Tâm Độc
Chương 51
Tâm độc
Tác giả: Sơ Hòa
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Tri kỉ
15.
"Liên tưởng này khá là gượng ép." Liễu Chí Tần nói, "Có lẽ chúng ta nghĩ như thế vì ảnh hưởng tiềm thức, do trước đó không lâu chúng ta đã ghé chợ thú cưng chim cá cảnh."
"Cũng đúng." Hoa Sùng gật đầu, "Vừa rồi tôi thẩm vấn Doãn Siêu cậu ta cũng có loại ảnh hưởng tiềm thức này."
Liễu Chí Tần cười nói: "Tại anh từng nói bất cứ manh mối nào liên quan tới án tử đều không thể bỏ qua, nên tôi vừa nghĩ tới thì sẽ ghi chú lại ngay, có khi sau này còn suy luận ra thêm."
Hoa Sùng bước lên vài bước, "Vấn đề hồi nãy cậu chưa trả lời."
"Hở? Vấn đề gì?"
"Điều tra trên internet đến đâu rồi?"
Liễu Chí Tần sờ sờ thái dương, "Không có gì khả nghi cả. Sau khi Trịnh Kỳ về nhà thì liên tục xem phim "Huyền Thiên Sơn Hà".Lúc xem phim cậu ta không liên lạc với ai, cũng không nhắn tin điện thoại."
Hoa Sùng ngắt lời, "Là không có, hay là đã xóa đi?"
"Không có."
"Cho nên hung thủ không liên lạc trước với Trịnh Kỳ mà đột ngột đến nhà?" Hoa Sùng nhíu mày suy tư, "Vậy sao Trịnh Kỳ lại mở cửa cho hắn vào?"
"Đây là điều tôi thấy khả nghi nhất. Đêm hôm khuya khoắt, ở nhà một mình, cho dù là đàn ông thì cũng sẽ không dễ dàng mở cửa cho người lạ như vậy. Di động và Wechat của Trịnh Kỳ tôi cũng đã kiểm tra qua, không thấy người nào phù hợp với mô tả nghi phạm."
Hoa Sùngim lặng một lúc rồi hỏi, "Đúng rồi, lần trước chúng ta suy luận trước khi vào đại học Trịnh Kỳ có tham gia bạo hành ảo, phát hiện được cái gì không?"
"Xin lỗi." Liễu Chí Tần mím môi, "Bên Tổ Điều Tra Kỹ Thuật chưa mang máy tính của Trịnh Kỳ từ nhà lên kịp nên tạm thời tôi chưa điều tra được."
Hoa Sùng vỗ hai cái vào lưng Liễu Chí Tần, "Có gì mà phải xin lỗi, có phải lỗi của cậu đâu. Vợ đảm không gạo chẳng nấu được cơm (*)mà."
"Vợ đảm?"
"Ờ thì.... Chồng đảm?"
Liễu Chí Tần cười, không nói tiếp.
(*) Vợ đảm không gạo chẳng nấu được cơm: Mình tự dịch từ "Xảo phụ nan vi vô mễ chi xuy", vì thành ngữ này ở VN bị thay bằng "có bột mới gột nên hồ", tuy nghĩa tương đương nhưng mất chữ "vợ đảm" =]]]. Nghĩa của câu này là khi làm việc mà lại khuyết thiếu điều kiện quan trọng, rất khó thành công.
Vấn đề là chẳng ai đi sửa giới tính câu thành ngữ như anh Liễu hết á =]] nhạy cảm gì đâu =]]]]]
Tâm tình Hoa Sùng khi nãy bức bối vô cùng, vậy mà giờ đã được thả lỏng đi rất nhiều, anh duỗi eo, ""Huyền Thiên Sơn Hà" nổi tiếng vậy à? Sao tôi có cảm giác ai cũng xem phim này thế? Trước khi có vụ án, Trương Mậu hay trốn trong văn phòng ngồi xem; lúc đi Vạn Kiều điều tra cũng nghe nhân viên bàn tán chuyện phim; Trịnh Kỳ khi xảy ra chuyện cũng đang xem phim đó......"
""Huyền Thiên Sơn Hà" là phim đình đám nhất năm nay, phim cổ trang có yếu tố kỳ ảo, nội dung về giang hồ đấu với triều đình và chuyện tình cảm của mấy anh hùng nhiệt huyết với nữ nhi, cũng khá hấp dẫn người xem." Liễu Chí Tần vừa nói vừa mở di động tìm đọc mấy lời giới thiệu phim, "A! Toàn là diễn viên hạng A, kỹ xảo tốt, tác giả nguyên tác cũng rất có tiếng, thảo nào phim nổi."
"Chắc không đó? Phá án này xong tôi sẽ xem."
"Xem mấy loại phim truyền hình này tốn thời gian lắm. Anh coi nè, tận 90 tập lận đó. Phim truyền hình dạo gần đây dài dòng lắm."
Hoa Sùng tặc lưỡi, "Chậc, thế tôi đi đọc truyện vậy."
"Truyện cũng dài lắm."
"Sao cậu biết?"
"Tôi đọc rồi. Tác giả Hạo Lang E này chỉ được fan cuồng bơm lên tận mây xanh, cả ngày hét đại thần đại thần thôi." Liễu Chí Tần đá văng hòn đá nhỏ dưới chân, "Có lúc tôi rảnh rỗi quá không có việc làm, nên đọc thử mấy quyển, mở đầu thì hấp dẫn đó, nhưng càng viết càng lan man dài dòng, tình tiết thì quá nhiều nhưng chẳng giúp gì cho cốt truyện chính."
Hoa Sùng xưa nay không đọc tiểu thuyết mạng, nghe vậy hơi giật mình, "Thế sao nhiều người mê quá vậy?"
"Tại vì trong khoảng thời gian đó không có sách nào đặc biệt, mà anh ta còn có ưu thế trời sinh là đẹp trai, team marketing của anh ta cũng biết làm việc lắm nên nói đơn giản là đang kinh doanh vẻ ngoài."
"Thế quái nào mà tác giả tiểu thuyết cũng dựa vào ngoại hình để bán sách vậy?" Hoa Sùng hừ mũi, rồi đột nhiên la lên, "Từ từ!"
"Làm sao vậy?"
"Hạo Lang E là nam đúng không?"
Liễu Chí Tần click mở Weibo Hạo Lang E, phóng to ảnh đại diện, "Đúng rồi, đây là ảnh chân dung của anh ta."
Editor có điều muốn nói, thật ra nickname của tác giả này là E Chi Hạo Lang, (E之昊琅) chữ chi thì cũng dùng để nối hai từ thôi, mà để nguyên hán việt thì xin lỗi tại chữ E Chi làm mình liên tưởng tới thể loại Ecchi quá nên..... Mình để thành Hạo Lang E luôn
Trong ảnh là người đàn ông ăn mặc thời thượng, trông phong độ trí thức, mặ mũi cũng rất thanh tú. Hoa Sùng nhìn lướt qua, quả thật nhìn cũng không tồi nhưng có hơi ẻo lả thế nào đấy.
"Trong số các tác giả nam văn học mạng thì anh ta được xem là đẹp trai rồi." Liễu Chí Tần nói: "Fans và team marketing hay khen ngợi gương mặt của anh ta lắm, nói là "thịnh thế mỹ nhan"."
"Trịnh Kỳ ắt phải ghét Hạo Lang lắm mới phải chứ nhỉ, sao lại xem "Huyền Thiên Sơn Hà"?"
Liễu Chí Tần nhướng mày.
"Ngẫm lại xem, Hạo Lang E là đàn ông, nổi vì vẻ ngoài thay vì thực lực, fans nữ rất nhiều, còn team marketing thì mặc sức lăng xê. Với cả anh ta tuy đẹp trai nhưng không phải kiểu đẹp nam tính." Hoa Sùng chuyển tầm mắt, "Trịnh Kỳ hẳn là rất thích chửi mắng đặt điều anh ta mới đúng. Vậy mà sau khi thất nghiệp, cậu ta lại ở nhà xem phim truyền hình theo nguyên tác của Hạo Lang E."
"Tôi không nghĩ tới điểm này." Liễu Chí Tần gãi cằm, bước hai bước, đột nhiên ngẩng đầu, "Trịnh Kỳ chưa bao giờ nói xấu Hạo Lang E hay "Huyền Thiên Sơn Hà", mà ngược lại còn thường xuyên khen ngợi, mà cậu ta rất ít khi khen ai, trên weibo chỉ toàn mấy lời nhục mạ."
Hoa Sùng xoay người, "Đi xem Weibo của Trịnh Kỳ thử xem sao."
Trên Weibo, Trịnh Kỳ dùng nhiều từ rủa xả quá đáng chẳng khác gì mấy bài viết của của cậu ta trên BBS của trường. Hoa Sùng rê chuột, nhìn được khoảng 10 trang thì đẩy bàn phím ra, "10 trang rồi mà Trịnh Kỳ chỉ khen được hai người, một người là Hạo Lang E, người còn lại là Phùng Nhàn. Phùng Nhàn là nữ thần của bọn trai mới lớn, Trịnh Kỳ mê cô ta không có gì lạ. Nhưng Hạo Lang E thì......"
"Bài đăng nào mỉa mai mắng nhiếc người ta, nhưng dành hẳn 4 bài khen ngợi cho Hạo Lang E thì quả thực khó hiểu thật." Liễu Chí Tần dựa vào cạnh bàn, "Có vẻ không logic bình thường cho lắm."
"Sao không hợp logic vậy ạ?" Trương Mậu ngồi nghe nãy giờ nhưng chẳng hiểu gì, "Trịnh Kỳ không thể đơn thuần thích Hạo Lang E sao? "Huyền Thiên Sơn Hà" đang hot mà, ai chẳng thích ai chẳng xem, Trịnh Kỳ thích phim cũng hợp lý mà."
Hoa Sùng nhìn Trương Mậu, lại dời tầm mắt nhìn Liễu Chí Tần, "Nhóc con này cũng giống với chúng ta, bị tiềm thức ảnh hưởng mất rồi."
Trương Mậu vẫn ngây ngốc như cũ, "Sao ạ?"
"Em thích "Huyền Thiên Sơn Hà", khen ngợi hết lời, cho nên em cho rằng Trịnh Kỳ thích là hiển nhiên, đây là ảnh hưởng của tiềm thức." Liễu Chí Tần nói: "Nhưng anh và Tổ trưởng Hoa không cùng một lập trường với em, bọn anh phân tích hành động từ trước đến giờ của Trịnh Kỳ, nên mới kết luận lẽ ra cậu ta sẽ phải mắng chửi bộ phim mới đúng thay vì thích nó."
"Trong số các bộ phim truyền hình năm nay, Trịnh Kỳ chỉ khen mỗi bộ này." Hoa Sùng gõ ngón trỏ lên mặt bàn, "Chuyện này rất không bình thường."
Trương Mậu thay đổi suy nghĩ thật nhanh, "Chẳng lẽ cậu ta là "thủy quân" (*) do team Hạo Lang mướn?"
(*) Từ ngữ chuyên ngành là seeder, được team marketing bỏ tiền ra, giả dạng thành khách hàng/độc giả để review tốt và khen ngợi trên mxh tạo hiệu ứng đám đông. Thật ra Thủy quân (wanglou shuijun) quả bên Trung nó còn mang nghĩa tiêu cực là những người đi bình luận bôi nhọ nữa nhưng trong trường hợp của truyện thì nó giống seeder hơn.
"Không." Hoa Sùng lắc đầu, "Vừa nãy anh với anh Tiểu Liễu thấy cậu ta không bình thường khi khen ngợi Hạo Lang E. Nhưng sau khi em "chỉ điểm" thì anh lại suy nghĩ khác rồi."
Liễu Chí Tần: "Nếu là fans thì sẽ thấy Trịnh Kỳ khen ngợi Hạo Lang E là vì thích thật sự."
"Gì cơ ạ?" Vừa bị phủ định rồi lại được khẳng định, vừa bị bảo sai rồi ngay sau đó nói "em đúng rồi", Trương Mậu hoàn toàn hoang mang, "Tổ trưởng Hoa, anh Tiểu Liễu, các anh đừng đánh đố em nữa mà!"
"Thật ra ảnh hưởng từ tiềm thức cũng không phải là sai."
Hoa Sùng cốc đầu Trương Mậu, "Nếu không có fans như em nhắc nhở, anh cũng không nghĩ đến điểm này."
Trương Mậu phát điên.
Hoa Sùng phớt lờ cậu nhóc, "Anh Tiểu Liễu, cậu còn nhớ lúc đến Vạn Kiều nghe được gì không?"
"Về Hạo Lang E à?"
"Đúng rồi. Mấy cô nhân viên có nhắc tới chuyện Hạo Lang E đạo văn. Tôi chưa đọc tiểu thuyết mạng nhưng vẫn biết một chút: với các tác giả dựa vào con chữ để kiếm tiền thì đạo nhái là tội lỗi nặng nề nhất. Chuyện này lúc ấy ở trên mạng......"
(tự nhiên nhớ tới team chị 7 tam sinh tam thế và đào hoa trái một thời ghê)
"Hạo Lang đại thần đạo nhái?" Trương Mậu lập tức phản ứng dữ dội chuẩn fan cuồng, "Không thể nào, lúc em học cấp ba đã bắt đầu đọc sách của Hạo Lang đại thần rồi, anh ấy chưa từng đạo văn. Chỉ vì quá nổi tiếng nên anh ấy hay bị thị phi, bị tung tin đồn nói sao chép này nọ thôi nhưng tất cả chỉ là tin đồn, cái này em biết rõ!"
"Có đạo hay không chúng ta không nói được, nhưng tin đồn này có ảnh hưởng gì đến anh ta không?" Hoa Sùng hỏi.
"Đương nhiên là có!" Trương Mậu ngay lập tức phun trào sự phẫn nộ, "Mỗi lần có người nói anh ấy đạo văn là anh ấy đều lên tiếng giải thích, còn xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến người đọc. Nhưng mà thật ra anh ấy mới là người bị ảnh hưởng mà! Tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa. Chỉ cần đã từng có phốt, sau này sẽ có người vừa thấy bút danh anh ấy là nói "tôi biết người này nè, anh ta là "đạo" sĩ đó!""
Trương Mậu nói không sai, nhưng thật sự thì chỉ có fans mới quan tâm những điều như thế. Hoa Sùng ghẹo: "Ui sao kích động vậy."
"Kích động hay không không phải vấn đề!" Trương Mậu nói: "Vu khống một tác giả sao chép, cũng giống như nói cảnh sát buôn lậu ma túy vậy á, đều là lỗi rất nặng. Bị đội cái nồi này rồi là khó gỡ xuống lắm!"
"Vậy là em rất ghét người vu khống anh ta đạo văn."
"Đúng vậy! Loại người này nên bị vạch trần!"
Liễu Chí Tần đột nhiên hỏi: "Em biết làm sao à?"
Trương Mậu đỏ mặt, "Em...... Em...... Em đâu có trình độ đó với lại em không có thời gian."
Hoa Sùng cầm một điếu thuốc, "Nhưng Trịnh Kỳ có thời gian."
Trương Mậu sửng sốt.
"Em vừa đọc sách, vừa xem phim chuyển thể từ truyện của Hạo Lang, thích anh ta nhưng không quá điên cuồng, cho nên em không phải fan não tàn, chắc là fan lý trí hoặc fan qua đường. Nhưng nếu anh ta bị người khác đặt điều, dù là fan nào đi nữa thì cũng sẽ tức giận, tin tưởng anh ta không đạo văn và muốn chứng minh sự trong sạch của anh ta." Hoa Sùng nói thật chậm: "Nhưng Trịnh Kỳ không giống fans hâm mộ bình thường, cậu ta thích làm chuyện khác thường hơn."
"Ý anh là......" Trương Mậu đã hiểu, "Cậu ta đi "bạo hành ảo" người đặt điều cho Hạo Lang phải không?"
"Có lẽ là vậy, sau đó chuyện bạo hành ảo đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng." Liễu Chí Tần nói, "Chuyện này có khả năng xảy ra trước khi cậu ta học đại học."
Văn phòng im lặng một lúc, Trương Mậu đứng dậy nói: "Ôi đờ-cờ-mờ, Tổ trưởng Hoa, anh Tiểu Liễu, từ vụ án của Mạnh Tiểu Cầm là hai anh lúc nào cũng suy luận kiểu như vậy hả? Sau nảy nhớ mang em theo với, em cũng muốn suy luận kiểu "thuyết âm mưu" giống hai anh!"
Hoa Sùng đẩy cậu ta một cái, "Ai muốn làm thuyết âm mưu với em."
"Về vấn đề chính thôi cậu fan bé nhỏ." Liễu Chí Tần nhìn Trương Mậu, "Em lớn hơn Trịnh Kỳ hai tuổi, lúc cậu ta học cấp ba, em cũng đang lớp 12 hoặc là vào đại học rồi. Em có nhớ khoảng thời gian đó Hạo Lang E có scandal nào không?"
"Để em nhớ lại xem." Trương Mậu cúi đầu, suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên nói: "Em nhớ ra rồi, lần đầu tiên anh ta bị đồn đạo văn là năm năm trước, vừa lúc Trịnh Kỳ vào cấp ba!"
Hoa Sùng "chôm" chai hồng trà của Khúc Trị ném cho Trương Mậu, "Cầm lấy, uống cho đỡ khát rồi nói tiếp."
"Lần đó vu khống cũng dởm lắm, không tinh vi như bây giờ." Trương Mậu vặn nắp chai, "Nhưng năm đó Hạo Lang đại thần chưa nổi tiếng, antifan của anh ấy đa phần là mấy tên đực rựa, nên bu vào chửi rủa, đặt điều thêm làm anh ấy suýt chút nữa gác bút! Làm rùm beng một thời gian rất lâu thì mới lòi ra chân tướng, đờ mờ, hóa ra không phải đại thần đạo văn tên kia, mà là tên đó sao chép đại thần!"
"Vậy......" Hoa Sùng đang muốn nói tiếp thì di động đột ngột đổ chuông.
"Khoan đã, là Đội trưởng Trần gọi." Anh nhấn phím nghe, còn chưa kịp lên tiếng thì Trần Tranh đã nói trước: "Cảnh sát Trường Lục lại báo thêm một vụ án mạng, là bà chủ của một cửa hàng khá nổi tiếng trong chợ hoa chim cá cảnh gần nhà của cậu, cậu lập tức qua đó đi."
Tác giả: Sơ Hòa
Chuyển ngữ: Andrew Pastel
Tri kỉ
15.
"Liên tưởng này khá là gượng ép." Liễu Chí Tần nói, "Có lẽ chúng ta nghĩ như thế vì ảnh hưởng tiềm thức, do trước đó không lâu chúng ta đã ghé chợ thú cưng chim cá cảnh."
"Cũng đúng." Hoa Sùng gật đầu, "Vừa rồi tôi thẩm vấn Doãn Siêu cậu ta cũng có loại ảnh hưởng tiềm thức này."
Liễu Chí Tần cười nói: "Tại anh từng nói bất cứ manh mối nào liên quan tới án tử đều không thể bỏ qua, nên tôi vừa nghĩ tới thì sẽ ghi chú lại ngay, có khi sau này còn suy luận ra thêm."
Hoa Sùng bước lên vài bước, "Vấn đề hồi nãy cậu chưa trả lời."
"Hở? Vấn đề gì?"
"Điều tra trên internet đến đâu rồi?"
Liễu Chí Tần sờ sờ thái dương, "Không có gì khả nghi cả. Sau khi Trịnh Kỳ về nhà thì liên tục xem phim "Huyền Thiên Sơn Hà".Lúc xem phim cậu ta không liên lạc với ai, cũng không nhắn tin điện thoại."
Hoa Sùng ngắt lời, "Là không có, hay là đã xóa đi?"
"Không có."
"Cho nên hung thủ không liên lạc trước với Trịnh Kỳ mà đột ngột đến nhà?" Hoa Sùng nhíu mày suy tư, "Vậy sao Trịnh Kỳ lại mở cửa cho hắn vào?"
"Đây là điều tôi thấy khả nghi nhất. Đêm hôm khuya khoắt, ở nhà một mình, cho dù là đàn ông thì cũng sẽ không dễ dàng mở cửa cho người lạ như vậy. Di động và Wechat của Trịnh Kỳ tôi cũng đã kiểm tra qua, không thấy người nào phù hợp với mô tả nghi phạm."
Hoa Sùngim lặng một lúc rồi hỏi, "Đúng rồi, lần trước chúng ta suy luận trước khi vào đại học Trịnh Kỳ có tham gia bạo hành ảo, phát hiện được cái gì không?"
"Xin lỗi." Liễu Chí Tần mím môi, "Bên Tổ Điều Tra Kỹ Thuật chưa mang máy tính của Trịnh Kỳ từ nhà lên kịp nên tạm thời tôi chưa điều tra được."
Hoa Sùng vỗ hai cái vào lưng Liễu Chí Tần, "Có gì mà phải xin lỗi, có phải lỗi của cậu đâu. Vợ đảm không gạo chẳng nấu được cơm (*)mà."
"Vợ đảm?"
"Ờ thì.... Chồng đảm?"
Liễu Chí Tần cười, không nói tiếp.
(*) Vợ đảm không gạo chẳng nấu được cơm: Mình tự dịch từ "Xảo phụ nan vi vô mễ chi xuy", vì thành ngữ này ở VN bị thay bằng "có bột mới gột nên hồ", tuy nghĩa tương đương nhưng mất chữ "vợ đảm" =]]]. Nghĩa của câu này là khi làm việc mà lại khuyết thiếu điều kiện quan trọng, rất khó thành công.
Vấn đề là chẳng ai đi sửa giới tính câu thành ngữ như anh Liễu hết á =]] nhạy cảm gì đâu =]]]]]
Tâm tình Hoa Sùng khi nãy bức bối vô cùng, vậy mà giờ đã được thả lỏng đi rất nhiều, anh duỗi eo, ""Huyền Thiên Sơn Hà" nổi tiếng vậy à? Sao tôi có cảm giác ai cũng xem phim này thế? Trước khi có vụ án, Trương Mậu hay trốn trong văn phòng ngồi xem; lúc đi Vạn Kiều điều tra cũng nghe nhân viên bàn tán chuyện phim; Trịnh Kỳ khi xảy ra chuyện cũng đang xem phim đó......"
""Huyền Thiên Sơn Hà" là phim đình đám nhất năm nay, phim cổ trang có yếu tố kỳ ảo, nội dung về giang hồ đấu với triều đình và chuyện tình cảm của mấy anh hùng nhiệt huyết với nữ nhi, cũng khá hấp dẫn người xem." Liễu Chí Tần vừa nói vừa mở di động tìm đọc mấy lời giới thiệu phim, "A! Toàn là diễn viên hạng A, kỹ xảo tốt, tác giả nguyên tác cũng rất có tiếng, thảo nào phim nổi."
"Chắc không đó? Phá án này xong tôi sẽ xem."
"Xem mấy loại phim truyền hình này tốn thời gian lắm. Anh coi nè, tận 90 tập lận đó. Phim truyền hình dạo gần đây dài dòng lắm."
Hoa Sùng tặc lưỡi, "Chậc, thế tôi đi đọc truyện vậy."
"Truyện cũng dài lắm."
"Sao cậu biết?"
"Tôi đọc rồi. Tác giả Hạo Lang E này chỉ được fan cuồng bơm lên tận mây xanh, cả ngày hét đại thần đại thần thôi." Liễu Chí Tần đá văng hòn đá nhỏ dưới chân, "Có lúc tôi rảnh rỗi quá không có việc làm, nên đọc thử mấy quyển, mở đầu thì hấp dẫn đó, nhưng càng viết càng lan man dài dòng, tình tiết thì quá nhiều nhưng chẳng giúp gì cho cốt truyện chính."
Hoa Sùng xưa nay không đọc tiểu thuyết mạng, nghe vậy hơi giật mình, "Thế sao nhiều người mê quá vậy?"
"Tại vì trong khoảng thời gian đó không có sách nào đặc biệt, mà anh ta còn có ưu thế trời sinh là đẹp trai, team marketing của anh ta cũng biết làm việc lắm nên nói đơn giản là đang kinh doanh vẻ ngoài."
"Thế quái nào mà tác giả tiểu thuyết cũng dựa vào ngoại hình để bán sách vậy?" Hoa Sùng hừ mũi, rồi đột nhiên la lên, "Từ từ!"
"Làm sao vậy?"
"Hạo Lang E là nam đúng không?"
Liễu Chí Tần click mở Weibo Hạo Lang E, phóng to ảnh đại diện, "Đúng rồi, đây là ảnh chân dung của anh ta."
Editor có điều muốn nói, thật ra nickname của tác giả này là E Chi Hạo Lang, (E之昊琅) chữ chi thì cũng dùng để nối hai từ thôi, mà để nguyên hán việt thì xin lỗi tại chữ E Chi làm mình liên tưởng tới thể loại Ecchi quá nên..... Mình để thành Hạo Lang E luôn
Trong ảnh là người đàn ông ăn mặc thời thượng, trông phong độ trí thức, mặ mũi cũng rất thanh tú. Hoa Sùng nhìn lướt qua, quả thật nhìn cũng không tồi nhưng có hơi ẻo lả thế nào đấy.
"Trong số các tác giả nam văn học mạng thì anh ta được xem là đẹp trai rồi." Liễu Chí Tần nói: "Fans và team marketing hay khen ngợi gương mặt của anh ta lắm, nói là "thịnh thế mỹ nhan"."
"Trịnh Kỳ ắt phải ghét Hạo Lang lắm mới phải chứ nhỉ, sao lại xem "Huyền Thiên Sơn Hà"?"
Liễu Chí Tần nhướng mày.
"Ngẫm lại xem, Hạo Lang E là đàn ông, nổi vì vẻ ngoài thay vì thực lực, fans nữ rất nhiều, còn team marketing thì mặc sức lăng xê. Với cả anh ta tuy đẹp trai nhưng không phải kiểu đẹp nam tính." Hoa Sùng chuyển tầm mắt, "Trịnh Kỳ hẳn là rất thích chửi mắng đặt điều anh ta mới đúng. Vậy mà sau khi thất nghiệp, cậu ta lại ở nhà xem phim truyền hình theo nguyên tác của Hạo Lang E."
"Tôi không nghĩ tới điểm này." Liễu Chí Tần gãi cằm, bước hai bước, đột nhiên ngẩng đầu, "Trịnh Kỳ chưa bao giờ nói xấu Hạo Lang E hay "Huyền Thiên Sơn Hà", mà ngược lại còn thường xuyên khen ngợi, mà cậu ta rất ít khi khen ai, trên weibo chỉ toàn mấy lời nhục mạ."
Hoa Sùng xoay người, "Đi xem Weibo của Trịnh Kỳ thử xem sao."
Trên Weibo, Trịnh Kỳ dùng nhiều từ rủa xả quá đáng chẳng khác gì mấy bài viết của của cậu ta trên BBS của trường. Hoa Sùng rê chuột, nhìn được khoảng 10 trang thì đẩy bàn phím ra, "10 trang rồi mà Trịnh Kỳ chỉ khen được hai người, một người là Hạo Lang E, người còn lại là Phùng Nhàn. Phùng Nhàn là nữ thần của bọn trai mới lớn, Trịnh Kỳ mê cô ta không có gì lạ. Nhưng Hạo Lang E thì......"
"Bài đăng nào mỉa mai mắng nhiếc người ta, nhưng dành hẳn 4 bài khen ngợi cho Hạo Lang E thì quả thực khó hiểu thật." Liễu Chí Tần dựa vào cạnh bàn, "Có vẻ không logic bình thường cho lắm."
"Sao không hợp logic vậy ạ?" Trương Mậu ngồi nghe nãy giờ nhưng chẳng hiểu gì, "Trịnh Kỳ không thể đơn thuần thích Hạo Lang E sao? "Huyền Thiên Sơn Hà" đang hot mà, ai chẳng thích ai chẳng xem, Trịnh Kỳ thích phim cũng hợp lý mà."
Hoa Sùng nhìn Trương Mậu, lại dời tầm mắt nhìn Liễu Chí Tần, "Nhóc con này cũng giống với chúng ta, bị tiềm thức ảnh hưởng mất rồi."
Trương Mậu vẫn ngây ngốc như cũ, "Sao ạ?"
"Em thích "Huyền Thiên Sơn Hà", khen ngợi hết lời, cho nên em cho rằng Trịnh Kỳ thích là hiển nhiên, đây là ảnh hưởng của tiềm thức." Liễu Chí Tần nói: "Nhưng anh và Tổ trưởng Hoa không cùng một lập trường với em, bọn anh phân tích hành động từ trước đến giờ của Trịnh Kỳ, nên mới kết luận lẽ ra cậu ta sẽ phải mắng chửi bộ phim mới đúng thay vì thích nó."
"Trong số các bộ phim truyền hình năm nay, Trịnh Kỳ chỉ khen mỗi bộ này." Hoa Sùng gõ ngón trỏ lên mặt bàn, "Chuyện này rất không bình thường."
Trương Mậu thay đổi suy nghĩ thật nhanh, "Chẳng lẽ cậu ta là "thủy quân" (*) do team Hạo Lang mướn?"
(*) Từ ngữ chuyên ngành là seeder, được team marketing bỏ tiền ra, giả dạng thành khách hàng/độc giả để review tốt và khen ngợi trên mxh tạo hiệu ứng đám đông. Thật ra Thủy quân (wanglou shuijun) quả bên Trung nó còn mang nghĩa tiêu cực là những người đi bình luận bôi nhọ nữa nhưng trong trường hợp của truyện thì nó giống seeder hơn.
"Không." Hoa Sùng lắc đầu, "Vừa nãy anh với anh Tiểu Liễu thấy cậu ta không bình thường khi khen ngợi Hạo Lang E. Nhưng sau khi em "chỉ điểm" thì anh lại suy nghĩ khác rồi."
Liễu Chí Tần: "Nếu là fans thì sẽ thấy Trịnh Kỳ khen ngợi Hạo Lang E là vì thích thật sự."
"Gì cơ ạ?" Vừa bị phủ định rồi lại được khẳng định, vừa bị bảo sai rồi ngay sau đó nói "em đúng rồi", Trương Mậu hoàn toàn hoang mang, "Tổ trưởng Hoa, anh Tiểu Liễu, các anh đừng đánh đố em nữa mà!"
"Thật ra ảnh hưởng từ tiềm thức cũng không phải là sai."
Hoa Sùng cốc đầu Trương Mậu, "Nếu không có fans như em nhắc nhở, anh cũng không nghĩ đến điểm này."
Trương Mậu phát điên.
Hoa Sùng phớt lờ cậu nhóc, "Anh Tiểu Liễu, cậu còn nhớ lúc đến Vạn Kiều nghe được gì không?"
"Về Hạo Lang E à?"
"Đúng rồi. Mấy cô nhân viên có nhắc tới chuyện Hạo Lang E đạo văn. Tôi chưa đọc tiểu thuyết mạng nhưng vẫn biết một chút: với các tác giả dựa vào con chữ để kiếm tiền thì đạo nhái là tội lỗi nặng nề nhất. Chuyện này lúc ấy ở trên mạng......"
(tự nhiên nhớ tới team chị 7 tam sinh tam thế và đào hoa trái một thời ghê)
"Hạo Lang đại thần đạo nhái?" Trương Mậu lập tức phản ứng dữ dội chuẩn fan cuồng, "Không thể nào, lúc em học cấp ba đã bắt đầu đọc sách của Hạo Lang đại thần rồi, anh ấy chưa từng đạo văn. Chỉ vì quá nổi tiếng nên anh ấy hay bị thị phi, bị tung tin đồn nói sao chép này nọ thôi nhưng tất cả chỉ là tin đồn, cái này em biết rõ!"
"Có đạo hay không chúng ta không nói được, nhưng tin đồn này có ảnh hưởng gì đến anh ta không?" Hoa Sùng hỏi.
"Đương nhiên là có!" Trương Mậu ngay lập tức phun trào sự phẫn nộ, "Mỗi lần có người nói anh ấy đạo văn là anh ấy đều lên tiếng giải thích, còn xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến người đọc. Nhưng mà thật ra anh ấy mới là người bị ảnh hưởng mà! Tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa. Chỉ cần đã từng có phốt, sau này sẽ có người vừa thấy bút danh anh ấy là nói "tôi biết người này nè, anh ta là "đạo" sĩ đó!""
Trương Mậu nói không sai, nhưng thật sự thì chỉ có fans mới quan tâm những điều như thế. Hoa Sùng ghẹo: "Ui sao kích động vậy."
"Kích động hay không không phải vấn đề!" Trương Mậu nói: "Vu khống một tác giả sao chép, cũng giống như nói cảnh sát buôn lậu ma túy vậy á, đều là lỗi rất nặng. Bị đội cái nồi này rồi là khó gỡ xuống lắm!"
"Vậy là em rất ghét người vu khống anh ta đạo văn."
"Đúng vậy! Loại người này nên bị vạch trần!"
Liễu Chí Tần đột nhiên hỏi: "Em biết làm sao à?"
Trương Mậu đỏ mặt, "Em...... Em...... Em đâu có trình độ đó với lại em không có thời gian."
Hoa Sùng cầm một điếu thuốc, "Nhưng Trịnh Kỳ có thời gian."
Trương Mậu sửng sốt.
"Em vừa đọc sách, vừa xem phim chuyển thể từ truyện của Hạo Lang, thích anh ta nhưng không quá điên cuồng, cho nên em không phải fan não tàn, chắc là fan lý trí hoặc fan qua đường. Nhưng nếu anh ta bị người khác đặt điều, dù là fan nào đi nữa thì cũng sẽ tức giận, tin tưởng anh ta không đạo văn và muốn chứng minh sự trong sạch của anh ta." Hoa Sùng nói thật chậm: "Nhưng Trịnh Kỳ không giống fans hâm mộ bình thường, cậu ta thích làm chuyện khác thường hơn."
"Ý anh là......" Trương Mậu đã hiểu, "Cậu ta đi "bạo hành ảo" người đặt điều cho Hạo Lang phải không?"
"Có lẽ là vậy, sau đó chuyện bạo hành ảo đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng." Liễu Chí Tần nói, "Chuyện này có khả năng xảy ra trước khi cậu ta học đại học."
Văn phòng im lặng một lúc, Trương Mậu đứng dậy nói: "Ôi đờ-cờ-mờ, Tổ trưởng Hoa, anh Tiểu Liễu, từ vụ án của Mạnh Tiểu Cầm là hai anh lúc nào cũng suy luận kiểu như vậy hả? Sau nảy nhớ mang em theo với, em cũng muốn suy luận kiểu "thuyết âm mưu" giống hai anh!"
Hoa Sùng đẩy cậu ta một cái, "Ai muốn làm thuyết âm mưu với em."
"Về vấn đề chính thôi cậu fan bé nhỏ." Liễu Chí Tần nhìn Trương Mậu, "Em lớn hơn Trịnh Kỳ hai tuổi, lúc cậu ta học cấp ba, em cũng đang lớp 12 hoặc là vào đại học rồi. Em có nhớ khoảng thời gian đó Hạo Lang E có scandal nào không?"
"Để em nhớ lại xem." Trương Mậu cúi đầu, suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên nói: "Em nhớ ra rồi, lần đầu tiên anh ta bị đồn đạo văn là năm năm trước, vừa lúc Trịnh Kỳ vào cấp ba!"
Hoa Sùng "chôm" chai hồng trà của Khúc Trị ném cho Trương Mậu, "Cầm lấy, uống cho đỡ khát rồi nói tiếp."
"Lần đó vu khống cũng dởm lắm, không tinh vi như bây giờ." Trương Mậu vặn nắp chai, "Nhưng năm đó Hạo Lang đại thần chưa nổi tiếng, antifan của anh ấy đa phần là mấy tên đực rựa, nên bu vào chửi rủa, đặt điều thêm làm anh ấy suýt chút nữa gác bút! Làm rùm beng một thời gian rất lâu thì mới lòi ra chân tướng, đờ mờ, hóa ra không phải đại thần đạo văn tên kia, mà là tên đó sao chép đại thần!"
"Vậy......" Hoa Sùng đang muốn nói tiếp thì di động đột ngột đổ chuông.
"Khoan đã, là Đội trưởng Trần gọi." Anh nhấn phím nghe, còn chưa kịp lên tiếng thì Trần Tranh đã nói trước: "Cảnh sát Trường Lục lại báo thêm một vụ án mạng, là bà chủ của một cửa hàng khá nổi tiếng trong chợ hoa chim cá cảnh gần nhà của cậu, cậu lập tức qua đó đi."
Bình luận truyện