Tâm Độc
Chương 94
27.
Hoa Sùng dựa vào vách tường trong phòng giặt là. Trong lúc chờ quần áo giặt xong, anh tranh thủ đeo tai nghe gọi điện thoại cho Liễu Chí Tần.
Lạc Thành nóng hơn thôn Lạc Quan khá nhiều, anh cởi luôn lớp sơ mi ngoài, người giờ chỉ mặc một chiếc áo thun lót. Chiếc áo thun màu đen khá rộng làm cho anh có vẻ như càng gầy gò.
Mà mấy ngày nay bận quá, hình như anh cũng gầy đi một ít thật.
Máy giặt tuy nghe tiếng nhưng cũng không ồn lắm, nghe như những tiếng rì rầm.
Thật ra cái áo khoác lông này không cần phải giặt ngay, trong văn phòng anh có treo sẵn vài cái áo mới, lấy bừa một cái mặc cũng được. Nhưng nửa đêm về lại cục cảnh sát, chuyện đầu tiên anh làm lại là đi giặt áo len, giặt sớm rồi phơi sáng mai mới kịp khô để mặc lại.
Có áo lông này rồi, anh không muốn mặc cái áo khoác nào khác. (chỉ muốn mặc áo chồng be liek...)
"Thi thể bé trai trôi sông chín năm trước có thể không phải là Lưu Triển Phi. Một bộ quần áo chẳng nói lên điều gì, hơn nữa hai anh em họ Lưu rất mờ nhạt trong thôn, thôn trưởng có khả năng nhận sai, sau đó mai táng thi thể qua loa. Mấy việc thế này khá phổ biến trong thôn xóm lạc hậu." Liễu Chí Tần nói lại tất cả giả thiết cậu nghĩ được trong đầu, giọng rất bình tĩnh, không hề gấp gáp hay hoảng loạn.
"Vậy nếu Lưu Triển Phi chưa chết, cậu ta chắc chắn sẽ dò hỏi được chuyện ở "Tri Thức Thành" khi ấy, và trả thù ba người đã tạo ra cơn tắc đường kia."
Hoa Sùng day trán một lúc rồi nói, "Không, không đúng."
"Cái gì không đúng?"
"Đúng là nếu Lưu Triển Phi còn sống, cậu ta sẽ là người có khả năng trả thù cao nhất. Nhưng chỉ là "có khả năng", chứ không phải "tất nhiên"."
Liễu Chí Tần ngạc nhiên, ngẫm lại mới thấy suy luận của mình đúng là có hơi cực đoan.
Lưu Triển Phi không rõ ai là cha mẹ ruột, bị bệnh từ nhỏ, nhờ có Lưu Húc Thần chăm lo mới có thể tồn tại. Có thể nói, nếu không có Lưu Húc Thần, cậu ta đã chết từ lâu. Lưu Húc Thần giống như người thân duy nhất của cậu ta vậy.
Nhưng dù là thế, nhưng Lưu Triển Phi cũng không thể đi giết ba người kia một cách tàn độc như vậy.
Đây là tư duy của một sát thủ, mà không phải tư duy của người bình thường.
Tại sao Lưu Triển Phi lại có suy nghĩ của một sát thủ?
"Hung thủ chọn cách đốt cháy để chấm dứt mạng sống nạn nhân. Tôi đang tự hỏi, không biết nó có liên quan gì đến vụ án năm đứa trẻ trường làng không." Giọng Hoa Sùng khàn đi vì mệt mỏi, nhưng đối với Liễu Chí Tần nó lại trở nên gợi cảm vô cùng, "Giả thiết Lưu Triển Phi không chết, hung thủ là cậu ta, thì tại sao cậu ta lại có kiểu tư duy của người đã từng giết người?"
Liễu Chí Tần trầm ngâm mất mấy giây, rồi nói: "Chỉ có một nguyên nhân: cậu ta đã tận mắt chứng kiến sự giết chóc. Người cậu ta tín nhiệm nhất, ỷ lại nhất giết năm đứa trẻ kia để bảo vệ cậu ta."
Hoa Sùng cũng không kinh ngạc lắm, "Ý cậu là hung thủ hạ sát năm đứa trẻ ở trường làng là Lưu Húc Thần phải không? Còn Lưu Triển Phi ở bên cạnh chứng kiến tất cả?"
"Đúng vậy, tôi không còn nghĩ ra giả thiết nào khác ngoài cái này. " Liễu Chí Tần nói: "Chị chủ tiệm nấm kể Tiền Mao Giang đã bắt nạt rất nhiều người rất nhiều lần trong căn nhà gỗ đó, nhưng chẳng ai biết, giáo viên cũng lười quản lý. Tiền Sấm Giang từng khai, cậu ta đã từng nghe được tiếng tát và tiếng bé trai khóc. Bé trai này có thể là Lưu Triển Phi."
Máy giặt đang điên cuồng chuyển động, Hoa Sùng cảm thấy đầu óc mình cũng đang xoay vòng như thế.
"Lưu Húc Thần lớn hơn Lưu Triển Phi 10 tuổi, hai anh em sống nương tựa vào nhau, quan hệ này khác hẳn với quan hệ giữa bố mẹ và con cái. Bố mẹ sẽ thường không biết chuyện con mình bị bắt nạt nhiều hơn, mà ở những nơi như thôn Lạc Quan, dù có biết họ cũng sẽ lựa chọn bỏ qua.
Nhưng Lưu Húc Thần là anh, cậu ta nhất định sẽ bảo vệ Lưu Triển Phi.
Lưu Triển Phi bị bắt nạt khi Lưu Húc Thần vào trấn học đại học. Mười năm trước, Lưu Húc Thần thi vào đại học, phải rời khỏi thôn Lạc Quan, nhưng lại không thể dẫn theo Lưu Triển Phi. Cậu ta cũng biết khi mình vừa đi, Lưu Triển Phi sẽ bị bắt nạt đến chết. Biện pháp duy nhất, chỉ có thể là "giải quyết triệt để" những kẻ bắt nạt. Cậu ta không đụng đến những đứa trẻ đã lên cấp 2, vì những đứa trẻ đó rất ít khi về làng, sẽ không đe dọa đến Triển Phi."
Liễu Chí Tần cảm giác được một loại hưng phấn kỳ lạ và tiếc nuối đan xen đang dâng lên trong lồng ngực mình. Hưng phấn vì manh mối đã dần được xâu chuỗi, hoàn toàn không có lỗ hổng, còn tiếc nuối là vì nam sinh ưu tú giỏi giang nhất trong mắt dân làng đấy, vậy mà chỉ có thể dùng phương thức tàn nhẫn cực đoan này để bảo vệ đứa em nhỏ của mình.
Mà hành động "bảo vệ" cực đoan đó của Lưu Húc Thần đã ăn sâu vào tâm lý Lưu Triển Phi khi ấy chỉ mới 9 tuổi. Nó giống như một hạt giống tội ác được gieo trong tâm hồn, cuối cùng biến Lưu Triển Phi thành một kẻ giết người máu lạnh.
"Theo lời khai của dân làng thì lúc xảy ra án mạng trường làng, Lưu Húc Thần đã rời thôn." Hoa Sùng ngồi xổm trước máy giặt, chăm chú nhìn cái áo lông bị quăng tới quật lui trong thùng máy, "Nhưng sự thật thì cũng không thể chắc chắn cậu ta đã đi hay chưa. Cậu ta quen thuộc đường vào thôn, đi rồi âm thầm quay lại cũng không ai biết. Có khi cậu ta thông báo mình rời thôn là để tạo bằng chứng ngoại phạm cho bản thân. Người dân trong thôn thì tin lời cậu ta, còn tổ chuyên án khi đó cũng không đặt nghi vấn."
"Giờ lại không thể truy được lịch trình giao thông mười năm trước nữa." Liễu Chí Tần thở dài, "Mà cậu ta gây án xong thì vài tháng sau lại ngã xuống. Chẳng khác nào tự sinh tự diệt."
Hoa Sùng thừ người ra một lúc, chợt nhớ đến chuyện nghe được ở trấn Sở Dữ, "Đúng rồi, sau khi thi thể trôi sông được người dân Lạc Quan xác định là Lưu Triển Phi xong thì Ngưu Minh lại xuất hiện ở cô nhi viện. Ngưu Minh khi đó tự nói tên mình là Mễ Hạo, 10 tuổi, không cha không mẹ, đi theo một người ăn mày nhặt mót sống qua ngày. Ở cô nhi viện một năm thì được Ngưu Mị nhận nuôi."
"Mễ Hạo? Ngưu Minh?" Đồng tử mắt Liễu Chí Tần co rút, lập tức hiểu ngay ý nghĩ trong đầu Hoa Sùng, "Ngưu Minh có thể là Lưu Triển Phi?"
"Ngưu Minh chủ động đến cô nhi viện "báo danh", khi đó cậu ta đã 10 tuổi, nói với cô nhi viện là ông lão ăn mày cậu ta đi theo đã qua đời." Hoa Sùng nói: "Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng suy nghĩ một chút sẽ thấy có vấn đề. Thứ nhất, đã ăn xin nhặt mót từ lúc lọt lòng, quen với cuộc sống đó sao lại đến 10 tuổi mới phải chạy đến cô nhi viện, vào "nhà giam" chỉ để đổi chút an nhàn. Tôi cảm thấy cậu ta đang cùng đường, không còn lựa chọn nào khác. Cuộc sống cậu ta trước đây tuy không giàu có nhưng cũng không phải đến nỗi đi nhặt mót, cậu ta không thể quen được kiểu sống bần hàn này, nên mới đến cô nhi viện. Thứ hai, cậu xem Ngưu Minh có chút gì của một người đã từng có 10 năm lưu lạc ăn xin không? Tôi đã từng gặp qua rất nhiều những người ăn mày thật sự, Ngưu Minh hoàn toàn khác hẳn. Có thể nói cậu ta chỉ ngụy tạo ra vỏ bọc cho bản thân, để che giấu thân phận thật sự. "
"Đúng vậy, một đứa trẻ đã ăn xin 10 năm không thể tự chủ động vào cô nhi viện. Nhưng nếu Ngưu Minh là Lưu Triển Phi, thì mọi chuyện đều hợp lý. Lúc đó cậu ta chỉ mới mười tuổi, tuy bị bắt nạt rất thảm nhưng chung quy vẫn luôn được Lưu Húc Thần chăm lo, bảo vệ. Nửa năm bôn ba cậu ta đã không thể chịu nổi, chỉ có thể dừng lại, tìm chỗ ở. Còn vì sao muốn giấu diếm thân phận thật, chắc là vì cậu ta trên đường lưu lạc đã bị lừa gạt hãm hại nên rút ra kinh nghiệm phải nói dối để bảo vệ mình."
"Lưu Triển Phi, Mễ Hạo, Ngưu Minh......" Liễu Chí Tần nhẹ giọng nhắc lại ba cái tên hoàn toàn khác biệt, trong đầu rõ ràng hiện ra gương mặt thanh tú nhưng lại lạnh lùng không có biểu cảm nào của Ngưu Minh.
Lạnh lùng còn có thể gọi bằng một từ khác, đó chính là tàn khốc.
"Nếu suy luận của chúng ta là đúng, thì lúc được nhận nuôi Ngưu Minh vẫn chưa biết được chuyện Chu Lương Giai có liên quan đến cái chết của anh mình. Cậu ta mới 10 tuổi, bỏ thôn đi đến Tiện Thành chỉ là muốn nhận lại tro cốt của anh mình thôi."
Hoa Sùng tiếp tục phân tích, "Gặp được Ngưu Mị là tình cờ. Sau này lớn lên, có lẽ là chỉ 1-2 năm trước thôi, cậu ta mới biết được chuyện giả chết của Chu Lương Giai. Điều này giải thích vì sao bẵng đi 10 năm ba nạn nhân mới bị trả thù."
"Lưu Triển Phi tình cờ gặp Ngưu Mị, nhưng Ngưu Mị lựa chọn Lưu Triển Phi có mục đích." Liễu Chí Tần nhịp ngón tay lên bàn.
Nói đến đây, Hoa Sùng kể lại vắn tắt chuyện Ngưu Mị là người phụ nữ sang trọng hôm đó anh và Liễu Chí Tần đã gặp ở quán nướng nhà Trần Vận, "Cô ta không có thói quen ăn khuya, sao lại ghé mua thịt nướng, lại còn mua rất nhiều."
Ba vụ án, vừa liên quan vừa mâu thuẫn với nhau, Liễu Chí Tần day thái dương, cố gắng nghĩ ra một giả thiết hợp lý.
"Vụ án Vương Tương Mỹ và vụ núi Hư Lộc có một điểm chung là thuốc gây mê Sevoflurane. Nãy chúng ta đã giả thiết Ngưu Minh là hung thủ giết hại Chu Lương Giai, Sevoflurane kia là của cậu ta." Hoa Sùng tự hỏi rồi lại tự trả lời "Cậu ta mua Sevoflurane ở đâu? Có quan hệ gì với Vương Tương Mỹ, Trần Vận?"
"Cậu ta và Trần Vận......" Liễu Chí Tần lắc lắc đầu, "Tôi thấy Ngưu Mị có khả năng quan hệ với Trần Vận lớn hơn cậu ta."
Điện thoại hai đầu dây ăn ý im lặng, rồi lại ăn ý vang lên tiếng bật lửa châm thuốc.
Hoa Sùng hỏi: "Cậu cũng hút thuốc à?"
"Ừm, đầu óc rối quá." Liễu Chí Tần nói.
Hoa Sùng nhìn điếu thuốc trên tay mình, nhẹ nhàng thả khói.
Liễu Chí Tần gọi: "Tổ trưởng Hoa."
"Sao thế?"
"Vừa rồi có phải anh nghĩ Vương Tương Mỹ cũng do Lưu Triển Phi giết không?"
"Tôi......" Hoa Sùng khựng lại. Thuốc gây mê Sevoflurane là manh mối liên kết quan trọng, nhưng lúc nãy vừa nghĩ đến, anh lại thấy hơi gượng ép.
"Hai vụ án, một tàn nhẫn, một lại là thương xót. Một hung thủ như phát rồ, một hung thủ thì lại mang suy nghĩ tự cho mình là đúng. Nếu hung thủ là cùng một người, e là bị đa nhân cách, nếu không hành vi không thể phân liệt đến như thế." Liễu Chí Tần nói: "Nhưng tôi thấy, Ngưu Minh không có vấn đề tinh thần nào cả."
"Vậy thì hung thủ không phải cùng một người." Chi tiết Hoa Sùng cảm thấy mâu thuẫn cũng là cái này, "Lưu Triển Phi có động cơ giết hại Chu Lương Giai, nhưng không có lý do gì để xuống tay với các bé gái vô tội."
"Ngưu Mị thì sao?" Liễu Chí Tần chậm rãi nói: "Một người phụ nữ thành công, phú quý có thể có động cơ đi giết hại các bé gái tầng lớp dưới không?"
Hoa Sùng lập tức nhớ đến ánh mắt Ngưu Mị.
"Thương xót" Liễu Chí Tần nhắc đến, y đúc như cảm xúc toát ra từ đôi mắt Ngưu Mị.
"Có cách nào điều tra ra quá khứ của Ngưu Mị không?" Hoa Sùng nói: "Phân đội 1 đội Hình sự đã để ý Ngưu Mị rồi, nhưng những chuyện trong quá khứ..."
"Tôi sẽ đưa anh kết quả sớm." Liễu Chí Tần nói.
Hoa Sùng nghĩ nghĩ, lại nói: "Giờ khó nhất là tìm được bằng chứng. "Lưu Triển Phi là Ngưu Minh" chỉ là suy đoán của chúng ta, không có chứng cứ. Thi thể trôi sông đã được hỏa táng, cũng không có di vật gì để lại. Từ 9 đến 19 tuổi là thời kỳ hình dáng thay đổi nhiều nhất, dù Ngưu Minh có đứng trước mặt dân làng, họ cũng sẽ không nhận ra đó là Lưu Triển Phi."
"Có lẽ có người còn nhận ra được."
"Ý anh là Tiền Sấm Giang?"
"Hành vi của cậu ta kỳ lạ chẳng kém gì Ngưu Minh."
Liễu Chí Tần nói: "Hai cậu ta xêm xêm tuổi nhau, cùng bị Tiền Mao Giang bắt nạt. Lần đầu tiên chúng ta gặp, cậu ta khai năm đó nghe tiếng bé trai khóc. Tôi nghĩ không những cậu ta nghe được, mà còn biết người bị tát trong nhà gỗ đó chính là ai, nhưng không muốn nói cho chúng ta biết. Tôi có một giả thiết, cậu ta biết hết hung thủ giết Tiền Mao Giang cũng như hung thủ vụ án núi Hư Lộc là ai. Cậu ta có nói thôn dân "không xứng" có được một cuộc sống tốt đẹp như hiện giờ. Thôn dân bao gồm cả cha cậu ta, người dung túng cho hành vi bạo lực cực đoan của Tiền Mao Giang, hay toàn bộ dân làng, biết là không được nhưng không tìm cách bảo vệ trẻ em nhỏ, chỉ biết mắt điếc tai ngơ mà dung túng, xem nhẹ, họ đáng bị phạt."
"Giả thiết cậu ta là đồng lõa thì sao?" Hoa Sùng bỗng nhiên nói: "Cả thôn không ai biết lúc xảy ra vụ án trường làng Lưu Triển Phi đang ở với ai. Có thể nào là Tiền Sấm Giang không? Lúc Lưu Húc Thần giết chết Tiền Mao Giang, có khi nào cả hai đứa trẻ 9 tuổi cũng ở bên cạnh?"
Liễu Chí Tần tưởng tượng ra hình ảnh đó, chợt không rét mà run, tuy hoang đường, nhưng lại rất chân thật.
Nếu không phải đã từng thấy giết người, sao Ngưu Minh có thể lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, Tiền Sấm Giang có thể âm trầm cục mịch như vậy?
Lưu Húc Thần cứu hai đứa trẻ, cũng hủy hoại đi tương lai của chúng.
Hai vụ giết chóc, một lấy danh nghĩa bảo vệ, một vì báo thù, bắt đầu từ tình yêu, cuối cùng lại thành tàn nhẫn.
"Lần trước chúng ta có từng nghĩ đến Tiền Sấm Giang có thể liên lạc với hung thủ bằng thư từ, có khi cậu ta gửi thư cho Ngưu Minh thật." Hoa Sùng nói, "Còn có chuyển phát nhanh, đều không thể điều tra được nội dung từ internet. Đúng rồi, còn có Viên Phỉ Phỉ, cô ta đã từng ở "Sơn Vị Đường", nếu Ngưu Minh có nói chuyện với Tiền Sấm Giang, vậy thì chuyện cô ta dò la tin tức vụ án trường làng cũng là do Tiền Sấm Giang kể lại cho Ngưu Minh, sau đó, cô ta thành công cụ cho Ngưu Minh lợi dụng."
"Viên Phỉ Phỉ là một quân cờ bạc nhược."
"Đúng vậy. Lạc Thành là do Khúc Trị phụ trách, mai sáng tôi lại đến Tiện Thành. Tro cốt của Lưu Húc Thần gửi ở nhà tang lễ, nhưng trước kia rất nhiều nhà tang lễ chỉ cho gửi ba tháng, đến kỳ nếu không có người lãnh đi, sẽ bị đem đi rải. Ngưu Minh lúc ấy...... Ối!"
Nghe đầu dây bên kia bỗng nhiên la to, Liễu Chí Tần vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"
Hoa Sùng lôi cái áo dúm dó trong máy giặt ra, bối rối hỏi: "Cái áo lông cậu cho tôi mượn... hình như không giặt nước được phải không?"
Liễu Chí Tần rốt cuộc cũng biết được cái tiếng vang ì ì nãy giờ vọng vào điện thoại là gì, "Anh đang trong phòng giặt đồ à?"
Hoa Sùng giũ giũ áo lông, xấu hổ nói, "Mặc mấy ngày rồi, tôi định giặt sạch nhưng......"
Nhưng giờ nó bị anh giặt hỏng rồi.
"Tôi toàn đem nó đến tiệm giặt ủi." Giọng Liễu Chí Tần rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có ý trách cứ.
"Tôi làm hỏng áo mất rồi." Hoa Sùng ôm trán, buột miệng thốt ra: "Để xong vụ án tôi sẽ mua đền cho cậu cái áo khác. Không, hai cái! Cậu thích cái nào là tôi mua cái đó. Dù gì cũng sắp qua mùa đông rồi."
Liễu Chí Tần cười cười, tiếng cười râm ran truyền đến trong ống nghe, làm Hoa Sùng đột nhiên nhột nhạt cả người.
"Anh chụp thử tôi xem sao?" Liễu Chí Tần nói: "Để tôi xem nó hư thế nào."
Hoa Sùng giũ áo lông ra, thấy để dưới đất chụp không đẹp, nên cầm lên, bấm mấy tấm gửi qua Liễu Chí Tần.
Có lẽ vì chỉ tập trung vào cái áo lông nhăn nhúm, anh không để ý đến bóng mình phản chiếu hoàn toàn trên kính cửa sổ.
"Sao anh mặc ít vậy?" Liễu Chí Tần thấy ngay bóng anh đang mặc độc mỗi áo thun.
"Hở?"
"Ảnh chụp." Liễu Chí Tần nhắc, "Chụp dính bóng anh. Nửa đêm rồi mặc thế không lạnh à?"
Hoa Sùng nhìn nhìn cửa sổ, lòng đột nhiên ấm lên, cười nói: "Chụp cậu xem áo, cậu lại đi nhìn ngoài cửa sổ."
(ủa "phản chiếu" của hai anh này hơi sai =]]]]])
Tiếng cười trầm thấp của Liễu Chí Tần lại vọng ra từ ống nghe, cậu cười một chút thì ngừng, nói, "Áo lông......"
"Sao?"
"Áo lông vẫn còn tốt." Giọng Liễu Chí Tần rõ ràng thay đổi, "Không hư đâu."
"Thế sao? Không hư thật à?" Sự nhanh nhạy của Hoa Sùng đều đặt hết vào lúc phá án rồi, lúc không trong vụ án thì anh cứ hơi bị trì độn, anh nắm ống tay áo lên vân vê, "Không được, tôi phải bồi thường cho cậu hai cái mới. Cái này coi như đưa cho tôi đi, tôi mặc ở nhà."
Liễu Chí Tần cũng không từ chối, "Được. Vậy mình tranh thủ phá xong án rồi đi mua quần áo."
Hoa Sùng cười, "Tùy cậu chọn!"
"Nhưng mà giờ anh mặc thêm áo đi." Liễu Chí Tần dịu dàng nói: "Ít nhất là phải tay dài. Vụ án đang căng thẳng, anh mà đổ bệnh thì phiền lắm."
Hoa Sùng cũng cảm thấy hơi lạnh, cầm áo lông lên, "Ừm, vậy tôi mặc thêm."
Liễu Chí Tần nghe tiếng sột soạt vang lên, biết Hoa Sùng đang mặc áo vào.
Chốc sau, Hoa Sùng nói: "Đúng là áo lông của cậu mặc vẫn còn tốt lắm."
Ánh mắt Liễu Chí Tần chợt lay động. Cậu cứ tưởng Hoa Sùng mặc áo khoác khác, ai ngờ đâu anh mặc luôn cái áo lông vừa bị giặt nhăn nhúm của cậu, còn dán sát lên người......
Lúc trước Hoa Sùng vẫn luôn mặc áo lông ngoài áo sơ mi, chưa từng tiếp xúc trực tiếp vào làn da, tuy vải áo sơ mi cũng mỏng, nhưng cũng là một tầng "chướng ngại".
Liễu Chí Tần tưởng tượng cảnh quần áo của mình được Hoa Sùng mặc như vậy, cổ họng đột nhiên khô nóng.
Hoa Sùng lại bổ sung thêm một câu: "Hôm nay muộn rồi, cậu ngủ đi. Tôi giặt xong áo thun cũng đi ngủ luôn."
Vậy là anh cởi cả áo thun sao? Liễu Chí Tần muốn hỏi, anh chỉ mặc độc mỗi áo lông của cậu?
Nhưng cậu vẫn không nói ra miệng, đắn đo một lúc lại dùng điệu bộ bình thường nói: "Ừm, ngủ ngon."
Hoa Sùng mơ hồ cảm thấy chữ "Ngủ ngon" không thích hợp lắm, nhưng cũng không còn sức nghĩ nhiều. Cả ngày hôm nay anh bay từ thôn Lạc Quan đến trấn Sở Dữ, lại từ Sở Dữ về Lạc Thành, manh mối và giả thiết xuất hiện ồ ạt, thể lực và tinh thần đã đến giới hạn, không nghỉ ngơi không được nữa.
Thật ra, anh muốn tán gẫu với Liễu Chí Tần thêm vài câu, nhưng đã quá mệt rồi, sợ lại nói những lời không nên nói thì gay go lắm.
Nằm trên giường trong phòng nghỉ của tổ Trọng án, anh nhanh chóng ngủ thiếp đi quên cả việc cởi áo thun vốn dĩ không nên mặc khi ngủ.
Đêm tối phủ xuống mọi con đường ngõ hẻm.
Tại khu biệt thự Thừa Long Loan, Ngưu Mị đứng trong bếp, hai mắt thẳng tắp đăm đăm nhìn nồi sữa. Nồi sữa này Ngưu Minh vừa mua cách đây không lâu, thủy tinh chất lượng, trông vừa đẹp vừa bền, nhưng lúc này cái nồi trên bếp bị lửa nấu sôi ùng ục, sữa cứ trào ra hết đợt này đến đợt khác, dính vàng cả nồi thủy tinh.
Trong không khí dần dần tràn ngập mùi khét. Trước khi nồi thủy tinh bị nấu đến bể nứt, cô ta mới sực tỉnh, vội vàng tắt lửa. Tay phải hoảng sợ đè chặt lên khuôn ngực phập phồng. Đôi mắt đờ đẫn giờ đã được lấp đầy bởi sự hoảng sợ. Đôi con ngươi tuy đón được hết ánh đèn từ gian bếp, nhưng lại tối mịt như trời đêm.
Lúc ở quán cà phê, cô ta chỉ hớp một ngụm sữa bò, tuy là sữa thượng hạng, nhưng lại không đủ ngọt.
Cô ta không quen uống sữa không đường, đành tự mình về nhà nấu.
Nhưng mà, vừa nãy, cô ta đột nhiên ý thức được một việc: duới ánh mắt sắc bén của cậu cảnh sát kia, cô ta đã đáp sai một câu mất rồi.
Không có thói quen ăn khuya......
Cô ta lại đi nói như vậy!
Vấn đề quá đột ngột, làm cô ta không kịp nhận ra có gì đó bất thường trong câu hỏi.
Cô ta liên tục hít thở sâu, cố gắng ổn định lại nhịp thở.
Vài phút sau, Ngưu Mị xoay người, bước thẫn thờ lên lầu.
Không có Ngưu Minh, căn nhà này tựa như đã chết.
Cô ta đứng trước cửa phòng Ngưu Minh, giơ tay đẩy cửa ra, ngây người một lát, rồi đột nhiên bật hết tất cả đèn lên, như phát điên mà lục lọi tất cả ngăn tủ, ngăn kéo..
Mấy ngày trước, cô ta đã kiếm hết tất cả phòng trong nhà, nhưng vẫn không tìm thấy thứ kia.
Không có thứ đó, làm sao có thể giải thoát các bé gái bé nhỏ khỏi địa ngục trần gian đây!
Thế giới này không công bằng với phụ nữ, nó không xứng đáng để các bé gái phải sống!
Phòng ngủ này là hy vọng cuối cùng.
Nhưng cô cũng không muốn thấy, thứ đó sẽ hiện diện trong phòng ngủ của Ngưu Minh.
Hoa Sùng dựa vào vách tường trong phòng giặt là. Trong lúc chờ quần áo giặt xong, anh tranh thủ đeo tai nghe gọi điện thoại cho Liễu Chí Tần.
Lạc Thành nóng hơn thôn Lạc Quan khá nhiều, anh cởi luôn lớp sơ mi ngoài, người giờ chỉ mặc một chiếc áo thun lót. Chiếc áo thun màu đen khá rộng làm cho anh có vẻ như càng gầy gò.
Mà mấy ngày nay bận quá, hình như anh cũng gầy đi một ít thật.
Máy giặt tuy nghe tiếng nhưng cũng không ồn lắm, nghe như những tiếng rì rầm.
Thật ra cái áo khoác lông này không cần phải giặt ngay, trong văn phòng anh có treo sẵn vài cái áo mới, lấy bừa một cái mặc cũng được. Nhưng nửa đêm về lại cục cảnh sát, chuyện đầu tiên anh làm lại là đi giặt áo len, giặt sớm rồi phơi sáng mai mới kịp khô để mặc lại.
Có áo lông này rồi, anh không muốn mặc cái áo khoác nào khác. (chỉ muốn mặc áo chồng be liek...)
"Thi thể bé trai trôi sông chín năm trước có thể không phải là Lưu Triển Phi. Một bộ quần áo chẳng nói lên điều gì, hơn nữa hai anh em họ Lưu rất mờ nhạt trong thôn, thôn trưởng có khả năng nhận sai, sau đó mai táng thi thể qua loa. Mấy việc thế này khá phổ biến trong thôn xóm lạc hậu." Liễu Chí Tần nói lại tất cả giả thiết cậu nghĩ được trong đầu, giọng rất bình tĩnh, không hề gấp gáp hay hoảng loạn.
"Vậy nếu Lưu Triển Phi chưa chết, cậu ta chắc chắn sẽ dò hỏi được chuyện ở "Tri Thức Thành" khi ấy, và trả thù ba người đã tạo ra cơn tắc đường kia."
Hoa Sùng day trán một lúc rồi nói, "Không, không đúng."
"Cái gì không đúng?"
"Đúng là nếu Lưu Triển Phi còn sống, cậu ta sẽ là người có khả năng trả thù cao nhất. Nhưng chỉ là "có khả năng", chứ không phải "tất nhiên"."
Liễu Chí Tần ngạc nhiên, ngẫm lại mới thấy suy luận của mình đúng là có hơi cực đoan.
Lưu Triển Phi không rõ ai là cha mẹ ruột, bị bệnh từ nhỏ, nhờ có Lưu Húc Thần chăm lo mới có thể tồn tại. Có thể nói, nếu không có Lưu Húc Thần, cậu ta đã chết từ lâu. Lưu Húc Thần giống như người thân duy nhất của cậu ta vậy.
Nhưng dù là thế, nhưng Lưu Triển Phi cũng không thể đi giết ba người kia một cách tàn độc như vậy.
Đây là tư duy của một sát thủ, mà không phải tư duy của người bình thường.
Tại sao Lưu Triển Phi lại có suy nghĩ của một sát thủ?
"Hung thủ chọn cách đốt cháy để chấm dứt mạng sống nạn nhân. Tôi đang tự hỏi, không biết nó có liên quan gì đến vụ án năm đứa trẻ trường làng không." Giọng Hoa Sùng khàn đi vì mệt mỏi, nhưng đối với Liễu Chí Tần nó lại trở nên gợi cảm vô cùng, "Giả thiết Lưu Triển Phi không chết, hung thủ là cậu ta, thì tại sao cậu ta lại có kiểu tư duy của người đã từng giết người?"
Liễu Chí Tần trầm ngâm mất mấy giây, rồi nói: "Chỉ có một nguyên nhân: cậu ta đã tận mắt chứng kiến sự giết chóc. Người cậu ta tín nhiệm nhất, ỷ lại nhất giết năm đứa trẻ kia để bảo vệ cậu ta."
Hoa Sùng cũng không kinh ngạc lắm, "Ý cậu là hung thủ hạ sát năm đứa trẻ ở trường làng là Lưu Húc Thần phải không? Còn Lưu Triển Phi ở bên cạnh chứng kiến tất cả?"
"Đúng vậy, tôi không còn nghĩ ra giả thiết nào khác ngoài cái này. " Liễu Chí Tần nói: "Chị chủ tiệm nấm kể Tiền Mao Giang đã bắt nạt rất nhiều người rất nhiều lần trong căn nhà gỗ đó, nhưng chẳng ai biết, giáo viên cũng lười quản lý. Tiền Sấm Giang từng khai, cậu ta đã từng nghe được tiếng tát và tiếng bé trai khóc. Bé trai này có thể là Lưu Triển Phi."
Máy giặt đang điên cuồng chuyển động, Hoa Sùng cảm thấy đầu óc mình cũng đang xoay vòng như thế.
"Lưu Húc Thần lớn hơn Lưu Triển Phi 10 tuổi, hai anh em sống nương tựa vào nhau, quan hệ này khác hẳn với quan hệ giữa bố mẹ và con cái. Bố mẹ sẽ thường không biết chuyện con mình bị bắt nạt nhiều hơn, mà ở những nơi như thôn Lạc Quan, dù có biết họ cũng sẽ lựa chọn bỏ qua.
Nhưng Lưu Húc Thần là anh, cậu ta nhất định sẽ bảo vệ Lưu Triển Phi.
Lưu Triển Phi bị bắt nạt khi Lưu Húc Thần vào trấn học đại học. Mười năm trước, Lưu Húc Thần thi vào đại học, phải rời khỏi thôn Lạc Quan, nhưng lại không thể dẫn theo Lưu Triển Phi. Cậu ta cũng biết khi mình vừa đi, Lưu Triển Phi sẽ bị bắt nạt đến chết. Biện pháp duy nhất, chỉ có thể là "giải quyết triệt để" những kẻ bắt nạt. Cậu ta không đụng đến những đứa trẻ đã lên cấp 2, vì những đứa trẻ đó rất ít khi về làng, sẽ không đe dọa đến Triển Phi."
Liễu Chí Tần cảm giác được một loại hưng phấn kỳ lạ và tiếc nuối đan xen đang dâng lên trong lồng ngực mình. Hưng phấn vì manh mối đã dần được xâu chuỗi, hoàn toàn không có lỗ hổng, còn tiếc nuối là vì nam sinh ưu tú giỏi giang nhất trong mắt dân làng đấy, vậy mà chỉ có thể dùng phương thức tàn nhẫn cực đoan này để bảo vệ đứa em nhỏ của mình.
Mà hành động "bảo vệ" cực đoan đó của Lưu Húc Thần đã ăn sâu vào tâm lý Lưu Triển Phi khi ấy chỉ mới 9 tuổi. Nó giống như một hạt giống tội ác được gieo trong tâm hồn, cuối cùng biến Lưu Triển Phi thành một kẻ giết người máu lạnh.
"Theo lời khai của dân làng thì lúc xảy ra án mạng trường làng, Lưu Húc Thần đã rời thôn." Hoa Sùng ngồi xổm trước máy giặt, chăm chú nhìn cái áo lông bị quăng tới quật lui trong thùng máy, "Nhưng sự thật thì cũng không thể chắc chắn cậu ta đã đi hay chưa. Cậu ta quen thuộc đường vào thôn, đi rồi âm thầm quay lại cũng không ai biết. Có khi cậu ta thông báo mình rời thôn là để tạo bằng chứng ngoại phạm cho bản thân. Người dân trong thôn thì tin lời cậu ta, còn tổ chuyên án khi đó cũng không đặt nghi vấn."
"Giờ lại không thể truy được lịch trình giao thông mười năm trước nữa." Liễu Chí Tần thở dài, "Mà cậu ta gây án xong thì vài tháng sau lại ngã xuống. Chẳng khác nào tự sinh tự diệt."
Hoa Sùng thừ người ra một lúc, chợt nhớ đến chuyện nghe được ở trấn Sở Dữ, "Đúng rồi, sau khi thi thể trôi sông được người dân Lạc Quan xác định là Lưu Triển Phi xong thì Ngưu Minh lại xuất hiện ở cô nhi viện. Ngưu Minh khi đó tự nói tên mình là Mễ Hạo, 10 tuổi, không cha không mẹ, đi theo một người ăn mày nhặt mót sống qua ngày. Ở cô nhi viện một năm thì được Ngưu Mị nhận nuôi."
"Mễ Hạo? Ngưu Minh?" Đồng tử mắt Liễu Chí Tần co rút, lập tức hiểu ngay ý nghĩ trong đầu Hoa Sùng, "Ngưu Minh có thể là Lưu Triển Phi?"
"Ngưu Minh chủ động đến cô nhi viện "báo danh", khi đó cậu ta đã 10 tuổi, nói với cô nhi viện là ông lão ăn mày cậu ta đi theo đã qua đời." Hoa Sùng nói: "Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng suy nghĩ một chút sẽ thấy có vấn đề. Thứ nhất, đã ăn xin nhặt mót từ lúc lọt lòng, quen với cuộc sống đó sao lại đến 10 tuổi mới phải chạy đến cô nhi viện, vào "nhà giam" chỉ để đổi chút an nhàn. Tôi cảm thấy cậu ta đang cùng đường, không còn lựa chọn nào khác. Cuộc sống cậu ta trước đây tuy không giàu có nhưng cũng không phải đến nỗi đi nhặt mót, cậu ta không thể quen được kiểu sống bần hàn này, nên mới đến cô nhi viện. Thứ hai, cậu xem Ngưu Minh có chút gì của một người đã từng có 10 năm lưu lạc ăn xin không? Tôi đã từng gặp qua rất nhiều những người ăn mày thật sự, Ngưu Minh hoàn toàn khác hẳn. Có thể nói cậu ta chỉ ngụy tạo ra vỏ bọc cho bản thân, để che giấu thân phận thật sự. "
"Đúng vậy, một đứa trẻ đã ăn xin 10 năm không thể tự chủ động vào cô nhi viện. Nhưng nếu Ngưu Minh là Lưu Triển Phi, thì mọi chuyện đều hợp lý. Lúc đó cậu ta chỉ mới mười tuổi, tuy bị bắt nạt rất thảm nhưng chung quy vẫn luôn được Lưu Húc Thần chăm lo, bảo vệ. Nửa năm bôn ba cậu ta đã không thể chịu nổi, chỉ có thể dừng lại, tìm chỗ ở. Còn vì sao muốn giấu diếm thân phận thật, chắc là vì cậu ta trên đường lưu lạc đã bị lừa gạt hãm hại nên rút ra kinh nghiệm phải nói dối để bảo vệ mình."
"Lưu Triển Phi, Mễ Hạo, Ngưu Minh......" Liễu Chí Tần nhẹ giọng nhắc lại ba cái tên hoàn toàn khác biệt, trong đầu rõ ràng hiện ra gương mặt thanh tú nhưng lại lạnh lùng không có biểu cảm nào của Ngưu Minh.
Lạnh lùng còn có thể gọi bằng một từ khác, đó chính là tàn khốc.
"Nếu suy luận của chúng ta là đúng, thì lúc được nhận nuôi Ngưu Minh vẫn chưa biết được chuyện Chu Lương Giai có liên quan đến cái chết của anh mình. Cậu ta mới 10 tuổi, bỏ thôn đi đến Tiện Thành chỉ là muốn nhận lại tro cốt của anh mình thôi."
Hoa Sùng tiếp tục phân tích, "Gặp được Ngưu Mị là tình cờ. Sau này lớn lên, có lẽ là chỉ 1-2 năm trước thôi, cậu ta mới biết được chuyện giả chết của Chu Lương Giai. Điều này giải thích vì sao bẵng đi 10 năm ba nạn nhân mới bị trả thù."
"Lưu Triển Phi tình cờ gặp Ngưu Mị, nhưng Ngưu Mị lựa chọn Lưu Triển Phi có mục đích." Liễu Chí Tần nhịp ngón tay lên bàn.
Nói đến đây, Hoa Sùng kể lại vắn tắt chuyện Ngưu Mị là người phụ nữ sang trọng hôm đó anh và Liễu Chí Tần đã gặp ở quán nướng nhà Trần Vận, "Cô ta không có thói quen ăn khuya, sao lại ghé mua thịt nướng, lại còn mua rất nhiều."
Ba vụ án, vừa liên quan vừa mâu thuẫn với nhau, Liễu Chí Tần day thái dương, cố gắng nghĩ ra một giả thiết hợp lý.
"Vụ án Vương Tương Mỹ và vụ núi Hư Lộc có một điểm chung là thuốc gây mê Sevoflurane. Nãy chúng ta đã giả thiết Ngưu Minh là hung thủ giết hại Chu Lương Giai, Sevoflurane kia là của cậu ta." Hoa Sùng tự hỏi rồi lại tự trả lời "Cậu ta mua Sevoflurane ở đâu? Có quan hệ gì với Vương Tương Mỹ, Trần Vận?"
"Cậu ta và Trần Vận......" Liễu Chí Tần lắc lắc đầu, "Tôi thấy Ngưu Mị có khả năng quan hệ với Trần Vận lớn hơn cậu ta."
Điện thoại hai đầu dây ăn ý im lặng, rồi lại ăn ý vang lên tiếng bật lửa châm thuốc.
Hoa Sùng hỏi: "Cậu cũng hút thuốc à?"
"Ừm, đầu óc rối quá." Liễu Chí Tần nói.
Hoa Sùng nhìn điếu thuốc trên tay mình, nhẹ nhàng thả khói.
Liễu Chí Tần gọi: "Tổ trưởng Hoa."
"Sao thế?"
"Vừa rồi có phải anh nghĩ Vương Tương Mỹ cũng do Lưu Triển Phi giết không?"
"Tôi......" Hoa Sùng khựng lại. Thuốc gây mê Sevoflurane là manh mối liên kết quan trọng, nhưng lúc nãy vừa nghĩ đến, anh lại thấy hơi gượng ép.
"Hai vụ án, một tàn nhẫn, một lại là thương xót. Một hung thủ như phát rồ, một hung thủ thì lại mang suy nghĩ tự cho mình là đúng. Nếu hung thủ là cùng một người, e là bị đa nhân cách, nếu không hành vi không thể phân liệt đến như thế." Liễu Chí Tần nói: "Nhưng tôi thấy, Ngưu Minh không có vấn đề tinh thần nào cả."
"Vậy thì hung thủ không phải cùng một người." Chi tiết Hoa Sùng cảm thấy mâu thuẫn cũng là cái này, "Lưu Triển Phi có động cơ giết hại Chu Lương Giai, nhưng không có lý do gì để xuống tay với các bé gái vô tội."
"Ngưu Mị thì sao?" Liễu Chí Tần chậm rãi nói: "Một người phụ nữ thành công, phú quý có thể có động cơ đi giết hại các bé gái tầng lớp dưới không?"
Hoa Sùng lập tức nhớ đến ánh mắt Ngưu Mị.
"Thương xót" Liễu Chí Tần nhắc đến, y đúc như cảm xúc toát ra từ đôi mắt Ngưu Mị.
"Có cách nào điều tra ra quá khứ của Ngưu Mị không?" Hoa Sùng nói: "Phân đội 1 đội Hình sự đã để ý Ngưu Mị rồi, nhưng những chuyện trong quá khứ..."
"Tôi sẽ đưa anh kết quả sớm." Liễu Chí Tần nói.
Hoa Sùng nghĩ nghĩ, lại nói: "Giờ khó nhất là tìm được bằng chứng. "Lưu Triển Phi là Ngưu Minh" chỉ là suy đoán của chúng ta, không có chứng cứ. Thi thể trôi sông đã được hỏa táng, cũng không có di vật gì để lại. Từ 9 đến 19 tuổi là thời kỳ hình dáng thay đổi nhiều nhất, dù Ngưu Minh có đứng trước mặt dân làng, họ cũng sẽ không nhận ra đó là Lưu Triển Phi."
"Có lẽ có người còn nhận ra được."
"Ý anh là Tiền Sấm Giang?"
"Hành vi của cậu ta kỳ lạ chẳng kém gì Ngưu Minh."
Liễu Chí Tần nói: "Hai cậu ta xêm xêm tuổi nhau, cùng bị Tiền Mao Giang bắt nạt. Lần đầu tiên chúng ta gặp, cậu ta khai năm đó nghe tiếng bé trai khóc. Tôi nghĩ không những cậu ta nghe được, mà còn biết người bị tát trong nhà gỗ đó chính là ai, nhưng không muốn nói cho chúng ta biết. Tôi có một giả thiết, cậu ta biết hết hung thủ giết Tiền Mao Giang cũng như hung thủ vụ án núi Hư Lộc là ai. Cậu ta có nói thôn dân "không xứng" có được một cuộc sống tốt đẹp như hiện giờ. Thôn dân bao gồm cả cha cậu ta, người dung túng cho hành vi bạo lực cực đoan của Tiền Mao Giang, hay toàn bộ dân làng, biết là không được nhưng không tìm cách bảo vệ trẻ em nhỏ, chỉ biết mắt điếc tai ngơ mà dung túng, xem nhẹ, họ đáng bị phạt."
"Giả thiết cậu ta là đồng lõa thì sao?" Hoa Sùng bỗng nhiên nói: "Cả thôn không ai biết lúc xảy ra vụ án trường làng Lưu Triển Phi đang ở với ai. Có thể nào là Tiền Sấm Giang không? Lúc Lưu Húc Thần giết chết Tiền Mao Giang, có khi nào cả hai đứa trẻ 9 tuổi cũng ở bên cạnh?"
Liễu Chí Tần tưởng tượng ra hình ảnh đó, chợt không rét mà run, tuy hoang đường, nhưng lại rất chân thật.
Nếu không phải đã từng thấy giết người, sao Ngưu Minh có thể lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, Tiền Sấm Giang có thể âm trầm cục mịch như vậy?
Lưu Húc Thần cứu hai đứa trẻ, cũng hủy hoại đi tương lai của chúng.
Hai vụ giết chóc, một lấy danh nghĩa bảo vệ, một vì báo thù, bắt đầu từ tình yêu, cuối cùng lại thành tàn nhẫn.
"Lần trước chúng ta có từng nghĩ đến Tiền Sấm Giang có thể liên lạc với hung thủ bằng thư từ, có khi cậu ta gửi thư cho Ngưu Minh thật." Hoa Sùng nói, "Còn có chuyển phát nhanh, đều không thể điều tra được nội dung từ internet. Đúng rồi, còn có Viên Phỉ Phỉ, cô ta đã từng ở "Sơn Vị Đường", nếu Ngưu Minh có nói chuyện với Tiền Sấm Giang, vậy thì chuyện cô ta dò la tin tức vụ án trường làng cũng là do Tiền Sấm Giang kể lại cho Ngưu Minh, sau đó, cô ta thành công cụ cho Ngưu Minh lợi dụng."
"Viên Phỉ Phỉ là một quân cờ bạc nhược."
"Đúng vậy. Lạc Thành là do Khúc Trị phụ trách, mai sáng tôi lại đến Tiện Thành. Tro cốt của Lưu Húc Thần gửi ở nhà tang lễ, nhưng trước kia rất nhiều nhà tang lễ chỉ cho gửi ba tháng, đến kỳ nếu không có người lãnh đi, sẽ bị đem đi rải. Ngưu Minh lúc ấy...... Ối!"
Nghe đầu dây bên kia bỗng nhiên la to, Liễu Chí Tần vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"
Hoa Sùng lôi cái áo dúm dó trong máy giặt ra, bối rối hỏi: "Cái áo lông cậu cho tôi mượn... hình như không giặt nước được phải không?"
Liễu Chí Tần rốt cuộc cũng biết được cái tiếng vang ì ì nãy giờ vọng vào điện thoại là gì, "Anh đang trong phòng giặt đồ à?"
Hoa Sùng giũ giũ áo lông, xấu hổ nói, "Mặc mấy ngày rồi, tôi định giặt sạch nhưng......"
Nhưng giờ nó bị anh giặt hỏng rồi.
"Tôi toàn đem nó đến tiệm giặt ủi." Giọng Liễu Chí Tần rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không có ý trách cứ.
"Tôi làm hỏng áo mất rồi." Hoa Sùng ôm trán, buột miệng thốt ra: "Để xong vụ án tôi sẽ mua đền cho cậu cái áo khác. Không, hai cái! Cậu thích cái nào là tôi mua cái đó. Dù gì cũng sắp qua mùa đông rồi."
Liễu Chí Tần cười cười, tiếng cười râm ran truyền đến trong ống nghe, làm Hoa Sùng đột nhiên nhột nhạt cả người.
"Anh chụp thử tôi xem sao?" Liễu Chí Tần nói: "Để tôi xem nó hư thế nào."
Hoa Sùng giũ áo lông ra, thấy để dưới đất chụp không đẹp, nên cầm lên, bấm mấy tấm gửi qua Liễu Chí Tần.
Có lẽ vì chỉ tập trung vào cái áo lông nhăn nhúm, anh không để ý đến bóng mình phản chiếu hoàn toàn trên kính cửa sổ.
"Sao anh mặc ít vậy?" Liễu Chí Tần thấy ngay bóng anh đang mặc độc mỗi áo thun.
"Hở?"
"Ảnh chụp." Liễu Chí Tần nhắc, "Chụp dính bóng anh. Nửa đêm rồi mặc thế không lạnh à?"
Hoa Sùng nhìn nhìn cửa sổ, lòng đột nhiên ấm lên, cười nói: "Chụp cậu xem áo, cậu lại đi nhìn ngoài cửa sổ."
(ủa "phản chiếu" của hai anh này hơi sai =]]]]])
Tiếng cười trầm thấp của Liễu Chí Tần lại vọng ra từ ống nghe, cậu cười một chút thì ngừng, nói, "Áo lông......"
"Sao?"
"Áo lông vẫn còn tốt." Giọng Liễu Chí Tần rõ ràng thay đổi, "Không hư đâu."
"Thế sao? Không hư thật à?" Sự nhanh nhạy của Hoa Sùng đều đặt hết vào lúc phá án rồi, lúc không trong vụ án thì anh cứ hơi bị trì độn, anh nắm ống tay áo lên vân vê, "Không được, tôi phải bồi thường cho cậu hai cái mới. Cái này coi như đưa cho tôi đi, tôi mặc ở nhà."
Liễu Chí Tần cũng không từ chối, "Được. Vậy mình tranh thủ phá xong án rồi đi mua quần áo."
Hoa Sùng cười, "Tùy cậu chọn!"
"Nhưng mà giờ anh mặc thêm áo đi." Liễu Chí Tần dịu dàng nói: "Ít nhất là phải tay dài. Vụ án đang căng thẳng, anh mà đổ bệnh thì phiền lắm."
Hoa Sùng cũng cảm thấy hơi lạnh, cầm áo lông lên, "Ừm, vậy tôi mặc thêm."
Liễu Chí Tần nghe tiếng sột soạt vang lên, biết Hoa Sùng đang mặc áo vào.
Chốc sau, Hoa Sùng nói: "Đúng là áo lông của cậu mặc vẫn còn tốt lắm."
Ánh mắt Liễu Chí Tần chợt lay động. Cậu cứ tưởng Hoa Sùng mặc áo khoác khác, ai ngờ đâu anh mặc luôn cái áo lông vừa bị giặt nhăn nhúm của cậu, còn dán sát lên người......
Lúc trước Hoa Sùng vẫn luôn mặc áo lông ngoài áo sơ mi, chưa từng tiếp xúc trực tiếp vào làn da, tuy vải áo sơ mi cũng mỏng, nhưng cũng là một tầng "chướng ngại".
Liễu Chí Tần tưởng tượng cảnh quần áo của mình được Hoa Sùng mặc như vậy, cổ họng đột nhiên khô nóng.
Hoa Sùng lại bổ sung thêm một câu: "Hôm nay muộn rồi, cậu ngủ đi. Tôi giặt xong áo thun cũng đi ngủ luôn."
Vậy là anh cởi cả áo thun sao? Liễu Chí Tần muốn hỏi, anh chỉ mặc độc mỗi áo lông của cậu?
Nhưng cậu vẫn không nói ra miệng, đắn đo một lúc lại dùng điệu bộ bình thường nói: "Ừm, ngủ ngon."
Hoa Sùng mơ hồ cảm thấy chữ "Ngủ ngon" không thích hợp lắm, nhưng cũng không còn sức nghĩ nhiều. Cả ngày hôm nay anh bay từ thôn Lạc Quan đến trấn Sở Dữ, lại từ Sở Dữ về Lạc Thành, manh mối và giả thiết xuất hiện ồ ạt, thể lực và tinh thần đã đến giới hạn, không nghỉ ngơi không được nữa.
Thật ra, anh muốn tán gẫu với Liễu Chí Tần thêm vài câu, nhưng đã quá mệt rồi, sợ lại nói những lời không nên nói thì gay go lắm.
Nằm trên giường trong phòng nghỉ của tổ Trọng án, anh nhanh chóng ngủ thiếp đi quên cả việc cởi áo thun vốn dĩ không nên mặc khi ngủ.
Đêm tối phủ xuống mọi con đường ngõ hẻm.
Tại khu biệt thự Thừa Long Loan, Ngưu Mị đứng trong bếp, hai mắt thẳng tắp đăm đăm nhìn nồi sữa. Nồi sữa này Ngưu Minh vừa mua cách đây không lâu, thủy tinh chất lượng, trông vừa đẹp vừa bền, nhưng lúc này cái nồi trên bếp bị lửa nấu sôi ùng ục, sữa cứ trào ra hết đợt này đến đợt khác, dính vàng cả nồi thủy tinh.
Trong không khí dần dần tràn ngập mùi khét. Trước khi nồi thủy tinh bị nấu đến bể nứt, cô ta mới sực tỉnh, vội vàng tắt lửa. Tay phải hoảng sợ đè chặt lên khuôn ngực phập phồng. Đôi mắt đờ đẫn giờ đã được lấp đầy bởi sự hoảng sợ. Đôi con ngươi tuy đón được hết ánh đèn từ gian bếp, nhưng lại tối mịt như trời đêm.
Lúc ở quán cà phê, cô ta chỉ hớp một ngụm sữa bò, tuy là sữa thượng hạng, nhưng lại không đủ ngọt.
Cô ta không quen uống sữa không đường, đành tự mình về nhà nấu.
Nhưng mà, vừa nãy, cô ta đột nhiên ý thức được một việc: duới ánh mắt sắc bén của cậu cảnh sát kia, cô ta đã đáp sai một câu mất rồi.
Không có thói quen ăn khuya......
Cô ta lại đi nói như vậy!
Vấn đề quá đột ngột, làm cô ta không kịp nhận ra có gì đó bất thường trong câu hỏi.
Cô ta liên tục hít thở sâu, cố gắng ổn định lại nhịp thở.
Vài phút sau, Ngưu Mị xoay người, bước thẫn thờ lên lầu.
Không có Ngưu Minh, căn nhà này tựa như đã chết.
Cô ta đứng trước cửa phòng Ngưu Minh, giơ tay đẩy cửa ra, ngây người một lát, rồi đột nhiên bật hết tất cả đèn lên, như phát điên mà lục lọi tất cả ngăn tủ, ngăn kéo..
Mấy ngày trước, cô ta đã kiếm hết tất cả phòng trong nhà, nhưng vẫn không tìm thấy thứ kia.
Không có thứ đó, làm sao có thể giải thoát các bé gái bé nhỏ khỏi địa ngục trần gian đây!
Thế giới này không công bằng với phụ nữ, nó không xứng đáng để các bé gái phải sống!
Phòng ngủ này là hy vọng cuối cùng.
Nhưng cô cũng không muốn thấy, thứ đó sẽ hiện diện trong phòng ngủ của Ngưu Minh.
Bình luận truyện