Tâm Du Thán Hỏa Xuân
Chương 10
91.
Công việc của Huấn luyện viên thoải mái về thời gian, trước đây đều là hắn mua thức ăn làm cơm cho Người yêu.
Hiện tại là mua thức ăn làm cơm cho Người yêu thêm Tổng giám.
Huấn luyện viên thực ra quen rồi cũng không cảm thấy gì.
Nhưng Tổng Giám lại cảm thấy không tiện.
Dù sao ăn ăn uống uống, cũng nên phân rõ ràng một chút.
Tuy nói ba người ở chung, nhưng cũng không thể là y để hai người khác nuôi được.
Tổng Giám liền uyển chuyển mà kể rõ vấn đề với Huấn luyện viên.
Kết quả huấn luyện viên mở to mắt trên dưới liếc mắt nhìn y nói: "Được đó, cậu sau này cùng tôi đi mua thức ăn đi."
"A?"
"Sáng sớm sáu giờ rưỡi, tôi ra ngoài chạy bộ xong, chúng ta đi chợ mua thức ăn."
"Chờ đã..."
"Đừng nói không có thời gian, tôi biết cậu chín giờ mới đi làm."
"..."
Không hiểu ra sao liền bị sắp xếp như vậy, càng làm cho tổng giám không hiểu ra sao chính là, mình dĩ nhiên đồng ý chuyện này, không hề phản kháng.
92.
Tổng giám bị dưỡng thành thói quen dậy sớm.
Bị ép.
Dù sao thì phương thức gọi người rời giường của Huấn luyện viên quá mức tàn phá người.
Tổng giám có một lần không dậy nổi, Huấn luyện viên liền trực tiếp ôm y vào phòng tắm, giúp y đánh răng rửa mặt.
Quá trình nghĩ lại mà kinh.
Chờ làm xong tất cả, tổng giám suýt chút nữa chân mềm nhũn không đi ra nổi khỏi phòng tắm.
Huấn luyện viên đem hai chân y mài đến sưng đỏ, đầu v* cũng bị bàn chải đánh răng dính kem đánh răng bạc hà cọ cho vừa đau vừa sưng, ngày đó thẳng đến khi mặt trời lên cao rồi vẫn còn chưa dừng lại.
Vì vậy sau này, Tổng Giám không dám để Huấn luyện viên gọi mình rời giường nữa.
Người này hoàn toàn là thừa dịp cháy nhà đi hôi của, kiếm cớ chiếm tiện nghi của y.
Tổng giám cũng xem như rõ ràng.
93.
Cùng nhau mua đồ ăn, cùng nhau ăn bữa sáng.
Quan hệ trở nên gần gũi hơn.
Tuy rằng tổng giám không nói, nhưng y đối với việc huấn luyện viên đến gần dần không còn kháng cự.
Trong lòng Huấn luyện viên rõ ràng.
Kế hoạch đang từng bước đi đúng quỹ đạo.
Hắn cùng người yêu quan hệ cũng hòa hoãn rất nhiều, sẽ không giống trước đây, dăm ba câu liền muốn khai chiến.
Hôm nay huấn luyện viên ở trong phòng bếp rửa chén, người yêu từ phía sau ôm lấy eo huấn luyện viên, giống như trước đây đem mặt dựa vào sống lưng hắn, ngoan ngoãn mà lại thân mật cọ xát.
Nơm nớp lo sợ, lại tràn đầy khát vọng.
Hắn tuy rằng ở chỗ Tổng Giám có thể được yêu thương, hắn biết, tổng giám yêu hắn.
Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy thiếu thốn, chính là Huấn luyện viên.
Hắn muốn cùng Huấn luyện viên hòa hảo như lúc ban đầu.
94.
Không nghĩ tới, Huấn luyện viên bỏ bát xuống, tháo găng tay ra.
Hắn kéo tay người yêu.
Xoay người lại, người yêu một mặt khó nén thương tâm, chán nản trên mặt còn chưa tan đi, Huấn luyện viên lại một lần nữa ôm hắn vào lòng.
Hai mắt Người Yêu dần dần trợn to, quên cả hô hấp.
Đây là... Huấn luyện viên, rốt cục tha thứ cho hắn sao?
Cằm Huấn luyện viên cọ cọ trên tóc Người Yêu.
Hắn cảm thụ được đôi tay đối phương ở sau lưng của hắn nắm chặt, cảm thụ được cả người Người yêu đang run rẩy.
Huấn luyện viên đương nhiên biết Người yêu có bao nhiêu thích hắn.
Huấn luyện viên mở miệng muốn nói gì đó, đã thấy Tổng Giám mở cửa phòng bếp ra.
Hắn tỉ mỉ mà nhìn Tổng giám, hầu như có thể phát hiện trên mặt đối phương chợt lóe lên kinh ngạc.
Đối với việc hắn cùng Người Yêu ôm nhau thật sự kinh ngạc.
Huấn Luyện Viên biết tổng giám suy nghĩ thế nào về hắn và Người Yêu
Cảm thấy hắn cùng Người yêu chỉ còn trên danh nghĩa.
Bây giờ lại ôm nhau, có lẽ đối với tổng giám mà nói là sự kiện không kịp chuẩn bị.
Huấn luyện viên ánh mắt dừng lại giữa không trung, đối diện Tổng Giám.
Bỗng nhiên một ý nghĩ thăm dò chợt hiện lên trong đầu.
Huấn luyện viên nở nụ cười, cười rất ẩn ý, tay hắn tăng thêm lực đạo, ôm sát người yêu vào lòng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tổng Giám.
Hắn nhìn tổng giám, ôm người yêu, thấp giọng nói.
"Thích tôi sao?"
Thanh âm không lớn không nhỏ, cũng không biết là nói cho ai nghe.
95.
Tổng giám chật vật chạy trở về phòng, lỗ tai vang lên ong ong.
Có cái gì đó đang mất khống chế.
Có cái gì đó cứng rắn, cường ngạnh, không cho phép phản kháng hiện ra trước mắt y.
Thích tôi sao?
Âm thanh Huấn Luyện Viên vang đi vang lại trong đầu không xua tan được.
Tổng giám run rẩy đưa tay vuốt ve đôi môi chính mình.
Hắn cùng huấn luyện viên trong lúc đó vẫn là ám muội không rõ ràng.
3p, mũi tên đến cùng là ai chỉ về ai.
Hắn chưa từng nhìn rõ ràng.
Bây giờ trong lòng có đố kị, có phẫn nộ, lại là vì ai?
Trái tim đúng là có thể phân làm đôi sao?
Thời điểm y cùng Huấn Luyện Viên thân thể dây dưa, trái tim này thật sự chưa từng có nửa điểm luân hãm sao?
Tổng giám chậm chạp ngồi xuống.
Y nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí hư nhuyễn, tự phản bác lại ý nghĩ kinh hoàng kia.
"Không có, vẫn luôn không có."
96.
Tổng giám đi công tác.
Một tuần lễ.
Huấn luyện viên sau khi biết được tin tức, không sợ hãi cũng không hoảng hốt, chỉ cười nói Tổng Giám đi đường cẩn thận.
Người yêu lúc này còn đang vui sướng vì cùng Huấn Luyện Viên hòa hảo như lúc ban đầu.
Cũng sợ chính mình lạnh nhạt Tổng giám.
Tổng Giám muốn đi công tác, như vậy liền vừa vặn.
Một tuần, hắn cùng Huấn Luyện Viênn có thể triệt để ổn định lại.
Vì lẽ đó, đối với việc đi công tác, trong lòng Người Yêu cũng vui như mở cờ.
Tổng giám thu thập xong đồ đạc, định ra sân bay.
Huấn luyện viên cầm chìa khóa xe muốn đưa y đi.
Tổng giám lại lắc đầu.
Kết quả Huấn Luyện Viên cương quyết kéo tay y, ngữ khí bá đạo nói: "tôi đưa cậu đi."
Tổng giám ngẩn người, rồi mới giật mình gật đầu.
Một đường không nói chuyện, Tổng Giám cũng vẫn thất thần, căn bản là không biết nói gì.
Đến sân bay, y qua loa cùng huấn luyện viên nói tiếng tạm biệt, liền xoay người rời đi..
Bỗng nhiên Huấn Luyện Viên đưa tay kéo người lại, Tổng Giám phản ứng khá lớn, lập tức hất tay Huấn Luyện Viên ra.
"Làm gì?!"
Huấn luyện viên vô tội hai tay giơ lên, làm dáng đầu hàng: "Không muốn làm gì."
"..."
" Cậu một tuần sau mới trở về?"
"..."Tổng Giám không tiếng động gật đầu.
"Được, tôi dẫn cậu đi một chỗ."
"đi đâu."
"Bí mật."
97.
Quan hệ giữa Người Yêu và Huấn Luyện Viên rốt cục phá băng mà ra.
Người yêu vui mừng không thôi, quả nhiên hắn đem huấn luyện viên cường ngạnh giữ lại, mặc kệ huấn luyện viên làm cái gì, hắn đều nhẫn nại chịu đựng, là đúng.
Lâu dần, Huấn Luyện Viên sẽ tha thứ cho hắn.
Lại vui vẻ giống như trước đây.
Huấn luyện viên cùng Người yêu cũng khôi phục quan hệ như trước đây
Tóm lại là không có sự kiện lúng túng nào phát sinh.
Thời điểm triền miên qua đi, sau khi hưởng thụ đãi ngộ cùng sủng ái của Huấn Luyện Viên.
Người yêu ôm eo Huấn Luyện Viên chảy nước mắt.
Quả nhiên sau khi mất đi, một lần nữa trở lại bên người, mới sẽ làm người ta càng trân trọng.
Chờ Người yêu trong hỗn loạn ngủ thiếp đi.
Huấn luyện viên nhìn người trong lồng ngực,đưa tay lấy di động đặt trên đầu giường.
Mở ra camera, tránh mặt mình, chụp các góc độ, các tư thế.
Toàn bộ biểu hiện dáng dấp người yêu sau hoan ái.
Lưu lại, Huấn Luyện Viên hai mắt âm u nhìn người trong ngực.
Còn một bước cuối cùng, dù thế nào hắn cũng phải đi cho xong.
98.
Một tuần sau, Tổng Giám trở về.
Y mang một thân đầy hàn ý, vừa mới vào nhà liền cảm thấy bầu không khí kiều diễm giữa Huấn Luyện Viên cùng Người Yêu.
Sắc mặt thoáng biến đổi, chỉ vẻn vẹn là như vậy vài giây, Tổng Giám thu thập hành lý như thường, tắm rửa, ăn cơm.
Còn nói rất nhiều điều lý thú gặp ở trên đường.
Buổi tối y nói mình mệt mỏi, từ chối lời mới uống bia xem bóng cùng Người Yêu và Huấn Luyện Viên.
Nằm ở trên giường, tuy rằng thân thể đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn không thể ngủ nổi.
Không biết chính mình đang chờ đợi cái gì.
Lăn qua lộn lại, rốt cục nghe được âm thanh từ phòng sát vách.
Là hai người kia.
Âm thanh cười đùa, âm thanh giường chiếu kẹt kẹt.
Cuối cùng chính là âm thanh ba ba ái muội, đè nén rên rỉ.
Tổng giám như là cuối cùng cũng đợi được, vừa giống như là xác định cái gì.
Chậm rãi nhắm hai mắt lại, cơn buồn ngủ kéo tới.
Chìm vào giấc ngủ.
99.
Tổng giám ở nhà nghỉ ngơi hai ngày.
Người yêu vẫn như thường lệ đi làm.
Huấn luyện viên cùng đồng nghiệp đổi ca xong liền về nhà, từ trong chăn đem Tổng Giám đào lên, muốn dẫn người đến chỗ trước khi đi công tác đã nói.
Nhưng lần này lại không thành công.
Tổng giám chống cự nhất định không đi.
Thậm chí dưới kịch liệt giãy dụa còn tàn nhẫn cho huấn luyện viên một quyền.
Huấn luyện viên bị hất ngã xuống giường.
Bịch một tiếng đầu đập vào đèn ngủ.
Làm ngọn đèn vỡ tan, đầu chảy máu đầm đìa.
Trên mặt Tổng Giám lập tức rút không còn giọt máu, hình ảnh cất giấu sâu trong trí nhớ bỗng nhiên tuôn ra như thác nước, ánh mắt mông lung đau đớn.
Y chật vật lăn lộn từ trên giường xuống, gắt gao ôm đầu Huấn Luyện Viên.
Trên tay tất cả đều là máu.
Tổng giám lệ rơi đầy mặt, hai mắt mông lung không tiêu cự, luôn miệng kêu:" Đừng mà, không cần, không cần..."
Nhưng lại không biết không cần, đến tột cùng là không cần cái gì.
100.
Huấn luyện viên có chút hoảng thần.
Bộ dáng kia của Tổng Giám quả thực là không thích hợp chút nào.
Hắn đại khái đã hiểu rõ Tổng Giám đã xảy ra chuyện gì, cũng đã hỏi qua người bạn là bác sỹ tâm lý.
Hắn đang lợi dụng tâm lý có thương tích của đối phương chế tạo cái gọi là di tình (di dời tình cảm) Tổng giám đối với người yêu di tình có tác dụng.
Hắn muốn đánh vỡ cái tác dụng kia.
Hắn đến để tổng giám một lần nữa tìm thấy tín ngưỡng.
Nhưng hôm nay thực hiện hành vi này, lại làm cho hắn hối hận cực kỳ.
Thật sự tàn nhẫn, lỗ mãng.
Huấn luyện viên hối hận rồi, hắn gắt gao ôm Tổng Giám đang mất khống chế trong lòng, lòng bàn tay đỡ mặt y.
"Xuỵt, không có chuyện gì, không có bất kỳ người nào có chuyện, cậu đừng kích động, bình tĩnh đi. Tỉnh táo lại, nhìn tôi, mau nhìn tôi."
———————————————————————-
Yan: kiểu thụ như TG vốn là kiểu thụ tiêu chuẩn của mình đó, đứng một mình thì công khí rõ ràng, hiểu chuyện, giàu có, bên ngoài lạnh lùng bên trong damdang. Mà điều quan trọng là anh ý lẳng lơ, quyến rũ mà anh ý không hề biết cơ =)))
Công việc của Huấn luyện viên thoải mái về thời gian, trước đây đều là hắn mua thức ăn làm cơm cho Người yêu.
Hiện tại là mua thức ăn làm cơm cho Người yêu thêm Tổng giám.
Huấn luyện viên thực ra quen rồi cũng không cảm thấy gì.
Nhưng Tổng Giám lại cảm thấy không tiện.
Dù sao ăn ăn uống uống, cũng nên phân rõ ràng một chút.
Tuy nói ba người ở chung, nhưng cũng không thể là y để hai người khác nuôi được.
Tổng Giám liền uyển chuyển mà kể rõ vấn đề với Huấn luyện viên.
Kết quả huấn luyện viên mở to mắt trên dưới liếc mắt nhìn y nói: "Được đó, cậu sau này cùng tôi đi mua thức ăn đi."
"A?"
"Sáng sớm sáu giờ rưỡi, tôi ra ngoài chạy bộ xong, chúng ta đi chợ mua thức ăn."
"Chờ đã..."
"Đừng nói không có thời gian, tôi biết cậu chín giờ mới đi làm."
"..."
Không hiểu ra sao liền bị sắp xếp như vậy, càng làm cho tổng giám không hiểu ra sao chính là, mình dĩ nhiên đồng ý chuyện này, không hề phản kháng.
92.
Tổng giám bị dưỡng thành thói quen dậy sớm.
Bị ép.
Dù sao thì phương thức gọi người rời giường của Huấn luyện viên quá mức tàn phá người.
Tổng giám có một lần không dậy nổi, Huấn luyện viên liền trực tiếp ôm y vào phòng tắm, giúp y đánh răng rửa mặt.
Quá trình nghĩ lại mà kinh.
Chờ làm xong tất cả, tổng giám suýt chút nữa chân mềm nhũn không đi ra nổi khỏi phòng tắm.
Huấn luyện viên đem hai chân y mài đến sưng đỏ, đầu v* cũng bị bàn chải đánh răng dính kem đánh răng bạc hà cọ cho vừa đau vừa sưng, ngày đó thẳng đến khi mặt trời lên cao rồi vẫn còn chưa dừng lại.
Vì vậy sau này, Tổng Giám không dám để Huấn luyện viên gọi mình rời giường nữa.
Người này hoàn toàn là thừa dịp cháy nhà đi hôi của, kiếm cớ chiếm tiện nghi của y.
Tổng giám cũng xem như rõ ràng.
93.
Cùng nhau mua đồ ăn, cùng nhau ăn bữa sáng.
Quan hệ trở nên gần gũi hơn.
Tuy rằng tổng giám không nói, nhưng y đối với việc huấn luyện viên đến gần dần không còn kháng cự.
Trong lòng Huấn luyện viên rõ ràng.
Kế hoạch đang từng bước đi đúng quỹ đạo.
Hắn cùng người yêu quan hệ cũng hòa hoãn rất nhiều, sẽ không giống trước đây, dăm ba câu liền muốn khai chiến.
Hôm nay huấn luyện viên ở trong phòng bếp rửa chén, người yêu từ phía sau ôm lấy eo huấn luyện viên, giống như trước đây đem mặt dựa vào sống lưng hắn, ngoan ngoãn mà lại thân mật cọ xát.
Nơm nớp lo sợ, lại tràn đầy khát vọng.
Hắn tuy rằng ở chỗ Tổng Giám có thể được yêu thương, hắn biết, tổng giám yêu hắn.
Nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy thiếu thốn, chính là Huấn luyện viên.
Hắn muốn cùng Huấn luyện viên hòa hảo như lúc ban đầu.
94.
Không nghĩ tới, Huấn luyện viên bỏ bát xuống, tháo găng tay ra.
Hắn kéo tay người yêu.
Xoay người lại, người yêu một mặt khó nén thương tâm, chán nản trên mặt còn chưa tan đi, Huấn luyện viên lại một lần nữa ôm hắn vào lòng.
Hai mắt Người Yêu dần dần trợn to, quên cả hô hấp.
Đây là... Huấn luyện viên, rốt cục tha thứ cho hắn sao?
Cằm Huấn luyện viên cọ cọ trên tóc Người Yêu.
Hắn cảm thụ được đôi tay đối phương ở sau lưng của hắn nắm chặt, cảm thụ được cả người Người yêu đang run rẩy.
Huấn luyện viên đương nhiên biết Người yêu có bao nhiêu thích hắn.
Huấn luyện viên mở miệng muốn nói gì đó, đã thấy Tổng Giám mở cửa phòng bếp ra.
Hắn tỉ mỉ mà nhìn Tổng giám, hầu như có thể phát hiện trên mặt đối phương chợt lóe lên kinh ngạc.
Đối với việc hắn cùng Người Yêu ôm nhau thật sự kinh ngạc.
Huấn Luyện Viên biết tổng giám suy nghĩ thế nào về hắn và Người Yêu
Cảm thấy hắn cùng Người yêu chỉ còn trên danh nghĩa.
Bây giờ lại ôm nhau, có lẽ đối với tổng giám mà nói là sự kiện không kịp chuẩn bị.
Huấn luyện viên ánh mắt dừng lại giữa không trung, đối diện Tổng Giám.
Bỗng nhiên một ý nghĩ thăm dò chợt hiện lên trong đầu.
Huấn luyện viên nở nụ cười, cười rất ẩn ý, tay hắn tăng thêm lực đạo, ôm sát người yêu vào lòng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Tổng Giám.
Hắn nhìn tổng giám, ôm người yêu, thấp giọng nói.
"Thích tôi sao?"
Thanh âm không lớn không nhỏ, cũng không biết là nói cho ai nghe.
95.
Tổng giám chật vật chạy trở về phòng, lỗ tai vang lên ong ong.
Có cái gì đó đang mất khống chế.
Có cái gì đó cứng rắn, cường ngạnh, không cho phép phản kháng hiện ra trước mắt y.
Thích tôi sao?
Âm thanh Huấn Luyện Viên vang đi vang lại trong đầu không xua tan được.
Tổng giám run rẩy đưa tay vuốt ve đôi môi chính mình.
Hắn cùng huấn luyện viên trong lúc đó vẫn là ám muội không rõ ràng.
3p, mũi tên đến cùng là ai chỉ về ai.
Hắn chưa từng nhìn rõ ràng.
Bây giờ trong lòng có đố kị, có phẫn nộ, lại là vì ai?
Trái tim đúng là có thể phân làm đôi sao?
Thời điểm y cùng Huấn Luyện Viên thân thể dây dưa, trái tim này thật sự chưa từng có nửa điểm luân hãm sao?
Tổng giám chậm chạp ngồi xuống.
Y nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khí hư nhuyễn, tự phản bác lại ý nghĩ kinh hoàng kia.
"Không có, vẫn luôn không có."
96.
Tổng giám đi công tác.
Một tuần lễ.
Huấn luyện viên sau khi biết được tin tức, không sợ hãi cũng không hoảng hốt, chỉ cười nói Tổng Giám đi đường cẩn thận.
Người yêu lúc này còn đang vui sướng vì cùng Huấn Luyện Viên hòa hảo như lúc ban đầu.
Cũng sợ chính mình lạnh nhạt Tổng giám.
Tổng Giám muốn đi công tác, như vậy liền vừa vặn.
Một tuần, hắn cùng Huấn Luyện Viênn có thể triệt để ổn định lại.
Vì lẽ đó, đối với việc đi công tác, trong lòng Người Yêu cũng vui như mở cờ.
Tổng giám thu thập xong đồ đạc, định ra sân bay.
Huấn luyện viên cầm chìa khóa xe muốn đưa y đi.
Tổng giám lại lắc đầu.
Kết quả Huấn Luyện Viên cương quyết kéo tay y, ngữ khí bá đạo nói: "tôi đưa cậu đi."
Tổng giám ngẩn người, rồi mới giật mình gật đầu.
Một đường không nói chuyện, Tổng Giám cũng vẫn thất thần, căn bản là không biết nói gì.
Đến sân bay, y qua loa cùng huấn luyện viên nói tiếng tạm biệt, liền xoay người rời đi..
Bỗng nhiên Huấn Luyện Viên đưa tay kéo người lại, Tổng Giám phản ứng khá lớn, lập tức hất tay Huấn Luyện Viên ra.
"Làm gì?!"
Huấn luyện viên vô tội hai tay giơ lên, làm dáng đầu hàng: "Không muốn làm gì."
"..."
" Cậu một tuần sau mới trở về?"
"..."Tổng Giám không tiếng động gật đầu.
"Được, tôi dẫn cậu đi một chỗ."
"đi đâu."
"Bí mật."
97.
Quan hệ giữa Người Yêu và Huấn Luyện Viên rốt cục phá băng mà ra.
Người yêu vui mừng không thôi, quả nhiên hắn đem huấn luyện viên cường ngạnh giữ lại, mặc kệ huấn luyện viên làm cái gì, hắn đều nhẫn nại chịu đựng, là đúng.
Lâu dần, Huấn Luyện Viên sẽ tha thứ cho hắn.
Lại vui vẻ giống như trước đây.
Huấn luyện viên cùng Người yêu cũng khôi phục quan hệ như trước đây
Tóm lại là không có sự kiện lúng túng nào phát sinh.
Thời điểm triền miên qua đi, sau khi hưởng thụ đãi ngộ cùng sủng ái của Huấn Luyện Viên.
Người yêu ôm eo Huấn Luyện Viên chảy nước mắt.
Quả nhiên sau khi mất đi, một lần nữa trở lại bên người, mới sẽ làm người ta càng trân trọng.
Chờ Người yêu trong hỗn loạn ngủ thiếp đi.
Huấn luyện viên nhìn người trong lồng ngực,đưa tay lấy di động đặt trên đầu giường.
Mở ra camera, tránh mặt mình, chụp các góc độ, các tư thế.
Toàn bộ biểu hiện dáng dấp người yêu sau hoan ái.
Lưu lại, Huấn Luyện Viên hai mắt âm u nhìn người trong ngực.
Còn một bước cuối cùng, dù thế nào hắn cũng phải đi cho xong.
98.
Một tuần sau, Tổng Giám trở về.
Y mang một thân đầy hàn ý, vừa mới vào nhà liền cảm thấy bầu không khí kiều diễm giữa Huấn Luyện Viên cùng Người Yêu.
Sắc mặt thoáng biến đổi, chỉ vẻn vẹn là như vậy vài giây, Tổng Giám thu thập hành lý như thường, tắm rửa, ăn cơm.
Còn nói rất nhiều điều lý thú gặp ở trên đường.
Buổi tối y nói mình mệt mỏi, từ chối lời mới uống bia xem bóng cùng Người Yêu và Huấn Luyện Viên.
Nằm ở trên giường, tuy rằng thân thể đã rất mệt mỏi, nhưng vẫn không thể ngủ nổi.
Không biết chính mình đang chờ đợi cái gì.
Lăn qua lộn lại, rốt cục nghe được âm thanh từ phòng sát vách.
Là hai người kia.
Âm thanh cười đùa, âm thanh giường chiếu kẹt kẹt.
Cuối cùng chính là âm thanh ba ba ái muội, đè nén rên rỉ.
Tổng giám như là cuối cùng cũng đợi được, vừa giống như là xác định cái gì.
Chậm rãi nhắm hai mắt lại, cơn buồn ngủ kéo tới.
Chìm vào giấc ngủ.
99.
Tổng giám ở nhà nghỉ ngơi hai ngày.
Người yêu vẫn như thường lệ đi làm.
Huấn luyện viên cùng đồng nghiệp đổi ca xong liền về nhà, từ trong chăn đem Tổng Giám đào lên, muốn dẫn người đến chỗ trước khi đi công tác đã nói.
Nhưng lần này lại không thành công.
Tổng giám chống cự nhất định không đi.
Thậm chí dưới kịch liệt giãy dụa còn tàn nhẫn cho huấn luyện viên một quyền.
Huấn luyện viên bị hất ngã xuống giường.
Bịch một tiếng đầu đập vào đèn ngủ.
Làm ngọn đèn vỡ tan, đầu chảy máu đầm đìa.
Trên mặt Tổng Giám lập tức rút không còn giọt máu, hình ảnh cất giấu sâu trong trí nhớ bỗng nhiên tuôn ra như thác nước, ánh mắt mông lung đau đớn.
Y chật vật lăn lộn từ trên giường xuống, gắt gao ôm đầu Huấn Luyện Viên.
Trên tay tất cả đều là máu.
Tổng giám lệ rơi đầy mặt, hai mắt mông lung không tiêu cự, luôn miệng kêu:" Đừng mà, không cần, không cần..."
Nhưng lại không biết không cần, đến tột cùng là không cần cái gì.
100.
Huấn luyện viên có chút hoảng thần.
Bộ dáng kia của Tổng Giám quả thực là không thích hợp chút nào.
Hắn đại khái đã hiểu rõ Tổng Giám đã xảy ra chuyện gì, cũng đã hỏi qua người bạn là bác sỹ tâm lý.
Hắn đang lợi dụng tâm lý có thương tích của đối phương chế tạo cái gọi là di tình (di dời tình cảm) Tổng giám đối với người yêu di tình có tác dụng.
Hắn muốn đánh vỡ cái tác dụng kia.
Hắn đến để tổng giám một lần nữa tìm thấy tín ngưỡng.
Nhưng hôm nay thực hiện hành vi này, lại làm cho hắn hối hận cực kỳ.
Thật sự tàn nhẫn, lỗ mãng.
Huấn luyện viên hối hận rồi, hắn gắt gao ôm Tổng Giám đang mất khống chế trong lòng, lòng bàn tay đỡ mặt y.
"Xuỵt, không có chuyện gì, không có bất kỳ người nào có chuyện, cậu đừng kích động, bình tĩnh đi. Tỉnh táo lại, nhìn tôi, mau nhìn tôi."
———————————————————————-
Yan: kiểu thụ như TG vốn là kiểu thụ tiêu chuẩn của mình đó, đứng một mình thì công khí rõ ràng, hiểu chuyện, giàu có, bên ngoài lạnh lùng bên trong damdang. Mà điều quan trọng là anh ý lẳng lơ, quyến rũ mà anh ý không hề biết cơ =)))
Bình luận truyện