Tâm Độc
Chương 135
Tâm Độc
Tác giả: Sơ Hòa
Chuyển ngữ: ToruD / Beta: Andrew Pastel
Tâm độc
5.
“Sao lại chết nhiều người thế?” Còn chưa kịp chạy tới tiểu khu Ngô Đồng, cả người Trương Mậu đã dính đầy mồ hôi, tay chân run rẩy, “Chuyện…chuyện như này có thể hù chết người ta đó!”
“Cậu bình tĩnh lại xem!” Khúc Trị vỗ mạnh lên vai cậu ta, “Không chịu được thì đừng đi theo!”
“Không phải mà!” Trương Mậu nuốt nước bọt, lau đi mồ hôi bên thái dương, “Tận 11 người già luôn đó, cái quái gì đang xảy ra vậy? Lại còn xảy ra ở khu dân cư, mẹ nó, cái này không phải là đang cố ý khiến cho xã hội hoang mang thì là gì cơ chứ?”
“Vậy nên chúng ta càng không thể hoảng sợ.” Vẻ mặt Khúc Trị lúc này nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Em…em” Trương Mậu siết chặt nắm đấm, “Emkhông thể nào không hoảng hốt được, là 11 mạng người đó, chỉ nghe thôi đã sởn cả gai ốc rồi. Hung thu là ai mà sao lại tàn nhẫn vậy chứ? Hắn có thù hận gì với người già vậy chứ? Mẹ kiếp… Nếu con cái của những người này…”
“Cậu là cảnh sát tổ trọng án đấy!” Khúc Trị quát, “Đến hiện trường trước, lấy lại bình tĩnh cho tôi. Đừng để cho Tổ trưởng Hoa với đội trưởng Trần thấy được bộ dạng này của cậu! Nếu không làm được, bây giờ cậu xuống xe ngay cho tôi.”
“Đội trưởng Trần cũng đi?”
“Từ trước cho tới giờ Lạc Thành chưa bao giờ xảy ra vụ án lớn như thế này cả, đừng nói đội trưởng Trần, ngay cả đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm Hàn là Hàn Cừ cũng đến hiện trường đấy.”
Buổi sáng sớm ở Tiểu khu Ngô Đồng thường là lúc có sức sống nhất, một phần những người trẻ sẽ rời nhà đi làm, các bác trai bác gái tầm 50, 60 tuổi sẽ đi chợ mua đồ ăn, chỉ còn lại mấy đứa trẻ con. Còn những người già đã lớn tuổi sẽ đi nhàn tản đi bộ trong tiểu khu để hoạt động thân thể còn không thì sẽ chống quải trượng đi bộ ra bờ sông để nghỉ ngơi.
Lạc Thành là một thành phố lớn, nhịp sống sẽ luôn rất vội vàng, áp lực cũng rất lớn nhưng ở tiểu khu Ngô Đồng, nhịp sống cũng như thời gian đều rất chậm rãi.
Có lẽ là người cũng đã lớn tuổi rồi, thời gian còn có thể sống cũng không còn bao nhiêu cả, luyến tiếc nó trôi qua quá nhanh.
Mà bây giờ, cả tiểu khu đều bị phong tỏa, cảnh sát đặc nhiệm mặc trang phục tác chiến màu đen, trêи tay cầm súng tự động vây quanh bên ngoài tiểu khu. Cảnh sát bắn tỉa chiếm giữ một chỗ trêи nóc tòa nhà cao tầng gần đó, xe cảnh sát đậu đầy ven đường, chưa kể tới còn có mấy chiếc xe cảnh sát vừa hú còi chạy tới.
Bình thường ở hiện trường của vụ án mạng, quần chúng sẽ vây quanh rất đông bên ngoài dây cảnh giới để hóng chuyện nhưng bên ngoài tiểu khu Ngô Đồng, ngoại trừ vài người vô tình đi ngang qua thì dường như không thấy một người dân nào cả. Đường cái tạm thời bị phong tỏa, ngay cả khu đất mép sông nằm ở đối diện cũng không có một bóng người.
Tiếng nhạc khiêu vũ ở quảng trường cũng đã ngừng lại, không khí căng thẳng lúc này làm cho nơi này trở nên vô cùng ngột ngạt.
Đối mặt với từng nhóm cảnh sát đặc nhiệm súng vác vai, đạn lên nòng thì không ai không khϊế͙p͙ đảm. Vả lại nếu chỉ chết một người thôi thì còn có thể hóng hớt một tí chứ mà thoáng cái đã chết một lúc 11 mạng người, chuyện này không thể thoải mái mà hóng hớt được.
Trước khi tổ trọng án của bên cục thành phố tới, cảnh sát hình sự ở phân cục không dám tùy ý di chuyển thi thể cũng không dám tùy tiện xem xét hiện trường, nên lúc đám người Hoa Sùng chạy tới, mười một nạn nhân bị sát hại vẫn còn nằm ở trong nhà.
Bọn họ bị giết trong chính căn nhà của mình!
Vì có quá nhiều nạn nhân mà nhân viên phân tích hiện trường cũng như pháp y của cục thành phố chỉ có giới hạn, Trần Tranh phải tạm thời điều động người của các phân cục khác. Lúc này, cả 7 hiện trường gây án đều đã bị phong tỏa, nhóm nhân viên phân tích hiện trường đang tập trung tìm dấu vết, còn nhóm pháp y thì đang bắt đầu kiểm tra thi thể, xác nhận nguyên nhân tử vong.
Hoa Sùng đứng trong văn phòng quản lý tòa nhà, tay phải đang cầm tờ danh sách nạn nhân khẽ run lên, tờ giấy trong tay bị siết chặt tới nhăn nhúm. Trước mặt anh là màn hình đã bị nhiễu, hoàn toàn không hiển thị hình ảnh nào cả.
“Chúng tôi cũng không biết sao… sao lại thế này.” Người quản lí đã bị dọa tới mức choáng váng đến muốn nhập viên luôn rồi. Người tới hợp tác điều tra với cảnh sát là một người thuộc tổng bộ, họ Hồng tên Quả, hơn 40 tuổi, nhìn có vẻ là một người cao to khỏe mạnh nhưng cũng đnag bị hoảng loạn rất nhiều, vừa nói vừa run rẩy, “Tối… tối hôm qua CCTV bị phá… phá hỏng.không….không quay được….được ảnh. Đã được sửa chữa ngay…nhưng vì sao lại vậy, tôi….. tôi cũng không rõ nữa.”
Người quản lí ca đêm không đứng dậy, ngồi trêи ghế ngây ra như phỗng, nói lặp lại: “Không liên quan tới tôi… tôi chỉ ở trong văn phòng, chưa đi đâu hết. Tôi không biết đã xảy ra chuyện, tôi không biết mà!”
Hoa Sùng nâng tay phải lên, nhìn một loạt mấy cái tên trêи tờ giấy trắng, ngực như bị tảng đá lớn đè nặng, tất cả sự phẫn nộ đều tích tụ lên tảng đá đó.
Mười một người bị thiệt mạng đến từ 7 gia đình, trong đó có 3 cặp vợ chồng, một đôi chị em gái, hai người đàn ông và một người phụ nữ sống một mình. Trong số những người thuộc độ tuổi trung niên thì trẻ nhất là 63 tuổi, còn lớn nhất thì năm nay cũng đã 83 tuổi rồi, vốn nên an hưởng lúc tuổi già lại đột nhiên gặp phải tai họa khủng khϊế͙p͙ như naỳ. Trước đó hung thủ đã phá hỏng CCTV, rõ ràng là đã có sự chuẩn bị trước khi đến. Nhưng kiểu hung thủ nào mà lại hung tàn tới mức liên tiếp giết chết 11 mạng người như vậy chứ?
11 người này có liên quan tới cái gì?
Mục đích của hung thủ là gì?
Đột nhiên, trong tai nghe điện thoại truyền tới một loạt âm thanh, giọng nói của Liễu Chí Tần vang lên: “Tổ trưởng Hoa. Là em.”
“Điều tra được cái gì rồi?” Hoa Sùng vội hỏi.
“Cameras không hoạt động không đơn giản chỉ là bị nhiễu sóng thôi.” Liễu Chí Tần nói: “Hệ thống CCTV của tiểu khu từ một tháng trước đã rơi vào tay của người bên ngoài rồi.”
“Có thể truy được IP của chúng không?”
Liễu Chí Tần im lặng hai giây, thở dài: “Tạm thời không thể.”
Chân mày Hoa Sùng cau chặt, không hiểu sao lại nghĩ tới kẻ đã từng hô mưa gọi gió trêи internet, một kẻ giết người không thấy máu, Phó Hứa Hoan.
Nhưng rất rõ ràng, vụ án lần này không có liên quan gì tới Phó Hứa Hoan cả.
Thẩm Tầm cự tuyệt việc tiết lộ tung tích của Phó Hứa Hoan, chuyện này không thể nào là do bên đội hành động đặc biệt để cho Phó Hứa Hoan chuồn mất, mà là bọn họ đang “khống chế” Phó Hứa Hoan.
Đội hành động đặc biệt đang muốn làm gì thì cũng không tới phiên người ngoài nhúng tay vào. Hoa Sùng thở dài một tiếng, nói: “Anh đang ở văn phòng quản lý toàn nhà, em tới đây đi.”
Người nhà của người bị hại lục tục chạy tới – nhưng thật ra chỉ có ba hộ gia đình tới mà thôi. Hay nói cách khác, bốn người già còn lại có thể là không có con, hoặc là con cái đang làm ở bên ngoài, chưa thể trở về ngay được.
Người nhà đi vào tiểu khu Ngô Đồng, có người im lặng không nói gì, có người thì gào khóc, chất vấn tại sao lại xảy ra sự việc như thế nào. Có một đôi anh em đặc biệt khiến người ta chú ý, người đàn ông tên là Thang Tiểu Cường, 48 tuổi, người phụ nữ tên Thang Tiểu Hương, 45 tuổi, đi xe sang, trêи người mặc toàn hàng hiệu, vừa tới tiểu khu đã chảy nước mắt khóc rống lên, nói xin lỗi ba, nói mình đã hại chết ba. Thậm chí Thang Tiểu Hương còn quỳ rạp xuống đất khóc lóc, liên tục dập trán xuống nền xi măng mấy cái.
Hoa Sùng nhìn danh sách đối chiếu, ba của hai người họ tên là Thang Thu Hải, sống một mình ở tầng 14 của tòa 3, đúng là người lớn tuổi nhất trong số những người bị hại.
Thang Tiểu Hương và Thang Tiểu Cường bị đưa tới văn phòng tài sản, Hoa Sùng hỏi: “Tôi vừa rồi nghe thấy hai người nói – thật sự xin lỗi ba. Câu này là có ý gì?”
Thang Tiểu Hương lấy hai tay che một nửa khuôn mặt, khóc không thành tiếng, Thang Tiểu Cường nức nở nói: “Ba từng gọi điện cho chúng tôi nói, nói là gần đây mỗi khi tỉnh dậy lúc ban đêm luôn nghe thấy động tĩnh khác thường bên ngoài, nghi là có người ở ngoài cửa đang lưỡng lự không dám vào. Ông đã rất sợ, muốn chúng tôi đưa ông về nhà chúng tôi ở vài ngày. Tôi, tôi với Tiểu Hương… Chúng tôi đều đã có gia đình của riêng mình rồi.”
Nói tới đây, không biết có phải là do áy náy quá nên Thang Tiểu Cường mới không nói nữa hay không.
Thang Tiểu Hương vừa gạt nước mắt vừa giải thích: “Ba vẫn luôn muốn ở cùng với chúng tôi, lúc trước vẫn luôn tìm lí do. Tôi nghĩ, nghĩ lúc ông nói bên ngoài có tiếng động lạ…. Là…. là đang lừa tôi. Ông cũng đã già rồi, thỉnh thoảng vẫn sẽ giống như một đứa trẻ to xác vậy. Tôi thật không ngờ, tôi thật sự không ngờ ông cứ thế mà ra đi như vậy. Nếu biết sẽ xảy ra chuyện như thế này, có nói gì đi nữa cũng sẽ phải đem bằng được ông về nhà của tôi rồi!”
Hoa Sùng thờ ơ trước hai người đang khóc lóc kể lể.
Con cái bỏ qua lời tố cầu của ba mình, đặt trong bối cảnh xã hội ngày nay, thực sự không có lúc nào là không xảy ra chuyện. Thang Tiểu Cường và Thang Tiểu Hương nhìn qua thấy không tệ chút nào, mua cho ba mình một phòng ở nằm ở Tân Giang cũng coi như là có hiếu có lòng, việc ăn ở đi lại của Thang Thu Hải đều được lo chu toàn, nhưng trong lòng nghĩ gì thì lại rất khó nói.
Hoa Sùng hỏi: “Chuyện bên ngoài có động tĩnh ấy, Thang Thu Hải có nói cụ thể sự tình là như nao không?”
“Ông… ông cũng không nói rõ.” Thang Tiểu Cường nói quanh nói co: “Nói là đã nghe được một vài âm thanh rất lạ lùng, như có người ở bên ngoài đang do dự mãi không vào, cảm thấy rất bất an. Tôi bảo ông nhớ khóa cửa kỹ càng, chỉ cần đóng chặt cửa là được, kẻ trộm dù giỏi tới mấy có muốn vào cũng vào không được.”
“Tôi cũng có nói vậy với ông ấy.” Thang Tiểu Hương phụ họa.
Đối mặt với hai người vừa mất đi ba, Hoa Sùng cũng không muốn nói mấy lời quá khó nghe.
Nhất định Thang Thu Hải còn muốn nói rất nhiều chuyện với bọn họ, nhưng hai người họ hoặc là lấy lí do “đang vội”, hoặc là lấy lí do “ba à, ba suy nghĩ nhiều rồi” để đối phó qua loa lấy lệ với Thang Thu Hải.
Khó có thể tưởng tượng ra được lúc điện thoại bị ngắt, trong lòng Thang Thu Hải đang nghĩ gì.
Xem ra trước mắt, có thể Thang Thu Hải là người bị hại duy nhất để ý tới dị thường. Tiếc là, mặc dù ông có chú ý tới nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc mình bị sát hại.
“Đúng, đúng rồi.” Thang Tiểu Cường như là tự tìm cho mình một cái cớ, vội vàng nói: “Ba còn nói với tôi, ông, ông có đi tìm người quản lí tòa nhà phản ánh việc có động tĩnh lạ, nhưng người quản lí lại không để ý tới. Đây… đây là do công ty quản lí không quan tâm đó! Ba tôi cả đời sống lương thiện, không thể nào có người lại thù hằn ông được, nhưng ông ở đây, ngay cả sự an toàn của mình cung không được đảm bảo!”
“Chúng tôi mặc kệ bao giờ?” Người quản lí tòa nhà vừa lo lắng vừa tức, cả người run rẩy, “Thang Thu Hải là người lớn tuổi nhất, tôi đã sắp xếp cho ông ấy ở tầng trệt để tiện theo dõi rồi còn gì. Trước khi ông ấy nói tôi đã kiểm tra qua, sau khi ông ấy nói tôi cũng lại kiểm tra qua lần nữa, không hề có ai cả! Nếu có người, tôi còn có thể để cho chuyện này xảy ra à?”
Hoa Sùng nhìn thật kĩ: “Camera có góc chết.”
“Camera nào cũng có góc chết.” Quản lí tài sản kϊƈɦ động tới mức nói năng không suy nghĩ, “Hai đứa con của ông Thang có tư cách gì để chỉ trích chúng tôi? Bọn họ có từng tới thăm ông lão Thang chưa? Có mấy lần tôi còn nhìn thấy lão Thang cầm theo một cái bình giữ nhiệt ra ngoài, hỏi ông ấy đi đâu, ông ấy nói bọn nhỏ không đến thăm ông, ông đành phải tự mình đến thăm bọn họ, đi tay không thì không tốt lắm nên mới nấu một ít canh gà mang theo.”
Lúc này không phải là thời điểm để nghe chuyện nhà người ta, Hoa Sùng cau mày, quay người đi nghe điện thoại của Từ Kham, “Hiện trường thế nào rồi?”
“Đợi chút, bên kiểm tra hiện trường còn chưa xong.”
“Nguyên nhân tử vong là gì thế?”
“Cắt yết hầu.” Giọng Từ Kham run rẩy, “11 người, toàn bộ đều một vết thương chí mạng ở cổ.”
Mí mắt Hoa Sùng nhảy lên kịch liệt, khiến cho tầm nhìn của mắt cũng không được rõ ràng, tay trái vịn vào mép bàn, dừng một lát mới nói: “Tình hình miệng vết thương thế nào.”
“Hiện tại tôi chỉ xem được tám người. Từ miệng vết thương có thể phỏng đoán, gây án không chỉ có một hung thủ.” Từ Kham nói: “Chỉ có điều ra tay rất lưu loát, lưỡi dao dài khoảng 10 cm, tính chất cứng, không phải là loại dao phổ biến trêи thị trường.”
“So sánh với miêng vết thương của Doãn Tử Kiều thì sao?”
Tử Kham giống như đá phải cái gì đó, dừng lại vài giây sau đó mới nói tiếp, âm thanh rét lạnh: “Rất giống.”
Tác giả: Sơ Hòa
Chuyển ngữ: ToruD / Beta: Andrew Pastel
Tâm độc
5.
“Sao lại chết nhiều người thế?” Còn chưa kịp chạy tới tiểu khu Ngô Đồng, cả người Trương Mậu đã dính đầy mồ hôi, tay chân run rẩy, “Chuyện…chuyện như này có thể hù chết người ta đó!”
“Cậu bình tĩnh lại xem!” Khúc Trị vỗ mạnh lên vai cậu ta, “Không chịu được thì đừng đi theo!”
“Không phải mà!” Trương Mậu nuốt nước bọt, lau đi mồ hôi bên thái dương, “Tận 11 người già luôn đó, cái quái gì đang xảy ra vậy? Lại còn xảy ra ở khu dân cư, mẹ nó, cái này không phải là đang cố ý khiến cho xã hội hoang mang thì là gì cơ chứ?”
“Vậy nên chúng ta càng không thể hoảng sợ.” Vẻ mặt Khúc Trị lúc này nghiêm túc hơn bao giờ hết.
“Em…em” Trương Mậu siết chặt nắm đấm, “Emkhông thể nào không hoảng hốt được, là 11 mạng người đó, chỉ nghe thôi đã sởn cả gai ốc rồi. Hung thu là ai mà sao lại tàn nhẫn vậy chứ? Hắn có thù hận gì với người già vậy chứ? Mẹ kiếp… Nếu con cái của những người này…”
“Cậu là cảnh sát tổ trọng án đấy!” Khúc Trị quát, “Đến hiện trường trước, lấy lại bình tĩnh cho tôi. Đừng để cho Tổ trưởng Hoa với đội trưởng Trần thấy được bộ dạng này của cậu! Nếu không làm được, bây giờ cậu xuống xe ngay cho tôi.”
“Đội trưởng Trần cũng đi?”
“Từ trước cho tới giờ Lạc Thành chưa bao giờ xảy ra vụ án lớn như thế này cả, đừng nói đội trưởng Trần, ngay cả đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm Hàn là Hàn Cừ cũng đến hiện trường đấy.”
Buổi sáng sớm ở Tiểu khu Ngô Đồng thường là lúc có sức sống nhất, một phần những người trẻ sẽ rời nhà đi làm, các bác trai bác gái tầm 50, 60 tuổi sẽ đi chợ mua đồ ăn, chỉ còn lại mấy đứa trẻ con. Còn những người già đã lớn tuổi sẽ đi nhàn tản đi bộ trong tiểu khu để hoạt động thân thể còn không thì sẽ chống quải trượng đi bộ ra bờ sông để nghỉ ngơi.
Lạc Thành là một thành phố lớn, nhịp sống sẽ luôn rất vội vàng, áp lực cũng rất lớn nhưng ở tiểu khu Ngô Đồng, nhịp sống cũng như thời gian đều rất chậm rãi.
Có lẽ là người cũng đã lớn tuổi rồi, thời gian còn có thể sống cũng không còn bao nhiêu cả, luyến tiếc nó trôi qua quá nhanh.
Mà bây giờ, cả tiểu khu đều bị phong tỏa, cảnh sát đặc nhiệm mặc trang phục tác chiến màu đen, trêи tay cầm súng tự động vây quanh bên ngoài tiểu khu. Cảnh sát bắn tỉa chiếm giữ một chỗ trêи nóc tòa nhà cao tầng gần đó, xe cảnh sát đậu đầy ven đường, chưa kể tới còn có mấy chiếc xe cảnh sát vừa hú còi chạy tới.
Bình thường ở hiện trường của vụ án mạng, quần chúng sẽ vây quanh rất đông bên ngoài dây cảnh giới để hóng chuyện nhưng bên ngoài tiểu khu Ngô Đồng, ngoại trừ vài người vô tình đi ngang qua thì dường như không thấy một người dân nào cả. Đường cái tạm thời bị phong tỏa, ngay cả khu đất mép sông nằm ở đối diện cũng không có một bóng người.
Tiếng nhạc khiêu vũ ở quảng trường cũng đã ngừng lại, không khí căng thẳng lúc này làm cho nơi này trở nên vô cùng ngột ngạt.
Đối mặt với từng nhóm cảnh sát đặc nhiệm súng vác vai, đạn lên nòng thì không ai không khϊế͙p͙ đảm. Vả lại nếu chỉ chết một người thôi thì còn có thể hóng hớt một tí chứ mà thoáng cái đã chết một lúc 11 mạng người, chuyện này không thể thoải mái mà hóng hớt được.
Trước khi tổ trọng án của bên cục thành phố tới, cảnh sát hình sự ở phân cục không dám tùy ý di chuyển thi thể cũng không dám tùy tiện xem xét hiện trường, nên lúc đám người Hoa Sùng chạy tới, mười một nạn nhân bị sát hại vẫn còn nằm ở trong nhà.
Bọn họ bị giết trong chính căn nhà của mình!
Vì có quá nhiều nạn nhân mà nhân viên phân tích hiện trường cũng như pháp y của cục thành phố chỉ có giới hạn, Trần Tranh phải tạm thời điều động người của các phân cục khác. Lúc này, cả 7 hiện trường gây án đều đã bị phong tỏa, nhóm nhân viên phân tích hiện trường đang tập trung tìm dấu vết, còn nhóm pháp y thì đang bắt đầu kiểm tra thi thể, xác nhận nguyên nhân tử vong.
Hoa Sùng đứng trong văn phòng quản lý tòa nhà, tay phải đang cầm tờ danh sách nạn nhân khẽ run lên, tờ giấy trong tay bị siết chặt tới nhăn nhúm. Trước mặt anh là màn hình đã bị nhiễu, hoàn toàn không hiển thị hình ảnh nào cả.
“Chúng tôi cũng không biết sao… sao lại thế này.” Người quản lí đã bị dọa tới mức choáng váng đến muốn nhập viên luôn rồi. Người tới hợp tác điều tra với cảnh sát là một người thuộc tổng bộ, họ Hồng tên Quả, hơn 40 tuổi, nhìn có vẻ là một người cao to khỏe mạnh nhưng cũng đnag bị hoảng loạn rất nhiều, vừa nói vừa run rẩy, “Tối… tối hôm qua CCTV bị phá… phá hỏng.không….không quay được….được ảnh. Đã được sửa chữa ngay…nhưng vì sao lại vậy, tôi….. tôi cũng không rõ nữa.”
Người quản lí ca đêm không đứng dậy, ngồi trêи ghế ngây ra như phỗng, nói lặp lại: “Không liên quan tới tôi… tôi chỉ ở trong văn phòng, chưa đi đâu hết. Tôi không biết đã xảy ra chuyện, tôi không biết mà!”
Hoa Sùng nâng tay phải lên, nhìn một loạt mấy cái tên trêи tờ giấy trắng, ngực như bị tảng đá lớn đè nặng, tất cả sự phẫn nộ đều tích tụ lên tảng đá đó.
Mười một người bị thiệt mạng đến từ 7 gia đình, trong đó có 3 cặp vợ chồng, một đôi chị em gái, hai người đàn ông và một người phụ nữ sống một mình. Trong số những người thuộc độ tuổi trung niên thì trẻ nhất là 63 tuổi, còn lớn nhất thì năm nay cũng đã 83 tuổi rồi, vốn nên an hưởng lúc tuổi già lại đột nhiên gặp phải tai họa khủng khϊế͙p͙ như naỳ. Trước đó hung thủ đã phá hỏng CCTV, rõ ràng là đã có sự chuẩn bị trước khi đến. Nhưng kiểu hung thủ nào mà lại hung tàn tới mức liên tiếp giết chết 11 mạng người như vậy chứ?
11 người này có liên quan tới cái gì?
Mục đích của hung thủ là gì?
Đột nhiên, trong tai nghe điện thoại truyền tới một loạt âm thanh, giọng nói của Liễu Chí Tần vang lên: “Tổ trưởng Hoa. Là em.”
“Điều tra được cái gì rồi?” Hoa Sùng vội hỏi.
“Cameras không hoạt động không đơn giản chỉ là bị nhiễu sóng thôi.” Liễu Chí Tần nói: “Hệ thống CCTV của tiểu khu từ một tháng trước đã rơi vào tay của người bên ngoài rồi.”
“Có thể truy được IP của chúng không?”
Liễu Chí Tần im lặng hai giây, thở dài: “Tạm thời không thể.”
Chân mày Hoa Sùng cau chặt, không hiểu sao lại nghĩ tới kẻ đã từng hô mưa gọi gió trêи internet, một kẻ giết người không thấy máu, Phó Hứa Hoan.
Nhưng rất rõ ràng, vụ án lần này không có liên quan gì tới Phó Hứa Hoan cả.
Thẩm Tầm cự tuyệt việc tiết lộ tung tích của Phó Hứa Hoan, chuyện này không thể nào là do bên đội hành động đặc biệt để cho Phó Hứa Hoan chuồn mất, mà là bọn họ đang “khống chế” Phó Hứa Hoan.
Đội hành động đặc biệt đang muốn làm gì thì cũng không tới phiên người ngoài nhúng tay vào. Hoa Sùng thở dài một tiếng, nói: “Anh đang ở văn phòng quản lý toàn nhà, em tới đây đi.”
Người nhà của người bị hại lục tục chạy tới – nhưng thật ra chỉ có ba hộ gia đình tới mà thôi. Hay nói cách khác, bốn người già còn lại có thể là không có con, hoặc là con cái đang làm ở bên ngoài, chưa thể trở về ngay được.
Người nhà đi vào tiểu khu Ngô Đồng, có người im lặng không nói gì, có người thì gào khóc, chất vấn tại sao lại xảy ra sự việc như thế nào. Có một đôi anh em đặc biệt khiến người ta chú ý, người đàn ông tên là Thang Tiểu Cường, 48 tuổi, người phụ nữ tên Thang Tiểu Hương, 45 tuổi, đi xe sang, trêи người mặc toàn hàng hiệu, vừa tới tiểu khu đã chảy nước mắt khóc rống lên, nói xin lỗi ba, nói mình đã hại chết ba. Thậm chí Thang Tiểu Hương còn quỳ rạp xuống đất khóc lóc, liên tục dập trán xuống nền xi măng mấy cái.
Hoa Sùng nhìn danh sách đối chiếu, ba của hai người họ tên là Thang Thu Hải, sống một mình ở tầng 14 của tòa 3, đúng là người lớn tuổi nhất trong số những người bị hại.
Thang Tiểu Hương và Thang Tiểu Cường bị đưa tới văn phòng tài sản, Hoa Sùng hỏi: “Tôi vừa rồi nghe thấy hai người nói – thật sự xin lỗi ba. Câu này là có ý gì?”
Thang Tiểu Hương lấy hai tay che một nửa khuôn mặt, khóc không thành tiếng, Thang Tiểu Cường nức nở nói: “Ba từng gọi điện cho chúng tôi nói, nói là gần đây mỗi khi tỉnh dậy lúc ban đêm luôn nghe thấy động tĩnh khác thường bên ngoài, nghi là có người ở ngoài cửa đang lưỡng lự không dám vào. Ông đã rất sợ, muốn chúng tôi đưa ông về nhà chúng tôi ở vài ngày. Tôi, tôi với Tiểu Hương… Chúng tôi đều đã có gia đình của riêng mình rồi.”
Nói tới đây, không biết có phải là do áy náy quá nên Thang Tiểu Cường mới không nói nữa hay không.
Thang Tiểu Hương vừa gạt nước mắt vừa giải thích: “Ba vẫn luôn muốn ở cùng với chúng tôi, lúc trước vẫn luôn tìm lí do. Tôi nghĩ, nghĩ lúc ông nói bên ngoài có tiếng động lạ…. Là…. là đang lừa tôi. Ông cũng đã già rồi, thỉnh thoảng vẫn sẽ giống như một đứa trẻ to xác vậy. Tôi thật không ngờ, tôi thật sự không ngờ ông cứ thế mà ra đi như vậy. Nếu biết sẽ xảy ra chuyện như thế này, có nói gì đi nữa cũng sẽ phải đem bằng được ông về nhà của tôi rồi!”
Hoa Sùng thờ ơ trước hai người đang khóc lóc kể lể.
Con cái bỏ qua lời tố cầu của ba mình, đặt trong bối cảnh xã hội ngày nay, thực sự không có lúc nào là không xảy ra chuyện. Thang Tiểu Cường và Thang Tiểu Hương nhìn qua thấy không tệ chút nào, mua cho ba mình một phòng ở nằm ở Tân Giang cũng coi như là có hiếu có lòng, việc ăn ở đi lại của Thang Thu Hải đều được lo chu toàn, nhưng trong lòng nghĩ gì thì lại rất khó nói.
Hoa Sùng hỏi: “Chuyện bên ngoài có động tĩnh ấy, Thang Thu Hải có nói cụ thể sự tình là như nao không?”
“Ông… ông cũng không nói rõ.” Thang Tiểu Cường nói quanh nói co: “Nói là đã nghe được một vài âm thanh rất lạ lùng, như có người ở bên ngoài đang do dự mãi không vào, cảm thấy rất bất an. Tôi bảo ông nhớ khóa cửa kỹ càng, chỉ cần đóng chặt cửa là được, kẻ trộm dù giỏi tới mấy có muốn vào cũng vào không được.”
“Tôi cũng có nói vậy với ông ấy.” Thang Tiểu Hương phụ họa.
Đối mặt với hai người vừa mất đi ba, Hoa Sùng cũng không muốn nói mấy lời quá khó nghe.
Nhất định Thang Thu Hải còn muốn nói rất nhiều chuyện với bọn họ, nhưng hai người họ hoặc là lấy lí do “đang vội”, hoặc là lấy lí do “ba à, ba suy nghĩ nhiều rồi” để đối phó qua loa lấy lệ với Thang Thu Hải.
Khó có thể tưởng tượng ra được lúc điện thoại bị ngắt, trong lòng Thang Thu Hải đang nghĩ gì.
Xem ra trước mắt, có thể Thang Thu Hải là người bị hại duy nhất để ý tới dị thường. Tiếc là, mặc dù ông có chú ý tới nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc mình bị sát hại.
“Đúng, đúng rồi.” Thang Tiểu Cường như là tự tìm cho mình một cái cớ, vội vàng nói: “Ba còn nói với tôi, ông, ông có đi tìm người quản lí tòa nhà phản ánh việc có động tĩnh lạ, nhưng người quản lí lại không để ý tới. Đây… đây là do công ty quản lí không quan tâm đó! Ba tôi cả đời sống lương thiện, không thể nào có người lại thù hằn ông được, nhưng ông ở đây, ngay cả sự an toàn của mình cung không được đảm bảo!”
“Chúng tôi mặc kệ bao giờ?” Người quản lí tòa nhà vừa lo lắng vừa tức, cả người run rẩy, “Thang Thu Hải là người lớn tuổi nhất, tôi đã sắp xếp cho ông ấy ở tầng trệt để tiện theo dõi rồi còn gì. Trước khi ông ấy nói tôi đã kiểm tra qua, sau khi ông ấy nói tôi cũng lại kiểm tra qua lần nữa, không hề có ai cả! Nếu có người, tôi còn có thể để cho chuyện này xảy ra à?”
Hoa Sùng nhìn thật kĩ: “Camera có góc chết.”
“Camera nào cũng có góc chết.” Quản lí tài sản kϊƈɦ động tới mức nói năng không suy nghĩ, “Hai đứa con của ông Thang có tư cách gì để chỉ trích chúng tôi? Bọn họ có từng tới thăm ông lão Thang chưa? Có mấy lần tôi còn nhìn thấy lão Thang cầm theo một cái bình giữ nhiệt ra ngoài, hỏi ông ấy đi đâu, ông ấy nói bọn nhỏ không đến thăm ông, ông đành phải tự mình đến thăm bọn họ, đi tay không thì không tốt lắm nên mới nấu một ít canh gà mang theo.”
Lúc này không phải là thời điểm để nghe chuyện nhà người ta, Hoa Sùng cau mày, quay người đi nghe điện thoại của Từ Kham, “Hiện trường thế nào rồi?”
“Đợi chút, bên kiểm tra hiện trường còn chưa xong.”
“Nguyên nhân tử vong là gì thế?”
“Cắt yết hầu.” Giọng Từ Kham run rẩy, “11 người, toàn bộ đều một vết thương chí mạng ở cổ.”
Mí mắt Hoa Sùng nhảy lên kịch liệt, khiến cho tầm nhìn của mắt cũng không được rõ ràng, tay trái vịn vào mép bàn, dừng một lát mới nói: “Tình hình miệng vết thương thế nào.”
“Hiện tại tôi chỉ xem được tám người. Từ miệng vết thương có thể phỏng đoán, gây án không chỉ có một hung thủ.” Từ Kham nói: “Chỉ có điều ra tay rất lưu loát, lưỡi dao dài khoảng 10 cm, tính chất cứng, không phải là loại dao phổ biến trêи thị trường.”
“So sánh với miêng vết thương của Doãn Tử Kiều thì sao?”
Tử Kham giống như đá phải cái gì đó, dừng lại vài giây sau đó mới nói tiếp, âm thanh rét lạnh: “Rất giống.”
Bình luận truyện