Tám Gậy Tre Đánh Người

Chương 14



Lâm Vi Lương bảo tôi giải thích rõ ràng mọi thứ với Lý Hành trước.

Được rồi, để tôi gửi wechat cho anh.

Tôi: [Nếu tôi nói tôi không biết Lý Khôn là anh trai của anh, anh có tin không?]

Lâm Vi Lương cau mày.

Tôi: [L.K nói muốn góp ý cho tôi nên tôi tới đó. Sau khi về, tôi thấy họ hai người đều là Lý, kiểm tra thông tin trên mạng mới biết hai người là anh em. Trùng hợp quá! Hình ảnh ‘Tội nghiệp’.JPG]

Lâm Vi Lương: mím môi.

Tôi: [Tôi chỉ khách sáo thôi, anh ta lại không thèm lịch sự mà đi ăn lẩu cay với tôi.]

Lâm Vi Lương: Đỡ trán.

Nửa ngày trôi qua.

Lý Hành không trả lời.

Lâm Vi Lương không chịu nổi: “Đưa điện thoại đây cho chị.”

Tôi: “Ờ ờ.”

Lâm Vi Lương mặt vô cảm lấy điện thoại tôi gửi tin nhắn: [Em sai rồi, anh trai ơi.]

Lâm Vi Lương mặt vô cảm lấy điện thoại tôi gửi tin nhắn: [Đừng giận nữa, anh Hành ơi.]

Lâm Vi Lương mặt vô cảm lấy điện thoại tôi gửi tin nhắn: [Anh Hành đẹp trai, tốt bụng nhất vũ trụ, tha lỗi cho Tây Tây được không?]

Tôi: Cái cmn cmn cmn…

Tôi vội vàng nhào tới giật lại điện thoại trên tay Lâm Vi Lương: “Chị… chị ruột… thu hồi, thu hồi lại, anh ấy sẽ cho là em điên rồi!”

Ting.

Lý Hành: [Lần sau chú ý.]

Tôi vãi cl vkl vkl!

Đây là loại phương pháp giải quyết vấn đề thần thánh gì vậy?

Tại sao mấy người phàm như tôi không thể hiểu nổi?

Tôi nhìn Lâm Vi Lương.

Lâm Vi Lương nhìn tôi: “Đồ ngốc! Không biết Lý Khôn và Lý Hành quan hệ không tốt sao?”

Tôi: “Không tốt ra sao?”

Lâm Vi Lương: “KFC và MacDonald’s, Gia Đa Bảo và Vương Lão Cát*, Pepsi và Coca!” (Gia Đa Bảo và Vương Lão Cát là 2 loại thức uống đóng lon, thằng đỏ thằng vàng – kiểu như Pepsi với Coca thằng xanh thằng đỏ vậy đó,).

Tôi: “À, em hiểu rồi!”

Chết tiệt.

Wechat có thêm 1 dòng đỏ.

Tôi nhìn qua.

Lâm Vi Lương cũng nhìn.

[Lý Khôn xin thêm bạn làm bạn tốt.]

Tôi: Không chấp nhận!

Lâm Vi Lương vươn bàn tay mảnh mai, [Đã chấp nhận.]

Tôi: “Chị định làm gì!”

Lâm – hỏa nhãn kim tinh – cao thủ giám định kỹ nữ – Vi Lương: “’Làm’ hắn.”

Hiệp một.

Lý Khôn: [Hôm nay lẩu cay rất ngon, cảm ơn vì đã mời.]

Tôi rất muốn chửi anh ta, nhưng mà tôi ăn nói vụng về nên không xé rách mặt.

Lâm Vi Lương trả lời: [Vâng, ngài Lý.]

Lý Khôn: [Đừng khách sáo như thế được không?]

Lâm Vi Lương: [Dạ được, chú.]

Lý Khôn: […]

Tôi: “…”

Chị đại à.

Người kinh doanh lão luyện vậy mà chị làm anh ta nghẹn thế này.

Có ổn không?

Hiệp hai.

Lý Khôn: [Cho cô xem vài thứ.]

Sau đó anh ta gửi cho tôi một loạt các hình ảnh so sánh về tác phẩm của sinh viên khoa chúng tôi sau khi được hỗ trợ cải tiến.

Kết quả có thể thấy được rõ ràng.

Lý Khôn nói: [Không tồi chứ.]

Lâm Vi Lương: [Cũng được.]

Lý Khôn: [Cũng được?]

Lâm Vi Lương: [May mà tôi không chọn L.K]

Lý Khôn: […được.]

Lý Khôn: [Tôi mong chờ sự hợp tác tuyệt vời của cô với L.H.]

OK.

Tôi cảm thấy sắp bị lão đại ‘phong sát’. (Từ bên Trung: chặn hết các khả năng phát triển/hợp tác trong ngành)

Hiệp ba.

Lý Khôn: [Cuối tuần này có bữa tiệc từ thiện, cô có thể làm bạn đồng hành nữ của tôi chứ?]

Lý Khôn: [Để cảm ơn cô vì mời tôi ăn lẩu cay.]

Lâm Vi Lương: [Không được.]

Lý Khôn: [Tại sao?]

Lâm Vi Lương: [Bạn trai tôi sẽ không vui.]

Tôi:!!!

Lý Khôn.

Out.

Ba hiệp nốc ao.

Mọi người tưởng vậy là hết?

Sai lầm.

Tôi đánh giá quá thấp bà chị già của mình.

Lâm Vi Lương chụp màn hình trò chuyện.

Sau đó gửi cho Lý Hành.

Lâm Vi Lương lấy điện thoại tôi nhắn: [Xin lỗi vì mạo nhận là bạn gái anh.]

Tôi nhìn Lâm Vi Lương đang nhảy disco bên bờ vực thẳm.

Tâm như tro tàn.

Lý Hành: [Làm tốt lắm.]

Thần tiên đánh nhau.

Người phàm không hiểu nổi.

Lý Hành: [Ảnh chụp màn hình.JPG.]

Click mở ra. Là câu mà Lý Khôn vừa gửi: [Cuối tuần này có bữa tiệc từ thiện, cô có thể làm bạn đồng hành nữ của tôi chứ?]

Lâm Vi Lương nở nụ cười khát máu: “Kích thích thật.”

Tôi: Cái gì???

Lâm Vi Lương: “Em có muốn chơi Tu La tràng không?”*

(Tu La tràng: ngôn ngữ Phật giáo, thường được dùng để mô tả chiến trường bi thảm. Sau được mở rộng ra có nghĩa “Một người trong hoàn cảnh khó khăn phải chiến đấu đến chết”)

Tôi: Ý chị là gì!!!

Lý Hành: [Câu hỏi này, tới lượt anh hỏi em.]

Anh muốn mời tôi tới bữa tiệc từ thiện với anh ấy?!

Tôi túm lấy tay chị, điên cuồng lắc đầu: “Em không đi em không đi!”

Tôi siêu sợ những trường hợp đông đúc!

Lâm Vi Lương nhìn tôi đầy thất vọng, rồi nhắn lại Lý Hành: [Hình ảnh buồn thảm.JPG.]

Lý Hành: [?]

Lâm Vi Lương: [Hình ảnh chào tạm biệt.JPG]

Lâm Vi Lương nói với tôi, “Nhớ, làm lơ cậu ta, trừ khi em nhận được câu trả lời thỏa đáng.”

Sau đó bỏ đi.

Tôi:???

Ý chị là gì?

Chị đại.

Chị đại à.

Đừng đi!

Nói cho em biết câu trả lời thỏa đáng là cái gì!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện