Tâm Độc
Chương 90
Phản chiếu
23.
"Tổ trưởng Hoa, đây là báo cáo điều tra lý lịch cá nhân của 16 du khách trong diện tình nghi." Trương Mậu ôm một cái laptop chạy vội vào phòng, thở hổn hển, "Tổ phó Khúc mới gửi qua em. Hiện... hiện giờ, vẫn chỉ có Viên Phỉ Phỉ là đáng nghi ngờ nhất. Còn có, Tổ phó Khúc hỏi, có cho phép người nhà những du khách này đến thôn Lạc Quan không ạ?"
Hoa Sùng đang cầm trong tay một ly hồng trà nóng, nghe vậy giương mắt: "Khúc Trị hỏi vấn đề này à?"
Trương Mậu vội vàng giải thích thay Khúc Trị, "Tổ phó Khúc biết không nên cho người nhà đến, nhưng có một vài người nhà cứng đầu đến cục cảnh sát, chúng ta cũng không thể làm khó người dân, Tổ phó Khúc cũng rất khó xử đó ạ..."
"Bảo Khúc Trị tìm đội trưởng Trần." Hoa Sùng hớp một ngụm trà, "Mà đúng là không thể giữ du khách ở thôn mãi được, mai anh sẽ soạn lại danh sách những người có thể rời đi."
Hai mắt Trương Mậu sáng lên, hăng hái nói: "Vâng ạ!"
Hiện tại có tổng cộng 26 người không có bằng chứng ngoại phạm, gồm cả du khách và thôn dân, nhưng "không có bằng chứng ngoại phạm" cũng không thể giống như là hung thủ được. Dân địa phương còn có thể thuyết phục vì vốn họ cũng sống ở đó, nhưng du khách còn có cuộc sống riêng của mình, cứ giữ họ ở lại mãi không phải là biện pháp. Nhưng Hoa Sùng không nói, Trương Mậu cũng không dám nói trước, vẫn chưa biết hung thủ là ai, nhỡ đâu cho về thì hung thủ trốn mất, trách nhiệm này Trương Mậu gánh không nổỉ.
Hoa Sùng quyết định thả người, nhưng cũng không phải tùy tiện đi là đi. Buổi chiều, Tổ Trọng án mở họp và video call với Trần Tranh, Khúc Trị, sau khi phân tích hết toàn bộ 19 du khách thì quyết định cho thêm 13 du khách rời thôn. Những du khách này đều là người Lạc Thành, sau khi ra khỏi thôn về lại thành phố thì yêu cầu phải đến đồn công an địa phương báo danh theo dõi. Chỉ giữ lại sáu người để điều tra là Viên Phỉ Phỉ, Cừu Hãn, Ngưu Minh, Ngô Thần, Liêu Viễn Hàng và Lý Hoan.
Trương Mậu không hiểu vì sao lại giữ lại Ngưu Minh và Ngô Thần, "Hai người này chỉ là sinh viên mà anh, lai lịch cũng không có gì kì lạ."
"Hành động và lời nói của hai sinh viên đó có vấn đề." Liễu Chí Tần nói.
Vấn đề gì cơ chứ? Trương Mậu thầm nhủ trong lòng, ngoài miệng lại ngượng ngùng nói: "Công nhận Ngô Thần có vẻ cũng khả nghi, cậu ta có khuynh hướng bạo lực tiềm tàng."
Hoa Sùng lại nói: "Không, người khả nghi là Ngưu Minh."
"Ngưu Minh?" Trương Mậu nghĩ mình nghe lầm, "Sao lại vậy được. Em...em thấy cậu ta rất hiền lành lễ phép, con nhà gia giáo, kinh tế gia đình khá giả, thành tính học tập tốt nữa. Mà quan trọng là cậu ta chẳng có liên quan gì đến ba nạn nhân cả."
Kiểu người như thế làm sao có thể tới tận thôn Lạc Quan để giết ba người không quen không biết?
"Mẹ cậu ta tên là Ngưu Mị, chưa lập gia đình, năm nay 43 tuổi, làm quản lý cấp cao của tập đoàn Trí Nghiệp nổi tiếng." Hoa Sùng nói: "Cậu ta là trẻ mồ côi Ngưu Mị nhận nuôi 8 năm trước ở cô nhi viện, không có quan hệ huyết thống."
Trương Mậu đần mặt, "Chuyện này có vấn đề gì đâu ạ?"
"Anh khá để ý vài chi tiết. 8 năm trước, Ngưu Mị 35 tuổi. Có lẽ bận rộn không thể kết hôn hay không thể sinh đẻ mà đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa con. Nhưng tại sao cô ấy không chọn một bé trai nhỏ tuổi mà lại chọn Ngưu Minh lúc ấy đã 11 tuổi? Điều này không bình thường cho lắm."
Trương Mậu quả thực không thể hiểu Hoa Sùng đang suy uận gì trong đầu nữa, cậu cũng cố gắng trừng mắt tập tành suy luận nhưng mãi vẫn không hiểu được chuyện Ngưu Mị nhận nuôi một bé trai khá lớn tuổi thì liên quan gì đến chuyện đứa trẻ này lớn lên bị liên quan đến một vụ án mạng.
Hoa Sùng nói: "Có một số việc bề ngoài nhìn qua không hề liên quan đến nhau, nhưng lại có thể thay đổi rất nhiều kết quả của nhau, em hiểu không?"
Trương Mậu lắc đầu theo bản năng, rồi vội vàng gật đầu chữa cháy, "Em hiểu mà!"
"Em thì biết cái gì." Hoa Sùng cười cười, "Cũng không phải anh xác định cậu ta có dính líu đến vụ án, chỉ là giữ lại điều tra vì tương đối hứng thú với gia đình cậu ta. Tính cách của Ngưu Minh trước khi đến cô nhi viện và sau khi được nhận nuôi sẽ thay đổi như thế nào?"
"Nhưng những người khác ai cũng có quá khứ riêng mà." Trương Mậu càng nghe càng chẳng hiểu gì, "Sao anh không nghi ngờ những người khác?"
"Không giống nhau." Hoa Sùng lắc đầu, "Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của anh, có thể cảm nhận được ai có vấn đề, ai không. Bằng không sao đội trưởng Trần chịu đồng ý để anh thả 13 người kia về?"
Liễu Chí Tần nhàn nhạt nói: "Thật ra là anh tự đặt mình vào hung thủ rồi suy luận thì đúng hơn."
Hoa Sùng cười một tiếng.
Trương Mậu nhìn nhìn cả hai, cứ cảm thấy như mình đang bị cho ra rìa: "Nhưng mà em vẫn thấy Viên Phỉ Phỉ khả nghi hơn Ngưu Minh nhiều!"
"Cho nên hiện giờ trọng điểm điều tra của chúng ta cũng vẫn là Viên Phỉ Phỉ thôi." Hoa Sùng cầm xấp hồ sơ gõ nhẹ lên đầu Trương Mậu, "Đi, gọi cô ta đến đây hộ anh."
"Anh lại muốn thẩm tra cô ta à?"
"Lúc điều tra lý lịch cá nhân cô ta thì phát hiện, năm ngoái lúc công tác tại nhà trẻ Dương Quang khu Lạc An cô ta bị phụ huynh của bốn học sinh nộp đơn tố cáo cô ta đánh đập trẻ em. Nhưng sau đó cô ta được minh oan là không làm những việc đó, có camera theo dõi đối chứng." Hoa Sùng nói: "Chi tiết này có vẻ quan trọng."
Trương Mậu vừa nghe lại muốn hỏi tiếp Hoa Sùng vì sao lại điều tra chuyện này của Viên Phỉ Phỉ. Khiếu nại Viên Phỉ Phỉ có phải ba nạn nhân đâu, nhưng hỏi lại sợ bị gõ đầu, Trương Mậu đành nhăn sống mũi, xoa đỉnh đầu chạy đi tìm Viên Phỉ Phỉ.
"Phụ huynh gửi đơn khiếu nại là tháng 12 năm ngoái, vụ kiện giải quyết hoàn toàn vào ngày 27 tháng 1, khoảng hơn một tháng kiện cáo, cô ta bị đình chỉ làm việc tạm thời." Liễu Chí Tần hiển nhiên cũng thấy hứng thú với sự kiện này, "Hiện giờ xã hội đang rất quan tâm những chuyện giáo viên hay bảo mẫu đánh đập hành hạ trẻ em. Viên Phỉ Phỉ không đánh đập học sinh mà lại bị vu oan, suýt nữa mất việc. Theo tính cách cô ta chắc cũng sẽ rất khó chấp nhận."
"Ừm. Tôi cũng có nhờ Khúc Trị kỹ điều tra kỹ chuyện này." Hoa Sùng gật đầu, lôi ra một tập hồ sơ khác, chân mày khẽ nhíu lại, "Tôi cứ có linh cảm mơ hồ chuyện này có liên quan."
Đúng lúc này, Viên Phỉ Phỉ đã được Trương Mậu dẫn đến. Mặt cô ta tái nhợt, không trang điểm, để lộ làn da thật sần sùi, đổ dầu và lấm tấm mụn, tóc mái lòa xòa, cả người uể oải không sức sống.
Hứa Thăng nói Viên Phỉ Phỉ lúc học cấp hai trông rất xấu, nhưng do biết trang điểm ăn diện đã xinh đẹp hơn rất nhiều. Đúng là như thế, hiện giờ cô ta mặc một bộ áo quần đơn giản, để mặt mộc, đã chẳng có thể dùng hai chữ "xinh đẹp" để miêu tả.
Làm người ta khó chịu nhất chắc là đôi lông mày. Để dễ kẻ mày, chân mày thật bị tỉa, cạo đến chẳng còn bao nhiêu sợi, nhìn thoáng qua như chẳng còn chân mày, phối hợp với gương mặt và đôi môi tái nhợt, trông rất giống người đang xạ trị ung thư. Nhưng mà khuyết điểm cũng không quá lộ rõ vì cô ta cố gắng xõa hết tóc mái để che bớt gương mặt kém sắc.
Hoa Sùng không nhìn gương mặt cô ta lâu, anh quay mặt đi, chìa tay phải ra, "Mời ngồi."
Viên Phỉ Phỉ co quắp tay nắm chặt góc áo, vừa ngồi xuống là liền khép chặt đôi chân lại. Đây là ngôn ngữ cơ thể cho thấy cô ta đang sợ hãi và hoảng loạn.
Hoa Sùng nói thật chậm: "Hôm nay chúng ta không nói chuyện núi Hư Lộc và chuyện cũ năm cấp hai nữa, chúng ta nói chuyện về công việc của cô đi."
Viên Phỉ Phỉ thấp thỏm ngẩng đầu, "Công việc sao?"
"Cô là giáo viên mầm non phải không." Hoa Sùng nói: "Sau khi tốt nghiệp thì đi dạy ở nhà trẻ, cô thích trẻ em à?"
Viên Phỉ Phỉ hơi ngạc nhiên, cô ta dè dặt gật đầu, "Vâng."
"Cô dạy được bao nhiêu năm rồi?"
"Năm..năm năm rồi."
Hoa Sùng hỏi giống như đang nói chuyện phiếm: "Đi dạy chắc vui lắm nhỉ?"
Viên Phỉ Phỉ hơi ngần ngại, nhưng vẫn gật gật đầu.
"Tại sao cô thích trẻ em thế?" Hoa Sùng lại hỏi.
"Lũ trẻ.... lũ trẻ rất ngây thơ.... rất đáng yêu." Nói đến hai chữ "đáng yêu", Viên Phỉ Phỉ cụp nhẹ mắt, "Đa số tụi nhỏ rất hồn nhiên, nếu anh quan tâm nó, nó cũng sẽ quan tâm lại anh."
Hoa Sùng cười ôn hòa, "Có vẻ cô rất vui vẻ với nghề của mình, không giống phần lớn số người luôn bất mãn với công việc hiện tại."
"Đúng...đúng vậy." Khóe môi Viên Phỉ Phỉ căng ra một nụ cười gượng ép, "Tôi thích công việc này."
Hoa Sùng tạm dừng hơn mười giây, mới chuyển đề tài: "Tôi nghe cô bảo "Đa số tụi nhỏ rất hồn nhiên", tại sao là "đa số" mà không phải tất cả, cô đã gặp qua đứa trẻ nào không hồn nhiên rồi à?"
Viên Phỉ Phỉ cứng người, khóe môi mấp máy, sự hoảng loạn hiện rõ trong đáy mắt.
"Tôi có nghe nói một chuyện." Hoa Sùng nói: "Năm trước, cô có xích mích với vài phụ huynh học sinh phải không?"
"Tôi không làm gì con họ cả!" Viên Phỉ Phỉ đúng là một người không thể khống chế cảm xúc, chỉ nghe đến đấy đã kích động lên, môi run rẩy.
Hoa Sùng nói tiếp: "Cô bình tĩnh, tôi biết cô bị vu khống, đã được làm sáng tỏ rồi. Cô có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi được không?"
Viên Phỉ Phỉ ngạc nhiên hòa lẫn cả hoang mang, như chẳng hiểu vì sao Hoa Sùng lại muốn biết chuyện này
Bàn cảnh sát đột nhiên như rung nhẹ lên. Hoa Sùng nhìn thoáng qua, thấy cả người Viên Phỉ Phỉ đang run lẩy bẩy.
Liễu Chí Tần đứng lên ra khỏi phòng. Nửa phút sau, Hoa Sùng cũng ra khỏi phòng theo, khép cửa rất khẽ.
"Viên Phỉ Phỉ trông còn sợ hãi đề cập đến chuyện này hơn cả án mạng."
Liễu Chí Tần bấm bấm cây bút, "Đúng vậy, vụ án cô ta còn chịu nói vài ba câu, tinh thần cũng không kích động như thế. Nhưng chuyện vu khống này đã làm sáng tỏ rồi, cô ta không bị cắt chức, vẫn công tác bình thường. Tại sao cô ta lại kích động như thế."
Hoa Sùng hơi cúi đầu, rì rầm như đang tự nói với chính mình: "Biểu cảm như thế, chắc chắn cô ta không cho qua chuyện này mà vẫn còn để trong lòng."
"Nhưng tại sao cô ta còn kích động hơn cả chuyện án mạng?" Liễu Chí Tần nói: "Trong vụ án cô ta đang là nghi phạm, cô ta biết rõ điều đó."
Hoa Sùng suy nghĩ thật lâu, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, anh quay phắt lại nhìn Liễu Chí Tần.
Liễu Chí Tần nhíu mày, "Sao thế?"
"Có nhớ lần trước chúng ta đã suy luận nguyên nhân Viên Phỉ Phỉ cố tình ở lại nhà trọ của người nhà các nạn nhân vụ án trường làng không?"
"Nhớ, khả năng rất cao là để "bắt chước"....." Liễu Chí Tần đang nói thì đột ngột khựng lại.
Lần đó cả hai đã suy luận ra có khả năng Viên Phỉ Phỉ bắt chước vụ án trường làng, nhưng không thể móc nối với chuyện ba du khách bị thiêu, vì cô ta không phù hợp trắc tả hung thủ.
"Tôi có một suy đoán. Viên Phỉ Phỉ đúng là muốn bắt chước cách gây án thật, nhưng không phải để ra tay với Thịnh Phi Tường!" Hoa Sùng bước nhanh đến phòng làm việc riêng đồn cảnh sát Lạc Quan dành riêng, click mở báo cáo điều tra lý lịch của Viên Phỉ Phỉ trong laptop: "Cha mẹ ly dị từ lúc cô ta còn nhỏ, đến khi trưởng thành thì từ mặt mẹ, còn cha thì có gia đình khác từ lâu. Cô ta thiếu thốn tình cảm gia đình. Tính cách hiện giờ chắc cũng là do hoàn cảnh ảnh hưởng. Cô ta thật sự thích trẻ em như lời cô ta nói, vì lúc đại học làm tình nguyện ở nhà trẻ rất nhiều. Nhưng mà nguyên nhân sâu xa cô ta thích trẻ em, chắc là vì có thể cảm nhận được "tình bạn ấm áp" ở lũ trẻ."
"Quá trình trưởng thành của cô ta khá cô độc." Liễu Chí Tần đồng ý, "Tính cách hướng nội, bạn cùng trường lớp không nhiều, bị bắt nạt lúc cấp hai. Cô ta thật sự muốn kết bạn. Có lẽ vì vậy mà đã dễ dàng tha thứ cho Thịnh Phi Tường với Phạm Miểu, người đã từng bắt nạt cô ta."
"Cô ta ví trẻ em là "ngây thơ" "đáng yêu". Đối với cô ta trẻ em thuần khiết như thiên sứ vậy." Hoa Sùng đi qua đi lại trước cửa sổ, "Cô ta rất để tâm vào công việc, từ lúc bắt đầu làm giáo viên đến giờ, năm nào cũng được khen thưởng giáo viên ưu tú, ngoài chuyện bị tố cáo oan, thì lý lịch công việc không hề có vết bẩn gì."
Liễu Chí Tần ngồi trên cạnh bàn làm việc, ngón tay kẹp điếu thuốc nhưng không châm lửa, chậm rãi nói: "Tại sao phụ huynh lại đổ oan cô ta?"
Hoa Sùng xoay người, đứng ngược sáng từ cửa sổ, "Trừ một số phụ huynh cố tình tìm cách bôi nhọ, thì đại đa số phụ huynh đều rất lý trí, nếu họ quá phẫn nộ như thế, chỉ có thể là họ tin rằng Viên Phỉ Phỉ đánh đập con họ thật."
Liễu Chí Tần day thái dương: "Nhưng cô ấy không làm thế......"
"Đúng, nên là....lũ trẻ đã nói dối!" Hoa Sùng chống tay lên bàn, mắt sáng lên, "Viên Phỉ Phỉ bị những học sinh cô ta xem như thiên sứ nói dối để đổ tội!"
Đúng lúc này, Khúc Trị gửi qua báo cáo điều tra tỉ mỉ chuyện Viên Phỉ Phỉ bị vu oan.
Năm trước, bốn người phụ huynh của học sinh lớp Dâu tây khối lớp Lá là ông Tạ, ông Trương, ông Khuất và ông Đan nộp đơn tố cáo giáo viên Viên Phỉ Phỉ đánh đập học sinh, nói con nhà mình về nhà thấy có vết bầm như bị đánh và véo. Bọn nhỏ nói vết bầm là do bị Viên Phỉ Phỉ véo.
Vì từ lúc Viên Phỉ Phỉ nhập chức tới nay, chưa bao giờ vi phạm chuyện xử phạt thể xác học sinh, luôn là một giáo viên tốt, nên nhà trường không tin ngay đơn tố cáo mà lập tức triển khai điều tra. Trong lúc điều tra Viên Phỉ Phỉ tạm thời bị cách chức, phải ở nhà.
Sau đó, một camera an ninh quay được, vết bầm không phải do Viên Phỉ Phỉ gây ra, mà lũ trẻ tự véo đánh lẫn nhau!
Chân tướng trước mặt, nhưng các bậc phụ huynh vẫn không tin.
Ai sẽ nghĩ đến, con trai nhà mình ngoan ngoãn, còn mới tí tuổi đã biết đi vu khống cho người khác?
Nhà trường đề nghị đi giám định vết thương, nhưng cuối cùng bốn vị phụ huynh đều từ chối, lấy lý do bảo vệ con trẻ.
Tìm được video không mất quá nhiều thời gian, nhưng khuyên bảo lũ trẻ nói ra nguyên nhân vụ việc là cả một quá trình. Trong khoảng thời gian này, Viên Phỉ Phỉ vẫn chưa được phục chức.
Cuối cùng, một đứa trẻ nói ra lý do, là vì Viên Phỉ Phỉ trông xấu xí, nên hy vọng được đổi cô giáo khác đẹp hơn.
Đọc đến đây, mí mắt Hoa Sùng mở to lên.
Liễu Chí Tần lẩm bẩm: "Xấu xí? Là lúc Viên Phỉ Phỉ tẩy trang phải không?"
Cuối báo cáo đính kèm một video, đứa trẻ chỉ mới lớp lá, dùng giọng nói lanh lảnh hồn nhiên của mình mà hét: "Tụi con không muốn cô giáo xấu! Cô giáo của tụi con xấu như ma như quỷ!"
Xem hết báo cáo, Hoa Sùng đã hoàn toàn biết được hết ngọn ngành chuyện vu khống.
Tháng 11 năm ngoái, nhà trẻ tổ chức một chuyến cắm trại dã ngoại hai ngày một đêm, Viên Phỉ Phỉ đi theo hướng dẫn cho một tốp học sinh, cả ngày rất thuận lợi, cho đến sáng sớm hôm sau, một vài đứa trẻ tình cờ thấy Viên Phỉ Phỉ lúc chưa trang điểm.
Lớp dâu tây đã bắt đầu râm ran tin đồn: cô giáo Viên Phỉ Phỉ không có lông mày, xấu giống như quỷ dạ xoa vậy.
Lớp Dâu tây là lớp Lá, chỉ còn một năm là lên tiểu học, trong đó có một số đứa trẻ vì đặc thù gia đình đã không còn ngây thơ như mọi người vẫn nghĩ.
Một đứa trẻ đề nghị, hay là tìm cách cho cô giáo cút đi!
Lúc ấy, có rất nhiều vụ bảo mẫu, giáo viên ngược đãi đánh đập trẻ em, ban giám hiệu trường học và phụ huynh ai cũng sợ, một bên sợ giáo viên trường mình đánh đập trẻ em, một bên thì sợ con nhà mình bị đánh đập.
Nhà trẻ Dương Quang luôn phổ cập mỗi tuần, nếu có giáo viên đánh các em, hãy lập tức thông báo cho nhà trường, giáo viên đó sẽ bị phạt. Các bậc phụ huynh cũng ra rả bên tai mỗi ngày: nếu cô giáo đánh con phải về nói cho ba mẹ biết! Bất tri bất giác, nó hình thành một quan niệm lệch lạc trong đầu lũ trẻ: Chỉ cần nói cho ba mẹ là, "cô giáo đánh con", thì cô giáo chắc chắn sẽ bị chuyển đi!
Viên Phỉ Phỉ dùng toàn bộ sự yêu thương để giảng dạy, chỉ vì sau khi tẩy trang không có lông mày, đã trở thành ác quỷ trong mắt bọn trẻ.
Nếu nhà trẻ Dương Quang không tin tưởng Viên Phỉ Phỉ mà điều tra lại, nếu bên trong trường không có nhiều cameras, nếu cameras không quay được cảnh bốn đứa trẻ tự véo đánh nhau, thì kết quả của cô ta chắc chắn sẽ là bị đuổi khỏi ngành vì đánh đập trẻ em.
Vì chuyện này nghe thì Viên Phỉ Phỉ sẽ luôn là người có tội và phụ huynh không đồng ý làm giám định vết thương, nên nhà trường dưới áp lực của dư luận và phụ huynh cũng không thể làm căng, chỉ có thể tự xóa bỏ vụ tố cáo và phục chức lại cho Viên Phỉ Phỉ, còn bồi thường danh dự từ phía phụ huynh thì không có.
Liễu Chí Tần thở dài, "Trẻ em làm ác còn đáng sợ hơn cả người trưởng thành."
Hoa Sùng đánh một cuộc điện thoại mười lăm phút rồi kể lại: "Bên nhà trường nói, sau khi vụ việc được sáng tỏ, Viên Phỉ Phỉ vẫn chịu ảnh hưởng. Cô ta không được bầu "giáo viên ưu tú" nữa, một số phụ huynh cũng xin cho con chuyển lớp, dù nhà trường giải thích, họ vẫn bảo là không muốn giáo viên "nguy hiểm" dạy con mình. Mà quan trọng là học sinh trong trường vẫn còn ngầm truyền tai nhau Viên Phỉ Phỉ là quỷ không lông mày."
"Rất nhiều người quan niệm "Không có lửa làm sao có khói"."Liễu Chí Tần nói: "Bịa đặt sẽ không bao giờ biến mất. Dù chân tướng có phanh phui, người ta cũng sẽ nghĩ Viên Phỉ Phỉ đánh học sinh thật, do cô ta là con ông cháu cha, hoặc hiệu trưởng quan liêu nên chuyện này mới được bao che."
Hoa Sùng không nói gì, anh cứ chăm chú nhìn vào một điểm nào đó trong không khí.
Liễu Chí Tần nhìn anh một lúc, nhẹ nhàng khụ một tiếng.
Hoa Sùng sực tỉnh, hít vào một hơi, hỏi: "Anh Tiểu Liễu, nếu cậu rơi vào trường hợp như thế, cậu sẽ làm gì?"
"Tôi không phải là người tình cảm, sẽ không coi lũ trẻ như thiên sứ này nọ." Liễu Chí Tần thản nhiên nói: "Lũ trẻ sẽ không thể làm tôi tổn thương, nên gặp chuyện này cùng lắm tôi từ chức đổi sang nghề khác."
"Nhưng Viên Phỉ Phỉ không từ chức, cô ấy thích nghề dạy trẻ, cũng thích con nít, thích làm bạn với chúng." Hoa Sùng đi qua đi lại, "Hơn nữa, cô ta là người rất dễ bị chi phối cảm xúc, cô ta không thể thoát ra, cũng không thể tiếp tục."
"Tình yêu đến một lúc nào đó cũng sẽ cảm thấy hối hận. Điểm này càng thấy rõ hơn ở những người đa cảm. Yêu càng nhiều, bị phản bội sẽ đau càng nhiều." Liễu Chí Tần tựa lưng vào ghế ngồi trông rất nhàn nhã, nhưng tinh thần lại chưa từng thả lỏng, "Đối với Viên Phỉ Phỉ, bốn đứa trẻ vu khống cô ta đã là đọa thiên sứ rồi."
"Ác quỷ......" Hoa Sùng nhẹ giọng lặp lại hai chữ này, bỗng lạc giọng, "Ác quỷ thì phải bị thiêu chết."
Liễu Chí Tần bật dậy.
Hoa Sùng day trán, "Đây là mắt xích chúng ta vẫn chưa tìm thấy! Dù Viên Phỉ Phỉ đã được minh oan, nhưng suốt từ tháng 1 đến tháng 3, cô ta dần nhận ra được hai sự thật tàn nhẫn. Thứ nhất, cô ta bị chính những đứa trẻ cô ta dành nhiều tình yêu và tâm huyết nhất hãm hại, thứ hai, dù có được minh oan, cô ta cũng không thể trở lại công tác như trước đây. Hai việc này, có thể nói đã đập vỡ hết "tín ngưỡng" cô ta từng tôn thờ."
Liễu Chí Tần hoàn toàn hiểu được ý của Hoa Sùng, "Oán hận tích tụ, cô ta muốn báo thù."
"Viên Phỉ Phỉ không biết rõ vụ án năm đứa trẻ ở trường làng là bị giết chết rồi mới thiêu, vì báo chí và mọi người hay dùng từ "thiêu chết"." Hoa Sùng ánh mắt chớp động, "Năm đứa trẻ bị "thiêu chết", vụ án chưa được phá, hung thủ đến nay ung dung ngoài vòng pháp luật, chuyện này quá hấp dẫn với cô ta."
"Cô ta cố ý ở lại nông gia nhạc để tiếp xúc với người nhà nạn nhân hòng tìm hiểu vụ án năm đó, trừ cảnh sát và hung thủ, người nhà nạn nhân là người biết về vụ án nhất. Cô ta đang làm công tác chuẩn bị để thiêu chết bốn đứa trẻ "ác ma"."
Phân tích đến tận đây, tim hai người đều đập nhanh hơn. Bốn đứa trẻ hãm hại giáo viên của mình, hay giáo viên có ý đồ muốn thiêu chết bọn chúng, cái nào cũng làm người ta phải sởn tóc gáy.
Trẻ em, vốn phải là những sinh vật ngây thơ nhất, nhưng lại có không ít đứa trẻ gây ra những chuyện lẽ ra ở tuổi của chúng phải chưa từng nghĩ đến.
Nhân chi sơ, tính là bổn thiện, hay là bổn ác?
Giáo viên dạy trẻ cũng phải mang tâm hồn lương thiện, nhưng Viên Phỉ Phỉ lại muốn thiêu chết bốn đứa trẻ kia.
Hai chuyện hoang đường và hung hiểm đến tận cùng, nhưng lại mắt xích và hợp lý với nhau đến lạ.
Hoa Sùng châm một điếu thuốc, "Nhưng Viên Phỉ Phỉ có ý giết người chứ không có gan ra tay. Càng biết sâu về vụ án, cô ta càng không dám làm theo. Cô ta vừa sợ giết người vừa sợ sẽ bị chịu trừng phạt lúc sau. Cô ta cảm thấy không thể làm theo vụ án mười năm trước. "
"Theo logic này thì..." Liễu Chí Tần xin Hoa Sùng tí lửa, nói: "Có người lợi dụng cô ta."
Hoa Sùng nhướng mày: "Hung thủ sao?"
"Phải, là hung thủ." Liễu Chí Tần gõ nhẹ điếu thuốc để rớt bớt tàn, "Cô ta đến thôn Lạc Quan ba lần, nếu để ý, chỉ cần điều tra một chút là biết ý đồ của cô ta ngay, rất dễ nắm thóp."
"Giữa hai người họ có một giao dịch bất bình đẳng." Hoa Sùng bắt đầu viết lung tung trong sổ tay, "Ở vụ án núi Hư Lộc này, Viên Phỉ Phỉ chỉ cần dụ dỗ Chu Lương Giai, Phạm Miểu, Thịnh Phi Tường đến thôn. Chuyến đi này cô ta đề xuất, đêm án mạng đến trường làng chắc cũng do hung thủ yêu cầu. Cô ta như một tấm bia đỡ đạn hoàn mỹ, chúng ta sẽ chạy xung quanh cô ta để điều tra. Sau đó phát hiện chuyện cô ta bị nạn nhân bắt nạt lúc cấp 2.""Hung thủ cũng rất gan." Liễu Chí Tần nhíu chặt mày, "Hắn ta đang đánh cược Viên Phỉ Phỉ sẽ không nói ra hắn."
"Đúng vậy. Hắn ta là một kẻ rất thích chơi may rủi, nên hắn mới dám thiêu chết ba nạn nhân ngay trong tiệc trại âm nhạc. Nếu bị phát hiện hắn ta cũng thua cả bàn cờ.
Hoa Sùng nói: "Hắn cược Viên Phỉ Phỉ không nói, là có căn cứ. Thứ nhất, Viên Phỉ Phỉ muốn giết chết bốn đứa trẻ kia nhưng không dám ra tay, chỉ có thể nhờ đến hắn, nếu hắn bị bắt, tâm nguyện cô ta sẽ không thể hoàn thành. Thứ hai, Viên Phỉ Phỉ là người rất yếu đuối, dễ thỏa hiệp, một khi hắn yêu cầu cô ta cũng không dám từ chối. Hoặc, cũng có thể cô ta không biết hắn thật sự là ai."
"Không sai, hung thủ khá kín đáo, chắc sẽ không để lộ danh phận." Liễu Chí Tần nghĩ nghĩ, "Tổ trưởng Hoa, có nên gọi cho đội trưởng Trần nhờ anh ta chú ý bốn đứa trẻ bị Viên Phỉ Phỉ ghi hận không?"
Hoa Sùng lập tức gọi cho Trần Tranh. Sau khi cúp máy, anh nói: "Bốn đứa nhỏ sẽ được bảo vệ, nhưng tôi nghĩ, hung thủ sẽ không mạo hiểm giúp Viên Phỉ Phỉ hoàn thành tâm nguyện đâu. Hắn ta chỉ đang lợi dụng Viên Phỉ Phỉ, mà Viên Phỉ Phỉ......"
Nói tới đây, Hoa Sùng đột nhiên dừng lại, do dự một chút, vẫn quyết định sử dụng những từ nguệch ngoạc trong sổ tay, "Cô ta quá ngu ngốc. Vừa mềm yếu vừa ngu ngốc."
Bên ngoài hành lang lại đột nhiên ầm ĩ lên. Ngô Thần, Liêu Viễn Hàng và Lý Hoan đang cãi nhau với cảnh sát.
Liễu Chí Tần vừa mở cửa, đã thấy Ngô Thần trợn mắt phẫn nộ.
"Rốt cuộc chúng tôi có vấn đề gì?" Ngô Thần quát: "Tại sao ai cũng có thể về, còn chúng tôi phải ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này?"
Liêu Viễn Hàng và Lý Hoan cũng hùa vào la hét. Thực ra hai người này không có quá nhiều nghi vấn, nhưng một người có tiền án, một người có hành vi kỳ lạ. Bắt họ ở lại là ý của Trần Tranh.
Hoa Sùng đi đến cạnh cửa, vừa lúc nhìn thấy Ngưu Minh đi theo phía sau Ngô Thần, tay phải cầm di động, đang nói chuyện điện thoại.
Giọng Ngưu Minh rất nhỏ, hành lang lại rất ồn, nhưng Hoa Sùng vẫn nghe rõ cậu ta dịu dàng gọi: "Mama."
-
Hi, mẹ và bố t là giáo viên tiểu học và t confirm có chuyện như thế xảy ra nhé. Thậm chí là xảy ra đều đặn như cơm bữa.... VN giờ cũng không cho đánh hs nên chúng nó quậy và hỗn như giặc vậy. Chửi thề với thầy với bạn, có cô trong trường còn bị nó dọa hiếp (?), lớp 1 mà đã biết vào nhà vệ sinh nữ rình trộm, tốc váy bạn nữ, bị mắng thì vào nhà vệ sinh ghi chữ "tao sẽ báo thù". lạy trúa trên kao turn down for this.. mà chỉ có thể nặng nhất là mời phụ huynh thôi vì cũng ko thể hạ hạnh kiểm hs vì bệnh thành tích của trường. (mà mời mấy ông bà ph cũng ko tin con mình nó bố láo nt).
Bó t cũng bị 1 đứa vu khống là đánh nó, để nó được nghỉ học á nhưng chắc do trộm vía là lần đầu nói dối nên thần kinh không vững, vừa đc dẫn ra gặp thầy đối chứng là đã lu loa lên nói ko có, thừa nhận nói xạo:)
23.
"Tổ trưởng Hoa, đây là báo cáo điều tra lý lịch cá nhân của 16 du khách trong diện tình nghi." Trương Mậu ôm một cái laptop chạy vội vào phòng, thở hổn hển, "Tổ phó Khúc mới gửi qua em. Hiện... hiện giờ, vẫn chỉ có Viên Phỉ Phỉ là đáng nghi ngờ nhất. Còn có, Tổ phó Khúc hỏi, có cho phép người nhà những du khách này đến thôn Lạc Quan không ạ?"
Hoa Sùng đang cầm trong tay một ly hồng trà nóng, nghe vậy giương mắt: "Khúc Trị hỏi vấn đề này à?"
Trương Mậu vội vàng giải thích thay Khúc Trị, "Tổ phó Khúc biết không nên cho người nhà đến, nhưng có một vài người nhà cứng đầu đến cục cảnh sát, chúng ta cũng không thể làm khó người dân, Tổ phó Khúc cũng rất khó xử đó ạ..."
"Bảo Khúc Trị tìm đội trưởng Trần." Hoa Sùng hớp một ngụm trà, "Mà đúng là không thể giữ du khách ở thôn mãi được, mai anh sẽ soạn lại danh sách những người có thể rời đi."
Hai mắt Trương Mậu sáng lên, hăng hái nói: "Vâng ạ!"
Hiện tại có tổng cộng 26 người không có bằng chứng ngoại phạm, gồm cả du khách và thôn dân, nhưng "không có bằng chứng ngoại phạm" cũng không thể giống như là hung thủ được. Dân địa phương còn có thể thuyết phục vì vốn họ cũng sống ở đó, nhưng du khách còn có cuộc sống riêng của mình, cứ giữ họ ở lại mãi không phải là biện pháp. Nhưng Hoa Sùng không nói, Trương Mậu cũng không dám nói trước, vẫn chưa biết hung thủ là ai, nhỡ đâu cho về thì hung thủ trốn mất, trách nhiệm này Trương Mậu gánh không nổỉ.
Hoa Sùng quyết định thả người, nhưng cũng không phải tùy tiện đi là đi. Buổi chiều, Tổ Trọng án mở họp và video call với Trần Tranh, Khúc Trị, sau khi phân tích hết toàn bộ 19 du khách thì quyết định cho thêm 13 du khách rời thôn. Những du khách này đều là người Lạc Thành, sau khi ra khỏi thôn về lại thành phố thì yêu cầu phải đến đồn công an địa phương báo danh theo dõi. Chỉ giữ lại sáu người để điều tra là Viên Phỉ Phỉ, Cừu Hãn, Ngưu Minh, Ngô Thần, Liêu Viễn Hàng và Lý Hoan.
Trương Mậu không hiểu vì sao lại giữ lại Ngưu Minh và Ngô Thần, "Hai người này chỉ là sinh viên mà anh, lai lịch cũng không có gì kì lạ."
"Hành động và lời nói của hai sinh viên đó có vấn đề." Liễu Chí Tần nói.
Vấn đề gì cơ chứ? Trương Mậu thầm nhủ trong lòng, ngoài miệng lại ngượng ngùng nói: "Công nhận Ngô Thần có vẻ cũng khả nghi, cậu ta có khuynh hướng bạo lực tiềm tàng."
Hoa Sùng lại nói: "Không, người khả nghi là Ngưu Minh."
"Ngưu Minh?" Trương Mậu nghĩ mình nghe lầm, "Sao lại vậy được. Em...em thấy cậu ta rất hiền lành lễ phép, con nhà gia giáo, kinh tế gia đình khá giả, thành tính học tập tốt nữa. Mà quan trọng là cậu ta chẳng có liên quan gì đến ba nạn nhân cả."
Kiểu người như thế làm sao có thể tới tận thôn Lạc Quan để giết ba người không quen không biết?
"Mẹ cậu ta tên là Ngưu Mị, chưa lập gia đình, năm nay 43 tuổi, làm quản lý cấp cao của tập đoàn Trí Nghiệp nổi tiếng." Hoa Sùng nói: "Cậu ta là trẻ mồ côi Ngưu Mị nhận nuôi 8 năm trước ở cô nhi viện, không có quan hệ huyết thống."
Trương Mậu đần mặt, "Chuyện này có vấn đề gì đâu ạ?"
"Anh khá để ý vài chi tiết. 8 năm trước, Ngưu Mị 35 tuổi. Có lẽ bận rộn không thể kết hôn hay không thể sinh đẻ mà đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa con. Nhưng tại sao cô ấy không chọn một bé trai nhỏ tuổi mà lại chọn Ngưu Minh lúc ấy đã 11 tuổi? Điều này không bình thường cho lắm."
Trương Mậu quả thực không thể hiểu Hoa Sùng đang suy uận gì trong đầu nữa, cậu cũng cố gắng trừng mắt tập tành suy luận nhưng mãi vẫn không hiểu được chuyện Ngưu Mị nhận nuôi một bé trai khá lớn tuổi thì liên quan gì đến chuyện đứa trẻ này lớn lên bị liên quan đến một vụ án mạng.
Hoa Sùng nói: "Có một số việc bề ngoài nhìn qua không hề liên quan đến nhau, nhưng lại có thể thay đổi rất nhiều kết quả của nhau, em hiểu không?"
Trương Mậu lắc đầu theo bản năng, rồi vội vàng gật đầu chữa cháy, "Em hiểu mà!"
"Em thì biết cái gì." Hoa Sùng cười cười, "Cũng không phải anh xác định cậu ta có dính líu đến vụ án, chỉ là giữ lại điều tra vì tương đối hứng thú với gia đình cậu ta. Tính cách của Ngưu Minh trước khi đến cô nhi viện và sau khi được nhận nuôi sẽ thay đổi như thế nào?"
"Nhưng những người khác ai cũng có quá khứ riêng mà." Trương Mậu càng nghe càng chẳng hiểu gì, "Sao anh không nghi ngờ những người khác?"
"Không giống nhau." Hoa Sùng lắc đầu, "Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của anh, có thể cảm nhận được ai có vấn đề, ai không. Bằng không sao đội trưởng Trần chịu đồng ý để anh thả 13 người kia về?"
Liễu Chí Tần nhàn nhạt nói: "Thật ra là anh tự đặt mình vào hung thủ rồi suy luận thì đúng hơn."
Hoa Sùng cười một tiếng.
Trương Mậu nhìn nhìn cả hai, cứ cảm thấy như mình đang bị cho ra rìa: "Nhưng mà em vẫn thấy Viên Phỉ Phỉ khả nghi hơn Ngưu Minh nhiều!"
"Cho nên hiện giờ trọng điểm điều tra của chúng ta cũng vẫn là Viên Phỉ Phỉ thôi." Hoa Sùng cầm xấp hồ sơ gõ nhẹ lên đầu Trương Mậu, "Đi, gọi cô ta đến đây hộ anh."
"Anh lại muốn thẩm tra cô ta à?"
"Lúc điều tra lý lịch cá nhân cô ta thì phát hiện, năm ngoái lúc công tác tại nhà trẻ Dương Quang khu Lạc An cô ta bị phụ huynh của bốn học sinh nộp đơn tố cáo cô ta đánh đập trẻ em. Nhưng sau đó cô ta được minh oan là không làm những việc đó, có camera theo dõi đối chứng." Hoa Sùng nói: "Chi tiết này có vẻ quan trọng."
Trương Mậu vừa nghe lại muốn hỏi tiếp Hoa Sùng vì sao lại điều tra chuyện này của Viên Phỉ Phỉ. Khiếu nại Viên Phỉ Phỉ có phải ba nạn nhân đâu, nhưng hỏi lại sợ bị gõ đầu, Trương Mậu đành nhăn sống mũi, xoa đỉnh đầu chạy đi tìm Viên Phỉ Phỉ.
"Phụ huynh gửi đơn khiếu nại là tháng 12 năm ngoái, vụ kiện giải quyết hoàn toàn vào ngày 27 tháng 1, khoảng hơn một tháng kiện cáo, cô ta bị đình chỉ làm việc tạm thời." Liễu Chí Tần hiển nhiên cũng thấy hứng thú với sự kiện này, "Hiện giờ xã hội đang rất quan tâm những chuyện giáo viên hay bảo mẫu đánh đập hành hạ trẻ em. Viên Phỉ Phỉ không đánh đập học sinh mà lại bị vu oan, suýt nữa mất việc. Theo tính cách cô ta chắc cũng sẽ rất khó chấp nhận."
"Ừm. Tôi cũng có nhờ Khúc Trị kỹ điều tra kỹ chuyện này." Hoa Sùng gật đầu, lôi ra một tập hồ sơ khác, chân mày khẽ nhíu lại, "Tôi cứ có linh cảm mơ hồ chuyện này có liên quan."
Đúng lúc này, Viên Phỉ Phỉ đã được Trương Mậu dẫn đến. Mặt cô ta tái nhợt, không trang điểm, để lộ làn da thật sần sùi, đổ dầu và lấm tấm mụn, tóc mái lòa xòa, cả người uể oải không sức sống.
Hứa Thăng nói Viên Phỉ Phỉ lúc học cấp hai trông rất xấu, nhưng do biết trang điểm ăn diện đã xinh đẹp hơn rất nhiều. Đúng là như thế, hiện giờ cô ta mặc một bộ áo quần đơn giản, để mặt mộc, đã chẳng có thể dùng hai chữ "xinh đẹp" để miêu tả.
Làm người ta khó chịu nhất chắc là đôi lông mày. Để dễ kẻ mày, chân mày thật bị tỉa, cạo đến chẳng còn bao nhiêu sợi, nhìn thoáng qua như chẳng còn chân mày, phối hợp với gương mặt và đôi môi tái nhợt, trông rất giống người đang xạ trị ung thư. Nhưng mà khuyết điểm cũng không quá lộ rõ vì cô ta cố gắng xõa hết tóc mái để che bớt gương mặt kém sắc.
Hoa Sùng không nhìn gương mặt cô ta lâu, anh quay mặt đi, chìa tay phải ra, "Mời ngồi."
Viên Phỉ Phỉ co quắp tay nắm chặt góc áo, vừa ngồi xuống là liền khép chặt đôi chân lại. Đây là ngôn ngữ cơ thể cho thấy cô ta đang sợ hãi và hoảng loạn.
Hoa Sùng nói thật chậm: "Hôm nay chúng ta không nói chuyện núi Hư Lộc và chuyện cũ năm cấp hai nữa, chúng ta nói chuyện về công việc của cô đi."
Viên Phỉ Phỉ thấp thỏm ngẩng đầu, "Công việc sao?"
"Cô là giáo viên mầm non phải không." Hoa Sùng nói: "Sau khi tốt nghiệp thì đi dạy ở nhà trẻ, cô thích trẻ em à?"
Viên Phỉ Phỉ hơi ngạc nhiên, cô ta dè dặt gật đầu, "Vâng."
"Cô dạy được bao nhiêu năm rồi?"
"Năm..năm năm rồi."
Hoa Sùng hỏi giống như đang nói chuyện phiếm: "Đi dạy chắc vui lắm nhỉ?"
Viên Phỉ Phỉ hơi ngần ngại, nhưng vẫn gật gật đầu.
"Tại sao cô thích trẻ em thế?" Hoa Sùng lại hỏi.
"Lũ trẻ.... lũ trẻ rất ngây thơ.... rất đáng yêu." Nói đến hai chữ "đáng yêu", Viên Phỉ Phỉ cụp nhẹ mắt, "Đa số tụi nhỏ rất hồn nhiên, nếu anh quan tâm nó, nó cũng sẽ quan tâm lại anh."
Hoa Sùng cười ôn hòa, "Có vẻ cô rất vui vẻ với nghề của mình, không giống phần lớn số người luôn bất mãn với công việc hiện tại."
"Đúng...đúng vậy." Khóe môi Viên Phỉ Phỉ căng ra một nụ cười gượng ép, "Tôi thích công việc này."
Hoa Sùng tạm dừng hơn mười giây, mới chuyển đề tài: "Tôi nghe cô bảo "Đa số tụi nhỏ rất hồn nhiên", tại sao là "đa số" mà không phải tất cả, cô đã gặp qua đứa trẻ nào không hồn nhiên rồi à?"
Viên Phỉ Phỉ cứng người, khóe môi mấp máy, sự hoảng loạn hiện rõ trong đáy mắt.
"Tôi có nghe nói một chuyện." Hoa Sùng nói: "Năm trước, cô có xích mích với vài phụ huynh học sinh phải không?"
"Tôi không làm gì con họ cả!" Viên Phỉ Phỉ đúng là một người không thể khống chế cảm xúc, chỉ nghe đến đấy đã kích động lên, môi run rẩy.
Hoa Sùng nói tiếp: "Cô bình tĩnh, tôi biết cô bị vu khống, đã được làm sáng tỏ rồi. Cô có thể kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tôi được không?"
Viên Phỉ Phỉ ngạc nhiên hòa lẫn cả hoang mang, như chẳng hiểu vì sao Hoa Sùng lại muốn biết chuyện này
Bàn cảnh sát đột nhiên như rung nhẹ lên. Hoa Sùng nhìn thoáng qua, thấy cả người Viên Phỉ Phỉ đang run lẩy bẩy.
Liễu Chí Tần đứng lên ra khỏi phòng. Nửa phút sau, Hoa Sùng cũng ra khỏi phòng theo, khép cửa rất khẽ.
"Viên Phỉ Phỉ trông còn sợ hãi đề cập đến chuyện này hơn cả án mạng."
Liễu Chí Tần bấm bấm cây bút, "Đúng vậy, vụ án cô ta còn chịu nói vài ba câu, tinh thần cũng không kích động như thế. Nhưng chuyện vu khống này đã làm sáng tỏ rồi, cô ta không bị cắt chức, vẫn công tác bình thường. Tại sao cô ta lại kích động như thế."
Hoa Sùng hơi cúi đầu, rì rầm như đang tự nói với chính mình: "Biểu cảm như thế, chắc chắn cô ta không cho qua chuyện này mà vẫn còn để trong lòng."
"Nhưng tại sao cô ta còn kích động hơn cả chuyện án mạng?" Liễu Chí Tần nói: "Trong vụ án cô ta đang là nghi phạm, cô ta biết rõ điều đó."
Hoa Sùng suy nghĩ thật lâu, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ, anh quay phắt lại nhìn Liễu Chí Tần.
Liễu Chí Tần nhíu mày, "Sao thế?"
"Có nhớ lần trước chúng ta đã suy luận nguyên nhân Viên Phỉ Phỉ cố tình ở lại nhà trọ của người nhà các nạn nhân vụ án trường làng không?"
"Nhớ, khả năng rất cao là để "bắt chước"....." Liễu Chí Tần đang nói thì đột ngột khựng lại.
Lần đó cả hai đã suy luận ra có khả năng Viên Phỉ Phỉ bắt chước vụ án trường làng, nhưng không thể móc nối với chuyện ba du khách bị thiêu, vì cô ta không phù hợp trắc tả hung thủ.
"Tôi có một suy đoán. Viên Phỉ Phỉ đúng là muốn bắt chước cách gây án thật, nhưng không phải để ra tay với Thịnh Phi Tường!" Hoa Sùng bước nhanh đến phòng làm việc riêng đồn cảnh sát Lạc Quan dành riêng, click mở báo cáo điều tra lý lịch của Viên Phỉ Phỉ trong laptop: "Cha mẹ ly dị từ lúc cô ta còn nhỏ, đến khi trưởng thành thì từ mặt mẹ, còn cha thì có gia đình khác từ lâu. Cô ta thiếu thốn tình cảm gia đình. Tính cách hiện giờ chắc cũng là do hoàn cảnh ảnh hưởng. Cô ta thật sự thích trẻ em như lời cô ta nói, vì lúc đại học làm tình nguyện ở nhà trẻ rất nhiều. Nhưng mà nguyên nhân sâu xa cô ta thích trẻ em, chắc là vì có thể cảm nhận được "tình bạn ấm áp" ở lũ trẻ."
"Quá trình trưởng thành của cô ta khá cô độc." Liễu Chí Tần đồng ý, "Tính cách hướng nội, bạn cùng trường lớp không nhiều, bị bắt nạt lúc cấp hai. Cô ta thật sự muốn kết bạn. Có lẽ vì vậy mà đã dễ dàng tha thứ cho Thịnh Phi Tường với Phạm Miểu, người đã từng bắt nạt cô ta."
"Cô ta ví trẻ em là "ngây thơ" "đáng yêu". Đối với cô ta trẻ em thuần khiết như thiên sứ vậy." Hoa Sùng đi qua đi lại trước cửa sổ, "Cô ta rất để tâm vào công việc, từ lúc bắt đầu làm giáo viên đến giờ, năm nào cũng được khen thưởng giáo viên ưu tú, ngoài chuyện bị tố cáo oan, thì lý lịch công việc không hề có vết bẩn gì."
Liễu Chí Tần ngồi trên cạnh bàn làm việc, ngón tay kẹp điếu thuốc nhưng không châm lửa, chậm rãi nói: "Tại sao phụ huynh lại đổ oan cô ta?"
Hoa Sùng xoay người, đứng ngược sáng từ cửa sổ, "Trừ một số phụ huynh cố tình tìm cách bôi nhọ, thì đại đa số phụ huynh đều rất lý trí, nếu họ quá phẫn nộ như thế, chỉ có thể là họ tin rằng Viên Phỉ Phỉ đánh đập con họ thật."
Liễu Chí Tần day thái dương: "Nhưng cô ấy không làm thế......"
"Đúng, nên là....lũ trẻ đã nói dối!" Hoa Sùng chống tay lên bàn, mắt sáng lên, "Viên Phỉ Phỉ bị những học sinh cô ta xem như thiên sứ nói dối để đổ tội!"
Đúng lúc này, Khúc Trị gửi qua báo cáo điều tra tỉ mỉ chuyện Viên Phỉ Phỉ bị vu oan.
Năm trước, bốn người phụ huynh của học sinh lớp Dâu tây khối lớp Lá là ông Tạ, ông Trương, ông Khuất và ông Đan nộp đơn tố cáo giáo viên Viên Phỉ Phỉ đánh đập học sinh, nói con nhà mình về nhà thấy có vết bầm như bị đánh và véo. Bọn nhỏ nói vết bầm là do bị Viên Phỉ Phỉ véo.
Vì từ lúc Viên Phỉ Phỉ nhập chức tới nay, chưa bao giờ vi phạm chuyện xử phạt thể xác học sinh, luôn là một giáo viên tốt, nên nhà trường không tin ngay đơn tố cáo mà lập tức triển khai điều tra. Trong lúc điều tra Viên Phỉ Phỉ tạm thời bị cách chức, phải ở nhà.
Sau đó, một camera an ninh quay được, vết bầm không phải do Viên Phỉ Phỉ gây ra, mà lũ trẻ tự véo đánh lẫn nhau!
Chân tướng trước mặt, nhưng các bậc phụ huynh vẫn không tin.
Ai sẽ nghĩ đến, con trai nhà mình ngoan ngoãn, còn mới tí tuổi đã biết đi vu khống cho người khác?
Nhà trường đề nghị đi giám định vết thương, nhưng cuối cùng bốn vị phụ huynh đều từ chối, lấy lý do bảo vệ con trẻ.
Tìm được video không mất quá nhiều thời gian, nhưng khuyên bảo lũ trẻ nói ra nguyên nhân vụ việc là cả một quá trình. Trong khoảng thời gian này, Viên Phỉ Phỉ vẫn chưa được phục chức.
Cuối cùng, một đứa trẻ nói ra lý do, là vì Viên Phỉ Phỉ trông xấu xí, nên hy vọng được đổi cô giáo khác đẹp hơn.
Đọc đến đây, mí mắt Hoa Sùng mở to lên.
Liễu Chí Tần lẩm bẩm: "Xấu xí? Là lúc Viên Phỉ Phỉ tẩy trang phải không?"
Cuối báo cáo đính kèm một video, đứa trẻ chỉ mới lớp lá, dùng giọng nói lanh lảnh hồn nhiên của mình mà hét: "Tụi con không muốn cô giáo xấu! Cô giáo của tụi con xấu như ma như quỷ!"
Xem hết báo cáo, Hoa Sùng đã hoàn toàn biết được hết ngọn ngành chuyện vu khống.
Tháng 11 năm ngoái, nhà trẻ tổ chức một chuyến cắm trại dã ngoại hai ngày một đêm, Viên Phỉ Phỉ đi theo hướng dẫn cho một tốp học sinh, cả ngày rất thuận lợi, cho đến sáng sớm hôm sau, một vài đứa trẻ tình cờ thấy Viên Phỉ Phỉ lúc chưa trang điểm.
Lớp dâu tây đã bắt đầu râm ran tin đồn: cô giáo Viên Phỉ Phỉ không có lông mày, xấu giống như quỷ dạ xoa vậy.
Lớp Dâu tây là lớp Lá, chỉ còn một năm là lên tiểu học, trong đó có một số đứa trẻ vì đặc thù gia đình đã không còn ngây thơ như mọi người vẫn nghĩ.
Một đứa trẻ đề nghị, hay là tìm cách cho cô giáo cút đi!
Lúc ấy, có rất nhiều vụ bảo mẫu, giáo viên ngược đãi đánh đập trẻ em, ban giám hiệu trường học và phụ huynh ai cũng sợ, một bên sợ giáo viên trường mình đánh đập trẻ em, một bên thì sợ con nhà mình bị đánh đập.
Nhà trẻ Dương Quang luôn phổ cập mỗi tuần, nếu có giáo viên đánh các em, hãy lập tức thông báo cho nhà trường, giáo viên đó sẽ bị phạt. Các bậc phụ huynh cũng ra rả bên tai mỗi ngày: nếu cô giáo đánh con phải về nói cho ba mẹ biết! Bất tri bất giác, nó hình thành một quan niệm lệch lạc trong đầu lũ trẻ: Chỉ cần nói cho ba mẹ là, "cô giáo đánh con", thì cô giáo chắc chắn sẽ bị chuyển đi!
Viên Phỉ Phỉ dùng toàn bộ sự yêu thương để giảng dạy, chỉ vì sau khi tẩy trang không có lông mày, đã trở thành ác quỷ trong mắt bọn trẻ.
Nếu nhà trẻ Dương Quang không tin tưởng Viên Phỉ Phỉ mà điều tra lại, nếu bên trong trường không có nhiều cameras, nếu cameras không quay được cảnh bốn đứa trẻ tự véo đánh nhau, thì kết quả của cô ta chắc chắn sẽ là bị đuổi khỏi ngành vì đánh đập trẻ em.
Vì chuyện này nghe thì Viên Phỉ Phỉ sẽ luôn là người có tội và phụ huynh không đồng ý làm giám định vết thương, nên nhà trường dưới áp lực của dư luận và phụ huynh cũng không thể làm căng, chỉ có thể tự xóa bỏ vụ tố cáo và phục chức lại cho Viên Phỉ Phỉ, còn bồi thường danh dự từ phía phụ huynh thì không có.
Liễu Chí Tần thở dài, "Trẻ em làm ác còn đáng sợ hơn cả người trưởng thành."
Hoa Sùng đánh một cuộc điện thoại mười lăm phút rồi kể lại: "Bên nhà trường nói, sau khi vụ việc được sáng tỏ, Viên Phỉ Phỉ vẫn chịu ảnh hưởng. Cô ta không được bầu "giáo viên ưu tú" nữa, một số phụ huynh cũng xin cho con chuyển lớp, dù nhà trường giải thích, họ vẫn bảo là không muốn giáo viên "nguy hiểm" dạy con mình. Mà quan trọng là học sinh trong trường vẫn còn ngầm truyền tai nhau Viên Phỉ Phỉ là quỷ không lông mày."
"Rất nhiều người quan niệm "Không có lửa làm sao có khói"."Liễu Chí Tần nói: "Bịa đặt sẽ không bao giờ biến mất. Dù chân tướng có phanh phui, người ta cũng sẽ nghĩ Viên Phỉ Phỉ đánh học sinh thật, do cô ta là con ông cháu cha, hoặc hiệu trưởng quan liêu nên chuyện này mới được bao che."
Hoa Sùng không nói gì, anh cứ chăm chú nhìn vào một điểm nào đó trong không khí.
Liễu Chí Tần nhìn anh một lúc, nhẹ nhàng khụ một tiếng.
Hoa Sùng sực tỉnh, hít vào một hơi, hỏi: "Anh Tiểu Liễu, nếu cậu rơi vào trường hợp như thế, cậu sẽ làm gì?"
"Tôi không phải là người tình cảm, sẽ không coi lũ trẻ như thiên sứ này nọ." Liễu Chí Tần thản nhiên nói: "Lũ trẻ sẽ không thể làm tôi tổn thương, nên gặp chuyện này cùng lắm tôi từ chức đổi sang nghề khác."
"Nhưng Viên Phỉ Phỉ không từ chức, cô ấy thích nghề dạy trẻ, cũng thích con nít, thích làm bạn với chúng." Hoa Sùng đi qua đi lại, "Hơn nữa, cô ta là người rất dễ bị chi phối cảm xúc, cô ta không thể thoát ra, cũng không thể tiếp tục."
"Tình yêu đến một lúc nào đó cũng sẽ cảm thấy hối hận. Điểm này càng thấy rõ hơn ở những người đa cảm. Yêu càng nhiều, bị phản bội sẽ đau càng nhiều." Liễu Chí Tần tựa lưng vào ghế ngồi trông rất nhàn nhã, nhưng tinh thần lại chưa từng thả lỏng, "Đối với Viên Phỉ Phỉ, bốn đứa trẻ vu khống cô ta đã là đọa thiên sứ rồi."
"Ác quỷ......" Hoa Sùng nhẹ giọng lặp lại hai chữ này, bỗng lạc giọng, "Ác quỷ thì phải bị thiêu chết."
Liễu Chí Tần bật dậy.
Hoa Sùng day trán, "Đây là mắt xích chúng ta vẫn chưa tìm thấy! Dù Viên Phỉ Phỉ đã được minh oan, nhưng suốt từ tháng 1 đến tháng 3, cô ta dần nhận ra được hai sự thật tàn nhẫn. Thứ nhất, cô ta bị chính những đứa trẻ cô ta dành nhiều tình yêu và tâm huyết nhất hãm hại, thứ hai, dù có được minh oan, cô ta cũng không thể trở lại công tác như trước đây. Hai việc này, có thể nói đã đập vỡ hết "tín ngưỡng" cô ta từng tôn thờ."
Liễu Chí Tần hoàn toàn hiểu được ý của Hoa Sùng, "Oán hận tích tụ, cô ta muốn báo thù."
"Viên Phỉ Phỉ không biết rõ vụ án năm đứa trẻ ở trường làng là bị giết chết rồi mới thiêu, vì báo chí và mọi người hay dùng từ "thiêu chết"." Hoa Sùng ánh mắt chớp động, "Năm đứa trẻ bị "thiêu chết", vụ án chưa được phá, hung thủ đến nay ung dung ngoài vòng pháp luật, chuyện này quá hấp dẫn với cô ta."
"Cô ta cố ý ở lại nông gia nhạc để tiếp xúc với người nhà nạn nhân hòng tìm hiểu vụ án năm đó, trừ cảnh sát và hung thủ, người nhà nạn nhân là người biết về vụ án nhất. Cô ta đang làm công tác chuẩn bị để thiêu chết bốn đứa trẻ "ác ma"."
Phân tích đến tận đây, tim hai người đều đập nhanh hơn. Bốn đứa trẻ hãm hại giáo viên của mình, hay giáo viên có ý đồ muốn thiêu chết bọn chúng, cái nào cũng làm người ta phải sởn tóc gáy.
Trẻ em, vốn phải là những sinh vật ngây thơ nhất, nhưng lại có không ít đứa trẻ gây ra những chuyện lẽ ra ở tuổi của chúng phải chưa từng nghĩ đến.
Nhân chi sơ, tính là bổn thiện, hay là bổn ác?
Giáo viên dạy trẻ cũng phải mang tâm hồn lương thiện, nhưng Viên Phỉ Phỉ lại muốn thiêu chết bốn đứa trẻ kia.
Hai chuyện hoang đường và hung hiểm đến tận cùng, nhưng lại mắt xích và hợp lý với nhau đến lạ.
Hoa Sùng châm một điếu thuốc, "Nhưng Viên Phỉ Phỉ có ý giết người chứ không có gan ra tay. Càng biết sâu về vụ án, cô ta càng không dám làm theo. Cô ta vừa sợ giết người vừa sợ sẽ bị chịu trừng phạt lúc sau. Cô ta cảm thấy không thể làm theo vụ án mười năm trước. "
"Theo logic này thì..." Liễu Chí Tần xin Hoa Sùng tí lửa, nói: "Có người lợi dụng cô ta."
Hoa Sùng nhướng mày: "Hung thủ sao?"
"Phải, là hung thủ." Liễu Chí Tần gõ nhẹ điếu thuốc để rớt bớt tàn, "Cô ta đến thôn Lạc Quan ba lần, nếu để ý, chỉ cần điều tra một chút là biết ý đồ của cô ta ngay, rất dễ nắm thóp."
"Giữa hai người họ có một giao dịch bất bình đẳng." Hoa Sùng bắt đầu viết lung tung trong sổ tay, "Ở vụ án núi Hư Lộc này, Viên Phỉ Phỉ chỉ cần dụ dỗ Chu Lương Giai, Phạm Miểu, Thịnh Phi Tường đến thôn. Chuyến đi này cô ta đề xuất, đêm án mạng đến trường làng chắc cũng do hung thủ yêu cầu. Cô ta như một tấm bia đỡ đạn hoàn mỹ, chúng ta sẽ chạy xung quanh cô ta để điều tra. Sau đó phát hiện chuyện cô ta bị nạn nhân bắt nạt lúc cấp 2.""Hung thủ cũng rất gan." Liễu Chí Tần nhíu chặt mày, "Hắn ta đang đánh cược Viên Phỉ Phỉ sẽ không nói ra hắn."
"Đúng vậy. Hắn ta là một kẻ rất thích chơi may rủi, nên hắn mới dám thiêu chết ba nạn nhân ngay trong tiệc trại âm nhạc. Nếu bị phát hiện hắn ta cũng thua cả bàn cờ.
Hoa Sùng nói: "Hắn cược Viên Phỉ Phỉ không nói, là có căn cứ. Thứ nhất, Viên Phỉ Phỉ muốn giết chết bốn đứa trẻ kia nhưng không dám ra tay, chỉ có thể nhờ đến hắn, nếu hắn bị bắt, tâm nguyện cô ta sẽ không thể hoàn thành. Thứ hai, Viên Phỉ Phỉ là người rất yếu đuối, dễ thỏa hiệp, một khi hắn yêu cầu cô ta cũng không dám từ chối. Hoặc, cũng có thể cô ta không biết hắn thật sự là ai."
"Không sai, hung thủ khá kín đáo, chắc sẽ không để lộ danh phận." Liễu Chí Tần nghĩ nghĩ, "Tổ trưởng Hoa, có nên gọi cho đội trưởng Trần nhờ anh ta chú ý bốn đứa trẻ bị Viên Phỉ Phỉ ghi hận không?"
Hoa Sùng lập tức gọi cho Trần Tranh. Sau khi cúp máy, anh nói: "Bốn đứa nhỏ sẽ được bảo vệ, nhưng tôi nghĩ, hung thủ sẽ không mạo hiểm giúp Viên Phỉ Phỉ hoàn thành tâm nguyện đâu. Hắn ta chỉ đang lợi dụng Viên Phỉ Phỉ, mà Viên Phỉ Phỉ......"
Nói tới đây, Hoa Sùng đột nhiên dừng lại, do dự một chút, vẫn quyết định sử dụng những từ nguệch ngoạc trong sổ tay, "Cô ta quá ngu ngốc. Vừa mềm yếu vừa ngu ngốc."
Bên ngoài hành lang lại đột nhiên ầm ĩ lên. Ngô Thần, Liêu Viễn Hàng và Lý Hoan đang cãi nhau với cảnh sát.
Liễu Chí Tần vừa mở cửa, đã thấy Ngô Thần trợn mắt phẫn nộ.
"Rốt cuộc chúng tôi có vấn đề gì?" Ngô Thần quát: "Tại sao ai cũng có thể về, còn chúng tôi phải ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này?"
Liêu Viễn Hàng và Lý Hoan cũng hùa vào la hét. Thực ra hai người này không có quá nhiều nghi vấn, nhưng một người có tiền án, một người có hành vi kỳ lạ. Bắt họ ở lại là ý của Trần Tranh.
Hoa Sùng đi đến cạnh cửa, vừa lúc nhìn thấy Ngưu Minh đi theo phía sau Ngô Thần, tay phải cầm di động, đang nói chuyện điện thoại.
Giọng Ngưu Minh rất nhỏ, hành lang lại rất ồn, nhưng Hoa Sùng vẫn nghe rõ cậu ta dịu dàng gọi: "Mama."
-
Hi, mẹ và bố t là giáo viên tiểu học và t confirm có chuyện như thế xảy ra nhé. Thậm chí là xảy ra đều đặn như cơm bữa.... VN giờ cũng không cho đánh hs nên chúng nó quậy và hỗn như giặc vậy. Chửi thề với thầy với bạn, có cô trong trường còn bị nó dọa hiếp (?), lớp 1 mà đã biết vào nhà vệ sinh nữ rình trộm, tốc váy bạn nữ, bị mắng thì vào nhà vệ sinh ghi chữ "tao sẽ báo thù". lạy trúa trên kao turn down for this.. mà chỉ có thể nặng nhất là mời phụ huynh thôi vì cũng ko thể hạ hạnh kiểm hs vì bệnh thành tích của trường. (mà mời mấy ông bà ph cũng ko tin con mình nó bố láo nt).
Bó t cũng bị 1 đứa vu khống là đánh nó, để nó được nghỉ học á nhưng chắc do trộm vía là lần đầu nói dối nên thần kinh không vững, vừa đc dẫn ra gặp thầy đối chứng là đã lu loa lên nói ko có, thừa nhận nói xạo:)
Bình luận truyện