Tâm Cơ Của Cô Bé Lọ Lem

Chương 23



Ở cổng trường Tam Trung cách năm mươi mét liền có một sân ga, lúc Quan Triệt lái xe đi qua, Nguyễn Hâm Kiều liếc mắt liền nhìn thấy lão ba cúi đầu ngồi ở chỗ kia, vội vàng vỗ cửa xe bảo Quan Triệt dừng xe, còn chưa có ngừng ổn định liền đẩy cửa xe, đẩy không được, gấp muốn khóc.

Quan Triệt mở khóa cửa xe, Nguyễn Hâm Kiều nhảy xuống xe, chú ý trên đường không có gì bất thường chạy như bay qua, liền hướng lộ trước mặt đi qua.

"Ba ba!"

Mưa nhỏ tí tách còn rơi xuống, trong không khí cảm giác lạnh thấm vào người, sau lưng vườn trường đèn đuốc sáng trưng, ông một người ngồi ở nơi tối mờ của sân ga, cúi đầu, cô đơn chiếc bóng.

Nguyễn Hâm Kiều chạy tới ôm lấy ông, gần như là quỳ gối bên chân ông, cả người lại ức chế không được gào khóc lên, một tiếng một tiếng kêu "Ba ba", muốn nói cái gì đều nói không nên lời.

Nguyễn ba theo bản năng ôm cô, ánh mắt đã có chút hỗn độn, một lát sau mới từ nơi mờ mịt dần dần khôi phục thanh tỉnh, "Kiều Kiều a... Kiều Kiều không khóc, ba ba tới đón con về nhà." Chạm đến Nguyễn Hâm Kiều cảm thấy tóc cùng quần áo đều ướt, nhất thời đau lòng nhíu mày, "Thế nào lại ướt như vậy?"

Quan Triệt xuống xe đi tới, đầu vai cùng tóc đã bị ướt nhẹp.

Người đã tìm được, anh gọi điện thoại thông báo, mấy đầu đều nhẹ nhàng thở ra. Lão Lâm chờ ép cái người đầu hồng kia trở về cảnh cục, tiểu Trịnh được Quan Triệt phân phó, luôn luôn chờ ở cục, chờ mấy người bận hết, mời khách uống rượu thì không cần phải nói, kèm thêm một phần tạ lễ.

Trên đầu lãnh đạo cùng với cục giao thông bên kia, Quan Triệt hẹn ngày khác tự mình tạ ơn.

Bên này Quan Triệt khuyên hai ba con đang ôm nhau lên xe, Nguyễn Hâm Kiều đã khóc sưng mắt, đỡ ba ba lên xe. Thấy trong tay ông cầm hai cái ô, một cái là rất rộng khi buôn bán thính đưa quà tặng, một cái khác là chính cái ô nhỏ đã ngã sang màu vàng của mình, nhất thời cái mũi lại đau xót: "Ba ba, người tới đưa ô cho con sao?"

"Ba thấy đổ mưa, con ra cửa không mang ô, đến đón con." Trên người Nguyễn ba cũng ướt một mảnh, ngồi trên xe liên tục gắt gao lôi kéo tay cô, tự trách nói, "Ba không quên, ba nhớ kỹ con quay quảng cáo ở ở sân vận động, chính là không tìm được con, cũng không biết thế nào lại mơ hồ, lại chạy đến nơi này, còn nói chờ con tan học..."

Còn nói không quên, rõ ràng lại nhớ lầm, cô quay quảng cáo ở bên khoa học kỹ thuật lân cận, cũng không phải là sân vận động. Nghĩ đến tên vô lại kia lấy đi di động của ba, trong lòng Nguyễn Hâm Kiều không hận không được, rất có khả năng chính là lúc đó ba ba bị té, mới đột nhiên mơ hồ.

May mắn là lão ba bình an vô sự, cả người Nguyễn Hâm Kiều buông lỏng xuống, bắt đầu cảm thấy đầu có chút lo lắng, tựa vào trên người lão ba, khản cổ họng hỏi: "Vậy sao trước tiên ba không gọi điện thoại cho con?"

"Lấy rồi, một người đàn ông lấy đi, nói với ba là sẽ chuyển lời lại cho con." Nói xong liếc mắt mặt về phía Quan Triệt lái xe, nhíu nhíu mày.

Nguyễn Hâm Kiều nhỏ giọng giải thích: "Không phải là anh, có thể là nhân viên đang làm việc, quên nói với con."

Dứt lời cũng chán nản không được, bỏ lại xung quanh, thật sự là không biết nên oán ai.

Nguyễn ba lôi kéo tay cô, cảm thấy có chút nóng, lại nâng tay cô chạm vào trán: "Có phải phát sốt hay không?"

"Không có." Nguyễn Hâm Kiều cũng sờ sờ cái trán, cảm giác trong lòng bàn tay mình không có nóng, "Chỉ là hơi mệt chút, trở về ngủ một giấc thì tốt rồi."

Nguyễn ba lại sờ soạng hai lần, mi tâm liên tục nhăn.

Trước tiên Quan Triệt chở các cô hai người đi một chuyến đến bệnh viện, Nguyễn ba vấp ngã, lại mắc mưa, kiểm tra cẩn thận một chút tương đối an toàn. Về phần Nguyễn Hâm Kiều, lúc cô ở cảnh cục đã phát sốt.

Tình hình của Nguyễn ba rất tốt, lúc té ở bên kia không có bị thương, chính là huyết áp có chút cao, còn có điểm sốt nhẹ. Nguyễn Hâm Kiều liên tục ở cùng, ngồi bên giường lôi kéo tay lão ba, tự tay cho ông uống thuốc.

Nguyễn ba bảo cô cũng đi cho bác sĩ xem một chút, khuyên thế nào đều bất động.

Chờ dàn xếp tất cả cho Nguyễn ba, Quan Triệt mới ghé vào bên giường xốc Nguyễn Hâm Kiều đang buồn ngủ, cô kinh ngạc một chút, thấy rõ là anh mới yên tâm, cúi mắt, cúi đầu thẳng đến trong lòng anh: "Học trưởng, may mắn có anh..."

Cử chỉ hai người thân mật dừng ở trong mắt Nguyễn ba, kinh hãi không thôi, ánh mắt thay đổi mấy lần, cuối cùng thật có lỗi nói: "Quan tổng, hôm nay thật sự là phiền toái cho anh..."

Quan Triệt thản nhiên nói không quan hệ, "Cô ấy phát sốt, con mang cô ấy đi gặp bác sĩ."

Tâm tình Nguyễn ba phức tạp gật đầu, mắt thấy Nguyễn Hâm Kiều ngoan ngoãn bị anh ôm ra cửa, thở dài một hơi.

Sốt cao 39. 4 độ, bác sĩ tiêm thuốc hạ sốt.

Nguyễn Hâm Kiều tựa vào trong lòng Quan Triệt choáng váng mơ hồ, vừa nghe nói tiêm, theo bản năng lấy tay che mông, cả người trốn phía sau Quan Triệt, giống em nhỏ sợ tiêm thuốc.

Nhiều y tá trẻ tuổi nhẹ giọng cười cô, Nguyễn Hâm Kiều phản ứng nhất thời ngượng ngùng không thôi, đẩy đẩy Quan Triệt: "Anh tránh một chút..."

Quan Triệt cảm thấy buồn cười, chuyển cô qua ngồi yên ổn ở ghế tựa, đứng dậy đi ra.

Nguyễn Hâm Kiều mới nhỏ giọng hỏi: "Tiêm cánh tay vẫn là như nhau thôi?"

Y tá cười nói: "Tiêm cái mông."

Nguyễn Hâm Kiều cẩn thận xem xét bác sĩ nam mang khẩu trang, che miệng hỏi y tá nhỏ: "Cô tiêm cho tôi sao?"

Y tá nhỏ cười không dừng được: "Đúng."

Lúc này Nguyễn Hâm Kiều mới an tâm, ngoan ngoãn cùng cô vào bên trong tấm rèm màu lam.

Giường ngủ trong bệnh viện rất eo hẹp, Quan Triệt nhờ quan hệ gọi người mang đếm một giường đôi, sắp xếp hai người bọn họ ở cùng nhau.

Đầu càng ngày càng đau, Nguyễn Hâm Kiều lại không chịu ngủ, ghé vào bên cạnh lão ba, lôi kéo tay ông, mạnh mẽ chống tay đối diện ông. Cuối cùng không nâng lên nổi đã ngủ, Quan Triệt ôm cô đến trên giường bên kia, kéo chăn qua.

Nguyễn ba đỡ giường ngồi dậy, lúng ta lúng túng, muốn nói chút lời cảm ơn, mở miệng, cuối cùng lại nhẹ giọng nói: "Mau trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay thật sự vất vả cho cậu, vội trước vội sau giúp chúng tôi nhiều như vậy."

Quan Triệt hơi hơi vuốt cằm, sau khi rời khỏi đây lại đi đến trước y tá, tìm được y tá trực ban, nhờ đối phương lưu ý đến giường bệnh số 24, nếu buổi sáng còn không hạ sốt liền thông báo cho anh.

Y tá vừa vặn chính là người vừa tiêm cho Nguyễn Hâm Kiều, nhớ được giường ngủ của cô, cười đáp ứng, mắt đầy hâm mộ hỏi: "Anh là bạn trai của cô ấy? Tình cảm của hai người thật tốt."

Quan Triệt không phủ nhận, thấp giọng nói phiền toái.

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Hâm Kiều sớm bị tiếng người bên ngoài lui tới đánh thức, ngồi dậy nhìn sang giường ngủ bên cạnh, thấy lão ba ở chỗ này mới an tâm.

Vừa qua khỏi sáu giờ, cô ách xì một cái, lại nằm trở về, cả người yếu ớt không có khí lực, không muốn động.

Không bao lâu y tá đi vào, đo nhiệt độ cho cô.

Nhiệt độ đã giảm gần như bình thường, chính là vì đói bụng, tay chân đều không có lực nằm sấp, càng nằm càng cảm thấy dường như cả người bị dính vào trên giường, không dậy được.

Nguyễn ba cũng tỉnh, xuống giường mang giày, hỏi cô muốn ăn cái gì, ông đi xuống mua.

Nguyễn Hâm Kiều nháy mắt lại bắn lên, vội vàng ấn ông trở về ngồi, bảo với ông: "Về sau đổi lại là con chăm sóc cho ba, ba phải nghe lời con nói, không cần chạy loạn."

Chuyện ngày hôm qua cũng là một ngăn trở trong lòng Nguyễn ba, bởi vì chính mình mà khiến cho mọi người xung quanh bận việc đến nửa đêm, còn làm hại con gái mắc mưa phát sốt, trong lòng ông rất áy náy, thở dài lại ngồi xuống.

Vội vàng đến mức đồ dùng cá nhân đều không chuẩn bị, Nguyễn Hâm Kiều chỉ đơn giản rửa mặt súc miệng, mặc quần áo tối hôm qua Quan Triệt kiên trì bắt phải thay đồ bệnh nhân, đi xuống lầu mua đồ ăn.

Ra cửa liền gặp Quan Triệt theo đầu hành lang bên kia đi tới, áo khoác khoát lên một bên cánh tay, một tay mang theo mấy túi đồ vật, một thân khí chất đi qua hành lang bệnh viện chật chội, cùng với hoàn cảnh ồn ào quanh mình không hợp nhau.

Miệng đã không tự chủ được mà dâng lên, Nguyễn Hâm Kiều chạy chậm đi đón anh, đến trước mặt anh, lại mắc cỡ ngại ngùng.

"Hạ sốt rồi sao?" Quan Triệt cúi đầu nhìn cô, vẻ mặt nhu hòa.

"Ừ." Nguyễn Hâm Kiều chẳng biết sao lại đỏ mặt, tựa như che giấu gì đó trong tay áo rộng lắc lư.

Ngày hôm qua cô xông vào màn mưa, còn chưa kịp tắm rửa, tóc rối loạn, buổi sáng chỉ tùy tiện bắt hai cái, hơn nữa sắc mặt tiều tụy, cả người hoàn toàn khó coi không hợp.

Nhưng mặt của cô hồng hồng, con mắt nhanh như chớp xoay xoay, thân thể cũng uốn éo uốn éo, Nguyễn Hâm Kiều vẫn linh động hoạt bát như trước. Trong lòng giống bị móng vuốt của con mèo nhỏ cào qua, hơi hơi ngứa, Quan Triệt không dấu vết dời tầm mắt, thanh âm không hề khác thường: "Vào đi thôi."

Nguyễn Hâm Kiều che ở trước mặt anh không nhúc nhích, rầm rì hai tiếng.

Quan Triệt nhìn cô, cúi đầu lên tiếng hỏi: "Làm sao vậy?"

Không thế nào a, chính là... Nguyễn Hâm Kiều dùng tay áo che khuất nửa gương mặt, lộ ra một đôi mắt đen bóng, nhìn anh, chớp mắt.

"Muốn ôm ôm..."

Cô nhỏ giọng nói một câu, lại nhanh chóng che mặt lại, cúi đầu, mí mắt run run. Quan Triệt không lên tiếng, bất chợt cô liền lặng lẽ nâng mắt nhìn anh, nhìn đến ánh mắt của anh, lại lập tức giống con thỏ bị phát hiện, vội vàng lại nghịch ngợm né tránh.

Trong lòng cảm giác khác thường càng mãnh liệt, ánh mắt Quan Triệt dừng lại ở  trên mi mắt của cô không ngừng lay động, ngón tay nắm áo khoác giật giật, một lát sau, nâng tay, ôm cô vào trong lòng.

Thân thể bị ngã về phía trước bước một bước nhỏ, Nguyễn Hâm Kiều ôm mặt cười trộm lập tức mở hai tay, dùng sức ôm lấy thắt lưng của anh, mặt dán vào trong ngực anh, ngây ngô cười không ngừng.

Nhóm người nhà của bệnh nhân đi qua đi lại ở hành lang bệnh viện không e dè đánh giá hai người trẻ tuổi ôm ấp nhau, Nguyễn Hâm Kiều trốn ở trong lòng anh không thấy được, Quan Triệt đã có chút không được tự nhiên, ôm vài giây liền buông ra.

Nguyễn Hâm Kiều thu được chuyển biến tốt, tâm tình nhảy nhót không kiềm chế được, ngay cả việc giúp anh cầm đồ vật cũng quên, xoay người sôi nổi đi đẩy cửa.

"... Ba ba!"

Bước chân Nguyễn Hâm Kiều cứng đờ, nhanh chóng nhìn lão ba theo phía sau cửa đi ra, há hốc mồm.

Nguyễn ba chạy tới bên giường ngồi xuống, giống như mọi chuyện đều không xảy ra, không nhìn cô.

Quan Triệt mang theo đồ vật đi tới, thái độ kính cẩn cúi đầu nghe, gọi ông một tiếng: "Bác trai."

Nguyễn ba bị nghe một tiếng bác trai này khiến cho có chút luống cuống, không biết nên trả lời như thế nào, nghĩ đến con gái nhà mình liều mạng đưa ánh mắt, ho một tiếng, xoa xoa quần đứng lên: "A, cậu tới rồi..."

"Mang bữa sáng cho mọi người, còn có cả quần áo để thay." Quan Triệt bỏ xuống đồ vật, Nguyễn Hâm Kiều vội vàng đến bên giường đẩy cái bàn nhỏ lên, giúp anh lấy cặp lồng cơm giữ ấm mở ra.

"Cám ơn học trưởng..." Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, thật sự anh vì cô làm rất nhiều, Nguyễn Hâm Kiều đều không biết nên biểu đạt lòng biết ơn của mình như thế nào.

"Không cần." Quan Triệt nhìn cô thì vẻ mặt không tự giác trở nên nhu hòa, "Mọi người từ từ ăn, về nhà nghỉ ngơi nhiều."

Quan Triệt không ở lâu, Nguyễn Hâm Kiều lưu luyến không rời tiễn anh ra ngoài, lúc trở về phát hiện lão ba không động đến dù một ít, ngồi ở bên kia, vẻ mặt khuôn mặt u sầu.

Thấy cô trở về, vẫy tay gọi cô đi qua, cân nhắc mở miệng.

"... Con cùng cậu ta là xảy ra chuyện gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện