Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Chương 58: Duyệt binh (3)



Yến Nguyên Tông thở dài nói : "Ta … chỉ là không muốn ra chiến trường, nếu như nghĩ ra biện pháp ở lại Man Châu thành này, thì còn tốt hơn nên tiền phương. "

Ta cảm thán nói : "Bê hạ có từng nghĩ tới Cửu công chúa, nếu như không phải là vì Đại Tần, nàng cũng sẽ không xa giá tới Cao Ly, lại càng không phải chịu kiếp nạn như vậy, chắc là bây giờ còn yên lành mà sống trên đời …"

Ta cố ý tác động vào nỗi đau của hắn, lặng yên quan sát động tĩnh .

Yến Nguyên Tông thần tình buồn bã : "Lâm nhi thực sự là số phận nhiều gian truant, lúc trước ta nên phản đối mẫu hậu xa giá nàng sang Cao Ly. "

Trong lòng ta khẽ động, nếu nói Yến Nguyên Tông không phản đối Tinh Hậu đem Yến Lâm gả sang Cao Ly, đánh chết ta cũng không tin tưởng .

Ta hầu như có thể nhận định Yến Nguyên Tông này tám phần mười là giả mạo, ta nói bóng gió nói : "Thần ở Tần đô đã từng thấy qua một người vô cùng tương tự bệ hạ…"

Yến Nguyên Tông sắc mặt đột nhiên biến đổi, lập tức cười nói : "Biết …lại có chuyện trùng hợp như vậy sao?"

Ta đang muốn nói tiếp, thì đã nghe kèn lệnh bên ngoài, đại quân đang bắt đầu tập hợp . Nguồn truyện: truyenbathu.vn

Yến Nguyên Tông cuống quýt hướng ngoài trướng đi đến : "Ta phải nhanh chân xem kế hoạch của Bạch tướng quân. "

Ta nhìn theo bóng lưng của hắn, cố sức nắm chặt song quyền, một cảm giác bi thương dâng lên trong lòng ta .

Sự vô tình của Tinh Hậu đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của ta, ta đã bị nàng từ bỏ, Yến Nguyên Tông này chắc chắn không phải là thật .

Địa vị của ta trong lòng nàng cũng giống như Yến Nguyên Tông này, chỉ là một con mồi nhử Bạch Quỹ .

Ta buồn bã đi ra ngoài trướng, tuyết lúc này rơi rất nhanh, Yến Nguyên Tông bước thấp bước cao đi tới bên cạnh thị vệ, hắn lúc này tâm tình đã hoảng loạn rồi .

Lú đại quân gần xuất phát, tất cả đã trở thành đại cục, bây giờ vạch trần thân phận của hắn cũng không có cái gì tốt .

Bạch Quỹ nói không chừng sẽ thẹn quá hoá giận, đồng thời hạ thủ với ta và Yến Nguyên Tông, không nghi ngờ gì nữa, ta đã bị Tinh Hậu đưa vào trong khống cảnh .

Hi vọng của ta toàn bộ ký thác lên người của Bạch Quỹ, mong hắn chiến thắng Đông Hồ, thì ta và Yến Nguyên Tông giả mạo này còn có thể tiếp tục, nhưng nếu như hắn thất bại, ta không cách nào tưởng tượng ra số phận của hai chúng ta .

Tuyết lớn bay tán loạn, sắc trời âm u, 30 vạn đại quân Tần quốc đã chuẩn bị sắp xếp, bộ binh 15 vạn, thiết thương quân tam 3 vạn 5 ngàn, dẫn đầu đội ngũ, sau đó là 3 vạn Thiết kỵ binh, là chủ lực đập tan trận doanh của địch, 4 vạn 5 ngàn bộ binh, phân bố theo các "Trùng xa" cùng kụ binh đi tới, phụ trách tấn thê trận thế quân địch .

Ta và Yến Nguyên Tông ở trung tâm đội ngũ, phụ trách bảo hộ chúng ra chính la thân vệ đoàn của Bạch Quỹ, đây là 1 vạn quân tinh nhuệ do Lý Vệ phụ trách. Bọn họ mặc toàn áo giáp đen, trong đó có 2000 nỏ binh, 3000 Trường thương binh và 5000 trường đao binh, tất cả đều là kỵ sĩ dũng mãnh .

Ở phía trước chúng ta, Bạch Quỹ dẫn 3 vạn thần nỏ doanh, đây là loại nỏ tiên tiến nhất trong 8 nước, liên phát được 18 mũi, lực sát thương cực lớn. Cuối cùng là 2 vạn quân nhu binh, 1 vạn quân Kinh kỵ binh phụ trách đoạn hậu .

Đại quân xếp thành 3 trận thế, đồng loạt tiến về hướng Bắc Xuyên .

Từ khi phát hiện ra thân phận của Yến Nguyên Tông, ta lúc nào cũng bị vây kín trong phiền muộn .

Tiêu Trấn Kỳ cảm thấy được ta có sự khác thường, thấp giọng nói : "Là hàng giả?"

Ta gật đầu, Tiêu Trấn Kỳ sắc mặt nhất thời ngưng trọng. "Làm sao bây giờ?"

Ta thấp giọng nói : "Lúc này chỉ có để hắn tiếp tục nguỵ trang, mục tiêu của Bạch Quỹ đặt ở trên người hắn, nên sẽ không rời sự chú ý sang ta. "

Khi màng đêm buông xuống, chúng ta đã hạ trại cách Bắc Xuyên 10 dặm, Bạch Quỹ đứng ở trên tuyết lĩnh phía trước, nhìn về hướng Bắc Xuyên .

Ta lặng yên đi tới phía sau hắn nói : "Bạch tướng quân vì sao dừng lại ở chỗ này?"

Bạch Quỹ cười nói : "Bắc Xuyên thành tuy rằng địa lý hiểm yếu, thế nhưng thành trì diện tích rất nhỏ, nếu như hơn 30 vạn đại quân này tiến vào, thì chỉ sợ thành Bắc Xuyên bị phá cho tan hoang. "

Bạch Quỹ chỉ vào hướng Đông của Bắc Xuyên thành nói : "Nơi đó là Quần Lang Cốc, địa thế hiểm yếu, chính là con đường từ Đào Ấp phải đi qua để tới Bắc Xuyên thành, chỉ cần hai bên ở sơn cốc mai phục trọng binh, thì sẽ đơn giản mà ngăn đại quân Đông Hồ. "

Hắn vè hướng Bắc Bắc Xuyên nói : "Phòng thủ sẽ được thiết lập ở con đường lớn này, ở đây vùng đất bằng phẳng, sẽ không có gì cẳn trở, đại quân từ Truân Lưu tới, thì sẽ quyết chiến với chúng ta ở chỗ này. "

Lúc này có hai con tuấn mã từ phía sau chạy như bay tới, hoá ra là hai thống lĩnh đi tiên phong .

Hai người tới trước mặt Bạch Quỹ xoay người xuống ngựa, lớn tiếng nói : "Bạch tướng quân! Việc lớn không tốt!"

Bạch Quỹ không vui nói : "Chuyện gì mà kinh hoảng như vậy?"

Tiên phong doanh thống lĩnh Tông Hào tràn ngập tức giận nói : "Thành chủ Bắc Xuyên thành Triệu Thanh Đào cự tuyệt cho tiên phong doanh vào thành!"

"Cái gì?"

Bạch Quỹ mở to hai mắt, trong ánh mắt lộ vẻ kinh dị .

Tông Hào nói : "Cái tên hỗn trướng này nói, đó là vì an nguy của bách tính trong thành, nên không thể cho đại quân chúng ta vào thành. "

Bạch Quỹ cả giận nói : "Tên hỗn đản này to gan bằng trời, lại dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, chẳng nhẽ hắn không biết Hoàng thượng ở trong đại quân hay sao?"

Tông Hào nói : "Hắn nói, để phòng thủ thành, thì cho dù hoàng thượng có tới, hắn cũng chỉ còn cách làm như vậy. "

Bạch Quỹ nổi giận gầm lên một tiếng, bước nhanh tới hướng toạ kỵ, nhưng đi tới gần thì hắn đột nhiên thay đổi, trầm ngâm nói : "Triệu Thanh Đào không bao giờ có lá gan lớn như vậy, nhất định có người ở phía sau sai xử. "

Tông Hào nói : "Chúng ta làm sao bây giờ, lui về Man Châu hay ở chỗ nàu ngăn đại quân Đông Hồ?"

Bạch Quỹ nói : "Nếu như ta lui về, thì không phải là dâng tặng Bắc Xuyên cho quân Đông Hồ hay sao?"

Hắn ở tại chỗ đi hai bước, hạ lệnh : "Tông Hào, ngươi suất lĩnh tiên phong doanh lưu ý phương hướng hai cánh của Hồ quân. "

Tông Hào lĩnh mệnh rời đi .

Bạch Quỹ hướng Lý Vệ nói : "Truyền lệnh xuống, cắm trại tại chỗ, triệu tập chúng tướng ở Tuyết Khâu. "

Không bao lâu, các tướng lĩnh trong các doanh đều tập trung trên Tuyết Khâu, Yến Nguyên Tông dường như đã nhận ra điều dị thường, gọi giám quân tới .

Hắn hoang mang rối loạn nhìn hướng Bạch Quỹ nói : "Bạch tướng quân … nghe nói, chúng ta không cách nào vào được thành?"

"Bệ hạ tin tức thật linh thông!"

Yến Nguyên Tông run giọng nói : "Nếu nhu vậy tại sao chúng ta không trở về Man Châu? Chẳng lẽ lại xây dựng doanh trại ở nơi băng thiên tuyết đại này?"

Bạch Quỹ cười lạnh nói : "Bệ hạ chớ quên, mỗi một tấc đất ở đây đều là của người, 30 vạn binh sĩ đang bảo vệ thiên hạ Đại Tần. "

Yến Nguyên Tông cười một chút, hồi lâu mới nói : "Thế nhưng…chỉ vì một Bắc Xuyên mà đặt đại quân trong hoàn cảnh khó khăn như vậy thì thật là một hành động không sáng suốt…"

Bạch Quỹ cười ha hả : "Bệ hạ từ bao giờ hiểu được binh pháp vậy?"

Ngôn từ châm chọc Yến Nguyên Tông, Yến Nguyên Tông cúi đầu, thần tình xấu hổ tới cực điểm .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện