Chương 25: - A Tỵ
*TÂM DUYỆT
*25
...
Tiếng Lão thái giám từ bên ngoài truyền vào
"Hoàng Thượng, Thiên Cầm Tướng Quân đã đợi ở phòng Nghị Sự rồi"
Cơ Phát muốn lên tiếng, lại bị Hàn Diệp dùng miệng chặn lại, mãnh liệt hôn đến, môi lưỡi triền miên. Y khó khăn đẩy hắn ra ngồi dậy, giọng đứt quãng.
"Uưm... ta... ta biết rồi"
"Tiểu Cơ, người nhớ kĩ... người là của ta" - Hàn Diệp hôn lên trán y. Đôi môi mềm mại chuyển đến chạm lên sóng mũi cao, miệng lẩm bẩm "Chỗ này là của ta"
Hôn lên ngực y: "Của ta"
Trườn xuống hạ vị, hôn lên phân thân cứng đến thẳng đứng. Cái lưỡi đo đỏ ẩm ướt vươn ra liếm liếm trên đỉnh quy đầu: "Cũng Là của ta"
Khi cái miệng của hắn há lớn muốn ngậm lấy liền bị Cơ Phát đạp lăn mấy vòng. Sau đó đứng dậy chỉnh đốn trang phục.
"Ta thực sự phải đi... A Diệp..."
"Được được được... không trêu người nữa"
Lúc Cơ Phát toan rời đi thì bị con rắn hổ mang màu trắng tuyết trườn đến quấn quanh cổ tay, chui vào trong áo, dọa y giật mình.
"A Tỵ nói muốn ở với người, không muốn về Lục Ngạn. Người giúp ta chăm sóc nó một thời gian được không?"
"Được" - Cơ Phát mặc kệ nó chui vào ống tay áo. Bước chân ra gần đến cửa đột nhiên quay lại, kéo Hàn Diệp thấp xuống một chút, hôn lên trán hắn
"Diệp Nhi... sớm quay lại, ta đợi ngươi"
Hàn Diệp được mĩ nhân chủ động hôn, mặt đỏ phừng phừng. Kiềm nén tâm tình muốn kéo người mà làm một trận. Bàn tay vươn ra muốn kéo cái eo thon nhỏ vào lòng. Nhưng Cơ Phát đã nhanh hơn, trực tiếp xoay người đi ra ngoài.
*
Cơ Phát gặp Thiên Cầm, chuyện mà hắn đến hoàng cung tìm y chính là có tin tức truyền đến từ Đông Lệ. Bọn họ đang chuẩn tập họp quân đội, chỉ sợ nhanh chóng tiến vào Nam Vệ Quốc.
Mà Nam Vệ Quốc hiện tại quân đội còn chưa vực dậy sau trận đại chiến với Lục Ngạn mùa đông trước. Cho nên khiến y vô cùng đau đầu. Trận nghị sự đó kéo dài đến tận lúc mặt trời tắt nắng.
Khi y trở về cung thì Lão Thái giám thông báo Hàn Diệp đã rời khỏi kinh thành.
Cung điện rộng lớn bỗng nhiên không còn hắn nữa.
Vô cùng tịch mịch.
"Đi" - Cơ Phát hướng đến phía vườn thượng uyển của Hoàng Cung. "Đem kiếm của ta đến"
*
Lam Ngọc ôm đàn cầm trên tay, muốn tìm một nơi an tĩnh để luyện cầm. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên đến vườn thượng uyển.
Nơi đó trăng thanh, gió mát. Còn có một mái đình yên tĩnh tọa trên mặt hồ rộng lớn.
Nhưng đến nơi rồi mới biết không chỉ có mình hắn đêm hôm rảnh rỗi ôm đàn ra đây chơi. Mà phía trước còn có một thân ảnh hoàng y đang luyện kiếm.
Trường kiếm trong tay người nọ cực kì linh hoạt, biến ảo khôn lường. Mũi chân lướt trên mặt hồ uyển chuyển nhu hòa.
Ánh trăng mờ ảo phát ra thứ ánh sáng thanh u mờ ảo, in bóng xuống mặt hồ. Chiếu lên gương mặt tú lệ, thanh nhã của nam nhân.
Lam Ngọc ngây ngốc nhìn không chớp mắt. Trống ngực đập thình thịch,
"Ngươi nói xem, chiêu thức đẹp như vậy, còn thiếu đàn và rượu nữa là hoàn mĩ" - Hắn quay sang phân phó hạ nhân đem rượu đến. Còn bản thân đặt đàn lên bàn trong đình giữa hồ.
Ngón tay lướt trên dây đàn, âm thanh vừa vang lên hại Cơ Phát đang luyện kiếm mà tinh thần rối loạn, chân tay mềm nhũn đáp xuống đình. Vẻ mặt chết lặng lại tuyệt vọng.
"Lam Ngọc... mau dừng tay. Tiếng đàn của người thật giống như sóng đánh vào tai ta"
"Đa tạ hoàng thượng khen ngợi" - Lam Ngọc dừng tay - "Có phải ý người là dạt dào như sóng biển, êm tai như đại dương, âm trầm khó dò như đáy biển?"
Cơ Phát đưa kiếm qua cho Lão Thái giám, thở dài ngồi xuống đối diện hắn
"Là cuồn cuộn hung hãn như sóng thần, sinh linh đồ thán, đất trời oán hận"
"Duyên lai là vậy, vậy thần còn phải luyện tập nhiều hơn nữa rồi" - Lam Ngọc ủy khuất sai người dẹp đàn. Sau đo tiến lại, vươn tay muốn lau đi mồ hôi trên trán Cơ Phát,
Nhưng nỗ lực kéo gần người còn chưa thành đã bị một con rắn hổ mang từ đâu chồm tới, răng nanh nhọn hoắt há rộng khè đến khiến hắn giật mình ngã xuống sàn, miệng còn run lẩy bẩy
"Rắn... rắn... có rắn a~"
Cơ Phát muốn kéo Lam Ngọc đứng lên thì A Tỵ còn nhanh hơn, quấn lấy cổ tay y. Hại Lam Ngọc sợ đến bất tỉnh nhân sự.
"Ngươi a~, thay chủ nhân ngươi ăn giấm chua hay gì?" - Cơ Phát gõ gõ đầu A Tỵ.
*
Ngày hôm sau, Hoàng Đế cho giải tán hậu cung trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Huyền Thanh thật sự dở khóc dở cười. Ban đầu trà trộn vào cung bằng con đường Thái giám bất thành. Bị Quốc Sư ngó trúng nhan sắc khuynh nước khuynh thành, liền bị lôi vào hậu cung. Còn phải sử dụng cái tên không thể mỹ miều hơn "Lam Ngọc"
Bây giờ xong rồi, không thể cứ thế mà rời đi công cốc như vậy. Cho nên hắn cố sống cố chết gào khóc, nói cuộc đời này bán mạng cho hoàng cung rồi, nhất định không thể rời đi.
Quốc Sư cho rằng hắn vẫn có giá trị lợi dụng. Nhân lúc cái tên Lục Ngạn kia không còn ở Hoàng Thành, liền sắp xếp cho Lam Ngọc giả trang thành thái giám hầu hạ bên cạnh Cơ Phát, hi vọng hắn sớm ngày nắm được trái tim người.
Huyền Thanh mếu máo "Ta nguyện hầu hạ bên hoàng thượng, chỉ là có thể đổi tên khác cho ta được hay không a~"
...
Bình luận truyện