Tâm Cơ Của Cô Bé Lọ Lem

Chương 14: Vì lợi ích cá nhân



Khóc một lát, ngẩng đầu lau lau nước mắt, ánh mắt hướng về phía Quan Triệt hình như so bình thường thì có phần dịu dàng hơn. Nguyễn Hâm Kiều khịt khịt mũi, che mặt, mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Anh đừng nhìn tôi, bây giờ rất xấu."

Quan Triệt không tiếng động nở nụ cười, không biết lúc nào thì gọi tới người phục vụ, cầm thực đơn đưa cho cô xem vài loại đồ uống, "Muốn uống cái nào?"

Anh cũng là vừa mới lưu ý đến trong tay của cô không có đồ uống, tất cả trên bàn đều là các loại rượu.

Nguyễn Hâm Kiều mở to mắt xem xét xem xét, thút tha thút thít chỉ vào một loại nước trái cây.

Quan Triệt liền đưa thực đơn giao cho người phục vụ đang đợi ở phía, thấp giọng bảo anh ta nhanh một chút.

Nước trái cây rất nhanh được mang lên, được cho vào một ly thủy tinh, cắm một cái ống hút, bên trong có chanh, nước màu xanh cùng với mùi hương của trái cây, thoạt nhìn rất ngon miệng.

Nguyễn Hâm Kiều ôm cái ly hút một hơi, nhất thời đầu lưỡi bị cảm giác chua chua ngọt ngọt bao phủ, tâm tình đều nhẹ nhàng đi không ít.

Ánh mắt của Quan Triệt luôn để ý nhìn đến vẻ mặt thỏa mãn của cô, không khỏi mỉm cười.

Khi Dữu Liễu gọi điện thoại tới, cơm đã ăn được một nửa, Nguyễn Hâm Kiều cũng không dám đi ra, đi đến bên trong rèm châu mà nhận cuộc gọi.

Có một chị lớn đang nghỉ ngơi bên trong, thanh âm của Nguyễn Hâm Kiều nói với đối phương hơi áy náy, nhẹ giọng nói.

Chỉ nghe Dữu Liễu ở đầu bên kia gào to: "Kiều Kiều em sẽ không có chuyện gì đi? Còn tốt lắm? Ừ ừ? Mau thét một tiếng để chị nghe một chút?"

Nguyễn Hâm Kiều thậm chí nghe được bên cô kia gõ gót giầy trên mặt đất, dồn dập mà có tiết tấu "Đát đát", vội vàng nói: "Bây giờ đã không có việc gì, chị đừng gấp, em sẽ đi ra."

"Trời a, làm chị sợ muốn chết!" Lúc này Dữu Liễu mới nhẹ nhàng thở ra, đỡ tường để hồi phục lại nhịp tim, "Chị vừa họp xong, nhìn thấy tin nhắn của em, dọa chị sợ thiếu chút nữa hồn lìa khỏi xác! Làm sao em lại chạy tới đó, không ăn sẽ thiệt thòi?"

"Không. Trở về nói tỉ mỉ với chị."

"Ai vậy là tốt rồi, thật là làm chị sợ muốn chết... Bây giờ em ở đâu, chị lập tức tới đón em."

"Không cần." Nguyễn Hâm Kiều nhỏ giọng nói, "Em đang ăn cơm với người bạn, khi ăn xong sẽ trở về nhà."

"Là bạn sao, có thể tin được không?"

Nguyễn Hâm Kiều quay đầu, nhìn về chỗ ngồi của Quang Triệt vì nói chuyện với người nào đó mà lộ ra nụ cười nhạt, hoàn toàn có cảm giác an toàn."Tuyệt đối tin cậy, giống như niềm tin giữa ba và em vậy, yên tâm đi."

...

Quan Triệt người này, tự hạn chế bản thân, làm việc rất có chừng mực, uống rượu là việc khó tránh khỏi, nhưng uống phải có chừng mực, sẽ không để dính lại một giọt, cũng sẽ không để lộ vẻ mặt say rượu của mình trước mặt người khác.

Những phần sau gần như là anh bất động thanh sắc khuyến khích người khác uống, ly rượu trước mặt để rất lâu, một giọt cũng chưa động tới. Đến cuối cùng không ít người đã say rượu thế kia, xem ra anh vẫn còn tỉnh táo như lúc ban đầu.

Ở một bên Nguyễn Hâm Kiều ở một bên kiêu ngạo không hết, làm sao mà ngay cả khi uống rượu anh cũng lợi hại đến thế?

Nhưng mà cuối cùng vẫn uống không ít, lúc ăn uống linh đình thì lãng phí rất nhiều sinh lực, anh vừa lên xe thì tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt lại, hiển nhiên giữa mày lộ ra vài phần mệt mỏi.

Trong xe ánh sáng mờ ảo, lá gan Nguyễn Hâm Kiều liền lớn hơn rất nhiều, lặng lẽ từ từ đến bên cạnh anh, mắt nhìn chăm chú quan sát anh.

Một góc cạnh trên mặt anh, mỗi một đường cong, cô đều tận tâm nhớ rõ.

Chẳng qua là chỉ quen biết anh mới vài tháng, có chút cảm giác lại giống như xâm nhập vào tận xương tủy.

Trên bàn học ở phòng của cô có một đống bản vẽ, có một nửa bức họa đều là dáng vẻ của anh. Ánh mắt, mũi, môi, vành tai... Mỗi một chỗ cô đều tỉ mỉ phác hoạ ra.

Ngày đó Lộ Lộ nhìn đến bức vẽ thì kinh ngạc không thôi, còn hỏi cô đến cùng thích Quan Triệt ở điểm nào.

Lúc đó Nguyễn Hâm Kiều nửa vui nửa đùa nghiêm chỉnh nói: "Tiền của anh, mặt của anh, cả người anh."

Con người của anh, mỗi một nơi đều làm cho cô mê muội.

Bất cứ lúc nào cũng là bộ dáng trầm ổn ít lời, dường như chẳng để ý cái gì, giống như tất cả đều nắm trong lòng bàn tay. Anh là người sống nội tâm, không lộ tài năng, có đầy đủ lực hấp dẫn đối với cô, cũng khiến cho cô cảm thấy yên tâm.

Hơn nữa hôm nay lại không để ý mà bày ra dáng vẻ dịu dàng, một dao trí mạng.

Nguyễn Hâm Kiều lén lút, trong bóng đêm tới gần anh.

Rất nghĩ, rất muốn nghĩ, ôm ôm.

...

Xe từ từ dừng lại ở ven đường, lái xe hướng vào bên trong nhìn thoáng qua, lên tiếng nhắc nhở: "Boss, đến nơi."

Một tiếng này khiến Quan Triệt tỉnh ngủ, anh mở mắt, trong nháy mắt có sương mù.

Trên bờ vai nặng trịch, nghiêng đầu, gò má cọ đến tóc mai, có chút ngứa —— cô đang dựa vào vai anh mà ngủ, hai tay còn gắt gao ôm lấy cánh tay anh.

Quan Triệt không có thói quen cùng người khác thân mật như vậy, dừng một chút, lại không đẩy cô ra, nâng tay nhìn đồng hồ, tính toán lại để cho cô ngủ một chút.

Vài phút sau, Nguyễn Hâm Kiều tự mình thức dậy, chậm chạp buông anh ra.

Cô không có ngủ, chính là cố ý dây dưa, lưu luyến mùi vị trên người anh. Mùi hương nhàn nhạt, lẫn một ít mùi rượu, cô lại không cảm thấy khó ngửi, thích muốn chết.

Quan Triệt thấp giọng nhắc nhở cô: "Về nhà."

"Oh..."

Nguyễn Hâm Kiều xoa xoa mặt, không nhúc nhích, cúi đầu nhỏ giọng hỏi: "Anh không hỏi tôi là đã xảy ra chuyện gì sao?"

Người lái xe kiềm chế ánh mắt, nhanh chân lẹ tay tránh xa.

Quan Triệt nhìn Nguyễn Hâm Kiều, thanh âm trầm thấp như trước, nhưng có vài phần ôn hòa: "Nói đi."

Nguyễn Hâm Kiều méo méo miệng, thì thầm những chuyện hôm nay gặp được, liên quan đến Từ Thành Tể ở sau lưng cản đường, muốn giảng hòa lại cô cho một người luôn quấy rối đều nói một lần. Càng nói càng tức giận, thút tha thút thít lên án, cực kỳ giống với lúc ở trường học bị bắt nạt khi trở về tố cáo người bạn đó với phụ huynh.

"Tên kia còn đánh tôi, nắm tóc của tôi, đẩy tôi tới trên tường," Nguyễn Hâm Kiều ủy khuất chỉ vào trán của bản thân, "Rất đau!"

Lần đầu trong đời tiên bị đánh, cô vừa nghĩ tới liền tủi thân muốn khóc, bưng mặt, cố gắng nhịn xuống.

Từ nhỏ đến lớn, gần như là Nguyễn Hâm Kiều gặp qua không ít người xấu, cô lại quen ra vẻ thông minh để lấy lòng, mỗi một người bên cạnh đều thương cô. Dù lần phản nghịch không nghe lời vào hai năm trước, mẹ lại tức giận, đều không bỏ được mà đánh cô một chút, có đôi khi bị cô làm tức giận đến chính mình rơi nước mắt, khóc xong rồi vẫn là tiếp tục giảng đạo lý với.

Càng không cần nói ba ba, dường như là muốn cưng chìu cô lên tận trời, nhiều năm như vậy cũng chưa một lần nói nặng lời.

Quan Triệt trầm mặc nghe, ánh mắt thâm trầm.

Nguyễn Hâm Kiều cáo trạng xong, hít cái mũi, nhịn không được thăm dò hắn: "Anh và người kia có quen biết sao?"

Cô nghe tên kia gọi anh là đại ca, hình như rất quen.

"Bật cha chú có chút giao tình." Quan Triệt nói lời ít mà ý nhiều để giải thích.

"Vậy anh và tên kia rất quen thuộc sao?" Nguyễn Hâm Kiều rất để ý vấn đề này, vừa rồi nhìn anh đối xử ôn hòa với người kia, hình như có qua lại, nhưng dáng vẻ của anh luôn luôn lạnh nhạt, lại nói không phải. Cô mím môi, nhìn chằm chằm anh, "Anh cùng người kia thân thiết hơn, hay là với tôi thân thiết hơn?"

Quan Triệt liếc nhìn cô, nhất thời không nói chuyện.

"... Quên đi." Đợi một lát, Nguyễn Hâm Kiều hơi dẩu miệng, nhỏ giọng than thở.

Trông cậy anh vì chuyện này mà nóng lòng hận không thể cắt tóc mà báo thù cho mình, quá ngây thơ rồi.

Nghĩ như vậy, đầu càng đau.

Nguyễn Hâm Kiều đưa tay sờ sờ: "Tôi trở về?" Cô cũng không hiểu được chính mình vì sao lại hỏi vậy, giống như chờ mong cơ hội anh giữ chân mình lại.

Sau đó quả nhiên Quan Triệt không làm cô thất vọng —— nhẹ nhàng gật đầu: "Ừ."

Nguyễn Hâm Kiều không tiếng động thở dài, chậm rãi xuống xe, lại xoay người nói với anh: "Vậy trên đường đi anh cẩn thận a, trở về uống chút mật ong, ngủ sớm một chút."

Ánh mắt Quan Triệt dịu dàng một ít, khó khi nói nhiều một câu: "Nghỉ ngơi sớm một chút."

Nguyễn Hâm Kiều vừa lòng hé miệng cười: "Ngủ ngon."

Trên đầu đụng vào một góc tránh không được đã sưng lên, không tránh được mắt thần của lão ba.

Nguyễn Hâm Kiều lừa ông nói đi đường mãi chơi di động không cẩn thận đụng vào cửa, Nguyễn ba đau lòng không thôi, cầm trứng gà nóng đưa cho cô lăn một hồi, dặn đi dặn lại khi đi đường không được cầm di động.

Bên kia, Quan Triệt trở về nhà, chị trần đã pha xong trà giải rượu, mang cho anh uống khi còn nóng.

Quan Triệt cởi tây trang, thả lỏng caravat, ngồi xuống ghế sofa: "Đã ngủ?"

Chị Trần đáp: "Phu nhân đã ngủ, lão gia còn ở thư phòng."

"Quan Hành đâu?" Quan Triệt uống ngụm trà, hỏi.

"Nhị thiếu gia không trở về." Chị Trần cười nói, "Tám phần lại đến chỗ của Lương tiểu thư, hôm nay phu nhân còn nói cậu ấy, có vợ liền quên mẹ. Trong khoảng thời gian này đều không có ở nhà, phu nhân rất nhớ, mỗi ngày nhắc tới, lại mất mặt gọi cậu trở về. Ngài gặp nhị thiếu gia, nhớ nói rõ với cậu, bảo cậu thường xuyên về nhà."

Tuổi hai người kia đều không nhỏ, còn mỗi ngày cùng với nhóc con dây dưa, Quan Triệt cảm thấy buồn cười, "Tôi đã biết, cô đi ngủ đi."

Hôm sau, sáng sớm Quan Hành chuẩn bị quay lại văn phòng, mở cuộc hội nghị thường niên vừa muốn chạy, bị anh trai nhà mình nhanh chóng gọi lại.

"Đến văn phòng của anh một chuyến."

Trên mặt Quan Triệt vẫn là vẻ mặt nghiêm túc khi họp, dường như có chuyện quan trọng muốn nói. Quan Hành chậc một tiếng, đi theo anh ở phía sau lảo đảo vào thang máy.

Đến văn phòng, Quan Hành tùy tiện hướng trên sofa nằm xuống, giống như không có xương cốt.

Quan Triệt cởi tây trang treo lên, nhịn xúc động đi qua đá nó một cước, ngồi xuống phía đối diện.

"Gần đây đang vội cái gì?"

"Vẫn như cũ, trong tay có mấy bộ kịch cùng điện ảnh muốn chụp, kế tiếp muốn thành lập một nhóm người diễn, đang xem xét người mới." Quan Hành liếc mắt xem xét anh, "Có bộ điện ảnh mới đang lên kế hoạch, chế tác, anh chuẩn bị phát tiền đi."

Tinh thần khác xa với em trai, Quan Triệt ngồi thẳng tắp tao nhã, nghe vậy gật gật đầu, bộ dáng suy nghĩ điều gì đó.

"Bộ phim gần đây chuẩn bị chụp ảnh tên gì?" Quan Triệt đột nhiên hỏi.

"Hai bộ, một bộ cổ trang một bộ hiện đại, anh hỏi cái nào?"

Quan Triệt suy nghĩ: "Hiện đại."

"《Sổ tay tu luyện người yêu》?" Quan Hành buồn bực, "Anh hỏi cái này làm cái gì?"

Quan Triệt không chút để ý cầm lấy tạp chí kinh tế tài chính ở trên bàn, mở ra."Sắp xếp cho Nguyễn Hâm Kiều một nhân vật."

"Nguyễn Hâm Kiều? Nguyễn Hâm Kiều nào?" Không đợi anh trả lời, Quan Hành kéo dài thanh âm "A ~" một tiếng, nháy mắt ra hiệu với anh, "Nàng dâu nhỏ của anh a..."

Quan Triệt dừng động tác một chút, liếc nhìn anh một cái, vẻ mặt khó chịu.

Quan Hành hứng thú, ngồi dậy hướng phía trước: "Anh muốn an bài cho cô nhân vật gì?"

Những thứ kia trong vòng giải trí Quan Triệt đều không hiểu, chỉ nói: "Em xem rồi làm. Có người ủy thác anh chiếu cố cô, vừa vặn em lại ở trong cái vòng luẩn, giúp anh chăm sóc."

"Chăm sóc thế nào đây?" Quan Hành bắt chéo chân, ngẩng cằm, dáng vẻ đắc ý như vị vua giành được giang sơn, "Vừa vặn lập tức muốn ký với một nhóm nghệ nhân, đưa cô chuẩn bị là được. Nhưng mà chăm sóc đến mức nào đây, anh cho em một vài mục tiêu cụ thể đi, siêu sao quốc tế cũng có thể làm được."

"Không cần." Quan Triệt khép lại tạp chí, nóng vội làm hỏng chuyện thì không hay. "Không cần lo lắng đi thổi phồng, sẽ có lúc thuận lợi để cho cơ hội, cái khác phải xem bản thân cô ấy."

"Yêu cầu của anh rất khó cho em thực hiện nha." Quan Hành thở dài, đứng lên vỗ vỗ quần áo, "Không còn chuyện khác thì em đi đây."

Quan Triệt cũng đứng lên, đi tới bàn làm việc, nhắc nhở anh: "Cuối tuần này về nhà ăn cơm, dẫn theo Lương Kiều."

Sau khi nghe được nửa câu, Quan Hành lập tức nở nụ cười: "Hoàn thành."

Kéo cửa ra, lại bị gọi về.

Quan Triệt đứng ở phía sau bàn làm việc, vẫn là đã từng giải quyết việc chung: "Sắp xếp cho cô ấy quyền phát ngôn."

Sau khi gặp anh lại để tâm đối với một người phụ nữ như vậy, còn lấy việc công làm việc tư thăm dò công việc của cô. Quan Hành đều vui vẻ, dựa vào cửa ôm cánh tay, nheo mắt, ánh mắt vô cùng thích thú: "Phát ngôn cái gì?"

Phát ngôn cái gì?

Quan Triệt không tự chủ được nhớ tới làn da trắng của cô, làn da giống như làm từ sữa bò, còn có so với những người mà anh từng gặp qua bất luận là ai cũng có mái tóc xinh đẹp hơn hẳn.

Sản phẩm dưỡng da, dầu gội, dường như đều có thể. Thực phẩm cũng thích hợp, khi cô ăn gì đó rất giống con vật nhỏ, quai hàm đều phồng lên...

Khi hoàn hồn thì chống lại ánh mắt chế nhạo của Quan Hành, Quan Triệt không để ý, ra vẻ không có việc gì ngồi xuống.

"Em xem rồi sắp xếp đi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện