằng hai người họ đến với nhau, vậy thì ít nhất Cám sau này có ra sao cũng chẳng phải day dứt đối với Thiên.Cám bước đi với khuôn mặt cúi gằm và đầu óc thì suy nghĩ mông lung.


Tới lúc ngẩng đầu lên lại nhìn thấy cái Chi bên đường, nó ngồi xổm nhìn con chó hoang đang ăn ngấu nghiến cái đùi gà.

Tới lúc con chó ăn chỉ còn lại đoạn xương cứng, cái Chi liền thò tay cần lấy xương toan vứt đi, thì con chó quay ra nhìn nó, mắt long sòng sọc, nhe răng gần gừ.

Cái Chi nhìn con chó mà run rẩy sợ hãi lùi về phía sau rồi ngã ngửa ngồi sụp hẳn xuống đất.Cám vội vã đi chạy đến những không dám tới gần sợ con chó lên cơn điên sẽ nhảy xồ tới.

Cám giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng cất tiếng."Chi, mợ cả đây.

Em cứ bình tĩnh đã, mợ sẽ giúp em, đừng làm gì cả, di chuyển chậm thôi, đừng chạy! Nếu em chạy nó cũng sẽ đuổi theo em, em không chạy nổi đâu!"Cái Chi toàn thân run rẩy khẽ gật đầu nhè nhẹ.

Con chó cứ gần gư liên tục, nó càng ngày càng hung lại càng khiến cái Chi sợ hãi, cuối cùng Cám chạy ồ tới, ôm xốc cái Chi vào lòng, quay lưng về phái con chó đang lao tới."Ẳng...!ẳng..."Tiếng gầm gừ chợt dừng lại thay vào đó là tiếng rên ư ử của con chó, Cám quay đầu nhìn nhìn sau lưng mình là bóng lưng của một thiến niên mười hai mười ba tuổi.

Cậu ta cầm trên tay cái chỏi lông gà quật vài cái nhẹ vào người con chó rồi lớn tiếng trách mắng."Đồ chó hư! Người ta suốt ngày tới cho mày ăn mà mày hành xử mất dạy vậy hả?""Tao không dạy mày là phải ngoan, hành xử dựa trên lý trí sao hả? Mày khiến tao thất vọng lắm chó à! Tao phạt mày không được ra ngoài chơi nghe chưa!"Con chó cúi đầu rên ư ử không dám sủa, tai và đuôi đều cụp xuống nó đi tới bên cạnh thiếu niên kia cọ cọ vào người.

Tỏ vẻ vô cùng hối lỗi.

Cám mở to mắt ngạc nhiên nhìn sự tình hiện tại.


Thật chẳng ngờ con chó hung dữ ban nãy bây giờ lại ngoan ngoãn nghe lời thanh niên kia như vậy."Mày nịnh tao cũng vậy thôi, phạt là phạt!"Thiếu niên kia cứng giọng chốt mộ câu, con chó nghe thấy cũng lủi thủi đi ra chỗ khác.

Cám báy giờ mới quay lại nhìn cô em chồng nhỏ đang trong vòng tay mình.

Con bé im bặt không nói lời nào.

Cám vuốt lại chỗ tóc bị bung ra trước mặt nó xoa bớt bụi bẩn trên mặt."Chi, nói mợ nghe em có sao không??""...""Chi, mợ cả nè, em có nghe thấy mợ không?""...""Chi ??? Sao vậy, trả lời mợ cả đi Chi!""..."Cái Chi im bặt không hé nửa lời, nó lặng đi một lúc sau đó ôm chắt lấy Cám mà òa khóc nức nở.

Cám vuốt ve mái tóc cái Chi, vỗ vỗ lưng nó an ủi, sau đó đỡ nó đứng dậy, phủi đất bụi dính trên cái váy tây màu hồng của cái Chi.

Còn Chi dường như vẫn chưa hết sốc, nó vẫn ôm chặt lấy cánh tay Cám.Cậu thiếu niên kia nãy giờ giáo huấn lại con chó một hồi bấy giờ mới dắt con chó ra chỗ hai người kia, tử tế nói."Chị cho em xin lỗi vì hành động lỗ mãn của Đậu Đậu! Đã khiến hai người kinh sợ rồi, em thực sự xin lỗi."Cám nhìn hành động kính cẩn của cậu thanh niên kia rồi lại nhìn con chó với bộ lông trắng muốt xù bông thở dài lấy một cái nói."Thôi được rồi không sao, lần sau nếu em không trông bên cạnh nó được thì ít nhất cũng phải buộc nó lại, chứ để xổng thế này guy hiểm lắm.""Vâng em biết rồi ạ."Cậu ta nói xong lại nhìn sang cô bé da thịt trắng hồng, môi đỏ chúm chúm, mái tóc đen bóng xõa dài với cái váy hồng đính nơ.

Trông con bé chẳng khác gì một con búp bê sứ xinh xắn và quý giá, khiến cho cậu bé kia trở nên lắp bắp ngược ngùng."Cậu...!cậu ơi, cho mình...!cho Đậu Đậu xin lỗi...!Đậu Đậu nhà mình...!nó nó hiền lắm...!chẳng qua nó phàm ăn nên hơi dữ khi bị động vào đồ ăn...!cậu đừng sợ.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện