Tắm Cho Đại Ca

Chương 55: Vụng trộm



Tôn Nguyên Tiếu lúc còn rất nhỏ bị thủy đậu nổi khắp người, tay đứa nhỏ này còn không thành thật, cứ ngứa là gãi. Khi đó ba mẹ Tôn Nguyên Tiếu đang đứng ở đỉnh cao sự nghiêp, không có thời gian chăm sóc cậu nên gửi cậu cho mẹ Trang Hào trông. Mẹ Trang Hào mang Tôn Nguyên Tiếu đi khám bác sĩ, tối nào cũng sẽ nấu thuốc bắc, sau đó đổ vào thau giặt quần áo lớn cho Tôn Nguyên Tiếu tắm.

Mẹ Trang Hào không phải người kiên nhẫn, làm được có mấy ngày lại lười cho nên mọi chuyện đều rơi vào tay Trang Hào. Trang Hào khi đó đã có thể độc lập làm việc, thấy mẹ nấu thuốc xong anh liền ôm Tôn Nguyên Tiếu ngồi vào thau giặt quần áo lớn tắm rửa cho cậu.

Mới đầu Trang Hào còn đứng bên ngoài để cậu tự tắm rửa, ai ngờ Tôn Nguyên Tiếu rất thích ngồi nghịch nước, mỗi lần tắm xong lại nước văng hết cả nhà, bất đắc dĩ Trang Hào đành phải cởi quần áo ôm cậu tắm.

Trang Hào còn nhớ, thau giặt quần áo hình tròn, hết sức to, đừng nói hai người bọn họ, dù một người trưởng thành ngồi ở bên trong tắm đều không thành vấn đề.

Sau đó, Tôn Nguyên Tiếu khỏi bệnh nhưng vẫn như cũ quấn Trang Hào đòi tắm, cho đến tận lúc tốt nghiệp trung học.

Hôm nay gặp lại, lại chen chúc trong phòng vệ sinh ký túc xá chật hẹp, ánh đèn lờ mờ nhìn không rõ. Trang Hào mặc quần giữ ấm thân trên để trần chà lưng cho cậu, rất cẩn thận, rất nghiêm túc.

“Anh, anh nhìn bụng em này.” Tôn Nguyên Tiếu đột nhiên tới một câu.

Trang Hào ngơ ngẩn, khi anh nhìn bụng của Tôn Nguyên Tiếu, hiếu kỳ nói: “Nhìn bụng em làm gì, có hoa hả?”

Tôn Nguyên Tiếu cười đùa, đầu ngón tay chỉ vào một vết sẹo nhỏ trên đó: “Lúc nhỏ bị thủy đậu nên bây giờ để lại sẹo, đến nơi khác học nhìn thấy nó lại nhớ đến anh.”

Trang Hào căng thẳng trong lòng, vội vàng nói: “Em đã hơn hai mươi rồi, đã có người yêu chưa?”

Tôn Nguyên Tiếu lắc đầu: “Không có, chơi trò trẻ con ấy làm gì, tốn tiền.”

Trang Hào cười nói: “Nam tử hán đại trượng phu còn sợ tốn tiền? Thích ai thì nhanh xuống tay, nếu khôn bị người khác cướp mất hối hận không kịp đâu. . . . . .” Trang Hào dừng một chút, còn nói: “Đàn ông bỏ tiền cho phụ nữ tiêu là điều đương nhiên, anh mặc dù trình độ học vấn không cao, nhưng vẫn nhớ rõ câu này, ví dụ như câu bà ngoại nhóc thường nói, gả cho người hán thì mặc đồ người hán ăn cơm, người ta theo nhóc…nhóc phải có trách nhiệm, có tiền nộp lên, tan việc về nhà, không đánh không mắng, như vậy mới yên bình lâu dài được, đúng không?”

Tôn Nguyên Tiếu nhếch miệng cười nói: “Thôi đi, thật cổ lỗ sĩ quá đi, bây giờ là thời đại nào rồi?”

“Dù sao cũng sẽ sống với nhau mấy chục năm, hai người ở chung đàn ông phải khiêng lên một mảnh trời, không phải sao?” Trang Hào vừa chà xát vừa nói.

“Anh.” Tôn Nguyên Tiếu kêu anh.

“Sao vậy?” Trang Hào hỏi.

Tôn Nguyên Tiếu cúi đầu, mỉm cười nói: “Trước kia bà em nói em đi theo anh chỉ biết mỗi đánh nhau, thật ra chỉ có em hiểu anh nhất.”

Trang Hào cười cười: “Thôi đi, nhóc hiểu anh được bao nhiêu?”

Tôn Nguyên Tiếu không phục nói: “Anh không tin à, em hiểu rất rõ về anh mà…anh bề ngoài du côn thế thôi, chứ thất ra rất tốt bụng.”

Trang Hào hé miệng cười: “Cảm ơn nhóc khích lệ.”

“Anh, em muốn hỏi anh một chuyện.” Tôn Nguyên Tiếu lại nói.

Trang Hào ừ một tiếng: “Nói đi.”

“Ca, anh sắp 30 rồi, sao vẫn chưa kết hôn? Em cứ nghĩ phụ nữ theo đuổi anh rất nhiều.” Tôn Nguyên Tiếu được Trang Hào chà xát ngồi lắc lư, tiếp đó lại nói: “Trước kia cháu gái bác cả không phải rất thích anh sao? Tên gì ấy nhỉ. . . . . . Hàn Tĩnh đúng không?”

Trang Hào nói: “Đúng là Hàn Tĩnh, nhưng cô ấy đã lập gia đình rồi.”

“Hả? không phải cô ấy rất thích anh sao?”

Trang Hào cười nói: “Khi đó anh vội đi làm, nào có thời gian yêu đương với cô ấy, con gái người ta sao có thể phí tuổi xuân của mình mà chờ anh được.”

Tôn Nguyên Tiếu bĩu môi: “Đấy là tại cô ấy không có phúc gả cho anh, nếu ai gả cho anh, đảm bảo sẽ rất hạnh phúc”

“Thì ra trong mắt nhóc anh tốt vậy sao?” Trang Hào trêu ghẹo nói.

“Không phải sao, em chỉ luôn cảm thấy, ai ở bên cạnh anh nhất định sẽ hạnh phúc, bởi vì anh biết thương người ta.” Tôn Nguyên Tiếu vừa nói vừa cười.

Biết thương người ta? Nơi nào sẽ thương người?

Lúc này, Hoa Kì đang lặng yên không tiếng động áp sát cửa nhà vệ sinh, vểnh tai nghe hai người bên trong nói chuyện, nghe đến đây Hoa Kì nghe không nổi nữa, trở về bỏ rơi dép chui vào chăn, trong lòng tràn đầy oán khí không có chỗ xả.

Mặc dù nghe lén người khác nói chuyện là không đúng, nhưng Hoa Kì bất đắc dĩ mới phải làm như vậy, nhưng bây giờ cậu bắt đầu thấy hối hận, sớm biết thế đi ngủ cho rồi, quan tâm hai người làm cái khỉ gió gì, có tới một phát bên trong không hay.

Hoa Kì biết, cậu đang ghen tị bởi vì Trang Hào tắm cho Tôn Nguyên. Cậu và Trang Hào biết nhau lâu như vậy, chỉ có mỗi mình tắm cho anh.

Hoa Kì thở dài một tiếng, ai bảo mình là tắm kì công cơ chứ?

Hoa Kì ở trong chăn trằn trọc trở mình suy nghĩ lung tung, suy đi tính lại cuối cùng ra một quyết định, đó là mai sẽ về nhà, mắt không thấy, tâm không phiền, lúc nào Tôn Nguyên Tiếu cút đi, cậu lại ôm gối về phân giường với Trang Hào.

Trang Hào cùng Tôn Nguyên Tiếu ở trong nhà vệ sinh hơn một tiếng mới đi ra, Trang Hào lau khô tay, len lén liếc nhìn Hoa Kì trên giường gạch, chỉ thấy cậu nằm mặt hướng về tủ quần áo không động đậy là có thể đoán được nguyên cớ.

Trang Hào âm thầm than thở, đợi Tôn Nguyên Tiếu ra liền bảo: “Mau đi ngủ đi.”

Tôn Nguyên Tiếu gật đầu một cái: “Bạn anh ngủ rồi à?”

Trang Hào nhỏ giọng nói: “Ừ, chắc là chơi mệt quá.” |

Tôn Nguyên Tiếu không nói gì nữa, chui vào trong chăn đi ngủ.

“Thật là thoải mái.” Tôn Nguyên Tiếu nằm xuống duỗi lưng một cái, cợt nhã nói: “Lâu rồi em không được ngủ qua giường sưởi, giường ở trường chẳng thoải mái tí nào.”

Trang Hào cười cười, đưa tay tắt đèn sau đó mới lên giường, nằm giữa Hoa Kì và Tôn Nguyên.

Trong bóng tối, Tôn Nguyên Tiếu nhỏ giọng hỏi: “Anh, anh nói không kết hôn có được không?”

Trang Hào nhẹ giọng nói: “Nhóc định sống cô độc cả đời à? Mẹ nhóc có đồng ý không?”

“Aizzz, không nói nữa, ngủ thôi.” Tôn Nguyên Tiếu quay mặt về phía tường, không nói gì nữa.

Đồng hồ trên tường tích tắc kêu, trong đêm yên tĩnh cực kì rõ ràng, mà lúc này Trang Hào lại ngủ không được, anh bắt đầu nằm đếm tiếng kim giây.

Dần dần, Tôn Nguyên Tiếu đã bắt đầu nằm im, âm thanh không lớn, chắc là ngủ rồi.

Cũng chỉ có thể vào lúc này Trang Hào mới dám hành động, vươn tay dò vào chỗ Hoa Kì, thấy cậu cứ đưa lưng về phí mình cả người đầy oán khí, than nhẹ một tiếng vuốt hông cậu nhéo nhẹ hai cái.

Hoa Kì như cũ không nhúc nhích nhưng Trang Hào biết, Hoa Kì nhất định đang dỗi, làm sao có thể ngủ được?

Trang Hào thu cánh tay về, nghiêng đầu liếc nhìn Tôn Nguyên Tiếu, sau đó chui vào trong chăn của Hoa Kì, từ phía sau ôm cậu, miệng tiến tới bên lỗ tai cậu thì thầm: “Tức giận à?”

Lúc Hoa Kì được Trang Hào ôm oán khí trong lòng lập tức trở thành uất ức, nước mắt thiếu chút nữa nhịn không được chảy ra, cậu hít mũi một cái, dùng sức vung đầu tránh.

Trang Hào ôm chặt cậu, lại nói: “Đêm nay em ghen dữ quá đấy, cậu ấy chỉ là em họ anh thôi.”

Hoa Kì nghe Trang Hào nói như vậy, vội vàng lật người, cùng anh mặt đối mặt, chóp mũi dán chóp mũi nói: “Em vốn không có ăn hắn dấm, em vẫn luôn cho rằng trước kia anh đối với em tốt lắm, nhưng hôm nay em hiểu ra, so với em họ anh, đó mà cũng gọi là tốt sao? Thật ra chỉ là cái rắm thôi.”

Trang Hào nén cười, lần nữa ôm chặt Hoa Kì, nhỏ giọng nói: “Anh đối với em không tốt sao?”

“Không. Anh chưa bao giờ tắm cho em cả, toàn bắt em chà xát, toàn thân cao thấp, kể cả ngón chân anh cũng bắt em chà.” Hoa Kì bắn liên thanh, giọng nói tuy nhỏ lại có thể nghe ra oán giận tràn đầy.

Trang Hào đột nhiên nhớ mấy lời mình nói với Tôn Nguyên Tiếu lúc nãy, người ta đi theo nhóc…nhóc phải đối tốt với người ta, nghĩ đến đây Trang Hào áy náy nói: “Không sao, sau này anh sẽ giúp em tắm được chưa.”

Lỗ mũi Hoa Kì hơi ngứa, đó là điềm báo sắp khóc, cậu hít sâu, dán vào trước ngực Trang Hào không nói chuyện nữa.

Trang Hào cảm giác thân thể của cậu đang run rẩy, còn tưởng rằng cậu đang khóc, đưa tay sờ sờ mặt cậu nhưng không thấy ướt, lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó nâng đầu Hoa Kì lên, không chút do dự mà hôn.

Hoa Kì là một hạng người gì? Không chỉ đơn giản vô tâm vô phế, chỗ chết người nhất chính là vết thương lành liền quên đau chứ nói gì ngay cả khi Trang Hào còn chưa lưu lại vết sẹo gì trên người hoặc trong lòng cậu. Vì vậy, oán khí nho nhỏ này lúc nụ hôn rơi xuống liền tan thành mây khói.

Hoa Kì hé miệng nghênh hợp anh, hai người tùy ý hôn.

“Ai. . . . . . Tôi đánh này.” Tôn Nguyên Tiếu đột nhiên thét lên vào lúc này, Trang Hào cùng Hoa Kì sợ run lên, suýt nữa cắn phải đầu lưỡi đối phương.

Trang Hào ôm Hoa Kì không dám động, cho đến khi Tôn Nguyên Tiếu lại nói thầm đôi câu, lúc này mới yên tâm, thì ra là nói mớ.

Hoa Kì rung bả vai cười trộm, sau đó nhỏ giọng nói: “Chúng ta như đang len lút trộm tình vậy.”

Trang Hào thấy Hoa Kì cuối cùng cũng cười, thoải mái hơn nhiều, hài lòng chép chép miệng: “Ngủ đi, bà xã.”

“Anh nói gì?” Hoa Kì suýt nữa gọi to lên, Trang Hào vội vàng che cái miệng của cậu, tức giận nói: “Đồ biến thái chết tiệc này, mau ngủ cho anh.”

Hoa Kì không dám hỏi nữa, dù thế nào cậu cũng nghe được rồi.

Năm – sáu giờ sáng ngày hôm sau, Trang Hào len lén bò lại vào trong chăn của mình, sau đó lại ngủ thêm gần gần tiếng.

“A. . . . . .” Tôn Nguyên Tiếu vặn eo bẻ cổ ngáp tỉnh lại, nghiêng đầu liếc nhìn Trang Hào, nói: “Ca, hôm nay đến nhà anh ăn cơm đúng không?”

Trang Hào híp mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường, lại nhắm mắt lại nói: “Còn sớm mà, nhóc muốn thì tới nhà trước gì, dù sao cô của nhóc cũng ở nhà.”

Tôn Nguyên Tiếu bĩu môi, chỉ có thể đứng dậy mặc quần áo tử tế, rửa mặt đàng hoàng lúc gần đi vẫn không quên cùng Trang Hào nói một câu: “Ca, em đi trước, buổi trưa em lại đến.”

“Ừ.” Trang Hào đồng ý, nhưng nào có nghe rõ cậu ta nói gì.

Tôn Nguyên Tiếu vừa đi, Hoa Kì đã lật chăn nhảy vào trong chăn của Trang Hào, ôm hông của anh nói: “Ông xã, chúng ta làm một hiệp đi.”

Trang Hào mơ hồ nói: “Không, anh mệt.”

“Đến đây đi đến đây đi, hôm qua em nghẹn chết, suýt thì tự mình tuốt ống luôn đấy.” Hoa Kì phe phẩy Trang Hào nói.

Trang Hào mở mắt, ngáp một cái: “Tổ tông, lúc này mới gần tám giờ, muốn làm cũng phải chọn thời gian cho đúng chứ, anh mệt lắm.” Trang Hào ôm chặt Hoa Kì, tiếp tục ngủ.

Hoa Kì thấy Trang Hào quả thật mệt mỏi, mắt còn có quầng thâm, cũng không làm ầm ĩ nữa, nghiêng đầu xem đồng hồ, bất đắc dĩ chỉ có thể ngủ thêm thôi.

Ai ngờ Hoa Kì ngủ một lúc liền đến trưa, khi tỉnh lại Trang Hào đã thức dậy, đang đứng trước gương thay quần áo.

“Sao anh không gọi em dậy với?”

Trang Hào cười nói: “Nhìn em ngủ ngon thế nên để em ngủ thêm một lát, mất công em lại nói anh đối xử với em không tốt.”

“Anh phải về nhà à?”

Trang Hào ừ một tiếng: “Đứng lên, cùng về đi.”

Hoa Kì nhếch miệng cười nói: “Em không đi, nhà anh ăn cơm em đến làm gì, ở lại đây ăn tạm một miếng được rồi.”

Trang Hào cười cười, không có ép Hoa Kì, bởi vì chính mình cũng biết Hoa Kì đi không chừng sẽ càng thêm khó chịu.

Trang Hào chuẩn bị xong, đang cầm áo khoác chuẩn bị ra cửa, vừa ra khỏi cửa đã thấy mẹ mình từ cửa đoàn xe đi vào.

Trang Hào cau mày, hết sức buồn bực.

Mẹ Trang Hào mở cửa đi vào, bà thấy Hoa Kì đang ngồi trên giường gạch khẽ mỉm cười: “Dậy rồi à?”

Hoa Kì rõ ràng cảm thấy bà đang hỏi mình, vội vàng phụ họa nói: “Dạ vâng, cháu vừa mới dậy.”

“Mau chuẩn bị cùng đến nhà dì cùng ăn cơm.”

Hoa Kì vội vàng nói: “Không ạ, một lát cháu phải về nhà, nhà cháu vừa xảy ra chút chuyện.”

“Vậy à, vậy thì hôm khác nhé.” Mẹ Trang Hào nháy mắt với Trang Hào, Trang Hào vội vàng cùng bà ra cửa, đóng cửa thì Trang Hào quay đầu lại đá lông nheo với Hoa Kì.

“Sao mẹ lại tới đây?” Trang Hào cùng mẹ đi ra ngoài.

Mặt mẹ Trang Hào không chút thay đổi nói: “Con trai, con nói thật đi, con có phải đồng tính luyến ái hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện