[Tầm Công Ký] Lương Thê Hiền Phụ

Chương 14: Sói xám và cừu trắng



“Không, không phải, chỉ là…” Cậu rũ mắt nhìn xuống, không biết nên nói thế nào.

“Chuyện của trước kia em không muốn dính tới nữa, bây giờ em chỉ muốn có một cuộc sống cho bản thân mình, chăm sóc tốt cho con mà thôi, nhưng mà em sợ, em muốn quên đi, người ta lại không tha cho em…” Cậu thổn thức nói.

“Vậy em không nhớ ba mẹ của em sao?” Lúc anh còn ở thành phố H, anh biết bọn họ vẫn luôn tìm kiếm cậu, có thể thấy bọn họ quyết tâm muốn cứu con trai của mình. Thế nhưng anh lại có điều không hiểu, nếu cậu không bị mất trí nhớ, thì không có lý do gì không biết Thiên Bảo không phải con mình, hơn nữa cũng có đủ khả năng để bản thân có cuộc sống thoải mái hơn. Dù sao, ở Tây thành cũng có sản nghiệp của Chương gia kia mà.

Còn một điều lạ nữa, đó chính là cậu nhớ trước đây hai người bọn họ đã từng xảy ra những chuyện gì, nhưng bây giờ anh đứng ở trước mặt cậu, cậu lại không nhận ra anh. Chẳng lẽ, sau khi bị đám người kia bắt đi, bọn họ đã cho cậu uống một loại thuốc gì đó, khiến cậu quên đi dáng vẻ của tất cả mọi người?

Nếu thật sự là như vậy, thì những chuyện gần đây cậu làm đều có thể lý giải, nhưng mà… nếu quên đi dáng vẻ của mọi người, tại sao cả tính cách cũng thay đổi? Cậu bây giờ giống như một người ngoài cuộc trong quá khứ của Chương Sở Kha, mà cuộc sống ở Tây thành hiện tại mới chính là cuộc sống của chính cậu vậy.

“Không phải không nhớ, chính là… em đã làm khổ mọi người nhiều rồi, em nghĩ em không trở về mới là điều tốt nhất cho tất cả mọi người, có lẽ bây giờ bọn họ cũng nghĩ em đã chết rồi cũng nên.”

Trong trí nhớ của nguyên chủ, trong Chương gia chỉ có một mình mẹ Chương là quan tâm đến cậu mà thôi, nhưng dù sao, cậu cũng chỉ là con vợ trước, có lẽ tình cảm mà bà dành cho cậu cũng không quá nhiều, còn ba Chương thì lại rất nghiêm khắc, luôn không hài lòng với những gì cậu làm, trước lúc nguyên chủ xảy ra chuyện, ông còn tuyên bố ngay trước mặt mọi người trong nhà là sẽ mặc kệ cậu. 

Chính vì vậy, khi cậu trở thành Chương Sở Kha, mới không có quá nhiều rối rắm về gia đình của nguyên chủ, an tâm mà sống cuộc sống mới cùng với con trai ở nơi này.

Nghe cậu nói xong, Tần Dữ Hào đại khái đã hiểu rõ, cậu căn bản không biết Chương gia cũng đang tìm mình, hơn nữa còn đang trốn chạy…

Là trốn chạy đám người kia… Hay là trốn chạy Tần Dữ Hào anh đây?

Cậu, có vẻ rất sợ hãi khi nhắc tới tên của anh, rốt cuộc là vì sao?

Anh thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói: “Không phải như vậy, anh tin hai bác không có nghĩ vậy, chắc chắn bọn họ vẫn rất thương em, nhưng nếu em không muốn trở về cũng không sao cả, anh và con sẽ luôn ở bên em.”

Nghe lời này của anh xong, mặt cậu từ từ nóng lên, khóe môi mím chặt, những lời này nghe thế nào cũng rất ái muội, đối với một thiếu niên chưa biết mùi tình yêu như vậy mà nói, hai người quả thật chính là sói xám đang dụ dỗ cừu non chờ ngày ăn thịt, mà cậu cũng đã hoàn toàn chìm đắm trong mật ngọt của anh, có đánh chết cũng không muốn thoát ra.

“Dạ.” Cậu nhẹ giọng đáp một tiếng, sau đó lại tiếp tục nằm im trong ngực anh.

Tần Dữ Hào đại công cáo thành bắt được người đẹp về tay, khóe môi hiếm khi cong lên thành một đường cung rõ ràng, ánh mắt cũng chứa đầy ý cười vui vẻ.

__

Anh dùng một tay ôm vai cậu, một tay khẽ vân vê đầu ngón tay của cậu, bây giờ hai người cũng coi như đã bắt đầu yêu đương rồi, cũng nên suy nghĩ cho tương lai một chút. Anh không ngại tới lui hai nơi, nhưng để cậu một mình ở chỗ này, anh lại lo lắng cậu gặp nguy hiểm, nếu có thể đưa cậu về biệt thự sống cùng anh và ông nội, vậy thì không còn gì tuyệt hơn. 

Một lúc sau anh lên tiếng nói: “Kha à, hay là…”

“Ba ơi…”

Anh chưa kịp nói ra ý định của mình thì đã bị một giọng nói non nớt mang theo vẻ buồn ngủ cắt đứt.

Bé Thiên Bảo đang đứng xoa xoa mí mắt ở cửa phòng, vẻ mặt còn đang mê mang chưa tỉnh ngủ.

“Con đói bụng quá à…”

Bé vừa nói vừa tiến tới chỗ của hai người. Lúc này sau khi theo cậu vào nhà, khóc xong một trận thì ngủ luôn tới giờ, không có ăn cơm chiều, bé chính là bị đói làm cho tỉnh giấc nha.

Chương Sở Kha ngồi thẳng dậy quay đầu lại nhìn bé, khẽ mỉm cười vẫy tay gọi bé, “Thiên Bảo tỉnh rồi sao, qua đây ngồi với chú Lâm đi, ba đi nấu gì cho hai người ăn.” Cậu nhớ rõ anh vẫn luôn đợi ở ngoài cửa, chắc là vẫn chưa ăn gì.

Nhìn theo bóng cậu đi vào bếp, bé Thiên Bảo quay đầu sang nhìn anh một cái, khuôn mặt nhỏ trở nên nghiêm túc, hỏi anh: “Ba đã cua được ba Kha của con rồi phải không?”

“Cua?” Anh nhướng mày hỏi lại.

Bé Thiên Bảo gật đầu ừm một tiếng, “Trong lớp nhà trẻ của con, bọn trẻ nói cua ý là theo đuổi đó.”

Anh mặt không cảm xúc liếc nhìn con trai của mình, nghiêm nghị nói: “Đi nhà trẻ không được học mấy cái này, hơn nữa con cũng cùng tuổi với các bạn, không nên gọi bọn họ là bọn trẻ.”

“Oh.” Bé Thiên Bảo phối hợp gật đầu một cái, hỏi tiếp: “Vậy ba đã cua được chưa, lúc nãy con thấy ba ôm ba Kha của con.”

“Khụ, cua được rồi. Còn nữa, sau này gọi là ba ba, hoặc là chỉ ba Kha thôi, không cho phép gọi là ba Kha của con, biết chưa?” Tần Dữ Hào bày ra bộ dạng người cha đang dạy điều hay cho con mình, đĩnh đạc nói.

“Tại sao nha?” Bé Thiên Bảo không hiểu nghiêng cái đầu nhỏ sang nhìn anh.

“Sau này con sẽ lấy vợ sinh con, chỉ có ba và ba Kha sống với nhau đến hết đời mà thôi, cho nên ba Kha là của ba, không phải của con.”

“Vậy sao?” Bé Thiên Bảo bĩu môi quay sang chỗ khác không thèm nhìn anh nữa.

Anh đưa tay bế bé lên để trên đùi, nói: “Bây giờ ba Kha đã chấp nhận ba rồi, đợi một thời gian nữa ba sẽ đưa hai người về gặp ông bà nội, chịu không?”

Bé Thiên Bảo gật gật đầu, “Chịu, con rất nhớ ông bà nội, còn có chú ba nữa.”

Kỳ thật bé còn nhớ cả mẹ, tuy nhiên mặc dù bé còn nhỏ, lúc đó lại rất hỗn loạn, nhưng bé vẫn biết rõ mình bị bắt cóc có liên quan tới mẹ, trong lòng bé đến bây giờ vẫn rất khó chịu, lúc này trên khuôn mặt nhỏ đã hiện đầy vẻ đau khổ, trông rất đáng thương.

Anh đưa tay xoa đầu bé, nhỏ giọng an ủi: “Ngoan, không sao cả, ba sẽ giúp con.”

Bé ngẩng đầu đưa đôi mắt ngập nước nhìn anh, hỏi: “Ba sẽ bắt mẹ sao?”

Anh bình tĩnh lau nước mắt cho bé con, trả lời: “Mẹ con có tội đương nhiên sẽ bị pháp luật trừng trị, ba sẽ không bao giờ để con rơi vào nguy hiểm thêm một lần nào nữa.”

Bé con nghe xong, buồn bã quay đầu nhìn vào trong bếp, tìm kiếm bóng dáng của Chương Sở Kha.

Một lúc sau, Chương Sở Kha đã bày đồ ăn lên bàn xong, lên tiếng gọi hai người vào ăn.

Cậu đặt một tô cháo thịt bằm trước mặt bé, nói: “Con vẫn chưa khỏe hẳn, chỉ nên ăn cháo thôi, đợi con khỏe rồi, ba sẽ nấu thật nhiều món ngon cho con ăn, được không?”

Bé Thiên Bảo ngoan ngoãn gật đầu, “Cám ơn ba ba.”

Cậu mỉm cười xoa đầu bé một cái, rồi quay sang nói với Tần Dữ Hào, “Trong nhà không còn nhiều đồ dự trữ lắm, anh Tần ăn đỡ mấy món này nha.”

Tần Dữ Hào nhìn mấy món ăn trên bàn màu sắc hương vị rất hấp dẫn, bụng cũng bắt đầu đói cồn cào, định mở miệng khen cậu vài cậu thì liền bị cái tiếng “anh Tần” của cậu làm mất hết vui vẻ.

“Không sao, đồ ăn trông rất ngon.”

Anh lạnh mặt cầm đũa lên, gắp một đũa rau bỏ vào chén, bắt đầu ăn không nói lời nào.

Cậu vừa ăn vừa nhìn trộm anh mấy lần, hình như anh đang không vui, mình đã nói gì sai chọc giận anh rồi sao?

Ăn xong, cậu thu dọn chén đũa, ôm bé Thiên Bảo trở về phòng tiếp tục nằm trên giường nghỉ ngơi.

Sau đó đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại, thấy Tần Dữ Hào đang đứng ở phòng khách đợi mình, Chương Sở Kha mới chậm rãi đi ra, nhìn anh ấp úng nói: “Đã không còn sớm, về quá trễ sẽ rất nguy hiểm.”

Tần Dữ Hào đương nhiên nghe ra ý muốn đuổi khách của cậu, cũng không làm khó cậu phối hợp gật đầu một cái.

“Ừ, anh về trước…” Dừng một chút, anh nhìn chằm chằm cậu, nghiêm túc nói: “Nên đổi cách xưng hô rồi, anh không thích hai chữ ngài Tần đâu.”

Nói xong, anh đưa mặt lại gần, đặt lên trán của cậu một nụ hôn, sau đó xoay người đi về phía thang máy.

Chương Sở Kha nhìn theo bóng dáng của anh, vành tai đỏ ửng, đưa tay sờ lên chỗ mới bị hôn, khóe môi không nhịn được cong lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện