Tâm Duyệt

Chương 57: - Đau



*Tâm Duyệt*

...

Cơ Phát bỏ ra ngoài trại đóng quân, Hàn Diệp ôm cơn đau vẫn chưa lành. Khó khăn đuổi theo, nắm được cổ tay người nọ

"Cơ Phát, người nghe ta giải thích. Không phải như những gì người nhìn thấy đâu"

Y nhìn hắn, đáy mắt đều là hàn khí bủa vây

"Được! Nam hậu của trẫm. Có phải ngươi coi thường khả năng nhìn hiểu của trẫm?"

"Ta không có"

Cơ Phát hất tay hắn ra khỏi mình, lạnh lùng quay lưng đi. Tiến về phía vịnh biển

"Đừng đi theo nữa. Ta muốn một mình" - y nói, ánh mắt liếc qua đám người cận vệ xung quanh. Ý là bao gồm cả các ngươi nữa.

Nhưng Hàn Diệp vẫn bướng bỉnh theo sát. Cơ Phát rút đoản kiểm, kề lên cổ mình.

"Ngươi còn đi theo nữa. Ta chết ngay bây giờ cho ngươi vừa lòng"

"Được được được. Người đừng đi xa quá được không?"

Cơ Phát mặc kệ hắn, đi về phía biển. Toàn thân đã giận đến mức phát run, cơ hồ khói muốn bốc ra khỏi đỉnh đầu. Tay bị móng bấu chặt đến bật máu. Y muốn làm nguội bản thân một chút, nên tiến vào trong nước. Mặc cho sóng lớn từng lớp từng lớp đánh vào thân thể.

Đau

Tâm can đau đến mức không chịu đựng được. Y sao lại bất cẩn như vậy. Toàn tâm toàn ý yêu thương hắn, để bây giờ đánh mất luôn cả bản thân. Vừa nghe hắn hôn mê liền quất ngựa liên tục ba ngày ba đêm. Cái gì cũng chưa bỏ vào bụng. Thân Thể rã rời.

Bụng nhỏ cũng ẩn ẩn đau. Đau đớn truyền đến càng lúc càng rõ ràng.

Y cắn chặt môi kiềm nén cơn đau chực tràn ra ngoài. Khó chịu từ bụng truyền đến như muốn xé rách thân thể. Trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Có phải do ngồi trên lưng ngựa quá lâu? Hay do quá tức giận? Cơ Phát xoa xoa bụng đã hơi nhô lên thành một đường cong hoàn mĩ.

"Bảo bối... phụ thân xin lỗi. Ngoan ngoan được không... Aaaa?"

Đau đến mức ngã xuống, y lại vô tình đúng trúng ngay dòng chảy xa bờ. Nơi được xem là tử thần thầm lặng của biển. Dòng nước rút xoáy mạnh cuốn cả cơ thể trôi đi mất, chìm sâu vào đại dương.

"Cơ Phát?" - Hàn Diệp nhìn thấy người mất hút trong nước. Sợ đến tái mặt vội vã chạy tới. Lao vào trong biển. Ngụp lặn tìm kiếm.

Tiếng tù và từ doanh trại đột nhiên vang lên ầm ĩ.

Đây là ám hiệu! Đông Lệ Quốc mở thành tấn công bọn họ rồi.

Hàn Diệp chưa bao giờ cảm thấy bản thân bất lực như lúc này. Hắn không thể bỏ mặc Cơ Phát, càng không thể bỏ mặc quân đội.

*

"Hoàng thượng. Chúng ta tiến vào bờ thôi" - Tướng quân nói với Sở Hiên - "Hoàng Đế Đông Lệ phát tín hiệu rồi"

"Được" - Sở Hiên chưa kịp phất tay ra hiệu thì có tiếng nhốn nháo bên ngoài mũi thuyền vọng lại. Hắn cau mày - "Có chuyện gì ồn ào vậy?"

"Hoàng Thượng, có người đâm vào mạn thuyền"

Là gián điệp hay ngư dân?

Sở Hiên ra ngoài mũi tàu xem xét. Vừa nhìn thì toàn thân đông cứng lại. Nam nhân thanh tú nhưng tái nhợt nằm giữa vũng máu đỏ đến rợn người.

"Cơ Phát?" - Hắn vội vã bế người vào phòng bên trong thuyền lớn, giọng run rẩy - "Gọi Thái y đến đây! Ngay lập tức"

"Hoàng thượng! còn chuyện cập bờ hỗ trợ Đông Lệ" - Tướng quân nãy giờ vẫn đợi hắn phát lệnh.

"Không! Rút quân! Quay trở về Thiên Tầm"

"Chuyện này..."

*
Thuyền Chiến của Thiên Tầm.

Cơ Phát mở mắt, rèm mi khe khẽ rung động. Mắt phượng đảo một vòng khung cảnh xa lạ xung quanh. Tứ bề đều là gỗ màu sậm. Cơ thể dập dìu bấp bênh trôi nổi như nằm trên sóng nước.

"Tỉnh rồi"

"Sở Hiên?" - Cơ Phát ngồi bật dậy, bởi vì chuyển động quá nhanh khiến đầu óc choáng váng say sẩm. - "Ta... sao lại ở đây? Đây là đâu?"

Y sờ lên cái bụng phẳng lì, cảm nhận sự trống rỗng đến đau lòng.

"Sở Hiên!... Bảo bảo của ta... bảo bảo của ta... đâu rồi?"

"Cơ Phát... bình tĩnh" - Sở Hiên nắm lấy bờ vai run rẩy của y. - "Thái Y cũng vất vả lắm mới cứu được cái mạng của ngươi.... Chuyện bảo bảo... người còn... sau này có thể sẽ lại có. Được không?"

"Nói vậy... không còn nữa sao" - Cơ Phát hoang mang nhìn hắn. Gương mặt vốn tái nhợt lại phủ thêm một tầng khí sắc bi ai lẫn thống khổ. Đôi môi run rẩy. Vành mắt đỏ lên đong đầy nước mắt. - "Sở Hiên... ngươi gạt ta?... có phải ngươi đang gạt ta không?... chuyện này... không thể là thật được?"

"Hàn Diệp... hắn còn chưa đặt tên cho Bảo Bảo... nhưng mà... hắn cũng không còn cần ta nữa rồi... Hắn không cần ta nữa" - Cơ Phát càng nói, hơi thở càng dồn dập. Mặt đỏ bừng. - "Hắn nói ta là duy nhất, ta là của hắn... vậy mà... hắn lại cùng... ta... ta..."

"Cơ Phát đừng nghĩ nữa! Bình tĩnh. Hít  thở sâu nào... Bị đau ở đâu sao?"

"Đau?"- y thu người lại, dựa sát vào góc tường. Dáng vẻ cô độc trơ trọi đến đáng thương - "!Ta Cái gì cũng không còn nữa! Sở Hiên! Ta mất tất cả rồi! Ngươi nói xem, còn có thể đau như thế nào?"

Đau đớn là gì! Bây giờ Cơ Phát vô cùng hiểu rõ. Đau đớn không phải là bị đao chém đến ứa máu, rách toạc thân thể. Đau đớn không phải là bị đem ra tra tấn đến bất tỉnh. Đau đớn là thế này đây : Toàn bộ trái tim nhức nhối, tự hỏi rốt cuộc bản thân đã làm sai ở đâu?

Giết người cũng không phải là một kiếm đâm xuyên tim họ. Mà là quay lưng phản bội. Không còn yêu nữa. Và lấy đi mất thứ người đó yêu thương. Lấy đi tất cả! Một cách nhẫn tâm.

Và thế là người đó sẽ chết !

...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện