Tắm Cho Đại Ca

Chương 52: Đầu giường đặt gần lò sưởi sẽ trả lại cho em



Trang Hào kể lúc có đoàn xe của chính mình, mải làm việc nên tính tình cũng hòa hoãn hơn nhiều, trừ người khác tới bới móc, dường như không còn động tí là đi đánh người nữa. Hơn nữa anh cảm thấy, đánh người thật ra cũng chẳng có gì là tốt cả.

Trang Hào ngồi tổng kết ưu khuyết điểm của Hoa Kì, ưu điểm chẳng thấy đâu, vô tâm vô phế có tính không?

Về phần khuyết điểm, vậy đơn giản quá nhiều, đếm không xuể.

Trang Hào động thủ lần thứ hai, Hoa Kì sẽ không đến Ngũ Hành làm việc nữa, ngày qua ngày nhàn nhã, ban ngày ngủ đến tối lại ngồi chơi với Trang Hào trong ký túc xá.

Đúng rồi, Quách Tĩnh từ trong nhà cầm máy vi tính tới đây, Hoa Kì không biết đánh chữ, ngón tay cứ di tới di lui trên bàn phím. Trang Hào mặt dù không lên mạng, nhưng sẽ biết đánh chữ, vì vậy anh không có việc gì làm liền cười nhạo Hoa Kì một trận.

Mỗi lần Hoa Kì bị cười nhạo, cậu đều cười hì hì không lên tiếng, hoặc là lại như con cún con chạy đến đùa nghịch Trang Hào.

Trong lúc này cuộc sống của hai người trôi qua thật thư thả.

Tiết trời càng ngày càng ấm, băng đã tan, cây cối bắt đầu nảy lộc non.

Từ sáng sớm, Hoa Kì đã bị Trang Hào lôi từ trong chăn dây, Trang Hào mặc áo sát nách, ngồi ở đầu giường hút thuốc lá, Hoa Kì ngáp ngắm nhìn ngoài cửa sổ, cười nói: “Cuối cũng đã đến mùa động dục rồi.”

Trang Hào đang hút thuốc liền sặc, ho khan mấy tiếng mới nói: “Học cái vớ cái vẩn, tối không chịu đi ngủ sáng lại nằm ườn ra.”

“Haizzz, biết sao được.” Hoa Kì bò qua, ôm cổ Trang Hào, lay người anh liên tục.

Trang Hào bị cậu lay chóng cả mặt, nói: “Em cứ không chịu về nhà, ở lại đây với anh hoài thế, mẹ em không đi tìm em sao?”

Hoa Kì bất đắc dĩ nói: “Em nào dám về nhà, mỗi lần trở về mà không đưa mẹ tiền, lão thái thái cứ cằn nhằn em hoài, nặng hơn là đập cho em một trận đấy.”

Trang Hào trêu ghẹo nói: “Tình cảm mẹ con được cân đong đo đếm bằng tiền à?”

“Gần như thế đấy.” Hoa Kì nhếch miệng cười, gác chân lên đùi Trang Hào, hỏi: “Đói bụng rồi, tí nữa ăn gì đây?”

Trang Hào véo vé khuôn mặt của Hoa kì, nói: “Một lát nữa em tự đi ăn đi, tí anh có việc đi ra ngoài, chiều mới về cơ.”

“Anh đi đâu vậy?” Hoa Kì cố ý liếc anh: “Có phải làm chuyện xấu sau lưng em không?”

Trang Hào cười khanh khách không ngừng: “Có làm gì cũng không để em biết đâu.”

“Anh cho rằng em sẽ không biết á?” Hoa Kì bĩu môi nói.

“Vậy em nói đi, làm sao mà em biết được?”

Hoa Kì cười nói: “Anh mà làm gì, trở về cưởi quần em ngửi một phát là đoán được liền.”

Trang Hào kinh ngạc nói: “Em đúng là hơn cả chó nữa.” Trang Hào hít một hơi phả khói, vứt điếu thuốc đi: “Tí nữa ăn cơm xong rồi thì dọn phòng đi, nhân thiện đem quần lót hôm qua anh cởi đi giặt đi.”

Hoa Kì không tình nguyện nói: “Không dọn, không giặt, em là người giúp việc của anh à?”

“Hê, em một ngày ăn của anh, dùng đồ của anh, nhờ em giặt có cái quần lót mà cũng không chịu à? Hơn nữa, quần lót không phải do hôm qua em liếm nên mới biến thành vậy hay sao?” Trang Hào hướng góc tường liếc mắt nhìn, chậc một tiếng: “Đừng nói nhảm, nhanh đi giặt đi, không giặt anh đuổi em ra ngoài đấy.”

“Biết rồi.” Hoa Kì lẩm bẩm nói: “Mau đi đi, đừng đứng trước mặt em, ngứa mắt.”

Trang Hào cười không nói, xuống giường thay quần áo, lúc ra cửa liền để trên bàn 200 tệ: “Quách Tĩnh ở đây, tí nữa em và cậu ấy đi ăn cơm, chiều anh sẽ về.”

Hoa Kì nằm trên giường gạch: “Biết.”

Sau khi Trang Hào đi, Hoa Kì lại nằm trên giường thêm một lúc lâu mới ngồi dậy mặc quần áo, vừa đúng Quách Tĩnh tới đây gõ cửa.

“Tĩnh ca ca tới?” Hoa Kì cười đùa nói.

Quách Tĩnh cau mày nói: “Đừng gọi như vậy, nghe rất ghê tởm.”

Hoa Kì xem thường: “Tĩnh ca ca, anh đang coi em là Dung muội muội sao?” Hoa Kì một tay che mặt, chỉ lộ ra một con mắt không ngừng chớp.

Quách Tĩnh bĩu môi nói: “Đừng có mà nói nhảm, anh bảo tôi dẫn cậu ra ngoài ăn cơm.”

“Đã chuẩn bị xong lâu rồi, đi thôi.” Hoa Kì đi theo Quách Tĩnh ra khỏi phòng nghỉ, gần đây có mấy của hàng cơm nhỏ.

Thức ăn đem lên đủ, Quách Tĩnh tự mình rót một ly rượu nói: “Sao dạo này anh không thấy cậu đi làm ở Ngũ Hành nữa?”

Hoa Kì gật đầu nói: “Không đi, anh ấy không cho em đi.”

“Không đi thì được, Bàng Suất không phải là thứ gì tốt.”

Hoa Kì cười nói: “Làm sao anh biết?”

Quách Tĩnh giương mắt liếc Hoa Kì, tiếp tục cúi đầu gắp thức ăn, nói: “Bọn anh đều cùng nhau lớn lên, trước kia thì không có gì, nhưng bây giờ tôi thấy hắn là người chỉ biết có tiền.” Quách Tĩnh ăn mấy miếng xong lại nói: “Chương Viễn và hắn hợp tác lâu rồi đi? Lúc này Chương Viễn xảy ra chuyện hắn không chịu giúp, còn ép Chương Viễn hủy hợp đồng, kết quả Chương Viễn chỉ lấy trở về 60% tiền đầu tư, chỉ có ngần ấy tiền thì làm sao hắn trả nợ được? Nghe anh ấy nói, hai ngày này Chương Viễn đang định bán nhà, ba mẹ hắn đang ở nhà dọn dẹp đấy.”

Hoa Kì sửng sốt, ngây ra: “Nghiêm trọng như thế sao?”

Quách Tĩnh cười nhạo nói: “Đáng đời, anh biết thế nào rồi cũng xảy ra mà. Tôi mà là hắn chắc chắn không không biết xấu hổ đi vay tiền anh Hào, mà bây giờ chưa chắc anh ấy đã có số tiền kia!”

Hoa Kì không biết Trang Hào có bao nhiêu tiền, nhưng mà cậu có thể đoán, Trang Hào bây giờ đang rất khó khắn, không như ngày trước nữa rồi.

“Đúng rồi, mấy ngày nữa là ngày 1/4, đã nghĩ ra cách gì chưa?” Quách Tĩnh cười hỏi.

Hoa Kì tiếp tục vùi đầu ăn cơm, nhai nói: “1/4 là ngày gì ?”

Quách Tĩnh liếc mắt: “Ngày Cá tháng Tư đó, tôi muốn kiếm một biện pháp giày vò anh Hào.”

Hoa Kì vỗ tay một cái: “Em quên mất, để chuyện này em làm cho, đảm bảo sẽ thành công.”

Hoa Kì ở đoàn xe trong thời gian này, dần thân với Quách Tĩnh, không có chuyện gì đều ở chung đánh bài với hắn, Hoa Kì không có tiền, Trang Hào ở một bên hậu thuẫn, thua tính Trang Hào, thắng toàn bộ về Hoa Kì, đây là một vụ mua bán lỗ vốn.

Sau khi ăn cơm xong, Hoa Kì và Quách Tĩnh đi về, Quách Tĩnh vừa hút thuốc lá vừa nói: “Quên hỏi cậu, buổi tối cậu ở đâu?”

Hoa Kì ngơ ngẩn: “Ở phòng nghỉ, sao vậy?”

“Có thể ở chỗ khác không?” Quách Tĩnh hỏi ngược lại.

“Bình thường không phải đều như vậy sao, có gì không ổn à?” Hoa Kì nghi ngờ nói.

Quách Tĩnh ngậm lấy điếu thuốc nói: “Ơ, cậu chưa biết gì à?”

“Biết gì?”

“Haizzz, tôi tưởng anh nói cho cậu rồi, Tôn Nguyên Tiếu Tiếu vừa về, anh ra ga đón cậu ta rồi.”

Hoa Kì sửng sốt một chút: “À, đó là em họ của anh ấy đúng không?”

“Ừ, đang chuẩn bị đi du học.”

Hoa Kì suy nghĩ một chút: “Vậy bây giờ cũng tháng Tư rồi, cậu ta chưa đi học sao? Mà sao lúc tết không thấy cậu ta về?”

“Lúc ấy cậu ta đi du lịch, bây giờ về làm giấy tờ gì đó, nghe anh nói thế.” Quách Tĩnh vứt tàn thuốc vào trong nước, cười nói: “Đã lâu tôi không gặp cậu ta rồi.”

“Vậy buổi tối cậu ta đến phòng nghỉ ký túc xá sao?”

Quách Tĩnh gật đầu một cái: “Chắc vậy, cậu ta về nhà cũng không có chỗ ở, bà ngoại cậu ta ở nhà cậu ta, làm gì còn chỗ.” Quách Tĩnh về đoàn xe, nói với Hoa Kì: “Tôi còn có việc, cậu tự về nhé.”

Hoa Kì ừ một tiếng, tự trở về phòng nghỉ.

Tôn Nguyên Tiếu cái tên xa lạ này chẳng ở trong đầu Hoa Kì được bao lâu, rất nhanh đã bị đá văng đi nơi nào. Hoa Kì nhớ Trang Hào dặn dò dọn dẹp phòng, phơi quần áo rồi ngồi xem TV, chán chết đổi kênh liên tục mà chẳng có gì để xem.

Buổi chiều đến, lúc tầm 3-4 giờ Trang Hào lái xe vào sân đoàn xe, Hoa Kì nghe được tiếng động liền chạy vọt tới cửa sổ nhìn, Trang Hào mở cửa xuống xe, bên kia có thằng nhóc choai choai nhảy ra, mặc áo len màu cà ri, phía dưới mặc quần thường, đi một đôi giày hơi cao. Chỉ thấy cậu ta hớn hở nói gì đó với Trang Hào, chốc lát sau hai người đã xách hành lý đi về phía phòng nghỉ ký túc xá.

Hoa Kì vội vàng trở lại trên giường gạch, làm bộ như đang xem TV.

Cửa mở ra, gió lạnh cũng ào đến, Trang Hào mang theo Tôn Nguyên Tiếu đang cười vào cửa.

Hoa Kì có chút co quắp, ngồi xếp bằng ở trên giường, nhìn chằm chằm cửa.

“Vào nhà đi.” Trang Hào xách hành lý đi vào trước, liếc nhìn Hoa Kì hỏi: “Ăn cơm chưa?”

Hoa Kì gật đầu một cái: “Ăn rồi.”

Trang Hào đặt rương hành lý ở góc tường, quay người lại nói cùng Tôn Nguyên Tiếu: “Giới thiệu cho nhóc một chút, đây là Hoa Kì, anh em của anh.”

Tôn Nguyên Tiếu phất tay một cái: “Xin chào, tôi là em họ của anh ấy.”

Hoa Kì lễ phép cười: “Biết rồi, rất hay nghe anh ấy nhắc đến cậu.”

“Thật sao? Anh ấy hay nhắc đến tôi sao?” Tôn Nguyên Tiếu đi tới, cởi áo len bên ngoài ra, nói: “Chắc anh ấy lại nói xấu tôi nhiều lắm chứ gì.”

“Không có, anh ấy khen cậu học rất giởi.” Hoa Kì cười đùa nói.

Tôn Nguyên Tiếu cũng cười, nói tiếp: “Anh, cho em ít giấy, em muốn thải.”

Trang Hào cau mày nói: “Cậu có thể đừng ghê tởm như vậy được không? Trong nhà vệ sinh có sẵn giấy rồi.”

Tôn Nguyên Tiếu nhếch miệng cười: “Dạ dày em bên trái đau bên phải đau, hình như là có chuyện rồi.” Tôn Nguyên Tiếu ôm bụng, như một làn khói biến ngay vào bồn cầu.

Trang Hào cởi áo vét ra ngồi bên cạnh Hoa Kì nói: “Anh thấy em và cậu ta thật giống, đều ngốc.”

Hoa Kì dựa vào Trang Hào nói: “Em mà là anh em của anh à?”

Trang Hào híp mắt cười: “Hay là anh nói với cậu ta em là tình nhân của anh? Bạn giường? Hay là bà xã đây?” Trang Hào giơ tay lên nắm gương mặt Hoa Kì: “Ngộ nhỡ nói thật cậu ta bị dọa, người ta là sinh viên, chúng ta không so được với cậu ta.”

“Em cũng đâu muốn thế.” Hoa Kì liếc mắt, trong lòng rất không vui, cứ có cảm giác lời Trang Hào vừa nói là để cho mình nghe, người ta là sinh viên có ăn có học, mình là một nhân viên tắm kì sao so được với người ta?

Trang Hào đưa tay ôm Hoa Kì nói: “Buổi tối em ngủ đầu giường đặt xa lò sưởi, anh ngủ ở giữa.”

Hoa Kì bĩu môi: “Em họ của anh là nhất, đối xử với em giảm không phanh. Nháy mắt từ đầu giường đặt gần lò sưởi chuyển qua đầu giường đặt xa lò sưởi là sao?”

Trang Hào chậc một tiếng: “Chân của cậu ta không tốt, không thể để bị lạnh, chăm sóc một chút đi, dù sao ở hơn 10 ngày sẽ đi, đến lúc đó sẽ ngủ đầu giường đặt gần lò sưởi sẽ trả lại cho em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện