Tầm Định Nhâm Tiêu Dao

Chương 1



Đầu hạ, chim non ở trên cây kêu to, bói cá quần tam tụ ngũ (đứng thành bầy) ở trên cây dành dành ca xướng, trong đại viện có hương có sắc trăm hoa đua nở, trăm điểu đua tiếng, một tiếng đàn du dương từ trong đại viện u tĩnh của tiểu lâu truyền ra.

Một cô gái thân vận y hoa tươi đẹp đứng tựa vào cửa phòng, lộ ra khuôn mặt hồng nhuận muôn hoa đua thắm, từ xa một tiểu nha đầu tóc vấn hai búi nhỏ bưng một chậu nước đi đến.

Cô gái xoay thân người trở lại trong phòng, cầm lấy cuốn sách tiếp tục lật xem, ánh mắt chỉ quét ngang, lạnh nhạt nói: “Đem nước đặt lên bàn, trước đi xuống đi.”

“Tiểu thư......” Nha hoàn buông thủy bồn, cúi đầu vân tay không chịu rời đi, nha đầu này nhưng thật ra lại là một người tận trung với công việc.

Cô gái quay đầu lại nở nụ cười, nâng lên khóe miệng, tay nhẹ nhàng phất ra, cơ hồ lệnh cho bách hoa thất sắc, trăm điểu cúi đầu.

Nha hoàn bất đắc dĩ lui ra ngoài, đem sự yên lặng lưu lại cho một người.

Nàng là hoa khôi Mộng Dao của Ỷ Hồng lâu, là thiên hạ vô song tiểu mỹ nhân, thân nữ tử lại sở hữu dáng người cao ráo khiến cho nàng càng thêm nổi tiếng, mái tóc đen óng theo gió nhẹ nhàng lay động, đôi con ngươi sâu thẳm như bầu trời đêm xẹt qua một đạo lưu tinh sặc sỡ loá mắt, cái mũi cao thẳng thanh tú, môi không điểm mà vẫn đỏ mọng, thật sự là tiên nữ hạ phàm!

Cũng không biết nàng là từ đâu mà đến, một năm trước đột nhiên xuất hiện ở Ỷ Hồng lâu dựa vào một tay cầm kỳ thư họa đoạt được danh hiệu hoa khôi, gần đây những kẻ ái mộ danh tiếng nàng càng đến càng nhiều, giá trị con người nàng cũng theo đó nâng lên càng cao, nghe nói gặp mặt một lần sẽ phải bỏ ra một trăm lượng bạc, đừng nói đến âu yếm kia chắc chắn phải vung tiền như rác. Ít nhất cho tới bây giờ đều chưa nghe nói có ai có thể ngắt xuống đóa danh hoa này.

Chậm rãi tháo xuống đồ trang sức nặng nề, trâm cài, bố diêu...... Dùng nước trong rửa sạch son phấn trên mặt, cởi ra một thân hoa lệ xiêm y, cô gái nâng tay từ trong áo lấy ra hai luồng vải bông.

Đúng, chính là hai luồng vải bông!

Trước ngực giai nhân đúng là một mảnh bằng phẳng, cùng nam tử không chút khác biệt, là thiên tiên nên chưa kịp phát dục sao? Hay là thân thể trước giờ đã mất cân đối? Ông trời cũng quá không công bình, một dáng vẻ quân lâm thiên hạ như thế sao ngày thường lại có dáng người như vậy!

Đợi nàng cởi quần áo, mới phát hiện nàng không phải nữ kiều nương, mà là nam nhi lang (nam nhi tuổi trẻ), son phấn sát ở trên mặt bị nước trong tẩy sạch hiện ra tướng mạo sẵn có của hắn.

Mũi kia mắt kia, bất luận là lấy ra hay đặt ở đâu thưởng thức cũng đều là thượng phẩm trời ban cho!

Thật sự dù là Tống Ngọc, Đổng Hiền bất quá cũng chỉ như thế!

Thấp chú một tiếng, Nhâm Tiêu Dao nâng mày,hé ra khuôn mặt tuấn tú, đường đường là nhi tử của đương kim võ lâm minh chủ— thế nhưng lưu lạc đến ẩn thân tại thanh lâu, dựa vào bán rẻ tiếng cười mà sống?

Nếu như bị song thân biết, thật sự là vô cùng nhục nhã!

Có chút bực mình không khỏi hồi tưởng tới vị cốt tiên phong đạo trưởng ương ngạnh muốn thu hắn làm đồ đệ, cha mẹ vốn dĩ năm nào thấy hắn còn nhỏ nên đã cự tuyệt ý tốt của đạo trưởng, nhưng hắn cố ý muốn đi, vì muốn học được công phu cao thâm nên hắn lén đi theo sư phụ lên núi tập võ.

Trong nháy mắt, hắn đã theo đạo trưởng sư phụ học võ mười hai năm có thừa, học được không chỉ  là võ công, còn có  đủ loại bí quyết dịch dung, đây đều là những thứ trước kia ở nhà chưa từng học qua.

Có một ngày, sư phụ bỗng nhiên lệnh cho hắn xuống núi trải nghiệm sự đời, hắn vốn lưu luyến cảm tình sư đồ nhiều năm nhưng lại nghĩ đã bao lâu không về nhà, cuối cùng vẫn là quyết định thu thập gánh nặng rời đi.

Kết quả là, hắn chảy nước mắt cáo biệt sư phụ, đi xuống núi.

Nào biết vừa xuống tới chân núi trùng hợp gặp được một người bị thương đang nằm ngã dưới đất, hắn vốn không nghĩ muốn xen vào việc của người khác, chính là người kia vừa thấy hắn đi tới, liền vươn cánh tay máu chảy đầm đìa sống chết ôm lấy đùi hắn, như thế nào cũng không chịu buông tay.

Trong lúc nhất thời, mọi người đối với bọn họ chỉ trỏ, bất đắc dĩ hắn đành phải ra tay cứu người, ác mộng của hắn cũng từ đó bắt đầu, đầu tiên là dung mạo của mình ở trong mắt người này bị xem thành nữ tử, càng quá phận chính là cái tên kia thế nhưng thừa lúc hắn ngủ lại động tay đông chân với hắn, dọc theo đường đi hắn thử đủ mọi cách cũng không thoát khỏi dây dưa với người kia.

Thật vất vả về đến nhà mới biết được mấy ca ca đều đi theo phụ thân tham gia võ lâm đại hội, trong nhà chỉ còn lại có mẫu thân cùng tiểu muội.

Rõ ràng hắn thật vất vả mới về đến nhà, nguyên bản hẳn phải là đón chào thật cao hứng đi, thế nhưng không ngờ mẫu thân đối đãi cái người xa lạ kia so với hắn còn tốt hơn, càng làm hắn tức giận chính là, tiểu muội đơn thuần nhưng lại đối cái tên chết tiệt kia nhất kiến chung tình, không để ý hắn mãnh liệt phản đối cố chấp lưu lại một người xa lạ trong nhà, thẳng đến ngày một đại đội nhân mã chậm rãi xuất hiện ở nhà hắn, hắn mới biết được cái tên đáng giận luôn ở trong miệng cư nhiên lại là đương kim Thánh Thượng.

Tiểu muội yêu thương nhất cuối cùng đi theo tình lang cùng nhau quay về kinh, tiến nhập hoàng cung lên làm hoàng phi, hắn cũng nhân hộ giá có công được triệu vào hoàng cung. Như thế rất tốt, hắn từ người trong võ lâm biến thành đường đường quốc cữu, vốn tiến cung cũng chưa nói tới là một chuyện tốt, Hoàng Thượng lại cố tình hạ mật chỉ — Hắn phải lập tức nam cải nữ trang đến Ỷ Hồng lâu đi nằm vùng. (=]]=]])

Lần trước ra cung bị tập kích, Hoàng Thượng hoài nghi là trong triều có đại thần thi triển độc kế, đến tột cùng là người phương nào vẫn thủy chung không biết. Ở nơi phong hoa tuyết nguyệt hỏi thăm tin tức, đối với cái loại chuyện đồi phong bại tục này đánh chết hắn cũng không muốn làm!

Thế nhưng vì an nguy của người nhà cùng với chung thân hạnh phúc của muội muội, hắn không thể không thuận theo hoàng mệnh tiến nhập Ỷ Hồng lâu.

Nhắc đến đương kim hoàng thượng, năm nay hai mươi bốn niên kỷ, tướng mạo đường đường, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, còn có một biểu đệ cảm tình không tồi – đứa con bảo bối của Tĩnh thân vương – Tĩnh vương phủ tiểu vương gia Lí Ngọc Kì.

Nói đến vị tiểu Vương gia này, bách tính kinh thành ai cũng lắc đầu thở dài......

Tiểu vương gia lớn lên tuấn tú phong lịch, oai hùng bất phàm, chính là đã kết giao với một đám hồ bằng cẩu hữu ( nói trắng ra bằng hữu xấu) nên đôi ba ngày lại chạy ra vương phủ gây chuyện sinh sự.

Hắn là yêu tử (con cưng) độc nhất của Tĩnh Vương gia, lại là biểu đệ Hoàng Thượng vô cùng sủng ái nên dân chúng đều giận mà không dám nói gì, chỉ biết tùy ý để hắn làm bậy.

………………

Một ngày mùa thu, gió nhẹ mơn man, một hàng quý tử quần áo hoa lệ niên kỉ không lớn nghênh ngang đi trên đường cái.

Lí Ngọc Kì một thân cẩm y, phe phẩy ngọc phiến viền vàng đi ở phía trước, đi theo phía sau chính là bọn bằng hữu xấu xa của hắn, đi đến chỗ nào chỗ đó có gà bay chó sủa, tiếng oán than dậy mặt đất.

Hắn vung lên chiết phiến, hướng phía sau trong đó một người hỏi: “Này trong kinh thành những nơi thú vị bổn vương đều đã ngoạn qua, hôm nay đến nơi nào du ngoạn đây?”

Mọi người nhất thời lắc đầu khổ não, sau một lúc lâu cũng không dám hé răng.

Vương công tử đứng ở bên trái hắn vỗ ót, thần bí cười cười: “Tiểu vương gia, tiểu nhân thật có một nơi, nơi này thú vị vô cùng, kẻ khác cũng lưu luyến không muốn rời đi.”

“Kia bổn vương thật muốn đi kiến thức một chút, xem thật có thể hay không làm cho bổn vương vui đến quên cả trời đất.” Tiểu vương gia cười ha ha hai tiếng phất tay hướng phía trước vươn một lóng tay.

Hắn có cái gì chưa từng thấy qua? Trên đời này căn bản là không có nơi nào làm hắn lưu luyến không muốn rời đi?!

“Ôi, Trương công tử, Vương công tử, Trần công tử, như thế nào lâu như vậy mới đến a, làm cô nương chúng ta chờ đợi muốn chết.” Một vị nữ tử bốn mươi cả người phục trang đẹp đẽ lắc mông từ bên trong đi tới khanh khách cười không ngừng, rất giống một lão gà mái.

“Ôi, mụ mụ cũng đừng nói như vậy, chúng ta lần này không phải là đến xem ngươi đâu.” Trương công tử lộ ra khuôn mặt tươi cười cùng tú bà đáp lời.

Tú bà cao giọng gọi ra một vị tư sắc ở giữa, dung mạo coi như là nữ tử thanh tú, “Vẫn là Trương công tử nói ngọt, khó trách tiểu Liên suốt ngày nghĩ đến ngươi, tiểu Liên, mau tới.”

“Mụ mụ, hôm nay chủ nhân là vị Lý công tử này, hắn chính là đại quý nhân, ngài phải hảo hảo tiếp đón đi.” Trương công tử dời thân hình làm tiểu vương gia bên cạnh hắn xuất hiện.

Tú bà đánh giá Lí Ngọc Kì, khí phái phi phàm, áo quần kia khả giá trị cũng không nhỏ, hiểu được hắn chính là một đại nhân vật liền vội nhiệt tình chiêu đãi, đưa nhóm hắn đến căn phòng tốt nhất Ỷ Hồng lâu, cũng kêu mấy cô nương vào cùng bọn họ.

Trương công tử hiện ra gương mặt không vui nói: “Mụ mụ, ngươi cũng thật không có suy nghĩ, loại dong tư tục phấn (tầm thường) này cũng gọi tới a! Nhanh đi, đem Mộng Dao cô nương gọi tới.”

“Trương công tử, thật sự là ngượng ngùng, Mộng Dao hiện tại không khỏe, ta tìm cô nương khác cùng các ngươi đi.” Tú bà khó xử nói.

“Mụ mụ, ngươi thật khinh thường chúng ta, đây là một ngàn hai, đi đem Mộng Dao cô nương tìm đến đàn một khúc.” Trương công tử xuất ra ngân phiếu một ngàn hai để trước mặt tú bà, tú bà nhìn đến ngân phiếu một ngàn này hai mắt lập tức tỏa sáng, vội vàng đáp: “Hảo, hảo, các vị đại gia thỉnh chờ, ta đi gọi Mộng Dao cô nương đến.” Xoay người theo một đường ra cửa chạy đi.

“Mộng Dao cô nương kia có cái gì đặc biệt? Đàn một khúc cũng phải một ngàn hai.” Lí Ngọc Kì không rõ vì cái gì nghe một nữ tử đàn một khúc nhạc lại phải tốn nhiều bạc như vậy.

“Gia, Mộng Dao cô nương là mỹ nhân nổi tiếng, khó thấy nhất chính là nàng cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông, trên đời làm sao tìm được một tiểu mỹ nhân vô song như vậy.” Trương công tử vẻ mặt say mê cứ như giai nhân đã nằm trong ngực.

Lí Ngọc Kì bưng lên rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch, cười lạnh một tiếng: “Kia bổn vương thật muốn nhanh chóng được gặp vị giai nhân này.” Trong lòng nói thầm cái dạng mỹ nhân gì mà ta chưa thấy qua, thật sự là xem thường thực lực của bổn vương.

Tú bà vẻ mặt giả cười, dùng sức vỗ lên cửa phòng: “Mộng Dao, mở cửa a!”

“Chi” cửa lập tức mở ra, Nhâm Tiêu Dao hiện ra vẻ mặt lẫn bộ dáng không ngủ, cái đầu dài miễn cưỡng dò xét đi ra, sắc mặt không tốt lắm.

“Mộng Dao a, vừa rồi có mấy quý nhân đến đây chỉ đích danh ngươi ra ngoài.” Tú bà vẻ mặt giả cười.

“Mụ mụ, ta không phải đã nói hôm nay không khỏe không thể tiếp khách sao?” Nhâm Tiêu Dao đưa tay che miệng ngáp một cái, xoay người đóng cửa phòng.

Tối hôm qua đến hoàng cung bẩm báo tin tình báo thám thính gần đây nhất, thẳng đến sáng nay sắc trời mênh mông mới trở về, đâu hiểu được mới vừa nằm xuống đã bị kêu lên, trong lòng bực bội đương nhiên sẽ không có ánh mắt hoà nhã.

“Tiểu tổ tông của ta, mụ mụ cầu ngươi, bọn họ đều là người có thân phận, chúng ta đắc tội không nổi đâu.” Tú bà hận không thể lập tức quỳ xuống trước mặt hắn lạy mấy cái.

Có thân phận? Người có thân phận hắn cũng đều đã gặp qua! Nhâm Tiêu Dao nói thầm một câu, có chút oán giận, hoàng đế lão tử còn là muội phu của hắn thì còn có quan to quý nhân gì chưa thấy qua?

“Vị công tử kia anh tuấn bất phàm, dáng vẻ đường đường, khẳng định là công tử đại quan nào đó, nếu không cũng là hoàng thân quốc thích.” Nhâm Tiêu Dao trong lòng khẽ động, như thế có thể điều tra ra tin tức tốt, nói không chừng trong miệng mấy vị đây có thể lộ ra một chút gì đó.

Cân nhắc mãi, Nhâm Tiêu Dao quyết định không thể buông tha cho cơ hội này, sớm một chút tìm được chứng cớ hắn cũng có thể sớm một chút thoát ly khổ ải, hắn gọi tú bà chờ một chút, phải sơ trang cách ăn mặc rồi mới đi tiếp khách.

Tú bà cao hứng miệng liến thoắng rời đi, trước khi đi còn không quên dặn dò hắn phải đánh phấn cho xinh đẹp một chút.

Nhâm Tiêu Dao che sa mặt, thướt tha đi vào phòng, ôm đàn cổ chậm rãi ngồi xuống, nhất thời ở đây tất cả thanh âm đều tĩnh lặng lại, mọi người đều mở to hai mắt khi nhìn thấy hắn.

“Các vị nhân gia, xin hỏi muốn nghe thủ khúc nào.” Nhâm Tiêu Dao buông đàn cổ cúi đầu hỏi.

“Tiểu vương gia, vị này chính là hoa khôi Ỷ Hồng lâu Mộng Dao cô nương.” Trương công tử đứng dậy hướng Lí Ngọc Kì giới thiệu: “Người xem dáng người này thật sự là nhất lưu a.” Thiếu chút nữa ngay cả nước miếng đều chảy ra.

“Ân, nhưng —— nàng như thế nào che mặt a!” Lí Ngọc Kì từ dưới đi lên đánh giá  một phen, gật gật đầu, dùng cây quạt nhịp nhịp vào cạnh bàn..

Dạng mỹ nữ gì mà hắn chưa từng thấy qua, bất quá chỉ là một phong trần nữ tử, còn đội cái khăn che mặt, ai biết phía sau cái khăn che mặt đó là cái dạng gì, nói không chừng đồn đãi bên ngoài đều là truyền bậy, khuôn mặt của nàng ta dám chắc là một bộ Mẫu Dạ Xoa.

“Mộng Dao cô nương, mời ngươi tháo khăn che mặt trước rồi mới tấu khúc.” Trương công tử đối với Nhâm Tiêu Dao nhẹ nhàng nói, sợ kinh hách  giai nhân.

Nhâm Tiêu Dao lắc đầu, uyển chuyển nói: “Vị công tử này, ta dàn khúc chưa bao giờ tháo khăn che mặt.”

“Cái gì, chỉ nghe đàn khúc cũng mất một ngàn hai? Ta xem đây là hắc điếm ăn thịt người, người tới a, đem Ỷ Hồng lâu hủy cho ta.” Lí Ngọc Kì lập tức biến đổi, vỗ mạnh lên mặt bàn.

Cơn tức đi lên, hắn đem Ỷ Hồng lâu trở thành  Tĩnh vương phủ của hắn, mặc hắn hô phong hoán vũ, muốn làm gì thì làm.

“Ôi, ta nói công tử ngài bớt giận, để ta tới khuyên nhủ cho ngài.” Tú bà nghe trong phòng có động tĩnh vội chạy vào nhìn xem, “Ta nói Mộng Dao a, ngươi nếu đã đáp ứng mụ mụ đi ra gặp khách thì cũng không cần phải mang khăn che mặt a.” Tú bà dùng một loại ánh mắt cầu xin nhìn Nhâm Tiêu Dao.

Nhâm Tiêu Dao nhìn thấy bộ dáng tú bà khó xử, lại nghĩ đến mục đích của  mình, nâng tay tháo khăn che mặt xuống, lẳng lặng nhìn mọi người.

Lí Ngọc Kì đang được hồ bằng cẩu hữu của hắn an ủi cho nguôi giận, “Không phải là tên yên ——” lời còn chưa dứt hắn đã mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt si mê nhìn phía trước. ( mầy chữ hắn nói chắc là “không phải là tên yên hoa chi phấn sao..)

Tim của hắn đập càng ngày càng nhanh, nguyên lai trong thiên hạ lại có tuyệt sắc như thế!

Thật sự rất đẹp, nếu dùng khuynh quốc khuynh thành, bế nguyệt tu hoa để hình dung vẻ đẹp của nàng, thì y cho rằng, tuyệt không gọi là khoa trương.

Chỉ thấy mái tóc của nàng bới cao, phía trên tùy ý cố định bằng vài cây trâm phượng, hai bên vài lọn tóc xõa dài, áo lụa hoa ngay ngắn chỉnh tề, dưới ánh nắng lóe ra da thịt trắng như ngọc vô cùng mịn màng.

Thật sự là mọi chuyện khó liệu, hắn cảm thấy chưa bao giờ đối nữ nhân nào động tâm qua, giai nhân thần vận tựa như một trận gió thổi nhập vào trái tim hắn, loại cảm giác động tâm này tới mãnh liệt như thế, mãnh liệt đến mức hắn cố thế nào cũng đều không thể thở nổi.

Đợi hắn phục hồi tinh thần lại, tất cả mọi người đều đã lộ ra một bộ biểu tình hiểu rõ nhìn hắn...

Sau khi tháo xuống khăn che mặt, Nhâm Tiêu Dao hừ nhẹ một tiếng, ôm trong tay đàn cổ...

Lí Ngọc Kì này còn tưởng rằng bản thân có bao nhiêu định lực, nguyên lai chẳng qua giống như khách tìm hoa bình thường, diện mạo tuy không tầm thường nhưng vẫn là thèm nhỏ dãi với sắc đẹp của Nhâm Tiêu Dao, ở trước mặt mọi người mất hết tôn nghiêm.

“Trên mặt ta có gì kỳ lạ sao?” Nhâm Tiêu Dao sờ sờ mặt mình, ra vẻ mù mờ nhìn Lí Ngọc Kì.

“Không có, không có, Mộng Dao cô nương bộ dạng thiên tiên hóa nhân, quả thực chính là tiên nữ hạ phàm.” Trương công tử thấy tiểu vương gia đang có bộ dáng ngu dại, vội tiếp nhận chữa lửa, khuỷu tay liên tục thúc vào tay người kia.

“Ân, đúng, đúng.” Phục hồi tinh thần lại Lí Ngọc Kì vội mở miệng phụ họa, ánh mắt thế nhưng không có một khắc nào dời khỏi người Nhâm Tiêu Dao.

Đám hồ bằng cẩu hữu kia của hắn nào không biết tốt xấu, đều đứng dậy cáo từ.

Trong phòng, chỉ còn lại có hai người, một thì nhìn chằm chằm không để thoát, một  lại xoay người cúi đầu không nói.

Lí Ngọc Kì vẻ mặt si mê nhìn Nhâm Tiêu Dao, mở miệng nói: “Mộng Dao cô nương, mời ngồi.”

“Công tử muốn nghe khúc gì?” Nhâm Tiêu Dao xoay người ngồi ở bên người hắn.

“Phượng Cầu Hoàng.”

Một khúc tấu xong, hắn vỗ vỗ tay kêu lên: “Đàn rất hay, Đàn rất hay.”

“Làm người chê cười.” Nhâm Tiêu Dao làm bộ thẹn thùng cúi đầu. (ọc)

Hắn không phải nghe mình đạn khúc, từ đầu đến cuối chỉ theo dõi mình, rõ ràng là ý không ở trong lời.

Lí Ngọc Kì nhìn thấy giai nhân cúi đầu, hưng phấn nắm lấy đôi tay nhìn rất non mềm, si ngốc nhìn nàng, giống như trong trời đất chỉ có hai người bọn họ.

Tay hắn bắt đầu không yên vị choàng qua lưng nàng, làn da nhìn thực hoạt thế nhưng bàn tay lại che kín những vết chai, không hề giống một cô gái sống an nhàn sung sướng! Hay là nàng trước kia đã nếm qua cực khổ? Tưởng tượng đến giai nhân từng chịu qua đau khổ, trái tim hắn nhất thời đau đớn không thôi.

“Ngươi......” Nhâm Tiêu Dao híp lại mắt, trong lòng tức giận khó kiềm chế, tùy thời chuẩn bị xuất chưởng hướng tới đối phương.

Chỉ cần hắn một chưởng đi xuống, ngay cả võ lâm cao thủ cũng chịu không được, huống chi là người bình thường thì càng miễn bàn, không nằm mấy tháng cũng là quá tốt, cân nhắc mãi, hắn cũng không dám tùy tiện ra tay, thương cập vô tội (không có tội mà phải bị đánh), cuối cùng cũng chỉ phải nhịn xuống.

“Dao muội, ta nên vì ngươi chuộc thân.” Mất đi độ ấm của ôn hương ngọc thủ, Lí Ngọc Kì luôn luôn rất có tự tin giờ đây trong lòng có chút mất mác, tưởng rằng giai nhân thẹn thùng, vì muốn tỏ vẻ thành ý nên bản thân đã chủ động mở miệng.

Nhâm Tiêu Dao miễn cưỡng cười cười, cưỡng chế ác ý trong lòng, nhẹ nhàng đẩy ra bàn tay đang cầm lấy tay hắn, thân thể đánh cái rùng mình, vừa mới gặp mặt đã kêu Dao muội, này không khỏi rất thân thiết đi!

Tuy rằng người trước mắt tướng mạo đường đường, khí độ không quá, nếu như chính mình thân là nữ nhân có lẽ sẽ kích động không thôi, đáng tiếc hắn thân là nam nhi đối với một phen kì hảo này thật sự là cảm thấy phiền chán......

“Dao muội, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra ta đối với ngươi một mảnh chân tình sao?” Lí Ngọc Kì ôm đồm nâng tay Nhâm Tiêu Dao hướng đến ngực mình ấn xuống.

Tim hắn như muốn từ trong ngực nhảy ra, hắn rốt cục cũng biết cái loại cảm giác  vừa nhìn thấy đã chung tình này là gì, hiện tại hắn thầm nghĩ muốn đem giai nhân vĩnh viễn giữ ở bên người, những cái khác đều có thể mặc kệ!

“Đủ rồi, tuy rằng ta chỉ là một phấn hoa nữ tử, nhưng không phải là người có thể tùy tiện để cho người ta động thủ động cước.” Nhâm Tiêu Dao nhíu mày, bỏ cánh tay kia ra.

Hắn vốn luôn luôn có tính nhẫn nại hiện giờ không biết sao lại trở nên đầy hỏa bạo!

“Thực xin lỗi, ta vừa rồi uống quá chén.” Nhìn thấy Lí Ngọc Kì vẻ mặt ngạc nhiên, hắn mới phát hiện chính mình đã quá luống cuống, vội cúi đầu.

“Không quan trọng, mỹ nhân tức giận cũng có hương vị.” Lí Ngọc Kì một chút cũng không thèm để ý, cười khoát tay.

Hắn còn may mắn nhìn thấy một mặt khác của mỹ nhân, trước kia ở vương phủ và  hoàng cung gặp được toàn những nữ tử ngoan ngoãn, ở trước mặt hắn đều có một bộ dáng thẹn thùng, nữ tử giống như Mộng Dao lớn lên xinh đẹp lại có cá tính như vậy thật sự là hiếm thấy.

“Bất quá, Mộng Dao hay là muốn lấy rượu đại phạt.” Hắn tư tâm nghĩ muốn đem Nhâm Tiêu Dao chuốc say. (đồ…..)

“Vậy ta trước hết kính ngài.” tửu lượng của Nhâm Tiêu Dao ngay thời điểm ở trên núi học võ đã bị tửu quỷ sư phụ kia của hắn huấn luyện qua, thậm chí có thể đạt tới ngàn chén không say.

Qua mấy chén, Lí Ngọc Kì mới phát hiện giai nhân tửu lượng rất tốt, ngược lại hắn đã muốn ngã xuống vì say, mà hắn lại còn mang một bộ dáng lẫn sắc mặt không đổi, đầu óc quay cuồng, trước mắt tối sầm, lập tức ngã vào trên bàn nằm úp sấp cũng không nhúc nhích.

“Công tử, công tử.” Nhâm Tiêu Dao nghiêm mặt, lay lay Lí Ngọc Kì trên bàn, chỉ nghe thấy thanh âm mơ hồ, “Chuyện gì a!”

“Công tử, ngươi......” Lí Ngọc Kì vẻ mặt đà hồng từ trên bàn té lăn ra đất cũng không nhúc nhích, Nhâm Tiêu Dao dùng chân đá hắn cũng không có phản ứng.

“Mộng Dao, Mộng Dao.” Ngoài cửa tú bà nghe được tiếng vang, sợ lại phát sinh chuyện vừa rồi vội vàng gõ cửa.

Nhâm Tiêu Dao mở cửa ra, quay đầu lại ý bảo một chút, nói: “Mụ mụ, vị công tử này say.” Hắn chỉ chỉ Lí Ngọc Kì đang té trên mặt đất.

“Hoàn hảo chính là say, ngủ một giấc hẳn là sẽ không có việc gì.” Tú bà xoay người xem xét một chút, thở dài, “Đứng lại, ngươi muốn đi đâu?” vừa lúc nhìn thấy Nhâm Tiêu Dao xoay lưng muốn rời đi.

Đương nhiên là trở về phòng nghỉ ngơi! Nhâm Tiêu Dao nhịn không được xoay người mắt trợn trắng, thực xui xẻo, vội nửa ngày cái gì cũng không có hỏi đến, muốn chạy nhanh trở về bổ nhào xuống ngủ.

“Ngươi sao lại đem người này bỏ ở đây a, nếu cảm lạnh làm sao bây giờ?” Tú bà nhìn đám bằng hữu kia của Lí Ngọc Kì không ở đây, mà thân phận của hắn xem ra cũng không thấp, “Mộng Dao, ngươi cho hắn đến phòng ngươi ngủ một đêm đi.”

Cái gì? Ỷ Hồng lâu nhiều phòng như vậy vì cái gì không có chỗ cho hắn ngủ? Nhâm Tiêu Dao trợn mắt khó tin nhìn tú bà, hắn tuy ở Ỷ Hồng lâu thế nhưng vẫn là bán nghệ không bán thân, cứ như vậy chẳng phải là phá hủy quy củ.

“Chẳng lẽ ngươi để ta đem hắn đặt ở trong phòng cô nương khác? Ta sợ khác cô nương sẽ đem hắn ăn sạch.” Tú bà tự nhiên hiểu được hắn không muốn nên lên tiếng giải thích, bà không phải sợ cái gì, chủ yếu là sợ buổi tối vị khách quý này ở trong phòng khác không ai chiếu cố.

Nói xong, Tú bà mặc kệ Nhâm Tiêu Dao có nguyện ý hay không, lập tức tìm người đem Lí Ngọc Kì đưa đến  phòng hắn.

Ngăn cản không kịp, Nhâm Tiêu Dao chỉ có thể buồn bực liếc mắt nhìn cái tên Lí Ngọc Kì đầu heo say như tượng chết ngã lên giường mình, quên đi, không cần tiếp tục so đo nữa, một người say cũng không thể làm ra cái gì, huống hồ hai người đều là thân nam nhi!

Sau khi Tú bà rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Nhâm Tiêu Dao cùng Lí Ngọc Kì đã say đến bất tỉnh nhân sự mắt to trừng đôi mắt nhỏ.

Nhìn Lí Ngọc Kì ngủ ở giường mình, Nhâm Tiêu Dao nổi lên một trận lửa nóng phẫn hận, hắn đem giường mình chiếm dụng, vậy mình ngủ ở đâu? Cũng không thể đem chăn đệm nằm dưới đất chứ?

Hắn vén ống tay áo đem Lí Ngọc Kì lăn vào góc giường, còn mình nằm ở bên ngoài y.

Nửa đêm, Lí Ngọc Kì cảm thấy khát nước mới nhớ tới tìm đến nước uống, lại phát hiện bản thân đứng trong một phòng xa lạ. Mà giai nhân mình ngưỡng mộ trong lòng lại đang nằm bên người, hắn hưng phấn đến thiếu chút nữa ôm lấy.

Nhẹ nhàng dụi dụi mắt, giơ tay chạm lên mặt nàng, làn da của giai nhân thật sự là rất tuyệt, trơn như nước, mịn như tơ, buông tay cũng rất luyến tiếc.

Tay hắn càng ngày càng trượt xuống dưới, lại không phát hiện tay của Nhâm Tiêu Dao đã sớm nắm lại thành quyền.

Nhâm Tiêu Dao từ lúc Lí Ngọc Kì đứng dậy cũng đã tỉnh lại, vừa mới bắt đầu y chỉ  chăm chú theo dõi hắn, hắn còn có thể chịu được, sau được một tấc lại muốn tiến một thước đụng lên trên mặt hắn, hắn cũng vẫn chịu đựng không hé răng, khả đến cuối cùng hắn càng ngày càng làm càn, tay đã muốn nằm trên cổ hắn, nếu sờ xuống tiếp nữa chỉ sợ bí mật của mình sẽ bị phát hiện.

Mạnh mẽ mở ra hai mắt, thân thủ nhanh chóng điểm huyệt ngủ của Lí Ngọc Kì.

Nhìn người vừa rồi động tay đông chân “Đông” một tiếng ngã lên giường mê man, Nhâm Tiêu Dao nhíu mày, thật không biết xử trí hắn như thế nào cho tốt?

Thuận tay sờ sờ mặt mình, thật là hỗn đản tiểu tử, bị một người nam nhân vô lễ như thế, nếu như bị sư phụ biết khẳng định cười chết!

Người này thật sự là một kẻ đại phiền toái......

Cân nhắc một trận, đứng dậy thay đổi một thân y phục dạ hành màu đen đem Lí Ngọc Kì đang mê man vác lên, tìm một ngôi chùa miểu, tùy ý đem hắn quăng đến cạnh cửa.

Sáng sớm, đêm qua yên tĩnh thế nào thì bây giờ trên đường người đi đường rộn ràng nhốn nháo, hầu như là vì dâng hương mà đến, lại nhìn thấy một cái dị trạng hiếm thấy liền ngừng lại, cùng nhau vây quanh.

Lí Ngọc Kì mở ra hai mắt vẫn còn mông lung vì buồn ngủ, ngáp một cái, ngồi dậy nâng lên thắt lưng, sờ sờ sau lưng có chút cương ngạnh (cứng), òm ọp một câu.

Trong phòng ngủ giường như thế nào cứng như vậy? Rõ ràng còn nhớ rõ là có mùi hương chẩm mà, kỳ quái!

Vừa nhấc đầu lên lại nhìn thấy một đám người đối với hắn chỉ trỏ, biến hắn thành có chút mạc danh kỳ diệu.(khó hiểu/kì lạ)

Mới vừa tỉnh ngủ, thân thể lại không quá thoải mái, Lí Ngọc Kì cơn tức dâng lên, rống lớn: “Các ngươi nhìn cái gì vậy? Có cái gì đẹp đâu.”

Mọi người cười vang, “Tiểu tử sáng sớm đừng tức giận như vậy, ngay cả chính mình ngủ ở nơi nào cũng không biết.” Một vị đại thúc hảo tâm nhắc nhở hắn.

Lí Ngọc Kì tâm hoả ứa ra, còn có thể là nơi nào, đương nhiên là Ỷ Hồng lâu, còn nhớ mang máng tối hôm qua là ngủ ở phòng Mộng Dao, đương nhiên là ở nơi đó.

Người đi đường vây quanh hắn chỉ vào hắn cười ha ha: “Tiểu tử ngươi quay đầu lại nhìn xem đi.”

Lí Ngọc Kì nhìn lại, kinh ngạc mở lớn miệng. Này không phải Ỷ Hồng lâu gì cả, căn bản là một ngôi chùa náo nhiệt, mấy người xa lạ trước mặt cũng chỉ là khách hành hương sáng sớm đến dâng hương mà thôi.

Lí Ngọc Kì sắc mặt đại biến, nắm lấy áo một người, hung thần ác sát nói: “Ngươi nói, bổn vương vì sao lại ngủ ở nơi này.”

“Tiểu tử, bình tĩnh, ngươi sáng sớm đã ngủ ở nơi này, ngươi không biết thì sao ta biết.” người bị hắn cầm áo hảo tâm khuyên hắn.

Lí Ngọc Kì vênh váo tự đắc nói: “Lớn mật, bổn vương đường đường tiểu vương gia của Tĩnh vương phủ, ngươi dám cùng bổn vương nói không biết!” Nắm tay mắt thấy sắp nện xuống.

“Mọi người chạy mau a!” Trong đám người có người nhận ra hắn, một tiếng hô to, đám người đang vây xem lập tức tủa ra bốn phía mà chạy.

Thấy cảnh tượng vừa xảy ra, Lí Ngọc Kì sợ ngây người, hắn khủng bố như vậy sao?  Như thế nào cả một đám người lập tức toàn bộ đều chạy hết?

“Này, uy, các ngươi chạy cái gì?” Lí Ngọc Kì ở tại chỗ kêu hai tiếng, không người hưởng ứng, nâng lên ống tay áo ngửi ngửi ‘hương vị’ trên người, lắc đầu.

Không chỉ say rượu hơn nữa ở trên mặt đất bẩn ngủ một đêm, trên người thế nhưng đã có một mùi vừa chua vừa thối, vẻ mặt hắn không vui bước nhanh hướng đến vương phủ.

>>Hết đệ nhất chương<<

Chú thích: Tống Ngọc người nước Sở thời chiến quốc, tương truyền rất đẹp trai. Còn Đổng Hiền thì ai cg biết rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện