Tắm Cho Đại Ca

Chương 44: Đi đây vậy?



“Anh, hình như biểu tượng uyên ương nghịch nước là đôi chim công đấy.” Hoa Kì ngồi bên cạnh Trang Hào, dùng chân nghịch nghịch nước nóng trong hồ.

Trang Hào lấy ra nửa bao thuốc từ trong quần bơi, cười nói: “Không biết, từ khi lên trung học anh đã bắt đầu trốn học, trình độ văn hóa rất kém.”

“Coi như khai sáng cho anh một tí.” Hoa Kì từ từ xuống ao, nước bên trong vẫn còn nóng, cậu thử dò xét tính ngồi xổm xuống, nhưng mà cảm giác rát rát khiến cậu không thể nào chịu được, Hoa Kì cắn chặt hàm răng cố gắng từ từ đi vào ao, từ từ thích ứng với nhiệt độ này, để cho hơi nóng bao khắp xung quanh mình.

Trang Hào thấy Hoa Kì dần dần thích nghi được, tán dương: “Em thực trâu bò nha, nước nóng như vậy mà cũng vào được.”

Hoa Kì cười nói: “Tất nhiên, ngày trước lúc em mới học cách tắm kì, nước hơi nóng một tí cũng không dám chạm vào, nhưng qua mấy năm, da cũng luyện thành mình đồng da sắt rồi.”

Trang Hào cười nói: “Khen em em liền tự kiêu.”

Hoa Kì bĩu môi: “Em có tự kiêu bao giờ đâu.” Hoa Kì vươn tay, từ từ vuốt ve bắp chân Trang Hào, lông mọc phía trên sau khi ngâm vào nước đã bết lại vào nhau thành nhiều túm lớn nhỏ. Hoa Kì ngồi nhịch nghịch, đột nhiên cúi đầu, nhân lúc anh không để ý liền hôn lên đùi anh một cái.

Trang Hào cúi đầu nhìn, cười đùa nói: “Có thơm không?”

Hoa Kì nhếch miệng cười nói: “Vô cùng thơm.” Hoa Kì cúi đầu lần nữa hôn lướt bắp đùi Trang Hào, cứ lướt lại ngừng, rất nhanh khiến Trang Hào có cảm giác, nháy mắt quần bơi đã được dựng thành túp lều, anh vội vã cuống cuồng nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: “Đừng nghịch thế, tí nữa có người đến thì đừng trách anh đấy.”

Hoa Kì dùng đầu lưỡi thăm dò vào trong quần bơi, khẽ liếm một cái sau đó mới ngẩng đầu lên nói: “Không có chuyện gì, anh cứ trông chừng đi, nếu có ai đến thì cứ đắp khăn tắm lên người em, mọi người có nhìn thấy cũng không phát hiện được đâu.”

Cho tới bây giờ Trang Hào vẫn chưa có kinh nghiệm dã chiến, mà tình huống này cũng chẳng phải là dã chiến, nhưng ngay khi Hoa Kì cám dỗ anh, Trang Hào lại cảm thấy ở chỗ này mà làm mấy chuyện mờ ám thật là kích thích, vì vậy liền hớn hở đón nhận.

Hoa Kì kéo nhị đệ của Trang Hào ra khỏi quần bơi, không chút do dự liền nhét vào trong miệng, cả người Trang Hào run lên, vội vàng cầm khăn tắm đắp lên người Hoa Kì, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, ngồi hút thuốc mà canh chừng.

Hồ Uyên ương nghịch nước nằm trên một núi dốc, ba mặt núi vây quanh, trong hồ có xây một con chim mái, thỉnh thoảng có người đi qua nơi này đều qua nhìn một tí rồi mới đi. Thật ra thì hồ uyên ương nghịch nước không có gì đặc biệt, chỉ có cái tên dễ nghe thôi, chỗ này là nơi hẹn hò của các đôi tình nhân, cho nên mới có tên là hồ uyên ương nghịch nước.

Còn vì sao lại ít người tới đây, người sáng suốt một chút là có thể nhìn ra được, nơi đây toàn đồi núi trọc, phong cảnh chẳng có, ai thèm đến đây làm gì chứ.

Trang Hào mặc dù cảm thấy kích thích, nhưng cũng rất khẩn trương, thỉnh thoảng còn dặn dò: “Nhanh lên một chút, xong rồi còn đi ra ngoài.”

Hoa Kì ngậm kín miệng, dùng sức bắt đầu vận hành, Trang Hào ngước đầu, chân ở trong ao đã sớm tê cứng rồi, thỉnh thoảng sẽ phối hợp với Hoa Kì động eo ếch một tí, nhưng mà động tác không thể quá rõ ràng, chỉ sợ người khác nhìn thấy.

“Trang Hào.” Nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu.

Trang Hào sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn chỗ cầu thang đá: “Chuyện gì vậy?”

Chồng cô nhỏ đứng chống nạnh hỏi vọng lại: “Cháu ở bên đấy làm gì? Xuống đây, chúng ta sang bên ao lớn kia, vừa khéo dượng có chuyện muốn nói với cháu.”

Trang Hào gật đầu một cái: “Cứ đi ra trước đi, bạn cháu đang đi vệ sinh, cháu đang ngồi chờ cậu ấy, cậu ấy đi xong cháu sẽ qua ngay.”

“Được, cậu ta về thì nhanh nhanh đến đây nhé.” Nói xong, Chồng cô nhỏ đi xuống sườn núi nhỏ.

Lúc này, Hoa Kì mới từ bên dưới chui ra, cười đùa nói: “Anh, anh nói láo mà không hề chớp mắt .”

“Cút ra nhanh lên.”

Hoa Kì cười nói: “Anh, thôi để đấy, buổi tối làm tiếp.” Hoa Kì giả vờ muốn đứng dậy, đột nhiên lại bị Trang Hào ấn xuống, mắng: “Tối con mẹ em ấy, em làm anh cương cứng thế này còn không chịu trách nhiệm?”

Hoa Kì cợt nhã nói: “Người nhà anh đang tìm anh kia kìa, em sợ họ sốt ruột thôi mà.”

“Hoa tiểu cẩu, em muốn bị ăn đòn đúng không? Anh cho em biết, bây giờ em mà không chịu dập hỏa thì sau này đừng mơ anh cho em liếm.” Trang Hào biết Hoa Kì cố ý, vì vậy cũng không đoái hoài gì tới liêm sỉ mà uy hiếp cậu.

Hoa Kì bĩu môi một cái: “Không liếm thì không liếm, em đi liếm Bàng Suất là được chứ gì.”

“Em dám đe dọa anh sao, em mà dám đi léng phéng với hắn thì dọn ra đường mà ở.” Trang Hào căm tức nhìn Hoa Kì nói.

Hoa Kì vô tội nói: “Em không có mà, đừng nói hươu nói vượn.”

Trang Hào cứng rắn thật sự khó chịu, cố gắng nở nụ cười, nói: “Hoa tiểu cẩu, coi như anh xin em đấy, trước cho anh bắn ra đã, nếu không em định để anh cứ như thế này mà đi gặp dượng à?”

Hoa Kì chống tay nói: “Cuối cùng anh cũng chịu cầu xin em.”

Trang Hào cười khổ nói: “Anh van em đấy, mau dùng miệng để anh bắn ra đi, đến lúc đó cho em uống hết, bổ vô cùng, còn có tác dụng dưỡng nhan nữa đó.” (Snoo: oẹeeeeeeeeee)

Hoa Kì liếc mắt: “Mau phối hợp đi, anh cũng không phải là con nít.”

“Anh cũng không khác con nít là mấy đâu, rất lâu không làm rồi, mau tới đây nhanh lên.” bàn tay Trang Hào đặt ở trên bả vai Hoa Kì, dùng sức ấn xuống, Hoa Kì không chịu nổi trọng lực áp bức, chỉ có thể trở lại phía dưới Trang Hào lần nữa, bắt đầu hoạt động.

Hoa Kì biến đổi các phương pháp làm khác nhau, đây đều là kĩ thuật cậu học từ lúc nhỏ đến giờ, mặc dù là tự học, nhưng mà Trang Hào cũng rất hưởng thụ nha, một lúc sau, nhị đệ của Trang Hào càng ngày càng căng, Hoa Kì rõ ràng cảm thấy Trang Hào sắp đạt đến, vì vậy bắt đầu ngày càng nhanh, mãi cho đến khi Trang Hào xuất ra trong miệng mình mới thôi.

Trang Hào ngước đầu thở hổn hển, vuốt ve cái đầu trọc lông lốc của Hoa Kì, vỗ nhè nhẹ mấy cái, nói: “Đứng lên đi.”

Hoa Kì từ từ đứng lên, phồng má nhắm ngày cái miệng của Trang Hào, Trang Hào vội vàng ngoảnh mặt đi: “Em lại muốn làm chuyện giống như tối hôm qua hả?”

Hoa Kì bất đắc dĩ chỉ nuốt xuống, sau đó nói: “Con của mình mà anh cũng ghét bỏ được sao?”

Trang Hào du côn cười nói: “Con của anh chỉ để cho em hưởng thụ thôi.” Trang Hào cúi đầu nhìn khuôn mặt đang rất điềm tĩnh của Hoa Kì, có lúc Trang Hào cảm thấy thật nghi ngờ, Hoa Kì có phải bị vô năng hay không? Nhưng mà để ý kĩ, Trang Hào lại thấy trên mặt nước một vũng nước sền sệt đang trôi lơ lửng, bạch dịch trắng đục cứ trôi nổi dập dềnh. (Snoo: đúng là đồ công cộng, không thể tin được. Từ nay không nên đi bể bơi nữa L)

“Em thật là vô duyên quá đi đấy, sao lại có thể xuất ra ở trong hồ như thế ?” Trang Hào vội vàng đưa tay vớt đám tinh dịch kia ra ngoài, văng thật xa, sau đó còn nói: “Anh sắp bị em lây bệnh rồi đó, em đã đi khám nơi đó chưa hả.”

Hoa Kì cười nói: “Có gì không tốt đâu, coi như là rèn luyện thân thể thôi.”

Trang Hào cười kéo quần bơi lên, lúc đứng dậy nói: “Sớm muộn gì anh cũng bị em vắt khô như con cá mắm, anh thật nghi ngờ khả năng của mình sau này có thể đáp ứng nổi nhu cầu của em hay không, cái này mà cũng có thể nuốt được.” Trang Hào vừa nói vừa đi ra ngoài, đi thong thả chậm dãi.

Hoa Kì ra khỏi ao, chạy đuổi theo, mới vừa đi xuống cầu thang đá, đã nhìn thấy Trang Hào đang nói gì đó với người nhân viên phục vụ rồi, mà nhân viên làm việc lại dùng ánh mắt căm ghét nhìn chằm chằm Hoa Kì, sau khi Trang Hào nói xong, nhân viên làm việc gật đầu một cái, lúc đi qua Hoa Kì vẫn không quên hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái.

Hoa Kì hết sức buồn bực mà không hiểu, lúc đi đến bên cạnh Trang Hào liền hỏi “Hắn ta bị tật ở mắt à, sao cứ trừng em hoài thế?”

Trang Hào nén cười, run run bả vai nói: “Anh bảo với anh ta vừa nãy em ở trong hồ vội quá nên tè ra hồ rồi, bảo anh ta mau đổi hồ nước mới, nếu không những khách sau sẽ phải tắm nước bẩn mất.”

Hoa Kì nghe xong, mặt cũng chuyển thành xanh lá, quăng dép đá vào bắp chân củaTrang Hào, nói: “Sao anh có thể vu khống người ta được như thế chứ, tại sao anh không bảo là anh tè ra hồ đi?”

Trang Hào mặc cho Hoa Kì đá, cười đùa nói: “Anh đây lớn rồi, nói thế mất mặt lắm.”

Hoa Kì cực kỳ tức giận: “Em đây cũng không phải là trẻ con, sao anh dám đổ oan cho em chứ.” Hoa Kì một phát bắt được quần bơi Trang Hào dùng sức kéo xuống dưới, Trang Hào vội vàng nắm chặt lấy quần lót của mình, nói: “Hoa tiểu cẩu, em đừng có nóng nảy thế chứ.”

“Ai nha, anh vu oan cho em mà còn nói em không được tức giận hay sao? Anh bá đạo quá rồi đấy.” Hoa Kì tiếp tục đi xuống, tiếp tục tụt quần bơi của Trang Hào, mắt nhìn thấy lông mao đã lộ ra, đột nhiên có một ông chú mập với một đứa bé đang đi đến đây, lúc này Hoa Kì mới chịu ngừng tay.

Trang Hào lúng túng kéo quần bơi lên, lúc ông chú mập đi dần đến bên cạnh, Trang Hào liền liếc xéo Hoa Kì: “Tối nay về em chết với anh.”

Hoa Kì bị Trang Hào dùng cánh tay kéo vào trong ngực, cười nói: “Anh? Tối muốn thao chết em hả?”

Trang Hào cúi đầu, tiến tới bên tai Hoa Kì nhỏ giọng nói: “Chờ xem, buổi tối nhất định khoái chết em.”

Hai người náo loạn một lúc, mới chạy đến bên hồ mà chồng cô nhỏ nói.

Lúc này, chồng cô nhỏ đang cùng mấy bác của Trang Hào nói chuyện gì đó, thấy Trang Hào đang đi tới mới vội vã leo ra ngoài, xông đến chỗ Trang Hào chào hỏi: “Chúng ta mau qua bên kia nói chuyện đi.”

Bên cạnh hồ lớn là khu nghỉ ngơi, từng dãy ghế nằm nhìn qua hết sức thoải mái.

Trang Hào giúp Hoa Kì tìm chỗ ngồi xuống, mình thì cùng chồng cô nhỏ nói chuyện: “Có chuyện gì sao?”

Chồng cô nhỏ lúng túng nói: “Dượng muốn thương lượng với cháu một chút, cháu xem việc di dời phần mộ của bà ngoại có thể thêm ít tiền hay không.” Chồng cô nhỏ vừa dứt lời, Trang Hào liền trầm mặt, chồng cô nhỏ vội vàng giải thích: “Dượng không phải là không có tiền, nhưng mà tiền dì đều đem đi mua cổ phiếu hết rồi, bây giờ không rút ra được.”

Đối với việc chồng cô nhỏ đi thẳng vào vấn đề như thế, Trang Hào cũng không kinh ngạc, ngược lại rất ảo não, vẫn là câu nói kia, trong nhà này mọi người đều xem anh là thằng ngu cả.

“Dượng, cháu muốn nói một câu thật lòng, bây giờ cháu cũng chẳng có bao nhiêu tiền, tiền của cháu đều đổ vào đoàn xe hết rồi, tiền chia đều góp chung cháu kiếm cũng đã khó khăn lắm, nếu bảo cháu chi ra thêm thì cháu thực sự không làm nổi.”

Sắc mặt chồng cô nhỏ không tốt lắm, nhưng vẫn duy trì nụ cười như cũ nói: “Không có chuyện gì, không có coi như xong, để dượng nghĩ biện pháp khác vậy.” Chồng cô nhỏ nhỏ giọng than thở: “Cháu xem, anh cháu sắp tốt nghiệp đại học rồi, tiền học phí đầu kì dượng đã phải dồn hết vào nó rồi, cuộc sống bây giờ cũng rất khó khăn.”

Trang Hào cười cười: “Trong tay dượng không phải còn có hai căn nhà để trống sao? Bán đi một căn cũng đủ để đóng bốn năm năm học phí rồi.”

Sắc mặt chồng cô nhỏ chợt tái, cố nặn ra nụ cười không dám lên tiếng nữa.

Hoa Kì đứng bên cạnh lắng nghe, mặc dù cậu không biết sự tình gia đình của nhà Trang Hào, nhưng từ cậu biết lời của chồng cô nhỏ này không thể tin được, Trang Hào hình như bị biên thành cái máy rút tiền của gia đình, chẳng ai thèm quan tâm anh, chỉ quan tâm đến tiền của anh thôi.

“Trang tiên sinh có điện thoại.” Nữ tiếp viên chạy tới, đứng ở trên đường đá khô kêu to.

Trang Hào quay đầu lại hỏi “Điện thoại của ai?”

Nữ tiếp viên lắc đầu: “Không biết, có cậu trai trẻ nào đó gọi tới.”

Trang Hào gật đầu một cái: “Tôi tới ngay đây.” Trang Hào quay đầu lại, nói với chồng cô nhỏ: “Cháu đi trước, có người gọi điện cho cháu.”

“Đi đi.”

Lúc Trang Hào đứng dậy Hoa Kì cũng đi theo, hai người cùng nhau đi đến đại sảnh.

Điện thoại vẫn đang để trên bàn, Trang Hào vừa đi tới vừa cười cười, nhận điện thoại nói: “Ai vậy?”

“Anh, em là Quách Tĩnh đây, anh mau về ngay đi!”

Trang Hào chau mày hỏi: “Sao cậu biết số điện thoại nơi này?”

Quách Tĩnh ở đầu bên kia nói: “Em gọi điện đến nhà anh, dì nói cho em biết.”

“Có chuyện gì, mau nói đi.”

Quách Tĩnh nói: “Xảy ra chuyện lớn rồi, Văn Đào bị cảnh sát bắt đi rồi.”

Trang Hào cả kinh: “Có chuyện gì xảy ra? Có phải là cậu ta không kìm chế được mà tự mình đi tìm Trân Hổ không ?”

“Em cũng không biết nữa, chuyện gì Văn Đào cũng không nói cho em biết, cậu ta dẫn theo mấy người đi ra ngoài, mà Trần Hổ lúc này đang nửa sống nửa chết nằm trong viện, Văn Đào đến đúng lúc hắn bị thương, ai mà ngờ cảnh sát lại xông vào đúng lúc này, em đoán chừng Văn Đào nghe ai đó nói gì rồi chạy tới, chắc chắn đây là cái bẫy.” Quách Tĩnh lo lắng nói.

Trang Hào căm tức nói: “Thằng ngốc này, không phải tôi đã bảo với cậu ta chuyện này khi nào có lệnh của tôi mới được làm hay sao.”

Quách Tĩnh nói: “Văn Đào nói, anh với Hoa Kì suốt ngày dính lấy nhau, chính sự đều không làm, cho nên cậu ta giúp anh đi xử lý.”

“Con bà nó.” Trang Hào cực kỳ tức giận: “Được rồi, tôi lập tức về ngay đây, cậu mau hỏi thăm tình hình của Văn Đào trước đi.”

“Dạ, em cúp máy đây.”

Trang Hào cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm nói: “Chúng ta mau về thôi.”

Hoa Kì đứng bên canh đã nghe hết những chuyện đang xảy ra, không biết nói gì, đành nhanh chóng chạy theo anh.

Hai người trở về phòng thay đồ đổi quần áo, ai cũng không nói gì, chỉ nhanh chóng trở về.

Trên đường trở về, Hoa Kì nhớ tới lời Quách Tĩnh vừa mới nói trong điện thoại, ‘Anh và Hoa kì cả ngày dính lấy nhau chính sự đều không làm’, nghĩ đến câu nói đó, Hoa Kì chột dạ nói: “Anh, có phải tại vì em cứ dính lấy anh cho nên mới có chuyện xảy ra?”

Trang Hào khẽ nhăn mặt, nhíu chặt lông mày, nhưng lại từ từ dãn ra, mỉm cười nói: “Đừng để trong lòng, bọn họ không biết chuyện gì xảy ra.”

“Vậy anh sẽ không qua lại với em nữa có phải không?” Hoa Kì đầy chua xót hỏi.

Trang Hào giơ tay lên, nhéo nhéo mặt Hoa Kì nói: “Em cứ nói xem, Hoa tiểu cẩu của anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện