Tam Cung Lục Viện Thất Thập Nhị Phi

Chương 92: Gian thương (3)



Lúc này Mộ Dung Yên Yên từ ngoài cửa đi vào, ánh mắt của nàng hơi có vẻ bối rối, kéo ta đến một bên, thấp giọng nói :

"Có người tìm ngươi. "

"Ai?"

"Đại nội Tổng quản Hứa công công. "

Ta mỉm cười hiểu ý, Tinh Hậu rốt cuộc đã tới, ta chỉ tầng năm của Bách Hoa lâu, nói :

"Ta ở "Tân Nguyệt Các" gặp nàng!"

Ta thoải mái dựa vào cái ghế mềm, thường thức chén trà Lục An loại tốt nhất, đợi Tinh Hậu đến .

Bức rèm che nhẹ động, Tinh Hậu mặc áo choàng màu nâu được Hứa công công đưa vào Tân Nguyệt Các .

Ta khẽ nhấp một ngụm trà thơm, ánh mắt vẫn không nhìn vào nàng .

"Ngươi đi ra bên ngoài chờ ta!"

Thanh âm của Tinh Hậu vẫn lạnh lùng và bình tĩnh, cho dù ta trở về cũng chẳng làm cho tâm hồn nàng gợn sóng chút nào .

Ta ngạo mạn buông chén trà sứ xuống, xoay người lại, Tinh Hậu lẳng lặng đứng ở trước cửa, tấm màn che phía sau vẫn không ngừng chập chờn .

Cái áo choàng của nàng đã bỏ từ lâu, trường bào mộc mạo lại tăng thêm những nét duyên dáng của nàng, nàng lẳng lặng nhìn ta, không mừng rỡ, không ưu thương, phảng phất như đối mặt với người xa lạ . Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenbathu.vn chấm cơm.

Ta lẳng lặng nhìn nàng, cho dù lúc trước ta căm hận nàng như thế nào, nhưng khi nàng thật sự xuất hiện trước mặt ta, ta phát hiện sự căm hận của mình đã tiêu tan thành mây khói .

Ta nhớ kỹ một câu nói, giữa nam nữ có tình yêu cho nên mới có hận, nếu như ta không còn hận nàng nữa, thì ý nghĩa của nàng đối với ta có khi cũng chăng còn yêu thương gì nữa .

Tinh Hậu xinh đẹp tuyệt trần khẽ nhúc nhích, ánh mắt quật cường đã trở nên ôn nhu hơn .

"Dận Không!"

Nàng nhẹ nhàng nói .

Ta mỉm cười, một nụ cười cực kỳ lãnh đạm :

"Thái hậu mời ngồi. "

Ánh mắt của Tinh Hậu dừng ở trên mặt ta, hồi lâu mới gật đầu, đi tới ngồi đối diện với ta, chắc chắn là nàng đã suy đoán ra mục đích thực sự của ta .

Ta cũng biết rõ, sự nhượng bộ của nàng không phải xuất phát từ sự áy náy đối với ta .

"Ngươi đã thay đổi!"

Tinh Hậu mỉm cười nói :

"Lúc này ai gia gần như không nhận ra ngươi. "

Ta cười rót cho nàng một chén trà :

"Sương gió và giá lạnh Bắc cương đủ để thay đổi bất cứ người nào. "

Tinh Hậu nhẹ nhàng nói :

"Nếu như biết trước sự việc lại như bây giờ, thì ta quyết không để cho ngươi tham chiến Bắc cương. "

Ánh mắt của ta tràn ngập trào phúng nhìn nàng, đôi mắt của Tinh Hậu vẫn thâm thúy như cũ, làm cho ta rất khó nhận ra trong lòng nàng đã suy nghĩ cái gì .

"Ngươi còn đang trách ta?"

Tinh Hậu run giọng nói, nhưng ánh mắt nàng lại không có chút hoảng loạn nào .

Ta mỉm cười nói :

"Hôm nay ta mời người tới không phải vì quá khứ, mà là vì hiện tại. "

Tinh Hậu gật đầu, giờ thì chúng ta cũng chẳng cần phải quanh co nữa, nàng lại trở nên cao quý và lãnh đạm, vô hình chung quan hệ giữa chúng ta đã bị kéo ra xa .

"Nếu như thái hậu không muốn trận chiến này tiếp tục, thì ta có thể làm sứ giả nghị hòa. "

Tinh Hậu ha hả cười rộ lên :

"Nghị hòa? Dận Không, ngươi quả nhiên là lo lắng cho Khang quốc. Hâm Đức hoàng đế mượn cớ báo thù cho ngươi khơi mào trận chiến tranh này, khiến cho hai nước máu chảy thành sông, ngươi bây giờ không việc gì trở về, lại nhắc tới chuyện nghị hòa, bảo ta phải làm thế nào với. .. mấy vạn tướng sĩ đã chết!"

Nàng buông chén trà đứng dậy, khí thế như nhìn từ trên cao xuống, nói :

"Ta không sợ nói cho ngươi biết, Hán quốc đã đáp ứng lập tức xuất binh tương trợ, kết cục cuối cùng của Khang quốc là bại vong!"

Ta cười ha ha lên, cười đến mức nước mắt cũng chảy ra, Tinh Hậu cả giận nói :

"Ngươi cười cái gì?"

Ta thật vất vả mới có thể dừng lại, nhìn Tinh Hậu chậm rãi lắc đầu :

"Có biết ta nhớ tới cái gì không?"

Đôi mắt phượng của Tinh Hậu tràn ngập tức giận, nàng cho rằng ta cười nhạo và chế giễu nàng :

"Ta làm sao biết ngươi nghĩ cái gì?"

Ta có chút trào phúng nói :

"Ta còn tưởng rằng trên đời này, thái hậu là người hiểu rõ ta nhất. "

Khuôn mặt của Tinh Hậu đỏ lên, nàng đang muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị ta giành trước ngắt lời :

"Dận Không dường như lại thấy trận chiến Man Châu tái diễn, mượn ngoại lực để đối phó địch nhân. Ha hả, chỉ khác lần trước Bạch Quỹ là nội loạn, lần này Đại Khang là kẻ thù bên ngoài. "

Thân thể mềm mại của Tinh Hậu run lên nhè nhẹ, nàng chậm rãi ngồi xuống .

Ánh mắt của ta sáng như đuốc nhìn thẳng vào nàng nói :

"Diệt trừ Bạch Quỹ, tổn thất ba tòa trọng trấn và hơn mười vạn tướng sĩ, diệt trừ Đại Khang sẽ mất cái gì? Bao nhiêu thổ địa? Bao nhiêu tướng sĩ? Trong lòng thái hậu đã chuẩn bị đủ chưa?"

Đôi mi dài của Tinh Hậu rủ xuống, ta nhận ra phòng tuyến tâm lý của nàng đã gần như tan vỡ, bắt đầu lảng tránh ánh mắt của ta .

Ta cười lạnh nói :

"Dận Không không cần phải nói lời khách khí nữa, hiện tại nếu hai nước nghị hòa, thì Đại Tần nhận được nhiều chỗ tốt hơn Đại Khang!"

Tinh Hậu cười lạnh nói :

"Ngươi chớ quên, hiện tại quyền chủ động vẫn đang nắm giữ ở trong tay ta. "

"Thái hậu cũng biết, hiện tại khác hẳn với tương lai!"

Ta nói :

"Người dùng phương pháp mượn ngoại lực, ta tin tưởng cái mà Đại Hán muốn còn nhiều hơn Đông Hồ nhiều!"

Tinh Hậu hoàn toàn bị ta đánh trúng yếu điểm, nàng yên lặng không nói gì bưng chén trà lên đểche giấu sự bối rối của mình .

Ta to gan dự đoán nói :

"Mảnh đất của Trung Sơn quốc còn to hơn cả ba trọng trấn kia, hình như mục đích của Đại Hán là ở đây. "

Lúc Tinh Hậu buông chén trà xuống thì đã khôi phục sự lạnh lùng bình tĩnh như lúc đầu, nàng nhẹ giọng nói :

"Lần này ngươi trở về là để nghị hòa?"

"Ta trở về là vì ngăn cản không cho trận chiến này tiếp tục, không muốn cho tướng sĩ và bách tính vô tội hai nước máu chảy đầu rơi. "

Tinh Hậu nhìn ta thật lâu, ta không hề sợ hãi nhìn thẳng vào nàng, ta không còn là nghĩa tử Long Dận Không trước mắt nàng, mà hiện giờ ta đại diện cho Đại Khang .

"Ta mệt mỏi rồi!"

Tinh Hậu thờ ơ nói ra những lời này, sau đó đứng lên đi ra ngoài cửa, lúc vén bức mành, nàng dừng lại, nói :

"Hôm nay ta sẽ đem tin tức ngươi bình an thông cáo cho Khang quốc, nếu như chiến tranh có thể kết thúc, ta sẽ bảo hộ ngươi bình an về nước. "

Lúc rời khỏi Tân Nguyệt các, Mộ Dung Yên Yên vẫn ở bên ngoài chờ ta :

"Thế nào?"

Ta chỉ vào bầu trời tối tăm, nói :

"Tiết Vũ Quý rất nhanh sẽ qua đi. "

Tin tức ta bình an trở về Tần đô nhanh như một làn gió tràn khắp nơi, chẳng bao lâu nó cũng sẽ truyền tới Đại Khang .

Cho dù là Đại Tần hay Đại Khang thì cũng đã kiệt sức vào trận chiến này rồi, sự xuất hiện của ta vừa vặn tạo cho bọn họ một cái cớ đình chiến, chiến cục ở biên giới đã tạm dừng lại .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện