Chương 49: - Kiếp Sau Không Chắc
*Tâm Duyệt
*Kiếp sau không chắc còn có thể được gặp người. Nên ta đã luôn tận lực ở kiếp này.
...
Đồng tiền bị ném cao, lúc sắp tiếp đất lại bị Cơ Phát chụp lấy.
"Cái gì đây? tiền đồng sao?"
Cơ Phát.
Ta sai rồi. Ta muốn ở thế giới có người. Dù người có yêu ta hay không? Dù người có thật là Vương Thúc của ta hay không? Dù người có còn trên thế gian hay không? Ta không muốn chạy trốn hiện thực nữa. Ta hối hận rồi.
Đây có phải là ảo ảnh hay không?
Ta không muốn mình say mộng.
Mộng quá sâu, giả dối và sự thật làm sao phân biệt? Tương tư và vọng tưởng. Khắc cốt cùng ghi tâm. Lòng đau đớn vô cùng.
Ta rất nhớ người. Nhớ đến tê tâm liệt phế.
Người có hiểu nỗi khổ sở của ta không? Có biết ta đã chật vật như thế nào không? Tưởng đã có thể ở bên người. Vậy mà chạm một cái liền vỡ tan.
Tình yêu của ta với người. Vốn dĩ không có giận dỗi, không có ghen tuông, không có cãi vã, không khóc lóc,. Nhưng tại sao lại giống như độc dược, dần dần ăn mòn tâm trí ta.
Lẽ ra ta nên tận lực hơn nữa, tận lực đem số mệnh của ta trao cho người.
*
"Vương thúc, người ném thử xem"
Cơ Phát nhìn đồng tiền trong lòng bàn tay. Cười nói,
"Chẳng phải trong tâm ngươi, sớm đã có đáp án rồi sao? Hà cớ phải thử?"
"Trong tâm ta?"
"Cuộc sống này vốn dĩ giống như một giấc mộng mà thôi"
Nhân sinh như mộng.
Người tỉnh mộng tàn.
...
Người ... tỉnh...
Nếu đã biết bản thân ở trong mộng... sớm muộn sẽ tỉnh thôi.
*
Thân ảnh Cơ Phát trước mắt mờ dần, ánh sáng che phủ, hóa thành triệu cánh hoa nhỏ. Bị gió thổi phiêu tán đi.
Hàn Diệp mở mắt.
Đã từng ở trong mộng lâu như thế, cho nên lần mở mắt này hắn biết mình đã trở về hiện thực rồi.
Bởi vì hắn ngửi được mùi ẩm ướt của đất sau cơn mưa xộc tới. Hắn ngửi được hương thơm ngát của những quả quýt chín vàng trong sân. Mùi khói trời ngai ngái của cỏ khô bị đốt sau vườn.
Hắn ngửi được mùi hương của Cơ Phát, tinh khiết như cánh sen đọng sương sau đêm dài. Hắn thấy Cơ Phát đang nhìn mình, nụ cười của người vẫn như cũ, đẹp đến điên đảo chúng sinh.
Hắn cảm nhận được ngón tay của y luồn vào ngón tay mình, nâng bàn tay hắn lên áp vào khuôn mặt lạnh như bị gió mùa đông ướp qua của y.
Hắn còn nghe được âm thanh của Cơ Phát, ấm áp nỉ non bên tai, xoáy vào tận sâu trong tâm tưởng. Chỉ cách một chút thôi, cũng khiến trái tim hắn thổn thức loạn nhịp.
"Diệp Nhi, hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Ngươi bồi ta ngắm cảnh được không?"
Hàn Diệp muốn động, muốn ôm lấy thân ảnh diễm lệ phía trước vào lòng. Muốn nói với người hắn có biết bao nhớ người, có biết bao si mê người. Nhưng hắn không cử động được, không nói được. Cái gì cũng không làm được.
Chỉ có đầu óc minh mẫn lạ thường.
Hắn nhớ ra mình đã tự đâm bản thân khi ngỡ rằng Cơ Phát đã chết.
Hắn nhớ đêm phụ hoàng băng hà. Người gọi hắn và Vương Thúc đến nói.
"Diệp Nhi, Con vốn là con trai nhà họ Cung. Hoàng hậu vì muốn tranh sủng mà lúc sinh ra một nữ nhi, đã đem đi đánh tráo với con. Trộm long đổi phượng.
Ta biết được sự thật đã tru di toàn bộ Cung Gia để giữ thể diện cho triều đình. Con nên hận ta, đáng ra nên hận ta"
Hàn Diệp không hận người. Hắn chỉ hận trong một ngày ngắn ngủi. Hắn phát hiện cả gia tộc của mình bị diệt. Hoàng thượng, mẫu hậu lại không phải phụ thân, phụ mẫu của mình. Kẻ thù diệt tộc lại là người hắn dùng trọn nửa cuộc đời để yêu thương, tôn kính.
Nếu có kiếp sau, Hàn Diệp thật muốn yêu thương cây cỏ. Hi vọng sẽ không đau như đem lòng yêu thương con người.
Hắn nhớ lần đầu tiên hắn rơi nước mắt. Cũng là lần đầu tiên khóc nhiều như thế. Tận một đêm, Cơ Phát chỉ ngồi đó, lặng lẽ ôm thân hình run rẩy của hắn vào lòng. Câu gì cũng không nói. Chỉ vươn tay xoa tóc hắn.
Sau đó uống phải độc dược mà Cữu Cữu đưa, đem quân tạo phản. Hắn nhớ người lúc ấy đã nói yêu hắn. Người đã nói tất cả đều không phải là lỗi của hắn.
Đều không phải là lỗi của Diệp Nhi.
*
Hàn Diệp tự sát không thành. Thoát khỏi được sinh mộng lại nằm đây, cái gì cũng không cử động được. Hắn không bỏ cuộc, mỗi ngày đều cố gắng cảm nhận xung quanh. Nhưng Cơ Phát của hắn, bảo bối tâm can của hắn hình như đã muốn bỏ cuộc rồi.
Cơ Phát nhẹ nhàng hôn lên đôi môi khô nứt nẻ của hắn. Vuốt ve tóc mai hắn.
"Hình như ta Lạc đường rồi Diệp Nhi. Ai đó đã thổi tắt ngọn hải đăng trong lòng"
"Ta mệt rồi..."
Vương Thúc của Hàn Diệp cầm ly rượu trên tay. Mùi thuốc độc xông thẳng vào mũi hắn. Hình ảnh người cô đơn tịch mịch đến thê lương.
Không được!
Cơ Phát! Ngươi không được uống!
Hàn Diệp muốn cử động. Muốn hất nó đi. Muốn đến chết đi được. Muốn đến phát điên.
Đôi môi màu thủy sắc yêu dị kia khẽ khàng chạm vào vành li.
"Không!"
"Đừng!"
Hàn Diệp tận sức ngồi bật dậy, hất ly rượu xuống đất.
Cơ Phát kinh ngạc nhìn hắn. Mắt phượng lấp lánh ầng ậc nước. Đưa tay gạt đi nước mắt, không hiểu sao càng gạt, nước mắt lại càng rơi nhiều.
"Vân Hi nói không sai, làm vài động tác kích thích thần kinh ngươi một chút thì có thể tỉnh dậy rồi."
"Ngươi... Không phải muốn uống rượu độc sao?"
"Không có. Diệp Nhi, ta còn yêu đời um...ưm...ưm"
Hàn Diệp kéo người vào lòng, dùng môi lưỡi cắt ngang lời nói của y. Hôn người, hôn cho đủ uất ức của ta.
"Yêu đời thật sao? Có ai yêu đời mà khóc không ngừng như người không?"
Ta đúng là say mộng. Người là mộng của ta.
Bây giờ... có thể không cần tỉnh nữa rồi.
....
p/s: Mọi ngừi ơi, mn ơi. Nhớ ghé qua tường nhà đọc fic mới "Thiêu Thân" của tui nhaaaaa 🥰🥰🥰
Bình luận truyện