[Tầm Công Ký] Lương Thê Hiền Phụ

Chương 30: Ngoại truyện Vân Thiền Yến trùng sinh (2)



“Con…” Vân phu nhân không nỡ nhìn, chỉ đành ra bên ngoài, để một người tiểu tư tiến vào thu dọn tàn cục.

Cả ba người rời khỏi viện của Vân Thiền Yến tiến tới hậu đình, Vân phu nhân nhớ lại tình cảnh vừa rồi, trong lòng không khỏi lo lắng, theo như bà thấy, lúc nãy giống như nhi tử của mình khi dễ Kha Nhi, nếu chuyện này không giải quyết cho thỏa đáng, sợ là lão gia sẽ có điều không hài lòng về nó, phải biết trước kia Vân lão gia từng chịu ơn Chương gia, nếu chuyện này tới tai lão gia, nhi tử của bà chắc chắn sẽ không thoát tội.

“Yến Nhi, sao con lại làm như vậy, sớm muộn gì hai con cũng thành thân, hà cớ gì con lại gây ra chuyện này, nếu để phụ thân của con biết, ông ấy chắc chắn sẽ rất tức giận.” Vân phu nhân ngồi xuống bàn đá, nhẹ giọng nói với Vân Thiền Yến.

“Mẫu thân yên tâm, chuyện này tự nhiên con sẽ có cách giải thích với phụ thân, còn thành thân với y…” Vân Thiền Yến nhếch môi cười lạnh, “Người như y sao có thể xứng đáng trở thành thiếu phu nhân Vân gia được chứ.”

Vân phu nhân ngạc nhiên nhìn nhi tử của mình, nghĩ thầm không phải trước đây nó rất thích Kha Nhi sao, sao bây giờ lại có vẻ chán ghét thế này?

Bà đang định lên tiếng khuyên nhủ thì Trương Sở Kiều từ đầu đã im lặng đến giờ đột nhiên lên tiếng, “Bá mẫu, biểu ca làm việc chắc chắn có chủ ý riêng của huynh ấy, chúng ta cứ để huynh ấy tự giải quyết đi.”

Giọng nói của nàng ta dịu nhẹ thánh thót, khiến người nghe không khỏi rung động, Vân Thiền Yến đưa mắt nhìn sang Trương Sở Kiều, nhớ tới kiếp trước nàng ta cũng là một nữ tử đáng quý, dịu dàng chu đáo lại thấu hiểu lòng người, hơn nữa tính tình còn rất lương thiện, đời trước nàng ta có tình ý với hắn, không phải hắn không nhận ra, nhưng bởi vì trong lòng chỉ chứa mỗi hình bóng của Chương Sở Kha, cho nên đành cô phụ tấm lòng của nàng. 

Bây giờ có cơ hội sống lại một lần, hắn cảm thấy nữ tử như Trương Sở Kiều mới đáng để cưới làm thê, mặc dù không có tình cảm, nhưng cũng có tình nghĩa, để nàng ta bầu bạn với mẫu thân cũng không có gì không thể.

Buổi tối, trong thư phòng của Vân lão gia.

“Con nói đi, chuyện này rốt cuộc là sao?” Vân lão gia tức giận quát lớn.

Vân Thiền Yến đứng ở bên cạnh ông, cũng không ảnh hưởng bởi sự tức giận của ông, thản nhiên đáp: “Nếu con nói, chuyện con gặp nạn lần này, không phải trùng hợp mà là có người cố ý sắp đặt thì sao?”

Vân lão gia sững người lại trong giây lát, cũng quên luôn cả tức giận, gấp gáp hỏi: “Chuyện gì đã xảy ra, con nói vậy chẳng lẽ có liên quan đến Kha Nhi?”

Trên mặt Vân Thiền Yến lộ ra sự tàn nhẫn, “Không chỉ có y, mà còn có người trung thành bên cạnh chúng ta, Đoàn Lãng.”

“Cái gì?” Vân lão gia nhịn không được lớn tiếng thốt lên, sau đó đè thấp giọng mình xuống, hỏi: “Thật sự sao? Con có bằng chứng không?”

Vân Thiền Yến gật đầu, “Con đã điều tra rất kỹ, hắn ta đã ra tay với nhà chúng ta từ lâu, lần này con tuyệt đối sẽ không tha cho hắn ta.”

Vân lão gia im lặng trong giây lát, nếu chuyện này từ miệng nhi tử của mình nói ra, ông vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng, “Con định xử lý chuyện của Sở Kha thế nào?”

“Đương nhiên con sẽ không tha thứ cho kẻ đã phản bội mình, nhưng mà, niệm tình Chương gia có ơn với Vân gia chúng ta, con sẽ cho y một con đường sống.” Vân Thiền Yến hừ lạnh, đường sống sao? Sống không bằng chết cũng không tệ lắm đâu.

Vân lão gia nhìn nhi tử thở dài một hơi, sau đó buồn phiền gật gật đầu, phất tay ý bảo hắn lui ra.

Ngày hôm sau, gần như cả Vân gia đều nghe qua chuyện xảy ra vào hôm qua, tuy nhiên đã được cảnh cáo nên không ai dám lan truyền ra bên ngoài, chỉ nói thầm với nhau là thế nào cũng sẽ nhanh chóng tổ chức hôn lễ, Vân đại thiếu gia thích Chương thiếu gia như vậy, chắc chắn sẽ không để y thiệt thòi.

Quả nhiên, một tháng sau, vẫn tiến hành hôn lễ như mọi người đoán, nhưng mà, tân nương lại là Trương Sở Kiều khiến mọi người đều há hốc mồm.

Nghe tiếng trống kèn rộn ràng ở bên ngoài, Chương Sở Kha cuộn mình vào trong góc phòng, sự tủi nhục không cách nào xóa bỏ được. Một tháng trước, y được đưa đến chùa Pháp lý để tĩnh dưỡng, Vân phu nhân đã nói chờ đến khi Vân biểu ca sắp xếp xong mọi chuyện sẽ đến đây rước y về thành thân, nghĩ đến tình cảnh của mình, Chương Sở Kha không còn cách nào ngoại trừ chờ đợi, nhưng mà, thật không ngờ cái y chờ được lại là một vị trí bình thê còn thua cả thiếp thất.

Trước phòng của y, không có đèn lồng đỏ, không treo vải hoa, xung quanh vắng lặng lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Mà ở bên ngoài kia, biểu ca đang cùng Trương tiểu thư bái đường thành thân, được tất cả quan khách chúc phúc, còn y thì sao, nhận được gì ngoài sự chế giễu của hạ nhân và sự lạnh nhạt của phu quân?

Y thật sự không muốn tiếp tục chịu đựng sự cay đắng nhục nhã như thế này nữa, y như vậy sao còn xứng đáng là người của Chương gia được, chi bằng kết thúc sớm một chút…

Đang lúc y định treo cổ tự vẫn, cửa phòng đột nhiên mở ra, một phụ nhân đứng tuổi đi vào, nhìn thấy cảnh tượng này liền hốt hoảng la lên, “Chương thiếu gia, ngài đừng nghĩ quẩn, mau xuống đây đi.”

Y lắc đầu, nước mắt chua xót không cách nào kìm nén được, “Chương ma ma, ta đã làm nhục cả Chương gia, cả người ta dơ bẩn, không xứng đáng sống ở trên đời này nữa.”

“Thiếu gia, người nên nghĩ lại, ngài không vì chính ngài, cũng nên vì hài tử trong bụng ngài chứ.” 

Động tác tay của Chương Sở Kha khựng lại, ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau liền ngã khụy xuống đất, ôm mặt khóc nức nở.

___

Từ chỗ của Chương Sở Kha trở về, lòng của Vân Thiền Yến thật lạnh, mọi chuyện đã kết thúc rồi, Đoàn Lãng hiện tại đã thành phế nhân, sớm muộn gì cũng sẽ chết.

Nhưng mà tại sao trái tim của hắn lại đau thế này, rõ ràng hắn không còn yêu Chương Sở Kha nữa, cho dù y có chết, hắn cũng sẽ không thương tiếc, đúng vậy, chính hắn đã ra lệnh thiêu cháy viện của y, chôn vùi y và nghiệt chủng kia, y phải trả giá cho tội lỗi đã gây ra ở kiếp trước, hắn… không có làm sai.

Đúng lúc này, ngoài cửa kẽo kẹt một tiếng, một bóng người thướt tha đi vào, trên tay mang theo một bàn thức ăn.

“Phu quân đừng quá đau lòng hại thân, Chương Sở Kha chết là đúng tội, nay hắn chết rồi, cũng coi như đã đền tội, phu quân cũng đừng nên dằn vặt làm gì.”

Người vào là Trương Sở Kiều, nàng ta vừa chính tay giết chết nghiệt chủng kia, trên mặt không giấu nổi vẻ đắc ý, tuy nhiên trong đó còn xen lẫn cả sự thù hận không cách nào tiêu tan, mà sự thù hận này khi nhìn thấy Vân Thiền Yến lại càng tăng thêm.

Nhưng càng như vậy, nụ cười trên mặt nàng ta càng thêm dịu dàng thuần khiết.

“Thiếp thân tự tay nấu chút canh gà, phu quân uống vào cho khỏe người ạ.”

Lúc này, Vân Thiền Yến đang cúi đầu ngồi trước bàn gác sách cho nên không nhìn thấy biểu cảm hiện tại của nàng ta,chỉ lạnh nhạt nói một câu, “Nàng để xuống đó đi, lát nữa ta sẽ dùng sau.”

Trương Sở Kiều cũng không nói gì, đặt chén canh sang bàn trà nhỏ ở bên cạnh, nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Vân Thiền Yến, vô cùng hiểu lòng người nói, “Để thiếp thân giúp ngài xoa bóp.”

Nói xong nàng ta vòng qua sau lưng Vân Thiền Yến, đặt tay lên trên bả vai của hắn, nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn. Mà Vân Thiền Yến đang buồn phiền trong lòng cho nên cũng không quản nàng ta, nhắm mắt lại dưỡng thần.

Một lúc sau, nhìn nam nhân đã mê mang đi vào giấc ngủ, nụ cười dịu dàng trên mặt Trương Sở Kiều liền biến thành nụ cười tàn độc, trợn trắng mắt nhìn chằm chằm gương mặt của Vân Thiền Yến, móng tay đặt trên bả vai của hắn dần dần dài ra, nhọn hoắc, bàn tay dời qua cổ của hắn nhanh như chớp bấm sâu vào trong da thịt.

Vân Thiền Yến lập tức bị đau mở to mắt, rút con đao được đặt trong cây quạt tùy thân ra chém một nhát lên trên cánh tay của Trương Sở Kiều, Trương Sở Kiều lập tức buông cổ Vân Thiền Yến ra, hắn lui ra sau, đưa tay bịt cái cổ đang chảy máu của mình lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Trương Sở Kiều.

“Ngươi là yêu quái? Không thể nào, ngươi đã giết thê tử của ta?” Vân Thiền Yến khó tin cao giọng hỏi.

Trương Sở Kiều nhếch môi cười lạnh, “Ta vốn dĩ là nàng ta, hai chúng ta đã hòa làm một, Vân Thiền Yến, hôm nay chính là ngày chết của ngươi.”

Vừa dứt câu, nàng ta đã lao tới, cho dù một người có võ nghệ hơn người, thì khi đối diện với yêu ma cũng sẽ không đấu lại, huống chi Vân Thiền Yến là một thư sinh tay không thể cầm lưng không thể gánh.

Lúc này, hai tay của Trương Sở Kiều mọc đầy lông trắng, móng vuốt trở nên nhỏ nhọn cong xuống, trông y như móng vuốt cẩu vậy. Nhìn nàng ta lao tới, Vân Thiền Yến biết mình sẽ chết không sai, cơ thể liền mềm xuống, đôi mắt chứa đầy vẻ tuyệt vọng.

Trong lúc móng vuốt kia gần trong gang tấc, đột nhiên một luồng sáng đánh tới chỗ của nàng ta, khiến nàng ta văng ra xa, lúc này nàng ta đang mang thai, pháp lực vốn dĩ đã yếu đi rất nhiều, hiện tại lại bị một luồng năng lượng cực mạnh đánh trúng, lập tức khiến cho nguyên thần của nàng ta bị tổn thương, phun ra một ngụm máu.

“Là ai? Lẽ nào trời muốn diệt ta? Ta không cam tâm! Không cam tâm! Vân Thiền Yến mới đáng chết, hắn hại chết người có nhân duyên trời định với ta, hại ta không thể tu thành chánh quả, ta muốn hắn chết! Lãng ca, muội sẽ trả thù cho huynh!”

Lời nàng ta vừa dứt, một luồng sáng tiếp tục đánh xuống, lập tức đoạt đi mạng sống của nàng ta.

Sau đó, Trương Sở Kiều liền ngất đi, mà ở bên cạnh nàng ta lại xuất hiện một con bạch cẩu, trên miệng và hạ bộ đều chảy rất nhiều máu, hai mắt trợn to, chết rất thê thảm.

Vân Thiền Yến vẫn ngồi ở dưới đất ngẩn người một hồi lâu sau đó mới phản ứng lại được.

“Xin, xin hỏi tiên nhân từ nơi nào ra tay cứu mạng Vân mỗ?”

Đột nhiên, một giọng nói vang vọng từ trong không trung truyền tới, “Ngươi không muốn biết vì sao biểu muội của ngươi lại biến thành yêu quái à?”

Vân Thiền Yến run rẫy chấp hai tay lại, “Vân mỗ xin ngửa tay lắng nghe.”

Giọng nói kia lại vang lên, “Kiếp trước yêu quái kia bị đánh chết chỉ còn phần hồn, không thể thoát khỏi nơi nó chết, vô tình gặp được biểu đệ ngươi đi dạo ở đó, bất đắc dĩ mới nhập vào thân xác biểu đệ ngươi để tìm người chú định tu hành với nó, nhưng kiếp này, kim thân của nó vẫn còn, đương nhiên sẽ muốn tìm một thân xác nữ, cho nên mới chọn Trương Sở Kiều.”

Nghe tới đây, Vân Thiền Yến mới hiểu rõ mọi chuyện, thảo nào kiếp trước biểu đệ ngoan hiền của hắn lại trở nên tàn độc như vậy, hóa ra mọi thứ đều không phải do đệ ấy làm, hắn đã trách lầm biểu đệ, mà đời này, hắn đã làm gì?

Như nhớ tới điều gì, Vân Thiền Yến liền chạy như điên tới hậu viện, khi tới nơi, hắn ngã khụy xuống đất, sững sờ nhìn chằm chằm một đống đổ nát ở trước mặt.

“Không!” Hắn gào lên một tiếng, sau đó phun ra một ngụm máu tươi.

Hắn đã làm gì thế này? Chỉ mới lúc nãy, hắn đã cho người đốt trụi nơi này, chôn vùi Kha Nhi và hài tử của bọn họ, sau đó hắn quay đi không một chút lưu luyến, lúc ấy hắn còn nghe rõ tiếng kêu đầy đau đớn của đệ ấy, nhưng mà hắn vẫn làm như vậy, hắn đã tự tay giết chết người mình yêu thương nhất.

Tại sao? Ông trời thật sự quá trêu người rồi, sống lại hai đời, hắn chẳng thay đổi được gì cả, người hắn yêu thương nhất vẫn vì hắn mà chết, so với bất cứ ai, hắn càng là người đáng chết nhất, tại sao ông trời còn cho hắn sống lại làm gì?

Vân Thiền Yến cúi gục người xuống đất, nước mắt trào ra không ngừng, đúng lúc này, giọng nói từ không trung lại vang lên lần nữa, “Ta có thể cho ngươi một cơ hội gặp lại người kia.”

Vân Thiền Yến nghe thấy câu này, lập tức ngẩng đầu lên, chấp tay vái lạy khắp nơi, gấp gáp nói, “Cầu xin tiên nhân thương xót, ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài.”

“Có thể! Nhưng mà ngươi phải đánh đổi tuổi thọ và một hồn một phách của ngươi, ta sẽ cho ngươi tới chỗ ở hiện tại của biểu đệ ngươi, nhưng ngươi chỉ có thể sống một tháng, sau một tháng ngươi chắc chắn sẽ chết, hãy suy nghĩ kỹ đi.”

Vân Thiền Yến nghe xong cũng không cần suy nghĩ, vội vàng nói, “Được, một tháng là đủ rồi, chỉ cần gặp được Kha Nhi, cho dù ta chỉ sống được một ngày cũng được, ta chỉ muốn nói một câu xin lỗi với đệ ấy mà thôi.”

Giọng nói kia lại nói: “Được, ngươi cầm lấy viên hồng ngọc này, nhắm mắt lại tập trung ý niệm, ngươi sẽ đến được nơi ngươi muốn đến.”

Lời vừa nói xong, một viên hồng ngọc từ trên cao rơi xuống, Vân Thiền Yến vội đưa tay cầm lấy, lập tức nhắm hai mắt lại.

__

Lúc Vân Thiền Yến mở mắt ra thì đã thấy mình ở một nơi xa lạ, đồ vật kỳ quái, sau đó một người tới và nói cho hắn biết, người này nhặt được hắn đang ngất xỉu ở ven đường, trên người chỉ bị thương ở cổ, miệng vết thương trông rất kỳ lạ, người này nói do lúc đó đang cần tiền chữa bệnh cho mẹ già, thấy trên người hắn có vàng bạc, mới lấy mượn dùng một chút, sau đó đưa hắn về coi như nhận công báo đáp.

Nghe xong, Vân Thiền Yến cũng không nói gì, từ khi hắn tới đây cũng hiểu ở đây khác biệt hoàn toàn với nơi hắn sống, muốn tìm được người là một việc vô cùng khó khăn, mà hắn chỉ còn có mười ngày.

Lúc này đã chập tối, người thanh niên kia là tài xế của một nhà nào đó, bây giờ đã trở về nhà, trên mặt đỏ ửng, bước chân loạn choạng, vừa nhìn đã biết uống không ít rượu.

Người thanh niên kia vào nhà xong lập tức ngồi gục xuống bàn, trong miệng lẩm bẩm, “Thật mẹ nó sảng khoái, uống thật đã…”

Lại quay sang Vân Thiền Yến, ngón tay giơ lên, chỉ chỉ vào hắn, nói tiếp, “Này, anh có tin trên đời này có đàn ông mang thai không, nói cho anh biết, gia đình tôi làm công có đó, đàn ông mang bầu.”

Vân Thiền Yến lập tức bắt được trọng điểm, vội vàng lay người kia, hỏi: “Người đó tên gì?”

Người nọ đã say đến quên trời đất, trong miệng chỉ thì thào một cái tên, Vân Thiền Yến nghe xong khóe miệng đột nhiên cong lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện