Tâm Độc
Chương 103-2
Hoa Sùng hơi hé môi, vừa nghĩ tới Liễu Chí Tần trong tính huống vừa mới bị xe tải hất văng làm bị thương, còn chạy đi nhặt áo lông, bỗng nhiên cảm thấy có chút....
Buồn cười.
Tâm tình thả lỏng hơn, Hoa Sùng day day huyệt thái dương, thấp giọng nói: "Xin lỗi."
Lông mày Liễu Chí Tần hơi nhíu lại, "Tại sao phải xin lỗi?"
"Kẻ đó là nhắm vào tôi."
"Cũng có thể là nhắm vào tôi."
"Cậu thì có ai thù oán chứ?"
Không phải Từ Kham cũng mới nói đó sao, làm cảnh sát, ai chẳng bị người khác ghi thù ghi hận."
Hoa Sùng lắc đầu, " Cậu tới Lạc Thành được bao lâu chứ? Mới được nửa năm mà thôi. Vụ án mà cậu giải quyết cũng chỉ đếm được trên một bàn tay."
"Lúc tôi còn ở tổ thông tin cũng làm nhiều việc khiến nhiều kẻ căm hận." Liễu Chí Tần ngồi ở bên mép giường, nghiêng người nhìn Hoa Sùng, "Chuyện như thế này, rất khó mà nói trước được. Lúc Thẩm Tần còn chưa được điều vào tổ hành động đặc biệt, có kể tôi nghe một chuyện ở đội cậu ấy. Một cảnh sát hơn hai mươi tuổi xong ca trực buổi đêm đang trên đường về nhà, trong tình huống không có phòng bị, bị một ông lão hơn sáu mươi tuổi đâm mười mấy nhát dao vào sau lưng. Anh đoán nguyên nhân là gì? Chỉ vì ông ta với bà lão hàng xóm cãi nhau, lúc cảnh sát tới giải quyết thì bảo ông ta nhường bà lão hàng xóm một chút. Chuyện nhỏ như vậy, nhưng ông ta tức không nhịn nổi, cảm thấy mình không sai, vì sao mình phải nhường, ông ta còn bị ung thư, không sống được bao lâu nữa, nên đã đâm cậu cảnh sát kia. Cũng không biết ông ta là căm thù cậu cảnh sát kia, hay là chỉ muốn trước khi chết thì kéo thêm một kẻ chết cùng."
Hoa Sùng nghe xong chuyện cũng thổn thức, chuyện như thế này, ở Lạc Thành cũng từng xảy ra. Cảnh sát hình như trời sinh đều bị căm ghét, bất kể họ làm cái gì, cho dù tận tâm làm việc, hay không làm tròn nghĩa vụ công tác, cũng sẽ bị người khác ghi hận. Có một số kiểu thù hận sẽ lãng quên theo thời gian, còn một số kiểu sẽ giải quyết bằng cách giết người. Đơn giản là không thể ngăn chặn được. Lúc bị trả thù, chắc cũng chỉ có thể oán trách bản thân mình một chút.
"Chúng ta cùng chờ kết quả điều tra." Hoa Sùng thay đổi đề tài, "Tay cậu sao rồi? Có đau lắm không?"
Liễu Chí Tần nhấc tay trái lên, "Đau, nhưng vẫn có thể chịu được."
"Buổi tối có ngủ được không?"
"Tôi sẽ cố."
Hoa Sùng thở dài, "Không cần cố quá, không ngủ được thì tôi thức cùng cậu."
"Nhưng đầu anh...."
"Đừng để tôi nghe thấy ba chữ "chấn động não" nữa."
"Vâng vâng vâng, nghe sếp." Liễu Chí Tần nói, vươn tay trái ra, "Sếp, giúp tôi một việc được không?"
"Hả?"
"Giúp tôi bao cái tay này lại, tôi muốn đi tắm rửa chút."
Hoa Sùng tìm được túi ni lông với màng giữ tươi mà Trương Mậu đã chuẩn bị từ trước,: cẩn thận từng li từng tý bao tay trái Liễu Chí Tần lại, vừa bao vừa hỏi: "Có làm cậu đau không?"
"Không." Giọng Liễu Chí Tần ấm áp, "Cảm ơn."
Phòng vệ sinh vang ra tiếng nước, Hoa Sùng nhìn chăm chú vào cánh cửa, mặc dù Liễu Chí Tần nói lái xe có thể nhắm vào một trong hai người họ, nhưng anh vẫn cảm thấy được, đối phương khả năng cao là nhắm vào mình.
Đâm chết hai người lái xe máy rất dễ dàng, đừng nói là xe tải chở hàng, chỉ cần một chiếc xe ô tô cũng được. Thế nhưng để đâm chết người, còn cùng lúc giải quyết luôn tài xế xe tải lại không dễ như vậy. Chiếc xe tải chở hàng hạng nặng kia là ngẫu nhiên mà xuất hiện sao? Hay là tài xế chiếc xe kia cũng là đồng phạm trong vụ giết người này. Nếu không tài xế xe chở hàng cỡ vừa kia chết như thế nào? Trong xe có bom điều khiển từ xa? Có cái gì đâm vào xe? Hay xe chở hàng bị mất lái, đâm vào hàng rào gỗ cách ly?Hoa Sùng nhẹ nhàng lắc đầu, mưu tính đến mức độ này, nếu chỉ đơn thuần là trả thù, thì không hợp lý lắm.
Việc trả thù thật ra là một hành động liều mạng, coi nhẹ mạng sống mình, giống như ông già mà Liễu Chí Tần kể, bọ họ không để ý bản thân mình có bị bại lộ không, hoặc có thể nói, bọn họ không quan tâm.
Điều này rõ ràng không phù hợp với vụ tai nạn đó.
Có kẻ ẩn trong bóng tối, mượn tay người khác diệt trừ mình.
Đây không phải trả thù, đây là diệt khẩu!
Thần kinh Hoa Sùng căng chặt, đồng tử chậm rãi co lại.
Anh đúng là cảnh sát tổ trọng án, nhưng cũng chưa từng tiếp xúc hay nắm trong tay bất kỳ thông tin cơ mật nào. Những chuyện mà anh biết, nhiều người cũng biết.
Có một việc, anh rất muốn biết chân tướng, cũng đang rất cố gắng âm thầm điều tra---- chính là chuyện đã xảy ra ở Toa Thành năm đó.
Trong đội chống khủng bố có nội gián, nếu không đợt hành động vào năm năm trước không thể nào xảy ra thương vong lớn như vậy.
Kể trốn trong bóng tối rốt cục chú ý đến mình đang điều tra chuyện này.
Bọn họ cho rằng mình đang nắm giữ đầu mối gì? Cho nên muốn diệt khẩu?
Hoa Sùng nghĩ tới đây không rét mà run.
Không phải bị người ta nhắm vào,,mà là trước đây không lâu, anh còn muốn nói hết mọi chuyện với Liễu Chí Tần, còn muốn Liễu Chí Tần hỗ trợ, cùng điều tra.
May mà không làm như vậy.
Anh cúi đầu, mím môi cười khổ.
Tiếng nước trong phòng vệ sinh ngừng lại, anh ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, đem tay lên lau mặt một cái, giống như muốn đem hết tất cả sương mù xóa đi
Trong vòng mấy phút ngắn ngủi, anh đã nhanh chóng quyết định --- việc này tuyệt đối không thể để liên lụy đến Liễu Chí Tần.
Lần này có thể tránh được một mạng, vậy còn lần sau, lần sau nữa thì sao?
Cửa phòng vệ sinh mở ra, Liễu Chí Tần đi ra, tay trái vẫn được bao lại chặt chẽ.
"Tôi giúp cậu tháo ra." Hoa Sùng bình tĩnh nói.
Liễu Chí Tần rũ mắt, nhận ra anh giống như vừa trải qua một trận đấu tranh.
Loại đấu tranh đó giống như cơn sóng ngầm dưới mặt nước phẳng lặng. Nếu không phải đã từng lặn xuống dưới, thì không thể nào phát hiện được.
Nhưng một khi đã nhận ra được sóng ngầm, muốn tránh thoát cũng không còn kịp nữa.
"Tổ trưởng Hoa." Liễu Chí Tần đột nhiên gọi.
"Hả?"
"Anh có tâm sự."
Buồn cười.
Tâm tình thả lỏng hơn, Hoa Sùng day day huyệt thái dương, thấp giọng nói: "Xin lỗi."
Lông mày Liễu Chí Tần hơi nhíu lại, "Tại sao phải xin lỗi?"
"Kẻ đó là nhắm vào tôi."
"Cũng có thể là nhắm vào tôi."
"Cậu thì có ai thù oán chứ?"
Không phải Từ Kham cũng mới nói đó sao, làm cảnh sát, ai chẳng bị người khác ghi thù ghi hận."
Hoa Sùng lắc đầu, " Cậu tới Lạc Thành được bao lâu chứ? Mới được nửa năm mà thôi. Vụ án mà cậu giải quyết cũng chỉ đếm được trên một bàn tay."
"Lúc tôi còn ở tổ thông tin cũng làm nhiều việc khiến nhiều kẻ căm hận." Liễu Chí Tần ngồi ở bên mép giường, nghiêng người nhìn Hoa Sùng, "Chuyện như thế này, rất khó mà nói trước được. Lúc Thẩm Tần còn chưa được điều vào tổ hành động đặc biệt, có kể tôi nghe một chuyện ở đội cậu ấy. Một cảnh sát hơn hai mươi tuổi xong ca trực buổi đêm đang trên đường về nhà, trong tình huống không có phòng bị, bị một ông lão hơn sáu mươi tuổi đâm mười mấy nhát dao vào sau lưng. Anh đoán nguyên nhân là gì? Chỉ vì ông ta với bà lão hàng xóm cãi nhau, lúc cảnh sát tới giải quyết thì bảo ông ta nhường bà lão hàng xóm một chút. Chuyện nhỏ như vậy, nhưng ông ta tức không nhịn nổi, cảm thấy mình không sai, vì sao mình phải nhường, ông ta còn bị ung thư, không sống được bao lâu nữa, nên đã đâm cậu cảnh sát kia. Cũng không biết ông ta là căm thù cậu cảnh sát kia, hay là chỉ muốn trước khi chết thì kéo thêm một kẻ chết cùng."
Hoa Sùng nghe xong chuyện cũng thổn thức, chuyện như thế này, ở Lạc Thành cũng từng xảy ra. Cảnh sát hình như trời sinh đều bị căm ghét, bất kể họ làm cái gì, cho dù tận tâm làm việc, hay không làm tròn nghĩa vụ công tác, cũng sẽ bị người khác ghi hận. Có một số kiểu thù hận sẽ lãng quên theo thời gian, còn một số kiểu sẽ giải quyết bằng cách giết người. Đơn giản là không thể ngăn chặn được. Lúc bị trả thù, chắc cũng chỉ có thể oán trách bản thân mình một chút.
"Chúng ta cùng chờ kết quả điều tra." Hoa Sùng thay đổi đề tài, "Tay cậu sao rồi? Có đau lắm không?"
Liễu Chí Tần nhấc tay trái lên, "Đau, nhưng vẫn có thể chịu được."
"Buổi tối có ngủ được không?"
"Tôi sẽ cố."
Hoa Sùng thở dài, "Không cần cố quá, không ngủ được thì tôi thức cùng cậu."
"Nhưng đầu anh...."
"Đừng để tôi nghe thấy ba chữ "chấn động não" nữa."
"Vâng vâng vâng, nghe sếp." Liễu Chí Tần nói, vươn tay trái ra, "Sếp, giúp tôi một việc được không?"
"Hả?"
"Giúp tôi bao cái tay này lại, tôi muốn đi tắm rửa chút."
Hoa Sùng tìm được túi ni lông với màng giữ tươi mà Trương Mậu đã chuẩn bị từ trước,: cẩn thận từng li từng tý bao tay trái Liễu Chí Tần lại, vừa bao vừa hỏi: "Có làm cậu đau không?"
"Không." Giọng Liễu Chí Tần ấm áp, "Cảm ơn."
Phòng vệ sinh vang ra tiếng nước, Hoa Sùng nhìn chăm chú vào cánh cửa, mặc dù Liễu Chí Tần nói lái xe có thể nhắm vào một trong hai người họ, nhưng anh vẫn cảm thấy được, đối phương khả năng cao là nhắm vào mình.
Đâm chết hai người lái xe máy rất dễ dàng, đừng nói là xe tải chở hàng, chỉ cần một chiếc xe ô tô cũng được. Thế nhưng để đâm chết người, còn cùng lúc giải quyết luôn tài xế xe tải lại không dễ như vậy. Chiếc xe tải chở hàng hạng nặng kia là ngẫu nhiên mà xuất hiện sao? Hay là tài xế chiếc xe kia cũng là đồng phạm trong vụ giết người này. Nếu không tài xế xe chở hàng cỡ vừa kia chết như thế nào? Trong xe có bom điều khiển từ xa? Có cái gì đâm vào xe? Hay xe chở hàng bị mất lái, đâm vào hàng rào gỗ cách ly?Hoa Sùng nhẹ nhàng lắc đầu, mưu tính đến mức độ này, nếu chỉ đơn thuần là trả thù, thì không hợp lý lắm.
Việc trả thù thật ra là một hành động liều mạng, coi nhẹ mạng sống mình, giống như ông già mà Liễu Chí Tần kể, bọ họ không để ý bản thân mình có bị bại lộ không, hoặc có thể nói, bọn họ không quan tâm.
Điều này rõ ràng không phù hợp với vụ tai nạn đó.
Có kẻ ẩn trong bóng tối, mượn tay người khác diệt trừ mình.
Đây không phải trả thù, đây là diệt khẩu!
Thần kinh Hoa Sùng căng chặt, đồng tử chậm rãi co lại.
Anh đúng là cảnh sát tổ trọng án, nhưng cũng chưa từng tiếp xúc hay nắm trong tay bất kỳ thông tin cơ mật nào. Những chuyện mà anh biết, nhiều người cũng biết.
Có một việc, anh rất muốn biết chân tướng, cũng đang rất cố gắng âm thầm điều tra---- chính là chuyện đã xảy ra ở Toa Thành năm đó.
Trong đội chống khủng bố có nội gián, nếu không đợt hành động vào năm năm trước không thể nào xảy ra thương vong lớn như vậy.
Kể trốn trong bóng tối rốt cục chú ý đến mình đang điều tra chuyện này.
Bọn họ cho rằng mình đang nắm giữ đầu mối gì? Cho nên muốn diệt khẩu?
Hoa Sùng nghĩ tới đây không rét mà run.
Không phải bị người ta nhắm vào,,mà là trước đây không lâu, anh còn muốn nói hết mọi chuyện với Liễu Chí Tần, còn muốn Liễu Chí Tần hỗ trợ, cùng điều tra.
May mà không làm như vậy.
Anh cúi đầu, mím môi cười khổ.
Tiếng nước trong phòng vệ sinh ngừng lại, anh ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi, đem tay lên lau mặt một cái, giống như muốn đem hết tất cả sương mù xóa đi
Trong vòng mấy phút ngắn ngủi, anh đã nhanh chóng quyết định --- việc này tuyệt đối không thể để liên lụy đến Liễu Chí Tần.
Lần này có thể tránh được một mạng, vậy còn lần sau, lần sau nữa thì sao?
Cửa phòng vệ sinh mở ra, Liễu Chí Tần đi ra, tay trái vẫn được bao lại chặt chẽ.
"Tôi giúp cậu tháo ra." Hoa Sùng bình tĩnh nói.
Liễu Chí Tần rũ mắt, nhận ra anh giống như vừa trải qua một trận đấu tranh.
Loại đấu tranh đó giống như cơn sóng ngầm dưới mặt nước phẳng lặng. Nếu không phải đã từng lặn xuống dưới, thì không thể nào phát hiện được.
Nhưng một khi đã nhận ra được sóng ngầm, muốn tránh thoát cũng không còn kịp nữa.
"Tổ trưởng Hoa." Liễu Chí Tần đột nhiên gọi.
"Hả?"
"Anh có tâm sự."
Bình luận truyện